Trên đường đến trường sau khi quen với cuộc sống cao trung. Và tôi giờ đang hết sức bối rối bởi một sự kiện từ trên trời rơi xuống
“Chào buổi sáng, Naru.”
“I-Iori-san...chào buổi sáng.”
Tôi sững sờ, vì Iori-san đang đứng chờ tôi ở đúng nơi đã xảy ra “sự cố màu hồng” dạo nọ.
“Chị đã nói gọi Iori là được mà.”
“Không, nhưng Iori-san lớn tuổi hơn, nên đột ngột gọi bằng tên thì...”
“Hể, em không thích sao, Naru?”
“Không ạ! Em rất vui...nhưng [Vậy thì Iori!]”
“Sau cùng em cũng là tay guitar của chị mà.”
Không trốn đi đâu được rồi.
“Em...em hiểu rồi, I-Iori.”
“Gọi tên một cô gái khiến em lo lắng sao?”
Với Aika thì có thể, bởi tôi đã ở cùng với cô ấy từ rất lâu rồi.
Và sự im lặng cứ thế tiếp diễn.
Khó xử thật...
Tôi không biết nói gì cả.
Sở thích...đúng vậy, ở lúc này thì nói về sở thích là một cách...nhưng, rõ ràng là âm nhạc rồi!
[Tại sao em lại hỏi điều hiển nhiên như vậy] tôi mà buột miệng vậy là mọi chuyện sẽ chấm hết mất.
Vậy còn mẫu người yêu thích...à, nói thế khác nào ám chỉ tôi đang để ý Iori-san cơ chứ!
Món ăn yêu thích...bộ đây là buổi hẹn hò sắp đặt hay gì!
Không ổn rồi...tôi không biết nói gì khi ở một mình với một cô gái cả.
Đột nhiên phải đối mặt với một trở ngại khó khăn....
Cứ thế, không một lời, và cổng trường đã ở ngay trước mắt.
Không phải! Về cuộc gặp mặt ngày hôm qua! Phải có gì đó để nói!
[[Um]]
Cả hai nhìn nhau.
“Ah, I-Iori-san, chị trước đi ạ...”
“Eh, N-naru nói đi.”
Hai chúng tôi bối rối đùn đẩy nhau.
Chị là một học sinh sơ trung hay sao! Nghĩ lại, tôi ngỡ ra rằng chúng tôi cũng là học sinh sơ trung không lâu trước đó đấy thôi.
Nhưng tôi quyết tâm nói ra.
“Iori, về cuộc gặp mặt ngày hôm qua...”
“Iori.”
Khoảng khắc tôi gọi tên Iori, những ánh mắt từ các chàng trai xung quanh như hóa dao mà đâm lấy tôi.
Phải rồi, cô ấy là thần tượng học đường của trường.
Giờ tôi mới hiểu ý Yui-san nói là gì.
“Naru.”
Khoảng khắc mà Iori gọi tên tôi, những ánh mắt từ họ không chút thay đổi.
Iori-san dường như không nhận ra, chị ấy thiếu nhạy bén thật.
Điều này... sẽ mệt đây.
12 Bình luận