Tập 03
Chương 60 Một đêm hè nóng nực nhưng cũng rất ấm cúng
13 Bình luận - Độ dài: 1,813 từ - Cập nhật:
“Akira, con làm sao thế!?”
“IM ĐI!”
Sau khi bị Satsuki tuyệt tình, Akira chạy thẳng về nhà. Mẹ hắn lo lắng hỏi trước thái độ kỳ lạ, nhưng Akira chỉ chạy thẳng vào phòng mà không giải thích đàng hoàng cho bà. Tiếp đó hắn vùi mặt vào trong chăn và rơi những giọt lệ ủy khuất.
“Mẹ kiếp… Mẹ kiếp!!”
Những giọt nước mắt ấy là cơn phẫn nộ, thứ mà giờ chỉ còn cách này để trút bỏ. Đã từ rất lâu… từ khi còn rất nhỏ, Akira vẫn luôn nuôi dưỡngcảm xúc cho chị gái mình, Satsuki. Hắn đã chọn cách từ bỏ chị vì quan hệ máu mủ, nhưng hắn vẫn không chấp nhận việc chị ấy trở thành tài sản của người khác.
“Onee-chan…Onee-chan!!”
Sau khi bị Satsuki từ chối, dù không muốn, nhưng hắn hiểu— rằng cảm xúc của hắn sẽ không bao giờ có thể chạm tới Satsuki nữa.
Tại sao, tại sao mọi thứ lại thành ra thế này…
Gương mặt của tên Ryuichi đáng ghét đó lại hiện về trong tâm trí hắn.
“Là nó… là lỗi của nó!!!”
Đúng, tất cả là lỗi của Ryuichi, Akira nghĩ. Người chị gái dịu dàng của hắn đã thay đổi dưới tác động của Ryuichi, đó cũng là cách Shizuna, người từng rất thân thiết với Sohei, thay đổi.
“Tất cả là lỗi của nó… Tất cả là tại nó!”
Cuộc gặp gỡ của hắn với Satsuki và Ryuichi là hoàn toàn tình cờ.
Akira đang trên đường về nhà sau khi ăn tối cùng bạn bè, trong đó không có Sohei. Hắn lập tức nhận ra Satsuki ngay khi cô vừa ra khỏi một quán sushi… cùng với Ryuichi. Ryuichi dạo gần đây đã thay đổi và trở nên khá nổi tiếng trong lớp, nhưng với Akira, cậu ta vẫn là kẻ đã đánh cắp người chị yêu dấu khỏi hắn.
“Vừa rồi ngon thật đấy.”
“Ừm, nhưng được ăn cùng Ryuichi-kun khiến bữa ăn còn ngon hơn nữa.”
Hắn đã vô cùng sốc khi thấy hai người họ ra khỏi nhà hàng với vẻ thân thiết đến vậy, hiển nhiên, tiếp đó cơn phẫn nộ trong hắn dâng trào. Hắn không đời nào cho phép hai người họ ở bên nhau, nên hắn đã tiến tới, và mọi thứ cứ như vậy diễn ra.
“... Onee-chan… Tại sao chứ?”
Akira không hiểu nổi tại sao chị gái mình lại đi cùng hạng người cặn bã đó. Shizuna cũng vậy, hắn không hiểu tay Ryuichi đó tốt ở điểm nào, thậm chí cả Sohei dạo gần đây cũng khá thân thiện với cậu ta.
Hắn không hiểu tại sao Ryuichi mới thay đổi một tí mà đã được rất nhiều người yêu quý tới vậy.
“Onee-chan thuộc về tao… Chị ấy là của tao và mình tao mà thôi!!”
Hắn tin rằng Satsuki là tài sản của riêng hắn, và vì lẽ đó, hắn sẽ không trao chị ấy cho bất cứ ai. Tuy nhiên, nghĩ tới đó hắn nhớ lại những gì Ryuichi từng nói.
“Satsuki không phải một thứ đồ sở hữu.”
Những câu từ ấy như ghim sâu vào trái tim Akira, hắn muốn phản bác rằng “Mày thì biết cái gì? Mày thì biết gì về tao?”... Dẫu vậy, hắn không thể thốt ra gì cả.
“...........”
Akira muốn độc chiếm cô chị gái yếu đuối và dịu dàng của mình. Hắn thèm khát gương mặt xinh xắn của cô, bầu ngực nở nang của cô, bờ mông đầy đặn của cô, và cả trái tim cô nữa; hắn muốn có được tất cả của cô. Dù biết rằng ý nghĩ này vô cùng ghê tởm, nhưng Akira đã tưởng rằng dù có thể nào Satsuki sẽ không bao giờ chối bỏ hắn.
Ấy thế, chị ấy đã làm vậy.
“... Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày… Không bao giờ!!!”
Hắn sẽ không tha thứ cho bất cứ ai phá vỡ mối quan hệ của hắn với Satsuki; hắn sẽ dùng mọi cách có thể để cho Ryuichi một trận nhừ tử, nhưng suy cho cùng, ngưu tầm ngưu phế vật tầm phế vật.
Hắn đã nhẫn nhịn rất lâu sau cái lần tấn công chị gái mình, nhưng bị từ chối như vậy, trái tim nặng nề của hắn đã chẳng thể làm được gì khác.
“... Khốn kiếp… Khốn kiếp!”
Tốt xấu gì thì lời Satsuki nói đã có hiệu lực. Akira đã chẳng còn đủ can đảm để làm gì quá đáng nữa ngoài rơi nước mắt trong tức tối. Đó là khoảnh khắc cam chịu… một thực tế không thể chối bỏ, nhưng cũng là lời tạm biệt tới những ảo tưởng hắn có với chị gái mình.
***
“Con hiểu rồi… Không, không có gì đâu ạ. Vâng, mẹ ngủ ngon.”
Trong khi Akira đang tuyệt vọng, bên khác, Satsuki đang gọi điện cho mẹ mình, có lẽ là lo lắng cho em trai mình. Dù nói là ‘lo lắng’ trong trường hợp này không có nghĩa là cô sẽ nói lời an ủi hay tới gặp hắn ta; cùng lắm cô sẽ chỉ hỏi thăm tình hình thôi.
“Cậu ta ổn chứ?”
“Ừm. Chị nghĩ là nó sẽ ổn thôi.”
Satsuki đã khẳng định rằng Akira không có gan để làm điều gì bồng bột, và với trực giác của một người chị gái thì quả thực đúng là như vậy. Cô cất điện thoại đi và ngả người vào ngực Ryuichi. Cô muốn quên hết tất cả về em trai mình và an tâm tận hưởng sự cứng cáp ấy.
“... Chị ghen tị với Shizuna-chan quá. Em ấy lúc nào cũng được làm thế này.”
“À thì Shizuna là…”
Bạn gái tôi, cậu lẩm bẩm. Ryuichi không kìm lòng được mà tỏ vẻ đáng tin cậy khi người con gái trước mặt yếu mềm, dù điều này đã được Shizuna cho phép. Rồi cậu ôm cô một lúc tới khi Satsuki thỏa mãn rồi cả hai trở về căn hộ của riêng mình.
“Trời, hè nóng thật, tối rồi mà còn oi.”
Xung quanh Ryuichi đã tối thui, chỉ còn những ngọn gió ấm nóng tung bay trong không gian. Vì là mùa hè nên hiển nhiên có tối thì vẫn nóng, đây cũng là thời điểm cần chú ý hiện tượng sốc nhiệt khi ngủ.
May mắn thay, căn hộ của Ryuichi thông gió rất tốt, nên chỉ cần cài một tấm lưới côn trùng trước cửa sổ, cậu đã có thể tận hưởng những cơn gió mát thoang thoảng.
“Nhưng mà, Shirasagi… Mong cậu ta có thể ngăn thứ cảm xúc sai trái đó lại sau lần này.”
Dù đã được Satsuki trấn an, Ryuichi vẫn không khỏi cảm bất an. Cậu chỉ có thể mong rằng Akira sẽ vứt bỏ sự ám ảnh với chị gái mình mà tiến về phía trước, dù trường hợp lần này khác hoàn toàn với Sohei. Nếu thật sự có thể như vậy, mọi thứ đã không rối rắm tới thế và Satsuki đã có thể an tâm.
“Thôi được rồi, về.”
Ryuichi rời khỏi căn hộ nơi Satsuki sống và về nhà. Cơ mà, trên đường cậu tình cờ gặp một người.
“Sếp?”
“Hmm? Ồ, Ryuichi.”
Người đàn ông với cơ bắp cuồn cuộn hơn cả Ryuichi đó chính là quản lý. Ông đang ngồi ở một sạp Oden ven đường, và Ryuichi tình cờ nhìn thấy mặt ông qua lớp màn. Không có gì kỳ lạ khi quản lý đi ăn ở ngoài vì hôm nay quán bar đóng cửa, nhưng đi cùng ông dường như còn có vợ và con gái.
“Yo.”
“Chào buổi tối.”
“Chào buổi tối, Onii-chan!”
Trên thực tế, đây không phải lần đầu tiên cậu gặp hai người họ; cả ba đều đã từng gặp nhau rất nhiều lần thông qua quản lý. Ryuichi định quay đi và tiếp tục về nhà, nhưng quản lý đã bảo cậu ở lại, nên Ryuichi không đành lòng mà ngồi xuống.
“Chú mày ăn tối chưa?”
“Rồi, tôi vừa đi ăn sushi xong.”
“Thế à, đây, làm tí oden đi.”
“Mắc gì lại mời người ta ăn tiếp thế?” Ryuichi bật cười, và quyết định làm theo. Con gái quản lý đang chăm chú nhìn cậu và dường như nhận ra từ biểu cảm của cô bé, Ryuichi nhấc bổng cô bé và đặt lên đùi mình.
“Ehehe~”
“Trời ạ, làm phiền cháu rồi Ryuichi-kun.”
“Không, không sao đâu ạ. Cháu cũng không thấy phiền.”
Dù gương mặt cậu khó có thể thân thiện được với con nít, cô bé này đă đặc biệt thân thiết với cậu từ khá lâu trước đây. Vị quản lý cũng nhìn cậu hài lòng và nhâm nhi ly rượu.
“Tôi nên ăn gì đây.”
“Ăn gì thì ăn. Chú mời.”
“Tùy chú thôi.”
Ryuichi chọn những món phổ thông như —konjac, đậu phụ và chả cá—vào đĩa. Cậu thổi cho nguội rồi mới đưa lên miệng ăn.
“Trời, ngon thế!”
“Thấy chưa? Cái sạp này đúng là một viên ngọc ẩn. Tuy nhìn từ ngoài vào có hơi tồi tàn, nhưng chú mày dám đảm bảo hương vị của nó là số dách đấy.”
“Anh kia, mắc mớ gì ăn phải nhét thêm chữ ‘tồi tàn’ vào thế?” Chủ sạp lên tiếng.
“Hahahahaha!”
Đúng là ngon thật, Ryuichi gật đầu. Sạp đồ ăn như này phần lớn để thu hút người lớn sau khi tan làm tới ăn, nhưng vì hương vị ngon tới vậy, Ryuichi nghĩ rằng cũng không phải ý tưởng tồi nếu hôm nào dẫn Shizuna tới.
Khoảng thời gian trò chuyện cùng quản lý và vợ con ông ấy với Ryuichi thật sự rất ấm áp.
“Phư phư, gia đình cô như vừa có thêm một cậu con trai vậy.”
Lời nói của vợ quản lý khiến Ryuichi bật cười và đáp lại rằng một gia đình tuyệt vời như vậy không nên có một thằng nhóc thảm hại như cậu.
Đêm oi ả ngày hạ bỗng hóa thành thứ cảm giác ấm cúng trong lồng ngực Ryuichi.
Vị quản lý vẫn luôn ở đó để hỗ trợ cho cậu, và Ryuichi nghĩ rằng nếu có một người như ông ấy trở thành phù rể trong đám cưới không phải một ý tưởng tệ, tất nhiên là nếu cậu tổ chức thôi.
“Chủ sạp ơi, chỗ bác có nước cam không?”
“Cậu nghĩ chỗ này có phục vụ nước ngọt không?”
“Cá là không.”
Ryuichi và chủ sạp cùng bật cười, nhưng lời tiếp theo của quản lý khiến cả hai đều không khỏi ngỡ ngàng.
“Chú có này.”
“Hả?!”
“Sao chú lại có được?!”
Ông quản lý này thật sự là ai vậy? Ryuichi và chủ sạp cùng có chung suy nghĩ.
13 Bình luận