[note47971]Dù không muốn nói điều này, nhưng cô tự làm tự chịu mà, không, đúng hơn là cô đang thủ dâm tinh thần nhỉ?
Phải rồi, có lẽ do cô quá tuyệt vọng nên mới tự thủ dâm như thế này để an ủi chính mình nhỉ? Nhưng cô lên đỉnh cũng vừa vừa thôi, ai là nạn nhân vậy nè? Là tôi cơ.
Cô muốn để tôi đồng tình cô à? Thưa Kojima-san.
…………
Ừm, hình như vào hồi cao trung thì Kojima-san đã luôn là một kẻ cô độc của câu lạc bộ sân thượng. Cô luôn một mình như thế nên chắc Giáng sinh cũng một mình.[note47972]
Vậy nên đến Giáng sinh cô cũng một mình không có ai để nói chuyện, ừm, cũng có nghĩa cô không thể chia sẻ gì với gia đình được.[note47973]
Do đó cô mới làm cái trò ngu xuẩn như tự tử nhỉ?[note47974]
“Vậy cô giờ chạy thoát rồi nhỉ?”
“... Hiện tại có giấu cũng chẳng làm gì nữa, thật ra tớ đã từng thử chạy trốn khỏi thế giới này.”
“Ừ.”
“... Chỉ vậy thôi?”
“Chứ cô muốn tôi nói gì?”
Xin lỗi nhé, hôm qua tôi đã nghe Mitsuhide nói rồi, nên giờ cũng chẳng ngạc nhiên hay sửng sốt gì.
Nhưng từ đây thì tôi cơ bản đoán ra chuyện tiếp theo rồi, chỉ cần ngẫm lại cẩn thận một chút, thì dù cô có ý muốn che giấu cũng đoán ra được. Tiếp theo cô sẽ muốn thay đổi thay đổi môi trường gì gì đó.
Do cô đã làm trò liều mạng để ép như thế nên tên anh kế kia không còn lựa chọn nào khác mà uống vào[note47975]. Tôi đoán rằng hắn vì thỏa mãn dục vọng cá nhân cũng đã ép cho cô uống khá nhiều, theo nghĩa tình dục.
“... Tớ đã nghĩ rằng chỉ cần đổi một môi trường khác để sống, tầm khoảng bốn năm,thì tớ sẽ quên mất những gì đã xảy ra. Nhưng mà tớ lại không ngờ được, không ngờ Yuuta vậy mà cũng đến nơi này…”
“Là lỗi của tôi à?”
“Không, là tớ đã lựa chọn sai.”
“...”
Kojima-san mất mát mà chuyển sang tư thế ngồi ôm đầu gối. Tôi ngồi ở đây nhìn không thấy nên không sao cả, cơ mà cô mặc váy ngắn mà ngồi như thế không có vấn đề gì à?
“Nói thật, tớ lúc ấy rất hối hận… vì đã không chọn Yuuta.”
“Cô đần à?”
Tôi chẳng thể giữ mồm nữa, không tự chủ được mà mở miệng.
“Chuyện như thế này thì ngay cả khi chọn tôi rồi thì Kojima-san cũng sẽ hối hận. Cô sẽ có suy nghĩ ‘tại sao hồi đó mình lại không chọn nii-san nhỉ?’”
“...”
“Cô sẽ không tiếp tục phải hối hận nữa đâu. Yên tâm đi, tôi sẽ rời khỏi trường đại học này.”
“... Hả.”
“‘Học đại học như mà như thế này thì nghỉ được’, với tôi cũng thế thôi. Tôi vì muốn muốn quên đi những tổn thương ấy và tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình, nên mới thi trường đại học ở thành phố xa lạ chẳng ai thân quen này. Sao tôi phải ở lại đây để nếm nỗi đau ấy lẫn nữa chứ!?”
“... Thật?”
“Tôi có phải kẻ mặt dày đi phản bội người yêu của mình đâu, mà lại giỡn chơi chuyện thế này.”
Mặt của Kojima-san ngay lập tức trở nên tái nhợt.
Rõ ràng hồi nãy còn nói vì có tôi ở nơi này gì gì đó. Rốt cuộc Kojima-san cô có muốn muốn tôi thôi học hay không thế?
Thiệt là, Kojima-san cô là dạng người như thế nào vậy?
Trong quá trình gặp gỡ rồi dần dần thân thiết giữa cô và tôi ở sân thượng, tôi đã tưởng cô ít nhiều vẫn là nữ sinh có thể nghĩ đến cảm nhận của người khác chứ. Đồ lừa đảo, tôi muốn khởi kiện.
‘Ừ, nếu tôi đi rồi, thì sẽ không còn bất cứ thứ gì để gợi lại quá khứ mà cô không muốn nhớ lại. Sau này hãy suy nghĩ kỹ càng để mà sống.”
“...Hả?”
“Đừng mà có lựa chọn mấy phương pháp gì như chết gì gì đó để trốn tránh tương lai.”
Nói xong, tôi ném cái lon Coca rỗng vào một thùng rác ở gần đó.
Vang lên một tiếng ‘Cách’, lon rỗng đập vào mép thùng rác, sau đó văng ra.
“Chậc:”
Cái chặc lưỡi này cho việc không ném trúng vào thùng rác hay do bực bội với Kojima-san đây?[note47983]
Bản thân tôi cũng không rõ.
Tôi đứng lên.
“Cô dọn dẹp mấy lon rỗng đi, còn tôi giờ phải lên phòng giáo vụ, tạm biệt.”
Sau khi nói xong, tôi chẳng thèm nhìn Kojima-san, rời đi chỗ đó.
Kojima-san vẫn ngồi nguyên tại đó một lúc, không biết cô ta đang nghĩ gì nữa.
Tôi chẳng thể nào hiểu được suy nghĩ của bitch, cũng như cách để làm cho chỗ đó ướt[note47976].
Đối mặt với quá khứ và suy nghĩ tích cực[note47977], ai thật phiền ah.
………………
“Sao cơ? Lễ khai giảng chỉ vừa mới kết thúc mà? Bây giờ em thôi học thì có phải hơi bị sớm không?”
“Không sao cả, em đã quyết định rồi.”
“Thầy có thể hỏi nguyên nhân thôi học của em được không?”
“Để giữ cho em có trạng thái tinh thần khỏe mạnh.”
“... Hả?”
Tiếp đó, tôi đưa đơn xin thôi học để trong túi áo khoác của mình cho giáo viên phụ trách, rồi nói một số thông tin vô nghĩa.
“... Thầy sẽ tạm thời giữ đơn này ở đây, nhưng thầy thấy tốt nhất thì em vẫn ên suy nghĩ kỹ lại một chút.”
“Em đoán là mình sẽ không thay đổi, em xin cảm ơn thầy đã giúp đỡ, tạm biệt thầy.”
“Ha…”
Sao hôm nay tôi toàn tham gia mấy cuộc trò chuyện vô bổ vậy nè?
Tôi mất kiên nhẫn nên đã cắt ngang và chấm dứt cuộc trò chuyện, sau đó xoay người rời đi.
Nhưng ngay lúc tôi chuẩn ra khỏi toà nhà của phòng giáo vụ.
“Ah —! Yuuta-kun! Cậu làm gì ở đây vậy? Làm thủ tục chọn lớp à?”
Phát sinh chạm mặt[note47978] với BSSR Kimura Airi.
Tuy đã là sinh viên đại học, mà gương mặt trông vẫn trẻ như trước vậy. Nhưng cũng chính là gương mặt này ở trên giường ngơ ngơ mà duỗi tay nha. Chậc.
“Nè, cậu đã quyết định học môn nào rồi à? Nếu được, thì chúng ta có thể cùng nhau học…”
“Ha, không biết đó là cô học hay là phô diễn ‘kỹ thuật dùng tay’[note47979]? Nhưng chúc may mắn nha, giờ tôi phải rời khỏi đây rồi.
“... Sao?”
“Vận mệnh gì gì đó của tôi, cũng như hạt bụi trước mặt cái rắm bay tới…”
“Chờ, chờ một chút, Yuuta-kun?”
“Tạm biệt, Kimura-san mamma mia!”
Nói chuyện thật mệt mỏi aii.
Mà, tôi đã làm xong nhiệm vụ hàng ngày là nộp đơn xin thôi học, bây giờ tôi phải thu dọn hành lý vọt về nhà đây.
Vào buổi tối ngày hôm đó, tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ đang ở quê.
Thằng khứa nhân viên phục vụ[note47981] chết bằm, dám tố giác tao.
Dịch
58 Bình luận