Hầu hết quái vật đều phủ một lớp Aether, chỉ có số ít là không.
Điều đó cũng tương tự với những siêu nhân đã thức tỉnh một loại 'thể chất mạnh mẽ’.
Cường Hoá Thân Thể - cách phổ biến nhất và đơn giản nhất để sử dụng Aether.
Bọn quái vật cũng có một lớp phủ Aether mỏng trên da, lớp phủ này sẽ hấp thụ Aether vào cơ thể và chuyển nó thành năng lượng mà chúng nó có thể sử dụng.
Ngay từ đầu, siêu năng lực của con người giống với quái vật nhiều đến mức có người cho rằng siêu năng lực mà chúng ta có là từ sức mạnh của quái vật mà ra.
Có nghĩa là, thứ trước mặt tôi có nhiều khả năng đã từng là con người.
Nhưng tôi phải nghĩ nó là một con quái vật, không hơn.
Ngộ độc mana.
Đó là một hiện tượng đôi khi xảy ra với những người sỡ hữu siêu năng lực.
Những kẻ không thể kiểm soát năng lực của mình.
Có khoảng hai đến ba điều kiện tiên quyết trước khi năng lượng của một người bị quá tải.
Một khi rơi vào trạng thái ngộ độc mana, họ sẽ mất đi lý trí và việc áp chế họ là bất khả thi vì sức mạnh cuồng bạo đó.
Thực tế, trước khi gây nguy hiểm tới người khác,…
Họ chỉ có thể bị bắn chết .
Click!
Tôi nhìn xuống năm quả lựu đạn lấy từ Kim Jitae.
Hầu hết các siêu nhân tin vào năng lực của bản thân, vì vậy họ không thường sử dụng nhiều trang bị .
Dududu!
Tôi ném quả lựu đạn này đến quả lựu đạn khác, rồi lấy súng lục ra bắn.
Bang !!
“Kuh…!”
Những quả lựu đạn phát nổ ngay dưới chân của con quái đã xé nát lớp bảo vệ bằng Aether ở phần dưới cơ thể của nó.
Chớp lấy cơ hội này, tôi lao vào với kiếm Aether của mình.
Boom !!
“… Hup!”
Tuy nhiên, con quái vật đã lấy lại thăng bằng sau cú va chạm.
Nó đấm mạnh đến mức xé toạc cả không khí.
Cảm giác như một khẩu đại bác đang bắn thẳng vào tôi với âm thanh cực kỳ chói tai!
Chỉ cần trúng 1 đòn là tôi thăng thiên liền.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy nó đang lao tới, tôi cắt vào gót chân nó bằng kiếm Aether trước khi né sang một bên.
"Grrawr!!"
Tôi không nên bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào.
‘Không’.
Tôi, một thợ săn Hạng F bình thường yếu ớt, không được phép mắc sai lầm.
Ngay khi bước vào phạm vi tấn công của nó, tôi nhanh chóng né sang một bên.
Cái chân cồng kềnh của con quái vật dậm xuống.
Crack…!
Sàn nhà tách ra như cái mạng nhện và tạo ra một miệng núi lửa dài hơn năm mét.
Tôi tận dụng sóng xung kích để bắn vào mặt nó bằng khẩu súng lục của mình trước khi văng ra xa.
Theo bản năng, nó giơ cánh tay lên che mặt, dù nó đã bị bắn.
Đó là sự khác biệt giữa quái vật và con người.
Nó đã thất bại trong việc từ bỏ bản năng của mình.
'Ngay bây giờ!'
Bang, Bang, Bang!
Sau khi bắn con quái vật ba lần liên tiếp, con quái vật vung tay và đập nát sàn nhà như thể không cam chịu.
Boom!
Nhưng…
“…!”
Chuyển động của nó quá rõ ràng đối với tôi.
Tôi đã bao giờ trải nghiệm điều này trước đây chưa?
Tôi luôn phải tính toán trước và cố tránh các cuộc tấn công của kẻ địch, tất cả những gì tôi có thể làm là cẩn thận và bị động.
So với những thợ săn khác là đàn em của tôi, trước đây tôi đã phải di chuyển toàn bộ cơ thể của mình tới nơi chỉ để bắt một con quái vật thiếu cảnh giác và cố gắng đánh trúng nó với những trang bị kém cỏi đó.
Nhưng bây giờ, tôi có thể nhìn thấy nó rất rõ.
'Đây ... là cách mà những thợ săn mạnh mẽ đó cảm nhận ư?'
Tự tin vào năng lực của chính mình, và không sợ hãi bất kỳ điều gì!
Boom, Boom, Boom!
Những cú đấm khổng lồ của con quái vật trút xuống nhiều đến mức tôi thậm chí không thể nhìn thấy phía trên.
Không.
Chính xác mà nói, hầu hết các cuộc tấn công đều bị lệch hướng.
Nó sẽ là điều không tưởng trước đây.
Để thực hiện hành động điên rồ làm chệch hướng các cú đấm bằng cách chuyển dời động lượng của nó.
Tuy nhiên, tôi đã có thể làm được.
Những nắm đấm bị lệch sang một bên với lưỡi kiếm Aether của tôi.
Một số sượt qua mép cơ thể tôi và suýt thì dính đòn trong gang tấc.
Không thể ngăn chặn hoàn toàn, vì vậy tôi sẽ dùng súng lục bắn vào nắm đấm của nó để làm xoay chuyển quỹ đạo của nó.
Mặc dù khẩu súng lục Aether chỉ là đồ chơi khi nói đến loại bỏ lớp phủ bảo vệ của quái vật cấp bậc này, nhưng hiện tại nó cũng khá có ích.
Tôi đã sử dụng nó trong phòng thủ.
Vào đúng thời điểm nếu tôi bắn đúng nơi trên cơ thể nó, chấn động chắc chắn sẽ rung dời chuyển động của nó.
Và.
Nó trở thành một cơ hội cho tôi.
"Kuh!!"
Khi tôi cắt cổ nó, con quái vật giật mình lùi bước.
Nhưng ngay cả khi lùi lại, tôi vẫn chạy về phía nó
Trước khi nó ổn định được tư thế, một quả bom đã lăn dưới chân.
Ba-boom !!
Khi nó mất thăng bằng, trên đầu bàn tay tôi là một thanh kiếm được bọc trong ánh sáng Aether.
Con người có khả năng chuyển động như thế nào?
Chúng ta đã sử dụng loại kiếm thuật gì?
Chẳng phải chúng ta dùng sức thô, nhanh chóng và lực mạnh để xoáy thanh kiếm của mình trong vô nghĩa sao?
Tất cả những kiếm thuật đó, thực sự, đầy rẫy những chuyển động kém hiệu quả và vô dụng.
Tuy nhiên, tất cả những kiếm thuật mà tôi đã từng thấy đều được sáng tỏ trong tâm trí tôi.
Kiếm thuật của nhân vật chính, thứ được nghiên cứu và phát triển hơn nghìn năm, không phải loại kiếm thuật của người hiện đại mới 30 tuổi như tôi.
[Kỹ năng Bạch Kiếm Thuật (S) - Kích hoạt.]
[Nhất Thức – Vô Tình Tâm Ngã] [note48240]
Như một bông hoa nhỏ
Nở rộ giữa đêm đông
Như bão tuyết giá lạnh
Hoành hành trong viển vông.
Một kiếm thuật bí ẩn dường như đã mở ra trong tôi.
Tôi biết giới hạn của cơ thể này.
Tài năng [Kiếm thuật (A+)] khiến tôi sử dụng kiếm rất hiệu quả, và [Bạch Kiếm Thuật (S)] giúp tôi có thể phát triển kỹ năng dùng kiếm lên gấp nhiều lần.
Trong khi di chuyển như thể đang nhảy múa, tôi tiến về phía trước như một dòng nước mềm mại, và lao mạnh vào như một cơn cuồng phong.
"Grrawr!"
Khi con quái vật lại trở nên hung hãn, tôi ném một quả lựu đạn vào người nó.
Thành thật mà nói, vị trí của tôi hiện tại thật khó để có thể thu hẹp khoảng cách.
“… Kuh!”
Boom!
Con quái vật biết quả bom trong tay tôi rất nguy hiểm vì nó còn sót lại chút trí tuệ.
Nó cố gắng lui tránh nhanh chóng.
Nhưng tiếc cho nó…
Đây lại là phương pháp đi săn tôi đã thành thạo trước khi tôi sỡ hữu tài năng kiếm thuật.
Quả lựu đạn bay về phía con quái vật hung hãn và nổ tung trên đầu nó.
Biết rằng mình không thể bỏ lỡ cơ hội này, tôi đã nhanh chóng lùi lại một lần nữa dù vị trí hiện tại của tôi không được thuận lợi.
Sau đó.
Tôi rút quả lựu đạn cuối cùng ra và rút chốt.
Tôi ném nó.
Click!
Quả lựu đạn trượt khỏi tay tôi từ từ rơi xuống đất.
“… !!”
Bất kể điều đó có phi lý đến mức nào, tất cả quái vật và quái thú đều có năng lực thích ứng và dự đoán nguy cơ.
Khi nhận ra sai lầm của tôi, nó lập tức lao thẳng vào tôi.
Nó nghĩ rằng nó có thể chịu được vụ nổ và nhai nát tôi cùng một lúc.
Nhưng…
Tôi nhìn quả bóng golf hình lựu đạn trên mặt đất.
Một cái bẫy đơn giản.
Con quái vật hoàn toàn không có năng lực phán đoán.
Vì vậy tôi đã sử dụng một bên của lưỡi kiếm Aether vung đánh quả lựu đạn vào miệng nó.
Tiếp theo, tôi bắn khẩu súng lục của mình dưới cằm nó để chặn họng.
"Kuh!"
Ngậm miệng nó lại, tôi gom lượng mana ít ỏi vào cánh tay và đâm kiếm vào cằm nó.
Và...
Ba-ba-Boom !!
Bên trong cơ thể con quái vật vang lên một tiếng, sau đó nó từ từ nằm lăn ra đất.
Boom…!
“Huu…”
Lau mồ hôi trên mặt, tôi phá lên cười khi nhìn con quái vật ngã xuống.
--------------------------
Boom…!
Môi Kim Jitae run lên khi chứng kiến một con quái vật có năng lực nghiền nát mình ngã xuống.
"Lạy chúa…"
Trong tầm nhìn của hắn ta là Yoo Seodam đang đứng sừng sững ở đó.
Hắn không thể tin được.
Về cơ bản, một người không có trang bị có thể “dễ dàng” đối chiến với một con quái vật có cùng cấp.
Mặc dù chiến thắng là gần như không thể đoán được.
Với bộ đồ Aether và trang bị đầy đủ, cần ít nhất ba người phải lao vào để áp chế và cố gắng xử lý nhanh chóng những con quái vật cùng cấp bậc.
Nói cách khác, Kim Jitae nghĩ, "Dù trang bị đắt tiền đến đâu, mình cũng không thể solo đánh bại con quái vật Hạng C."
Đây là lẽ thường đối với hầu hết các thợ săn.
Tuy nhiên, thỉnh thoảng.
Có những tồn tại vượt ra ngoài lẽ thường.
Ở trung tâm của Thái Bình Dương.
Có một cánh cổng bí ẩn được gọi là 'Hell Gate' dẫn đến một thế giới khác. [note48241]
Một số thợ săn sẽ đi săn bên trong và rất ít người sống sót trở ra.
Những cựu chiến binh đã từng đi vào đó, nơi mà những suy nghĩ và khái niệm thông thường chẳng có tác dụng gì.
Họ không chỉ săn được những con quái vật cùng cấp bậc với họ mà còn có thể tự mình săn những con quái vật cao hơn nữa.
Nhưng mà…
Cái này không phải là quá bất khả thi sao?
Con quái vật đó, với sức mạnh cơ thể tiệm cận Hạng A, bị giết bởi một thợ săn Hạng F, người chỉ có một khẩu súng lục rẻ tiền và một thanh kiếm Aether?
Bản thân Kim Jitae đã bị đánh bại trong trận chiến sức mạnh đơn thuần chỉ trong vài giây.
Chỉ cần dính một đòn từ nó là đi đời.
Tuy vậy, Yoo Seodam tấn công nó mà không mặc đồ bảo hộ nào, và đã đánh bại nó bằng cách chiến đấu trực tiếp.
"Các đơn vị hỗ trợ khẩn cấp đã đến!"
[Buzz! Nhóm 7. Báo cáo cho tôi. Tình hình thế nào?]
"Cái đó…"
Đột nhiên, Kim Jitae quay đầu lại để kiểm tra giọng nói phát ra từ phía sau.
Ba thợ săn Hạng A mặc bộ đồ màu nâu xám.
Những người lính Hạng A từ Bộ Tư Lệnh Phòng Thủ Thủ Đô chuyên săn quái vật.
Nhóm 7 của Lực Lượng Hỗ Trợ Khẩn Cấp Thảm họa ở Seoul.
Họ vừa mới đáp trực thăng, đã bối rối khi thấy rằng tình hình đã kết thúc.
"Chuyện quái gì đã xảy ra ở đây vậy?"
Khi được hỏi bởi Yang Sunyoung, thợ săn Hạng A và trưởng nhóm 7 của đơn vị hỗ trợ, Yoo Seodam đã trả lời thay cho Kim Jitae.
“Tôi là một thợ săn đi ngang qua thì bất ngờ xảy ra chuyện nhảm nhí này, vì vậy tôi phải giải quyết nó.”
Cô thở phào nhẹ nhõm khi nghe Yoo Seodam báo cáo.
Một con quái vật giữa Hạng B và Hạng A đang tàn phá ở giữa Nhà ga Đại học Konkuk và đội ứng phó chỉ có năm Hạng D và một Hạng C.
Không chỉ để tiêu diệt, mà họ cũng phải ngăn chặn thiệt hại được dự đoán là rất lớn do nó gây ra.
Vì vậy họ vội vã chạy đến hiện trường, nhưng may mắn thay nó có vẻ đã được xử lý bởi một thợ săn chuyên nghiệp đang đi ngang qua.
“Oh, tôi rất vui vì có một thợ săn chuyên nghiệp ở đây. Tôi sẽ phải báo cáo thành tích của anh với cấp trên, anh có thể cho tôi xem ID của được chứ? ”
"Được thôi."
Seodam cũng định cho cô ấy xem ID ấy vì anh ấy sẽ không đi làm kiểu này từ thiện.
Sau đó, ba thợ săn Hạng A nghiêm mặt.
“Hạng F… phải không?”
"Đúng".
“…Anh xử lý con quái vật đó một mình?”
Không thể nào.
Dù anh ta là người duy nhất còn đứng vững, nhưng phải có những thợ săn khác lên trước.
Không có gì ngạc nhiên khi Yang Sunyoung nghĩ như vậy.
Không phải anh ta chỉ mặc một chiếc áo hoodie đen, quần bó sát với một khẩu súng lục và một thanh kiếm Aether thôi sao?
Cho dù là có thợ săn Hạng A, họ cũng không thể đối phó dễ dàng với quái vật Hạng A chỉ với những trang bị như vậy.
Nhưng mà.
"Đúng. Tên vô dụng này đã bị mắc kẹt vô nghĩa ở đây, và tôi đã phải giải quyết cái thứ khốn khiếp này một mình. Nếu cô định trả tiền thì hãy đưa hết cho tôi”.
“Hô…”
Anh ta thừa nhận điều đó.
Cô ấy nhìn vào ID của Yoo Seodam một lần nữa.
'Hạng F ... # 15 ?!'
Cô ấy kinh ngạc.
Đó không phải là Hạng F thông thường.
Những người thợ săn kỳ cựu, sống sót sau 15 năm qua trên chiến trường khắc nghiệt, là rất hiếm.
Ngay cả những người có siêu năng lực cũng thường bị thương nặng hoặc mất nhiều thứ trên cơ thể trong trận chiến, hoặc phải nghỉ hưu trong tình trạng kiệt quệ về tinh thần.
Nhưng một thợ săn Hạng F đang ở năm thứ 15.
‘Không cần biết anh ta tầm thường như thế nào, liệu có thể làm được điều này nếu đã chiến đấu trên chiến trường trong 15 năm không? "
Không đời nào.
Cô ghi lại thông tin của Yoo Seodam khi đang trầm tư.
Đó là bởi vì họ cần liên lạc lại với nhau khi sau này họ vinh danh công lao của anh ta.
“Thợ săn Kim Jitae, vậy chúng ta có thể phân phối tinh thể Aether cho thợ săn Yoo Seodam với tỷ lệ 100% không?”
“Ah, điều đó…”
Khi Kim Jitae trở nên bối rối, Yoo Seodam nói.
"Thứ đó, không có tinh thể Aether."
"Sao cơ…?"
Không quá lời khi nói rằng các tinh thể Aether, được chiết xuất từ trái tim của quái vật, chiếm 50% thu nhập của một thợ săn.
Vì tất cả những con quái vật đều có một tinh thể Aether nên điều đương nhiên là Sonyoung không hiểu ngay lời của Seodam.
Đúng vậy, ‘tất cả quái vật’.
"Đó không phải là một con quái vật, mà là một 'người bị đột biến'".
"Thật ư?! Điều đó thật nực cười… ”
Một xã hội mà các siêu nhân đã trở nên phổ biến.
Giờ đây, ngay cả trẻ nhỏ cũng tài năng, và nếu chúng muốn, chúng có thể được học tại Học viện Siêu năng lực.
Khi trình độ học vấn về siêu năng lực tăng lên, tỷ lệ bị ngộ độc mana tự nhiên sẽ giảm xuống.
Vì vậy, ngày nay có một số thợ săn thậm chí chưa bao giờ nghe đến từ 'ngộ độc mana.'
“Nếu cô không tin tôi… Này. Kim Jitae.”
"Vâng!"
"Đi xuống tàu điện ngầm và mang theo năm tên khốn bạn mày lên đây."
“C-cái đó…”
Khi Kim Jitae bắt đầu đổ mồ hôi mà không thể nói gì, Sunyoung cũng cảm thấy có gì đó rất lạ.
Tất cả năm người trong số họ, phải còn lại ít nhất một người.
Nếu máu của thợ săn được phân tích và phát hiện ra chất độc mana.
Vậy những gì Seodam nói là sự thật.
"Nhưng tại sao anh ta lại muốn che giấu cái này?"
Rõ ràng là thật mất mặt khi một người bị nhiễm độc mana đến từ một hội danh tiếng, nhưng Seodam và Sunyoung không thể hiểu tại sao Kim Jitae lại lo lắng đến thế này.
------------------
Khi tiếp tục cố gặng hỏi anh ta, các nhà nghiên cứu mặc đồ trắng và những người mặc vest tiến đến và chặn từ tôi phía trước.
"Các thi thể sẽ được chúng tôi khám nghiệm và sau đó sẽ trả lại cho gia đình của họ, vì vậy đừng lo lắng và hãy nghỉ ngơi."
"Ah. Gì. Được thôi."
Tôi gật đầu và kiểm tra họa tiết trên vai họ.
Rồi tôi cau mày.
'Công ty dược phẩm Kinetic?'
Đó là một cái tên quen thuộc.
Theo những gì tôi nhớ, đó là một công ty rõ ràng đã biến mất, nhưng không ngờ lại gặp họ ở đây một cách đột ngột.
Tôi nhìn họ đang gấp rút dọn dẹp xác của những người thợ săn, rồi tôi hỏi Kim Jitae.
"Này, họ có phụ trách dọn dẹp cho Lost Day không?"
Khi tôi hỏi Kim Jitae, hắn đổ mồ hôi và gật đầu.
“À, vâng. Ngoài sức khỏe của những người thợ săn, họ còn chăm sóc cơ thể của những con quái vật sau một cuộc đi săn ”.
Trong khi đó, Kim Jitae hỏi rằng liệu hắn có bị quân đội kỷ luật hay không.
"Lạ thật đấy. Ngay khi tao rời hội, họ đã chung tay với bọn đó”.
Tôi có ấn tượng xấu về Kinetic Pharmaceutical Company.
Ngay sau khi tôi bị đuổi ra khỏi hội, việc Lost Day hợp tác với Công ty dược phẩm Kinetic như thể nó chỉ chờ tôi bị đuổi khỏi hội. [note48242]
Điều đó mang lại cho tôi một mùi khó chịu.
Nhưng không có gì bất thường đang xảy ra, vì vậy tôi giữ nó trong tâm trí.
Tôi không nghĩ rằng mình có thể làm được gì với tư cách là Hạng F hiện giờ.
Nhìn sang Yang Sunyoung, người đang quan sát tôi với đôi mắt lấp lánh, tôi hỏi.
"Nhân tiện. Tôi có thể đi rồi chứ?"
“V-vâng? Tất nhiên rồi. Bây giờ chúng tôi đã có thông tin của anh, chúng tôi sẽ tiến hành quy trình thanh toán.”
"Okay. Chúc cô ngày mới tốt lành."
"Cám ơn sự cố gắng của bạn!"
Shoo!
Khi tôi gật đầu, Yang Sunyoung chào đầy ngưỡng mộ.
Kim Jitae nuốt nước bọt.
Có vẻ là hắn cũng không thể tin được một thợ săn Hạng F từng bị vứt bỏ, lại nhận được sự chào đón như vậy từ một thợ săn Hạng A.
Tôi ngay sau đó tiến lại gần Kim Jitae đang do dự, và tát mạnh vào lưng hắn.
Cha!
"Ugh!"
“Từ giờ đừng làm bất kỳ cái gì khiến việc này trở nên khó khắn hơn, tao nói đúng chứ?”
"Vâng? Đúng ạ."
"Vậy tao đi."
Mặc kệ Kim Jitae, tôi rời đi ngay sau đó.
--------------------
Ở nơi tàu điện ngầm nơi vừa xảy ra tai nạn.
"Chết tiệt. Tàu điện ngầm đều bị đập phá hết rồi ”.
Kim Jitae cố bắt một chiếc taxi
Hắn khó hiểu hỏi.
"Thợ săn xếp Hạng F có thường săn quái vật Hạng B một mình không?"
Yang Sunyoung lắc đầu.
“Tuy nhiên, cái đó cũng không hoàn toàn chính xác… nếu được sử dụng những trang bị đắt tiền thì đó là một câu chuyện khác….”
Nhưng Seodam không có một thiết bị nào như thế.
"Cái đó rất khó không chỉ ở đất nước này, mà còn ở nước ngoài."
Và ngày hôm sau, một video đã bùng nổ trên mạng xã hội.
8 Bình luận