Hách Nhân đã có rất nhiều suy nghĩ trong đầu.
Anh nghĩ tới truyền thống lấy ân báo ân, nghĩ về những chiến sĩ cách mạng đã hiến thân vì sự nghiệp và chân lý ấy, nghĩ tới lần dũng cảm đầu tiên của mình đứng chống lại tên bắt nạt đã cướp sô cô la của anh vào thời tiểu học, nghĩ tới lần…
Bốc phét thế thôi, kì thực anh không có nghĩ nhiều như vậy, anh chỉ biết một truyện:
Cô gái Lily trước mắt tuy khó mà tin tưởng nổi, có thể sẽ là một cái gia hỏa đem lại xúi quẩy, thậm trí còn không phải là loài người, nhưng cô ấy không hề xấu, hơn nữa còn vừa cứu mình một mạng — Hách nhân khẳng định 100% rằng con quái vật dơi kia là hướng tới mình mà công kích, bởi nó đã đặt sự chú ý nhiều lần với mình, đây tuyệt đối không thể sai!
Tuy rằng Hác Nhân chỉ là người bình thường, nhưng anh đối với trực giác của mình cùng với sự bình tĩnh trong tình huống nguy hiểm khá là tự tin thậm chí tự hào, bởi vì từ nhỏ anh đã là một tên giặc con rồi. Sau vô số hành vi tìm đường chết cùng với nguy hiểm kèm theo mà đến trong lúc phá phách đã rèn luyện ra loại phẩm chất này.
Mặc dù vừa trải qua một trận sinh tử, anh cũng nhận ra được con "Dơi" kia kỳ thực từ lúc bắt đầu đã hướng về phía mình rồi. Nhưng Lily hình như không chú ý tới điểm ấy, hình như cô đã hình thành xu hướng tư duy ổn định rồi, cho rằng con dơi là nhằm vào cô, việc này là do cho cô nương này khá là ngốc...
Nhưng nói thế nào đi nữa, cô gái tự xưng là “Người Sói” đã cứu mình một mạng, Hách Nhân không thể bỏ cô ta ở lại cái nơi hoang vu lẻo lánh này, hiện tại còn đang buổi tối nữa, Lily là người ngoài đến… à là sói ngoài đến, chỉ sợ rằng phải ngủ đầu đường xó chợ, anh không chấp nhận chuyện ấy.
Đương nhiên anh cũng nghĩ đến khả năng con dơi kia sẽ vòng lại lần thứ 2, vừa nãy mới nói xong, anh cảm giác con dơi kia là nhằm vào mình — lúc này giữ Lily ở bên người cũng là một cái bảo hiểm, chiêu Thiên Mã Lưu Tinh Gạch thì lực công kích cũng mạnh hơn cái chày giã bột ở nhà mình nhỉ?
Suy nghĩ này sẽ khiến người ta phải buồn rầu, nhưng hiện thực trước mắt đã vượt qua sinh hoạt bình thường, Hách Nhân chỉ có thể tính toán như vậy, anh phải biết nghĩ cho bản thân nữa.
"Đi thôi, trời không còn sớm, " Hác Nhân xoa xoa hai chân đã bị đông cứng đến tê dại, nhảy lên đi trước Lily, "Trở về nhà tôi còn phải chuẩn bị cơm cho cô ăn, đúng rồi cô có ăn chay không?"
Anh đột nhiên nhớ tới thân phận "Người sói" của đối phương, không nhịn được hỏi câu này, có thể thấy được năng lực tiếp nhận của Hác Nhân vẫn rất là mạnh.
"Tôi ăn gì cũng được!" Lily gật đầu lia lịa, nâng một cái vali nặng hơn trăm mười cân bước đi như bay bên cạnh Hác Nhân, nhưng mà cô chưa đi được hai bước đã phản ứng lại.
"Chủ nhà à, anh thực sự không sợ à? Tôi cảm thấy người bình thường mà gặp việc này nhất định phải sợ vỡ mật, chẳng lẽ anh trước tró đã gặp ‘Dị Loại’ rồi à? Eh anh chủ nhà yên tâm, tôi sẽ không hại anh đâu! Tôi đã xem qua rất nhiều phim, nhân loại hình như đều rất sợ bọn tôi bla bla..."
Hác Nhân cảm giác dây thần kinh lại bắt đầu đau:
Bản tính của cô gái này lại bộc lộ, một con ngốc dễ làm quen, thiếu chất xám, tính tình thì ngố, hơn nữa mồm nói liên miên. Anh không có cách nào để trả lời toàn bộ, chỉ có thể thở dài:
"Haiz... Nói thật hiện tại não tôi còn chưa load kịp, đợi tới lúc về nhà phỉa hút điếu thuốc để tỉnh táo một chút rồi nói. Có chuyện gì về nhà rồi hãy nói."
Lily cuối cùng cũng yên tĩnh một ít, hai người trên đi một đường không nói một câu gì, cuối cùng cũng đi tới Bạch Thạch Lộ trong truyền thuyết, ngừng lại trước một căn lầu nhỏ hai tầng trông như có nhiều năm tuổi nhưng quy mô khá lớn. Căn nhà ở cuối con đường ximăng, phía sau là đất hoang, xung quanh cũng hơi trống trải, có thể nói đây là đây là sự kết hợp của văn minh nhân loại với thiên nhiên hoang dã.
Hác Nhân thường dùng loại phương thức nghe khá là phong cách này để hình dung nhà mình, cho thấy tâm trí của anh vẫn còn khá là Chuuni.
Hai bên đường đá trắng đều là những nhà dân với vách tường cũ loang lổ. Trong này không thiếu những ngôi nhà hai tầng thậm chí nhà ba tầng, nhưng hơn một nửa trong đó đều vắng ngắt, không có đèn đuốc cũng không có tiếng người, giống như nhà ma bị bỏ hoang vậy:
Tùy theo khu Nam Giao bị người đời quên lãng mà càng ngày càng hoang vu, mà thành phố không đặt trọng tâm để phát triển khu này, càng ngày càng nhiều cư dân địa phương lựa chọn dọn nhà vào trong thành phố, Hác Nhân có thể nói là một trong số ít các gia đình còn trụ nơi này.
"May mà đèn đường nơi này mới thay, bằng không sẽ như một khu phố quỷ." Hác Nhân lầm bầm lầu bầu một câu.
"Hả? Phố quỷ gì cơ?" Âm thanh Lily lập tức từ bên cạnh truyền đến, thật không hổ là động vật họ chó, thính lực nhạy thật.
Hác Nhân vung vung tay ra hiệu là thuận miệng nói bậy, Lily cũng không để ý, chỉ là ngẩng đầu nhìn ngôi nhà mình sắp thuê, ngôi nhà hình chữ nhật này xem ra khiến thiếu nữ khá thoả mãn:
"Hừm, địa phương tốt, không ồn ào, người xung quanh ít thì không sợ bị nhận ra, ở xã hội loài người sinh hoạt rất khó khăn à, lúc nào cũng lo lắng việc mình bị mổ xẻ, hơn nữa đám lừa đảo trong nhân loại ngày càng nhiều, đánh mãi cũng không hết, phiền chết đi được."
Hác Nhân vừa tiến lên mở cửa, vừa kinh ngạc nhìn Lily: "Cô lợi hại như vậy, mà còn sợ bị mang ra mổ xẻ?
Vừa nhìn thấy cảnh Lily đại phát thần uy, khiến anh cực bội phục với cô nàng này, cảm thấy sinh vật truyền thuyết “Người Sói” này nói như nào cũng đều lợi hại hơn nhiều so với nhân loại. Không nghĩ tới rằng đối phương lại có thể nói ra câu “lo lắng việc mình bị mổ xẻ”.
“Ừm, ừm” Lily ra sức gật đầu, “Tôi thường xem phim của nhân loại, thấy họ hay làm thế, rất bài trừ các loài khác. Ở Mỹ, người ngoài hành tinh luôn kết thúc trên bàn mổ. Còn ở Trung Quốc, là kết thúc trên một cái đĩa hoặc trong một nồi canh.”
Hách Nhân quyết định sẽ không thảo luận chủ đề ấy với con ngố này.
Một lớp khóa chống trộm bình thường, khóa cũng đã cũ kỹ rồi. Hách Nhân phải dùng rất nhiều sức mới mở được cửa đề vào nhà. Anh tiện tay mở đèn chính rời quay đầu mới Lily đi vào.
Khi cả hai đã vào trong, Hách Nhân khóa cửa lại, giới thiệu xung quanh cho Lily:
“Đây là phòng khách chính, trước đây là do cha tôi thiết kế, kết cấu là là “mới lạ”, mong cô hiểu cho. Hai cánh cửa ở hai bên căn phòng là một phòng của tôi, phòng còn lại là dành cho cô. Cánh của ở phía bắc là dẫn tới phòng bếp và phòng vệ sinh. Lên cầu thang là tới tầng hai, có bốn gian phòng trống, hiện tại không có ai ở nên không cần để ý. Trước tiên để tôi giúp cô cất hành lý — đúng rồi cô có mang chăn gối không? Tuy đồ vật trong phòng đều rất sạch sẽ, nhưng các cô gái bình thường khá là chú ý chuyện này…”
“Tôi thì thế nào cũng được!” Lily hưng phấn nói, còn vỗ chiếc rương của mình. “Tôi không có mang chăn đệm, cái rương này không chứa được thêm.”
Hách Nhân nuốt lại những lời chưa nói ra: Cô gái trước mắt không phải là loại con gái được nuôi dưỡng “bình thường”, mà thuộc về loại “nuôi thả” rồi.
Lily không khiến bắt anh hỗ trợ xách hành lý, cũng không biết là xuất phát từ sự rụt rè của con gái, hay đơn thuần là do đói bụng: Cô chỉ thúc Hách Nhân nhanh nấu cơm, cũng mạnh mẽ nói lần thứ hai rằng mình sẽ trả tiền cơm, điều này làm cho Hách Nhân khá là cảm động.
Đi tới nhà bếp, mở tủ lạnh lấy mì sợi có sẵn cùng vài nguyên liệu nấu ăn, Hách Nhân huýt sáo vặn bếp gas, sau đó nhớ tới trải nghiệm đáng sợ tối hôm nay, quyết định thừa dịp nấu cơm phải hút điếu thuốc để tỉnh táo một chút.
... May mà trước khi anh châm thuốc liền phản ứng kịp, vội vàng tắt bếp gas, bằng không quyển truyện này cũng chỉ có 5 chương.
Nghe đến âm thanh leng keng truyền đến từ trong phòng của Lilyy, suy đoán những đồ vật kỳ mà cô ta nhét vào, Hác Nhân vừa nấu ăn vừa suy nghĩ về trải nghiệm của bản thân ngày hôm nay:
Đi vào thành phố tìm việc làm không có kết quả, ở trong công viên ngủ gặp phải một cô gái dễ tính, trùng hợp phát hiện cô gái này là khách trọ mới của mình, sau đó trên đường dẫn khách trọ mới về nhà, nhân sinh bình thường của mình bị một sự kiện linh dị phá vỡ cái tan nát — người sói, sức mạnh siêu nhiên, suýt chút nữa bị giết chết, sự việc trải qua chưa tới 10 phút, nhưng đã đem thế giới quan của anh đập đi xây mới!
Con dơi có thể hóa thành bóng người, lại mang theo mùi máu tanh và khí thế lạnh giá, đó là cái gì?
Hách Nhân suy nghĩ một chút, kinh sợ phán đoán con dơi đó có lẽ chính là trong Ma Cà Rồng trong truyền thuyết— dù sao bên cạnh mình đã có một cô em Người Sói, mà Ma Cà Rồng không phải là kẻ thù truyền kiếp của Người Sói sao?
Nhưng mà nói đến người sói... Em gái người sói mà mình gặp này hình như không giống truyền thuyết lắm, không phải mặt xanh nanh vàng, mà còn rất dễ thương... Chỉ là có chút ngáo.
Suy nghĩ hồi lâu không ra manh mối gì, Hách Nhân liền thể hiện phẩm chất tốt đẹp không tim không phổi kia củaanh, quyết định đem tất cả mọi chuyện để đó, ăn xong rồi nói, Lily nhìn qua là một "Người Sói" rất dễ ở chung, có thể nhờ cô ấy giải thích cho mình một chút tình huống, ít nhất là vào thời điểm khi mình trùng kiến lại tam quan.
Mì chín rất nhanh, Hác Nhân bưng bữa cơm tối cấp tốc này trở lại phòng khách, phát hiện Lily đã ngồi ở bên cạnh bàn ăn chờ sẵn, một mặt chờ mong, ra sức hít hà mùi thơm của mì sợi, hướng về Hác Nhân lộ ra một nụ cười xán lạn, cảm giác này... sao mà giống chó con chờ được ăn thế?
Hai người ngồi xuống bên cạnh bàn ăn, Lily đã không thể chờ đợi được nữa mà cầm đũa nhét mì vào miệng, Hác Nhân lúc này mới đột nhiên nhớ tới một việc, ngẩng đầu về phía cầu thang hô một tiếng: "Lăn, tới giờ ăn cơm rồi!"
Trong ánh mắt hiếu kỳ của Lily, một cái bóng trắng xen kẽ màu đen nhanh nhẹn từ trên lầu lướt đi, sau đó thuần thục chạy về phía Hách Nhân mà lấy đầu của nó cọ vào chân anh: Hóa ra là một con mèo nhỏ hai màu trắng đen.
Chuyện phát sinh kế tiếp khiến Hác Nhân thật lâu không thể hiểu được: Lily, cái người sói có sức chiến đấu mạnh mẽ, cái người sói vừa mới lật đổ thế giới quan của anh, cô người sói đã được phân loại là "Sinh Vật Thần Bí Cấp Cao", ngay khi nhìn thấy con mèo nhỏ trắng đen kia, trong nháy mắt liền nhảy lên trên ghế, lùi về phía sau ghế Sô pha cách đó không xa!
Thậm chí còn biến thành hình dạng Người Sói!
0 Bình luận