• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 07 - Ngoại trừ giác quan thứ 6 thì chẳng có gì cả

Độ dài: 1,908 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Cảm giác như thế nào khi có một người sói sống trong nhà?

Không có cảm giác gì lắm. Không có biến đổi khi tới đêm trăng tròn, không có vụ người sói điên cuồng mà thảm sát cả nhà, cũng như không có việc một Thợ Săn Quỷ dẫn theo hơn 200 Thánh Kỵ Sĩ tới đây để trừ gian diệt ác, tiện thể san phẳng luôn nhà mình.

Hách Nhân cảm thấy đêm nay thật yên bình vì không có gì xảy ra. Cô người sói rất dễ mến, sẵn sàng trả tiền thuê nhà và không hung dữ ngay sau khi biến đổi, chỉ có một đặc điểm là cô ta lại đi sợ mèo, tuy có hơi phiền một chút, ngoài ra thì không có khuyết điểm gì. Mà cho dù có biến thân hay không thì cô ấy đều rất dễ thương, thế là được rồi.

Rạng sáng ngày thứ 2, Hách Nhân cảm thấy mặt mình ướt nhẹt khi tỉnh dậy, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy một chiếc lưỡi của một sinh vật trắng đen đang liếm mặt mình, đôi đồng tử vàng ánh lên biểu lộ một thông tin: “Bữa sáng!”

“Chào buổi sáng, Lăn.” Hách Nhân cố nén lại cơn buồn ngủ để không thiếp đi tiếp, liên tục vươn vai ngáp dài mới coi như tỉnh hẳn, anh tiện tay đẩy con mèo xuống giường, rồi rời giường mặc quần áo trong trạng thái hỗn độn.

Sau đó mới đột nhiên nhớ tới nhà mình có thêm một vị khách trọ.

Rồi lại đột nhiên nhớ tới vị khách trọ đó là một sinh vật chưa được xác định, tự xưng là người sói.

Chuyện này khiến anh tối ngày hôm qua dằn vặt đến sau nửa đêm mới miễn cưỡng ngủ được, lúc này tỉnh lại sau giấc ngủ, trong óc vẫn chưa hết mơ màng, không nhịn được mà gãi tóc nói thầm: "Không phải nằm mơ chứ?"

Nhưng mà rất nhanh anh ý thức được mình không có nằm mơ. Một trận tiếng bước chân chạy từ phương hướng phòng khách truyền đến, sau đó là tiếng gào to có chút quen thuộc:

"Chủ nhà! Chủ nhà! TV nơi này sao không có tín hiệu? Không phải trên quảng cáo viết là có thể xem TV sao?"

Hác Nhân thở dài, rốt cục tiếp nhận việc cuộc sống mình thực sự thay đổi từ đây, nhưng anh biết mình còn chưa chuẩn bị được gì — nói thật thì trừ khi là mấy tên Chuuni não úng nước, đã bị ảo tưởng xâm lấn hiện thực, liệu ai có thể chuẩn bị để đối với tình huống bây giờ!?

Anh căn bản không biết nên làm sao để sống chung với một người sói, cũng không biết ngày thứ hai sẽ phát sinh chuyện gì, tình huống trước mặt này. . . được tới đâu hay tới đó đi.

Anh đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn thấy Lily đã ngồi trong phòng khách, hơn nữa thiếu nữ người sói này còn thay đổi quần áo, cô mặc một chiếc áo nhỏ gọn gàng mát mẻ cùng với một cái quần soóc ngắn, quả thực là thanh xuân bức người, tràn đầy sức sống. Da thịt màu vàng nâu nhạt phối hợp với bộ trang phục này làm cho cô nhìn giống như vừa mới học xong một tiết Thể Dục.

Nhìn thấy Hác Nhân từ trong phòng đi ra, Lily lập tức cao hứng ngoắc ngoắc tay: "Chủ nhà, chào buổi sáng! Anh xem nè, TV không có tín hiệu, xảy ra chuyện gì vậy?"

Tiếp theo cô lại nhìn thấy con mèo đen trắng đang nằm nhoài trên bả vai Hác Nhân, với thần thái đang xuất cung thị sát, kiến cô nhất thời lộn ngược một cái nhảy ra sau lưng ghế sô pha, nơm nớp lo sợ lộ ra nửa cái đầu nhỏ, đôi mắt đã biến thành màu vàng óng nhìn chòng chọc vào con mèo kia, nín thở một lát mới lấy một loại ngữ khí gần như làm lễ run cầm cập mà chào hỏi: "Lăn. . . Chào buổi sáng."

“Làm một người sói có chút tiền đồ được không?” Hách Nhân yên lặng nhìn Lily, cảm giác mỗi khi mình nói thêm một câu với cô người sói này, thì nguy hiểm trong sinh hoạt tương lai càng giảm đi một phần, con hàng này thực sự khiến người ta giảm bớt áp lực mà.

Sau đó anh nhìn về chiếc TV LCD mới mua được hơn 2 năm trong phòng khách, trên màn hình một mảng xanh lè:

“TV gặp sự cố? Phòng của cô cũng không thu được tín hiệu sao?”

Căn nhà trọ có bề ngoài xấu xí này cũng có một điểm rất bá đạo: Mỗi phòng của nó đều có một chiếc TV, đấy là khi hai năm trước, lúc chuyện làm ăn còn “phát đạt”, Hách Nhân lúc đó bị người ta giữ lại chào hàng, cộng với việc mua càng nhiều thì khuyến mãi giảm càng nhiều, cho nên cũng không tốn tiền lắm, nên bây giờ mỗi phòng đều có TV. Đây cũng chính là thủ đoạn quảng cáo mạnh mẽ nhất của hắn.

Lily gật gù, vừa cẩn thận từng li từng tí một từ mặt sau sô pha sượt ra, cả quá trình đó cô hành động bốn chân giống như con cún con: "Trong phòng cũng không tín hiệu, tôi sáng sớm muốn xem phim kênh phóng sự."

"Cô thích xem phóng sự?" Hác Nhân thuận miệng hỏi một câu, vừa chui vào mặt sau TV nghiên cứu xem có phải tại vấn đề đường truyền, âm thanh của Lily từ phía sau anh truyền đến:

"Không phải, chỉ là gần đây có chương trình phân tích câu chuyện về sói trên thảo nguyên, tôi tùy thời muốn biết rõ hướng đi của đồng bào mà thôi. . ."

"Ngươi là từ thảo nguyên Châu Phi tới đây?" Hách Nhân quay đầu tò mò hỏi một câu, vừa nghĩ tới thân phận người sói của đối phương và đề tài mình đang thảo luận cùng cô, cảm giác vi diệu cuồn cuộn chảy đến.

Lily lắc đầu: "Không phải, tôi cũng không biết chính mình từ đâu tới, có khả năng là một cánh đồng tuyết đi, trí nhớ trước lúc 'Thức tỉnh' rất mơ mơ hồ hồ, căn bản không nhớ ra được gì. Nhưng mà tôi nghĩ rằng lang tộc trong thiên hạ đều là sói một nhà — nhân loại các anh phân loại nhiều giống người như vậy cũng đều gọi chung là người địa cầu hay sao, tôi cảm thấy 'Dị Loại' chúng tôi đều bị các anh xa lánh, bị đẩy xuống tầng dưới của Địa cầu nguyên nhân chủ yếu nhất chính là không đủ đoàn kết.

"Dây cáp không sao, TV không thành vấn đề, nếu phòng của cô cũng thu không được tín hiệu, vậy hẳn là tháp tín hiệu bị hỏng rồi."

Hác Nhân từ mặt sau TV thò đầu ra, nói có vẻ rất chuyên nghiệp, kỳ thực anh cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ cảm giác mình không thể mất mặt trước một cô người sói nhìn thấy mèo liền bị dọa sợ đến bốn chân co quắp.

"Nơi này ít người mắc mạng, trên căn bản vẫn phải dựa vào tháp truyền hình."

"Ồ." Lily đáp một tiếng, nhìn có vẻ rất tiếc nuối, nhưng bộ dạng tiếc nuối cũng chỉ duy trì mấy giây liền không còn tung tích.

Hác Nhân trước tiên đổ đầy thức ăn mèo cho "Lăn", sau đó chuẩn bị đi vào bếp làm cơm, nhưng ngay khi anh vừa cất bước muốn đi vào nhà bếp, đột nhiên một trận tiếng gõ cửa ầm ầm truyền đến.

Không biết có phải ảo giác hay không, trước khi tiếng gõ cửa vang lên một giây đồng hồ, Hác Nhân đột nhiên cảm giác được một loại hơi lạnh có chút quen thuộc, nhưng hơi lạnh này chỉ như ảo giác xuất hiện trong nháy mắt, anh cho rằng mình thần kinh sốt sắng quá độ gây nên.

Lily thì lại cau mày khụt khịt, nhưng không hề phát hiện thứ gì, cô chỉ về hướng cửa lớn: "Chủ nhà, có khách!"

“Biết biết,” Hách Nhân chạy bước nhỏ tới để mở cửa, vừa nghĩ xem ai lại đến cái nơi hẻo hánh này, xem thời gian thì cũng phải người thu tiền điện nước, cửa vừa mở ra, anh liên thuận miệng: “Eh, tìm ai….”

Ngoài cửa là một cô gái xa lạ.

Vóc người cao gầy, ít nhất cũng phải 1m7, dáng người thon thả, tóc dài tới eo, mặc một bộ đầm đen dản dị, chân đi một đôi giày thể thao có chút cũ, ngoài ra không đeo trang sức, nhưng cách ăn mặc như vậy không thể che đi vẻ đẹp xuất chúng của thiếu nữ.

Dung mạo của cô tỏa ra một khí tức “quỷ dị”, con mắt không lớn, nhưng lúc nheo lại tựa hồ mang theo một vẻ đẹp tao nhã, mũi hơi nhếch lên, đôi môi rất mỏng, không có son phấn nhưng lại vẫn đỏ tươi, thiếu nữ này là một người con lai đẹp đẽ.

Điều khiến người ta chú ý nhất là sắc mặt của cô: Da thịt trắng nõn, mềm mại, vô cùng mịn mà, không chỉ trắng mà là dị thường trắng… Thậm trí là trắng quá mức, Hách Nhân cảm thấy như là bị bệnh vậy.

Hách Nhân không phải loại người nhìn thấy gái đẹp là chân không dời nổi, việc anh hay ngắm gái là điều rất bình thường, nhưng anh vẫn rất có định lực, hôm qua vừa gặp Lily, một thiếu nữ xinh đẹp tràn đầy sức sống anh cũng không sững sờ như vậy.

Nguyên nhân chủ yếu khiến anh sững sờ là — thiếu nữ trước mắt còn kinh ngạc hơn anh.

Thiếu nữ xinh đẹp đứng ngoài cửa dùng tay che chắn ánh mặt trời, tựa hồ không thích ánh sáng quá mãnh liệt, ngay khi nhìn thấy Hách Nhân mở cửa, vẻ mặt kinh ngạc của cô hoàn toàn không hề che đi, hơn nữa còn kinh ngạc thốt lên: “Anh là người tối qua… Anh chưa chết!?”

“Nói gì thế!?” Hách Nhân theo bản năng trả lời một câu, sau đó mới ý thức được câu nói của đối phương: “Tối qua… Mẹ ơi! Lily mau biến hình!”

Tối ngày hôm qua, ngoại trừ Lily ra thì anh chỉ có gặp “Thứ kia”.

Hơn nữa anh hoàn toàn có thể xác nhận, trong nháy mắt trước khi mở cửa, anh đã cảm nhận được một hơi lạnh bất thường, đó là giác quan thứ 6 thần kỳ mà bản thân đã rèn luyện từ nhỏ. Nhưng sự thật rằng, nó có điều kiện kích hoạt là trong lòng không có cảnh giác gì cả, ngoài ra thì cái giác quan thứ 6 ấy chẳng có tác dụng đếch gì khác — anh đã mở cửa, hơn nửa chỉ cách kẻ tập kích hôm qua chưa đầy hai mét!

Ý nghĩ cuối cùng trong đầu Hách Nhân trong chương này là: Không ngờ đó lại là một cô gái xinh đẹp như vậy…

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại hako.vn/discord

Theo dõi Fanpage Hako tại fb.me/hako.page

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận