“Hyaaaa~~!”
Chỉ sau vài phút đi bộ trong rừng, cô đã ngay lập tức bị truy đuổi bởi con kỳ nhông khổng lồ, thứ có thể dễ dàng nuốt chửng một người trưởng thành. Chiêu thức nguy hiểm nhất của nó là phun lửa, kể cả khi né được, thì con mồi vẫn sẽ bị nhấn chìm trong biển lửa.
Nỗi sợ hãi tột cùng bao trùm lấy tâm trí cô, khi mà con kỳ nhông lao đến với một tốc độ vô lý nếu so với thân hình đồ sộ của nó. Nhưng bằng cách nào đó cô đã có thể xoay sở thoát khỏi việc bị nuốt chửng.
Cái cách cô chạy băng qua những cái cây, và tận dụng lợi thế địa hình để có thể trốn thoát, chắc chắn không hề giống một cô thôn nữ chút nào.
Sau khi trượt được xuống một con dốc, cuối cùng cô đã có thể tạm trốn thoát khỏi con ma vật bằng việc nấp sau những tảng đá. Nhưng việc đó cũng không kéo dài được bao lâu, một chùm lửa đã được bắn ra từ miệng của con kỳ nhông.
“Uu, sao có thể…!”
Cô hét lên trong sự bàng hoàng. Cây cối xung quanh nơi cô đứng đã bén lửa, đám cháy rừng đang dần lớn lên, toan nuốt trọn lấy cô gái. Ở thời điểm hiện tại, cô chắc chắn không thể sống sót nếu phải đối mặt với một đám cháy như thế.
Khi đang cố gắng xoay sở tìm cách thì cô thấy một thứ gì đó đang bay tới.
Supra – một con quái vật dạng chim, đang bay quanh khu vực đám cháy. Trong khi né các cành cây một cách điêu luyện, nó bắt đầu phun nước xối xả.
Cô thấy thật biết ơn khi nó đã giúp dập tắt ngọn lửa. Nhưng thực tế con quái vật đâu thực sự giúp cô, nó chỉ đang bảo vệ lãnh thổ của mình bằng việc phun chất thải ra để dập tắt đám cháy.
Chính nhờ sự cân bằng sinh thái như vậy mà khu rừng này không dễ dàng bị thiêu rụi bởi những đám cháy, Thứ được tạo ra bởi đám kỳ nhông.
Đúng ra, khi gặp phải những việc kinh hoàng như vậy ngay khi vừa bước vào rừng, thì cô đã phải thấy sợ hãi.Tuy nhiên cô không những không sợ hãi mà còn cảm thấy vô cùng phấn khích.
“Đây chính là một cuộc phiêu lưu mình hằng mong đợi. Câu chuyện về một mạo hiểm giả sinh tồn giữa nơi thiên nhiên nhiên hoang dã.”
Đây đúng thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời, không hề phụ lòng mong đợi của cô.
“Không biết như này liệu có ổn không nhỉ…”
*Bộp
Thứ vừa rơi xuống là một cành cây. Nếu dùng nó như một vũ khí, chắc hẳn nó sẽ không đủ sức đánh lại một người trưởng thành. Cô nắm chặt lấy cành cây, cho rằng méo mó có hơn không.
Bắt đầu vung vẩy qua lại để cảm nhận được trọng lượng của nó.
Trước đây cô đã làm điều này rất nhiều lần, khi còn ở làng của mình cô thường hay trốn bố mẹ để có thể tập luyện.
Sau một lúc, cô thấy rằng cành cây này cũng khá cứng cáp và tương đối nặng, có lẽ vì nó được lấy từ cây cối trong khu rừng này. Mặc dù chưa có chút kinh nghiệm thực chiến nào, nhưng với cành cây trên tay cô cũng đã cảm thấy không còn lo lắng nhiều nữa.
Để có thể sinh tồn được trong một tuần, cô cần có đủ thức ăn, nước uống cùng với đó là một nơi trú ẩn. Hiện tại, việc đầu tiên cô làm là cần đi thám thính để có thể xác định được khu vực quanh đây. Tại một nơi mà cô còn không thể xác định được phương hướng thì việc này thật sự là cần thiết.
Cô vừa thận trọng bước đi, vừa lặng lẽ quan sát để tránh việc bị đám ma vật phát hiện. Cuối cùng sau khi đã xác định tương đối được địa hình xung quanh, cô quyết định chọn một cái hang nhỏ làm nơi ở.
Vấn đề còn lại bây giờ là thức ăn và nước uống. Thật là tuyệt vời nếu có thể ăn được những loại quả dại quanh đây, nhưng vì nó sinh trưởng tại khu rừng này, nên việc ăn nó là hoàn toàn không đảm bảo.
Cô quyết định sẽ đi săn. Nhưng với cô thì cỡ như con kỳ nhông chắc chắn là không thể nên cô chọn một con ma vật nhỏ hơn. “Yangra” một loài sinh vật có chiếc sừng lớn tựa như loài nai.
Đối với người không có nổi một món vũ khí trong tay, thì nó vẫn quá đỗi nguy hiểm. Nhưng cô vẫn tràn đầy tự tin trong việc có thể kết liễu được nó. Nếu so sánh với con kỳ nhông cô vừa gặp thì con này cũng là quá đơn giản.
Sau khi xác định được mục tiêu, cô âm thầm tiếp cận từ sau lưng nó, không một chút do dự, cô lao vào đánh úp nó với cái cành trên tay.
“Hah!”
“Gee!”
Cô đánh gãy hai chân sau của con ma vật, tận dụng lúc nó đang mất thăng bằng, cô tiếp tục bổ vào đầu và kết liễu con ma vật. Nhìn xuống con Yangra giờ đây đang nằm bất động, cô hít một hơi thật sâu. Cô chưa từng có kinh nghiệm trong chiến đấu, nhưng may thay cô đã làm tốt ngay từ lần đầu tiên.
Bằng việc quan sát kiếm thuật của Aldis cũng như thể thuật của Dorland, khắc ghi nó vào trí nhớ của mình. Nhờ vậy, ít nhiều cô cũng đã có thể mô phỏng lại được kĩ năng của hai người họ.
Cô không hề biết gì khả năng tiềm ẩn của bản thân, tuy nhiên cô chắc chắn rằng mình không phải là một cô thôn nữ bình thường.
“Uun, mình chắc vẫn sẽ bị gọi là bất tài mà thôi. Với Aldis – san chắc chắn anh ấy có thể hạ nó chỉ trong nháy mắt. Mình cần phải cố gắng hơn nữa.”
Cô lẩm bẩm và cầm hai chân con quái vật kéo đi. Cảm thấy thật nhẹ nhõm vì vấn đề thức ăn đã được giải quyết. Nhưng cô bỗng nhớ ra một việc quan trọng.
“Giờ mình sẽ phải làm sao để xử lý nó đây…”
Cô đã từng hăng hái giúp dân làng phân tách những con mồi mà họ săn được, nên giờ cô biết mình cần phải làm gì, vấn đề hiện tại là cô không có lấy nổi một con dao hoặc thứ gì đó tương tự để có thể làm việc đó.
Và rồi cô nảy ra một ý tưởng, cô quyết định sẽ tìm một hòn đá vừa tay và mài nó thành một con dao. Cô không phải là một thợ thủ công chuyên nghiệp, nên việc này sẽ khá tốn thời gian. Mặc dù vậy cô vẫn cần mẫn làm việc.
Sau khi xử lý xong con mồi, cô cần có lửa để có thể ăn được chúng. Cô đi xung quanh và gom nhặt một ít cành cây, xếp chúng lại với nhau sau đó đưa một tay ra.
“…Fire”
Thi triển ma pháp từ lòng bàn tay mình, mặc dù nó không thể so sánh được với ma thuật của Bandera.
Phép thuật của Bandera mạnh đến nỗi mỗi khi cô ta thi triển, cô luôn phải chạy thật nhanh trong sự run rẩy để tránh không bị nó làm cho mất mạng. Tuy nhiên, cô cũng đã học được cách thi triển chúng bằng việc quan sát và bắt chước
Sau khi ăn xong, lửa đã tắt và màn đêm cũng dần buông xuống. Đi lại vào ban đêm khi mà tầm nhìn giảm xuống đáng kể chắc chắn là một việc quá nguy hiểm. Do đó cô quyết định sẽ ngủ qua đêm luôn trong hang.
***
Mọi việc cứ bình yên trôi cho đến buổi sáng ngày thứ ba. Trong cái hang nhỏ này, nếu cô không vận động quá nhiều cô có thể vượt qua thử thách một cách an toàn.
Nhưng cô đã nhận ra một sự thật là mình quá thiếu sức mạnh. Cô không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc trở nên mạnh mẽ hơn nữa, nếu muốn được Aldis công nhận.
Cô không hề nhận ra việc mình đã bị bỏ lại, vậy nên cô vẫn nghiêm túc và dũng cảm như mọi khi. Nhưng cũng bởi việc đó, nó đã giúp cô mạnh mẽ hơn và có thể vượt qua được nỗi sợ hãi của bản thân.
Trong tay là con dao cùng que gỗ, cô muốn đánh bại một con ma vật mạnh mẽ hơn con Yangra hôm trước. Trang bị của cô dù quá yếu để có thể làm việc đó, nhưng nó cũng không khiến cô chùn bước.
“Mình không thể chiến đấu vì không có vũ khí. Mình còn chưa được qua đào tạo nên mình làm sao có thể đánh bại được nó!”. Những suy nghĩ như vậy được cô loại ngay ra khỏi tâm trí.
Cô là người tận tâm trong mọi việc, nghiêm túc, lạc quan và thành thật. Những tính cách như vậy chắc chắn sẽ giúp cô có được thành công ở trong một tương lai không xa.
“A, con chim đó…!”
Đó chính là còn Supra đã vô tình cứu cô vào ngày đầu tiên. Nó đang bay không quá thấp xung quanh, như để tuần tra.
Vào lần đó, nó đã không phát hiện ra cô. Nhưng giờ đây đôi mắt tròn xoe của nó đã bắt gặp bóng hình nhỏ bé của cô. Ngay lập tức nó xà xuống, cô phản xạ lại, nhặt hòn đá dưới chân lên cà ném thẳng vào đầu con Supra.
Con ma vật lập tức choáng váng và đang cố bay lên theo hướng ngược lại với chỗ cô đang đứng. Không bỏ lỡ cơ hội, cô nhặt ngay cục đá tiếp theo lên và ném.
Cô cầm hòn đá bằng cả hai tay, nhắm vào con Supra và ném liên tục. Những cú ném mà cô tung ra có độ chính xác thật đáng kinh ngạc, nếu có một tên đạo tặc chuyên về kĩ năng ném thấy cô hiện tại, thì chắc hẳn hắn ta cũng sẽ phải kinh ngạc.
Cuối cùng thì cô đã hạ con ma vật chỉ bằng việc ném đá. Nên nhớ rằng, Supra không phải là con ma vật yếu đuối một chút nào.
Mặc dù cô không để ý, nhưng những hòn đá được ném ra đều bay chính xác vào điểm yếu của con ma thú. Nếu không thì chắc chắn cô đã không thể hạ nó một cách đơn giản như vậy được.
“Haa! Thật tốt quá…”
Dù đang đơn độc giữa một nơi đầy rẫy hiểm nguy như thế này, cô vẫn cảm thấy thật thoải mái. Nghĩ rằng thứ này có thể ăn được, cô mang nó vào hang và bắt đầu mổ xẻ. Và thật là ấn tượng, vì vị của nó ngon hơn hẳn con Yangra.
Khi thức ăn đã không còn là vấn đề, việc tiếp theo cần làm đó là tìm được một nguồn nước. Việc sử dụng nguồn nước ở quanh đây cũng có thể là một cách, nhưng việc đó quá nguy hiểm, vì có khả năng rất cao là ở quanh đấy cũng có những con ma vật mạnh mẽ. Hiện tại cô chưa thể cạnh tranh với bọn chúng.
Cô bước đi nhẹ nhàng để con kỳ nhông không phát hiện ra. Cuối cùng cô cũng đã tìm thấy một con sông nhỏ, cô múc nước bằng cả hai tay và bắt đầu uống.
Dòng nước mát lành thấm vào cổ họng cô, cảm giác thật là sảng khoái. Sau đó cô dành một lúc thư giãn trong khi nghe tiếng suối chảy.
***
Sau nhiều ngày sinh tồn, ngày hẹn cũng đã đến gần. Kể từ hôm đó, cô đã có thể đều đặn săn Yangra và Supra một cách bình thường, nhưng cô vẫn phải lẩn tránh khỏi con kỳ nhông.
Nó không chỉ sở hữu một cơ thể to lớn mà còn có một lớp da không thể bị xuyên qua bởi con dao tự chế của cô.
Cô tự hỏi, liệu có ổn không nếu cứ tiếp tục như vậy. So với ngày đầu tiên, cô đã mạnh lên rất nhiều. Nhưng Khu rừng Quỷ quá rộng lớn, có thể sẽ xuất hiện những con quái vật còn mạnh hơn cả con kỳ nhông ở đâu đó quanh đây.
Ngay cả cô cũng cảm thấy mình sẽ kiệt sức nếu ở ngoài trời một tuần như thế này. Nếu một cô gái bị ném vào đây với không một chút chuẩn bị nào thì kết cục xấu là thứ khỏi phải bàn cãi.
Nhưng trong thâm tâm cô vẫn cho rằng, Aldis là một người anh hùng mà cô luôn muốn được sánh vai nên việc anh ta đưa cô vào một thử thách khó khăn cũng là một việc có thể hiểu được. Cô không ngừng so sánh bản thân với anh ấy, lấy đó làm động lực để khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn.
Nó giống một loại chất kích thích tinh thần vậy, giờ đây cùng với tiềm năng của mình, cô đã có được nhiều hơn kinh nghiệm thực chiến.
Nếu Aldis gặp lại cô bây giờ, anh ta hẳn sẽ vô cùng ngạc nhiên.
Nhưng anh ta không hề có ý định sẽ gặp lại cô ở đây.
Vào đêm hôm đó, cô đã có một giấc mơ.
***
Cô đang ngồi bên cạnh cha mình, trên một ngọn đồi, nhìn xuống những cánh đồng đang được ánh hoàng hôn chiếu xuống.
“Con vẫn muốn trở thành mạo hiểm giả à?”
“Vâng. Con muốn tận mắt nhìn thấy mọi thứ, đi tới muôn nơi… và có những cuộc phiêu lưu của riêng mình.”
“Làm nông là một nghề vất vả. Dù cho con có chăm chỉ đến đâu, thiên tai cũng có thể lấy đi tất cả. Điều đó cũng đúng với mạo hiểm giả nhỉ? Không phải mọi thứ đều tốt đẹp như con nghĩ đâu.”
“Vâng, nhưng…”
“Khi phải đối mặt với khó khăn, ai cũng muốn bỏ chạy, ngay cả mạo hiểm giả cũng có thể mất mạng… Tốt nhất là hãy sống một cuộc đời như thế này, yên bình, không ồn ào náo nhiệt.
“Con biết. Nhưng, rất nhiều lần cha mẹ để phần thức ăn cho con trong khi hai người phải nhịn đói đúng không?”
“Không phải là chúng ta đã nói là sẽ ăn sau sao…”
“Đó là một lời nói dối. Con nghe những người lớn tuổi nói rằng, sống ở cái làng này là một việc không thể. Vậy mà cha mẹ đã cực khổ nuôi con khôn lớn… Đó là lý do mà con muốn đi ra ngoài. Con không chỉ đơn thuần muốn trở thành mạo hiểm giả, con muốn trả ơn cho bố mẹ và cả ngôi làng này nữa.
“Cha rất tự hào khi nghe con nói vậy, nhưng nó thực sự quá nguy hiểm…”
“Hoa màu trồng ở nơi đây còn có thể ra quả, mạo hiểm giả cũng vậy, cho dù có gặp những khó khăn, thách thức chỉ cần con cố gắng thì con vẫn có thể vượt qua”
“Cha đồng ý. Nhưng cả cha và mẹ đều không muốn con làm những việc nguy hiểm đến tính mạng… Xin hãy hiểu cho cha mẹ.”
“Con biết, nhưng…”
***
Cô gái bừng tỉnh sau giấc mơ với dòng lệ chảy dài trên hai má.
Bỗng cô cảm thấy rằng có thứ gì đó đang tiến đến chỗ mình, ngay lập tức cô trở nên cảnh giác cao độ. Hơi thở của cô trở nên gấp gáp ngay khi cố thấy thứ gì đó đang lấp ló nơi cửa hang.
“Cá-cái gì?”
Nếu phản ứng chậm trễ cô sẽ mất mạng, không hề nao núng, ngay lập tức cô lao về phía cửa hang nơi con quái vật xuất hiện
Sau khi cô nhanh nhẹn lách qua khe hở giữa con quái vật và cửa hang, ngọn lửa ngay lập tức bao phủ toàn bộ phía trong hang. Nó chính là con kỳ nhông khổng lồ, cô không chắc liệu nó có phải con mà cô đã gặp vào ngày đầu tiên không.
Có lẽ nó đã theo dấu cô bằng mùi hương, hoặc là nhờ vào một bản năng nào đó? Thật là may mắn khi đến thời điểm hiện tại nơi này mới bị phát hiện.
Ngay khi cô nhận ra việc đó, cô cảm thấy thật xấu hổ về sự non nớt của bản thân. Với một cành cây và con dao đá tự chế, cô không còn cách nào khác ngoài việc bỏ chạy.
Nhưng cô đã thay đổi quyết định ngay lập tức. Cô không thể chạy trốn cả đêm được. Biết rằng mình đang ở một khu rừng vào ban đêm, tầm nhìn đã bị hạn chế đi rất nhiều, đã là quá muộn để cô có thể bỏ chạy.
Cô liền hạ thấp trọng tâm và quyết đoán đâm con dao thẳng vào mắt con quái vật.
Máu phun ra từ mắt nó khiến cho con quái vật run lên vì phẫn nộ.
Cô nhảy lên không và vung cành cây thẳng vào lưng nó. Đòn tấn công đó còn không đủ để làm xước nổi da con kỳ nhông.
Con dao đá thì đã kẹt ở trong hốc mắt, mặc dù nó đã gây được sát thương cho con kì nhông, nhưng là chưa đủ để gây ra một vết thương chí mạng cho nó. Sẽ là một thảm hoạ nếu nó phun lửa ngay tại đây.
Cô suy nghĩ, làm sao để có thể gây được một vết thương chí mạng cho con quái vật này đây
“Đây là cách duy nhất!”
Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải kết liễu được con kỳ nhông trước khi nó kịp phun lửa.
Lao ngay về phía trước, nơi cô hướng đến chính là con dao đá, con dao vẫn đang kẹt trong hốc mắt giờ đây còn găm sâu hơn nữa vào mắt con ma vật.
Con kỳ nhông rống lên trong sự quằn quại, lăn lộn vài vòng và sau đó nằm bất động.
Mặc dù chưa thế kết liễu nó, nhưng nếu cứ để như thế nó cũng sẽ chết.
“Con dao đá… Mình cần lấy lại nó.”
Nhưng sau khi cô lấy con dao ra khỏi mắt con kỳ nhông, nó đã ngay lập tức vỡ vụn. Cô thầm nghĩ rằng, mình sẽ mất mạng nếu lúc đấy mình sơ suất dù chỉ một chút.
Nếu con dao ngắn hơn một chút, có thể nó sẽ không cắm sâu được đến thế. Cô vô thức ngồi xuống tại chỗ.
Mất một lúc để cô có thể ổn định lại nhịp thở của bản thân.
“Đây là vũ khí duy nhất mình có… Bây giờ không còn đủ thời gian để có thể làm thêm một cái như vậy nữa.”
Hiện tại đang là buổi đêm, nhưng cô vẫn cần rời khỏi đây. Có khả năng là những con ma thú khác sẽ đến đây theo mùi máu.
Cô không nghĩ là sẽ có thêm bất kì cái hang nào khác quanh đây.
Trống ngực cô đang đập liên hồi vì căng thẳng và nôn nóng. Mặc dù thời hạn chỉ còn lại vài ngày.
2 Bình luận