Điệp viên của tiểu thư bạ...
Sakura Sei (桜生 懐) Falmaro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 14: Raptor và Nisha

5 Bình luận - Độ dài: 1,382 từ - Cập nhật:

Hôm nay, tôi và Nisha được cô Rosalind cho nghỉ nên cùng dạo quanh thủ đô.

"Sư phụ đang nghĩ gì vậy ạ?"

Giữa đám đông ồn ào của đại hội, Nisha đi cách tôi nửa bước, hỏi vậy.

“Nhiều lắm. Kẻ thù nhắm vào tôi, Profligate, Logos, Salome, Tổng quản Thị thần, Tể tướng, các quý tộc, động thái của Karl, ứng viên Chó Săn mới, Lecia và dân chúng ở lãnh địa Bellclant, chi nhánh... đủ thứ chuyện."

“Hì, đúng là Sư phụ. Chắc Sư phụ đang xử lý tất cả cùng một lúc phải không?”

"Có thể, nhưng tôi không ý thức được việc đó."

"Nè, Sư phụ nghĩ sao về chuyện Rosalie cho phép hai chúng ta nghỉ hôm nay?"

Có chút bất mãn trong giọng nói của cô bé.

"Là do cô Rosalind tử tế, thấy tôi và cô ấy đã có thời gian riêng, nên cũng muốn cho tôi và Nisha có thời gian riêng chứ gì?"

Nghe câu trả lời, Nisha thở dài.

“Haa... Sư phụ biết sao?”

"Tất nhiên."

"Vậy thì Sư phụ biết mà phải không?"

"...Biết cái gì?"

"Rằng hôm nay Sư phụ không được nghĩ đến thứ gì khác ngoài em!"

"...Vậy à?"

“Vâng! Vậy đấy!”

Vậy có nghĩa tôi đã không trung thực với cô Rosalind và Nisha. Như cô Rosalind nói, có lẽ tôi nên tự đánh giá cao hơn, theo cách khách quan hơn.

“Xin lỗi, Nisha. Hôm nay tôi sẽ không nghĩ đến gì khác ngoài em và cô Rosalind."

"Hì hì... Không nói chỉ nghĩ đến mình em, đúng là Sư phụ."

"Xin lỗi, Nisha. Nhưng với cô Rosalind và em, tôi muốn hạn chế nói dối nhất có thể."

“Em biết mà. Thật ra... Sư phụ chỉ ngốc nghếch khi tiếp xúc với em và Rosalie thôi...”

"Thế à?"

"Đúng vậy."

"... Có vẻ cứ liên quan đến cô Rosalind và Nisha là đầu óc tôi lại mụ mị."

"Em biết mà. Đó là điểm duy nhất khiến Sư phụ có chút tính người, em thích điều đó."

"Cảm ơn Nisha. Rất vui khi nghe thế."

Tôi mỉm cười, Nisha hơi đỏ mặt, liếc mắt quanh quất.

"Sư phụ..."

"Sao?"

"Hây!"

Nói rồi, Nisha ôm lấy cánh tay phải tôi. Mùi xà phòng thơm cùng hơi ấm của bộ ngực mềm mại đang truyền sang tôi.

"...Tự dưng sao vậy, Nisha?"

"Đâu có gì ạ... Em bắt chước Công chúa Matilda thôi."

"Ra thế."

Tôi không hiểu tại sao cô bé bỗng dưng muốn bắt chước Matilda, nhưng so với Matilda chỉ là con cờ, việc Nisha yêu quý ôm tay tôi khiến cả tay lẫn lòng tôi đều ấm áp.

“Sư phụ không thích ạ...?”

Nisha lo lắng nhìn lên. Tôi xoa đầu cô bé.

“Làm gì có. Tôi vui lắm, Nisha.”

"Hi hi..."

Nisha tươi cười hạnh phúc.

"Tự dưng em cảm thấy hơn người." (Phức cảm tự tôn)

"Cảm thấy hơn người?"

"Vâng. Những cô gái đi ngang qua đều nhìn say đắm Sư phụ. Nhưng Sư phụ đang là của riêng em."

"Vậy thì tôi cũng có cảm giác hơn người. Vì các chàng trai đều say mê Nisha cả."

“Tự dưng nói vậy... Sư phụ chơi xấu quá.”

"Thế là chơi xấu á?"

"Vâng."

"Tôi sẽ cẩn thận hơn."

Vẫn được Nisha ôm lấy cánh tay, tôi cùng cô bé đi dạo trên đại lộ thủ đô.

"Em đã trưởng thành rồi, Nisha."

“Ch-chỗ nào ạ?”

Nisha ngượng ngùng, mặt đỏ nhưng vẫn không buông tay tôi. Tôi lắc đầu như muốn nói mình không hề có ý xấu.

"Không phải thế. À mà cũng có chứ nhỉ... Nhớ hồi em còn bé xíu, cầm dao la lên đáng yêu làm sao."

“Đừng nhắc đến hồi ức xấu hổ đó mà...”

"Dù em không thích, đó vẫn là kỷ niệm quý giá của tôi khi lần đầu gặp em."

"~~~!!!"

Nisha đỏ bừng mặt, đánh nhẹ liên hồi vào ngực tôi.

Sau một lúc tản bộ, chúng tôi ghé vào quán cà phê, ngồi dưới mái hiên trước quán. Mặc dù đang giữa mùa đông, nhưng hôm nay trời quang đãng, ấm áp, không gió, nên cũng không cảm thấy lạnh lắm.

"Thấm thoắt đã hơn một năm trôi qua rồi... Khoảng thời gian một tháng ở thủ đô cùng Nisha thật hoài niệm nhỉ."

Tôi lẩm bẩm trong lúc nhấm nháp cà phê.

"Vâng... vì kể từ khi được Sư phụ cứu, em được dạy nhiều điều quá."

Uống hồng trà, Nisha nhớ lại kỷ niệm xưa.

"Vì em rất thông minh nên tôi đã dạy nghiêm khắc, nhưng em đều thuần thục tất cả."

"Quả thật lịch trình rất dày đặc. Dạy lễ nghi ứng xử, huấn luyện điệp viên, rèn luyện chiến đấu... mỗi ngày tưởng chừng như dài hơn hai mươi bốn tiếng vậy."

“Lúc đó tôi không nghĩ em lại xuất sắc đến thế, nên rất bất ngờ."

"Thế ạ?"

"Ừ. Hình ảnh em cố gắng học lễ nghi, căng lưng để giữ quyển sách trên đầu khi tập đi đứng, vụng về đánh rơi đồ ăn khi tập bày biện, đứng dậy sau mỗi lần bị đánh ngã trong tập luyện... Tất cả đều là kỷ niệm đẹp. Nisha, từ đầu đến giờ, em luôn xinh đẹp và mạnh mẽ."

"Sư phụ..."

“Tôi vẫn thường nhớ lại những ngày trải qua ở thủ đô cùng em. Mặc dù đã hơn một năm, nhưng những kỷ niệm ngọt ngào ấy vẫn còn mới mẻ và quan trọng trong lòng tôi...”

Nghe tôi nói, Nisha khẽ cúi đầu áy náy.

“Được khen em vui lắm... nhưng cuối cùng em vẫn không bảo vệ được Rosalie...”

Tôi lập tức phủ nhận điều đó.

"Không đúng. Chỉ vì Louis mạnh hơn tôi tưởng thôi. Đó là lỗi của tôi, chứ không phải của em."

“Nhưng mà...”

“Nisha, đánh giá thấp thực lực của Louis là sai lầm lớn nhất của tôi. Nếu em còn tự trách mình thì tức là đang siết cổ tôi đấy.”

"Sư phụ... Vâng, em sẽ không làm thế nữa."

"Ừm. Như vậy là được rồi. Em vốn rất mạnh mẽ. Sau thất bại trước Louis, em còn mạnh hơn. Đó là nhờ nghị lực và nỗ lực của em. Hãy tự hào đi. Nếu Louis còn sống thì giờ chắc chắn sẽ thua em. Tôi dám khẳng định điều đó."

"...Cảm ơn Sư phụ..."

Sau một lúc lặng lẽ thưởng thức đồ ăn, Nisha lên tiếng:

“Thực ra... gần đây em hay gặp ác mộng...”

"...Cơn ác mộng như thế nào?"

Nối tiếp cô Rosalind, Nisha cũng vậy sao... Tôi lo lắng hỏi.

"Em mơ thấy bản thân không gặp được Sư phụ và cô Rosalie, mãi ở ngõ cụt sâu trong khu ổ chuột, sống cô độc bằng nghề giết thuê, suýt bị đè bẹp bởi sự cô đơn..."

Giống như cô Rosalind, Nisha cũng mơ thấy cuộc đời của mình trong nguyên tác [Rosalind bất hạnh].

Vậy là rõ rồi. Cơn ác mộng của cô Rosalind, Nisha và cả tôi không phải ngẫu nhiên.

Hẳn là Sakusha, thần linh, vận mệnh, hoặc bất cứ thứ gì tương tự, đang can thiệp vào cuộc sống của chúng tôi. Thực tế, tôi là yếu tố bất thường nhất, không nên tồn tại trong thế giới này, nhưng ngoài ác mộng thì chưa có gì to tát xảy ra với tôi cả.

“Nisha, đó chỉ là ác mộng thôi. Đừng lo lắng. Cả cô Rosalind lẫn tôi sẽ không rời bỏ em đâu. Sẽ không để em cô độc nữa."

"Sư phụ..."

Nisha nắm tay phải tôi.

“Vậy hứa với em đi... Sư phụ sẽ không bỏ em một mình, không để em quay trở lại thành con chó hoang nhé...”

"Đương nhiên rồi. Tôi sẽ ở bên Nisha và cô Rosalind suốt đời... không, mãi mãi. Yên tâm đi."

"Vâng... Tại em cứ lo là đến một lúc nào đó Sư phụ sẽ biến mất nên..."

"Hì hì, tôi sẽ không biến đâu."

Tôi không thể khẳng định. Nội chuyện tại sao tôi có thể đến thế giới này vẫn còn chưa giải thích được. Nếu tôi bất chợt biến mất thì cũng không có gì lạ. Nhưng vì Nisha, tôi gượng cười.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Flag bay tứ tung
Xem thêm