Tập 01: Một Lần Nữa Gặp Đại Họa Mà Không Chết.
Chương 14: Lùi Nửa Bước
6 Bình luận - Độ dài: 2,646 từ - Cập nhật:
Lúc đó là 3 giờ 36 phút sáng.
Sau nửa đêm, những con phố nhộn nhịp gần nhà thi đấu công nhân Hoa Thành đã yên ắng, nhưng những kẻ yêu thích màn đêm thì vẫn còn đang say sưa.
Ở góc đường, có một tòa nhà mang cấu trúc đa diện, trên bức tường mờ mờ xám cạnh cửa vào năm mặt mang đầy dáng vẻ công nghệ tương lai, có khắc mấy chữ màu vàng kim - The Underground World.
Đây là hộp đêm duy nhất ở Hoa Thành hoạt động đến quá nửa đêm, và cũng là “thế giới ngầm” mà Bạch Khai nói.
Hành lang kính lồi lõm bao trùm dưới ánh đèn chuyển màu xanh nước biển, hệt như một đường hầm dẫn đến chiều không gian khác vậy. Sau bức rèm cách âm khép hờ một nửa là ánh đèn mờ ảo, mùi thuốc lá trộn lẫn với rượu và nước hoa.
Bạch Khai mặc một bộ dâm phục bó sát với áo vest trắng mỏng và sơ mi màu đào, ngồi trên hàng ghế dài ở trung tâm hộp đêm mà nghe tiếng nhạc điện tử tiết tấu mãnh liệt, rồi nhìn những nam thanh nữ tú mặc sức lắc lư chân tay dưới ánh đèn kỳ ảo trên sàn nhảy bằng đôi mắt sâu thẳm, sắc lạnh như chim ưng chực chờ săn mồi.
Đột nhiên, điện thoại di động reo lên, anh ta lấy ra xem thì thấy người gọi tới là Lục Dĩ Bắc, trên mặt liền lộ ra vẻ vui mừng rồi vội vàng đứng dậy tìm một góc yên tĩnh để nghe máy.
“Alo? Tiểu Bắc đó hả? Sao lúc này mới nhớ tới mà gọi cho ta vậy? Ta đang chơi ở Thế giới ngầm nè! Có muốn qua đây không?”
Tiểu Bắc đã là người lớn rồi! Tới đây cho biết chút sự đời còn hơn là ngày nào cũng ôm cái cục đồng đó ngủ! Bạch Khai nghĩ. Đồ đưa cho nó là để trấn giữ nhà cửa chứ có phải để làm mấy chuyện kỳ quặc đó đây chứ!
Nói không khéo nó lại nổi khùng thì có mà to chuyện!
“Yo em gái nhà anh, thằng này sắp chết đến nơi rồi! Ngoài cửa, nhầm, có quái vật ngoài cửa sổ, tôi…”
Mấy lời nói căng thẳng ấy của Lục Dĩ Bắc truyền đến Bạch Khai ở đầu dây biên kia làm nụ trên môi anh ta lập tức cứng đờ.
“Alo? Alo! Tiểu Bắc, nhóc nói là quái vật sao? Sao mà lại có quái vật được chứ? Chẳng phải ta đã đưa cho nhóc một tượng Minh Vương rồi sao?”
“...”
Đầu dây bên kia không có phản hồi làm nét mặt Bạch Khai dần trở nên nghiêm trọng.
“Mẹ nó!”
“Tiểu Bắc, có nghe ta nói không, bất kể chuyện gì xảy ra cũng phải ở cùng một chỗ với tượng Minh Vương ta tặng! Cứ tin ta, nó hữu dụng lắm!”
Không biết Lục Dĩ Bắc có còn nghe máy hay không, Bạch Khai chỉ có thể nói vào điện thoại một câu như thế rồi quay đầu nhìn về phía trung tâm sàn nhảy.
Được vây quanh bởi đám cuồng hoan đang chen chúc phía dưới là một người có thân hình duyên dáng cùng hàng chân mày thanh tú, sâu sắc. Nàng đang lắc hông vặn eo, trông khá là giống với một cô nàng tóc vàng ngoại quốc khiêu gợi không ngừng thu hút vô số ánh nhìn bằng sức hấp dẫn lạ thường để cho bao kẻ xung quanh phải trở nên lu mờ.
Bạch Khai chăm chú nhìn cô nàng, đôi mắt khẽ nheo lại mà hằn học tự nói một câu, “Tối nay cô tốt nhất là đừng làm ra chuyện gì, bằng không, ông đây quay lại thì cố mà nhận lấy!”
Cứ như thể nghe được lời lầm bầm của Bạch Khai, cô nàng quay đầu liếc mắt nhìn về phía anh ta, khóe miệng giật giật, để lộ ra nụ cười lúng túng, cứng đờ.
“Hừ!” Bạch Khai hừ lạnh một tiếng, thu hồi ánh mắt, cốc rượu trong tay cũng ném luôn vào thùng rác bên cạnh rồi bước nhanh ra khỏi hộp đêm.
Ra đến bên ngoài, bước chân Bạch Khai ngày một nhanh hơn trên con đường vắng bóng người. Những đường vân trắng bạc phức tạp hiển hiện trên mặt và cánh tay anh ta. Bộ âu phục trắng tung bay trong gió mạnh kêu phần phật, đôi giày da mũi nhọn sáng bóng cọ lên mặt đất tạo ra vài tia lửa.
Khoảnh khắc tiếp theo, cùng với tiếng vun vút như trường kiếm vừa tuốt khỏi vỏ, bóng hình một hiệp khách cổ đại chợt bùng lên, bao bọc lấy toàn thân Bạch Khai rồi cùng biến mất một cách đột ngột, chỉ còn lại loạt tàn ảnh màu trắng trên đường.
Ở lối vào con phố.
Mấy viên cảnh sát trực chốt kiểm tra nồng độ cồn ngồi đến hơn nửa đêm đã bắt đầu buồn ngủ thì đột nhiên dụng cụ đo tốc độ vang lên, làm cả hai bừng tỉnh, vội vàng nhào tới thiết bị trước mặt rồi ngẩn người ra khi mở ảnh frame-by-frame lên xem.
“Vừa, vừa nãy là cái quỷ gì vậy trời!?”
Nhìn bức ảnh một bóng người bóng bẩy đang chạy, viên cảnh sát còn lại khẽ giọng, “Cứ như là… một tên trai bao đang phi nước đại ấy?”
“...”
Một tên đàn ông ăn mặc như trai bao chạy như điên trên phố lúc nửa đêm với tốc độ hơn 73,2 km/h?
Đây, có khi nào là ma quỷ trong lời đồn không?
Nhất thời, hai người bốn mắt nhìn nhau, sống lưng có chút lành lạnh.
Trong một đêm mưa thu giả rét thế này, không chỉ phải chống chọi với cái lạnh mà còn phải tăng ca để đảm bảo an toàn cho người dân đi đường, đã thế đám mã quỷ kinh hãi cũng chẳng chịu tha cho.
Đúng là trực đêm thực chẳng dễ dàng mà!
***
Cục Quản lý và Nghiên cứu Văn hóa Dân gian Hoa Thành.
Trong căn phòng số V tĩnh mịch, Giang Ly đang ngồi tỉ mỉ lật xem hồ sơ dưới ánh đèn bàn sáng ngời.
Ngoài cửa sổ, một cơn gió nhẹ thoảng tới mang theo chút hơi ẩm man mát làm chiếc chuông gió màu xanh đen khẽ lắc lư, không ngừng phát ra những tiếng leng keng.
Leng keng…!
Kể cả khi gió đã ngừng thổi thì chiếc chuông gió cũng chưa thôi lắc lư, âm thanh êm dịu vẫn còn đó.
Tim chuông hình xương cá gõ vào chuông. Ban đầu chỉ vang lên khe khẽ, lanh lảnh như tiếng kim rơi trên mặt sứ nhẵn nhụi, nhưng liền ngay sau đó là một tràng leng keng lẻng xẻng trong trẻo mà vui tai khiến người ta đột nhiên chẳng hiểu sao lại cảm thấy căng thẳng, tim đập chân run.
Nghe tiếng chuông gió, Giang Ly liền quay phắt lại mà nhìn tim chuông đang gõ dữ dội, rồi khẽ híp mắt.
Cắn câu rồi sao? Nhanh thật đấy.
Chú thuật A Hoa ếm trên người thằng bé đã phát huy tác dụng và làm khuấy động chiếc chuông gió, vậy có nghĩa là linh lực của Ngài Thỏ đã xuất hiện ở gần cậu ta!
Nghĩ tới đây, Giang Ly vội vàng cầm điện thoại vệ tinh trên bàn lên gọi cho cô hầu gái.
Có điều…
Mấy chục giây sau, Giang Ly nhìn chiếc điện thoại không có người bắt máy, vẻ mặt dần trở nên nghiêm trọng, đôi mắt trong veo ấy xao động đến mấy lần, rồi một tiếng thở dài khẽ buông, cô cầm lấy cây gậy trên bàn và rời khỏi văn phòng, tiến ra ngoài cổng chính của tổng bộ Soirée.
Phải đích thân đi một chuyến thôi. Giang Ly nghĩ.
Mặc dù không biết tại sao lại mất liên lạc với A Hoa và tiểu đội đặc nhiệm được sắp xếp trông chừng Lục Dĩ Bắc, nhưng mồi nhử là do cô thả ra, nếu trong phạm vi cho phép, cô tuyệt đối sẽ không để mồi nhử bị tổn hại.
Trên còn đường đá xanh được gội rửa sau mưa, Giang Ly đang tập tễnh từng bước khó khăn về phía trước, nhưng tốc độ lại chẳng chậm chút nào.
Chẳng mấy chốc, bóng lưng gầy guộc của cô như hòa vào làn mưa bụi mờ ảo trên con phố cổ, rồi từ từ tan biến.
***
Khóa cửa sổ đã bị thứ quỷ quái gì đó cạy ra, tiếng “lạch cạch” khẽ vang vọng trong căn hộ chung cư lờ mờ sáng.
Gió mát cuốn theo chút mưa bụi tràn vào khung cửa sổ mở toang khiến rèm cửa trắng xám khẽ phấp phới. Phía sau tấm rèm, lờ mờ một bóng người đầu thỏ đang cố chui người qua khe hở cửa sổ.
Đang lúc hoảng hốt, Lục Dĩ Bắc đánh rơi điện thoại cái bộp, rồi văng vào một góc khuất dưới gầm giường. May sao cuộc gọi cho anh Thủy vẫn còn, nhưng lời nói thì lại bị ngắt quãng.
“... ở cùng một chỗ với tượng Đại Nhật Minh Vương… rất hữu dụng…”
Ngay sau đó, màn hình điện thoại nhấp nháy hai lần rồi tối đen.
Tượng Minh Vương? Lục Dĩ Bắc ngẩn người, giờ là lúc nào rồi mà anh Thủy còn tin vào cái trò lừa đảo này chứ? Hoặc đây là bảo con mẹ nó vật! Thứ này thực sự có thể hộ mệnh!?
Mặc dù trong lòng Lục Dĩ Bắc điên cuồng không yên nhưng cậu vẫn ném mình lên giường, ôm chặt lấy đại ca Minh Vương yêu dấu!
Đúng là kuchi ga iyada to itte mo karada wa shoujikina monoda mà![note49767]
Thành tâm tất như ý, thành tâm tất như ý mà!
Rầm rập!
Tiếng gót chân từ trên cao đáp xuống sàn phòng khác vang lên, kéo theo ngay sau đó là một tràng cười quái dị.
“Ha ha, vào được rồi!”
Nghe thấy tiếng cười quái dị, đầu Lục Dĩ Bắc cứ ong ong, cậu liền ngưng nghĩ ngợi, theo bản năng mà ôm chặt tượng Minh Vương, đến mức mười đầu ngón tay đều trắng bệch. Toàn thân cậu ngứa ran, rờn rợn như vừa có một dòng điện xẹt qua từ đầu xuống chân vậy.
Hai mắt cậu đột nhiên đau rát như lửa đốt, tầm nhìn dần trở nên mơ hồ, khó mà phân biệt được những vết đen vặn vẹo nhảy múa loạn xạ trước mặt là thật hay là ảo giác.
Sau một khắc, cả cơ thể cậu như rơi vào một trạng thái dị thường nào đó. Bóng tối dần tan biến, màu sắc trong mắt cậu bắt đầu đảo ngược, đỏ thành lục ngọc, lam thành cam, vàng thành chàm. Có lúc chúng phân tách rất rõ ràng, có lúc lại chồng đống lên nhau và có một màn sương xám lơ lửng giữa các khoảng trống.
Ngay sau đó, trước mắt cậu bỗng bừng sáng, tầm nhìn liền xuyên tường nhà và nhìn thấy vô số hình bóng quái dị.
Mấy hạt tròn trông như nhãn cầu đang co ro bất động, núp ở một góc trần nhà, một đống tóc giả được bện lại với nhau như quả cầu lông đang run lẩy bẩy dưới ghế sofa, một chiếc váy ngủ màu trắng rách nát cuộn tròn sau tấm gương trong phòng tắm liên tục nhiễu nước, và…
… một bóng người cao lớn mặc áo choàng đen, toàn thân ướt đẫm nước mưa, tay cầm chiếc xà beng đẫm máu và rảo bước tiến đến.
Cộp… cộp… cộp…!
Tiếng bước chân kỳ quái vang vọng trong phòng khác từ xa đến gần, cùng với tiếng vũ khí sắc bén chốc chốc lại quẹt xuống sàn nhà khiến người ta không khỏi ghê răng.
Những dấu chân ướt sũng kéo dài từ bậu cửa sổ tới đầu bậc thang, “ngài Thỏ” dừng lại vài giây rồi bước lên lầu ngay sau đó, nhưng vẫn có chút do dự, giống như là đang cố ý khống chế bước chân để không phát ra tiếng động.
Thình… Thịch…!
Nhìn thấy ngài Thỏ tiến lên từ dưới lầu ngày càng gần, vậy mà Lục Dĩ Bắc lại cất giọng đầy nghi hoặc.
“Ủa? Sao lại…”
Cậu nhìn đầu “Ngài Thỏ”, tầm nhìn xuyên qua chiếc mũ thỏ đầy sống động đó và thấy khuôn mặt của một người đàn ông bình thường.
Khoan đã! Người qua đường A đội mũ thỏ sao?
Đâu có giống với những gì mình thấy trong mơ đâu!?
Chẳng lẽ…
Hắn không phải Ngài Thỏ mình thấy trong mơ?
Lục Dĩ Bắc nghĩ tới đây liền nhíu mày rồi thò đầu ra phía trước để xác nhận lại những gì mình vừa thấy, nhưng ngay lúc ấy mắt cậu bỗng cảm thấy đau đớn.
Hình ảnh trước mắt cậu chập chờn, lập lòe như tín hiệu bị nhiễu hai lần thì trở lại trạng thái bình thường, hoàn toàn rơi vào bóng tối.
Lục Dĩ Bắc, “…”
Nếu không phải ma quỷ gì thì vẫn còn có thể kháng cự được!
Nhưng mà, thứ mình nhìn thấy có là thật không?
Nếu đoán sai, tấn công bậy bạ chẳng phải là vô ích sao?
Thịch… thịch thịch…!
Trong lúc Lục Dĩ Bắc đấu tranh nội tâm thì “Ngài Thỏ” vẫn đang tiến lên, tiếng bước chân ngắt quãng cứ truyền đến khiến người ta không khỏi cảm thấy hắn bất kỳ lúc nào cũng có thể xuất hiện.
Cuối cùng, chắc do không chịu nổi cái cảm giác áp bức từ từ tiến tới này cộng thêm adrenaline tăng vọt đã khiến Lục Dĩ Bắc có thêm can đảm để tìn vào ý nghĩ “Có lẽ kẻ dưới lầu không phải là Ngài Thỏ.”
Trong bóng tối, đôi mắt xung huyết cực kỳ của cậu đột nhiên lóe lên một tia tàn nhẫn, rồi liền quay người chộp lấy tượng Minh Vương vác lên vai mà bừng bừng tức giận đứng dậy.
Bị ép đến đường cùng thì ai mà chẳng liều mạng?
Người cùng cũng dám cắn thỏ chứ![note49769]
Hôm nay, ta là muốn đập chết con mẹ mày, hoặc là bị mày đập chết đó!
Nghe thấy tiếng Lục Dĩ Bắc đứng dậy cùng hơi thở có chút kích động, bước chân “Ngài Thỏ” ở lầu dưới đột nhiên tăng tốc, mỗi bước đi qua mấy bậc liền, thoáng chốc đã xuất hiện ở đầu cầu thang.
***
Không biết từ lúc nào mưa lại bắt đầu rơi, một tia chớp xẹt ngang bầu trời, chiếu sáng bóng hình Lục Dĩ Bắc.
Mái tóc nâu sẫm rối bù, khuôn mặt lạnh tanh cắt không còn giọt máu, cùng đôi mắt đỏ ngầu trông như sắp rỉ máu, trên vai đang vác một cái “chùy đồng” to tổ bố, hình thù kỳ dị…
Nhìn thấy bóng người kỳ dị như thế hiện ra trong bóng tối, “Ngài Thỏ” hiển nhiên bất ngờ, bước chân liền dừng lại.
Sau đó…
Hắn vô thức lùi lại nửa bước.
Trên bầu trời ngoài cửa sổ, tia chớp xuyên qua những tầng mây dần dần thu mình lại rồi biến mất.
Bóng tối lại một lần nữa nhấn chìm thân mình cậu thiếu niên.
“Ngài Thỏ” còn chưa kịp thích ứng với bóng tối trước mắt thì “vù” một cái gió ập đến bên tai và một giây trước khi bất tỉnh hắn đã thấy Đại Nhật Minh Vương đang trợn hai mắt tròn xoe mà nhìn mình một cách dữ tợn…
6 Bình luận