Web Novel
Chương 7: Vị Thần được tôn kính và tôi tiết kiệm
1 Bình luận - Độ dài: 2,149 từ - Cập nhật:
— ◇ — ◇ — ◇ — ◇ —
Trans: Skadance.
Edit: Skadance.
— ◇ — ◇ — ◇ — ◇ —
Đã ba ngày trôi qua kể từ khi dân làng chuyển đến hang động.
Tình trạng của Gamz [note49493] cũng đã được cải thiện, đủ để anh ta kham được những việc nặng, việc trinh sát và cả cảnh giới xung quanh. Khả năng phục hồi của con người ở thế giới này ghê đến vậy sao? … Coi đó là một tính năng của trò chơi thì có phù hợp không nhỉ?
Vị dược sĩ bí ẩn, đảm nhận việc trị thương tên là『Mulus』, và cũng đã ở cùng với dân làng kể từ khi hai bên gặp nhau. Có vẻ như anh ta không có ý định rời đi trong một khoảng thời gian.
Mulus là một người rất tài năng. Anh ta có rất nhiều kiến thức về những dược liệu và thực vật, đồng thời cũng thông thuộc địa lý của khu rừng này. Hơn nữa, anh ta còn là một nhân vật linh hoạt, có cả kỹ năng săn bắn và giết quái vật nữa chứ.
Gamz và Mulus sẽ là tấm khiên vững chắc cho dân làng.
Chưa hết đâu, Mulus còn có thể sử dụng ma pháp để làm khô gỗ. … Không phải anh ta hơi quá tài năng sao?
Tất nhiên, mọi thứ không thể trôi chảy như thế được. Bởi vì Mulus chỉ được coi là nhân vật khác, thế nên, ngoại từ cái tên ra tất cả mọi thứ khác đều không hiện lên khi nhấp chuột vào anh ta.
Trong những trường hợp như này, nếu đáp ứng đủ các điều kiện của trò chơi, họ có thể sẽ tham gia với tư cách là dân làng. Nhưng cũng đành chịu thôi, vì điều kiện là gì thì tôi vẫn chưa biết được.
「Xin hãy yên phận ở đây.」
Tôi nói ở bên ngoài màn hình, và tất nhiên là nó không đến tai Mulus được rồi.
Thêm nữa, bên trong hang động thoải mái hơn là tôi tưởng. Cuối cùng thì dân làng cũng có được một cuộc sống bình thường, bởi vì bây giờ họ đã có tất cả những công cụ cần thiết cho việc nhà.
Ban đầu, bên trong hang động tối om vì không có lỗ hay cái cửa sổ nào. Nhưng lại có ánh sáng từ mấy cái đèn lồng được treo trên tường.
Bên trong cái đèn là một loại quặng độc nhất tại thế giới này, tên của nó là『Quang Thạch』 .
…… Thiết lập kiểu này tiện lợi quá, dù có là một trò chơi đi nữa.
Có khi tôi chọn thứ khác mà không phải là dược sĩ thì họ cũng sẽ dẫn chúng tôi đến nơi này thôi.
Thực vật và các loại hạnh nhân đều có thể ăn được, cá ở con sông cạnh đó cũng có rất nhiều nữa. Ngoài ra còn có thịt của các loài động vật do Gamz và Mulus săn bắn.
Lương thực của dân làng đã gần hết. Nhưng nhờ có khu rừng giàu tài nguyên này, giờ đây họ lại rất dư dả.
「Trong trò chơi, làm đồng để đảm bảo thức ăn khá là bình thường, nhưng để cày được một cánh đồng thì…」
Hình như trước đây, gia đình Lodis có sở hữu cho mình một cánh đồng, vậy nên có vẻ như họ có một vài bí quyết canh tác.
Chất lượng của đất thì rất phù hợp với nông nghiệp, vì nó giàu khoáng chất và màu mỡ.
Bởi vì tôi đã dùng rất nhiều điểm để gọi dược sĩ, nên tôi sẽ tiết kiệm nó cho tương lai.
Gần đây, tôi không đưa ra mấy cái chỉ dẫn đặc biệt nào, vì đang rất yên bình. Nhưng mỗi ngày tôi vẫn ban lời tiên tri cho dân làng, để họ không cảm thấy buồn bã vì nghĩ rằng bị bỏ rơi. Thế nên, bây giờ tôi sẽ ban lời tiên tri tiếp đây.
Việc này không ngờ lại rắc rối đến vậy, bây giờ tôi phải nghĩ ra một câu chuyện để kiếm Điểm Vận mệnh trong khi vẫn duy trì được phấn chất của một vị Thần. Gần đây, việc tìm kiếm những câu chuyện trên mạng mà bản thân có thể sử dụng đã trở thành thói quen hàng ngày của tôi.
Xem ra lời trở hôm nay cũng không được rồi, tôi sẽ nghĩ về nó sau vậy.
Hiện tại thì nên ưu tiên cho việc nghĩ cách dùng Điểm Vận mệnh.
「Thức ăn hiện giờ tuy là tự cung tự cấp rồi, nhưng mình vẫn muốn bổ sung thêm cánh đồng và những nguồn cung còn đang thiếu thốn. Laila nói là cô ấy muốn những nguyên liệu để làm gia vị.」
Khi lướt qua các vật phẩm có thể mua được bằng Điểm Vận mệnh, tôi nhận thấy một vật phẩm trong phần sử ma.
Thông tin về vật phẩm được hiển thị khi tôi di con chuột lên trên nó.
《Búp bê hình người Golem: Có thể thực hiện và hiểu được những mệnh lệnh đơn giản. Có thể làm việc cả ngày mà không cần nghỉ ngơi. Người chơi cũng có thể điều khiển nó bằng tay cầm.》
Đây là…
Golem là một loại quái vật điển hình trong trò chơi thể loại giả tưởng. Nếu có chơi game, chắc hẳn ai cũng đã từng nhìn thấy chúng ít nhất là một lần. Một thứ hình người được làm bằng đá.
Thật tuyệt vì nó có thể hoạt động cả ngày. Thứ này có thể loại bỏ hoàn toàn việc thiếu người lao động.
Và điều hấp dẫn nhất chính là『Có thể điều khiển bằng tay cầm』.
Cho đến tận bây giờ, tôi chỉ có thể quan sát được dân làng. Nhưng nếu có được Golem, tôi có thể trực tiếp can thiệp vào trò chơi.
Tôi muốn nó. Tôi muốn nhấp chuột vào và mua nó càng sớm càng tốt.
À thì, không đủ điểm, vậy nên tôi cũng chả thể làm gì được.
「Nghĩ lại thì, nếu dùng Điểm Vận mệnh cho con Golem, thì mình hết điểm để tạo phép màu rồi còn đâu.」
Tôi nên làm gì đây? Nếu để cải thiện dân làng, tôi có thể gọi một thương nhân bán rong đến.
Tuy nhiên, tôi muốn tiết kiệm điểm phòng ngờ trường hợp khẩn cấp.
Mặt khác, nếu có Golem, nó có thể ngăn chặn những mối đe dọa.
Nó cũng có thể được tôi điều khiển và dùng làm lao động chân tay nữa.
Vài ngày vừa qua, tôi phải vật lộn với những lựa chọn này.
Nếu muốn có thêm Điểm Vận mệnh, tôi cần phải mua chúng. Tôi phải bỏ tiền ra , nhưng chỗ tiền tiết kiệm của tôi hết rồi.
「Không có cách nào để kiếm thêm Điểm Vận mệnh từ dân làng hay sao ta?」
Tôi vừa suy nghĩ về việc này, vừa quan sát dân làng. Bỗng họ tập trung lại với nhau, có vẻ như họ đang vận chuyển và xử lý vài khúc gỗ. Không biết chính xác họ đang muốn làm gì vậy nhỉ?
『Xong rồi anh ơi. Nhưng nó sẽ không vô lễ với Thần chứ?』
『Quan trọng là cảm xúc. Thần linh đang dõi theo chúng ta, thế nên những tâm tư của ta sẽ đến được với Ngài.』
Gamz nhẹ nhàng cú vào đầu của một Chem đang lo lắng.
Họ vẫn thân thiết như mọi khi. Đôi khi nhìn Chem, tôi lại cảm thấy thứ gì đó khác với tình anh em.
『Đây là… một cái bàn thờ và một bức tượng của Thần ư?』
『Đúng vậy, Mulus. Tôi xin lỗi Ngài vì thành quả tệ hại này. Tuy nhiên, chúng con vẫn cần một nơi để thờ cúng và tế lễ.』
À, ra là vậy. Thế nên mới là bàn thờ nhỉ?
Đằng sau một chiếc hộp gỗ lớn là một khúc gỗ đã được chạm khắc… một cái tượng gỗ? Dù Gamz phụ trách việc này, nhưng trông khá thú vị đấy chứ.
Tổng chiều cao của bức tượng lớn hơn Gamz một cái đầu. Mặc dù chạm khắc vẫn thô sơ và hầu như trông không ra hình người, nhưng tôi vẫn thấy vui vì tấm lòng của họ.
Chem dâng ít trái cây ở trên núi lên bàn thờ.
Đó là một loại trái cây mà dân làng rất thích ăn. Nó có hình dáng như quả lê, nhưng màu thì lại đỏ như táo. Tôi luôn tò mò khi thấy họ ăn thứ quả đó.
Sau khi tất cả mọi người cầu nguyện, ngoại trừ Mulus ra, các lễ vật bỗng dưng phát sáng.
Khi tôi còn đang nhìn chằm chằm vào đó, thì luồng sáng dần yếu đi, và khi ánh sáng tắt hẳn, những lễ vật cũng biến mất theo.
Ủa?
Một âm thanh ngu ngốc phát ra do cảnh tượng bất ngờ này.
『Cảm ơn Người.』
Những dân làng không hề ngạc nhiên.
Cho dù những vật trước mặt họ phát sáng rồi biến mất.
「Việc Thần hiện diện tại thế giới này là điều đương nhiên, vậy nên lễ vật biến mất cũng là bình thường nốt sao?」
Những quốc gia khác nhau có những đặc trưng khác nhau. Vậy với những thế giới khác, có sự khác biệt về quy luật vật lý và những hiện tượng cũng không có gì kỳ lạ nhỉ.
Trước tiên thì, đây là một trò chơi.
Do đồ họa chân thật, nên tôi khi tôi rơi vào ảo tưởng là mình đang quan sát thế giới khác thông qua camera.
「Ồ… tác dụng của lễ vật.」
Hiện giờ, Điểm Vận mệnh của tôi tăng lên khá nhiều.
Một tin nhắn hiện lên đúng như tôi dự đoán.
《Điểm Vận mệnh tăng lên không chỉ với lòng biết ơn mà còn nhờ các lễ vật. Tế vật càng có giá trị, bạn càng kiếm được nhiều điểm. Hãy cố gắng hết sức để dân làng cống nạp cho bạn!》
Dù sao thì, thật tuyệt khi biết rằng điểm cũng sẽ tăng khi họ dâng lên thứ gì đó.
Tuy nhiên, những chuyện lễ vật này không nên trở thành gánh nặng cho mọi người, vậy nên tôi không nên ép buộc việc này.
『Ta đã nhận được cống vật từ các ngươi. Ta rất biết ơn, tuy nhiên, những vật lễ này không nên trở thành gánh nặng. Dù là những suy nghĩ hay là những vật chất có giá trị. Không quan trọng đó là đồ thừa hay những thứ không cần thiết trong cuộc sống của các ngươi. Ta có thể biến vật chất và suy nghĩ từ các ngươi thành sức mạnh của phép màu.』
Lời tiên tri này như nào?
Trông nó hơi hèn và mang tính cầu xin nhỉ?
Không, chả sao đâu. Tất cả dân làng ở đây đều thuần khiết và tốt bụng mà.
Tôi có hơi lo lắng, nhưng khi ban lời tiên tri thì phản ứng của dân làng đã thuyết phục tôi:『Thật khiêm tốn,』『Ngài ấy quan tâm đến chúng ta…』.
Họ quá trong sáng, tôi có chút lo lắng cho dân làng rồi đấy. Ở Nhật Bản hiện đại, khả năng cao là họ sẽ bị gạt bởi những trò lừa đảo hay các giáo phái mất.
Mà, hiện giờ không phải họ đang bị gạt bởi một giáo phái sao?
Dù sao thì, tôi sẽ chấp nhận bất cứ thứ gì có thể biến thành điểm, ngay cả mấy khúc gỗ hay là rác đi chăng nữa.
Sau đó, tôi tìm kiếm trên mạng để biết thêm kiến thức về xử lý gỗ có thể sẽ giúp ích cho dân làng… Và phải mất một lúc tộ mới nhận ra.
Mắt tôi lờ đờ và khi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, khu vực này đã nhuốm màu đỏ rồi. Nó không đáng lo ngại, bởi đó là cái màu ấm áp từ hoàng hôn.
「Tối rồi. Khi mình chơi Ngôi làng Định mệnh thì thời gian trôi qua nhanh thật.」
Vì đã nhìn màn hình trong một khoảng thời gian dài. Nên tôi dừng chơi game và tính nghỉ ngơi một chút, thì…
「Yoshio! Mẹ vừa nhận một đơn hàng được giao đến cho con này!」
Mẹ gọi tôi từ tầng dưới.
Tôi lại thắng giải rút thăm trúng thưởng hả?
Thà trúng số còn hơn thường trúng mấy cái này, ước có cao quá không nhỉ?
Khi đi xuống cầu thang, tôi thấy mẹ đang cầm một cái hộp các tông.
「Khá nặng đấy. Có gì bên trong vậy?」
「Ừm, địa chỉ là…」
Địa chỉ của người gửi trên cái hộp là từ『Ngôi làng Định mệnh』.
1 Bình luận
Có 1 lỗi ở chương 4 mà trans chưa sửa. Mong trans xem qua.