Điệp viên của tiểu thư bạ...
Sakura Sei (桜生 懐) Falmaro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 01: Chó săn Điên cuồng – Zabi

10 Bình luận - Độ dài: 2,285 từ - Cập nhật:

Khu ổ chuột - Nơi sâu nhất.

Trong thủ đô Vương quốc Albion, có hai băng đảng lớn là Logos và Salome.

Khu ổ chuột, nơi ai cũng muốn xa lánh, có thể xem là thế lực thứ ba mà Logos và Salome cũng ngán tiếp cận.

“Thiệt tình... cố chấp như bọn chuột cống vậy... Mà thôi, dù sao cũng vui, nhưng đến lúc kết thúc rồi.”

Đứng trước những gã đàn ông bẩn thỉu bị dồn vào đường cùng là thành viên đội Chó Săn, nhưng do bản chất điên loạn của mình, thậm chí được Raptor coi là nguy hiểm, Chó săn Điên cuồngZabi, được giao nhiệm vụ không tưởng là thống nhất khu ổ chuột ở thủ đô.

“Khư...!! Con khốn Zabi...!!”

Cao khoảng 1 mét 60 với mái tóc nâu ngắn, dung mạo trung tính và thân hình mảnh mai khiến cô trông giống một mỹ nam hoặc mỹ nữ ở tuổi thiếu niên.

Màu đôi mắt to tròn của cô cũng đỏ như Rosalind, nhưng nếu mắt Rosalind đỏ thắm như hồng ngọc tuyệt đẹp, thì mắt Zabi đỏ thẫm như tinh thể máu, hội tụ bóng tối và đục ngầu.

Đằng sau cô là gã đàn ông cơ bắp, cao gần 2 mét, đeo kính râm dù đang là ban đêm, mặc đồ đen thui từ trên xuống dưới - phụ tá Az, và các thành viên của băng [Profligate] do Zabi sáng lập.

“Giết chúng. À, ta sẽ lo Jabsko, đừng đụng vào hắn.”

Jabsko là trùm của Black Talon, băng đảng lớn nhất ở khu ổ chuột, nhưng Profligate do Zabi sáng lập đã càn quét chúng, chỉ còn lại 6 tên đang bị dồn vào đường cùng này.

"""Daaa!!!!"""

“Các ngươi nghĩ có thể giết ta dễ dàng đến vậy sa...”

Trước khi Jabsko kịp nói hết câu, Zabi lập tức rút ngắn khoảng cách và dùng cây mã tấu yêu thích của mình chém vào xương đòn và phổi trái của hắn.

“!?”

“Giờ thì... nên giết những kẻ còn lại như thế nào đây?”

Trong khi Jabsko quằn quại vì vết thương nghiêm trọng ở phổi, và các thành viên Black Talon bị tra tấn đến chết từng người một, Vira mặc áo choàng bước đến.

“Eo...! Vẫn tàn nhẫn như mọi khi nhỉ...”

"Hửm?"

Trước sự xuất hiện bất ngờ của Vira, các thành viên Profligate đồng loạt quay lại, giơ vũ khí, trong khi Zabi phản ứng uể oải.

“Tưởng ai, hóa ra là Vira... Cô cần gì?”

“Cần gì ư? Tôi mà kiếm cô thì chỉ có một lý do thôi.”

“!! Lẽ nào... là Sư phụ?”

Trong nháy mắt, ánh sáng lấp lánh xuất hiện trong đôi mắt vốn trống rỗng và tối tăm của Zabi.

“Phải, Ngài ấy đang đợi đằng kia. Đừng bắt Ngài phải chờ lâu.”

Vira chỉ ngón tay cái về phía một tòa nhà hoang.

“Tất nhiên rồi! Az! Lo liệu phần còn lại đi! Và tuyệt đối không cho ai vào tòa nhà đó! Nếu ai dám vào, giết theo cách tàn nhẫn nhất cho ta!”

“Rõ, thưa cô Zabi.”

Khi Zabi hớn hở bước vào tòa nhà hoang, bên trong đã thắp sáng đèn lồng, và dưới ánh đèn mờ ảo, Raptor mặc áo choàng, đội mũ trùm thấp đến nỗi không nhìn thấy mặt, mỗi hông đeo một đao thẳng và đang ngồi trên ghế.

Nhìn thấy Zabi, Raptor đứng dậy, tháo mũ trùm để lộ gương mặt đẹp trai đến mức khiến con tim thổn thức, và mỉm cười dịu dàng. Zabi không do dự lao vào lòng anh.

“Ngài Raptoooor!!”

Ôm chầm lấy Raptor, Zabi cọ mặt vào ngực anh. Raptor ôm lại Zabi trong im lặng.

“Ôi, là ngài Raptor bằng xương bằng thịt! Ngài Raptor, ngài Raptor...!!”

“...Lâu rồi không gặp nhỉ, Zabi. Mười tháng?”

Zabi liền ngước mặt dậy kháng nghị:

“Sai rồi, ngài Raptor! Là mười tháng, mười hai ngày, mười một tiếng...”

u1640-55a4b8b5-f704-42ba-8783-1d874226f346.jpg

Mỉm cười, Raptor tiếp lời Zabi:

“...Năm mươi bảy phút và hai mươi giây.”

“Ngài Raptor!!”

Gương mặt nhợt nhạt của Zabi ửng hồng vì cảm động, cô ôm chặt Raptor hơn và lại vùi mặt vào ngực anh.

“Hít hà hít hà hít hà!! Mùi của ngài Raptor, cảm giác chạm vào ngài Raptor...!! Thật mừng vì em còn sống...!!”

Sau khi vùi mặt vào ngực Raptor thỏa thích với vẻ mặt mơ màng, Zabi chuyển sang cọ má lên đùi Raptor. Raptor vừa vuốt đầu Zabi vừa hỏi:

“Nhiệm vụ suôn sẻ chứ, Zabi?”

“Vâng, thưa ngài Raptor! Em vừa mới thống nhất xong khu ổ chuột đó!”

“Vậy à. Giỏi lắm, Zabi.”

“E he he he...”

Zabi cười tươi rói.

Raptor gặp được Zabi thực sự là do tình cờ.

Trong khi đi chiêu mộ thành viên cho đội Chó Săn ở khu ổ chuột, Raptor bắt gặp một nhân vật vô danh không có trong tài liệu thiết lập, đang hấp hối.

Nhưng ngay khi nhìn thấy Zabi, Raptor lập tức nhận ra cô bé là quái vật.

Vì vậy, Raptor đã cứu và thuần hóa Zabi.

Và đúng như Raptor dự đoán, Zabi vượt trội hơn hết thảy mọi người ở khu này, cả về sức mạnh lẫn đầu óc điên rồ.

“Zabi quả không phụ kỳ vọng của tôi. Đúng là một đứa trẻ ngoan.”

“Ngài Raptor...”

“Vậy, bây giờ chúng ta chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Hãy gọi các cán bộ Profligate tới đây.”

“Vâng, thưa ngài Raptor!”

Rồi Zabi đi triệu tập, chưa đầy một tiếng, các cán bộ cấp cao của Profligate đã tề tựu, đội mũ trùm thấp che mắt, ngồi xuống ghế và hướng gương mặt nghi ngờ về phía Raptor cũng đang che mắt bằng mũ trùm, có Zabi đứng bên cạnh như tùy tùng.

“Như ta đã nói với các ngươi từ trước, ta chỉ là chỉ huy trưởng lực lượng thực thi thôi. Thủ lĩnh thực sự của Profligate là vị này, sư phụ ta.”

Khi Zabi giới thiệu Raptor, các cán bộ phản ứng như không thể chấp nhận.

“Chờ chút đã, Zabi. Chúng ta mới là những kẻ thống nhất khu ổ chuột này!”

Người lên tiếng trước tiên là Hotep, cán bộ cấp cao thứ hai sau Az trong Profligate.

“Quả thật tôi có nghe chuyện đó, nhưng trong khi chúng ta rửa máu bằng máu thì hắn đã làm gì!? Vừa mới tưởng là đã thống nhất được khu ổ chuột thì hắn lại đoạt lấy quyền lự...”

Trước khi Hotep nói hết câu, cổ của cánh tay phải đang chỉ vào Raptor đã bị Zabi chém đứt.

“Hả...? Á, áááá!”

Nhìn cổ tay đã mất bàn tay, sau vài giây Hotep mới thét lên.

“Đừng có tùy tiện chỉ tay vào sư phụ ta, đồ rác rưởi!! Lỡ ta bị Sư phụ nghĩ là không dạy dỗ thuộc hạ cho đàng hoàng thì sao!! Với lại...”

“Gư!?”

Cây mã tấu của Zabi đâm vào cổ họng Hotep. Cô cố ý đâm nông, không chạm tới tủy sống, để Hotep phải chịu đau đớn kéo dài rồi mới chết.

“...toàn bộ tiền bạc, vũ khí, thậm chí cả thông tin, tất cả đều do sư phụ ta cung cấp. Ta luôn nói với các ngươi mà?”

Hotep ngã xuống sàn, dùng cánh tay trái còn nguyên vẹn, cùng cánh tay phải đã bị chém đứt và phún máu, bịt cổ đẫm máu trong khi thở dốc, chân co giật. Các cán bộ còn lại, ngoại trừ Az, nhìn Hotep với vẻ thương hại, đồng thời kinh hoàng trước sự tàn nhẫn của Zabi, kẻ vừa mới là đồng minh chiến đấu sống chết với họ, giờ đây lại giết chết một cộng sự thâm niên mà không chút do dự.

“...Nhưng, chúng tôi vẫn không thể chấp nhận được! Chúng tôi ngưỡng mộ sức mạnh của cô Zabi nên mới ở bên cô cho đến bây giờ!”

“Đúng vậy! Chúng tôi sẽ không phục tùng kẻ yếu hơn mình!”

“Phục tùng kẻ mạnh hơn, đó là nguyên tắc duy nhất của Profligate kia mà!”

“Chúng tôi có nghe câu chuyện, nhưng không thể tin anh ta mạnh hơn cô Zabi!”

“Các ngươi...”

Ngay cả khi các thuộc hạ sẵn sàng liều mạng phản đối, Zabi giơ mã tấu lên chuẩn bị giết sạch tất cả. Nhưng Raptor, im lặng nãy giờ, ngăn Zabi lại.

“Hạ vũ khí xuống, Zabi.”

“Vâng, thưa Sư phụ.”

Câu đầu tiên của Raptor, với sắc giọng đã chuyển thành tông trầm, khiến sống lưng các cán bộ phát lạnh.

“Chỉ nói tôi mạnh hơn Zabi thì các người không tin. Vậy nếu tôi chứng minh được mình mạnh hơn Zabi, các người sẽ phục tùng tôi phải không?”

Các các bộ lặng lẽ gật đầu.

“Được rồi. Zabi, chúng ta có hứa sẽ chơi với nhau khi tái ngộ nhỉ?”

“Vâng, thưa Sư phụ!”

“Vậy, chúng ta chơi ngay bây giờ nhé. Nghiêm túc đấy.”

“Thật sao!?”

Zabi hớn hở, đôi mắt sáng bừng.

“Ờ, phần thưởng cho em đấy. Ra ngoài nào.”

“Ưm!!”

Raptor, Zabi và các cán bộ Profligate ra ngoài. Zabi phấn khích, cầm mã tấu hướng về Raptor.

“Hôm nay nhất định em sẽ thắng Sư phụ!”

“Mong là vậy.”

Raptor dùng tay phải rút ngược thanh đao bên hông phải ra, rồi xoay điêu luyện nửa vòng để cầm thuận tay.

“Hyahá!!”

Zabi lao tới Raptor trong chớp mắt, nhảy cao và bổ mạnh mã tấu cầm bằng hai tay xuống đỉnh đầu Raptor. Đó sẽ là một đòn trí mạng nếu trúng.

“Còn non lắm...”

Nhưng Raptor dễ dàng đỡ được đòn đánh bằng một đao, làm lóe lên tia lửa.

Zabi đáp xuống sau khi đòn của mình bị đỡ, nhanh chóng xoay người vung mã tấu ngang lưng Raptor. Nhưng Raptor không cần quay lại, chỉ vung đao sau lưng đỡ đòn một cách nhẹ nhàng.

“A ha!! Quả nhiên chỉ Sư phụ mới có mắt sau lưng thôi!!”

“Sơ hở quá đấy.”

Lần này Raptor né tránh đòn chém ngược của Zabi bằng cách cúi người xuống, rồi tung cú chém ngang vào chỗ sơ hở trên người Zabi.

“Hiểm ghê!!”

Zabi cũng cúi người né đòn, vô hiệu hóa được đòn phản công. Hai hiệp, ba hiệp... rồi mười hiệp, hai người thay phiên công thủ, tung những đòn tất sát vào nhau. Tia lửa phát ra từ hai món vũ khí rọi sáng khu ổ chuột tối tăm.

““““—!!!!””””

Các cán bộ Profligate, bao gồm cả Az, hoàn toàn choáng ngợp trước cảnh tượng đó.

Người mạnh nhất khu ổ chuột mà họ thừa nhận đang bị đối xử như trẻ con.

Ban đầu họ nghĩ Raptor nói “chơi” nghĩa là một trận diễn tập, Zabi sẽ giả vờ thua. Dù có nghe Zabi nói rằng sư phụ của cô mạnh hơn và thông minh hơn cô, nhưng không ai tin thật. Kể cả khi đã gặp mặt trực tiếp, họ cũng không tin.

Nhưng đó là nhận định sai lầm.

Zabi hoàn toàn có ý định giết Raptor, trong khi Raptor chỉ chơi đùa với Zabi như lời anh nói.

Đối mặt với Zabi nghiêm túc, Raptor vẫn ung dung, không hề lung lay. Mặc dù nhát chém của Zabi có làm rách áo choàng của Raptor, nhưng cũng chỉ là sượt nhẹ, khoảng cách sức mạnh giữa hai người quá xa.

“Hây!!”

“Ngây thơ quá.”

“Hự!?”

Zabi tận dụng cả thể thuật chứ không chỉ dựa vào mã tấu, nhưng Raptor vẫn né dễ dàng, rồi đạp thẳng vào bụng Zabi.

Zabi bị đá bay nhưng lập tức đứng dậy, cầm chặt mã tấu lao tới Raptor.

“Còn chiêu này thì sao!?”

Ngay trước khi chém, Zabi ném cát trong tay trái vào mặt Raptor để làm mù mắt anh. Nhưng...

Raptor đã nhận ra Zabi có thói quen là hơi mở to đôi mắt mỗi khi dùng trò bẩn.

“Tôi đọc được ý định của em rồi. Em nên làm sao đó cho khó đoán hơn đi.”

Vừa nói, Raptor xoay nửa người để tránh trò ném cát và cú đâm của Zabi, đồng thời dọng chuôi đao vào vùng chấn thùy của cô bé.

“Khụ...!?”

Không thể chịu nổi đòn đánh được gia tăng sức mạnh bởi tốc độ lao tới của chính mình, Zabi buông mã tấu và khuỵu xuống, đang đổ nhào về trước thì được Raptor đỡ lấy bằng tay trái.

“Hôm nay chỉ đến đây thôi.”

“Ha... Quả nhiên... em không thể... thắng Sư phụ... Sao Sư phụ... biết chiêu cuối của em...?”

Nghe câu hỏi đó, Raptor đáp một cách dịu dàng và quyến rũ:

“Còn phải hỏi nữa sao? Tất nhiên là vì tôi hiểu em hơn bất kỳ ai rồi, Zabi.”

Đôi mắt đỏ thẫm như máu đục của Zabi mở to, rồi ướt át như đang cảm động.

“Sư phụ...”

Ngay khi cuộc chiến kết thúc, các cán bộ Profligate quỳ xuống trước Raptor:

““““Chúng tôi nguyện trung thành với Thủ lĩnh!!!!””””

“Ừm, tôi chấp nhận lòng trung thành đó. Các người đừng lo, tôi không đến đây để cướp đoạt. Sắp tới sẽ rất bận rộn. Các người sẽ phải làm những việc lớn. Tất nhiên là sẽ được thưởng xứng đáng.”

Các cán bộ cúi đầu tiếp nhận lời Raptor.

“Thiệt tình, các ngươi đúng là đần độn. Rõ ràng làm gì có chuyện ta phục vụ kẻ yếu hơn mình chứ!”

Zabi đã hồi phục và cất mã tấu, cười mỉa các cán bộ. Các cán bộ cúi đầu thấp hơn nữa vì xấu hổ về sự ngu ngốc của mình.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Xin vài bộ main quản gia vs
Xem thêm
TRANS
Yan loli, tôi thích
Xem thêm
TRANS
ngon. Có mùi Yan thoang thoảng đấy. +1 simp bé Zabi
Xem thêm