Điệp viên của tiểu thư bạ...
Sakura Sei (桜生 懐) Falmaro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 03: Công chúa sa ngã

16 Bình luận - Độ dài: 2,570 từ - Cập nhật:

“Rosalind! Cả Raptor và cô em gái nữa! Lâu rồi không gặp, mấy đứa vẫn khỏe chứ?”

“Vâng, nhờ Bệ hạ và Ngài cả đấy ạ.”

Cô Rosalind cúi đầu trước Cromwell, tôi và Nisha cũng cúi đầu theo.

Đây là lần đầu cô Rosalind và Nisha gặp trực tiếp Cromwell sau một năm, nhưng họ vẫn thường xuyên trao đổi thư từ nên nắm rõ tình hình của nhau.

“Ừ, tuy biết qua thư nhưng gặp trực tiếp mới thấy rõ mà. Cô cao hơn một chút à?”

“Vâng, thưa Ngài. Tôi đã cao thêm 5 centimét ạ.”

“Ha ha, tốt lắm! Chúc cô mau ăn chóng lớn nhé! Dù bây giờ đã rất xinh đẹp rồi, nhưng khi trưởng thành, cô sẽ còn đẹp hơn, đến nỗi ai cũng phải ngất ngây đấy!”

Cromwell cười lớn.

“Cảm ơn Ngài. Vậy thì Ngài cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy nhé. Nếu Ngài có mệnh hệ gì trước khi tôi trưởng thành, tôi sẽ rất hối tiếc đấy.”

“Ha ha ha! Đối đáp hay lắm! Đúng vậy, ta cũng không thể chết hay mất chức trước khi nhìn thấy cô trưởng thành được!”

“Vâng, thưa Ngài.”

Rồi cô Rosalind nhìn thẳng vào mắt Cromwell, nghiêm túc:

“Xin Ngài đừng coi đó là lời nịnh hót xã giao. Dù biết là vô lễ, nhưng tôi coi Ngài như cha ruột của mình vậy.”

Nghe vậy, Cromwell xúc động:

“...Rosalind, ta rất vui khi nghe thế. Như các thiếu gia vừa khen, cô thật sự chín chắn hơn độ tuổi. Dĩ nhiên là theo nghĩa tốt. Lời nói đó khiến trái tim của lão già này xúc động lắm.”

“Cảm ơn Ngài. Tôi không giỏi nịnh hót, nên những gì nói đều thật lòng ạ.”

Nhìn đôi mắt thẳng thắn của cô Rosalind, Cromwell gật đầu cảm động, ánh mắt như của ông nội dành cho cháu.

“Ừm... Cảm ơn Rosalind. Thật ra, ta tới đây vì có chuyện muốn nhờ cô.”

“Chuyện gì ạ, thưa Ngài?”

“Cô thấy đấy, có người tới dù không được mời... Hắn ta muốn khiêu vũ một điệu với cô.”

“...”

Nhận ra cơn thịnh nộ tôi đang kìm nén, Nisha lại kéo nhẹ tay áo tôi. Tôi liếc nhìn Nisha, gật đầu nhẹ ý bảo “Tôi ổn”.

“Nếu đó là yêu cầu của Ngài, tôi không thể từ chối. Sẵn lòng nhận lời ạ.”

“Xin lỗi nhé, Rosalind.”

“Nhưng, ngạc nhiên thật đấy. Vương quốc Gustaf cử người quan trọng thứ hai sau Quốc vương tới nước địch làm sứ giả... Điều đó có nghĩa gì?”

“Hừm, chắc là có sự tiếp tay của Galahad, nhưng điều đó chứng tỏ Vương quốc Albion này đang bị coi thường đấy.”

Nghe câu hỏi của Rosalind, Cromwell khó chịu thở hắt một hơi, rồi nốc cạn ly rượu trong tay.

“Bọn bán nước kia lại hăng hái rồi. Tuy vậy, không thể xem thường chúng. Thật khó chịu.”

Cromwell nhăn mặt, cô Rosalind mỉm cười:

“Đúng như Ngài nói. Hiện tại, mọi việc diễn ra đúng theo dự tính của Tổng quản Thị thần. Chí ít chúng ta cũng nên đáp ứng nguyện vọng của Hoàng tử. Nếu đã được ưu ái, tôi rất hân hạnh trở thành bạn khiêu vũ của anh ta.”

“Ừm... Thật xin lỗi, Rosalind...”

Nói rồi Cromwell lê bước trở về phòng chờ.

“...Sao thế, Raptor? Từ nãy đến giờ anh lạ lắm đó.”

“Phải đấy, Sư phụ có thù oán gì với vị Hoàng tử đó không?”

Cô Rosalind và Nisha lo lắng nhìn tôi.

“Xin lỗi, cô Rosalind, Nisha. Tôi có hiềm khích với Hoàng tử Karl nên không kiềm chế được cảm xúc.”

Tôi nói thật với hai người họ, không giấu giếm.

“Hiếm khi thấy Raptor thể hiện cảm xúc mãnh liệt như vậy đấy.”

“Không chỉ hiếm, Sư phụ bình thường sẽ không như thế đâu.”

“Thế à?”

“Ưm. Giống như chuyển hóa toàn bộ tình yêu của Sư phụ dành cho Rosalie thành căm ghét vậy.”

“Căng nhỉ...”

Lời ví von của Nisha khiến cô Rosalind bất ngờ, thốt lên từ lóng.

“Đúng như Nisha nói. Trong thế giới này, tôi không thể tha thứ cho Hoàng tử Karl, cũng như Wyatt, Mary và Edward.”

Trong nguyên tác, Hoàng tử Karl đã cứu và yêu cô Rosalind, nhưng cuối cùng lại chọn người khác, dẫn đến cô Rosalind tự tử. Tôi sẽ mãi căm ghét hắn ta, dù trời có sập cũng không thay đổi.

“Nghiêm trọng đến thế sao...?”

“Vâng. Tôi căm thù sâu sắc, dù giết bao nhiêu lần cũng không đủ.”

“Em chưa từng thấy Sư phụ căm ghét ai đến mức đó luôn.”

“Cơ mà, anh từng gặp Hoàng tử rồi hở?”

“Chưa ạ.”

Nghe tôi nói, cô Rosalind khẽ cười và Nisha nhún vai:

“Hì hì, vẫn như mọi khi à... Nhưng tôi hiểu rồi. Vậy thì với tôi, hắn cũng là kẻ thù cần cảnh giác.”

“Ừm, không hiểu sao tôi cũng có cảm giác khó chịu với hắn.”

“Cô Rosalind... tôi rất cảm kích tình cảm của cô, nhưng xin hãy ưu tiên cảm xúc của mình trước. Cả Nisha nữa.”

Dù chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ đặt cảm xúc của cô Rosalind lên trên hết, của Nisha thứ hai.

Nếu trong thế giới này cô Rosalind hay Nisha yêu Hoàng tử Karl, tôi sẽ dùng mọi cách, kể cả giết Công chúa Berlicka - tình địch của họ trong nguyên tác - để biến tình cảm ấy thành hiện thực. Đó là quyết tâm của tôi.

“Hừm... Nếu anh đã nói vậy, tôi sẽ gạt thành kiến sang một bên và tiếp xúc với hắn một cách công bằng.”

“Vâng, thế mới là cô Rosalind ạ.”

──

────

──────

Trong lúc nhóm Raptor nói chuyện, Công chúa Matilda mỉm cười thách thức Hoàng tử Karl:

“Hoàng tử nghĩ gì, tôi biết hết đấy. Như thế là sỉ nhục tôi à nghen.”

“Là sao, thưa Công chúa?”

“Trong lúc khiêu vũ với tôi, Hoàng tử lại để ý đến người con gái khác. Tôi nói đúng chứ?”

Nghe vậy, Hoàng tử Karl trố mắt trong giây lát, rồi mỉm cười:

“Thật xin lỗi. Quả đúng như vậy. Công chúa quan sát tinh tường đấy.”

“Tôi có thể hỏi một điều không?”

“Vâng, xin Công chúa cứ hỏi.”

“Thật sự thì Hoàng tử khiêu vũ tệ lắm. Không giống một vị hoàng tử chút nào. Liệu với khiếu khiêu vũ như vậy, Hoàng tử có định mời cô gái khác khiêu vũ không?”

Nghe Matilda nói, ánh mắt bạc của Karl lóe lên tia giận dữ, nhưng anh đã nén xuống được.

“...Đúng là lời chỉ trích gay gắt.”

“Tính khí thiếu kiên nhẫn, thô lỗ cũng không được các cô gái ưa đâu.”

“Cảm ơn lời khuyên. Nhưng với khuôn mặt này, tôi không lo điều đó đâu.”

“Chỉ hưởng thụ những gì có sẵn mà không nỗ lực, sớm muộn cũng bị vấp ngã thôi.”

“Có lẽ sẽ không đâu, nhưng tôi sẽ ghi nhớ lời Công chúa.”

“Hì hì... Giờ thì, bản nhạc đã kết thúc rồi. Chúng ta mạnh ai nấy thực hiện mục đích của mình nhé?"

“Vâng.”

──

────

──────

Khi hai người kết thúc vũ điệu, tiếng vỗ tay vang dội khắp hội trường.

Sau đó, hai người họ tiến thẳng về phía cô Rosalind và tôi giữa những tràng pháo tay.

“Hoàng tử Karl thì hiểu, nhưng sao cả Công chúa Điện hạ cũng tới nhỉ?”

“Chắc là... có việc với tôi đấy ạ.”

Đúng như dự đoán, Công chúa Matilda nhìn tôi và mỉm cười đầy ẩn ý.

“...Raptor, anh là tùy tùng của tôi. Đừng quên điều đó đấy nhé.”

“Dĩ nhiên rồi, cô Rosalind. Từ trước tới nay và mãi về sau, chỉ có cô Rosalind và Nisha mới đáng để tôi quan tâm thôi.”

“Hì hì, đồ bất kính.”

“Cả hai cẩn thận nhé.”

Hoàng tử Karl đứng trước cô Rosalind, đặt một tay lên ngực, tay còn lại đang ra, cúi chào kiểu phương Tây rồi mở lời:

“Rất hân hạnh được gặp cô. Tôi là Hoàng tử Karl Wolff của Vương quốc Gustaf. Tôi say mê vẻ đẹp của cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô có thể khiêu vũ với tôi một bản được không?”

Lời Hoàng tử khiến đám đông ồ lên. Đặc biệt là Galahad và phe Ôn hòa, ai nấy đều kinh ngạc.

Nghe câu "say mê từ cái nhìn đầu tiên", tôi muốn xé toạc cổ họng hắn ta, song vẫn kiềm chế được.

“Tôi là Hầu tước Rosalind Bellclant. Rất hân hạnh được khiêu vũ cùng Hoàng tử.”

Rosalind nắm tay Hoàng tử Karl và cùng hắn bước ra sàn khiêu vũ.

Trong lúc tôi nhìn theo thì Công chúa Matilda hỏi tôi:

“Vậy, Raptor có thể khiêu vũ với tôi một bản được không?”

Lời Công chúa khiến đám đông lại xôn xao.

“...Công chúa biết tôi sao?”

“Tất nhiên rồi. Một năm trước, khi anh mang theo ba bức thư bí mật đến Vương thành, các cô hầu đã xì xào về chàng trai đẹp tuyệt trần. Lần này cũng thế, rất nhiều cô hầu và tiểu thư nhìn anh đấy. Anh có nhận ra không?”

“Có ạ, thưa Công chúa.”

“Hì hì, thật thà quá nhỉ.”

“Vì khiêm tốn quá mức cũng là kiêu ngạo ạ.”

“Hay đấy, khiến tôi càng thêm hứng thú. Anh có thể cho tôi câu trả lời được không?”

Công chúa Matilda mỉm cười quyến rũ.

Cô cố tình nhắc đến ba bức thư, có nghĩa là có chuyện chính trị muốn nói.

“Thật vinh dự, nhưng tôi chỉ là một quản gia, e không xứng khiêu vũ với Công chúa.”

“Nào, trả lời gì kỳ vậy. Chính anh vừa nói khiêm tốn quá mức cũng là kiêu ngạo cơ mà. Hay anh muốn làm Công chúa xấu hổ?”

“Không, Raptor này rất vinh hạnh khi được khiêu vũ với Công chúa ạ.”

“Vậy là được rồi. Đi thôi. Anh hộ tống tôi đi.”

“Tuân lệnh, thưa Công chúa.”

Tôi hộ tống Công chúa Matilda đang mỉm cười ra sàn khiêu vũ nơi cô Rosalind và Hoàng tử Karl đang khiêu vũ uyển chuyển.

“Tôi xin phép thất lễ ạ.”

Tôi ôm eo Công chúa và bắt đầu nhảy điệu valse.

“Anh khiêu vũ giỏi đấy. Chắc đã quen rồi nhỉ?”

“Không ạ, tôi đang lo sẽ dẫm lên chân Công chúa đây.”

“Hì hì... toàn nói dối. Anh chẳng hề căng thẳng nhỉ. Dù sao tôi cũng là Công chúa đấy nhé?”

Nói thế, Công chúa Matilda mỉm cười như thiếu nữ hợp với độ tuổi.

Theo tài liệu, cô ấy có vẻ hồn nhiên, nhưng thực chất rất coi trọng bổn phận và trách nhiệm của một Công chúa, thậm chí còn hơn cả Quốc vương John IV. Cô ấy ủng hộ Tể tướng Cromwell và phe Cứng rắn, lo ngại Galahad và phe Ôn hòa.

Hơn nữa, cô có tính cách muốn làm nũng nhưng phải che giấu vì vị thế. Điều đó cho thấy mong muốn được dựa dẫm vào ai đó, được bảo vệ bởi người mạnh mẽ.

“Ngoài cô Rosalind, tôi không nghĩ về ai cả.”

Vậy thì, tôi sẽ lợi dụng tâm tư đó để biến cô ta thành quân cờ cho cô Rosalind.

“Đúng là lời nói quá đáng mà.”

“Nhưng...”

Tôi siết chặt tay quanh eo Công chúa, nhìn thẳng vào mắt cô ta và thì thầm:

“Nếu Công chúa trở thành người hữu ích cho cô Rosalind, tôi sẽ bảo vệ em.”

“...!”

Lời tôi khiến Công chúa Matilda khựng lại như bị chạm trúng tim đen.

“X-xin lỗi, chúng ta tiếp tục khiêu vũ... Ơ?”

Tôi dùng sức ôm Công chúa, ép bộ ngực lớn của cô áp sát ngực tôi.

Thấy chúng tôi dừng khiêu vũ bất ngờ, đám đông bắt đầu xì xào.

“Kh-không được đâu Raptor. Các chư hầu đang nhìn kìa...”

“Không sao đâu, Công chúa... À không, Matilda.“

Tôi nhìn sâu vào đôi mắt Công chúa, xuyên thấu tâm can, rồi cố ý gọi tên cô.

“...!”

Trong khoảnh khắc ấy, Công chúa Matilda bị hút hồn, từ vẻ muốn lợi dụng tôi trở thành ánh mắt của một cô gái.

“V-vô lễ quá đấy...!”

“Sao việc này lại vô lễ khi chính em mong muốn kia chứ?”

“T... Tôi mong muốn...?”

“Em muốn được che chở phải không? Được ôm chặt thế này bởi một người mạnh mẽ, bảo vệ em khỏi mọi mối đe dọa. Đúng chứ?”

“Cái... Đ-đồ vô lễ...!”

Công chúa nhìn tôi tức giận, nhưng đôi mắt ướt át mới là tâm tư thực sự.

“Vậy, chúng ta dừng lại nhé?”

“...! Ch-chơi xấu quá...”

Khi tôi định buông tay ra, nhưng lần này đến phiên Công chúa ôm chặt lấy tôi.

“Hì hì, vậy tiếp tục nhé.”

Chúng tôi khiêu vũ tiếp.

“...David thì chân thành nhưng không thích hợp bày mưu tính kế, nên Vương thành này trở thành nơi độc diễn của Galahad.”

Công chúa thở dài, thổ lộ nỗi lòng.

“Còn tôi?”

“Người có thể khiến Galahad bó tay thì chẳng phải là mưu sĩ sao?"

“Cũng có thể đấy.”

“Nhưng... lúc đầu tôi nghĩ vậy, giờ thì cảm thấy anh rất đáng sợ, không hiểu nổi.”

“Hì hì, vậy à?”

Theo nguyên tác, sau bại trận trong chiến tranh với Vương quốc Gustaf vào 4 năm sau, Công chúa Matilda sẽ bị xử tử cùng Quốc vương John IV. Nhưng nếu cô ta có ích, tôi sẽ để cô ta sống.

“Khi anh đánh bại Galahad toan bảo vệ Wyatt, tôi đã biết anh không tầm thường... nhưng không ngờ đến mức này.”

“Vậy là em đã có mặt ở đó?”

Matilda khẽ gật đầu.

“Đúng vậy... tôi đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa anh, phụ vương, Galahad và David trong phòng tiếp kiến. Anh thật sự rất tuyệt vời...”

Giờ đây, Matilda đã hoàn toàn say mê tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt của cô gái đang yêu. Cô Công chúa này còn có thể hữu dụng. Tôi đã quyết định dù tình huống có thế nào cũng sẽ để cô ta sống.

“Cảm ơn Matilda, tôi vui lắm.”

“Khụ... đừng coi thường tôi như mấy cô gái tầm thường kia.”

“Tất nhiên là không rồi, Matilda. Nếu vậy, tôi đâu có nhận lời mời khiêu vũ ngay từ đầu. Không phải vì em là công chúa, mà vì em rất quyến rũ, với tư cách một người con gái."

“Raptor...”

"Hứa đi. Sau này, dù có xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ bảo vệ em. Đổi lại, em cũng hãy giúp đỡ cô Rosalind hết sức có thể... Được chứ?"

Tôi nhìn thẳng vào mắt Matilda.

“Vâng... tôi hiểu rồi.”

“Em quả là cô gái ngoan, Matilda.”

Tôi hôn nhẹ lên má Matilda. Các tiểu thư xa xa hét lên những tiếng thích thú. Riêng Matilda nhìn tôi say đắm, má hồng hào.

“Nếu... nếu tôi không còn là Công chúa, anh có còn bảo vệ tôi không...?”

“Đương nhiên, miễn là em giúp đỡ cô Rosalind, tôi sẽ không bao giờ ruồng bỏ em. Hiểu chưa?”

“Vâng, thưa ngài Raptor...”

Khi vũ điệu kết thúc, Công chúa Matilda đã hoàn toàn say mê tôi.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Bad boy? Mê hoặc công chúa phụng sự chủ nhân :D
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Vl main này vừa bá, vừa não to, lại hút gái, ko não teo trong chuyện tình cảm, combo winner thế này thì chấp luôn ý chi thế giới, thẩm định, giám định, thần ngôn,... các thứ luôn
Xem thêm
mượt mà wa :))
Xem thêm
Nghệ quá raptor :>>>
Xem thêm
Nó cứ gọi là thành nghề rồi
Nhanh gọn lẹ
Xem thêm
Mind break thành công
Xem thêm
Mượt thì vl
Xem thêm
Ghê ghê... Ghê! Đỉnh!
Xem thêm
Nghệ quá:))))))
Xem thêm