Mở đầu
Erica Blandelli là một cô gái nổi bật.
Sự kết hợp của mái tóc vàng đỏ lấp lánh ánh nắng như một vương miện, vẻ đẹp rạng ngời, cùng một cơ thể hài hòa cân bắng khiến ai nấy cũng phải ngây ngất, khi mà cô còn vẫn ở tuổi niên thiếu.
Và cô còn là người ngoại quốc.
Ở một đảo quốc xa xôi này, đó là đủ lý do để thu hút vô vàng ánh mắt của người khác.
Nhưng ở Aoyama, nơi tập trung nhiều người nước ngoài hơn những nơi khác. Dù chỉ một chút nhưng ở đây cô cũng ít gây chút ý hơn.
Giờ đã quá mười giờ đêm. Cô đang ngồi trong một quán cà phê ngoài trời bên đường Aoyama Doori[1].
Mặc chiếc quần da hợp với chiếc áo khoác trên người, Erica đang ngồi đợi người nào đó.
Tháng Chín chỉ mới bắt đầu. Nếu là giữa buổi ban trưa, thì giờ cô sẽ đang đeo một chiếc kính râm. Trong khi khoe khoang dáng chuẩn người mẫu hơn 160 cm một chút của mình, Erica thảnh thơi tận hưởng thời gian trôi đi.
"Xin cho em xin lỗi vì đã phải bắt chị chờ đợi thế này, Erica-sama."
"Đúng đó, Karen. Mắc sai lầm kiểu này không giống em chút nào cả."
Erica thanh nhã trả lời cô gái đến trễ.
Karen Jankulovski.
Cô là nàng hầu gái riêng của Liliana Kranjcar, đối thủ của Erica.
Nhưng lúc này cô không mặc đồng phục hầu gái thường ngày, nhưng mà là một chiếc áo dây và khoắc trên nó là một chiếc áo len ngắn tay. Nhìn cô như người đang đi chơi đêm trong thành phố vậy.
"Trong lúc đi ra, em bị Liliana-sama bắt gặp. Rồi cô chủ hỏi em đi đâu ấy mà..."
"Và em chắc là lừa được cậu ấy mà phải không?"
"Không đỗ một giọi mồ hôi luôn ạ. Chúng ta đang nói tới Liliana-sama ở đây. Lừa cô chủ là chuyện dễ như trở bàn tay ấy ạ."
Cô tiểu thư và nàng hầu gái thẳng thắn nói xấu cô gái nửa là bạn thơ ấu/đối thủ của một người còn nửa kia là cô chủ của người còn lại, và nhìn nhau với nụ cười độc hại trên môi.
Hai cô gái đến từ châu Âu thể hiện rõ nét thứ má người Nhật gọi là một mối quan hệ thân thiết tốt đẹp. Mà ngắn gọn, họ chả khác gì hai nhân vật phản diện đang sung sướng bầy mưu tính kế cả.
"Em hư quá đấy, Karen. Và cũng rất đáng tin cậy nữa."
"Chị quá khen, nhưng so với chị, em vẫn còn thua xa, Erica-sama... Tí nữa là quên mất, đây là thứ em đã hứa ạ."
Karen đặt một sấp giấy phô tô lên bàn.
Cô gái được biết đến với cái danh Diavolo Rosso nhận lấy nó một cách tao nhã và xem qua nội dung bên trong.
Đây là những sáng tác mới nhất của mà Liliana đã viết được một vài năm.
Nó bao gồm những câu chuyện tình yêu, những bài thơ, những suy nghĩ thoảng qua của cô. Karen đã bí mật chép lại và Erica mua lại với giá cao. Giao dịch này diễn ra một năm đúng một lần.
"Ồ Lily... năm nay cậu giống một thiếu nữ văn chương hơn rồi..."
"Ồ, mà cũng phải thôi, vì cô chủ đang trải qua mùa xuân ái tình đầu đời của mình mà... Ối, chắc chuyện đó khiến chị khó chịu lắm phải không, Erica-sama? Cho em xin lỗi ạ."
Erica chỉ nhún vai trước câu nói bình thãn của Karen.
Nó chắc chắn không phải là vấn đề dễ nghe, nhưng cô không ngây thơ hay bất cẩn đến mức mà thể hiện nó ra trên khuôn mặt. Nên cô chỉ tỏ thái độ lịch sự, nhưng ẩn trong thái độ đó là sự hoài nghi thầm lặng.
"Chị không còn quan tâm đến chuyện ở Naples nữa. Và chị sẽ không để lộ thêm sở hở rối để bị chơi xỏ lần nữa đâu... Mà này Karen, em thực sự nghĩ rằng Lily sẽ giành được người đó đó từ tay chị sao? Em nên biết đây không phải là một trận đấu kiếm."
"Đúng là rất cam kho, nhưng không sao, lần này em sẽ bên phe của cô chủ," Karen nói, nửa thừa nhận quan điểm của Erica. "Những gì Liliana-sama thiếu, người hầu chỉ cần bù đắp vào là được... Và quan trọng hơn, chị thật là không công bằng trong chuyện này đấy ạ, Erica-sama. Ngoài tài năng phép thuật và sức mạnh chính trị từ những mưu mô của chị, chị còn rất thông minh nữa. Chị không thể chấp tụi em cái gì sao ạ?"
"Vậy em muốn chị làm gì đây? Tất cả điều đó chính là thứ làm nên Erica Blandelli chị đấy."
Erica bình thường mỉm cười trước lời vừa khen vừa xỏ của nàng hầu gái.
"Ahh, nếu em khen chị như thế, thì hãy khen luôn sự may mắn của Godou khi được gặp một người con gái như chị nữa. Tuy anh ấy không để ý, nhưng anh ấy thật sự may mắn lắm lắm luôn đấy!"
"Godou-sama, á?... Có lẽ nào ngài ấy thích những người con gái muốn được chiều chuộng?"
"Chị chắc anh không ghét họ, mà em hỏi làm gì vậy?"
"Không có gì đâu ạ. Chỉ là Liliana-sama đã chủ động dữ vậy mà chả ghi được dấu gì lên tim ngài ấy cả. Quả đúng như em đã nghĩ, không phải chủ động, quyết đoán, có lẽ phải là phụ nữ ích kỷ thích được cưng chiều mới được... Nếu mới ngần ấy tuổi mà ngài ấy đã thế, rất có thể ngài ấy sẽ trở thành playboy nhà nghề trong tương lai gần," Karen nói trong khi vẫn đang suy nghĩ. Có thể cô đang nghĩ tới cách cư xử Liliana gần đây.
Erica cười thầm và nở ra một nụ cười chiến thắng.
"Dù cậu ấy có bạo đến cỡ nào, cứ làm rồi nói 'vì tôi là hiệp sĩ ~~', thì tên đầu đất cũng sẽ như có nhiêu đó thôi. Nhưng nếu để hai người họ gần nhau một lúc, thì có thể sẽ có tiển triển liền luôn..."
"À, cậu đang nói tới cô miko người Nhật đó đúng không ạ. Phải rồi, nhắc tới miko..."
Đột nhiên Karen thay đổi chủ đề.
"'Hime-Miko'... họ là tổ chức thế nào vậy ạ? Còn cả Ủy Ban gì gì đó nữa. Mấy tổ chức phép thuật của Nhật Bản thật kỳ bí."
Đối với một pháp sư châu Âu thì nói thế cũng là điều hiển nhiên.
Erica gật đầu. Tổ chức của hai cô gái là "Thánh Giá Đồng Thiếc Đen" và "Thánh Giá Đồng Đen".
Cả hai tổ chức này đều có trụ sở tại Milan, Italy nơi rất có danh tiếng trên trường quốc tế.
Ít nhất cũng có một hiệp hội tồn tại ở mỗi thành phố lịch sử lớn, từ đó hợp thành một thế giới phép thuật, hoàn toàn tách biệt với xã hội. Đó là chuyện bình thường ở châu Âu.
Tuy nhiên, Nhật Bản có rất ít tổ chức phép thuật.
Hầu hết trong số đó đều là các giáo phái bắt nguồn từ Phật Giáo, nhưng họ lại không tập trung ở các thành phố. Ngoài ra, các pháp sư sinh sống trong các thành phố không lập ra các tổ chức của riêng họ mà được tập hợp lại và dưới sự kiểm soát của một tổ chức chính phủ với cái tên 'Ủy Ban Biên Soạn Lịch Sử'. Và còn về các Hime-Miko.
"Xem nào. Yuri đã đến Châu Âu rất nhiều lần, nên vẫn có người biết về cô ấy, nhưng... không mấy ai biết về sự thật cô nằm trong tổ chức tên 'Hime-Miko'. Em biết đấy, hình như thành viên của 'Hime-Miko' được lựa chọn từ các gia đình có quan hệ thân thiết với Ủy Ban Biên Soạn Lịch Sử và được huấn luyện đặc biệt để có thể sử dụng hết khả năng tâm lực của mình."
Không có nhiều thông tin về Hime-Miko. Thông tin về tổ chức này rất có thể nằm trong tay của Ủy Ban Biên Soạn Lịch Sử.
Ngay cả với sức ảnh hưởng của một hiệp hội như Thánh Giá Đồng Thiếc Đen, chi tiết về số lượng thành viên hay khả năng của từng người trong tổ chức cũng vẫn rất mơ hồ.
"Yếu tố tạo nên các thế hệ Hime-Miko có lẽ là huyết thống. Chị tin rằng Ủy Ban luôn theo dõi những gia đình có khả năng sinh ra những người có tâm lực mạnh, Uỷ ban chắc chắn cũng sẽ giám sát và bảo vệ để cho dòng họ đó không bị tuyệt gia. Và đâu đó trong quá trình này, những người có tâm lực mạnh mẽ sẽ được chọn làm Hime-Miko... hình như là như vậy."
Nữ giới dễ bộc lộ khả năng tâm lực đặc biệt như tâm nhãn hơn nam giới.
Ở châu Âu, nó cũng giống với những người có những tố chất của một 'phù thủy'. Và nữ có nhiều khả năng sở hữu năng lực xuất chúng hơn.
"Ý của chị là, những người có khả năng đặc biệt như Yuri Mariya rải rác khắp đất nước sao ạ?"
"Hình như là không nhiều đến 'cỡ' đó, nhưng ít nhất cũng có một vài người. Theo thông tin chị có được, thì có vẻ Yuri Mariya rất được coi trọng ngay cả trong Hime-Miko."
Erica không chỉ có chơi bời trong ba tháng ở Nhật Bản qua.
Tuy cô không thể trốn học bởi những lời cằn nhằn từ Godou, là một hiệp sĩ phục vụ Campione, cô phải tham gia vô số cuộc hẹn và điều tra vô số thông tin.
Bỏ bản phô tô cô đến để lấy vào trong túi, Erica đứng lên.
Karen cúi đầu kính cẩn với vẻ điềm đạm.
"Như thường lệ, rất cảm ơn chị. Có đối tác rộng lượng thế này thật đỡ cho em quá."
"Chất lượng cao, giá trả cao là chuyện thường tình. Mà chị cũng sẽ sẵn sàng trả nhiều hơn nếu có thông tin quan trọng của Thánh Giá Đồng Đen kèm theo."
"Lòng tốt của chị là quả đủ rồi ạ. Em chưa muốn bị thanh trừ vì tội phản bội đâu ạ."
Chuồn ngay khi xuất hiện nguy hiểm, thì mọi chuyện, nghiêm trọng nhất, cũng sẽ chỉ như một câu chuyện vui giữa hai người họ. Đó là những gì Karen muốn nói.
Trước câu trả lời hợp lý của nàng hầu gái, Erica đáp lại bằng nụ cười quý phái.
Cô là kiểu người mà Erica muốn hợp tác lưu dài. Vì dù sao thì chỉ có những người không biết giới hạn của mình mới thất bại bởi những lí do ít ai ngờ tới.
Thế nên Karen là đồng lõa lý tưởng của Erica, vì cô ấy luôn sẵn sàng cung cấp thông tin cá nhân của cô chủ cho cô.
"Vậy thôi. Khi khác chị em mình lại gặp nhau. Phải rồi, nếu có bất kỳ thông tin hay hay gì về Lily, chị sẵn lòng mua nó với giá cao."
"Hiểu rồi ạ. Nếu em biết điều gì đại loại thế, em nhất định sẽ liên lạc với chị ạ. Chúc chị ngủ ngon."
Karen nói lời từ biệt, Erica rời khỏi ghế.
Đêm còn dài. Và cô vẫn còn nhiều việc phải làm.
Cuối cùng, đến gần 3:00 sáng Erica mới bước chân về chỗ ở của mình.
Dù không có hiệp hội phép thuật lớn nào ở Tokyo, vẫn có một vài pháp sư ở đây.
Sau khi chào tạm biệt Karen, Erica đã đi đến một khách sạn nọ và tham gia vào một cuộc đấu giá tổ chức trong một căn phòng ở đó. Nó là một cuộc gặp mặt kín, nơi vô số đồ vật phép thuật và Grimoire được đem ra đấu giá trên quy mô lớn.
Ở đó có một số mặt hàng có thể sẽ bị tịch thu ngay lấp tức nếu Ủy Ban Biên Soạn Lịch Sử ngó thấy chúng.
Erica tham gia với hy vọng sẽ có được một cố vật quý hiếm, và cô cũng muốn thiết lập quan hệ với các pháp sư nằm ngoài Ủy Ban.
Vì không có gì giá trị nên cô không mua gì cả, nhưng mục tiêu còn lại thành công một cách mỹ mãn.
Đây là một trong nhiều đêm cô tạo dựng hình tượng của mình.
Đã ba tháng kể từ khi cô đến Nhật Bản. Ngoài trừ việc là pháp sư tài giỏi đến từ Ý, cô còn là người yêu của Quỷ Vương, Campione. Đến bây giờ thì rất ít người 'trong ngành' ở Tokyo, vẫn chưa biết đến cô.
Sau khi ra khỏi xe taxi, Erica đi bộ thêm một khoảng nữa là tới biệt thự của mình. Đêm giờ đã muộn và dấu hiệu của sự sống đã gần như mất bóng.
Tuy nhiên, Erica khựng lại, cảm thấy khó chịu.
Giác quan thứ sáu của cô... cảm nhận được gì đó. Có mùi lẫn trong không khí đêm khuya.
Một mùi thoang thoảng của sắt kích thích mũi cô. Và khi cô cảm thấy được nó, thì đòn tấn công cũng xuất hiện.
Cắt đứt không khí, một vật bằng sắt bay ngang qua.
Kiếm.
Những lưỡi kiếm với đường cong nhẹ nhàng của những thanh kiếm Nhật cổ. Tuy nhiên, chúng không có tay cầm. Bốn lưỡi kiếm được hàn lại với nhau ở mỗi đầu.
Càng xuống lưỡi, độ cong càng lớn, tạo thành một biểu tượng hình chữ thập. Mặc dù không có ai cầm thanh kiếm kỳ lạ đó, nhưng nó vẫn đang lơ lửng trong không khí và tiếp tục tấn công cô trong khi xoay vòng bay lượn một cách chớp nhoáng.
Erica ngay lập tức nhảy ra xa và dùng ma thuật gọi ra thuật kiếm của mình.
Cuore Di Leone.
Thanh thuật kiếm sư tử với lưỡi kiếm thon thả, tao nhã và tỏa sáng bóng ánh bạc rạng ngời hùng dũng.
Với nó, Erica cố gắng chém bay thanh kiếm lơ lửng trong không khí. Nhưng đòn tấn công của cô lại bị thanh kiếm hình chữ thập đánh trả. Thanh kiếm quay như một chiếc cánh quạt làm Cuore Di Leone bay khỏi tay chủ nhân của mình.
Do đó Erica đã mất đi vũ khí.
Không chần chờ, thanh kiếm hình chữ thập tấn công.
Dù vậy, với một nụ cười tuyệt mĩ rạng rỡ trên môi, Erica bắt đầu niệm.
"Arges, Steropos, Brontes. Hỡi các ngài, hãy ban lên thanh kiếm của con ánh chớp thiên trời!"
Và ngay lúc đó, Cuore Di Leone, vốn đã bị đánh lên cao, phát ra tia điện màu tím.
Và một tia sét bất chợt từ trên trời đánh xuống.
Thanh thuật kiếm mang tên sư tử tử bọc tia sét đó, xà xuống như vũ bão và đâm thẳng vào thanh kiếm hình chữ thập.
Nó đâm vào trung tâm, nơi bốn lưỡi kiếm được gắn với nhau.
Bị đâm xuyên qua, thanh kiếm gãy thành từng mãnh và bốn lưỡi của nó rơi xuống đất.
"Cấu trúc quá đơn giản nên không thể nào là một con golem hay gargoyle được. Vậy đồ 'Made in Japan' là thế này à?"
Trong khi lẩm bẩm, Erica lấy ra một chiếc khăn tay.
Dùng nó, cô nhặt một mảnh vỡ của thanh kiếm và cất nó vào trong túi. Dường như một mối nguy hiểm nào đó đang rình rập gần bên cô—điều mà cô đang rất mong muốn lúc này.
Với tinh thần mạo hiểm đang sôi sục, Erica sãi bước nhẹ nhàng trên quảng đường còn lại đến dinh thự của mình.
Ghi chú
↑ Con phố chính ở Aoyama, Tokyo.
0 Bình luận