Tập 4 - Người Hùng và Vị Vua.
Chương 7: Quỷ Vương bất phục, Anh Hùng Mặt Trời
0 Bình luận - Độ dài: 13,168 từ - Cập nhật:
Phần 1
Tản bước dưới bóng trời đêm Naples.
Cùng Liliana Kranjcar, Kusanagi Godou cuối cùng đến quận Santa Lucia, và đang chậm rãi đi qua các đường phố nhộn nhịp.
Tuy xảy ra náo động đêm hôm trước, hôm nay đường phố vẫn chật kín người qua lại.
Nếu đây là ở Nhật Bản, thì nhất định nơi này đã vắng tanh như chùa bà đanh, không một bóng ma lui tới rồi. Đúng là người Ý, đặc biệt là người dân ở Naples, nổi tiếng vô cùng lạc quan.
Và Godou đang dạo bước trong chính thành phố đó.
Chàng anh hùng-sama điển trai mới là người chủ động kêu anh ra đây nhưng anh không thể kìm nén cơn sốt ruột trong bụng mình. Nếu anh muốn xuất hiện thì ra lẹ giùm cái.
Tâm trí đang suy nghĩ điều trên thì tiếng sáo thổi lọt vào anh.
Là tiếng sáo, nhưng thứ âm thanh nghe không giống với âm thanh phát ra từ một nhạc cụ thật sự mà chỉ khiến ta có cảm giác hoài niệm, để lại trong người nghe cảm giác sâu đậm, một giai điệu buồn nhưng cũng thật khôn nguôi.
Godou nhìn về phía đám đông.
Về phía nơi phát ra giai điệu đó.
Thật ngạc nhiên khi thấy một chàng trai điển trai đứng giữa đám đông, thổi một chiếc sáo cỏ.
Người ta, khi nhận ra tiếng sáo, liền nhanh tránh ra và nhường cho anh.
Dường như họ chỉ nghe thấy nó khi chàng trai đến gần mình vậy. Không phải, nhất định là có gì đó. Chắc chắn là do thánh lực của chàng Dị Thần kia.
Sử dụng quyền quy của mình như một vị thần, khiến người bình thường theo bản năng mà tránh đường.
Những ai đưa mắt nhìn anh, đều có vẻ lờ đờ như bị thôi miên vậy.
Bộ tranh phục chỉ một màu trắng bạch làm ta nghĩ anh đang cosplay. Nhưng không biết làm sao, anh cũng tạo cho ta ấn tượng anh là một người đặc biệt, một thực thể thiêng liêng. Những điều trên đều từ sự tối thượng vốn có của một vị thần mà ra.
"Chúng ta cũng gặp lại, sát thần. Quả thật cậu bắt ta phải chờ đợi lâu." Người anh hùng mỉm cười.
Godou bước tới chỗ anh, cùng Liliana theo sau. Những người xung quanh ai nấy cũng tránh đường cho anh nên anh đến đứng trước Perseus mà không gặp nhiều khó khăn.
"Tôi nên gọi anh là gì? Tôi có nên tiếp tục kêu gọi anh là Perseus không?"
"...Hồ."
Perseus, tựa mặt trời đỏ rực, nở một nụ cười trên khuôn mặt thanh tú của mình. Anh ném đi chiếc sáo cỏ, lá từ một loài cây nào đó, và trả lời,
"Cậu phát hiện ra bí mật của ta rồi sao? Là Athena nói cho cậu biết phải không?"
"Vậy đó. Tôi không bao giờ nghĩ thần lại đưa ngươi khác tên giả đấy."
"Cho phép ta được giải thích, đó không phải là tên giả, ta có nhiều tên gọi khác nhau, 'Người đến từ phương Đông’ chỉ là cái tên nổi tiếng hơn cả mà thôi... Có lẽ con người thời đại này thường gọi ta bằng cái tên này."
Anh cười như vừa mới chơi người khác một vố.
Ngay cả khi với vẻ mặt đó, anh vẫn rất cuốn hút, và quả thật, anh chàng đẹp trai trước mặt Godou đúng là nhân vật phản diện.
"Tôi không thể để cậu sử dụng tên khác của ta một cách tùy tiện được, cho nên gọi ta Perseus là được rồi... có thể điều này sẽ làm cậu kinh ngạc, nhưng ta là một người thích sự chú ý của người khác."
Kinh ngạc cái con hạc. Tuy họ chưa chạm trán nhau lâu ngày, nhưng Godou biết điều này rất rõ.
Godou, cơ bắp anh co lại, không đếm xỉa đến lời nói biện minh của Perseus.
Anh chàng này là người thích sử dụng mưu mẹo—và anh, người muốn được gọi bằng cái tên Perseus, cũng nắm giữa sức mạnh không nhỏ. Cho dù anh không tung hết sức, đối với Godou, đó vẫn là một trấn đấu khó nhào.
Và để xoay chuyển điều đó, hai người họ phải làm cách nào đó để thay đổi địa điểm diễn ra trận đấu.
Vì anh ta là người muốn chiến đấu trước sự có mặt của người khác, nên có khán giả là điều bất khả kháng; nhưng, đúng như anh nghĩ, suy cho cùng họ vẫn phải tránh việc để đám đông đứng quá gần.
Họ cần một nơi rộng hơn để chiến đấu.
"...Nếu là vậy, còn có chỗ thích hợp hơn cho chúng ta đấu nhau đấy. Một chỗ rộng hơn, lớn hơn, thu hút nhiều người hơn chỗ này, ai cũng có thể tận mắt chứng kến trận đấu của chúng ta."
"Hồ?"
"Đánh nhau thì tôi và anh nên đánh ở đó... Liliana, nhờ cô dẫn đường."
Gật đầu trả lời bằng một từ "Rõ" đơn giản, Liliana dẫn họ đi.
Chiến trường cho Godou và Perseus đã được anh và Liliana quyết định trong lúc đi đến đây.
Đằng sau nàng hiệp sĩ niềm tĩnh là chàng Campione và vị thần điển trai.
Đường phố nhộn nhịp ở Naples, tuy đêm nhưng vẫn rất sáng.
Ba người bước từng bước một, vì không ai không thể không dương mắt nhìn họ nên đi đến đâu người qua đường cũng tự động nhường đường cho họ—
Có chuyện gì sắp xảy ra sao?
Người chung quanh đều nhìn về phía họ, với những dấu chấm hỏi trên đầu.
Dưới ánh nhìn của bao đôi mắt, họ tiến bước, tựa như một đô vật đang tiến về khán đài, vừa đi vừa cố gắng phô diễn sức mạnh của mình.
...Không thể tin rằng đi có tí bước mà trông hoàng tráng vậy.
Godou cảm thấy hơi áp lực trước chuyện xảy ra bất ngờ này.
"Ý tưởng cũng khá đấy chứ. Ở nơi này quần chúng nhân dân có thể tận hưởng trọn vẹn trận chiến của chúng ta, quả thật là một nơi tuyệt vời cho trận chiến cuối cùng của đôi ta!"
Ngắm nghía chỗ Liliana đã đưa họ đến, Perseus gật đầu, hài lòng.
Đây là một điểm thu hút khách tham quan đặc biệt nổi tiếng ở quận Santa Lucia.
—Piazza del Plebisito. Một quảng trường hình bán quyệt, với quanh cảnh chung quanh không thể chê vào đâu.
Ở quảng trường này là hai kiến trúc có ý nghĩa lịch sự to lớn.
Nhà thờ San Francesco di Paola.
Và Palazzo Reale Di Napoli. Hay, cung điện hoàng gia Naples.
Bên cạnh cung điện hoàng gia là một trong ba nhà hát lớn của Ý, Teatro San Carlo, còn cả Castel Nuovo, một lâu đài được xây dựng cùng thời gian với Castel dell'Ovo.
Tóm lại, đây là nơi tập hợp hỗn tạp những kiến trúc nổi tiếng.
Do vậy, dù là đã đêm, vẫn còn nhiều người, nhưng khi Perseus bước chân vào quảng trường, ai cũng giữ khoảng cách với ba người họ.
Người với người tạo thành một vòng tròn lớn xung quanh họ, muốn coi chuyện gì đang xảy ra.
Như đây là một buổi quay phim thu hút bội người đến xem vậy.
Trong tình cảnh này, Godou như là một tên phản diện sắp đấu với một tên main chính đẹp trai. Thế nên, anh, theo sau Perseus, trong lòng bắt đầu cảm thấy có chút gì đó xấu hổ.
Đi được nửa đường thì họ phải chen chúc tìm đường ra giữa đám đông nghịt, ánh mắt anh tình cờ chạm phải ánh mắt của Liliana đang đi trước.
Cú gật đầu lấp tức của cô làm anh yên lòng hơn một phần nào.
—Và như vậy, vị thần và chàng Campione đứng giữa một vòng người dày đặc, chính giữa quảng trường, mặt đối mặt.
Perseus triệu hồi thanh kiếm từ hư vô.
Đối diện, Godou sử dụng hai đôi tay của mình.
Lần này, anh không nên chọn một vũ khí chưa hoàn hảo chống lại người anh hùng đã giành chiến thắng đêm hôm trước, mà phải dồn hết sức vào đòn tấn công đầu tiên, điều đó có nghĩa rằng anh phải dùng—
"Không thể để tôi sử dụng tên khác của anh một cách tùy tiện... Anh đã nói thế, phải không?"
Ngay cả những lời nói đơn giản nhất vẫn có thể hóa thành thuật tự, tạo thành một thanh thánh kiếm.
Thánh kim kiếm sát thần thiên thánh.
Con át chủ bài này là vũ khí mạnh nhất của anh nhưng lần này sức mạnh của nó sẽ tới giới hạn đây? Những hóa thân khác của anh đã bị phong ấn, dù không chắc nhưng anh hy vọng Kiếm sẽ là ngoại lệ. Không chút chần chừ anh sẽ chỉ cứ thế mà xông tới.
"Xin lỗi, nhưng tôi không thể làm theo lời anh được... Người đến từ phía đông, Mặt Trời Bất Diệt Heliogabalus—Anh có rất nhiều tên gọi, và cái tên mà anh luôn giấu kín là Mithras, vị thần mặt trời sinh ra vào mùa đông chí. Đó chính là bản chất khác của anh!"
Đến lúc đó, Godou dồn hết ý chí, rút ra Kiếm.
Xung quanh anh là ánh sáng, lời anh hóa thành thuật tự, những quả cầu ánh sáng sáng ánh vàng kim, vũ khí trong tay Chiến Binh, hóa thấn cuối cùng của Verethragna—thuật tự Kiếm.
"Người anh hùng của ánh sáng, Mithras. Đó là bí danh của anh!"
Anh bắt đầu tấn công với thanh kiếm mới được sinh ra chưa có nhiều sức mạnh.
Godou điều khiển ánh sáng của Kiếm, và chém Perseus/Mithras. Đáp trả lại mũi tên ngày hôm qua, anh hoàn toàn không nương tay.
"Hoho—cậu giấu ta sức mạnh này sao. Hahaha, tuyệt, tuyệt lắm!"
Vị thần Mithras gọi mình là Perseus di chuyển, với tốc độ của một con báo trắng.
Lập tức nhảy về phía sau, tránh thanh kiếm ánh sáng.
"Ban đầu anh được biết đến với cái tên Perseus—Người đến từ phương Đông, một chàng trai lạ mặt đã cứu công chúa Andromeda từ nanh vuốt của con thủy quái khổng lồ, một diệt xà nhân và là một kiếm sĩ tài ba... ban đầu nguồn gốc của anh chỉ có vậy."
Godou, đã khiến Perseus lùi một bước, lời tạo thêm Kiếm.
Vô vàng những ánh sáng như những ngôi sao, chiếu sáng toàn bộ quảng trường, từng chút thứ ánh sáng đó đều là thứ vũ khí có thể giết chết Perseus/Mithras.
"Từ xa xưa, mãng xà—và loài rồng, những người anh hùng đã chiến đấu với loài vật này nhiều vô số kể, và anh là một trong những ví dụ điển hình cho điều đó. Người anh hùng đã đánh bại một con mãng xà giải thoái cho một thiểu nữ xinh đẹp. Vậy vì lí do gì họ lại chiến đấu với loài rắn? Chính bởi vì mãng xà và rồng đều là những đại nữ thần đất mẹ, những thực thể tối thượng của thiên giới—những thần linh mang hình hài xà long vì bản chất tà ác của họ."
Bây giờ, trong đầu Godou vẫn còn đó những kiến thức khi Athena vẫn còn là một nữ thần đất.
Nếu anh không thấu hiểu được nó, thì anh sẽ không bao giờ hiểu được bản chất thật sự của Diệt Xà Nhân. Trong thế giới nguyên thủy nơi các nữ thần được tôn thờ như những đấng tối cao, Mẫu nắm hầu hết mọi quyền lực. Đây là kiến thức anh có được lúc chiến đấu với Athena.
Và nó đã uốn nắn thành những thuật tự, thành ánh hào quang của Kiếm.
Để duy trì ánh sáng đó, Godou tiếp tục niệm những thuật tự.
"Những Hậu Vương của thiên giới đã giết chết những sinh vật được biết đến như những quỷ thú. Điều đó dẫn đến sự sụp đổ của thế giới nơi nữ thần là quyền quy, là tối thượng, và nó cũng đã mở ra một thế giới nơi các chiến binh với vũ khí bằng đồng và kim loại mới là người thống trị. Với sự khởi đầu của một thời kỳ mà ở đó sức mạnh quân sự cai trị tất cả, nhiệm vụ của những anh hùng thép như anh, là tạo ra một tân thế giới đầy xung đột và giết chóc!"
Chuẩn bị đã xong, nhưng kết quả sẽ sao?
Phản ứng lại với những thuật tự từ miệng Godou, những quả cầu ánh sáng xoay quanh Perseus bắt đầu bức tốc.
"Hừm—những thứ bay bay này là gì đây? Thật là những năng tự kỳ quái."
Người anh hùng thì thầm một mình, đầy tò mò.
Thanh kiếm trong tay anh biến mất, thế chỗ nó là một cây cung, cùng với một bao tên trên lưng, tất nhiên, trong bao là hàng chục mũi tên.
"Đã thế, ta sẽ đáp lễ cậu bằng cây cung này. Đến đây, và ta sẽ thấy trong hai ta ai là kẻ mạnh hơn!"
Trái ngược với Perseus đang nở ra một cụ cười đây nam tính, Godou lúc này không còn tâm trí đâu để làm chuyện đó.
Cố hết sức niệm ra thuật tự, anh tập hợp Kiếm.
"Ta, con rồng vượt qua chính nghĩa. Ta, tên sát nhân độc ác hùng mạnh! Hỡi thanh kiếm bảo vệ công lý của nhân loại, hãy tuân lệnh ta!"
Số lượng khổng lồ ánh sáng đáp lại câu thần chú trên của Godou, hòa vào nhau, thành hàng chục thanh kiếm.
Một đội quân thanh kiếm vàng.
Những thanh kiếm nhắm trực tiếp vào Perseus, bao vây anh tứ phía.
"Đã thế, hỡi ánh trời phương đông, hãy ban cho ta sức mạnh! Ban cho ta thứ sức mạnh khuất phục Verethragna, đồng hương ta!"
Perseus cũng đã bắt đầu niệm thuật tự của mình.
Một vầng hào quang xuất hiện phía sau lưng anh, minh chứng không thể chối cãi về bản chất thần mặt trời của Người Đến Từ Phương Đông.
Ánh sáng đó là sức mạnh mãnh mẽ anh có được từ Mithras, vị thần phương đông mà theo thời gian đã trở thành một phần của thần thoại La Mã, đây cũng chính là nguồn gốc của năng lực phong ấn Verethragna phiền phức kia.
Godou vững tâm, và trong tức thời, tung ra sức mạnh của thanh Kiếm vàng.
"Giờ đây, tôi dùng sức mạnh thần hộ của mặt trời để bắn mũi tên này. Một thứ ánh sáng sẽ không là gì trước một thứ ánh sáng khác rạng ngời hơn nó, hãy nhớ rõ bài học này, Sát Thần trẻ tuổi!"
Cùng lúc đó, Perseus bắn một mũi tên về phía mặt trăng lơ lửng trên trời.
Mũi tên đơn độc đó vút thẳng lên tầng mây—sau đó rơi xuống thành hàng trăm tia sáng làm sáng cả một khu vực rộng lớn, và Kiếm khi bị trúng phải cơn mưa quang này dần tan biến, tựa như một tảng băng dưới ánh nắng chóng chan của mùa hè.
"...Đúng là cả cái này cũng không được. Thật là một khả năng khó xơi."
Trước sức mạnh của đối thủ, Godou không thể không kêu ca.
Thế nào hả? Perseus ưởng ngực tự cao nói. Khuôn mặt anh lúc đó không khác gì của một đứa con nít, nhưng sức hút của một anh hùng không chỉ vì thế mà phai mờ.
Mạnh đến mức người khác cũng phải tặc lưỡi khó chịu.
Tuy sức mạnh của anh không thể cao hơn Athena, nhưng quan hệ thiên địch của anh và Godou lại bỏ xa Athena. Chừng nào anh còn mang trong người bản chất Mithras, người anh hùng của ánh sáng, thì dù tấn công kiểu gì cũng không xi dê.
—Mặc dù vậy, Godou không định chưa đánh đã, đã banh chành.
Anh tấn công một lần nữa.
Nếu sức mạnh đó khó xơi, thì anh sẽ chơi nó trước. Nếu không chơi được, thì anh coi như tiêu đời. Nhưng dù sao nó cũng tốt là lơi nhơi lưỡng lự.
Làm sống dậy Kiếm đã biến mất một phần, anh tiếp tục niệm thuật tự. "Cái tên anh giấu kín là—Mithras. Nơi vị thần này được tôn thờ, trung tâm của thế giới, không gì khác ngoài Đế Quốc La Mã. Việc người dân của đế chế tôn thờ vị thần ngoại quốc đã dẫn đến sự ra đời của tôn giáo mới. Đây là một quá trình ngẫu nhiên hoàn toàn không có chủ đích."
Đúng vậy, những vị thần ngoại quốc.
Ví dụ Cybele từ Tiểu Á, Isis từ Ai Cập, và thậm chí cả Moses.
Đế Chế La Mã sơ khai đã nêu tên nhiều vị thần khác nhau từ nhiều nơi khác nhau, vô số nhà tiên tri và hàng ngàn tín tưởng, rồi khóa chặt nó bằng sự sửa đổi của chính họ, vì thế các vị thần ban đầu từ đó trở thành những thần linh mang đậm phong tục và văn hóa La Mã.
Trong số những vị thần ấy, Mithras cũng không phải là ngoại lệ.
"Quê hương của ’Vị thần ngoại quốc Mithras’ là Ba Tư, quốc gia nằm phía đông Lã Mã, trong đó còn có một vị thần khác cũng đến từ phía đông, Helios—vị thần mặt trời Hy Lạp, có điện thờ tại nơi tận cùng của phía đông đế chế. Vị thần, trong tiếng La Mã, được gọi là 'Sol'!"
Liên tục nói ra những thuật tự diệt nên cội nguồn của người anh hùng, ánh sáng của Kiếm dần bắt đầu mãnh liệt trở lại.
Không thua kém, hào quang sau lưng Perseus không ngừng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, rạng ngời hơn nữa.
Anh giơ chiếc trường cung của mình, bắn đi mũi tên, và nếu tiếp tục, kịch bản cũ sẽ một lần nữa tái diễn. Tuy nhiên—!
"Quang Thần đó chính là Người Đến Từ Phương Đông. Người La Mã, theo một cách nào đó, đã vô tình biến Helios thành Mithras, và do đó lại có thêm một Người Đến Từ Phương Đông—Perseus được bổ sung vào sự pha trộn này!"
Nếu sức mạnh Mithras có thể niêm phong Verethragna, thì sau đó anh phải bắt đầu từ đoạn trên.
Thậm chí có phải sử dụng thuật tự Kiếm. Nếu anh không thể thành công, thì số phận sẽ được an bài, và do vậy anh không còn thì giờ để do dự.
Như một tay chơi chuyên nghiệp đang ván bạc quyết định, Godou đặt cược tất cả mọi thứ vào lần này.
Ánh sáng chói lòa của thuật tự. Thanh Kiếm được Liliana đưa vào trí óc anh, tăng lên nhanh chóng.
"Người Đến Từ Phương Đông—bí mật ẩn dưới cái tên này chính là, sự thật rằng người La Mã cổ đại đã hòa hợp người anh hùng Hy Lạp Perseus, Helios, và thần mặt trời Ba Tư thành một thần thể duy nhất, chỉ người có phong tục, tín ngưỡng, tôn giáo phóng khoáng cởi mở như người La Mã mới có khả năng tạo ra sự chuyển biến to lớn này. Cho nên bản chất thuật sự anh không phải lả người anh hùng Hy Lạp cổ đại...! Mà trong Đế chế La Mã đất nước không tồn tại một thần ngưỡng thống nhất nào, anh chỉ là một vị thần anh hùng hỗn tạp mà thôi!"
"Fufu, miệng lưỡi cậu khá đấy, nhưng trong chiến đấu thứ đó chả giúp cậu được gì đâu!"
Perseus bị bao vây bởi vô số Kiếm bắn ra thêm một mũi tên.
Chiếc vòng của Mặt Trời sau lưng bừng sáng rực sắc.
Mũi tên bắn đi biến thành hàng ngàn tia sáng vút tới, và Kiếm trong tích tắc bị khuất phục. Tuy nhiên, lúc đó, Godou đã bắt đầu tạo ra những ánh kiếm mới.
Mục tiêu của Kiếm, chuyển từ Perseus sang Mithras—đã được thu hẹp.
"Tại sao sức mạnh Verethragna của tôi lại không có tác dụng gì với Mithras? Câu trả lời rất đơn giản. Vì vị thần đến từ phía đông Mithras, cội nguộn của ông chính là Mitra—chủ nhân của Verethragna."
Bí mật của các vị thần Liliana đã nói với anh.
Trước sự xuất hiện của Verethragna, Sứ Thần Ba Tư là vị thần mặt trời Mitra. Cả trong tiếng Latin và Hy Lạp, tên của ông đều được đọc là Mithras.
Nhận ra mục đích của Godou, Perseus bắn tên.
Dù anh chỉ thấy Perseus rút ra một mũi tên duy nhất, nhưng từ mũi tên đó biến ra hàng chục mũi tên ánh sáng đâm thủng các Kiếm. Cảnh tượng lúc này giống như các ngôi sao trong một khung cảnh sáng ánh sao trời đang từ từ biến mất.
Tuy nhiên những ánh Kiếm đã chuyển từ Perseus sang Mithras thì không hề hấn gì.
Tuy số lượng không nhiều, nhưng cũng bằng khoảng một phần tư ban đầu.
"Vị thần tối thượng của phương đông cổ đại, Mitra, hình hài ban đầu của anh, sở hữu sức mạnh phong ấn Verethragna! Vì thế tôi phải chém đứt sức mạnh quang trời đó trước!"
Những thuật tự của Kiếm giờ đã gần cạn hết, do đó Godou dùng toàn bộ phần còn lại vào một đòn duy nhất.
Godou đưa bàn tay tới vũ khí quý báu của mình, ánh sáng sắc kim của nó liền hợp lại thành một thanh trường kiếm, thành hình thanh kim kiếm thánh thiên.
"Là Verethragna, mà dám chống lại Vua Mặt Trời sao? Ngoạn mạng quá đấy!"
Biết mình sắp mất đi lợi thế tuyệt đối, Perseus hét lên vang trời.
"Không hổ danh là kẻ thù truyền kiếp của ta, sát thần giả!... Hahaha, nhân đây ta muốn biết danh của cậu, cái tên ta đã quên! Sát thần giả, Perseus ta giờ phút này sẽ coi cậu là kẻ thù không đội trời chung, và ta sẽ nhớ mãi tên của cậu!"
"Tên tôi là Kusanagi Godou! Mà tôi không nghĩ anh cần nhớ nó làm gì đâu!"
"Không đâu, ta sẽ khắc ghi nó vào lòng, bây giờ thì chúng ta tiếp tục chiến đấu thôi nào!"
Người anh hùng phấn khích hét lớn đáp lại lời giới thiệu của Godou.
Chả lẽ anh hùng nào cũng như anh ta sao? Nếu là vậy, thì chắc chắn mình không bao giờ muốn gặp mặt họ. Mình không phải Salvatore Doni, tên mới đánh nhau với người ta xong đã ngồi trò chuyện vui vẻ, chia sẻ cốc bia với nhau. Dù muốn sở hữu nó nhưng quả thật mình không tài nào có được cái khả năng đó. Nhận thấy sự khác biệt giữa anh và vị thần trước mặt mình, Godou nắm chặt thanh kim kiếm.
Anh tiếp tục tôi luyện Kiếm chém Mithras.
"Cuối thế kỷ thư hai chính là thời huy hoàng của anh, thời điểm mà Heliogabalus trở thành Hoàng đế của Đế Chế La Mã, một vị vua bạo ngược suy đồi. Heliogabalus sau đó mạo danh Mithras, lật đổ những vị thần La Mã cổ đại, trở thành vị thánh tối cao.[4G 1]"
"Phải, không sai, Kusanagi Godou! Thậm chí cậu còn biết cả điều đó nữa sao!"
Vừa trả lời, anh bắn ra những mũi tên ánh sáng.
Godou di chuyển nhẹ Kiếm, vẫy tay và hất chúng bay đi.
"Nhưng ông rồi cũng bị ám sát bởi chính vệ sĩ của mình, đặt dấu chấm hết cho thời cai trị vỏn vẹn bốn năm của ông. Dù là vị thần được Vị Hoàng Đế tôn thờ, anh không thể nào đứng trên đỉnh cao. Thay thế vào đó, Đứa Con Của Chúa(Jesus) với tấm lòng từ trở thành đối tượng tôn sùng của muôn dân, chinh phục thế giới tôn giáo của người La Mã!"
313 SCN, Sắc lệnh Milan đã đánh dấu sự hợp pháp hóa của đạo Kitô.
Đó là một cơ hội, cho Kitô giáo một thời bị tẩy chay trở thành quốc giáo của cả Đế Chế La Mã Đông lẫn Tây. Thế cờ đã được đảo lộn, và họ ngạo mạn coi thần linh của các tôn giáo là Ngoại Thần, sỉ nhục, và trong đó, tất nhiên có Mặt Trời Bất Diệt.
—Trên là những thuật tự cuối cùng, anh kiếm cuối cùng để kết thúc Mithras.
Godou như thể muốn vung mạnh thanh kiếm, ném vũ khí của mình về phía Perseus. Thanh kiếm vàng bay, tựa một mũi tên, thẳng và chính xác,
Perseus dùng chiếc trường cung đỡ đòn.
Tuy nhiên, thanh kiếm của Godou đè nát nó, và ánh sáng gắm vào cơ thể cường tráng của người anh hùng.
Ngay tức khắc, một vụ nổ ánh sáng, thứ ánh sáng thuần khiết ấy xảy ra.
Xung kích rung trời khiến Godou và cả người anh hùng bay đi trong không trung.
Phần 2
Hai người họ gục xuống, khoảng một vài chục giây.
"...Mithras bên trong ta biến mất rồi sao? Tuy màn trình diễn của cậu không bắt mắt lắm, nhưng cũng khá ấn tượng đấy, Kusanagi Godou!"
Phấn khích, người anh hùng nâng mình đứng dậy.
Giờ cái tên duy nhất còn lại của anh là 'Perseus'. Trước khi nó hồi phục, cái tên 'Mithras' thứ đã bị Kiếm chém đứt hiện giờ đã không còn sức mạnh.
Nhìn thấy anh chàng tràn đầy sinh khí trước mặt anh, Godou liền gật đầu.
Đòn đánh chương trước là của thanh Kiếm chém Mithras, và đúng như anh đã nghĩ, nó không có ảnh hưởng gì đến thiên lực của Perseus, nhưng cũng không thành vấn đề, vì anh không thể đòi hỏi một kết quả tốt hơn thế này được.
Hơn nữa, anh đã may mắn đến không tưởng rồi.
Trước đây, lúc chuyển mục tiêu của Kiếm từ Apollo sang Osiris, cơ thể anh gần như không còn sức lực, nhưng lần này anh không cảm thấy tác dụng phản hồi nào từ nó cả. Có thể vì anh không phải gượng sức như lần đó trong khi chuyển đổi.
—Như anh đang suy nghĩ thì Perseus bắt đầu di chuyển.
Trước khi anh kịp nhận ra thì Perseus đã xuất hiện ngay trước mặt anh ta, nắm lấy cánh tay trái anh, ném Godou bay đi, một cách nhẹ nhàng.
"—Gá! Sức mạnh kinh hồn gì thế này...!"
Cơ thể Godou bay nát vào một cột đá màu trắng.
May nắm là đầu anh không phải là điểm tiếp xúc, nhưng một phần lưng đã gắm vào tường.
Piazza Plebiscito nơi đã trở thành đầu trường, nó nằm giữa hai công trình lịch sử, là nhà thờSan Francesco di Paola và cung điện hoàng gia Naples.
Và trước nhà thờ là vô số cây cột xây nên từ đá vôi, chính chúng đã khiến nơi này trở thành một địa điểm tham quan nổi tiếng.
Godou đã bị ném vào một trong những cây trụ cột ấy.
...Lực va chạm rất lớn. Chắc có lẽ cỡ bằng bị xe tải đâm tuy anh chưa từng thử qua. "Từ thời xa xưa, đấu vật đã là thứ dành riêng của các chiến binh như ta và cậu, và nó cũng là một môn thể thao phục vụ quần chúng. Có lẽ cậu đã biết điều này. Nào, xông lên đi!"
"Có chết cũng không! Tôi là một người hiện đại mẫu mực, tôi không được dạy mấy cái đó!"
Godou theo bản năng, vặn lại. Perseus chắc hẳn đang nói tới môn đấu vật tổng hợp, nhưng làm sao mà Godou biết chứ.
Trong lúc đứng lên, Godou cảm thấy ớn lạnh.
Cơ thể anh giờ không thể nhanh bén như trước được nữa, do cú va chạm vùng lưng vừa nãy. Cơ thể anh chỗ nào cũng đau nhói, và Perseus lại đang từ từ tiến lại gần.
Nhưng anh không có lựa chọn nào khác ngoài việc chiến đấu, và chính lúc đó, ánh mắt Godou thoảng lướt qua hình bóng của một cô gái xinh đẹp.
Tỏa vẻ khó hiểu trước trận đấu giữa thần linh và Campione, người chung quanh đều đang quan sát hai người họ trong mơ hồ. Dù không hơn một ngàn, ít nhất số lượng cũng phải khoảng một vài trăm người.
Và đứng trước đám đông ấy là một cô gái với mái tóc bạc xinh đẹp, trên khuôn mặt cô là sự lo âu não nề, như thể cô muốn gọi ra thanh thuật gươm của mình và đứng giữa Godou và người anh hùng.
Godou liền vội vã cố gắng ra hiệu cho cô bằng nét mặt rằng 'vẫn còn quá sớm', nhìn thẳng vào mắt Liliana.
Khi chiến đấu với vị thần sở hữu nhiều năng lực kì lạ, tốt nhất không tung ra hết quân bài trong tay cùng một lúc, nếu không thì khả năng bị nốc ao bất bao giờ tỉnh sẽ rất cao.
Có một cách khác thực tiễn hơn là quan sát thế trận, rồi từ đó tăng dần chiến lực, với nó, hiệu quả sẽ được tăng cao.
Nó không khác gì với việc đổi cầu thủ giữa trận trong bóng đá hay bóng chày, Liliana cảm thấy có hơi bứt rứt, nhưng rồi cô thả lỏng đôi vai nặng trĩu của mình, dường như đã phát ra ý định của anh.
"...Ta, kẻ mạnh đứng trên mọi kẻ mạnh. Người nắm trong tay mọi chiến thắng. Kẻ thù là ai, dù nhân hay quỷ, ta đây không màn; dù có phải đối đầu với mọi kẻ thù muôn thù hận, thiên trời đã định, ta sẽ đập tan mọi kẻ dám ngáng đường ta."
Godou đọc lên những thuật tự trên.
Những lời thánh chứng tỏ kẻ chiến thắng mạnh nhất của Verethragna. Từ đó hiện ra nó. Con thánh thú với cặp sừng hùng dũng, bất khuất phục trước bất kỳ ai—hóa thân Bò Đực.
"Hỡi con bò với đôi sừng sáng ánh kim sắc hùng dũng, hãy đến bên ta, trở thành sức mạnh của ta!"
Cùng với quyết tâm của Godou, cơn đau thể xác dần biến mất.
Trong những hoàn cảnh như thế này, lượng adrenaline trong cơ thể Campione sẽ cao hơn người bình thường khoảng một trăm lần. Bởi cơ thể phi thường này mà trong chiến đấu, dù xương gãy, nội tạng vỡ ra, họ vẫn có có thể chịu đựng cơn đau.
"Ồ, sử dụng sức mạnh mới rồi sao? Sức mạnh biến hóa có được từ chiến thần, lần này tới lượt cái hóa thân nào đây!?"
Perseus nắm lấy anh ta một lần nữa, hét lên.
Định quăng mình đi nữa sao? Đừng tưởng bở, sức của tôi bây giờ sẽ không thua gì anh đâu.
Bò Đực chỉ có thể được khai triển khi gặp đối thủ có sức mạnh siêu phàm. Nên nếu đối thủ là Perseus thì điều kiện chắc chắn sẽ được đáp ứng—!
Godou nắm lấy cơ thể Perseus, uốn người vào phía sau, và ném anh ngược hướng mặt một cách ngoạn mục.
Lần này đến lượt người anh hùng điển trai bay vút trong không khí và đập mình vào cột đá.
"Hahaha, cậu thấu ra rồi đó! Tuyệt lắm, đến đấy, cho ta thêm một đòn nữa đi!"
Perseus đứng lên, cười lớn.
Ánh mắt anh bắt đầu nghiêm túc, có lẽ cuộc đòn đánh trên đối với anh chẳng thấm gì.
Godou tạo ra tiếng 'khịt' bằng mũi của mình.
Tuy có chút thất vọng, nhưng Godou không định kéo dài trận đấu với người anh hùng thần thoại này. Bởi vì anh đã có chiến thuật hiệu quả và thực tiễn hơn trong đầu, Godou kìm nén suy nghĩ tiếc nuối của mình lại và chạm vào một cây cột đá.
...Trong người anh bây giờ là một sức mạnh phi thánh thần.
Một sức mạnh mà cơ bắp không thể tạo ra, một sức mạnh siêu nhiên, kỳ lạ.
Khi đang trong hóa thân của Bò Đực, chỉ cần chân chạm đất, là một dòng sức mạnh nóng bỏng từ đất phun trào lên và lan tỏa khắp cơ thể anh. Vì thế có thể đó là nguồn cung cấp sức mạnh kỳ lạ này cho anh.
Godou dùng cả hai tay ôm lấy cây cột đá trắng của nhà thờ San Francesco di Paola.
Những trụ cột đá được chạm khắc công phu phía trước nhà thờ cao khoảng bốn, năm mét, làm bằng đá vôi nguyên chất. Và tất nhiên, chúng được gắm chặt vào mặt đất và mái nhà thờ phía trên.
"O, OOOOOOOOOOOOOOO!!"
Tập trung tinh thần cùng với tiếng gầm lớn.
Sức mạnh Bò Đực có một đặc điểm nghịch lý, là khi tác động vào vật càng nặng, thì sức mạnh cũng sẽ gia tăng tương ứng.
Nếu bình thường so sánh với sức mạnh của Perseus thì anh rất có thể sẽ được ném đi khoảng chục thước, nhưng ở phía trước của nhà thờ, và với sức mạnh mạnh nhất như lúc này thì—
...Rắc... Rắc... âm thanh khó chịu phát ra từ chiếc cột.
Những vết gãy nứt dần xuất hiện trên mặt cột, và Godou đã bắt đầu cảm thấy sức nặng của nó. Trong một hơi, anh nhổ cây cột—không, phải là anh đã bẻ gãy nó.
Một cảnh tượng khó tin, dù rằng chính anh là người thực hiện, Godou vẫn cảm thấy sững sờ trước điều đó.
Nó tựa như Popeye, ăn rau bina hóa siêu nhân, hay như Samson Người Phản Xét[4G 2] từ Cựu Ước người kéo xuống những trụ cột của ngôi đền Dagon, na ná như vậy đấy.
(Nhân tiện thì cũng nói thêm rằng nhà thờ này được thiết kế do kiến trúc sư nổi tiếng Pietro Bianchi vào những năm đầu thế kỷ XIX, công trình được Giáo Hoàng công nhận là thành tựu kiến trúc mang tính lịch sử. Hành vi phá hoại tòa nhà rất có khả năng sẽ bị Nhà Chúa ngó tới.)
Không chút lưỡng lự, Godou vung cậy cột—
Một va chạm mạnh và anh đập xuống Perseus đang đứng.
Không, sử dụng động từ đập trong ngữ cạnh thì có hơi nói giảm nói tránh, cú đánh của Godou biếu Perseus mạnh cỡ độ những quả cầu thép của cần cẩu phá nhà trong xây dựng vậy.
"Gá! Thật là một sức mạnh kinh hồn!"
Perseus sử dụng cả hai tay để bảo vệ khuôn mặt của mình nhưng Godou đầy sức mạnh đánh anh bẹp xuống mặt sàn đá.
Dùng cột đá vôi làm vũ khí, sau một lúc nó vỡ thành từng mảnh. Phũi bụi trên người, người anh hùng nhìn chăm chăm Godou với đôi mắt nheo lại sắc bén.
Chứa đựng trong ánh mắt đó không phải là hận thù hay tức giận, mà chỉ một cái nhìn của thách thức và thích thú trước màn trình diễn thô bạo vừa rồi.
"Dù sao cậu cũng mang danh vua, ta nghĩ cậu nên dùng vũ khí cho xứng với tước hiệu của mình thì hơn đấy—Nhưng cái này cũng không thành vấn để, tuy ta vẫn muốn tác phong của cậu tao nhã hơn một chút!"
Vừa nói, vừa dang tay thủ thế, Perseus lấy đà đạp mạnh xuống đất.
Tấn công phần cơ thể dưới ghìm đối thủ xuống đất. Đây có lẽ là kỹ thuật của môn đấu vật hoặc Pankration[4G 3]. Tuy nhiên không phải họ đang so tài tỉ thí bằng một loại võ nhất định, mà đây là một trận đấu tự do, với mục đích lấy mạng đối phương.
—Vì thế, Godou ném đi phần còn lại của cây cột.
Nếu chỉ tính trọng lượng, cây cột ít nhất cũng phải nặng một trăm kilogram.
Nhưng bằng sức mạnh siêu nhiên của Bò Đực, anh dễ dàng ném nó đi. Với kinh nghiệm trong những năm tháng làm cầu thủ bắt bóng nhà nghề của bản thân, Kusanagi Godou tự tin vào lực ném và khả năng kiểm soát của mình.
Vùùù!!
Những thứ âm thanh khó nghe do hỗn loại khí phát ra trong khi thứ vài phút trước là một cây cột đá giờ bay đi trong không khí.
Perseus nhảy sang một bên, né cây cột, và nơi anh đã đứng, gần thềm đá, phần còn lại của cây cột không trúng mục tiêu, bay thẳng xuống đất rồi lăn qua một bên.
"Xin thứ lỗi, nhưng chơi thắng người khác không hoa mĩ là sở thích của tôi. Cho nên tôi sẽ không nghe theo mấy cái đề nghị kiểu như một trận quyết hoàng tráng bự chảng của anh đâu."
"Vậy sao... Được thôi, thế thì cậu thể hiện sức mạnh của mình cách nào cũng được."
Thanh kiếm yêu thích của Perseus hiện ra từ hư vô và tay anh cầm chặt nó.
"Mình cậu sử dụng vũ khí thì thật không công bằng. Vì thế hãy ta dùng thanh kiếm này, để chiến đấu."
Và những lời nói cũng đánh dấu sự bắt đầu của một trận chiến khóc liệt.
Godou bẻ gãy tiếp một trụ cột của nhà thờ San Francesco di Paola.
Dùng nó anh vung rồi anh ném, đập rồi ném đi.
Đối thủ bên kia, Perseus di chuyển tựa một con báo trắng trên thảo nguyên, chạy nhanh, nhảy mạnh, né tránh. Rồi với cơ thể cứng như thép, anh hùng dũng hứng chịu một đòn từ trụ đá, khiến nó vỡ thành nhiều mảnh.
Dù là bên tấn công hay phòng thủ, đây thật sự là một trận chiến giữa hai con người phi thường.
...Lưu ý liên quan, đám đông, khi nhìn thấy thảm kịch đang diễn ra trước mặt họ, cuối cùng cũng lấy lại được lí trí, la lên, hét lớn. Đám đông bắt đầu chạy tán loạn và tình hình đã trở nên vô cùng hỗn loạn.
Mong là không ai bị thương—
Nhìn thấy những khuôn mặt hốt hoảng ấy, Godou liền cảm thấy lo lắng.
Không ai điên khùng mà lại muốn thò đầu vào cái quảng trường giờ đang là chiến trường của hai nhân vật siêu nhân, nhưng người xô đẩy người trong tình cảnh này, có thể làm ai đó bị thương, và điều đó khiến anh lo lắng.
Trước khi bắt đầu trận đấu, Godou đã lo sợ chuyện thế này. Tới giờ, anh cố gắng chiến đấu được khoảng mười phút—
Piazza Plebiscito lúc này vắng tanh, không khác gì một đống đổ nát.
Trên vỉa hè đá của quảng trường, những mảnh đá vôi, bằng kích thước của những cục đá, vươn vãi khắp nơi.
Nhà thờ, được những cột trụ màu trắng chống đỡ giống như một hàng lang khép kín đã bị san bằng, bất kỳ độc đáo về hình dáng ban đầu của nó đều đã biến mất.
Hầu hết các cây cột đều đã bị Godou bẻ gãy, và thế nên, công trình kiến trúc lịch sử tiêu biểu của vùng đất từng là điện thờ của người La Mã, đã biến thành bãi tan hoang.
Đây là một mất mất không hề nhỏ, nhưng nhìn Perseus có vẻ không cảm thấy gì cả.
"Hahaha, cậu khá đây. Tuy nhiên, đến lúc kết thúc trận đấu này rồi!"
Nắm chặt thanh kiếm trong tay, người anh hùng hét lên.
Với sự uyển chuyển của một con báo trắng, với tốc độ như một ngôi sao băng, Godou thậm chí không thể nhìn thấy được anh.
Đôi thủ của anh nhanh, và khả năng chiến đấu cận chiến của anh ta cũng vượt xa anh.
Tuy Godou vẫn có thể trụ vựng bằng kho vũ khí sẵn có cộng với bản năng của bản thân nhưng tình thế đã thay đổi. Số lượng cột trụ đã gần như không còn, cò đồng nghĩa với kho vũ khí của anh đã cạn.
...Lúc đó Godou nghĩ tới Liliana.
Anh có nên gọi cô yểm trợ cho anh hay không? Nghĩ đến đó, Godou liền lắc đầu.
Đấu với đối thủ có tốc độ như thế này thì cho dù hai người họ có cùng lúc xông lên cũng sẽ không đem lại kết quả.
Trước trận chiến này, Liliana có nói với rằng con át chủ bài của cô—có thể ngang hàng với Thuật Tự Thánh Golgotha của Erica, và anh muốn dành nó vào một thời điểm thích hợp hơn lúc này.
—Cho nên anh chỉ còn phải dựa vào sức mình vượt qua hoàn cảnh này mà thôi, nghiến răng, chịu đựng những đòn anh sắp phải chịu.
Godou hạ vững tâm can.
Môi anh mỉm ra hai bên, lộ ra một nụ cười dữ tợn và ném đi cây cột trong tay.
"Những kẻ ngáng đường ta, hãy khiếp sợ."
Từ miệng của mình phát ra những thuật tự.
Perseus tăng tốc về phía trước, đâm thanh kiếm thẳng vào người Godou.
Định đâm mình một phát chết luôn sao,tới lúc—dùng đến nó rồi.
Godou không tránh mà hứng trọn đòn tấn công đó. Một lý do đơn giản là vì nó quá nhanh nên anh không thể tránh được.
"Vạn tội đồ, hãy khiếp sợ ta. Thời khắc đến đến, để da ta cứng tựa thập sơn, sức ta mạnh tựa trăm sông, người ta khỏe tựa ngàn lạc đà! Thời khắc ta trở thành kẻ hùng mạnh! Mang trên người dấu ấn lạc đà cuồng nộ!"
Trong khi niệm thuật tự, anh bị thanh kiếm đâm xuyên qua người.
Ngực anh bị lưỡi gươm nặng nề thọc ngang.
Ý định của Perseus là đâm xuyên qua anh, rồi xé rách cơ thể anh từ phía sau—!
"Gì?"
Perseus thì thầm, giọng ngờ vực.
Đúng là anh hùng diệt xà, giác quan của anh rất nhạy bén, đã phát ra điều khác thường của đối thủ.
Ngay cả với thanh kiếm đang còn nằm giữa cơ thể, Godou nâng chân trái, đạp mạnh. Anh đã, với cơ thể loạn choạng của mình, đạp thẳng vào ngực Perseus, khiến anh bay đi một khoảng.
Godou không biết gì võ thuật. Nhưng cú đạp vừa rồi của anh vượt xa mọi võ sư trên trái đất này.
Một cú đạp ngoạn mục, như thể anh đập một cái búa thép vậy.
Đập vào sàn bê tông là hóa mảnh.
"—Gá!?"
Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy Perseus la lên trong đau đớn.
Cơ thể cứng cáp, cường tráng bị đạp bay đi hơn hai mươi mét.
Cùng lúc đó thanh kiếm trong ngực Godou tự động kéo ra, bay lại chỗ người anh hùng.
"—Gá!"
Lần này là Godou la lên tiếng đau. Lưỡi dao đột ngột được rút ra khỏi người, và máu tươi bắt đầu chảy ra từ vết thương.
Đau quá, đauđauđauđau, đau đến không chịu nỗi luôn!
Cơn đau từ vết thương bắt đầu dịu dần, tuy vẫn còn rất đau đớn nhưng vẫn chịu đựng được, và máu cũng đã đong lại.
Đây là khả năng của Lạc Đà, làm chậm cảm giác đau đớn, và một sức chịu đựng phi thường.
Trên hết, sức chân anh cao ngất ngưởng. Nếu anh thi đá chân với một cao thủ Muay Thái bây giờ, anh tự tin mình sẽ dễ dàng giành chiến thắng. Hơn nữa, lượng sát thương gây ra thì—
...Trong tầm mắt Godou, anh nhìn thấy một sao băng trắng đang bắn về phía anh.
Với tốc độ đáng sợ, có lẽ nó còn nhanh hơn một cú bóng ném thẳng từ một cầu thủ ném bóng chuyên nghiệp của Giải Nhà Nghề.
Nhưng ngay cả khi chính bản thân anh nhận ra thì chân phải của Godou tự mình chuyển động phản công.
Một cú đá cao hoàn hào. Điều không ngờ là Perseus bằng cách nào đó đã có thể chống đỡ được nó, nhưng cuối cùng anh cũng phải chịu thua.
...Cơ thể của người anh hùng một lần nữa bay đi trong không khí.
Lần này khoảng cách là khoảng năm mươi mét, và Perseus bay đi từ nhà thờ San Francesco di Paola giờ đã tan tành đến tận phía đối diện, bức tường của cung điện hoàng gia Naples.
"Gá!?"
Bức tường của cung điện hoàng gia là một tường gạch trần màu cam.
Và một lỗ thủng khổng lồ không khác gì một miệng núi lửa đã được in lên bức tường ấy, và với một tiếng đập mạng, cơ thể Perseus rơi xuống sàn đá của Quảng Trường Plebiscito.
Phần 3
...Ngay cả chính bản thân Godou cũng thấy nó quả thật là sức mạnh hủy diệt kinh người. Tuy anh muốn tiếp túc ra đòn nhưng Godou buộc phải khụy gối.
Cơn đau nhói từ vết đâm vẫn rất khó chịu, và Godou nhăn nhó trong đau đớn.
Nhưng vì cơn đau là cái giá cho sức mạnh của Lạc Đà, anh không thể làm gì ngoài chịu đựng.
Điều kiện để thi triển hóa thân này là phải bị thương. Nhưng với một hoặc hai cú đấm thì sẽ không đủ để kích hoạt nó, ít nhất là phải bị kiếm đâm.
Dù vậy, anh còn thở cũng đã tạ ơn ông trời lắm rồi.
Godou cảm thấy nhẹ nhõm từ tận lòng mình. Vì nếu anh chết bất đắt kì tử thì ngay cả sức mạnh tái sinh của Cừu cũng phải bó tay chịu thua.
"Kusanagi Godou!"
Giọng nói trầm thanh của một cô gái phát ra, Liliana chạy đến bên Godou.
"N, Ngài không sao chứ ạ!? Ngài nghĩ gì mà lại đứng yên để anh ta đâm vậy ạ!"
"X, Xin lỗi vì đã phải khiến cô lo lắng nha... Liliana, coi chừng!"
Nhận thấy hình bóng Perseus vừa bị anh đá bay đi, Godou hết lên.
Đang nằm nền đá, anh từ từ đứng dậy mình, nhìn như thể chẳng bị gì cả.
"Hahahahahaha! Lúc đầu ta chỉ định làm nóng một tí trước trận đấu với Athena, nhưng Kusanagi Godou, cậu làm ta khá phê đấy! Phù phù, cô gái dũng cảm, cô đã quay trở lại rồi sao? Tốt lắm, hãy để ta lấy mạng tên sát thần hung ác kia, và giải cứu nàng khỏi nanh vuốt của hắn!"
Perseus cất tiếng nói lớn, cố gắng tỏ rõ quy danh của mình.
"Thưa Thần Perseus, tôi rất xin lỗi, nhưng xin ngài đừng nói vậy. Tôi là hiệp sĩ của Kusanagi Godou, tôi không cần ngài phải cứu—!"
"Hô, quả thật là một cô gái dũng cảm, tôi rất thích tính cách đó!"
Nhìn thấy Liliana khoác trên mình bộ chiến phục sắc đen xanh cùng thanh thuật gươm Il Maestro trong tay, người anh hùng mỉm cười đáp lại.
"Nhưng mọi con gái rơi vào tay thế lực tà ma luôn phải lòng ta, không khác gì Andromeda yêu dấu. Chưa kể đến việc cô là một miko—đồng trinh thiếu nữ thờ phụng các đại nữ thần đất mẹ. Tất cả đều có lợi cho ta."
Chứa đựng trong những lời Perseus vừa nói là lượng ma thuật mạnh mẽ.
Những thuật tự ấy, dường như anh đã từng nghe qua—cảm thấy lạ và rồi Godou lập tức nhận ra rằng.
Verethragna, vị thần chiến tranh hung bạo, đã từng dùng phép thuật tương tự để điều khiển Godou và Erica trên đảo Sardinia lúc đó.
"Bàn tay của một người con gái duyên dáng không phải dùng để cầm kiếm cho nên cô tốt hơn nên vứt thứ đó đi, đứng sang một bên và cầu mong chiến thắng của ta."
"Đừng nghe anh ta nói, Liliana. Đó là sức mạnh buộc người khác làm theo ý mình, cho dù có dùng hết ý chí, cô cũng sẽ không thể chống lại được đâu!"
Godou cảnh báo cô ngay lập tức.
Đã trải qua nhiều trận đấu với thần linh, tuy không biết tại sao nhưng Godou đã có được khả năng kháng lại phép thuật của họ, thậm chí không phải là Campione thì anh vẫn có thể chống lại được—
Tuy nhiên, Liliana chỉ đứng đó bất động, thẩn thờ nhìn Perseus.
"Vô ích thôi, Kusanagi Godou. Sự thật hơi khác với suy nghĩ của cậu đấy. Nếu một người có ý chí để chống lại ý muốn của thần đến cùng thì có thể thuật của vị thần như ta sẽ được hóa giải, nhưng trong thực tế việc đó quả thật rất khó. Cô gái đó, vì là một pháp sư, nên từ nhỏ, cô ta đã nhận thức được sự hiện hữu của thần linh, và luôn gán nó với sự tối thượng. Để một người, đã in sâu vào tiềm thức những điều đó trong nhiều năm, có thể chống lại phép thuật của ta, thì ít nhất sẽ cần một thời gian không hề ngắn."
Perseus thờ ơ giải thích.
Nụ cười, tính bạo lực và sự bất lực không thể phân biệt phải trái, những thứ đó có chút khác biệt so với ấn tượng ban đầu của Godou về người anh hùng trước mặt anh. Thêm vào sự khác biệt đó, bây giờ, anh ta bắt đầu nói về sự thật của thế giới, về bộ mặt thật thần linh.
"Hơn nữa, cô ta cũng là một miko. Nếu cậu đã tìm ra nguồn gốc của ta, vậy chắc hẳn cậu phải biết mối liên hệ giữa ta và họ, đúng chứ? Sau khi tôi giết chết một xà thể, họ sẽ trở thành thê thiếp của ta, nó giống như chiến lợi phẩm của chiến tranh, đó cũng chính là mục đích của họ. Cậu biết điều này phải không?"
Godou tìm thấy câu trả lời từ những kiến thức Liliana truyền vào anh. Lối truyện thần thoại mà ở đó anh hùng diệt long xà cưới thiếu nữ mà anh hùng đó cứu bắt nguồn từ Thần Thoại Perseus và Andromeda.
"Những hình ảnh về nữ thần đất mẹ, những nữ thần sau những trận chiến với anh hùng và cuối cùng bị đánh bại, sẽ được lưu giữ trong lịch sử và thần loại thoại như loài rồng hay loài rắn, ví nó như một cách để tán dương chiến tích của các anh hùng, ca ngợi lòng dũng cảm của họ."
"Mm. Đúng vậy."
"Và để có minh chứng, các nữ thần bị đánh bại buộc phải nộp mình, cũng có nghĩa là những người anh hùng sẽ lấy các nữ thần làm vợ mình, bằng cách này cốt truyện ban đầu sẽ trở thành [anh hùng đánh thắng tà ma, thậm chí còn được mĩ nhân], một kết thúc có hậu. Vợ của anh—Andromeda thực chất là đại nữ thần đất mẹ Tiamat, mang cùng thánh tính với con rắn khổng lồ đã mang cô đi!"
Godou nhìn thẳng vào người anh hùng điển trai, ánh mắt anh lúc đó rất sắc bén.
Nhưng thật uổng phí khi anh không thể sử dụng những lời nói này làm một phần của Kiếm. Người anh hùng cứu mĩ nhân. Đằng sau câu chuyện của họ, ẩn chứa những sự thật như đã viết ở trên, biết được chúng Godou cảm thấy mình giận không ngớt.
"Cậu biết rồi à. Lời cậu quả không sai, vậy chắc cậu đã hiểu, lý do tại sao cô gái này không thể bất tuân lệnh ta. Một anh hùng chất thép, thứ ta đánh bại và sai khiến là các đại nữ thần đất mẹ, thế nên miko cũng không phải là ngoại lệ. Làm trái với ý muốn của ta, đối với chúng, đó là việc không thể."
Anh nói như thể phù thủy chỉ là một đồ dùng của bản thân.
Trước Perseus hành động như thể đó là lẽ thường, Godou cảm thấy khó chịu.
"Không thể hay có thể, thử rồi sẽ biết."
"...Mm. Không những dám chối bỏ khuế ước giữa trần nhân và thần linh và còn chống lại nó nữa sao? Phù phù phù, thật là một chàng trai biết nói đùa. Nếu ta không biết mình là thần, có thể ta cũng sẽ nói tương tự như cậu vậy."
Perseus lộ rõ một nụ cười buồn.
Một nét mặt bất thường từ một người anh hùng thanh tú hùng dũng, dường như đang sầu tư về những điều sai trái của thế giới.
"Tuy hơi đáng tiếc, nhưng ta là một anh hùng đã trở thành thần. Và ta hiểu được sai lầm của cậu. Dù sao thì miko vẫn nghe theo ta, cậu có thể nói nó là số phận cũng được, vì thế tốt nhất cậu nên bỏ cuộc đi."
"Ai nói sẽ bỏ cuộc chứ hả!"
Anh chàng trước mặt anh không khác gì Verethragna. Godou chắc chắn điều đó.
Dù là một anh hùng nhưng không bào giờ có thể trở thành anh hùng. Nếu đã là anh hùng thật sự, anh ta chắc chắn đã nhận ra những sai trái trong lời nói của mình rồi!
"...Liliana, cô nghe rồi đó. Cô thực sự không cảm thấy gì khi phải nghe theo thần linh một cách mù quáng như thế này sao? Tôi không cam chịu, và tôi sẽ không bao giờ chấp nhận bị điều khiển bởi loại người như anh ta."
"Vô ích thôi. Cô gái trẻ, hạ vũ khí xuống và đến cạnh ta. Lời ta, cô không thể kháng."
Nghe thấy lời nói từ vị vua và vị thần—
Không ai nhận ra rằng, Liliana đã nhắm mắt lại, và vài giây sau, cô mở mắt và sau đó mở miệng cô...
"Hỡi trần nhân, hãy lắng nghe lời than khóc của David! Trời ơi, hãy để anh hùng gục ngã! Hãy để chiến khí chết mòn trong đổ nát."
Một giọng như thể đang hát vang lên khắp quảng trường.
"Hỡi Vùng Núi Gilboa, ta rủa giọt trời thủy nước không còn chảy trên đỉnh núi! Ta rủa vùng đất trở nên cằn cồi, đời đời không tươi tốt! Có thế, tấm khiên anh hùng mới tan biến! Tấm khiên của Saul, không còn bóng ánh dầu, mới trở thành hư vô!"
Không khí xung quanh dần dần trở lạnh.
Cơn buốt giá thấu xương này khá giống Thuật Tự Thánh Golgotha mà Erica sử dụng.
Phép của Erica, bầu không khí nặng trĩu nỗi tuyệt vọng và lòng thù hận. Còn phép của Liliana, nó là sư đau khổ tốt cùng của những oan hồn, là cảm xúc của những chiến binh đã mỏi mệt với chiến tranh.
Những từ ngữ trên đã nói lên hết hoàn cảnh lúc ấy, những cảm xúc nặng nề mà ai không muốn vứt bỏ.
"...Cô phá giải khống chế thuật của ta sao?"
Perseus ngạc nhiên.
Người anh hùng điển trai oai dũng hay phô trưong, thứ xuất hiện khuôn mặt của chàng trai ấy là sự khó hiểu.
"Tắm máu kẻ sát nhân, cung Jonathan hùng dũng! Ngọn lủa dầu bất diệt của những linh hồn hòa cảm, nhưng oan vong trả lại thanh gươm của Sual trong vô vọng! Than ôi, hỡi các anh hùng hy sinh trong thế kiếm loạn lạc đao!"
Trong bàn tay trái của Liliana, ánh sáng xanh bắt đầu tụ hợp, và hiện ra một chiếc trường cung dài bằng cơ thể cô.
Và bên bàn tay phải cũng đang sáng lên sắc xanh xuất hiện bốn mũi tên.
"Hỡi cây cung Jonathan, chiến khí của bậc anh hùng, mạnh tựa cọp hùm nhanh tựa phi ưng. Hãy vút đi, tới những kẻ thú trốn chạy của ta!"
Bốn mũi tên được cây cung màu xanh độc nhất bắn ra, bay đi như những sao chổi trong không gian.
Mũi tên bay theo một quỹ đạo khó lượng trước, và đang nhắm trực tiếp tại Perseus.
Perseus thể hiện tốc độ tuyệt đỉnh của mình, tựa một ngôi thiên thạch màu trắng, anh nhảy sang một bên với tốc độ chóng mặt, và tránh tất cả mũi tên xanh.
Tuy nhiên, một trong bốn mũi tên đã đâm vào vai trái.
"Kư—!"
Vẻ đau đớn đang lộ rõ trên khuôn mặt của Perseus.
Vết thương trên vai trái bị trúng tên xanh nhìn có vẻ rất nghiêm trọng, y phục trên người anh nhuộm đỏ màu máu. Cánh tay trái anh giờ đây vô dụng.
Con át chủ bài của Liliana, Thuật Tự Thánh David, Godou không khỏi dương mắt khâm phục trước phép thuật này.
Cây cung Jonathan có thể bắn xuyên qua thần thánh, bí thuật kiếm của Saul có thể mang cả cái chết cho thần thánh, chúng quả thật rất mạnh. Và Perseus rõ ràng đang vì nó mà khổ sở.
"Cô không sao chứ, Liliana!?"
"Tất nhiên là không sao rồi à, mà không phải ngài đã chỉ cho tôi cách phá giải sao ạ?"
"Vậy hả, nhưng mà... không phải phù thủy không thể trái lệnh anh hùng—"
"Không phải 'không thể' mà là 'khó có thể'. Tuy nhiên, thứ khắc ghi trong trái tim tôi, là những cảm giác nồng cháy mãnh liệt. Ngay cả khi phải đối mặt với thần linh, tôi không bao giờ cho phép những cảm xúc ấy của mình bị chà đạp... Khi nghĩ tới điều đó, thì phép thuật tự dưng biến mất!"
"Cảm giác nồng cháy mãnh liệt á?"
"Đúng vậy ạ. Duyên phận của hai ta... Phải rồi, chúng ta tựa như đôi chim uyên ương, nhánh cây cùng cành, dù sống hay chết, lòng ta vẫn sẽ chỉ là một. Tôi cảm thấy không thể để ngài chiến đấu một mình được ạ."
Mặt Liliana hóa đỏ ửng, lộ tỏa một nét vẻ không thể dễ thương hơn.
Như là sức mạnh của tình bạn mà nhỉ? Dù không hiểu lắm, Godou gật đầu, và sau đó nhìn về phía Perseus người không biết do đâu nhưng trông rất vui vẻ, nâng thanh kiếm lên.
"Vậy thì hai chúng ta xử đẹp anh ta. Cái chiếu vừa rồi, cô còn dùng được không?"
"Chắc là được. Nhưng chỉ một lần thôi ạ."
"Ờ. Vậy hãy dùng một lần đó và thanh trùng tên anh hùng-sama trầy da ba má nhìn không ra luôn."
"...Nhưng nếu chỉ bắn anh ta như thể, anh ta chỉ cần né như vừa nãy là xong."
"Tôi sẽ giữ anh ta lại! Cô nhân cơ hội đó mà tấn công!"
Nếu là Erica, họ đã có thể truyền đi ý định của mình, từ lòng người này qua tim người kia.
Nhưng với Liliana, họ vẫn chưa tới mức độ đó.
Nhưng thời gian sẽ giải quyết được nó. Nhất định anh sẽ có một tình bạn nở rộ với cô gái bên cạnh anh, và Godou vững tin vào điều đó, xông tới Perseus.
"Cậu đã làm gì nàng Miko ấy hả, Kusanagi Godou!"
"Tôi không làm gì hết! Chỉ là mối gắn kết giữa tôi và cô ấy đã chiến thắng sức mạnh tối thượng của anh mà thôi!"
"Thế sao! Hahaha! Đúng như ta nghĩ, từ thời xa xưa, sức mạnh của tình yêu luôn luôn là vũ khí mạnh mẽ nhất! Ta, Perseus, thật đã quên mất điều thực tại này! Chắc ta đã già quá rồi!"
Vì lý do nào đó anh lại đang cười khoái chí. Người anh hùng vung thanh kiếm của mình chỉ với cánh tay phải, còn cánh tay trái của anh giờ không thể cử động, vì vết thương do mũi tên Jonathan gây ra. Godou và Perseus hai người họ nghiến chặt răng, mặt đối mặt.
Vùng cơ thể xung quanh vết đâm đau đến điên người, nhưng lúc này anh ta chỉ có thể ráng cầm cự lâu hơn một chút nữa mà thôi—
Một nhát chém. Thanh kiếm vung về phía anh.
Godou muốn nhảy sang một bên tránh né, nhưng cơ thể thương tích của anh giờ chỉ có thể di chuyển chậm chạp.
Thế đứng không còn vững, nếu thế này, chắc chắn anh sẽ bị chém trúng. Vì anh đang di chuyển về phía trước, nên tránh qua trái hay phải đều không được, và anh cong người về phía sau.
Godou cong người nằm xuống sàn đá, đối diện với Perseus đang trong một tư thế tấn công.
Anh nằm vững thế, và đá chân về phía trước, như một chiêu thức trong môn võ Capoeira của Brazil, một đòn tấn công từ vị trí thấp.
Mục tiêu là cánh tay đang cầm kiếm của Perseus.
Nếu anh có thể đá trúng vào vùng đó thì—tuy nhiên người anh hùng đã phát hiện ra ý đồ của anh, giơ cao tay, và chân Godou chỉ đá trúng không khí.
Tiếp theo nó là một đòn chém chéo xuống. Godou nhanh chóng lăn sang một bên né tránh.
Lưỡi kiếm gắm sâu vào mặt đá—cơ hội là đây.
"Hỡi cây cung Jonathan, chiến khí của bậc anh hùng, mạnh tựa cọp hùm nhanh tựa phi ưng. Hãy vút đi, tới những kẻ thú trốn chạy của ta!"
Thời cơ đã đến. Anh đang nghĩ thì thuật tự của Liliana đã hiện hữu trong không khí. Đồng đội mới của mình quả tuyệt vời, cô ấy đoán đúng ý mình luôn!
Bốn ngôi sao chổi anh đang chờ đợi cuối cùng cũng bay tới từ bên trên.
Perseus, người đang tập trung xuống sàn đá, dựa vào bản năng của mình cố hết sức rút lại kiếm.
"OỒ, nó đến rồi—!"
Không hổ danh là Perseus, anh đã biến thành một thiên thạch bạch trắng! Kết quả là anh né được ba mũi tên sao chổi.
Mũi tên còn lại đâm xuyên chân trái anh, và đâm vào sàn đá, khiến anh không thể di chuyển.
Để có thể lấy lại sự linh động của mình, Perseus vươn ra cánh tay phải, định nhổ mũi tên.
Tận dụng cơ hội này, Godou chạy khỏi Perseus.
"Hãy cất tiếng nói, hỡi Chủ Nhân Mithra. Vạn tội đồ gặp muôn vận báo."
Nếu dùng cái này, anh sẽ có thể đánh bại Perseus trong một nốt nhạc.
—Thế nên ra đây nhanh lên. Lần này tao nhất định cho mày muốn phá gì thì phá. Mau ra nhanh đi!
Niệm ra thuật tự, Godou chạy hết sức. Bởi vì hóa thân Lạc Đà đã được gỡ bỏ, cơ thể anh không còn có sức chịu đựng phi thường, và cơn đau từ vết đâm đang dần mạnh lên, đau đớn hơn theo từng giây.
Mặc dù vậy, anh dùng hết ý chí còn lại trong người di chuyển đôi chân mệt nhoài của mình, và niệm ra những thuật tự cuối cùng.
"Hãy để xương tủy nát vụn, tứ chi tan vỡ, hãy để dây chằn rách lìa khỏi cơ; hãy để ngươi giẫm đạp địa đất hòa cùng lông tóc, chất não, nước máu. Ngươi, con vật dũng mãnh bất bại! Hãy để cây búa của công lý thanh tẩy vạn kẻ phá vỡ lời thề nguyện!"
Không gian trên không trung bị nứt gãy, cánh cửa giữa hiện thực và thế giới 'tưởng tượng' hiện ra.
Lần này, nó xuất hiện phía trên sàn đá—không phải từ mặt sàn đá.
Quảng trường nơi Godou đã lê lết, vì thanh kiếm Perseus thành tàn tạ—phía trên nơi đó, khoảng hai mươi mét dài tính từ mặt đất.
Từ cánh cửa xuất hiện hính dáng với bộ lông đen huyền của Heo Rừng.
Hưng tợn nhìn xuống dưới mặt đất, nó đang điên cuồng và phấn khích. Và mục tiêu lần này, không gì khác, ngoài Piazza Plebiscito—nơi Perseus đang bất động.
RUOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!
Con thánh thú gầm lên rung trời sập đất, vang dội khắp Naples.
Cơ thể khổng lồ sắc đen ấy, rơi xuống mặt đất—tuy độ cao khá thấp nhưng nó vẫn được tính là 'rơi xuống mặt đất'.
"Mu—Oồồ!!"
Nhìn lên cơ thể đồ sộ của Heo Rừng trong sự thán phục, Perseus hét lên.
Trong khoảnh khắc đó, cơ thể màu bóng tối hùng hồn của con vật rơi xuống đất, không ngừng giẫm đạp tàn phá nền đá của Piazza Plebiscito, cùng với nó là cơ thể của người anh hùng Perseus.
Phần 4
Trong khi con Heo Rừng đen sử dụng cơ thể khổng lồ của nó tàn phá quảng trường cùng với Dị Thần Perseus thì Godou ngã xuống đất.
Dường như anh đã cạn sức, và cuối cùng bất tỉnh.
Liliana vội vã chạy đến bên anh, gần như bật khóc khi nhìn thấy anh lúc đó.
Vùng bụng bị Perseus làm bị thương nhuốm đỏ, và máu từ đó chảy ra rất nhiều. Ngay cả khi là quỷ vương Campione, chắc chắn anh sẽ không cầm cự được lâu.
"A-Á, tại sao cuối cùng lại thế này chứ, xin ngài cố gắng lên, Kusanagi Godou! Trời ơi!"
Liliana vừa mới hoảng hốt, bình tĩnh lại ngay tức thì.
Dù sao cô cũng phải đưa anh đến bệnh viện. Vì tuy Campione có sức sống mãnh liệt nhưng cô vẫn phải chữa trị cho anh càng sớm càng tốt.
Liliana ngồi sát bên thân thể của Vị Vua, kiểm tra nhịp tim của anh.
Tới lúc đó, cô chợt nhớ tới phép trị thương, Phục Hồi.
Sự thật thì cô đã có nghĩ đến nó. Nhưng vì tính kháng phép của Campione, nên cô đã suy nghĩ lại, nhưng bây giờ, cô đã biết làm cách để giải quyết chuyện đó.
"M, Mình h-ôn ngài ấy, chỉ là vì trị thương thôi, nên chắc là được mà,... không, đây là bổn phận của mình phải làm mới đúng..."
Ngượng ngùng thì thầm với chính mình, cô nhìn chăm chăm vào hai bờ môi của Vị Vua.
Trái tim cô đang đập rộn ràng và mãnh liệt.
Có người bị thương nặng đang nằm trên đất trước mặt cô thế này, tôi không thể thấy đó mà không cứu được.
Và trong lòng cô luôn khao khát được nấu ăn cho anh, được đan đồ và đưa cho anh mặc trong mùa đông, và cô cũng muốn chăm sóc cho anh và vô số điều khác nữa...
Trở lại vấn đề, cuối cùng cô quyết định anh phải qua cơn nguy kịch trước, rồi sau đó cô săn sóc cho anh cũng vẫn chưa muộn. Ngay khi cô hạ quyết tâm và chuẩn bị hôn anh thì...
"...Hm, vậy là cậu ta đã thắng? Mặc dù tuy vẫn rất non nớt nhưng ít nhất cậu ta cũng đã có kết thúc mà mình mong muốn."
Đột nhiên giọng nói của một cô gái phát lên, và Liliana cuống cuồng quay lại.
Đứng đó là một cô gái trẻ với vẻ uy nghi của một nữ hoàng.
Mái tóc bạc dù trong đêm tối vẫn lung linh ánh sắc, đôi mắt cô đen tựa màu sắc của bóng tối.
—Dị Thần Athena.
"Ta đích thân cất công đến đây cảnh báo cậu ta đừng đắc ý sau chiến thắng, mà bây giờ nhìn cậu ta xem. Thật là một tên tay mơ... Nhưng chiến đấu với tên thần phiền phức kia tới mức này cũng đã khá lắm rồi. Dù gì hắn ta cũng là anh hùng đã đánh bại ta lúc—"
Tuy giọng điệu cô rất cay nghiệt, Liliana vẫn cảm thấy cách cô nhìn Vị Vua có chút gì đó thán phục hay ngưỡng mộ.
"Nói đi cũng phải nói lại, vừa là chiến binh cũng vừa là Vương, cậu ta luôn phải chuẩn bị cho những lúc để lộ sơ hở như thế này chứ. Ta đã nói với cậu ta rồi, vậy mà nhìn như cậu ta chẳng thấy chẳng có gì thay đổi cả. Tsk, thật là một tên cứng đầu."
Athena đến gẫn chỗ Kusanagi Godou, và cúi xuống trước mặt anh.
Nhận ra ý định của nữ thần, Liliana kêu lên, 'Xi, xin chờ đã!', cố gắng ngăn nữ thần...
Nhưng đã quá muộn.
Athena đã hôn Kusanagi Godou, sử dụng đôi môi nhỏ xinh của mình.
"Coi nó như một lời tạ lỗi vì đã lôi cậu vào cuộc chiến này, và cũng như là một phần thưởng cho chiến thắng. Vết thương lành rồi đấy... nhưng lần sau, nhớ chiến đấu tốt hơn đi!"
Nói thế không chút e dè, Athena đứng lên.
Sau đó, cô liếc nhìn Liliana đang đứng gần đó, và ra lệnh như một nữ hoàng rằng,
"Cô gái, nhớ chăm sóc tốt chủ nhân của ngươi. Dưỡng thương một thời gian, cơ thể của cậu ta tự khắc sẽ hồi phục hoàn toàn. Còn nữa, nói với cậu ta rằng đừng quên lời hứa đó—Rằng một ngày nào đó, Athena ta sẽ xuất hiện trước mặt cậu ta, một lần nữa!"
Và với những lời đó, Athena biến mất khỏi con phố đêm.
(Tuy gọi là "phố", nhưng Quảng Trường Plebiscito và khu vực lận cận đã bị tàn tành hóa một cách cẩn thận và kỹ lưỡng, nên giờ gọi là 'bình địa' cũng chả phải phép nói quá.)
Nàng phù thủy kim Đại Hiệp Sĩ, vì đã bỏ lời cơ hội ngàn kim cương, đang quỳ xuống đất trong thất vọng, ấp ức, vai cô rũ xuống.
Con thánh thú đen phía xa cất lên một tiếng gầm chiến thắng tới tận chín tầng trời.
Trong một con hẻm của Napoli, nơi có thể thoáng nghe được tiếng gầm của con thú, những hạt ánh sáng bắt đầu xuất hiện, tụ hợp thành hình dạng của một con người.
Ánh sáng trở thành một anh chàng đẹp trai, người anh hùng—Dị Thần Perseus.
"Không ngờ, bởi một chiêu thức bẩn thỉu xâu xí như thế, không ngờ ta lại bị đánh bại bởi một chiêu thức như thế. Ngay cả trong huyền thoại không bao giờ xảy ra chuyện như thế này cả!"
Thở hổn hển nặng nề, Perseus run lên vì phấn khích.
Trước khi bị giẩm nát bởi con thánh thú, anh đã biến thành ánh sáng, và hồi sinh. Mặt trời lặn ở phía tây rồi cũng sẽ trở lại lúc bình minh, đó là phép màu của sức sống từ ánh sáng.
Vì anh đã sử dụng hết tất cả thánh lực Mặt Trời còn lại trong người, giờ đây anh không còn có thể sử dụng nó thoát khỏi cái chết được nữa. Nhưng dù vậy...
Perseus nhìn về hướng Kusanagi Godou trong khi mỉm cười.
"Nếu giờ tôi quay lại, có lẽ ta vẫn có thể tiếp tục trận đấu... nhưng liệu nó có phải là ý hay? Phùphù, rút kiếm trong tình trạng này, quả thật, uổng phí."
Tuy anh là thần linh, hứng chịu đòn tấn công dữ dội ấy vẫn rất tốn sức.
Sự thật là, anh đã đến giới hạn, nhưng dù vậy, anh vẫn muốn tiếp tục chiến đấu. Được xuất hiện trong thế giới vật chất sau một thời gian dài, và cuối cùng cũng được chiến đấu với một đối thủ xứng tầm, tinh thần anh đang rất cao.
"Ê-hê—Mình nghĩ cũng đã đến lúc rồi đây. Nếu đây là trận đấu vật chuyên nghiệp, thì phải đếm đến ba, nếu là nấm bóc, thì phải tới mười, rồi trận đấu mới có thể kết thúc..."
Giọng nam của một ai nào đó đang tiếp lại gần đến tai anh.
Không phải là con người cũng không phải là thần linh. Một sát thần sư. Cảm nhận được sự hiện diện đó, Perseus ngay lập tức triệu hồi thanh kiếm của mình.
Chân cứ bước tới. Đó là một chàng sát thần giả trẻ tuổi.
Perseus có thể cảm nhận được chàng trai trước mặt anh là một kiếm sĩ có tài nghệ cao cường qua cách anh bước đi. Thanh trường kiếm bằng thép mà anh cầm chặt trong tay, rõ ràng là một thanh kiếm dài bình thường, nhưng khi ở trong tay anh trông nó lại thật rùng rợn.
Rất có thể là vì cánh tay đang phát ra ánh bạc kia.
Tuy anh không biết quyền năng đó là gì, nhưng chắc chắn cánh tay đó là quyền năng của thần linh.
"Yo, Rất vui được gặp anh. Tôi là Salvatore Doni. Tôi với cái cậu kia...ờ, thì... là bạn chí cốt, cũng là đối thủ của nhau, và anh chắc hẳn là Perseus?"
"Gọi ta thế cũng không sao. Nếu ta đoán không sai, có phải cậu định ra mặt chiến đấu với ta để bảo vệ bằng hữu của mình?"
"U~Ùm, nghe không đúng cho lắm."
Chàng sát thần tóc vàng vui vẻ mỉm cười.
"Lần này tôi có vẻ hơi chơi đùa quá lố. Và nếu không có chút gì đóng góp thì chắc phải nghe Andrea đọc rap suốt ngày mất."
"Hổ. Vậy cậu định đánh ta sao?"
"Đúng vậy, tuy tôi thực sự không thích chiến đấu với kẻ bị thương. Thế nên cho dù anh có bỏ chạy, tôi vẫn sẽ không đuổi theo. Nói trước, nếu anh đấu kiếm với tôi bây giờ, trong mười trận, nhất định anh không thể thắng tôi một trận nào đấy."
Nói xong, Salvatore Doni nở ra một nụ cười như mình là một 'người tốt'.
Một nụ cười vô tư của một chàng trai tuổi niên thiếu, nhưng cháy trong đôi mắt của anh là một ngọn lửa đen lạ thường.
Doni là một người có tài năng hiếm có, và tài năng của anh đơn giản vượt quá xa những người khác.
Cười yếu ớt, Perseus đã nhìn thấy được khả năng năng thực sự của anh. Nếu anh là một người trần thì cũng sẽ chỉ giống như bao người trần khác, nhưng anh lại là một sát thần giả—
Chắc chắn rằng, anh chàng này là hình mẫu của một đấng anh hùng trên thế gian trong tỷ người chỉ có một.
Sát thần thế hệ này thật là quá thú vị. Tuyệt hảo.
"Ý cậu, ta đây hiểu rõ. Nhưng nếu ta nói muốn chiến đấu, thì cậu sẽ làm gì?"
"Dĩ nhiên là, không bứt rứt, đánh hết sức."
Hai kiếm sĩ trong tâm cùng một suy nghĩ, giương cao vũ khí, mặt đối mặt.
Salvatore Doni thả lỏng cơ thể, và cả vũ khí của anh. Một thế trung lập, với độ ý biến cực cao trong mọi trường hợp, có thể chuyển sang bất kì tư thế nào hay tung ra bất kỳ chiêu thức nào. Thành quả rèn luyện không biết mệt mỏi của anh.
Dù trận đấu chưa bắt đầu, Perseus đã nhận ra một điều.
Dù không biết anh ta có phải là kiếm sĩ mạnh nhất trong lịch sử hay không, nhưng trong thế hệ cùng trang lứa, anh ta chắc chắn là người mạnh nhất.
Ngược lại, kiếm kỹ của Perseus lại rất đơn giản.
Di chuyển nhanh hơn kẻ thù, vung kiếm nhanh hơn kẻ thù, tất cả chỉ có vậy. Đối với một anh hùng siêu phàm, nhiêu đó là đủ.
Trong thời khắc đó, anh hóa thành một thiên thạch sáng rực rỡ và tiếp cận Doni, dùng kiếm chém xuống người đối thủ.
"Đây là lý do tại sao tôi ghét chiến đấu với kẻ bị thương. Nếu anh còn sung sức thì chuyện đã khác, nhưng với cơ thể đó, anh chậm đến nỗi tôi ngáp một cái rồi mới vung kiếm cũng được nữa."
Doni vung lưỡi kiếm lên trực tiếp từ bên dưới.
Trong giây tiếp theo, thanh kiếm Perseus bị cắt làm đôi, và lưỡi kiếm của Doni không chút do dự, gâm mình vào cơ thể người anh hùng.
Lưỡi kiếm được rèn từ loại thép tốt nhất trần gian, có khả năng giết chết cả thần linh—
Hài lòng với thất bại của chính mình, Perseus cười rạng rỡ, trong khi cơ thể anh dần dần tan biến thành, cát bụi.
"...Vậy là mình không có thêm quyền năng mới à? Mình gặp vô vàng trở ngại mới giết được một kami-sama, vậy mà... thật uổng phí."
Nhìn từ đầu đến cuối kết thúc hóa thành cát của Perseus, Doni thì thầm.
Dù không cần thiết phải đánh bại thần linh trong trận đấu một-một công bằng, để một người trở thành một Campione thì người đó phải đánh bại một vị thần bằng một cách thích hợp nào đó.
Cũng có nghĩa là phải khiến mẹ của các Campione, Pandora, chấp nhận nó. Có được một chiến thắng đủ để cô vui mừng đón chào đứa con mới của mình. Như vậy, với cách Doni vừa mới thể hiển, cô chắc hẳn đang phùng má và nói 'kỳ quá, chơi vậy không tốt đâu con ạ'.
"Mình nhớ có ai đó đã nói với mình, là nếu đánh bại một vị thần đang bị trọng thương thì quyền năng sẽ không tăng lên... Hừm? Mà mình gặp cô ấy khi nào ấy nhỉ? Ồ mà thôi kệ, chuyện đó cũng đâu có gì nghiêm trọng."
Có vẻ như anh đã nhớ lại được cuộc gặp gỡ với Pandora ở đâu đó trước đây, nhưng chả cần phải nhớ ra làm gì.
Salvatore Doni không cảm thấy chút trằn trọc, vì nếu anh không nhớ ra, chắc có lẽ nó chẳng phải là chuyện gì quan trọng.
Sau đó, vì anh không muốn gặp Kusanagi Godou, anh nhanh chân rời khỏi Naples.
Trước khi quản gia hơi thở dư thừa luôn săn sóc anh đuổi kịp, anh phải xóa hết dấu vết của mình. Và trên cũng là sự việc mà không một ai tận mắt chứng kiến, bí mật đằng sau sự biến mất của Dị Thần ở Naples.
Ghi chú
↑ Đoạn này nói đến hai người khác nhau. Hoàng Đế Elagabalus, còn có tên là Heliogabalus, và quang thần Heliogabalus, tên khác là Elagabalus. Tóm lại họ có cùng tên.
↑ Samson Người Phản Xét: là một trong những người phản xét cuối cùng của người Israel cổ đại, nhắc đến trong Kinh thánh Hebrew (Quyển Sách Phán Xét chương 13 đến 16). Cựu Ước được dựa trên quyển kinh thành này.
↑ Pankration: một môn võ Hy Lạp.
0 Bình luận