Volume 1 - LN (Hoàn thành)
Chương 23: Chuyến khảo sát lãnh thổ.
6 Bình luận - Độ dài: 2,899 từ - Cập nhật:
Tôi đã trở thành Nữ bá tước Dolknes, nhưng tôi không có ý định rời khỏi địa phận của mình như những gì mà cha mẹ tôi đã làm. Tuy nhiên, trừ khi chúng tôi đánh bại được Quỷ vương và tốt nghiệp Học viện, không thì việc tập trung quản lý lãnh thổ là một chuyện rất khó đối với tôi. Chính vì lẽ đó nên tôi cần ít nhất một lần đi kiểm tra tình trạng lãnh thổ của vùng này.
Tôi đang cưỡi trên lưng Ryuu bay đến địa phận của mình. Theo ký ức của tôi thì mình đã từng vào hầm ngục ở đây một lần, nhưng lại chưa từng ghé thăm dinh thự của lãnh chúa phong kiến kể từ lúc tôi đến Vương đô.
[Ryuu, đáp xuống khu vườn đằng kia đi. Nhẹ nhàng thôi nhé.]
Khi Ryuu đáp xuống khu vườn, đã có một tiếng động nhẹ, và mặt đất rung động đôi chút. Cậu bé này giờ đã là một chàng trai to lớn, ngay cả khi chúng tôi đã cố gắng nhẹ nhàng, nhưng không có gì đảm bảo là nó sẽ nhẹ đi cả.
Nghe thấy tiếng động, đám người hầu ngay lập tức chạy ra khỏi điền trang và nhận thấy sự xuất hiện của tôi. Đã hai năm trôi qua rồi, nhưng tôi vẫn không lấy làm vui khi thấy họ bởi giữa chúng tôi lúc trước cũng chỉ có vài cuộc trò chuyện ngắn mà thôi.
Bọn họ nhìn Ryuu và tôi đầy bất ngờ. Vài người thậm chí còn hét toáng lên.
Tôi đã gửi một lá thư về một tuần trước ngày tôi trở về, nhưng tôi đoán là họ phải bất ngờ lắm khi lần đầu được thấy tận mắt một con rồng.
[Ta đã về rồi đây. Cũng khá lâu rồi nhỉ?]
[Chào mừng người trở về, thưa cô chủ.]
Tôi khẽ gật đầu, còn bọn họ thì cúi người xuống và đứng yên.
Chỉ là cảm giác thôi nhưng tôi mơ hồ cảm nhận được ở họ điều đó như thể họ chẳng muốn trở thành người mà tôi bắt chuyện đầu tiên. Họ đang cố né tránh đi ánh mắt của tôi.
Tuy nhiên, tôi là chủ nhân của bọn họ kia mà. Phải chăng chuyện này xảy ra vì tôi khác biệt so với cha mẹ mình?
Một người đàn ông vội vã bước ra.
[Tôi xin lỗi vì sự chậm trễ trong việc chào đón người. Tôi là Damon, lãnh chúa tạm thời.]
Damon, vị lãnh chúa tạm thời này là một người đàn ông trung niên toát ra bầu không khí ủ rũ. Tôi chưa từng nghe bất kỳ thông tin gì về việc địa phận này đang trong tình trạng hỗn loạn, việc quản lý ắt hẳn phải được đảm nhận bởi người rất giỏi.
Tôi không nhớ tôi đã từng thấy ông ta trước đây hay chưa.
[Hân hạnh được gặp ông, Damon. Ta sẽ rất vui nếu ông gọi ta là Yumiela đấy.]
[Như mong muốn của Người, tiểu thư Yumiela. Ắt hẳn Người đã mệt mỏi sau chuyến hành trình dài của mình, chúng tôi đã chuẩn bị phòng để Người nghỉ ngơi. Umm…]
Damon nhìn lên Ryuu và tắt tiếng. Ông ta không biết làm cách nào để xử lý một con rồng.
[Ông không cần phải chăm sóc Ryuu đâu. Và ta cũng chưa mệt lắm, vậy nên ta muốn nghe một bản báo cáo nhanh về lãnh thổ.]
Nếu tôi đến bằng xe ngựa từ Vương đô, nó sẽ mất hai ngày đường. Nhưng vì tôi bay với Ryuu, nó chỉ mất có một giờ mà thôi.
[Được rồi. Để tôi hộ tống Người về phòng mình.]
[Cảm ơn ông. Ryuu, con có thể nghỉ ngơi ở khu vườn, hoặc con có thể đi chơi.]
Ryuu đáp lại bằng một tiếng gầm trước khi sải rộng đôi cánh và bay vút lên bầu trời. Đừng có mang theo con quái vật nào về làm quà lưu niệm, nhé.
Damon dẫn tôi đi qua điền trang. Những người hầu khác chẳng hề cố gắng giao tiếp bằng mắt với tôi.
Người thừa kế duy nhất bị đối xử lạnh nhạt bỗng trở thành người đứng đầu gia tộc và trở về trên lưng một con rồng, tất nhiên, nó khá là đáng sợ. Trước hết, tôi phải bắt tay vào việc cải thiện mối quan hệ giữa tôi và gia nhân của mình.
Tôi không muốn bọn họ trở nên giống Rita.
[Ông đã làm lãnh chúa tạm thời được bao lâu rồi?]
Trong lúc bước xuống hành lang, tôi hỏi ông ta.
[Tôi đã giữ chức vụ này được 18 năm rồi.]
Ông ta đã làm việc này được một thời gian dài rồi, ngay cả trước khi tôi được sinh ra.
[Cha mẹ ta sẽ sớm có mặt ở đây, nhưng ông có ý định làm việc cho họ không?]
[Sự trung thành của tôi thuộc về Gia tộc Dolknes và địa phận này. Tôi sẽ làm việc cho người đứng đầu của gia tộc.]
Tôi đang thử thăm dò xem ông ta cảm thấy như thế nào về việc tôi kế thừa gia tộc, nhưng ông đã cho tôi một câu trả lời đầy quyết đoán. Tuy vẻ bề ngoài trông như một người đàn ông trung niên kiệt quệ, nhưng ở con người ấy lại là một tâm hồn đầy cương nghị và mạnh mẽ.
[Đây là văn phòng.]
Tôi có thể thấy căn phòng này gọn gàng đến thế nào, nó không hề có cảm giác như một nơi làm việc. Ông ta ắt hẳn đã nhanh chóng dọn dẹp nó sau khi tôi gửi lá thư kia đến đây một tuần trước.
[Vậy, ông có thể cho ta xem sổ sách thống kê gần đây không?]
[Vâng. Đây là báo cáo tài chính trong năm nay trở lại đây.]
Trong lúc này, tôi sẽ chỉ nhìn vào lợi tức và chi phí hàng năm. Trong vòng năm năm, thuế thu nhập tăng lên từng chút từng chút mỗi năm. Đủ vui rồi đấy, tổng số tiền hàng năm gần như y chang nhau.
[Dân số ở địa phận đã thay đổi như thế nào trong vòng năm nay qua đấy?]
[Có một chút tăng trưởng nhẹ, nhưng nhìn chung, nó không có sự thay đổi nào.]
[Ông có thông qua chính sách mới nào trong vòng năm năm qua không?]
[Thưa không, chúng tôi không thể thay đổi bất kỳ chính sách nào mà không có sự cho phép của lãnh chúa. Nó vẫn giống như trước đây.]
Việc lợi nhuận liên tục tăng trong vòng năm năm qua trong khi không có gì thay đổi thật khá là kỳ lạ.
[Lợi nhuận dường như đã tăng trong vòng năm năm qua, còn trước đây thì sao?]
[Nó đã tăng chút ít sau khi tôi được bổ nhiệm vào đây.]
Mồ hôi bắt đầu túa ra từ trán của Damon, đồng nghĩa rằng ông ta đã trả lời tôi mà không suy nghĩ cẩn thận. Tôi biết ngay mà, ông ta đã động tay vào những báo cáo này.
Nhưng nếu việc đó là đúng, thì việc tăng trưởng vẫn tiếp diễn cũng khá là kỳ lạ. Nếu ông ta định bỏ túi riêng, ông ta nên dần dần cắt giảm lợi tức và chi phí chứ.
Nếu có gì đó khiến tôi quan ngại về việc giảm lợi tức và chi phí, thì đó là khả năng của ông ta giỏi đến mức nào? Nhưng về nông nghiệp, cái mà theo thống kê chiếm hầu hết thuế thu nhập, phụ thuộc vào thiên nhiên, vậy nên chắc chắn sẽ có vài sự giảm sút. Ai mà lại không hiểu điều này chứ?
[Này, tại sao người tiền nhiệm của Damon lại bỏ việc vậy?]
[Doanh thu của chúng ta bị giảm sút nên bọn họ bị đuổi việc…]
Wow, tôi biết ngay mà. Đối với cha tôi, lãnh thổ chỉ là cái gì đó sản sinh ra tiền mà thôi. Nếu vị lãnh chúa tạm thời tăng mức thuế thu nhập lên, ông ta sẽ không nói gì cả, nhưng nếu thuế bị giảm đi, họ sẽ ngay lập tức bị đuổi việc.
[Vậy, giá trị thực tế là bao nhiêu?]
Nếu vị lãnh chúa tạm thời không tăng thuế thu nhập, thì cha tôi có thể sẽ can thiệp và tăng thuế lên một cách thái quá. Để tránh chuyện này, Damon làm cho nó trông giống như thuế thu nhập đang tăng dần lên một số tiền nhất định, mà không quan tâm việc nó tăng hay giảm. Gian lận là gian lận, nhưng có lẽ đây là vì ông ta đặt lãnh thổ lên trên hết.
[Umm, tôi không biết Người đang nói về thứ gì…]
Trong khi ông ta đang giả ngu, mồ hôi vẫn không ngừng tuôn ra.
[Không phải ta đang buộc tội ông về thứ gì cả. Ta muốn biết ông đã xoay xở một năm thâm hụt kia hay ông đã mượn tiền từ nơi nào đó khác?]
[…Thưa vâng, tôi đã làm giả báo cáo. Tôi đã che giấu số liệu thực sự của một năm bội thu để bù đắp cho một năm mất mùa. Chúng tôi không có bất kỳ món nợ nào, nhưng chúng tôi đang trong tình trạng tài chính hạn hẹp.]
[Hạn hẹp bởi vì ông đã gửi phần lớn tiền cho cha mẹ tôi ở Vương đô, đúng không?]
[Thưa vâng, nhưng sự thật là tôi đã làm giả các báo cáo…]
[Damon, cảm ơn ông vì đã gánh vác lãnh thổ Dolknes. Gia tộc ta đáng ra phải là người gánh vác nó. Ta mong đợi được làm việc cùng ông để gánh vác lãnh thổ này.]
Khi tôi cúi đầu, Damon vẫn tiếp tục nhìn xuống đất. Eh, ông đang khóc đấy sao?
[Tôi, Damon, xin thề sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình vì lợi ích của địa phận này, thưa tiểu thư Yumiela.]
Ông ta theo đó cũng cúi người xuống và thực hiện đúng lễ nghi của một vị quản gia trước tôi. Này, chẳng phải đây giống y hệt khuôn mẫu với Rita sao?
[Chuyện gì đã qua rồi thì cứ cho qua đi. Và chuyện có lẽ sẽ tệ hơn nếu ông đã không làm giả các báo cáo kia. Hãy nghĩ về tương lai nào Damon. Ông có một dự án dịch vụ công cộng mà ông muốn làm, có phải không?]
[Nhưng chúng ta không có khoản tiết kiệm nào cả, chúng ta sẽ cần phải lên kế hoạch để kiếm tiền.]
Tôi có thể lo liệu phần đó, tôi là một người giàu có với một nguồn nguyên liệu thô dồi dào tự lũ quái vật kia mà.
[Đừng lo, ta sẽ mang tiền đến cho ông. Nếu ông cần giúp việc gì như chẻ đôi một hòn đá cản đường hay san phẳng một ngọn núi, ta có thể giúp.]
Vì lợi ích của địa phận mình, tôi không ngần ngại làm những việc nặng nhọc giới hạn trong việc phá hủy. Không, tôi có nên tránh có thêm cơ hội làm việc hay không?
[Vậy thì chúng ta sẽ xây đường, không, chúng ta sẽ bắt đầu với dự án phòng chống lũ trước --]
Damon bắt đầu nói về những đề xuất phát triển cho địa phận như thể đang giải tỏa sự lo lắng trước đó của ông ta. Vậy, đến khi nào cuộc nói chuyện này mới kết thúc đây?
Ngày hôm sau, Damon và tôi quyết định đi ra ngoài để xem xét thị trấn. Tôi đã bảo ông ta tôi không ngại đi một mình, nhưng ông ta không chịu nghe, ông ta nói nhất định sẽ đi theo tôi.
[Tiểu thư Yumiela, um… Người đang định ra ngoài mà không mang theo mũ sao?]
[Ừ, ta đã quyết định không che giấu nó nữa.]
Những người trong thị trấn chú ý đến mái tóc của tôi, nhưng tôi không để tâm. Từ bây giờ, chúng tôi sẽ phải nhắm đến việc xây dựng một cộng đồng nơi mà những người có mái tóc đen có thể đi lại mộ cách công khai.
[Ah, ta nhớ nơi này.]
Tôi dừng chân trước một cửa hàng. Tôi đã từng bán nguyên liệu thô cho họ trong quá khứ.
[Cửa hàng tư nhân này không có nổi tiếng vì vẻ bề ngoài của nó.]
Như lời Damon nói, căn nhà thì cũ kỹ, và bên trong thì lờ mờ sáng.
Lý do tôi chọn bán nguyên liệu thô ở đây cũng là vì vẻ bề ngoài của nó. Cũng vì nếu là một cửa hàng có uy tín, họ sẽ không bao giờ mua bất kỳ nguyên liệu thô nào từ một đứa nhóc đến đấy một mình cả.
Thị trấn vẫn trông chẳng có chút thay đổi nào so với hai năm trước. Nó không có hoang vắng hay xuống cấp, nhưng cũng không mấy sôi động.
[Ý ta là… Lãnh thổ này chẳng có chút bản sắc riêng nào cả.]
[Ừ thì, chúng ta không có bất kỳ chuyên môn gì.]
Tôi phải suy nghĩ về chuyện này, cho dù đó là ngành công nghiệp mới hay áp dụng phương pháp thành công của các lãnh thổ khác. Nó sẽ rất tuyệt nếu chúng ta có thể sử dụng hầm ngục để hồi sinh thị trấn như Barias đã làm.
[Tiểu thư Yumiela khá là quen thuộc với thị trấn này nhỉ. Người đã từng ghé thăm thị trấn khi còn ở điền trang bao giờ chưa?]
Thật là ngạc nhiên làm sao, bọn họ vẫn chưa nhận ra chuyện tôi trốn ra ngoài điền trang vô số lần trước đây.
[Ta sẽ thành thật với ông… Ta đã lẻn ra ngoài điền trang để thăng cấp ở trong núi và trong Hầm ngục một thời gian khá lâu rồi.]
[Lũ gia nhân đã làm cái quái gì thế hả… Không, đó hoàn toàn là lỗi của tôi khi đã giao phó tất cả mọi thứ cho lũ gia nhân đó.]
[Không, ta là người đã lẻn ra, đúng chứ?]
Nếu chúng ta đang nói về việc đổ lỗi cho ai đó, thì người đó sẽ là tôi, không cần bàn cãi. Chúng ta cần phải dừng việc tranh luận về ai sẽ chịu trách nhiệm trong mọi cuộc tranh cãi bởi vì tôi chính là người chịu nhiều điều bất lợi nhất.
Nhận thấy nếu chỉ ghé thăm thị trấn thôi là chưa đủ, vậy nên chúng tôi sẽ đến một ngôi làng cách thị trấn không xa. Lại một lần nữa, mọi cặp mắt của dân làng đều đổ dồn về phía tôi từ lúc tôi bước chân vào ngôi làng.
[Đó là Sơn Thần.]
Eh, ông lão đó nói gì vậy? Những dân làng khác vây quanh và nói về Sơn Thần. Một vài người thậm chí còn chấp tay lại cầu nguyện.
[Damon, tất cả chuyện này là sao vậy?]
[Tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa…]
Lần này lại là sự hiểm nhầm gì nữa đây?
[Umm, Sơn Thần là cái gì thế ạ? Có lẽ mọi người nhận nhầm người rồi chăng?]
Bỗng có một ông lão thay mặt cho dân làng trả lời.
[Sơn Thần là một nữ thần với mái tóc màu đen. Lão đã rất lo lắng vì dạo gần đây chẳng còn được nhìn thấy ngài ấy nữa...Có phải Người chính là Nữ thần không?]
Thần linh thực sự tồn tại sao? Chẳng hợp lí chút nào khi mà vị thần hộ mệnh lại là một vị thần mang mái tóc đen gắn liền với điềm gở cả.
[Không, ý cháu không phải thế? Chỉ là, cô ấy là vị thần như thế nào vậy ạ?]
[Cô là vị nữ thần điều khiển bóng tối và đánh đuổi lũ quái vật.]
Đó thực sự là một cuồng chiến sĩ. Thật đáng tiếc khi thế giới này lại đối xử với cô ấy như một nữ thần tai họa chỉ vì khả năng đó.
[Vị thần đó có luôn cư trú tại ngọn núi này không?]
[Không, lần đầu tiên dân làng bắt gặp cô ấy là khoảng mười năm trước. Lúc đó cô ấy vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng cô ấy đang dần dần lớn lên.]
Um, tôi biết mà… Sau tất cả thì đó chính là tôi. Thuộc tính bóng tối là một minh chứng.
[Ah, đó là cháu đó. Cháu đã từng thăng cấp ở xung quanh đây trong quá khứ. Cháu không phải là nữ thần, mà là một con người. Tên của cháu là Yumiela Dolknes. Cháu mới trở thành lãnh chúa của địa phận này gần đây thôi ạ.]
Tôi giải thích tình huống, và tôi tự hỏi liệu những người dân làng có thất vọng hay không.
Tuy nhiên, sự hân hoan của dân làng đi ngược lại với sự trông đợi của tôi.
[Lãnh chúa của chúng ta chính là Sơn Thần sao?]
[Nữ thần muôn năm! Lãnh chúa muôn năm! Yumiela Dolknes muôn năm!]
… Cái gì đây? Nó tốt hơn việc bị ghét bỏ… nhỉ?
6 Bình luận