'100 triệu won.'
Trên bàn đặt một sấp tiền.
Đó là tiền trợ cấp thôi việc và bảo hiểm nhân thọ của tôi.
100 triệu. [note47534]
Thật là buồn cười.
Thà không nhận được gì hết hoặc chết vì ung thư còn tốt hơn được cho số tiền này.
“Chủ Hội muốn bày tỏ sự hối tiếc về việc nghỉ hưu của anh.”
"Chỉ vậy? Thế lúc đó tại sao hắn không bỏ thêm một ít tiền vào? ”
"Xin lỗi, nhưng đó không phải là thẩm quyền của tôi."
Nhưng tôi tự biết.
Tôi chỉ đáng giá 100 triệu won đối với họ. [note47536]
Một thợ săn kỳ cựu đã chiến đấu và sống sốt suốt 15 năm với quái vật trên tiền tuyến.
Nhưng mất đi khả năng chiến đấu vốn có, thì việc tốt nhất là làm một thợ săn Hạng F với chút kinh nghiệm.
Còn vị trí trong hội thì chỉ bằng một chiếc đũa dùng một lần nhưng được sử dụng lâu hơn một chút mà thôi.
Ba năm sau khi ra mắt với tư cách là một thợ săn, tôi đã gia nhập hội và gắn bó với họ trong suốt 12 năm kể từ khi thành lập cho đến hiện tại.
Nhưng giờ tôi có thể thấy rằng tất cả những điều đó chỉ có giá 100 triệu won.
Tôi hiểu chứ.
Tôi đã làm việc chăm chỉ hơn bất kỳ ai khác, nhưng thế giới muốn một người có giá trị lợi ích hơn là một nhân viên siêng năng.
Vì tôi chỉ là một chiếc đũa vô dụng nên tôi đoán đó là một kết thúc thích hợp cho một thứ như vậy…
Ngay cả bây giờ, 100 triệu won được giao bởi một người phụ nữ xa lạ, người mà tôi chưa từng gặp trước đây.
Nó giống như có kẻ hầu người hạ.
Chà, điều này có lẽ sẽ tốt hơn chăng.
"Vậy, tôi hy vọng anh sống tốt trong suốt phần đởi còn lại."
Nhìn bóng lưng người phụ nữ đang dần đi xa, tôi tựa lưng vào thành giường trong phòng bệnh.
'Haha. Chết tiệt thật.'
Một căn bệnh nan y.
Có cái gì đó ‘kỳ lạ’ trong tim mà tôi không thể nhìn thấy, và các bác sĩ cũng không biết đó là gì.
Tôi khá bình tĩnh khi bác sĩ nói rằng khả năng sống của tôi qua năm nay là rất mong manh.
15 năm.
Tôi là thợ săn Hạng F lâu nhất, phải không?
Xét theo thời gian hoạt động trung bình của những thợ săn kém cỏi là khoảng một đến hai năm, tôi đã sống lâu hơn dự kiến.
Vì vậy, những người thợ săn, những người không biết khi nào bản thân sẽ chết, gần như không có đủ điều kiện để mua bảo hiểm.
Và nếu họ chết, tiền bảo hiểm sẽ được chuyển đến gia đình của họ.
Nhưng, tôi lại không có gia đình.
Đó là lý do tại sao tiền bảo hiểm nhân thọ đến với tôi, kẻ sắp chết.
Không có ai để than vãn, 100 triệu là 100 triệu.
Gia đình của những thợ săn Hạng F, cho dù đã chết hoặc nghỉ hưu trong quá khứ, đều đã nhận được ít nhất vài tỷ.
Tôi có nên chết sớm hơn một chút không?
[Tin mới nhất: Cái chết của thợ săn Hạng A thứ 109 Yoo Jiwon của Hàn Quốc.]
Tin tức về cái chết của một thợ săn Hạng A được báo cách đây vài ngày vẫn đang nhấp nháy trên TV.
Tôi nghe nói rằng hàng trăm tỷ USD đã đến với gia đình Yoo Jiwon.
Nếu tôi chết, 100 triệu hay 100 tỷ won sẽ chẳng đi đến đâu cả, nhưng tôi không thể không cảm thấy cay đắng.
Tôi đã sống trong thời gian dài.
Đó là những gì tôi nghĩ.
'Fuck…'
Tôi thậm chí không thể rơi một giọt nước mắt nào trong tình huống khốn khiếp này.
Tôi sẽ không cảm thấy như vậy nếu tôi bị bỏ mặc cho một con quái vật và chết trên chiến trường.
Đó không phải vì danh dự, nhưng tôi thà chết trước một con quái vật còn hơn để cái chết đau khổ này hành hạ trong đầu tôi.
Tôi muốn khiếu nại.
Tôi muốn chạy đến gặp chủ hội ngay lập tức và hỏi thẳng mặt ông ta rằng liệu ông có định quăng tôi ra lề đường như thế này không.
Tuy nhiên
Chủ hội “Lost Day” là một kẻ máu lạnh.
Có lẽ ông ta sẽ giữ im lặng cho đến khi tôi chết và sau đó sẽ dọn dẹp mọi chuyện.
Thời gian của tôi là có hạn, hôm nay, ngày mai,...
Nhưng ngay cả khi không có giới hạn thời gian, một thợ săn tầm thường cũng không thể chống lại một công ty lớn.
Tôi gục đầu xuống giường thở dài.
'100 triệu won. Lần đầu tiên mình cầm từng này tiền. Có lẽ mình sẽ mua thứ gì đó ngon vào ngày mai… '
--------------------------
Thủ tục xuất viện không khó.
Uống nhiều thuốc giảm đau, nhấn nút trên vòng tay nếu bạn ốm, và nếu bạn chết, cảm biến sẽ phản ứng và bệnh viện sẽ lo phần còn lại.
Khi thế giới thay đổi do sự xuất hiện của những con quái vật cách đây 30 năm, việc tống cổ những bệnh nhân sắp chết như tôi không phải là chuyện hiếm.
Không có đủ phòng trong bệnh viện.
Và cũng không ai có thể ngăn một thợ săn, người đang cận kề cái chết, lặng lẽ kết thúc cuộc sống của họ bên ngoài bệnh viện.
Ba mươi năm sau, mọi thứ đã thay đổi, nhưng hệ thống của thời đó vẫn còn.
Một toà biệt thự cổ năm tầng.
Tôi sống trong một tòa nhà bị sập được xây dựng cách đây hơn 50 năm.
Nếu có một vấn đề thì đó là không có thang máy.
'Chết tiệt…'
Nửa năm trước, một thứ gì đó ‘không xác định’ đã bắt đầu làm tim tôi thắt lại và làm tôi không thể tập trung vào công việc.
Một chút hoạt động mạnh sẽ khiến tôi bị sốc và khiến tôi ngất xỉu.
Tôi đang sống với một quả bom bên trong.
Nói cách khác, trong một biệt thự năm tầng, tôi sẽ phải nghỉ chân hàng chục lần trên cầu thang để đến nhà của tôi ở tầng bốn.
‘Hiện tại ngay cả việc tiêu tiền đúng cách cũng khó vì sức khỏe thể chất của mình.’
Tuy nhiên, tôi đang bị mắc kẹt tại nhà, vì vậy tôi sẽ đặt rất nhiều đồ ăn giao hàng mà tôi chưa bao giờ thử.
Vốn dĩ, bữa tối cuối cùng của tôi sẽ không xa xỉ như vậy.
Ring ring!!
Tôi vừa về đến nhà và đang tựa đầu vào chiếc ghế dài thì điện thoại đổ chuông.
[Ryu Jinsu: Seodam]
[Ryu Jinsu: Tôi nghe nói anh đã xuất viện]
[Taylor Nine: Cái gì ???? Thật sao?]
[Ryu Jinsu: Tại sao anh không gọi cho tôi?]
'Huh. Làm sao anh ta biết được? '
Phòng chat nhóm, có tổng cộng bảy người, là một loại cam kết mà tất cả chúng tôi đã thực hiện cách đây 15 năm để đi trên con đường thợ săn.
Tất cả chúng tôi đều ra mắt cùng một thời điểm, nhưng giờ đã trôi qua một thời gian dài, mỗi người đều đi trên một con đường khác.
Một số trở thành siêu sao đẳng cấp thế giới, một số trở thành thợ săn hạng S, và những người khác trở thành chủ của một hội lớn.
Mặt khác, khi mọi người vượt qua tôi, tôi vẫn chỉ là một thợ săn ở Hạng F ở dưới đáy. [note47535]
Tôi không thích trò chuyện trong nhóm này cho lắm, và cũng đang ở trong tâm trạng khá tồi tệ.
Tôi đã nghĩ đến việc nhờ giúp đỡ, nhưng có lẽ là không thể.
Tôi đã không liên lạc với họ trong một thời gian dài, nhưng tôi tự hỏi, liệu họ có thể lay chuyển Lost Day không.
‘Haizz…, bỏ đi’
Ban đầu, tôi hiếm khi trò chuyện ở đây, nhưng tôi nghĩ rằng mình sẽ nói ít nhất một từ vì đây sẽ là lần cuối, thế nên tôi nhấn trả lời.
[Yoo Seodam: Họ nói rằng không có vấn đề gì]
[Taylor Nine: Anh nên nói với em điều đó trước tiên, đồ bạn tồi]
[Taylor Nine: Em đang rảnh, vì vậy em sẽ đến thăm anh ở Hàn Quốc, đã lâu lắm rồi em không đến đấy]
[Taylor Nine: Nhớ để cửa mở]
Tôi bật cười khi mơ hồ nhớ lại mái tóc ngắn màu bạc tuyệt đẹp của cô ấy.
Tôi đã nói với họ tin tức về việc xuất viện của mình, nhưng tôi luôn miễn cưỡng tiết lộ vấn đề tim của mình, vì vậy rất ít người biết.
Tuy nhiên, điều an ủi cuối cùng là nhiều cựu đồng nghiệp, cả những thợ săn thân quen của tôi bằng cách nào đó nghe tin đã đến thăm và liên lạc lại với tôi.
Chẳng mấy chốc trong phòng bệnh đã có một đống hoa và quà khi tôi quay lại thu dọn đồ đạc.
Những mối quan hệ mà tôi đã thực hiện trong nhiều năm không phải là vô ích.
Tôi nên trải qua tất cả những điều này.
Mặc dù vậy, tôi chỉ là một nhân vật hỗ trợ chứ không phải một anh hùng bi thảm chết vì bệnh nan y.
Sau khi ném điện thoại đi, tôi kiểm tra hộp thư khi tôi đi vắng.
Hầu hết trong số đó là tiền thuê nhà hàng tháng, hóa đơn tiền nước, phí điện thoại và các khoản thanh toán trò chơi, nhưng có một vài thứ nổi bật.
'Lời mời của Hiệp Hội Thợ Săn? Cái gì?'
Cái quái gì ... Với một thợ săn hạng F như tôi?
Đó là một suy nghĩ hợp lý khi tôi đọc tiêu đề của bức thư.
Họ đã mời nhiều thợ săn kỳ cựu khác nhau với ít nhất 10 năm kinh nghiệm để thảo luận về ngành Thợ săn.
Rất hiếm khi thợ săn có thể sống sót trong hơn 10 năm.
Thành thật mà nói, nếu trừ tôi ra, dùng 1 bàn tay cũng đủ đếm rồi.
'Mình không có bất kỳ kỷ niệm đẹp nào về nơi đó ...'
Tôi thậm chí còn không thể di chuyển.
Một thợ săn đã sống sót hơn 10 năm trên chiến trường nhưng lại sắp chết vì bệnh.
Để nó qua 1 bên và kiểm tra những bức thư còn lại, tôi thấy một phong bì màu trắng trong số những bức thư gần đây nhất.
Nó được làm bằng một vật liệu rất khác thường. Không biết trong đời tôi đã từng chạm vào loại giấy mềm này chưa.
'Nó có phải là một vật liệu mới không?'
Không có người gửi đính kèm.
Nó chỉ là một bức thư đơn giản với dòng chữ 'Gửi đến: Yoo Seodam' được viết rất đẹp.
Tôi từ từ mở phong bì, và tìm thấy một tờ giấy bên trong.
Một câu kỳ quặc xuất hiện.
[Bạn có muốn sống không?]
Tại thời điểm này.
Tôi chắc là đã bị ám.
Tôi đã nghĩ rằng tôi đã phát điên.
Nếu không thì làm sao nó có thể đột ngột xuất hiện.
Đầu óc tôi rối bời trước câu hỏi kỳ lạ đột nhiên xuất hiện.
Lời nói đó mờ dần, và tôi nhìn thấy một câu khác.
[Bạn có muốn tiếp tục sống không?]
Lời nói lại nhạt dần.
[Nếu bạn có thể sống lâu, bạn có muốn sống một cuộc sống tốt đẹp hơn bây giờ không?]
[Bạn không cảm thấy bất lực với một cuộc sống không có tài năng, năng lực, sức mạnh, tiền bạc hay tuổi thọ sao?]
“… Vậy tôi phải làm gì?”
Lời nói lại nhạt dần.
[Nếu bạn có thể dùng đôi tay này, săn lùng những Anh Hùng đã đẩy bạn vào con đường của kẻ thua cuộc, và cướp đi năng lực của họ.]
[Bạn sẽ làm chứ?]
Lấy từ kẻ khác và biến nó thành của tôi.
Đó là một logic có lẽ chỉ được dùng trong thời đại áp dụng 'luật rừng', nhưng bằng cách nào đó, tôi mỉm cười và gật đầu một cách chán nản.
“Tất nhiên là tôi sẽ làm, FUCK, tôi có ở trong hoàn cảnh có thể thoả hiệp không?”
Một hình ba chiều mờ hiện ra trước mắt tôi.
[Tuổi thọ còn lại: 10 ngày 21 giờ 39 phút 23 giây]
Đó chính là thời gian còn lại của tôi.
Hình ba chiều cho thấy tôi còn ít nhất 10 ngày nữa để sống.
<Nếu vậy, hãy ký hợp đồng.>
<Hợp đồng dành cho bạn để 'săn giết nhân vật chính.'>
Thật ư??
Trước khi nghĩ ra nhiều nghi ngờ hơn.
Cơ thể tôi đang chết dần.
Tôi không bao giờ là người ảo tưởng, nhưng trong vô thức tôi muốn nắm lấy sợi dây hy vọng cuối cùng này.
Vì lý do đó.
<Hợp đồng đã được ký kết.>
6 Bình luận