Hách Nhân sững sờ mà nhìn tờ giấy trước mắt, địa chỉ trên giấy là một nơi rất hẻo lánh ở góc phố, anh đối với địa chỉ này không thể quen thuộc hơn: Cái này không phải là nhà mình sao!?
"Cô tìm chỗ này làm gì?" Hách Nhân không biết tại sao một cô gái xa lạ lần đầu gặp mặt lại cầm địa chỉ nhà mình trong tay, thành thật mà nói thời khắc này anh còn có chút kích động, nhưng mà anh tự biết mình biết ta, biết rõ bản thân đã dùng hết số đào hoa cả đời này để có thể ngồi cùng bàn với nữ sinh ở thời lớp ba, vì lẽ đó mặt anh rất hờ hững, chỉ là mang theo sự tò mò nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt.
Vóc dáng rất được, dung mạo đáng yêu, mặc dù chiều cao có hơi khiêm tốn chút, nhưng tính cách hoạt bát của cô lại hòa hợp với điều đó.
"Là tìm nhà trọ đó!" Cô gái xinh thắn đáp lại một cách thẳng thắn, "Tôi đã tìm cả ngày rồi, nhưng chẳng thể tìm nổi nên mới tìm người khác để hỏi — nhưng mà trong công viên này còn lại một mình anh có thể hỏi thôi."
Hách Nhân luôn cảm thấy cô gái trước mắt này hình như quá dễ dãi đi, nhưng sự chú ý của anh rất nhanh bị 2 chữ "Tìm nhà" của đối phương hấp dẫn, đầu óc hỗn loạn vì do ngủ trưa dưới ngày hè hơi tỉnh táo một chút, anh bỗng nhiên nhớ tới 1 vấn đề: Ơ, mình là một chủ nhà, hai ngày trước mình mới quảng cáo trên báo lá cải là có nhà cho thuê, cô gái này đang tìm nhà?
Đã lâu không có khách, hôm nay rốt cục có thể thu được tiền thuê nhà rồi!
Hách Nhân đem tờ giấy kia trả lại cho đối phương: "Tôi đương nhiên biết chỗ này, để tôi dẫn cô đi."
Cô gái xinh đẹp nhất thời lộ vẻ mặt cao hứng, đem giấy cất vào trong túi rồi vỗ tay: "Cảm tạ! Tôi đã đi tìm cả ngày rồi..."
Hác Nhân đứng lên chậm rãi xoay người, cất bước vừa định hướng đi về phía ngoài công viên, giật mình lập tức nhớ tới có chuyện gì đó không đúng: "Ê chờ chút! Cô nói là cô tìm cái địa chỉ này ở trung tâm thành phố ròng rã một ngày? !"
Cô gái xinh đẹp liên tục gật đầu, lộ ra một nét chân chất vô cùng đáng yêu: “Uhm đúng vậy, chỗ này thực sự khó tìm.”
“Đương nhiên là khó tìm!” Hách nhân suýt nữa không khống chế được ngữ khí của chính mình, anh hoài nghi là cô gái này trước đây liệu có phải có cừu oán với mình, ngày hôm nay xuất hiện để trêu đùa mình.
“Cô không nhìn thấy ra trên giấy ghi địa chỉ Nam Giao sao?! Nam Giao! Cô cả ngày ở trong thành phố tìm một địa điểm nằm ở vùng ngoại thành?”
“Nhưng trên giấy viết là Bạch Trạch Lâu mà?” cô gái xinh đẹp giơ ngón tay chỉ về một hướng khác, Hách Nhân biết đó là vị trí của một tòa nhà thương mại nằm ở trung tâm thành phố. “Bạch Trạch Lâu không phải là nằm ở trong thành phố sao?”
Hách Nhân sửng sốt, sau đó mới hiểu ra: “Là Nam Gia đường Bạch Trạch, chứ không phải là trung tâm thương mại Bạch Trạch Lâu!”
“Ah!” Cô gái xinh đẹp nghĩ lại, lúc này có chút ấp úng đáp: “Là lỗi tôi, bình thường tôi có chút cẩu thả, vậy anh biết Nam Gia đường Bạch Trạch đúng không? Đưa tôi đến đi.”
Hác Nhân vẫn luôn cảm thấy cô gái trước mắt này có gì đó không đúng, nhưng anh là người lười suy nghĩ nhiều, mà đối phương chỉ là khách trọ tìm phòng mình cho thuê để ở, làm chủ nhà hai năm qua, anh đã quen với việc không để ý chuyện của khách, anh liền giơ tay chỉ vào cửa công viên:
"Lên xe buýt ngồi, Nam Giao cách chỗ này khá xa đấy, đợi chúng ta đến nơi hẳn là gần tối rồi. À mà thuận thiện nói luôn, tôi chính là chủ nhà mà cô muốn tìm, kia chính là địa nhà của tôi."
Cô gái xinh đẹp vừa nghe xong, nhất thời lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, giật bắn cả mình: "Ah!? Anh nói thật chứ?"
Hác Nhân vừa gật đầu, cô gái hoạt bát nhất thời cao hứng: "Haha, thật là tiện mà! Trên thế giới này lại có chuyện khéo như thế. Chủ nhà, chúng ta có duyên nhỉ?!"
Hác Nhân xoa xoa vầng thái dương, từ đầu đến giờ anh có cảm giác cô bé trước mắt có chút ngáo, lúc này anh không nhịn được đem lời muốn nói mà nói ra: "Cô... Không sợ bị người khác lừa? Vạn nhất tôi gạt cô thì sao?"
Đây vẫn là lời giải thích tương đối uyển chuyển, trực giác của anh cho thấy cô gái trước mắt này có chút ngố... Không, là cực kỳ ngố! Vào trung tâm thành phố để tìm địa chỉ vùng ngoại thành cả ngày thì thôi đi, nay còn liền tin tưởng một người xa lạ chỉ với hai ba câu, thậm chí yên tâm để một người xa lạ dẫn đường cho mình. Dẫn bản thân chạy đến một vùng ngoại thành hoang tàn vắng vẻ, ý thức phòng bị của con gái thời đại này sao mà yếu thế? May mà dạo này bọn bắt cóc đang đình công đòi tăng lương, chứ em gái này không bị các ngươi lừa thì lại hơi phí.
Hác Nhân trong đầu nói thầm một đống, nhưng bên ngoài chỉ mới trôi qua một hai giây, mà cô gái ngố đối diện hình như vừa phản ứng lại, cô rất cảnh giác nhìn Hách Nhân: "Lừa? Vậy anh là bọn buôn người, dự định lừa bán tôi sao?"
Hác Nhân: "... Đương nhiên không phải!" Hắn cảm giác mình hẳn nên cách xa em gái này một chút, nếu đối phương không phải là "Khách hàng", hắn chắc chắn sẽ không cùng với loại ngáo đá này giao lưu thời gian dài như vậy!
Cô gái ngố hài lòng gật gật đầu: "Thế là được, tôi sợ bị lừa lắm. Vậy chúng ta đi thôi!?"
Hác Nhân uể oải thở dài, khi ra đến ngoài công viên thì đột nhiên cảm giác bước chân đặc biệt nặng nề.
Rất nhanh hai người đã ngồi lên xe bus công cộng chạy từ thành phố về vùng ngoại thành, chuyến đi này thực sự không tẻ nhạt chút nào: Hách Nhân phát hiện ra vị khách trọ mới này không chỉ dễ dãi, tính tình hoạt bát, có chút ngáo đá, hơn nữa còn là cái thể loại miệng nói không ngừng!
Ở trên xe, anh nghe đối phương tràn đầy phấn khởi mà liên tục bắt chuyện mình suốt một chuyến đi, nói từ hiện trạng của minh tinh hạng 2 ở các thành phố đến giá cả nhà đất ở các nơi gần nhà anh.
Hách Nhân cũng không biết những câu chuyện này bắt đầu từ đâu, nhưng mà những lúc cô nói gần xong, chỉ cần anh hơi khẽ gật đầu đáp lại, thế mà cô ngố này lại có thêm động lực để tiếp tục nói chuyện, tiếp theo là bla…bla...
Nhưng mà đây cũng không phải vấn đề lớn, nghe cô nói chuyện cũng coi như giải khuây vậy, hơn nữa đây còn là cơ hội để Hách Nhân hiểu rõ đại khái tình trạng của vị khách trọ mới này, đây là bài học bắt buộc của một chủ nhà: Trong thời gian ngắn nhất phải nắm bắt được đại khái tình huống của khách trọ, để tránh khỏi một số phiền phức nhất định.
Cô ngốc này họ Lưu, tên là Lưu Ly Ly, tên tiếng anh là Lily, hơn nữa cô rất thích để Hách Nhân trực tiếp gọi mình là "Lily", cô tự xưng mình là một bác sĩ thú cưng vào nam ra bắc kiêm chức nhà văn tự do, mới từ một thành thị khác đi tới nơi này, dự định ở đây lâu dài, nơi ở không quá kén chọn, chỉ cần che mưa chắn gió, sạch sẽ thuận tiện là được, dù sao người ta cũng làm công tác tự do mà...
Hách Nhân căn cứ vào những tình báo trên, phán đoán khách trọ mới này là người có tinh thần tự do, tạm thời không có công tác ổn định, nhưng sẽ không gây phiền toái cho mình, anh đối với cô nàng này khá thích thú. Kỳ thực một tiểu cô nương như thế này thì có thể gây ra phiền phức lớn gì được, tuy rằng tính cách hình như có chút ngố... Nhưng đây là vấn đề của thuộc về bản thân cô. Hách Nhân cứ hoàn thành trách nhiệm chủ nhà của mình là được.
Đúng như dự liệu, chờ đến khi xe bus dừng đỗ ở một trạm xe nhỏ tại Nam Giao, ngoài trời đã gần tối đen rồi. Hách Nhân dẫn Lily từ trên xe bước xuống, còn chưa kịp lấy hơi liền nghe người phía sau ồn ào: "Nơi này chính là Bạch Thạch Lộ?"
"Trên biển viết đây là trạm Nam Giao! Bạch Thạch Lộ là một con phố cũ, đường vào nhỏ lắm, cô chưa thấy xe bus đỗ tại hẻm nhỏ bao giờ à?"
"Ồ... Ha ha, tôi hay nhầm lẫn lắm, chủ nhà thông cảm nha, " Lily cười gượng hai tiếng, dọc theo đường đi liên mồm bla bla, cô hình như càng ngày càng quen thuộc với Hách Nhân, cô quay đầu nhìn quanh, chân mày hơi nhíu lại, "Nơi này rất vắng vẻ."
Trạm xe buýt ở phía lề đường cái xem ra đã rất lâu đời, hầu hết kiến trúc nơi đây đều là phong cách của hai mươi, ba mươi năm trước, mặt đường loang lổ, dọc đường có rất nhiều cửa hàng nhỏ hẹp đã đóng cửa, còn có mấy căn nhà đơn cấp 5 đằng sau mỗi cửa hàng, chỉ nhìn thôi đã thấy nơi này hoang vu đến mức nào, mà con đường này cũng đã coi là gần với “nội thành” của khu Nam Giao.
Có lúc chính Hác Nhân cũng hoài nghi liệu nơi đây đến tột cùng đã bị xã hội hiện đại lãng quên hay không, nhưng mỗi cuối tháng anh đều phải đối mặt với xã hội một lần nữa:
Chớ hoảng sợ, tiền nước sẽ không quên ngươi, tiền điện sẽ không quên ngươi, tiền gas sẽ không quên ngươi, ngay cả các công ty bán bảo hiểm cũng sẽ không quên ngươi, “người thân” ở ngoại thành còn có nhiều người nhớ mong ngươi như thế, thì sao mà lại không vui được chứ...
"Đi nhanh lên." Hác Nhân ra hiệu để Lily đuổi theo sau, "Mặc dù chỗ này trị an vốn không tệ, nhưng dù sao cũng hẻo lánh, trời tối khó tránh khỏi có vài con ma men lắc lư ngoài đường, trước tiên về nhà để tôi dàn xếp tốt cho cô đã. Đúng rồi tôi cũng thuận tiện nhắc nhở cô một câu, buổi tối tốt nhất không nên đi lung tung, cô an toàn thì tôi cũng bớt phiền phức."
Theo lý thuyết mấy câu nói này là không nên nói, là một chủ nhà, nói câu này rất dễ dàng để khách trọ bị doạ chạy hoặc là nghi ngờ, nhưng Hách Nhân xưa nay luôn có cái tính thành thực, tuy rằng rất sợ phiền phức, nhưng càng không muốn lừa người hoặc chiếm chỗ tốt của người khác, vì lẽ đó anh vừa mở miệng liền đem tình huống nơi này nói rõ ràng.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân gần đây anh không cho ai thuê nhà được, lần trước hật vất vả mới có hai người đến xem nhà, nhưng đều bị doạ chạy.
Nhưng mà Lily, cô gái nhìn trông khá nhỏ nhắn căn bản không coi đây là chuyện to tát: "Anh chủ nhà yên tâm đi, tôi đánh đấm rất lợi hại đấy."
Hác Nhân cảm giác ngày hôm nay mình đã gặp phải một gia hỏa không bình thường: "Tôi không phải nói cái đó... Thôi để tôi nói rõ vậy, cô không sợ gặp phải người xấu à?"
Là một người nửa xa lạ mới quen chưa đến một ngày, Hách Nhân biết mình không nên quá để ý nhiều chuyện vô bổ, nhưng đây là lần đầu trong đời hắn gặp một cô bé kỳ quái như vậy, một con ngố tàu quá hoạt bát, dễ dãi, không biết phòng bị với người lạ, thân là một người tốt, anh thực sự là không nhịn được.
Nhưng Lily chỉ cao hứng, không hề để ý mà vẫy vẫy tay: "Anh chủ nhà thật là một người tốt, nhưng mà tôi thực sự không sợ đám bại hoại, sức khỏe của tôi đặc biệt tốt, đánh nhau cũng rất lợi hại, những người xấu trước tôi gặp đều bị đánh cho bỏ chạy."
Hác Nhân không nhịn được lắc đầu: Cô thực sự đã gặp được người xấu trước đây... Bởi vì toàn đánh thắng cho nên bây giờ không biết cảnh giác là gì rồi?
Lily thấy Hách Nhân không nói lời nào, liền nở nụ cười, đưa tay kéo cái vali du lịch cỡ rất lớn của mình theo, chỉ nghe hai tiếng "Rầm rầm", hai cái bánh xe cao su của vali bỗng rụng xuống, lăn lông lốc ra xa.
"Ahaha, xem ra đồ trong này hơi nặng chút." Lily lúng túng gãi đầu.
“Không, tại đường nơi đây quá gập gềnh…” Chân mày của Hách Nhân nhíu lại, nhìn về con đường đầy ổ gà, không nhịn được mà thở dài. Cảm giác bản thân là nam nhi thì nên làm chút gì đó.
“Để tôi giúp cô nâng vali… Hây ya, ai ui, cô đựng gì bên trong thế!?”
Vừa cầm chiếc vali của Lily lên anh liền cảm thấy có gì đó không đúng, trọng lượng này giống như một bao xi măng đặc vậy, một thanh niên trai tráng như anh vậy mà không thể nhấc nổi!
Nhưng Lily căn bản không chú ý tới vẻ mặt của Hách Nhân, cô chỉ cười ha ha, rồi dùng một tay nhấc vali đặt lên vai, toàn bộ quá trình này giống như cầm một bao vải bông vậy.
Hác Nhân há hốc mồm nhìn cô bé nhỏ gầy nhấc cái vali nặng gần trăm mốt cân đi như bay trên đường, vô cùng hoài nghi thế giới quan của bản thân liệu đã phải xảy ra vấn đề hay không, mãi đến lúc Lily ở phía trước lớn tiếng thúc dục anh mau mau dẫn đường, Hách Nhân mới phản ứng lại, vừa đi vừa nói nhỏ: Không có chuyện gì, đây là khí lực trời sinh mà thôi, bình thường xem tiết mục văn nghệ còn thiếu sao...
Hai con người, một người mồm luôn bla bla, một người đang suy tư sải bước cùng nhau, đi rất nhanh trên con đường rộng rãi, rồi chuyển ngoặt vào một con đường nhỏ tối om om:
Ở cuối con đường ấy chính là "Bạch Thạch Lộ", căn nhà gia truyền của Hác Nhân.
Bầu trời đã nhá nhem, hai ngọn đèn bên đường nhỏ đã hỏng một chiếc, xung quang là những căn nhà cổ xưa rách nát, khiến bầu không khí trong này càng âm u khủng bố, nếu không phải trên trời vừa vặn có một vầng trăng gần tròn chiếu xuống, cho dù là một đại nam nhân quen thuộc hoàn cảnh nơi đây như Hách Nhân cũng phải nổi da gà.
Anh không nhịn được mà nhìn cô nàng Lily bên cạnh mình một chút: Cô gái này vẫn không hề đề phòng đi bên cạnh mình, hơn nữa tâm tình còn rất tốt.
“Phành phạch—”
Trong lúc Hách Nhân đang bận tâm cho một cô gái xa lạ, một trận âm thanh vẫy cánh đầy quỉ dị truyền xuống từ bầu trời đêm.
Âm thanh vang lên đúng lúc xung quanh hoàn toàn yên ắng đương nhiên dọa anh nhảy một cái, anh lập tức nhìn về phía âm thanh phát ra, liền thấy một cái bóng đen quái dị trong nháy mắt xoẹt qua bầu trời đêm.
Bóng đen kia hình như là một con dơi, nhưng mà chiều cao... Tựa hồ không đúng lắm?
"Ah... giữa đêm có cái gì vậy." Hác Nhân đương nhiên không muốn mất mặt mũi trước một cô gái, liền cố ý lớn tiếng la một câu biểu thị bản thân không sợ một tí nào, sau đó nhìn về phía Lily, anh cho là mình sẽ nhìn thấy hình dáng khiếp sợ của cô nàng, nhưng mà...
Ở trong nháy mắt đó, anh nhìn thấy trên đầu Lily hình như đột nhiên mọc thêm một đôi tai sói!
0 Bình luận