Trans: Naofumi Iwatani
Edit: Scorpius
_______________________
Khi về đến nhà, tôi phi thẳng lên giường. Nằm đó xem video. Đó là niềm vui duy nhất của tôi trong những ngày nay.
Trong số đó, tôi bị ám ảnh bởi một nữ nghệ sĩ.
Giọng của cô vang lên trên nên cây đàn guitar acoustic, trong trẻo nhưng mạnh mẽ như phần nhạc đệm của cô.
Giọng điệu lung linh căng tràn toát lên nên một sự ân cần và u sầu khó tả.
Tôi bị cuốn hút bởi chất giọng của cô ấy.
Tôi cảm thấy như nó đang chữa lành trái tim tôi.
Tôi rời khỏi giường, và lần đầu tiên sau một thời gian cầm cây guitar của mình lên.
Sau khi bị Aika đá, tôi không có động lực để làm bất cứ thứ gì cả, nhưng giờ tôi lại muốn hòa làm một với bài hát của cô.
- Một sự thôi thúc không cưỡng lại được.
Kể từ lúc nào?
Điều gì khiến tôi thích chơi guitar đến vậy?
Tôi bắt đầu chơi guitar từ khi còn nhỏ, đó là ước mơ của tôi.
Nhưng trước khi tôi nhận ra, nó đã trở thành một gánh nặng.
Nhưng đó là chỉ là bản thân tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình.
Như chính tôi bây giờ vậy.
“Yosh.”
Tôi quyết tâm. Tôi đã nghĩ về việc hòa hợp với nhau vì cả hai chúng tôi đều thay lòng đổi dạ. Trong tôi vẫn còn vương cảm giác tội lỗi, vì chính mình đã vứt bỏ cây đàn.
Một ngày nào đó, tôi sẽ gặp cô ấy.
Tôi quyết tâm làm việc chăm chỉ, hướng tới mục tiêu của mình.
---Sáng hôm sau, tôi đi đến trường cùng chiếc guitar.
Cũng là tuyến đường đến trường hôm qua, nhưng không còn bóng dáng cô gái màu hồng đó.
“Yo, Naru.”
“Chào buổi sáng, Yukki.”
“Hm, Có chuyện gì thế?”
“Tao nghĩ là mình sẽ tham gia câu lạc bộ nhạc nhẹ.”
“Oh! Cuối cùng thì mày cũng tận hưởng cái cuộc sống cao trung này rồi.”
“Phải, cảm ơn mày Yukki. Lúc nào mày cũng động viên tao rồi.”
“Đừng có sến súa thế chứ.”
- Sau giờ học. Tôi nhanh chóng đến phòng câu lạc bộ.
“Xin thứ lỗi.”
Không một bóng người.
Ngồi đợi không thì hơi chán, nên tôi đã mượn một chiếc amp để gảy cây guitar của mình.
Lâu lắm rồi tôi mới có lại cái cảm giác này.
Tôi chơi bản nhạc SNS của cô ấy. Đó là bản mà tôi đã biên soạn lại để phù hợp và đồng thời bổ sung cho giọng hát của cô.
“Bài hát đó...”
Cảm thấy sự hiện diện sau lưng, tôi quay lại.
“Xin lỗi vì dùng thiết bị mà không được phép...”
"Ơ.”
Là cô ấy, cô gái màu hồng. [note47457]
21 Bình luận