Volume 2 [Completed]
Chương 14: Baba, nữ hoàng tàn nhẫn xứ Alvu
7 Bình luận - Độ dài: 5,037 từ - Cập nhật:
Kuma là một thanh tra đã có nhiều năm kinh nghiệm và đã phá giải được vô số vụ án lớn nhỏ. Anh cũng thường tham gia vào những giải đấu võ thuật, vào cái thời đạt đỉnh cao phong độ thì anh giành danh hiệu đều đặn như cơm bữa. Nói tóm lại là trong giới của mình thì anh nổi chẳng kém gì những siêu sao và được tôn trọng không khác gì những bô lão.
Thế nên khi Kuma trở về sau cuộc đụng độ với Shouta và thông báo cho tất cả những sĩ quan cảnh sát đang điều tra về những siêu năng lực gia cùng sự kiện Đại Thuỷ Cầu rằng “mọi người có tin gì nóng hổi là phải báo cho tôi ngay”, tất cả mọi người đều đồng ý mà chẳng mảy may nghi ngờ gì. Cũng phải thôi, anh ta là người đứng đầu cuộc điều tra mà.
Bây giờ, hễ cứ thành viên nào của Amaterasu bị bắt giữ (kịch bản này xấu, hi vọng nó sẽ không bao giờ xảy ra), thì chúng tôi chỉ việc phôn cho Kuma một cú là xong. Miễn là vụ việc không đi quá xa thì anh ấy sẽ có thể đánh lừa những tay đồng nghiệp của mình và giúp cho thành viên đó được tại ngoại. Dù cho còn rất lâu nữa chúng tôi mới được cảnh sát cấp cho cái thẻ xanh quyền lực giúp miễn mọi tội trạng nhưng bây giờ đến được đâu thì đến. Baba cũng nói rằng đã thu xếp xong xuôi với tên thanh tra Cặn Bã nên là bên đó cũng đâu vào đấy rồi.
Để đề phòng, Kaburagi cũng cung cấp cho Kuma một đống những thông tin chắp vá, vô dụng để anh ta trình cho cấp trên, những người mà Kaburagi vẫn chưa nắm thóp được. Như thế thì cuộc điều tra sẽ có thể tiếp tục, cũng như giúp cho Kuma có thêm được quyền hạn vì anh ta “liên tục thu được những kết quả tốt”. Anh ấy đã thuyết phục được những thượng cấp của mình rằng “cuộc điều tra này sẽ cần rất lâu mới có thể thành công” và bọn họ cần “chậm mà chắc”.
Như vậy, chúng tôi đã nắm được cả đầu lẫn đuôi của lực lượng cảnh sát, với Kaburagi liên tục gây sức ép từ bên ngoài và Kuma sắp đặt mọi thứ từ bên trong. Một combo không chê vào đâu được. Với cả theo lời kể của Kaburagi, nỗ lực của cô ấy trong việc kiểm soát những đặc vụ từ nước ngoài đang tiến triển hết sức tốt đẹp.
Mà nói thật thì cái vụ Hắc Thể nó chẳng đi đến đâu cả. Sức mạnh của chúng lớn đến nỗi sẽ cho mọi sĩ quan về chầu ông bà nếu gặp phải. Đầu tiên thì mấy cây baton của cảnh sát hoàn toàn vô dụng. Thêm nữa là chúng không có xương hay nội tạng nên võ thuật đối với chúng thì chỉ như tẩm quất mát xa. Việc đánh trúng cái lõi bằng đá nhỏ bằng nắm đấm cứ di chuyển liên tục thì quả là bất khả thi. Tóm cái váy lại thì tỉ lệ thắng khi đối đầu chúng là bằng 0.
Mọi chuyện sẽ rẽ sang một nhánh khác nếu những vũ khí có thể gây sát thương cho Hắc Thể được đem ra sử dụng –như bom hoặc súng phun lửa– nhưng một sĩ quan cảnh sát thông thường sẽ không thể nào đi tuần tra khu phố với một khẩu súng phun lửa to chà bá cùng vài quả bom trong túi quần được. Nếu muốn đối đầu trực tiếp với đám Hắc Thể thì lực lượng cảnh sát nên mau chóng thành lập một biệt đội đặc biệt chuyên phòng chống Hắc Thể đi là vừa.
Cách nhanh nhất để xử một con Hắc Thể là lái xe rồi cứ thế mà cán qua nó, nhưng dưới đường cống ngầm, trong ngõ hẻm và mấy khu nhà bỏ hoang thì lái xe bằng niềm tin.
Kết luận sau cùng là cứ để Amaterasu lo liệu cho nhanh. Vì bọn Hắc Thể được tôi biên soạn là sẽ trở nên hung hăng hơn khi hấp thụ nỗi sợ từ con người nên nếu đối đầu bọn chúng một cách nửa vời hay công bố sự tồn tại của chúng e rằng sẽ chỉ khiến tình hình trở nên tệ hơn.
Kuma thỉnh thoảng khi xong việc cũng hay ghé qua Ama-no-Iwato làm vài ly giải sầu. Phần lớn thời gian là tôi ngồi nghe anh ấy làu bàu hoặc đôi lúc cả hai chúng tôi sẽ nói chuyện qua lại. Thú thực là nghe anh ta nói rất là vui, ai ngờ hai chúng tôi lại hợp cạ nhau đến vậy. Cho dù cả hai chúng tôi đối lập hoàn toàn, tôi có siêu năng lực, anh ta thì muốn đập cho mấy tên có siêu năng lực một trận thừa sống thiếu chết, việc chia sẻ quan điểm từ những góc nhìn khác nhau trong vụ việc quả thực rất lý thú.
Thi thoảng, Kuma sẽ cho tôi mượn vài cuốn sách mà anh ta cho rằng là cha đẻ của thể loại hành động hiện đại, còn tôi thì sẽ cho anh ta mượn đọc vài cuốn light novel. Trao đổi qua lại như vầy phải nói là rất khoái.
Không biết liệu chỉ mình tôi nghĩ vậy không nhưng Kuma và tôi đã trở nên rất thân thiết. Khi rảnh thì Kaburagi cũng nhập hội, cả ba người bọn tôi sẽ quây quần lại và xem mấy bộ phim về điệp viên hoặc chỉ đơn giản là ngồi tán chuyện.
Thêm nữa là tôi cũng chấp thuận lời thỉnh cầu muốn có một đôi găng tay PSI của Kuma bằng cách tinh chỉnh lại một đôi có sẵn mà tôi đã sáng chế ra từ trước. Đôi găng ấy chạy bằng năng lượng telekinetic nên là mỗi khi kích hoạt thì nó sẽ phóng ra một luồng telekinesis tầm gần mỗi khi anh ấy tung một cú đấm. Để bạn mường tượng cho dễ thì nó sẽ phóng ra một luồng sóng xung kích rất mạnh. Với món vũ khí này trong tay thì con Hắc Thể nào xuất hiện cũng sẽ phải gọi Kuma là bố.
Mấy chiếc PSI này dùng để chế vũ khí đúng hợp. Chúng có thể xách tay mang đi bất cứ đâu, không gây thiệt hại đến cảnh quan xung quanh cũng như không phát ra tiếng. Sức mạnh của chúng thì như cái ghế vậy, vì nó không phải bàn. Mỗi tội nguồn nhiên liệu vận hành của chúng lại quá độc lạ. Chưa kể muốn tạo ra chúng thì lại phải xài đến bạch kim nữa, đắt không tả nổi. Cấp cho vài người sử dụng còn được chứ cấp cho nguyên cái đồn cảnh sát thì đúng bó tay.
Kuma thì mê mấy cái siêu năng lực này như điếu đổ, nhưng anh ấy lại muốn tự dùng sức mình đấm quái vật hơn nên anh ấy đã thẳng thừng từ chối khi tôi ngỏ lời giúp thức tỉnh siêu sức mạnh của anh ấy. Nhưng với vũ khí PSI thì anh ta lại không có vấn đề gì. Anh thích sao cũng được. Lý do cũng quá rõ rồi. Việc sử dụng đồ nghề cũng trí thông minh và lòng dũng cảm để vượt qua nghịch cảnh sẽ có ý nghĩa rất lớn với một người “vô năng” như anh ta. Khổ trước sướng sau, thế mới giàu, chắc vậy. Giống lần trước khi anh ta dùng ống nước để chọi với Shouta đây thôi.
Vừa mới gia nhập tổ chức chưa được bao lâu thì hai đứa nhóc kia đã tìm đến Kuma để xin sự trợ giúp. Khi mà số lượng lớn PSI bị tuồn ra khỏi Amaterasu thì anh vẫn chỉ là người xa lạ. Thế mà giờ đây anh ta đang là trụ cột của tổ chức khi có chức vụ là nội gián trong sở cảnh sát. Nói cách khác thì anh ta chắc chắn không phải thủ phạm và rất giỏi điều tra, một đồng minh cực kỳ đáng tin cậy. Không bao giờ có chuyện hai đứa nhóc kia không tìm đến anh ấy.
Kế hoạch ban đầu là mớm cho hai đứa kia chút manh mối rồi để chúng vắt óc suy nghĩ, nghi ngờ lẫn nhau rồi mới suy luận ra hung thủ. Tuy nhiên, khi Kuma nhúng tay vào thì cục diện đã đảo chiều, bởi vì anh ấy đã đem dấu vân tay lấy được từ hiện trường đi xét nghiệm.
Và bùm một phát, giờ ai cũng biết Baba là thủ phạm.
Thế này có được tính là ăn gian không vậy ta? Làm như vậy cũng không sai, rất là tiết kiệm thời gian và logic. Nhưng khổ nỗi là hai đứa nó làm tôi phí bao công sức sắp đặt các manh mối với dấu vết này nọ. Hai đứa có biết nghĩ đến cảm xúc của anh mày không?
Mà thôi, đành chấp nhận vậy. Ngay từ khi hai vị thanh tra kia xuất hiện là mọi chuyện đã suýt đổ bể rồi. Mình xoay xở được như ngày hôm nay cũng là đáng khen rồi phải không?
Vào cái ngày định mệnh đầy gió xuân, hai cô cậu học sinh có mặt tại Ama-no-Iwato sau khi vừa hoàn thành bài thi đầu vào của trường cấp 3 và gọi Baba đến phòng tập dưới căn cứ bí mật.
Xung quanh phòng tập được bao phủ bởi những tấm chống nhiệt, ngay cả sàn cũng được lót một lớp thép dày bên dưới. Ngoài ống thông gió và cửa ra vào thì căn phòng kể ra cũng trống trơn. Nơi này được thiết kế và lắp đặt để các thành viên tha hồ bung lụa.
Hai đứa chúng nó giả vờ nhờ Baba tư vấn về đống PSI mà gọi cô ấy xuống, cả ba vừa bước vào là Shouta đã nhanh tay khoá chặt cánh cửa.
Baba nghiêng đầu, “Hửm? Hai đứa định làm gì mà không để ai biết à?”
“Dĩ nhiên rồi. Bọn cháu làm vậy là vì cô đấy.”
Nhìn thấy Shouta đứng chắn cửa cùng khuôn mặt hết sức nghiêm nghị khiến cho Baba cũng phải đứng hình trong vài giây.
“Touka, chuyện này–“
“Baba, mau trả lời thành thật đi. Cô có thề với Đức Phật là cô không hề nói dối không?”
Touka đã vòng ra sau lưng Baba, nên cô ấy đã quay lưng lại để nhìn thẳng mặt, ai ngờ chỉ để bị pressing rát hơn.
“T-Ta thề mà, vô cùng thành thật luôn.”
“Baba, có phải cô chính là người đã đánh tráo số PSI trong kho với đống cá trích đỏ không?”
“…. Nhóc đang nói về cái gì vậy?”
Baba ngưng một hồi rồi mới nói tiếp, 10 điểm diễn xuất. Quả là một người đề cao tiểu tiết.
“Chúng cháu đã phát hiện ra có kẻ đã ăn cắp một lượng lớn PSI trong kho và thay thế chúng bằng những con cá trích đỏ từ hai tháng trước rồi. Baba, dấu vân tay của cô có đầy ở hiện trường đấy.”
“Dấu… vân tay?”
“Cô không biết về dấu vân tay sao? Chúng là mấy vết xoăn xoăn trên đầu ngón tay của cô đấy.”
Khi Shouta chìa tay ra và chỉ vào ngón tay của mình thì Baba đã phá lên cười.
“Mấy đứa nói nhăng nói cuội gì vậy? Mấy cái này ai mà chả có. Dù cho kích cỡ có thể khác nhưng ai cũng giống nhau cả thôi. Hai đứa không biết điều đó sao?”
“Với tộc Tiên thì có thể. Ở đây cô là người duy nhất không biết, vì mỗi con người đều có một dấu vân tay khác nhau.”
Khi Shouta trưng ra một bản xét nghiệm dấu vân tay, sự lo lắng đã dần xuất hiện trên khuôn mặt của Baba.
Cô làm bộ mặt đấy kiểu gì mà hay vậy? Cô tài thật đấy, Baba à? Mà đó có phải mồ hôi không?
“Ta…. Ta đã gia công số PSI đó. Ta là người đã xếp chúng vào những chiếc vali, như thế thì chắc chắn sẽ để lại dấu vân tay rồi. Cá trích đỏ sao? Ta chẳng biết gì cả.”
“Trên mấy con cá trích đó cũng có dấu vân tay của cô nữa.”
Giọng điệu lạnh nhạt của Shouta khiến cho tim Baba lỡ mất một nhịp. À mà vừa rồi thằng bé nói xạo đấy. Vẩy cá nhớt nhát thế thì lấy đâu ra dấu vân tay. Thằng bé học được trò này từ sư phụ Kuma đây mà. Sự thật là dấu vân tay của tất cả thành viên Amaterasu đều được tìm thấy ở bên ngoài những chiếc vali, nhưng chỉ có dấu vân tay của Baba là được tìm thấy trong những chiếc vali bị đánh tráo.
“Chẳng phải cô vừa mới thề với Đức Phật hay sao? Cô đã thề là sẽ không nói dối cơ mà.”
“Éc!?”
Touka bóp chặt lấy hai vai của Baba, hai con ngươi căng tròn cứ thế mà lườm nguýt Baba từ phía sau, khiến cho cô ấy chỉ biết kêu lên một tiếng. Sợ quá, sợ quá, sợ quá đi! Em trông như mấy con búp bê bị ma ám của Nhật ấy Touka à.
“Sao cô lại nói dối bọn cháu hử? Sao thế, mèo ăn mất lưỡi rồi à? Chắc cô phải có một lý do chính đáng chứ nhỉ? Chúng ta là bạn mà, đúng không? Nếu cô không ăn trộm số PSI đó thì cô giải thích chỗ vân tay kia kiểu gì đây hả?”
“Từ từ đã nào, Touka. Nhưng Baba này, đúng như những gì cậu ấy vừa nói thì, nếu cô làm vậy vì hoàn cảnh đưa đẩy thì hãy cho chúng cháu biết đi. Chúng cháu vẫn chưa nói cho chị Kaburagi và Chủ Quán biết đâu. Nếu cô đường cùng mới phải làm vậy thì hãy nói cho chúng cháu biết đi. Chúng cháu sẽ giúp cô hết sức có thể, và sẽ đi xin lỗi cùng cô nữa.”
“Tuy nhiên, nếu như những hành động của cô là có chủ ý thì cháu sẽ đem cô đến một ngôi đền và đập đầu cô vào cái chuông ở đó 108 lần liên tiếp. Cháu sẽ đập cho đến khi đầu cô nổ tung ra mới thôi, kể cả cô có khóc thì cháu cũng kệ.”
“Touka này.”
“Gì?”
“Cậu trật tự tí được không?”
“…….” Touka bỗng im bặt, nhưng hai tay vẫn bám chặt lấy bờ vai của Baba.
Shouta nhẹ nhàng nói, “Thôi nào Baba, cô biết chúng cháu mà. Touka thì chắc chắn đang tức muốn lộn ruột lên rồi, nhưng cô không việc gì phải sợ cả. Số PSI mà cô lấy ra bên ngoài thì chúng ta đều có thể thu hồi lại hết. Cô có lẽ sẽ bị phạt, nhưng dù có là gì thì chúng cháu cũng sẽ chịu phạt cùng. Chẳng phải chúng ta đều sống chung dưới một mái nhà sao? Chẳng phải chúng ta đã cùng có những bữa ăn với nhau sao? Kể cả khi chúng ta ra ngoài đi chơi nữa. Chúng cháu sẽ luôn ở bên cô những lúc vui lẫn những lúc buồn. Tình bạn và tình chiến hữu là như vậy không phải sao?”
Shouta nhìn thẳng vào con mắt của Baba, thậm chí đã quỳ gối xuống để cho vừa với chiều cao của Baba. Baba chỉ biết ngoảnh mặt đi chỗ khác, như thể cô ấy không thể chịu nổi khoảnh khắc này.
Biết tìm đâu ra một học sinh năm Nhất cao trung có thể nói những điều vừa xấu hổ, vừa tâm tình một cách đầy tự tin như thế? Ây không, khoan đã, sao nghe như lời tỏ tì– AYO nhìn đằng sau kìa cu! Touka đang sôi tiết lên rồi kìa! Ai biểu chú mày bắt nữ chính phải im miệng để chú mày còn tỏ tình với một loli tộc Tiên cơ chứ! Anh tưởng chú mày thích gái zú bự! Nhìn sang Touka hộ anh cái, con bé đang muốn ăn tươi nuốt sống mày lắm rồi!
Nhưng gạt chuyện đó qua một bên, tôi hoàn toàn hiểu được sự lựa chọn của hai đứa nó. Chúng đã chọn Nhánh D, “thông não chi thuật”. Biết ngay là chúng nó sẽ chơi hoà bình mà. Nếu bọn chúng mà mù quáng đi tin vào cái “Thôi nào, chúng ta là đồng đội mà đúng không? Hãy nói sự thật cho bọn cháu đi!” một cách vô tri như thế thì tôi sẽ đích thân dạy cho chúng biết mùi đời. Trái lại, chúng đã thu thập đủ chứng cứ, dùng chúng để xác định thủ phạm, sau đó chấp nhận sự phản bội và vẫn mở rộng vòng tay tha thứ. Cả hai đứa chúng đều nhân từ và ngọt ngào.
Thứ lỗi cho tôi khi tôi đã nghĩ rằng Nhánh A “Đánh lén Baba, trói cô ấy lại và áp giải đến chỗ Kaburagi” là vui. Ở đây mỗi tôi là kẻ sa đoạ.
Tôi dùng siêu năng lực làm rung chuyển sợi dây chuyền Baba đang đeo trên cổ, ra hiệu bằng mã morse để cô ấy biết rằng chúng ta sẽ đi theo Nhánh D. Ngay lập tức, Baba khuỵu gối xuống và ôm đầu như thể đang rất đau đớn.
“Shouta…… Touka….. ta…. ughhhhhh……”
“Thế cô có lý do chính đáng đúng không?”
“Đợi đã. Cô ấy trông lạ lắm,”
Hai con mắt của Baba xoay ngược vào trong, miệng không ngừng mấp máy. “D-Dừng lại, không, câm mồm, ta sẽ không làm vậ– họ là gia đình của ta, đồng đội của ta. Thật đáng ghê tởm… ưưưưưư…. đầu ta…. im miệng lại… đừng có nói nữa…!”
“Hể, chuyện gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mình cằn nhằn nhiều đến vậy sao?”
“Không phải đâu, chuyện này… có lẽ cô ấy đang bị rối loạn tiền đình. Touka, đặt cô ấy nằm xuống giùm mình. Baba, mọi chuyện ổn rồi. Bọn cháu ở đây rồi. Cô có thể làm được. Bọn cháu tin cô. Đừng gục ngã dễ dàng như vậy!”
Hoặc là Shouta là một người rất thấu hiểu, hoặc là thằng bé từng gặp cảnh này khi đọc manga và xem anime. Tôi biết vì tôi cũng vậy mà.
Shouta nắm lấy hai tay của Baba. Từ phía sau, Touka quàng tay quanh hông Baba và ôm cô ấy xuống đất, cho dù Baba có đang cựa quậy đầy đau đớn. Sau cùng, Baba lớn tiếng hét lên, “Mau cút khỏi đầu ta!”
Vừa kịp lúc đấy, tôi đã tạo ra một con Hắc Thể bé bằng cái móng chân nảy ra từ bên trong mái tóc bạch kim của Baba.
“Hả!?”
“Tởm quááá! Cái gì th– khôngggg, nó bám vào mình rồi!?”
Con Hắc Thể nhảy tót lên cánh tay của Touka, bắt đầu bò xung quanh bằng những chiếc chân bé tí tẹo của mình. Tôi đã cố không nôn và xem bao nhiêu video về loài gián để có thể tái tạo lại chuyển động của chúng một cách chân thật đến mức khiến cho người khác phải kinh tởm nhỉ? …. Tôi chẳng đếm nổi nữa, nhiều đến vậy đấy.
Đúng như dự đoán, Touka giật mình hét toáng lên, rồi toàn thân cô bé bùng lên ngọn lửa hoả ngục, thiêu rụi con Hắc Thể chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Luồng nhiệt đó mạnh đến nỗi khiến cho tóc của những người đứng gần bị thổi ngược về phía sau. Tàn dư của con Hắc Thể bé nhỏ rơi lả tả xuống sàn, giờ đã bị đốt đến biến dạng.
Tình cảm to lớn mà những đứa nhóc dành cho Baba đã khiến cho con Hắc Thể trú ngụ bên trong cô ấy bị quá tải, vì không chịu đựng nổi nên nó đã chọn cách thoát ra ngoài. Tôi biết, tôi biết, kịch bản cẩu thả quá. Nhưng mà sức mạnh tình bạn phải được đặt lên hàng đầu, đúng không? Trong phim ảnh truyện tranh thì phân đoạn này không phải hiếm gặp nên chắc hai đứa nó không để tâm đâu.
Việc tôi để con Hắc Thể cố gắng bò lên đầu Touka nhằm tìm kiếm một vật chủ mới rõ ràng đã thêm được chút kinh dị vào câu chuyện.
Sau khi nắm lấy bàn tay của Touka một cách yếu ớt, Baba chỉ kịp thì thầm “cảm ơn” rồi ngất lịm đi. Thế là Shouta chỉ biết nhìn chằm chằm vào đống tro tàn còn sót lại của con Hắc Thể, còn Touka thì không ngừng phủi tới phủi lui cánh tay của mình.
Dù cho sự nghi hoặc vẫn còn, thì đây vẫn chính là cách tuỳ tùng mới nhất của Quỷ Vương –con Hắc Thể dạng kí sinh trùng đã gieo mầm mống phản bội vào trong Baba– đã bị tiêu diệt.
<><><><><><><><><><>
Khi xong xuôi, tro cốt của con Hắc Thể tí hon đã được Kaburagi bảo quản và gửi về cho Sếp để khám nghiệm sâu hơn. Từ kết quả có được, Hắc Thể chỉ là hiện thân cho khao khát có được sức mạnh của loài người, và chúng sẽ không bao giờ có thể sai khiến người khác bằng cách nhập vào họ như cách con kia đã làm với Baba. Nhưng sự thật là chúng có thể làm được. Câu hỏi ở đây là: bằng cách nào?
Về vấn đề này thì Sếp cũng chịu. Tuy nhiên, việc người bị nhập lại chính là người có thể phát minh ra những vũ khí có thể hạ đo ván Quỷ Vương thì có hơi…. Chắc chắn không bao giờ có chuyện trùng hợp ở đây.
Baba kể lại rằng, việc bị kiểm soát (có thể bởi Quỷ Vương, không rõ nữa) có cảm giác như cái gì đó xâm nhập vào não bộ của cô thông qua con Hắc Thể, ép cô làm những việc tà ác. Nhưng dựa vào việc cái phương pháp này quá rối rắm, cũng như không để lại bất cứ hậu quả lâu dài nào cho Baba thì có thể kết luận rằng phương pháp kiểm soát tâm trí này không phù hợp với bản chất của Hắc Thể nên là chúng đã không làm đến nơi đến chốn.
Nếu như con Hắc Thể đó hoàn toàn kiểm soát được Baba thì nó đã có thể khiến Baba đâm chết Shouta khi nhóc ấy không đề phòng, hoặc là nó sẽ ép Baba phải tự sát. Thay vào đó, nó chỉ có thể khiến cho Baba đánh tráo những chiếc PSI với những con cá trích đỏ, điều đó cho thấy rằng cô ấy đã không bị nó thao túng hoàn toàn, và khả năng của con Hắc Thể ấy chỉ dừng lại ở mức gieo vào trong cô ấy những mưu đồ xấu xa.
Ví dụ cho dễ hiểu thì mọi chuyện như một con cá định sống trên đất liền nhưng thất bại vậy. Đám Hắc Thể không đủ sức cho những trò kiểm soát tâm trí như thế này.
Sau lần khám nghiệm cuối cùng, Sếp đã khẳng định rằng con Hắc Thể tí hon ấy đang ở trong một tình trạng bất ổn, tức là nếu Touka không thiêu nó ra tro thì chỉ vài ngày sau là nó tự chết. Kết luận cuối cùng là nó yếu đến nỗi sẽ không bao giờ nhập vào được một siêu năng lực gia, những người có siêu năng lực nhưng chưa thức tỉnh hoặc những người có một tâm lý vững như bàn thạch.
Như vậy thì các thành viên của Amaterasu sẽ không phải lo lắng gì bởi vì họ miễn nhiễm với chúng. Mấy cái vụ khám nghiệm này đều do tôi bịa ra để trấn an họ thôi.
Nếu mà tôi không làm vậy thì hai đứa kia sẽ suốt ngày nghi ngờ lẫn nhau mất. Giúp chúng thư giãn cũng là một nghĩa vụ của chúng tôi.
…. Như vậy thì, tôi có thể vẽ ra đủ thứ chuyện để bao biện cho sự phản bội của Baba cũng như gốc gác của mấy con Hắc Thể, nhưng mà nếu làm quá thì cũng không hay ho gì. Phải cẩn thận mới được.
Để quá trình hồi sức được trọn vẹn, Baba sẽ tạm thời nghỉ làm ở Kaneyama Tech và sẽ trú tại nhà của thằng bé Takahashi một thời gian. Trong lúc đó, chúng tôi sẽ (giả vờ) đi thu hồi lại những chiếc PSI đã bị tuồn ra thị trường. Kế hoạch là sẽ dựa vào tiền và những mối quan hệ của Kaburagi.
Khi mà Baba đã bình phục thì mọi chuyện sẽ trở về như cũ. Học được bài học về sự nghi hoặc và niềm tin vào đồng đội sẽ giúp cho hai đứa kia mở ra một chương mới trong cuộc đời chúng với một nhân sinh quan hoàn toàn mới lạ.
<><><><><><><><>
Ngay vào buổi đêm hôm đó Lonalia Linalia đang đứng trước phòng tắm của nhà Takahashi. Cô ấy cởi bỏ hết quần áo, đặt chiếc ghim cài tóc của mình vào một chiếc lọ và chậm rãi bước vào phòng tắm, nơi có vòi hoa sen và bồn tắm. Cô ấy khoá chặt cửa, rồi đứng im, vểnh tai nghe ngóng cẩn thận. Thính giác siêu việt của cô đã xác nhận rằng không có một ai đang ở gần phóng tắm, và cũng chẳng có ai để ý đến cô cả.
Không thèm nhìn về phía bồn tắm, cô vội bật vòi hoa sen lên rồi chĩa nó về góc phòng để tạo âm thanh nguỵ trang.
Kế đến, cô ấn vào một trong những viên gạch lát tường và di chuyển nó theo trình tự phải, lên, xuống, ấn vào một lần nữa, phải. Ngay tức khắc, tiếng mở khoá vang lên. Viên gạch lát rơi ra khỏi tường, phía sau nó là một khoảng trống đủ để nhét vừa một chiếc cặp táp. Nằm bên trong đó là những miếng bạch kim với đủ mẫu mã, cũng như vô số các dụng cụ, bản vẽ và những chiếc khung.
Sau khi xác nhận rằng đã không có ai phát hiện ra và động đến chúng kể từ lần cuối cô mở ra, Baba nhẹ nhõm thở phào. Khoét một lỗ nhỏ cỡ này cũng tốn của cô hết 6 tháng trời. Một bí mật mà không một ai được phép biết đến. Không chỉ thành viên nhà Takahashi mà cả tên Sago kia cũng vậy. Do đã hứa với Kaburagi, Kinemitsu Sago toàn năng đã thề sẽ không bao giờ nhìn trộm nhà tắm có phụ nữ. Vì vậy, Baba đã mang những mảnh phụ kiện đem giấu vào trong đồ lót và tóc, rồi sử dụng khoảng thời gian một tiếng quý báu trong phòng tắm –nơi mà cô chắc chắn rằng sẽ không bị Sago để mắt tới– để chậm rãi thực hiện kế hoạch của mình ngày qua ngày.
Baba lấy những mảnh kim loại và dụng cụ ra khỏi nơi cất, sau đó cô bắt đầu lắp ráp chúng với một tốc độ và sự chính xác đến tuyệt hảo. Những chuyển động của cô ấy còn chính xác hơn cả máy móc, đôi mắt cô căng tràn sự tập trung.
Thứ mà cô đang chế tạo, dĩ nhiên, là một chiếc PSI. Và nó hiển nhiên không phải một chiếc PSI thông thường. Không, nó là phiên bản mạnh nhất từ trước đến nay, với sức mạnh đủ để xuyên thủng khiên chắn của Sago. Một vũ khí giết Quỷ Vương quá hoàn hảo.
Và thêm một phần bạch kim vừa được gia cố xong.
Sau chuỗi ngày dày công nghiên cứu ở Kaneyama Tech, Baba đã tìm ra được bản thiết kế siêu việt nhất cho món vũ khí dư sức đả bại mọi siêu năng lực trên quả địa cầu này. Giờ chỉ cần tạo ra nó là xong.
Bất chợt, cái kí ức về cái lần tên Sago tiết lộ bí mật về cái tổ chức diệt trừ cái ác của hắn bỗng ùa về trong cô. Baba vô thức lấy tay che miệng, như để không nôn ra cơn giận dữ sục sôi trong lòng. Cơn giận khủng khiếp đó dù có chết Baba cũng sẽ không bao giờ quên. Và giờ thì, nó vẫn âm ỉ cháy trong lồng ngực Baba. Phải kiềm chế lắm Baba mới không văng tục và bắt đầu đập phá đồ đạc.
Sau cùng thì đây vẫn là một dự án bí mật. Không một ai được phép phát hiện ra.
Thanh tra Yasui, kẻ có liên quan trong kế hoạch lần này cũng không được mớm thông tin cho tường tận. Những gì Baba làm chỉ là giao cho hắn mấy việc lặt vặt rồi nói sao cho mấy việc đó nghe huyền bí nhất có thể, khi xong việc thì đút vào túi hắn một khoảng hậu hĩnh là xong. Khi mà hắn quen rồi và đã tin tưởng cô thì Baba sẽ bắt hắn làm một việc cuối cùng
“… sắp hết thời gian rồi.” Baba nói thầm.
Sau khoảng 50 phút tròn, Baba gói ghém đồ đạc và nhét chúng vào lại chỗ cũ. Còn đúng năm phút, Baba vội vã tắm nhanh một lượt rồi ung dung bước ra ngoài.
Shouta thấy vậy liền đưa cho Baba một thanh kẹo mút để ăn cho mát, Baba liền mỉm cười thật tươi rồi chấp nhận món quà. Một nụ cười thật trong sáng, hoàn toàn không có sự thù ghét nào.
7 Bình luận
Toang :))