Con người là những sinh vật không hề xinh đẹp tí nào. Thực sự là khi bước ra ngoài xã hội thì tôi đã nghĩ như thế đó.
Thằng cha nào đấy mà uống rượu say khướt thì thể nào cũng tuôn một tràng những lời nói không hay. Hồi còn là sinh viên mới ra trường, tôi cứ tưởng áp lực công việc mới nghiêm trọng kinh khủng cơ.
Lượng thuốc lá tôi hút cũng tăng lên. Dù tôi hút thuốc từ hồi học đại học, nhưng mà giờ còn hút nhiều hơn thế. Dạo này, hút thuốc đã ngay càng trở nên tách biệt với lực lượng lao động, điều này khiến việc trở thành thằng nghiện hút với tôi càng khó hơn. Thực chất, ở nơi làm việc, có những nơi tôi vẫn có thể hút thuốc được. May là họ chưa cấm hút thuốc hoàn toàn. Chuyện đó mà xảy ra giờ này thì chắc cuối cùng tôi cũng đã sẵn sàng để đình công đấy.
Trải qua bao nhiêu nồi bánh chưng rồi nhưng đây vẫn chưa hề có một mống bạn gái nào cả. Mấy cô tôi đã hẹn hò từ hồi bắt đầu làm việc không hề lâu dài tí nào. Có vẻ cái lý do “anh bận lắm” không hề phù hợp với mấy cô bạn gái đâu
Không phải là tôi chả có tí hứng thú nào với người khác giới. Cơ mà không muốn kiếm bạn gái đâu. Nhiều rắc rối cực. Đó là lý do tôi tin rằng mình đã bắt đầu theo đuổi thần tượng cùng tuổi đấy.
Tôi bị nhóm năm thành viên tên Sakura Romance thu hút mất rồi. Có thể họ không nổi tiếng tầm cỡ quốc tế,, cơ mà vẫn nổi tiếng ở mức độ nhất định.
Một trong số đó là Momoka Aimi, người tôi hay gọi là Momo-chan. Cô nàng sở hữu mái tóc đen óng ả cùng với đôi mắt sáng ngời. Tuổi 27, cô đã trở thành thành viên lớn tuổi nhất trong nhóm, và nếu công nhận cô là một thần tượng thì có lẽ cô sắp “tới ngày” rồi.
Dẫu vậy, tôi vẫn nghĩ cô là người xinh đẹp nhất và muốn ủng hộ vì dù lớn tuổi nhất nhưng cô ấy vẫn làm việc rất chăm chỉ.”. Nhưng thực ra thì về thành tích, cô nàng đang dẫn đầu 4 người kia đấy.
Nhưng cô ấy đã không bước chân trên con đường ưu tú ấy. Như những gì đã nói trong một cuộc phỏng vấn nọ, cô tự hào về sự thật rằng mình đã làm việc chăm chỉ hơn bất kỳ ai khác. Điều này đã mang lại cho cô sự tự tin và là động lực của cả nhóm.
Và sau đó, cô bị nghi ngờ là có tình cảm với ai đó.
Không thể nào, tôi nghĩ vậy. Không, không, không, không, mong không phải là Momo-chan! Tôi tự nhủ như vậy đấy, nhưng đó là tin tức trên Internet và trên SNS. Vì thế, tôi thậm chí còn mua một tờ tạp chí hàng tuần, thứ thường chả mua gì.
Lúc đọc mới thấy hối hận. Bức ảnh cô nắm tay một thanh niên mặc vest. Thanh niên này trông khá là bình thường, nhưng cô gái này trông không giống Momo-chan tí nào hết. Thực ra thì, hình ảnh của cô trên sân khấu khác xa đến mức tôi thực sự không muốn thừa nhận tí nào.
Vì vậy, tôi đã xin nghỉ làm một ngày. Tôi không thể nói là do thần tượng của mình bị nghi ngờ là yêu ai đâu. Lần đầu tiên bị bệnh tạm thời kể từ khi vào làm việc tại công ty đấy. Thực ra tôi không đủ trí lực để làm việc nữa. Bây giờ chọc tức người ta dễ thế không biế
Từ sáng tới giờ tôi chả thiết tha làm gì hết, và trước khi biết chuyện ấy, thì đã đến đêm rồi. Tôi không nghĩ mình sẽ chán nản đến mức này đâu.
Không phải tôi yêu cô nàng. Tôi đây không phải là kiểu mấy thằng các cháu hay gọi là otaku đang yêu đâu. Kiểu như cảm giác khó chịu khi phát hiện ra rằng người quen của tôi, người tôi đã ủng hộ hết mình đã làm chuyện gì đó rất chi là “nữ tính”. Chắc là vẫn có điểm tương đồng, nhưng đây là việc tôi có thể làm với bộ não không nghĩ ngợi gì thế này
Thật mâu thuẫn nhưng tôi nghĩ thần tượng yêu nhau cũng được. Thì đang ở tuổi đó mà. Họ thường yêu nhau rất thắm thiết và rồi trải qua rất nhiều đắng cay. Cách tìm bạn đời đấy. Đó là bản chất của con người, dù bị cấm nhưng vẫn muốn dấn thân vô chuyện ấy. Như việc cai thuốc lá đó.
Dù vậy nhưng ...... Tôi chưa bao giờ nghĩ đến một tình yêu nồng nàn chỉ dành cho Momo-chan. ...... Cơ thể đang nằm ườn bỗng bật dậy và rồi vươn cao hết mức có thể. Xương của tôi kêu răng rắc luôn này.
"Muốn hút thuốc thế nhỉ ......?"
Bật ra khỏi giường, tôi thấy trên bàn có một tờ tạp chí hàng tuần bị vứt đi. Thứ này có vẻ đã được Momo gập cẩn thận đây mà.
[Tình yêu nồng nhiệt của Momoka Aimi nhóm Sakura Romance? Luôn mỉm cười ở cửa hàng tiện lợi sau buổi biểu diễn ở Fukuoka]
Tôi đã đến tận Fukuoka đấy. ...... Có hơi buồn tí, hoặc có thể chỉ là có hơi không thích thôi.
Momo-chan nói rằng cô ấy thích những thanh niên mặc vest, vậy nên hầu hết đám con trai trong nhóm của Momo đều mặc vest cả. Đơn giản vãi chưởng. Thực sự thì tôi cũng thế nhé.
Nói về việc sau buổi biểu diễn, có một người phụ nữ đánh rơi ví trước cửa hàng tiện lợi. Tôi ngăn cô lại và đưa nó cho cô ấy. Tôi tự hỏi liệu trông mình có đáng ngờ không......
Tôi bỗng nhìn vô bức ảnh.
Có vẻ như anh giai mặc vest đấy và Momo-chan đang nắm tay nhau. Nhưng có vẻ là đang đưa thứ gì đấy rồi. Là gì nhỉ? Tôi không thể ngừng đổ mồ hôi được. Có lẽ, cơ mà không, tôi không nghĩ vậy đâu, nhưng có lẽ nào.
"Chẳng phải cái thằng trong ảnh là mình sao?"
Cảm giác mình sắp bị lôi vào chuyện cực kì khủng khiếp rồi đây.
14 Bình luận