“Dạo gây đây mày tự mãn quá nhỉ?”
“Đừng có ỷ to tướng mà thích làm gì thì làm.”
“...”
Ryuichi thầm thở dài trong lòng, tự hỏi sao mọi chuyện lại thành ra như này.
Một ngày hè nọ, Ryuichi đang bị quấy rầy bởi hai nam sinh khóa trên tại trường. Cậu tới trường vào kỳ nghỉ hè là vì cậu muốn giúp giúp việc chuẩn bị cho đại hội thể thao tổ chức sau khai giảng.
… Phiền vãi cứt. Cơ mà, hoài niệm ghê, lâu rồi không dính vào đánh đấm.
Nghĩ bụng, Ryuichi chợt cảm thấy buồn cười.
Dường như thấy vẻ điềm tĩnh và thản nhiên của Ryuichi, hai tiền bối chỉ tay về phía cậu và hét lớn, “Có gì đáng để mày cười hả?”
“À đâu, tôi vừa nghĩ trước giờ tôi vẫn luôn là một thằng kiêu ngạo mà.”
“Thằng chó.”
“... Mày chết chắc rồi con.”
Ryuichi, Makoto, và Kaname đều là những du côn khét tiếng trong trường, vì lẽ đó mà nhiều người quên mất rằng vẫn tồn tại các thành phần cá biệt rải rác khắp các khối.
Ví dụ như hai tiền bối du côn trường mặt đây, so với Ryuichi và đồng bọn thì không cân xứng, hay được thiên hạ gọi vui là giang hồ mõm.
“Nhớ cho kỹ, đây là trường học, và hai người là bậc tiền bối đấy.”
“Đừng có ra vẻ, thằng chó!!”
Mặc kệ lời cảnh cáo của Ryuichi, một tên tiền bối vung nắm đấm về phía cậu, nhưng Ryuichi dễ dàng né được và tóm ngược lại tay của hắn ta. Rồi Ryuichi chỉ đơn giản là nắm thật chặt tới nỗi có thể dễ dàng nghe ‘rắc’ một tiếng ở khớp tay.
Gương mặt tên tiền bối không ngừng nhăn nhó trong đau đớn, Ryuichi lại một lần nữa ngạc nhiên trước sức khỏe phi thường của cơ thể này.
Mình thấy được chuyển động tay của gã, mình cũng có thể dễ dàng né được, hơn hết, mình thật sự quá khỏe đi… Chắc đây là sức khỏe tối thiểu cần cho thằng mặt lờ đi NTR nhỉ.
Hể, không tệ. Ryuichi tự cười khen ngợi bản thân.
Tuy nhiên, cậu biết rằng nếu giờ mình đánh lại tại đây thì sẽ kéo theo rắc rối không nhỏ, nên cậu vắt óc xem mình nên làm gì. Đồng thời, Ryuichi tiếp tục thêm sức khiến lực nắm tay của cậu chặt càng chặt hơn, tên tiền bối bên cạnh không ngừng rên rỉ trong đau đớn.
“B-Bỏ nó ra!”
“Hửm?”
Khi Ryuichi quay đầu nhìn tên tiền bối còn lại, hắt giật mình lùi lại một bước, có thể vì khiếp hãi ánh mắt của Ryuichi. Nghĩ rằng bản thân đã làm đủ, cậu buông tay tên tiền bối kia ra và cả hai vội vã giữ khoảng cách với cậu nhưng ánh mắt thù hận không rời.
“... Má, phiền gì đâu—”
“Ryuichi-kun, có chuyện gì vậy?”
Cất lên trong không gian khoảnh khắc ấy là một giọng nói trong trẻo. Có lẽ vì lo lắng Ryuichi mãi chưa về nên Shizuna mới ra tận đây. Nếu biết chuyện gì đã xảy ra có lẽ cô sẽ cho hai người kia biết thế nào là ‘lễ hội’, nhưng Ryuichi cho rằng không cô không cần thiết phải đi xa đến vậy.
“Không có gì đâu, chúng ta quay lại thôi.”
“N-nè!”
“Đứng im!”
Ryuichi lườm cảnh cáo họ, như muốn nói “Cút xéo đi!”. Thấy đôi mắt cậu hoàn toàn nghiêm túc, hai tên tiền bối đã co rúm người lại trong hãi hùng, Ryuichi bước về phía Shizuna, thầm nghĩ rằng phản ứng của chúng thật thảm hại.
“Cậu có làm sao không?”
“Cậu nghĩ tôi thì làm sao được à?”
Nghe Ryuichi nói vậy, Shizuna chỉ mỉm cười và lắc đầu.
Có thể Ryuichi đã nhận được sự thù ghét của các tiền bối, nhưng cậu không phải người dễ đụng, nếu ai dám gây chiến với cậu, cậu sẽ bắt họ phải trả giá đắt.
“...Tớ biết cậu đang nghĩ đến những việc xấu xa đó, Ryuichi-kun.”
“Trời ạ.”
Hiển nhiên, Shizuna luôn theo dõi sát sao Ryuichi khi cả hai đi cùng nhau, nên cô lờ mờ đoán được suy nghĩ của cậu. Cứ như thể cô có khả năng nhìn thấu nội tâm cậu ta vậy, nhưng vì đó là Shizuna nên Ryuichi không thấy khó chịu, trên thực tế, nó thậm chí còn khiến cậu cảm thấy bản thân đang nhận được sự quan tâm, thật quá đỗi kỳ lạ.
“Cậu có nghĩ dạo gần đây tôi có ngạo mạn quá không?”
“Hmm, chẳng phải đó là cậu của ngày trước sao?”
Chính xác là như vậy. Trên thực tế, dạo gần đây Ryuichi đã trở nên điềm tĩnh hơn rất nhiều, cũng như cách nhìn nhận của các giáo viên về cậu đang dần thay đổi và các học sinh khác cũng mến cậu hơn. Chính xác thì vì điềm tĩnh hơn nên cậu mới giống hổ dữ mất nanh.
“Nếu tôi thật sự đánh trả, thì ẩu đả toàn diện sẽ không thể tránh khỏi…Tôi không muốn khiến cậu lo lắng, và quan trọng hơn, cậu cũng chẳng muốn thấy tôi đánh đấm đâu phải không?”
“Hả? À thì…”
Trái ngược với kỳ vọng của Ryuichi, Shizuna chìm sâu trong suy nghĩ. Sau một hồi, cô đáp.
“Điều đó sẽ khiến tớ lo lắng, và tớ chắc chắn không muốn cậu bị thương. Nhưng nếu trong trường hợp không thể tránh khỏi, tớ sẽ tôn trọng quyết định của Ryuichi-kun. Cậu không phải loại người tác động vật lý mà không có lý do, nên nếu chuyện đó xảy ra hẳn là cậu có lý do riêng.”
Những lời ấy thốt ra với sự thật rằng cô có niềm tin tuyệt đối vào Ryuichi. Người ta thường nói, sức mạnh càng lớn trọng trách càng cao cả, và Ryuichi của hiện tại không có ý định dùng sức mạnh một cách bừa bãi.
Thật ra nếu gọi những gì cậu làm vừa rồi là một hình thức bạo lực cũng đúng, nhưng chí ít mục đích Ryuichi dùng sức mạnh của bản thân là để bảo vệ những người cậu thân yêu.
“... Tôi là ai chứ, nam chính Isekai chắc?”
“Phư phư, nghe không tệ chút nào. Tớ nghĩ cậu sẽ là một nhân vật chính tuyệt vời đó, Ryuichi-kun.”
“Tha dùm con cái. Làm du côn đã oải lắm rồi.”
Xong rồi cả hai quay lại lớp và giúp một tay chuẩn bị cho hội thể thao. Cơ mà, không có gì nhiều lắm để làm, Ryuichi đơn giản là nghe gì làm nấy. Luôn chủ động nhận những công việc mang vác nặng nên cậu rất được mọi người quý mến.
“Shishido-kun, cậu đem theo cái đó luôn được không?”
“Đã rõ.”
“Shishido! Giúp một tay cái coi!”
“Ok!”
“Shishido-kun! Shizuna muốn một nụ hôn này!”
“Được rồ… Ê, cái méo gì vậy?”
“Ahaha!” Cả lớp cười phá lên. Shizuna đang phụ giúp bạn bè của mình cũng không kìm lại được mà bật cười khi thấy cảnh Ryuichi bị trêu chọc như vậy. Hơn nữa, Shizuna cũng bị vài người trêu chọc, nhưng cô không lấy làm vậy mà xấu hổ, trái lại cô bình thản tiếp nhận.
“Ryuichi-kun, cậu thấy sao? Chúng mình có nên hôn cái không nhỉ?”
“Nóng lắm, để về rồi tính đi.”
“Được thôi. Tiếc là về nhà lại phải vận động tiếp rồi.”
Nghe được câu thì thậm tinh nghịch ấy của cô, nhiều học sinh trong lớp đỏ mặt ngượng ngùng. Ryuichi không muốn tưởng tượng ra suy nghĩ của họ mà chỉ nhìn Shizuna với vẻ hơi khiển trách, nhưng biểu cảm trên gương mặt cô vẫn giữ được bình tĩnh và điềm đạm.
“Nếu là vậy, tôi nghĩ là hôm nay chúng ta nghỉ tay ở đây thôi.”
“Đã rõ.”
“Mãi mới xong!!”
Vì Ryuichi và những người khác cơ bản là được tự quản lý lễ hội của khối lớp mình hàng năm. Nhưng vì năm ngoái Ryuichi chẳng đếm xỉa gì mấy việc này, nên có thể nói đây là trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ với cậu chàng.
“... Nóng quá đi.”
“Nóng chết mất.”
Bước ra khỏi phòng học có điều hòa mát lạnh, cái nắng oi ả cùng với nhiệt độ không khí lên gần 30 độ C ập thẳng vào người Ryuichi và Shizuna. Dù cả hai đều ăn mặc mát mẻ nhưng họ vẫn cảm thấy vô cùng bức bối.
Đã gần trưa, và họ đang trên đường tới nhà Shizuna để ăn mì somen.
“Lâu lắm rồi mới được ăn mì somen. Tôi khá ít khi được ăn món này vì trước nay toàn sống một mình.”
“Hồi cha tớ còn sống, cha con tớ còn thiết kế nagashi somen cơ… Hoài niệm thật.”
“Hửm.”
Shizuna, hay thậm chí là Sakie, đều rất ít khi đề cập đến người cha, người chồng quá cố của mình. Ông ấy hẳn là kiểu người trái ngược hoàn toàn với cha mẹ của Ryuichi, ông là một ông bổ kiểu mẫu, một người đàn ông dịu dàng… Bởi lẽ đó, Ryuichi tin rằng nhớ về kỷ niệm từng có với ông ấy thôi đã khiến hai mẹ con họ phải đau đớn tới nhường nào.
… Phải chi nhớ về hai người, tôi cũng có được cảm giác như vậy.
Trước mặt Ryuichi và Shizuna, hai bậc phụ huynh và con họ đang vui vẻ cùng bước đi. Người cha và người mẹ đang cầm hai bên tay của cậu bé. Ryuichi đã từng thấy cảnh tượng này trước đây, và mọi lần đều cho cậu ấn tượng về một gia đình, một mái ấm giản dị nơi mọi người có thể vui vẻ cười đùa cùng nhau.
“Ryuichi, con có vui không?”
“Có ạ!”
“Phư phư, gia đình mình mới thật hạnh phúc làm sao.”
Nghĩ về một tình huống giả định như vậy, gương mặt cậu nhăn nhó lại trong ghê tởm. Điều đó hoàn toàn là bất khả thi, cậu hối hận vì đã tốn nơron thần kinh vào thứ như vậy.
“Ryuichi–kun, hôm nay cậu phải đi làm thêm phải không.”
“Có.”
“Cậu biết đấy, tớ đã nói chuyện với quản lý, và tớ nghĩ là mình muốn phụ giúp một tay.”
“Hể…”
“Có điều kiện là tớ sẽ không mời rượu cho đàn ông như những người khác, nhưng hôm nay tớ sẽ giúp đỡ cậu.”
“Ra là vâ— Hả?”
Ryuichi trong giây lát tưởng rằng mình đã nghe nhầm, cậu nghiêng đầu trong khó hiểu. Và rồi khi màn đêm buông xuống, Shizuna đang ở trong hộp đêm nơi Ryuichi làm thêm.
“Trong hợp với em lắm, Shizuna-chan.”
“Em cảm ơn chị nhiều ạ.”
“...”
Shizuna đang mặc đồ phục vụ khác hoàn toàn với các nữ tiếp viên khi cô không thể lộ da thịt thấy vậy Ryuichi chuyển hướng sang quản lý, yêu cầu một lời giải thích.
“Cô nhóc nói là muốn ở bên mày nhiều nhất có thể, nên tới nhờ chú.”
“...Trời đất.”
Dường như là hôm nay cậu sẽ làm việc cùng Shizuna. Dẫu vậy, cậu có thể an tâm rằng cô sẽ chỉ làm phụ bếp cho quản lý và nấu ăn. Cơ mà, trong mấy trường hợp kiểu như thế này, rất rất có thể vài khách hàng NPC (Nhân vật phụ) phiền phức chọn đúng ngày hôm nay để xuất hiện.
1 Bình luận