Vào một đêm nọ, lúc đang nấu món canh miso thịt lợn thì tôi chợt nhớ ra nhà đã hết sạch khoai môn, nên là tôi đã rời khỏi Ama-no-Iwato và tiến thẳng đến một cửa hàng tiện lợi gần đó. Trên đường đi thì tôi vô tình đụng phải Akkun, thằng bạn học cũ thời sơ trung.
“Akkun? Mày là Akkun đấy phải không?”
“Này– ơ, là Kinemi đây mà!”
“Mày trông chẳng khác gì, Akkun à. Mày khoẻ chứ?”
“Khoẻ, khoẻ. Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Chắc là từ tận cái lễ Thành Nhân [note55395] đúng không?”
Vẫn như ngày xưa, Akkun đeo một cặp kính râm và cao như cột đèn đường. Nó chắc phải cao đến 190 cm.
Cuộc trò chuyện sau đó đã dẫn chúng tôi vào một quán rượu. Cả hai uống rượu như uống nước, và rồi nó kể cho tôi rằng công ty mà nó làm việc kể từ khi tốt nghiệp đại học đã phá sản, nên giờ nó là một haken [note55396], người ta bảo nó làm đâu thì nó làm đó.
“Thế còn mày thì sao, Kinemi?”
“Tao à? Tao làm người pha chế ở quán bar.”
“Thế à? Cho tao xin địa chỉ phát, khi nào rảnh tao ghé qua. Mày làm ăn phát đạt chứ?”
“Không hẳn. Nhưng chủ nơi đó, cô ấy giàu lắm. Tao không bị quỵt lương bao giờ.”
“Mỗi tháng được bao nhiêu?”
Tôi lấy ngón tay ra đếm, làm cho Akkun chỉ biết thở dài trong ghen tị. Vì tôi là đầy tớ thân cận của Kaburagi mà. Cô ấy mà bỏ rơi Ama-no-Iwato thì tôi cũng tán gia bại sản.
Sau đó chúng tôi uống đến xỉn cả người. Đầu quay như chong chóng, chúng tôi rời khỏi quán rượu và bắt một chuyến taxi lái thẳng đến núi.
“Núi đê! Đi leo núi đê!”
“Leo thôi! Leo đến chết mới thôi!”
Có vẻ như tài xế taxi của chúng tôi đã quá quen với việc xử lý mấy ông khách say rượu, nên ông chẳng nói chẳng rằng gì mà chở chúng tôi tới một ngọn núi gần đó.
Trời đã tối om, chưa kể đám cây cao còn che hết cả ánh trăng nên đường lên núi tối như hũ nút. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn leo lên được nhờ chút ánh sáng yếu ớt của điện thoại. Núi không cao lắm, nên dù có say khướt thì chúng tôi vẫn lên được đến đỉnh.
Có một chỗ ngắm cảnh ở trên núi, cùng những chiếc ghế bành với lớp sơn đã bị tróc, và một máy bán hàng với hầu hết những ô đều hiện lên dòng chữ HẾT HÀNG cùng với mấy nhà vệ sinh gì đó.
Chúng tôi bò lên tới chỗ đất dùng để ngắm cảnh, cả hai cười khúc khích, như đang cố để thấy được một góc nhỏ của Tokyo khi về đêm, nhưng rừng cây đã che hết tầm nhìn. Dù sao núi này người ta đâu đến để du lịch. Đến tên núi bọn tôi cũng chịu chết.
“Kinemi, tao kể mày nghe một bí mật này. Muốn nghe không?” Akkun nói trong lúc xua đàn kiến khỏi chiếc điện thoại đang phát sáng của nó.
“Nói tao nghe~”
“Thế để tao nói luôn. Thực ra, tao chính là Invisible Titan. Bất ngờ chưa?”
“Vãi chưởng, thật sao!? Akkun, mày cũng có siêu năng lực giống tao à? Thế mà tao không biết đấy! Thì ra mày chính là Sếp của tổ chức Amaterasu! Cũng chính là mày gây ra sự cố Đại Thuỷ Cầu…!”
“Mày thấy cái ghế kia không? Tao sẽ dùng suy nghĩ để nhấc nó lên rồi cho nó nổ tung luôn. Hây da…!” Akkun nghiêm túc hét lên với nắm đấm giơ cao giữa không trung. Tuy nhiên, tự dưng nó bật cười, “Khà, tao đùa–“
Chiếc ghế bỗng bay lên rồi phát nổ giữa không trung.
“–mày…”
“Vãi cứt, mày làm được kìa!”
Akkun lườm một cách thích thú.
Akkun giỏi ghê nhỉ? Hoá ra nó cũng có telekinesis! Còn tôi? Tôi không có làm! Ơ khoan, hay là tôi có làm nhỉ!? Hình như là tôi làm đấy!
Akkun nhìn qua nhìn lại giữa tay nó và chiếc ghế đã vỡ tung, sau đó nó dụi mắt. “Kinemi, hình như tao uống hơi quá rồi. Tao đánh một giấc đây.”
“Thế à? Tao cũng ngủ luôn.”
Chúng tôi chia nhau nằm trên những chiếc ghế bành còn lại rồi lăn ra ngủ.
May thay, sáng hôm sau tôi thức dậy trước Akkun. Những kí ức về tối hôm qua chảy như nước vào trong đầu tôi, khiến tôi trắng bệch cả mặt. Tôi ngay lập tức sử dụng siêu năng lực để thu dọn những mảnh vỡ của chiếc ghế và đem chôn chúng ở một nơi không ai biết.
Ngay sau khi tôi hoàn thành việc chôn giấu chứng cứ, Akkun cọ quậy và mở mắt, trông vẫn còn ngái ngủ chán.
“Kinemi, mày nhớ không? Hình như đêm qua tao nhấc một chiếc ghế lên rồi phá huỷ nó…”
“Ghế nào cơ? Mày đang nói đến ghế nào thế?”
Trước câu hỏi của tôi, Akkun ngó nghiêng xung quanh. Chẳng có gì ở đó cả. “Thôi kệ đi. Chắc tao ngủ mơ ấy mà.”
PHÙ! Thật may là tôi chỉ phá huỷ một chiếc ghế. Thật may vì tôi đã không phá huỷ cả hành tinh trong lúc say rượu.
Từ giờ trở đi tôi sẽ uống rượu có chừng mực.
5 Bình luận