Oshi ni netsuai giwaku de...
Kaneko Nadeshiko Shino Amagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1

1

14 Bình luận - Độ dài: 2,047 từ - Cập nhật:

Tôi về nhà lúc nửa đêm, tắm rửa rồi đi ngủ. Thế rồi, lúc bảy giờ sáng tôi thức dậy. Sau một đêm say thì việc ngủ lăn ra như chết rất khó tránh khỏi. Càng lớn tuổi thì càng cảm nhận được việc đó hơn.

Ngày nghỉ không có gì làm mà lại dậy sớm như này chỉ tổ phí thời gian. Tôi mở cửa rèm rồi lại lăn lên giường lần nữa. Sau khi dành vài giờ xem điện thoại, tôi lại rơi vào giấc ngủ lần nữa.

Thứ tiếp đó khiến tôi tỉnh dậy là âm thanh điện thoại. Tôi không hề nhận ra được số hiển thị trên màn hình điện thoại. Giờ đang là khoảng 9 giờ sáng.

“Ừm, xin chào?”

Tôi không hề giỏi khoản gọi điện. Chỉ có mỗi cái việc cầm lên thôi mà đã thấy lo rồi, như hồi mới là sinh viên vừa ra trường ấy. Nhưng tôi đã dùng rất nhiều trong công việc đến nỗi việc thức dậy sau giấc ngủ và nói chuyện rất là đơn giản. Tôi dụi mắt với cái họng còn đang đau.

“--Ể?”

Người đằng đó là cảnh sát. Thật không như mong đợi tí nào. Chỉ vì người này mà tôi lại phải dậy vội thế ư.

Tôi sợ mình sẽ bị buộc tội vì một tội ác nào đó mà tôi không nhớ. Tất nhiên là tôi không biết rồi. Cơ mà đây có gặp trường hợp của Momo-chan rồi đấy. Các cháu nhà mình sẽ chẳng thể biết chuyện gì có thể xảy ra trên thế giới này đâu.

"Ồ, ý anh là......?"

Nỗi sợ hãi của tôi vô căn cứ quá thể. Ai dè là về việc khác. Giấy phép lái xe của tôi đã được tìm thấy như một món đồ bị mất.

Trong lúc đang nói chuyện, tôi liền kiểm tra ví của mình và đúng là, mất thật. Tôi không hề nhớ mình đã đánh rơi ở đâu. Khi hỏi ổng nó rơi ở đâu, ông ấy nói rằng nó "ở ngay cạnh cửa hàng tiện lợi."

Thốn thế. Chắc là lúc hút thuốc hôm qua, tôi lỡ đánh rơi  khi mở ví lúc mua đồ xong. Bằng lái xe là một phần thông tin cá nhân. Tôi thực sự rất vui khi thấy thiện chí của công ty trong việc giao hàng nhanh chóng như vậy.

Nhưng đây không phải là lúc để nói, "Xin lỗi vì lỡ đánh rơi ạ" Tôi đã phải suy nghĩ lại về sự thật rằng mình làm rơi đồ. Cảnh sát ở đầu dây bên kia cũng nói với tôi rằng hãy cẩn thận với giọng điệu khá nghiêm túc, vì có nguy cơ bị lợi dụng rất cao. Ngày nghỉ mà phải nghe thuyết giáo như này đúng là chán khiếp.  DÙ là lỗi tại tôi thật

"Vâng, vâng...... tôi hiểu rồi. Sáng mai tôi sẽ tới gặp anh ạ."

Họ đang giữ tại đồn cảnh sát gần đây. Tôi rất vui vì đã làm những gì mình đã làm, nhưng giờ thì không c ó tâm trạng. Tôi cúp điện thoại và thở dài thườn thượt.

Một tháng trôi đi. Tháng vừa qua. Momo-chan đã nói về vụ tình ái này nọ, bảo tôi rằng cô ấy muốn nghỉ việc, và tất nhiên tôi đã không nhận được tin tức gì từ cô suốt thời gian nghỉ ngơi. Tôi thậm chí còn không biết mình đang sống để làm gì. Tôi không muốn sống, nhưng cũng chả muốn về với đất mẹ. Tôi đoán là mình  sẽ tiếp tục sống nhàn rỗi với những suy nghĩ thoải mái như vậy mà thôi.

Tôi đã ăn một miếng cá nướng và một nắm cơm mua  ở cửa hàng tiện lợi ngày hôm qua. Tôi hốc mà chả thèm nghĩ gì đặc biệt. Mất chưa đến 10 phút để đạp xe tới đồn cảnh sát. Có xa đâu mà phải bắt tàu.

Trong miệng vẫn còn chút hơi men rượu. Nếu họ phát hiện ra rằng tôi đến đây bằng xe đạp thì sẽ rắc rối lắm. Nơi này đúng là quá không ổn. Vậy nên tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi bộ.

Tôi đã đi bộ từ hôm qua rồi. Thiết nghĩ cơ bắp có thể bị đau, nhưng không phải. Mãi hai ngày sau tôi mới bắt đầu cảm thấy đau cơ. Hình như là đến tuổi rồi.

"Nóng quá .........."

Trời nóng đến nỗi tôi không thể giấu nổi tiếng thở dài. Mới mười giờ sáng thôi mà trên đường về nhà còn trầm cảm nữa. Tôi vô thức chậm rãi bước đi.

Khi đến đồn cảnh sát thì tôi đã ướt đẫm mồ hôi. Tôi liền lấy khăn trong túi để lau và kiểm tra tóc của mình để chắc chắn rằng không bị rối. Mái tóc này suôn mượt quá, chả hợp với tôi tí nào.

Bên trong mát mẻ đến bất ngờ luôn. Bản thân nhiệt độ của máy điều hòa không thấp, nhưng vì tuôn mồ hôi như tắm nên mới mát như này. Đủ để khiến tôi ở lại đây một thời gian luôn đấy.

Tuy nhiên, nơi này có một bầu không khí khá là lạ. Đứng đó thôi đã thấy mệt rồi.

"Ừm, xin lỗi. Tên tôi là Araki Shinki, và tôi đã đánh rơi bằng lái xe ạ."

Tôi vừa nói xong thì người cảnh sát trung niên rút ra một tập tài liệu nói: “Xin chào”. Từ giọng điệu tôi nghe được của ổng, có lẽ ông ấy chính chính là người đã gọi cho tôi.

"Để đề phòng, anh có thứ gì để xác minh danh tính  không? Như thẻ bảo hiểm chẳng hạn?"

"À, vâng. Tôi có đây ạ."

Ảnh trên bằng lái xe của tôi mới làm lại hôm trước nên không có gì khác biệt. Tất nhiên, cảnh sát biết điều này, nhưng đó là một hoạt động thông thường, vì vậy họ không thể làm gì được. Nếu mà là người khác thì vấn đề lớn lắm đấy.

Tôi lấy thẻ bảo hiểm từ trong ví ra và điền tên, địa chỉ và các thông tin khác vào biểu mẫu người thụ hưởng. Tôi không thích bút bi có đầu dày vì nó khó viết vãi xoài.

"......À phải rồi. Lần sau nhớ cẩn thận nhá. Việc này có thể dẫn đến rò rỉ thông tin cá nhân đấy."

"Tôi sẽ ghi nhớ điều này ạ."

Tôi rất vui vì ông này ăn nói nhẹ nhàng hơn mình nghĩ. Tôi có ấn tượng rằng ông là người cha có hai đứa con ở nhà Tôi không thực sự quan tâm về điều đó lắm đâu. Tôi liền cất bằng lái xe vào ví, quãng thời gian này đúng thật là rất vui luôn.

"Ừm, tôi muốn gọi điện cho người nhặt được để nói lời cảm ơn."

"Được rồi. Tôi hiểu rằng không có vấn đề gì khi cung cấp cho anh thông tin liên lạc của người ta, nên là đợi tí đi.”

Đây là lần đầu tiên trong đời tôi nhận được đồ thất lạc và được tìm thấy kiểu này đó. Dù thỉnh thoảng  có nghe nói về chuyện đấy, nhưng tôi biết rằng ít ra thì cũng phải gọi điện để cảm ơn họ chứ.

Ông ấy hỏi tôi có muốn sử dụng điện thoại của đồn cảnh sát không, tôi đã lịch sự từ chối. Tôi nói với ổng  rằng mình chỉ gọi người ta một lần duy nhất thôi, và viên sĩ quan cũng cười vì chuyện ấy.

Ông ấy để tôi ghi số và rồi tôi liền rời khỏi đồn cảnh sát. Nếu có thể thì tôi không muốn đến đây một lần đâu. Bản thân ông chú đó có vẻ tốt tính, nhưng tôi vẫn không thể quen nổi bầu không khí đó.

Tôi nhìn  mã vùng, và  có vẻ là số điện thoại di động. Tôi đoán là việc này cũng không kinh ngạc lắm đâu. Trong thời đại ngày nay, rất hiếm khi tìm thấy nhà có điện thoại cố định. Tôi đây cũng thế. Còn nhà  bố mẹ tôi thì sao nhể? Tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó bởi vì toàn dùng điện thoại của mình để gọi bố mẹ thôi.

Ui dà. Hôm nay mệt quá. Vì là ngày nghỉ nên trưa nay làm vài cốc thôi nhỉ.

Tôi mua vài món ăn phụ và sáu lon bia ở siêu thị trên đường về rồi đi thẳng về nhà luôn. Ngay khi đến nhà, tôi liền bật điều hòa. Tôi nhận ra rằng đã hơn mười một giờ mất rồi. Tôi quyết định đi tắm xong rồi uống cốc nước.

Nhưng trước tiên...

Tôi lấy tờ giấy ghi chú trong ví ra và nhập  vào điện thoại thông minh của mình. Tôi không muốn gọi cho người ta để cảm ơn sau khi uống đâu. Làm xong đã rồi tắm một thể.

Tôi đã quen với việc gọi điện thoại. Tôi nghĩ rằng vì người ta là người giao bằng lái xe cho tôi nên sẽ không dính líu vào bất cứ điều gì kỳ lạ đâu. Người báo cáo cũng phải cung cấp thông tin cá nhân cho cảnh sát, nên ít ra thì người ta không thể là một kẻ lập dị được.

Tôi vội gõ tin nhắn và rồi nhấn nút gọi.

Sau khoảng hai giây đổ chuông thì cuối cùng cũng bắt máy.

"Vâng, Yamamoto đây ạ."

Là giọng gái. Giọng gì mà trong trẻo thế. Tôi không được cho biết tên của cô ấy hay bất cứ thứ gì cả, nhưng tôi rất vui khi biết rằng ngoài kia vẫn còn mấy cô gái trẻ  xinh đẹp.

"xin lỗi vì đã gọi đột ngột như vậy. Tên tôi là Shinki, và tôi đã đánh rơi bằng lái xe, nhưng mà hóa ra cô đã giao cho cảnh sát."

Sau đó, người phụ nữ ấy nói, "A!" cô nàng liền mỉm cười bẽn lẽn. Đáng yêu với tốt bụng thế.

"Ra là anh đã nhận được thứ đó an toàn nhỉ. Tôi vui lắm đấy."

"Hữu ích lắm chứ bộ. Cảm ơn cô rất nhiều. Xin lỗi cơ mà tôi chỉ nói thế được thôi.”

"Haha. Không, không, không. Xin đừng lo lắng về chuyện đấy."

Nếu  là thật thì, tôi sẽ tặng cô ấy một món quà. Nhưng tôi không nghĩ mình phải hỏi địa chỉ nhà cô nàng đâu. Viên sĩ quan cũng nói với tôi rằng cô cũng không mong tôi làm vậy/

Lâu lắm rồi mới cảm nhận được "thiện chí chân thành". Cô ấy không muốn bất cứ điều gì hết. Chỉ là tôi không thể bỏ mặc cô một mình. Thế giới này có nhiều người tử tế lắm đấy

Dù sao đi nữa, tôi rất vui vì đã có thể cảm ơn cô ấy. Tôi không muốn làm mất quá nhiều thời gian của cô gái trẻ đó nên quyết định kết thúc cuộc gọi. Nhưng không ngờ, cô nàng đó lại bắt chuyện với tôi.

"Vậy ra tên anh là Shinki nhỉ?"

"Vâng, vâng. Đúng vậy đấy."

"Hừm. Tôi hiểu rồi."

Hỏi gì nghe mờ ám quá. Tất nhiên là vì cô ấy đã thấy bằng lái xe của tôi nên việ biết tên tôi cũng  không ngạc nhiên đâu. Đó không phải là điều mà cô nàng cố nói đâu nhes

Nhưng đã lâu lắm rồi tôi mới nói chuyện với một cô gái như thế này. Không tính Momo-chan. Sao mà trò chuyện với gái trên điện thoại lại sướng thế này nhỉ? Vui vãi

"Anh khỏe chứ?"

"......... Vâng?"

"Ôi trời. Anh quên rồi ư?"

Nghe như thể tôi đã gặp cô ấy một lần rồi ý. Cô gái duy nhất tôi từng gặp là bạn học hoặc bạn gái cũ mà thôi.

Đợi tí đã. Tự dưng tôi  nhớ lại những gì đã xảy ra ba phút trước. Tên cô ấy là Yamamoto. Tên này nghe quen quen. À- hồi ở Izakaya.

"Mo, Mo, Mo, Momo-chan......?!"

"Đã lâu không gặp. Cheerleader.”

Rõ ràng là tôi đã nhận được số điện thoại của thần tượng đấy.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Hai anh chị này, cứ người này rớt đồ là người kia nhặt được à =))
Xem thêm
Biết ngay cái đứa nhặt là con momo-chan mà
Xem thêm
Đừng tin, nó gài anh đấy. Thấy ông anh say xỉn nó móc túi rồi giả bộ nhặt được ví
Trường hợp này t gặp nhiều rồi
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ờm
Xem thêm
Nhặt bằng lái xe, tôi nhặt idol về nhà
Xem thêm
Thanh chan🐧
lỗi chính tã vẫn nhiều như trc🐧
Xem thêm
Ozu
Trùng hợp vậy :))))))
Tkssss
Xem thêm