[note50796][note50797]“Nói cái gì cơ? Nhanh không? Đâu có liên quan gì đến tôi đâu há!? Mà xin lỗi, có khi do tôi thật!"
Tôi gần như chắc chắn rằng sắp có chuyện lôi thôi, nên quyết định chặn đầu câu chuyện trước.
“...Ngài đã nghe về chuyện của Mii chưa? Trong chuyện này, Mii đã gây rắc rối cho ngài, Yuuta-sama không làm sai điều gì cả.”
“Hể?”
“Dù tôi không thể thay mặt cho Mii, nhưng tôi muốn xin lỗi Yuuta-sama.”
“Gi, gì gì vậy—”
Xin lỗi vì đã tụng kinh[note50798]. Chỉ là tôi nhận ra mình không thể trở thành vai chính trong Act*Age[note50799].
Tôi vốn định giả khờ không biết gì cả, nhưng chắc giấu giấu giếm giếm cũng chả ích gì đâu.
“Tình trạng của Kurebayashi-san ổn chứ? Có nguy hiểm đến tính mạng không ạ?”
“Con bé hơi yếu một chút, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Cảm ơn ngài đã quan tâm.”
“À, không. Là tôi[note50800]... do tôi[note50801] vì đã không suy nghĩ thấu đáo, để Kurebayashi-san rơi vào tình trạng như vậy, tôi thực sự xin lỗi.”
“Ngài không cần phải lo lắng đâu.”
Tôi hỏi thăm tình hình của Kurebayashi-san theo phép xã giao, may mà tình trạng đúng như Kimura-san đã nói.
Dù tôi không thực sự quan tâm đến cô ta, nhưng không ngờ cô ta lại ở đó suốt cả đêm. Nếu vì thế mà cô ấy gặp nguy hiểm, chắc tôi sẽ không ngủ ngon được nha.
“Mà, hình như Kurebayashi-san có vấn đề gì đó thì phải?”
Tôi không có ý tự bào chữa cho mình đâu, nhưng cái này thì phải hỏi.
“...”
“Tôi[note50800]... tôi[note50801] có lỗi khi để mặc cô ấy như thế, nhưng mà việc dogeza cả đêm giữa nơi không một bóng người như thế thì cũng hơi…”
“...Con bé nó.”
Khuôn mặt của mẹ Kurebayashi-san trông đau khổ, như thể không muốn nhớ lại.
“O, nếu như bác không muốn nói thì cũng không sao.”
“Nó bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế.”
“...Hẻ?”
“Thật ra, tôi nghĩ mình cần phải nói cho Yuuta-sama một số chuyện…”
Dù tôi đã cố gắng đề phòng, nhưng cuối cùng vẫn không tránh được rắc rối này. Thua vậy.
Well, nếu có thể, tôi thực sự không muốn dính líu đến Kurebayashi-san, nhưng cũng không cảm thấy thoải mái khi nhìn mẹ cô ấy đau lòng.
Mà.
Rốt cuộc đã có chuyện gì khiến mẹ cô ấy dù không muốn nhớ lại, nhưng vẫn phải nói với tôi?
—— Vì sao Kurebayashi-san lại trở nên kỳ lạ như thế nè?
―・―・―・―・―・―・―
Sau đó, tôi thực hiện thủ tục để huỷ việc xin thôi học ở văn phòng trường, rồi cùng mẹ của Kurebayashi-san tìm một nơi khác để nói chuyện.
Sau khi dạo quanh ngôi trường mà tôi chưa quen thuộc lắm, chúng tôi chọn một quán cà phê tên Aegi Cafe trong khuôn viên trường. Nhưng vì còn sớm, quán vẫn chưa mở cửa, hai người đành ngồi ngoài ghế của quán.
Sau đó, ngay khi chúng tôi ngồi xuống ghế.
“...Tôi thật lòng xin lỗi vì việc Mii đã làm tổn thương Yuuta-sama khi còn học cấp hai.”
Mẹ của Kurebayashi-san đột nhiên cúi đầu thật sâu.
Khoan, vị mama này biết được bao nhiêu vậy?
“Ơ, ờ, tôi không hiểu lắm, bác đột nhiên xin lỗi thế này… không biết là xin lỗi chuyện gì ạ?”
“Mii nó thật ngu ngốc. Dù đang hẹn hò với Yuuta-sama, nó còn bắt cá hai tay, làm những việc mà học sinh trung học không nên làm. Sau khi tổn thương Yuuta-sama, con bé đã đá ngài đi, đúng không?”
“Ừ, đúng vậy, dù không hay ho gì, nhưng chuyện là thế thật.”
“Tất cả … là do Mii làm sai.”
Ò ò ó?
Làm sao mẹ của Kurebayashi-san biết rõ chuyện yêu đương của con gái mình vậy? Cả chuyện riêng tư cũng biết luôn?
Hổng lẽ cô ta còn hỏi ý kiến mama luôn? Con nít còn phải sợ nha.
Mẹ của cô ta có vẻ đang chờ phản ứng của tôi, ở đây tôi đành xuôi theo vậy. Nếu giờ mà chúng tôi đang ở trên giường rồi làm chuyện ‘bất luân’[note50802] chắc cũng được cho phép nha.
“Ý bác là gì?”
“Ngài có biết về cậu bạn thuở nhỏ của Mii không?”
“Ừ, tất nhiên. Đó là người mà Kurebayashi chọn phải không? Hình như tên Andou?”
“Ừ… Vậy, ngài có biết giữa chúng nó còn có một cô bé đàn chị[note50803] khác lớn tuổi hơn chứ?”
“Hả!?”
Không ngờ bây giờ tôi lại biết thêm về tình tiết của vụ án năm năm trước.
Cơ… mà.
Theo tôi nhớ về chuyện Kurebayashi hồi đó.
Do tên bạn thuở nhỏ mãi không ngoảnh lại, cô ta nửa muốn bỏ cuộc, nửa muốn tiếp tục, rồi chấp nhận lời tỏ tình của tôi luôn.
Có lẽ nào, cái tên bạn thuở nhỏ kia lại…
“Không lẽ tên Andou đó lại thích cô đàn chị kia à?’
“Đúng vậy. Nhưng con bé đàn chị không hề hứng thú gì với Andou-kun, con bé đấy thích người khác.”
À rồi, quan hệ tam giác một chiều nha. Thế nên Kurebayashi-san nửa muốn tiếp tục, nửa muốn từ bỏ mà hẹn hò với tôi.
“Tôi hiểu rồi, Nhưng tại sao Andou đột nhiên quay lại tán tỉnh Kurebayashi-san?”
“...Tôi nghĩ Andou-kun chỉ đơn giản muốn ‘làm’ với con bé.”
”Ò hó—”
“Andou-kun ngày đó hình như mỗi ngày hai lần. Ham muốn tình dục của cậu bé cấp hai thật đáng sợ.”
“Khoan, đúng là tên Andou là không thể khinh thường thật, nhưng làm thế quái nào mà một vị mama lại biết rõ về chuyện thẩm du thằng bạn của con gái vậy!?”
“Ngài không nên khinh thường mạng lưới quan hệ giữa các phụ huynh đâu há!"
Ok, hiểu, không thể khinh thường bất cứ ai.
Tại sao tính cách các vị mama lại đều funky thế này zậy?.
21 Bình luận