Momo-chan, cô gái tôi thích, bị nghi ngờ là đang có cảm tình với tôi, và tôi đây cũng là người trong tấm ảnh đó. Tôi tự hỏi nếu kể cho cô nghe chuyện ấy hôm bữa thì cô sẽ tỏ vẻ như nào. Chỉ mới tưởng tượng thế thôi đã thấy cười lắm rồi.
Và giờ, cô vừa mới nói một chuyện hết sức thái quá. Có lẽ nói chuyện đấy trước mặt người hâm mộ như này là một việc tệ nhất trần đời.
“Cô muốn nghỉ làm…thần tượng ư?”
“Ừm.”
Ầy dà. Chắc là nghe nhầm thôi.
Nói thẳng ra là thế này, tệ rồi đây. Như kiểu có mạng sống bị tước mất ngay trước mắt tôi vậy. Vì là một otaku chính hiệu nên nói thẳng ra thì có hơi khó đấy. Kể cả tin đồn là có tình cảm với ai nhưng tôi vẫn rất ấn tượng rằng cô sẽ tiếp tục làm thần tượng đấy.
“Thực sự xin lỗi vì chuyện này….Tôi biết là mình không nên nói vậy với Cheerleader, nhưng…”
Đó là những gì cô nói, nhưng tôi thấy mình như muốn khóc tới nơi. 32 tuổi rồi mà vẫn còn độc thân, và thần tượng của tôi từng bị cho là đã phải lòng ai đó, với lại cô còn tuyên bố mình sẽ bỏ nghề thần tượng nữa chứ. Tôi sống để làm gì không biết?
Ừm, dù biết là mình sẽ nói gì đó rất tệ trong trường hợp này. Dù đã chuẩn bị cho việc xen vào rất nhiều chuyện nhưng tôi chưa hề nghĩ cô muốn bỏ nghề đâu…
“Ừm, thì tôi cũng không hiểu lắm. Nếu cô giải thích cho tôi nghe thì sẽ hữu ích lắm đó.”
Dù đang nắm thế chủ động, cơ mà tôi vẫn thấy thất vọng kinh khủng. Cơ thể không còn tí sức lực nào hết. Tôi liền nhìn cô nàng với đôi mắt vô hồn. Nói chuyện như này nửa tiếng tới giờ trước khi hết giờ nghỉ chưa đúng là chán thật.
“Bắt đầu với việc báo chí đưa tin nha. Họ đã theo dõi tôi khoảng 1 năm rồi. Bắt đầu từ hồi Sakura Romance dần trở nên nổi tiếng. Ngày đó cũng không ngoại lệ.”
“À ừm.”
“Vụ rơi ví lúc đó là do tôi hoàn toàn bất cẩn thôi. Tôi không hoàn toàn có lỗi với người nhặt lên là Cheerleader đâu. Nhưng việc đó thực sự là đã dược đăng lên tạp chí hàng tuần đấy. Dù không phải như thế.”
Cô nàng giải thích dài ngoằng, nhưng nghe như thể cô không nghe phần chuyện đã xảy ra một nửa vậy. Ý tôi là thế. Aimi Momoka đứng trước tôi đây này, nhưng giờ tôi thậm chí còn chả muốn nhìn mặt cô nàng tí nào. Cô dễ thương chết đi được và tôi còn rất yêu nữa chứ.
“Tôi là lý do cho chuyện ấy đó.”
Cứ tưởng giọng cô nghe vang hơn trước cơ, có lẽ là vì những vị khách xung quanh chúng tôi đã bắt đầu ra về. Nếu cô ấy không nói bé lại thì, có lẽ là đã bị lộ luôn rồi. Tuy nhiên, cô nàng lại không thay đổi giọng điệu của mình. Có vẻ là cô bị phân tâm bởi những lời cmình sắp nói đây mà.
"Sau chuyện ấy, tôi đã đối mặt trực tiếp với phóng viên. Về mối quan hệ của tôi với anh. Nên là--"
"Cô không hề nghĩ rằng chúng ta đang hẹn hò, phải không nhỉ?!"
Tôi thấy bực bội trước sự thay đổi đột ngột của các sự kiện và đột nhiên cao giọng lên như thế. Bản năng của tôi không muốn Momo-chan trở thành “tội phạm chiến tranh”. Cô ấy không phải là người duy nhất thấy ngạc nhiên về điều này, và nhà hàng có hơit ồn ào rồi. Tôi xin lỗi thẳng thừng và vội giục cô nàng.
"Không, không phải! Ờm, không, không, không phải đâu, nhưng mà chuyện đó......."
"Gì cơ......?"
Tôi đoán là mình cũng nói hệt như thế. Nhìn thế thôi mà, Momo-chan đúng là dễ hiểu thật đó. Nói cách khác, cô ấy là kiểu người không thể nói dối.
Nếu các cháu nói rằng đây chỉ là đang bị ảo thôi thì, tôi đây sẽ gật đầu và nói, "Tất nhiên là đỡ hơn nói dối rồi."
"--Muộn rồi đó. Cho tôi nghe câu trả lời đi chứ."
"Như nào bây giờ?"
"Bó chân nha."
Cô nói trước mà. Người đời bảo rằng im lặng là đồng ý, và đó gần như là những gì cô ấy làm đấy.
Nếu các cháu hỏi tôi, thì tôi đảm bảo rằng những lời bình luận của cô ấy cũng như thế. Tôi tưởng mình đã bình tĩnh hiểu hết mọi chuyện rồi cơ, nhưng hình như không phải.
Tuy nhiên, tôi phải nói rằng để đưa ra từ "tình yêu nồng nàn" với nhiều thông tin đó thì đúng là một tạp chí ảnh hàng tuần tinh túy đó. Họ là loại người sống bằng cách phơi bày đời tư của mọi người. Họ chỉ là những kẻ hão huyền hiểu sai ý nghĩa của nghề báo mà thôi. Đó là cách tôi luôn khinh thường các thần tượng mỗi khi nhìn thấy họ yêu nhau. Điều đó vẫn không thay đổi.
"......Sao cô lại làm vậy?"
Câu hỏi nghe đơn giản chưa. Momo-chan hơi lạc lõng một chút, nhưng tôi nghĩ về cơ bản cô ấy là một người nghiêm túc. Tôi không nghĩ cô lại sẵn sàng dấn thân vào một chiến dịch tiêu cực như vậy.
"Không thể nào. Chẳng lẽ là muốn bỏ nghề sao?"
Hôm nay tôi nhạy cảm kì lạ luôn ấy. Không, bất cứ ai bình tĩnh nghĩ về chuyện ấy đều thấy vậy mà. Nhưng cô có vẻ lại đánh giá cao chuyện đó lắm. Tôi đoán cô vẫn còn cảm thấy hơi cay đắng về chuyện này. Hẳn là rất khó để cô ấy nói "Tôi muốn bỏ nghề" với một người đang ủng hộ mình như này.
Cô gật đầu và mím môi. Xinh xắn thế này thì càng không thể từ bỏ được.
"Tôi đã quá già rồi, với lại còn là gánh nặng trong nhóm nữa."
"Không, không phải vậy!"
Tôi nói lời đó nhanh vãi. Mãi sau khi lời nói đã được truyền đạt hoàn toàn đến người kia, tôi mới nhận ra mình đang bênh vực cô ấy.
Vẻ mặt của cô ấy lúc đó thật ấn tượng, vì cô có vẻ là đang thở hổn hển và nhìn như săp khóc ấy.
Trong nhóm Sakura Romance, có lẽ có những vị trí mà chỉ bản thân các thành viên mới biết. Ở công ty cũng vậy.
Ít nhất, tôi nghĩ cô ấy đứng đầu về thành tích. Không chỉ trong nhóm, mà còn trong ngành công nghiệp thần tượng nói chung. Cô nàng nghĩ như vậy từ tận đáy lòng, đó có lẽ là lý do tại sao cô ấy nói những lời động viên đó trong lúc nhất thời.
"Tôi nghĩ Momo-chan là một ca sĩ và vũ công rất giỏi, và tôi còn nghĩ Momo-chan mới là trưởng nhóm. Tuy nhiên, đó chỉ là ý kiến của một người hâm mộ mà thôi."
"Cảm ơn anh nhiều lắm .........."
Cô ấy hơi bẽn lẽn nói vậy, vẻ dễ thương ấy làm con tim tôi rung động mất tiêu rồi. Tôi nhớ là mình cũng đã nói hệt như vậy lúc bắt tay. Tôi tự hỏi tại sao bây giờ cô ấy trông còn xinh đẹp hơn với lớp trang điểm nhẹ hơn so với hồi đó nhỉ.
Giờ nghỉ trưa sẽ kết thúc sau khoảng 15 phút nữa. Nhưng tôi cảm thấy thật sai lầm khi kết thúc cuộc trò chuyện với cô ấy lúc này. Bằng cách nào đó. Không phải vì tôi là một người hâm mộ, mà đó là quyết định của tôi khi nhìn nhận cô nàng như một con người bình thường.
"Vậy thì, Blue Rose là tài khoản phụ à?"
"Phải. Đó là tài khoản của tôi trước lúc ra mắt đấy"
"Ồ, thì ra là thế."
Nghĩa là, đó là một tài khoản cũ... trong SNS ngày nay, hiếm có người trẻ tuổi nào không có. Tôi không nghĩ Momo-chan đã ra mắt SNS của mình bằng tài khoản chính đâu đấy.
"Nhưng tôi lai không nghĩ đó là cô đâu đó....... Ngạc nhiên ghê."
"Tôi biết anh là Cheerleader lâu rồi."
"Gì cơ?"
Tim tôi đập thình thịch ngay khi cô ấy nói gì đó mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nghe được. Tôi nhìn cô nàng, khóe miệng hơi nhếch lên, trên mặt không hề dịu xuống, lại còn hơi ửng đỏ nữa chứ.
"Anh đã từng nói chuyện với tôi rất nhiều khi chúng ta bắt tay nhau đó."
"Đợi đã, cô vẫn nhớ à?"
"Vâng. Dĩ nhiên là không nhớ hết rồi, nhưng tôi nhớ Cheerleader đó."
Tôi suýt nữa thì khóc. Momo-chan thật tốt bụng quá đi mất. Cô ấy không phải kiểu thần tượng giả dối điển hình, và tôi còn tự hỏi tại sao cô ấy lại nói rằng mình muốn từ bỏ đấy.
Tôi là fan hâm mộ của cô ấy kể từ khi trở thành một người hâm mộ và còn thường xuyên đến các buổi bắt tay gặp mặt nữa chứ. Tôi đi là vì muốn gặp cô ấy nếu có thể thôi. Một khi đã đi là hứng thú lắm đấy nhá
Nói thật, tôi không có mong muốn được nhớ tới đâu. Nhiều người hâm mộ khác đã cố gắng hết sức để thu hút sự chú ý và mặc những bộ quần áo giống nhau mỗi lần đến đó rồi.
Nhưng tôi thì không như vậy. Chỉ cần nhìn cô ấy thôi là sự căng thẳng của tôi đã tan biến đi hết rồi. Cô ấy đã vạch ra một ranh giới nào đó giữa tôi và thế giới đang sống này.
"Vậy cô tìm tài khoản đó kiểu chi vậy?"
"Chính anh nói mà. Anh nói anh có tài khoản tên là "Cheerleader." còn gì”
".........."
Nói bao giờ nhỉ?
Tôi thực sự đang cố thu hút sự chú ý của Momo-chan, phải không vây? Nói thẳng là, tôi không nhớ mình đã nói câu nào như thế đâu. Con người là những sinh vật như thế mà.
"Ngày hôm đó, cũng...... Mọi chuyện thật ra là như thế này này.”
"Ngày hôm đó?"
"Tôi nhìn thấy cô trước cửa hàng tiện lợi, nên tôi đã định bắt chuyện với cô đó.."
Có vẻ như cuộc trò chuyện sẽ không kết thúc trong giờ nghỉ trưa này đâu.
16 Bình luận