Đã một tuần trôi qua kể từ khi bỏ lại Litty trong Khu rừng Quỷ, hiện giờ tổ đội Yggdrasia đã có mặt ở trước cửa hang Galadea tọa lạc ở vùng núi cực bắc của vương quốc.
Họ hiện đang cắm trại ở trước cửa hang động, nơi mà họ định khai phá vào ngày mai, nhưng bầu không khí giữa các thành viên thì không hề thoải mái chút nào. Một phần lý do cũng là vì món hầm được nấu bởi Bandera – người chịu trách nhiệm cho bữa tối hôm nay. Và món hầm của cô ta nấu ra có vẻ không được ngon cho lắm, mà nói thẳng ra là dở tệ.
Aldis đã không thể nuốt hết nổi nửa còn lại của cái món hầm vô vị dở tệ đó.
“Này, Bandera, cô có chắc là mình dùng đúng gia vị không đấy?” (Aldis)
“Giá trị dinh dưỡng của nó là hoàn hảo.” (Bandera)
“Vấn đề không nằm ở dinh dưỡng, mà là về cái hương vị của nó! Cô đang làm đồ ăn cho chó đấy à?” (Aldis)
“Miễn có thể bỏ vào bụng thì như nào chả được.” (Bandera)
Nấu ăn vốn là nhiệm vụ của Litty, Bandera là người không quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoại trừ ma thuật, và hiển nhiên là nấu ăn cũng chẳng phải là ngoại lệ
Cô ta còn chả thèm quan tâm đến mùi vị của nó và hoàn thành bữa ăn của mình chỉ bằng cách nuốt chửng nó như một công việc phải làm. Clarine và Dorland hầu như còn chẳng thèm động vào món hầm ấy, và Zuhl là người duy nhất có thể nuốt ngon lành cái món hầm dở tệ ấy.
“Thôi nào! Cái món này ngon mà! Chỉ cần thêm chút muối vào thì đúng là tuyệt hảo.” (Zuhl)
“Zuhl, dừng ngay cái việc tâng bốc đấy lại đi” (Aldis)
“Aldis cậu cũng thử đi. Nó ngon mà đúng chứ?!” (Zuhl)
“Tôi thà ăn súp muối còn hơn là phải nuốt thứ này vào bụng.” (Aldis)
Bandera chĩa ánh mắt sắc lẹm về phía Aldis, người đang miễn cưỡng rắc muối lên món ăn của mình. Anh ta cũng nhanh chóng nhận ra ánh mắt của Bandera rồi ngay lập tức trừng mắt lại về phía cô.
Nhưng Aldis cũng không nói một lời nào, vì anh ta cũng không muốn có xung đột với Bandera vào ngay lúc này.
Cũng bởi Yggdrasia là tổ đội hùng mạnh nhất thế giới này với toàn là những nhân vật có tài năng xuất chúng quy tập lại. Bởi thế nên họ không muốn tổ đội của mình lại tan rã chỉ vì vài cái lí do cỏn con như vậy được.
Ngay cả Aldis cũng không khỏi lo lắng về vấn đề này.
“Aldis à, hang động Galadea này có vẻ đã được “chăm sóc” rồi. Nên nó không còn phải là một nơi chưa được khai phá nữa” (Dorland)
“Anh đang hỏi tôi đấy à, Dorland?” (Aldis)
“Chúng ta sẽ chẳng lấy thêm được chút kinh nghiệm nào ở đây cả. Vậy thì tại sao chúng ta lại dừng chân làm gì?” (Dorland)
“Bằng một cách nào đó chúng ta cũng sẽ kiếm được nó thôi.” (Aldis)
“…. Bằng cách nào đó, cậu nghĩ vậy à?” (Dorland)
Dorland thấy vô cùng thất vọng với quyết đinh cẩu thả của Aldis. Anh ta muốn đánh bóng tên tuổi của bản thân và cạnh tranh với những kẻ mạnh. Và điều đó dĩ nhiên chỉ có thể được thực hiện ở những khu vực chưa từng được khám phá.
Anh ta chẳng thèm đếm xỉa đến chỗ tài nguyên bí ẩn gì đấy kia. Mà chiến đấu mới là thứ mà anh đang tìm kiếm.
Và Yggdrasia cũng là một tổ đội có thể khiến Dorland hứng thú. Anh ta muốn được so tài với chính những người đồng đội của mình vào một ngày không xa. Nhưng hiện tại thì anh vẫn cần phải phối hợp cùng với họ.
Trong cái thế giới rộng lớn này, chẳng có gì đảm bào là họ sẽ gặp lại được nhau nếu mà đã tách rời. Thông thường thì nó cũng chẳng đáng để bận tâm với nhiều người, nhưng với Dorland và Aldis thì nó lại là một vấn đề đáng để suy ngẫm.
“Chúng ta cần rũ bỏ ngay cái bầu không khí ảm đạm này đi, đúng không nào? Hãy giải trí bằng việc đi săn mấy con quái nhỏ đi.” (Zuhl)
“Anh đi đến tận chỗ này chỉ để làm mấy cái việc như thế thôi à?” (Aldis)
“Haa, chán quá đi.” (Clarine)
“Thỉnh thoảng ta cũng cần thư giãn một chút chứ, phải không Clarine?” (Zuhl)
“Cũng được thôi nhưng mà…” (Clarine)
“Sẽ vui hơn nếu ta phá hoại sân chơi của những mạo hiểm gia cấp thấp hơn phải không” (Bandera)
Aldis là người đã lừa dối và bỏ mặc Litty lại. Trong mắt của anh ta, tất cả mọi người đều chẳng là cái thá gì, ngoại trừ Yggdrasia nơi có những người đủ tài năng để cùng đẳng cấp với anh.
“Haa, phiền phức quá đấy…” (Clarine)
“Tsk…” (Dorland)
Dorland thầm tặc lưỡi còn Clarine thì uể oải nằm xuống. Cô sẵn sàng làm theo thủ lĩnh Aldis, nhưng cũng không thể dấu đi sự bất mãn đang lộ rõ trên khuôn mặt.
“Nếu đang cần thứ gì đó để giải trí, thế tại sao anh lại bỏ cô bé đó lại?” (Bandera)
“Cô bé đó?” (Aldis)
“Cái cô bé mà anh đã nhận làm học trò ấy. Mới vài hôm trước anh đã nhẫn tâm ném em ấy vào rừng quỷ cơ mà.” (Bandera)
“Cô nghĩ cái loại đấy có thể làm được thứ giải trí được ư? Cô đùa tôi chắc.” (Aldis)
“Nếu em ấy là học trò của anh, anh hoàn toàn có thể đưa cho em ấy một món vũ khí như kiếm hay là một cái gì đó tương tự để cho nó tập luyện và rồi làm bị thương như một phần của quá trình huấn luyện, tôi khá chắc là nó sẽ rất giải trí đấy.” (Bandera)
Những gì cô ấy vừa thốt ra, nghe thì có vẻ rất tồi tệ, nhưng cũng không thể phủ nhận là đó đúng là một ý kiến hay và hợp lý.
Thế nhưng, Aldis không đưa ra một câu trả lời ngay lập tức. Đến ngay cả bản thân anh cũng không biết tại sao lại như thế.
Hoặc cũng có thể chính bản thân Aldis cũng không muốn thừa nhận nên đã giấu nó vào sâu thẳm trong tim mình.
“Tôi tự hỏi liệu con bé đó có thể cầm nổi một thanh kiếm không. Nó chắc chắn không phải là một món đồ chơi tốt.” (Aldis)
“Tôi tự hỏi là nếu em ấy thực sự không thể cầm nổi một thanh kiếm, thì sao anh không lấy cớ đó để đuổi cô bé đó đi? Sao anh không một lần thử cho em ấy cầm nó nhỉ?” (Bandera)
“Thật bất thường khi tự nhiên cô lại nói về một vấn đề không hề liên quan đến ma thuật đó. Nay cô bị làm sao thế?” (Aldis)
“Anh biết rõ điều đó hơn bất cứ ai khác mà, đúng chứ?” (Bandera)
“Biết rõ cái quái gì cơ?” (Aldis)
“Anh đang sợ hãi em ấy.” (Bandera)
Bandera khiêu khích Aldis bằng một lời chế nhạo. Nếu đó là bất cứ ai khác không thuộc Yggdrasia, người đó đã có thể bị Aldis giết ngay tức khắc.
Hiển nhiên là cơn giận của Aldis cũng đã lên đến đỉnh điểm. Anh đứng phắt dậy nhưng lại không rút vũ khí của mình ra.
“Cô … Muốn đánh nhau phải không mà dám khẳng định như vậy…” (Aldis)
“Anh thích chiến à? Với tôi?” (Bandera)
“Aldis, Bandera nữa, bình tĩnh lại đi! Không có ích gì khi động thủ ở đây cả!” (Zuhl)
“Zuhl, tránh ra đi.”
Nếu hai người đánh nhau ở đây, chắc chắn không ai có thể lành lặn trở ra được. Hơn bất cứ ai khác, Aldis biết rõ điều ấy nhất nên anh ta đã không dám đi quá xa.
Bandera đã không bị đe dọa bởi Aldis.
“Cô bé đó đã biết chạy đến chỗ an toàn để không bị vướng vào ma thuật của tôi, né được cả những viên đạn khi cho đến cả những kĩ năng của Dorland. Thậm chí còn vô thức tránh khỏi được những cái bẫy mà Zuhl đã đặt ra. Nếu em ấy là người thường, có lẽ em ấy đã chết hơn chục lần rồi. Em ấy còn phải làm việc đến kiệt sức mà còn chẳng có lấy một giấc ngủ đàng hoàng, nhưng em ấy vẫn không hề sụp đổ. Còn một điều nữa, anh không nhận ra sao, Aldis?” (Bandera)
“Nhận ra điều gì cơ?”
“Em ấy, đã theo dõi tất cả các trận chiến của chúng ta từ trước đến nay,với một ánh mắt ghê rợn.”
“Cũng bởi con bé đó không có việc gì khác để làm thôi.”
“Anh biết mà, ngay cả một mạo hiểm giả cấp II hay là cả I cũng cảm thấy tự ti khi nhìn chúng ta chiến đấu đó. Thế nhưng những trận chiến ấy lại được quan sát bởi em ấy với một ánh nhìn quá sức bình tĩnh, mặc cho việc nó thậm chí còn chẳng có nổi chút kinh nghiệm thực chiến nào.”
Dorland lặng lẽ gật đầu. Không phải là anh không nhận ra sự kì lạ của cô gái.
Nhưng thứ mà anh quan tâm nhất chỉ là sức mạnh tuyệt đối. Cho dù có phẩm chất tốt đến đâu, nếu không thể phát triển được nó thì cũng chẳng thể lọt vào được mắt xanh của Dorland.
Do đó, sự bất mãn của anh ta đối với Litty không phải là không có cơ sở. Sự thực là cô bé đó chẳng có chút kinh nghiệm thực chiến nào.
Cô gái nhỏ đã cố nghiến răng chịu đựng mọi thứ mà thậm chí không thử phát huy đến khả năng của bản thân. Đó là một trong những lý do khiến anh không ưa Litty và buông lời cay đắng với cô.
“Đủ rồi.” (Bandera)
“Oi, cô đi đâu thế hả?” (Aldis)
Bandera đứng dậy và chuẩn bị rời đi. Khiến cho phản ứng của Aldis trở nên vô cùng nghiêm trọng
“Đâu cũng được. À, đừng lo, tôi sẽ chẳng thèm quay lại đây đâu.” (Bandera)
“Hả? Đừng ngớ ngẩn như vậy chứ.” (Aldis)
“Gì? Anh tính ngăn cản tôi lại bằng vũ lực chắc?” (Bandera)
Không gian xung quanh bắt đầu ngập tràn trong thứ ma lực của Bandera, nó đang bắt đầu thiêu cháy bầu không khí xung quanh. Nó đủ sức để có thể giữ Aldis trong tầm kiểm soát và khiến cho anh ta nhận thức được cô là một mối đe dọa nguy hiểm tới nhường nào.
Mặc cho việc đã đặt tay lên chuôi kiếm, nhưng Aldis lại không thể rút nổi nó ra. Zuhl một lần nữa xen vào giữa hai người.
“Đó là lý do sao, hãy dừng lại đi! Cô không hề nghiêm túc với ý định rời đi đúng không Bandera?” (Zuhl)
“Tôi nghiêm túc đấy. Vĩnh biệt.”
“Không không không không, cô đã chắc chưa!” (Zuhl)
“Tôi nghĩ rằng tôi không thể hưởng lợi ích gì từ các người nữa.” (Bandera)
Lần này, Bandera mất hút vào trong bóng tối của màn đêm. Aldis tức giận những không thể làm gì khác được ngoài việc đã bay cái nồi được dùng để nấu bữa tối.
Dorland bắt đầu nhập thiền và Clarine cuối cùng cũng đã có thể chìm vào giấc ngủ. Zuhl thì cảm thấy vô cùng choáng váng và bối rối đến mức ôm đầu mình lại.
Aldis cảm thấy tức giận đến mức muốn giết Bandera ngay lúc đó nhưng anh ta biết rằng mình nên tự kiềm chế bản thân.
“Aldis, tôi hỏi lại cậu lần nữa. Khi nào thì cậu sẽ thách thức “Đỉnh cao của thế giới”?” (Dorland)
“Đợi thêm ít lâu nữa đi… Chúng ta vừa mất một người đấy.” (Aldis)
“Được rồi, tôi sẽ đợi thêm ít lâu nữa.” (Dorland)
Bằng cách chinh phục được “Tận cùng của thế giới”, anh ta đã nhận được vô số lời khen ngợi. Anh đã có được rất nhiều của cái đúng như mong muống của bản thân. Và cũng không hề có người phụ nữ nào thoát khỏi được sự cám dỗ của anh ta.
Anh ấy còn muốn thêm gì nữa đây?
Trong khi duy trì sự tự tôn, anh ta đi phiêu lưu khắp thế giới và nhận được những lời khen ngợi ở nhiều nơi. Bằng tài năng xuất chúng của mình, anh có thể đạt được những chiến công vang dội dù còn rất trẻ.
Vậy còn điều gì vĩ đại để cho anh ấy làm nữa đây? “Đỉnh cao của thế giới”, “Tận cùng của thế giới”, và cả những vùng đất chưa từng được khai phá. Nếu chinh phục được nơi đấy anh ấy sẽ đem lại cho bản thân mình nhiều danh tiếng hơn nữa.
Không ai có thể chống lại anh ta. Không ai có thể đuổi kịp anh ta. Điều đó không phải là chuyện tốt sao?
Aldis cảm thấy mãn nguyện từ tận đáy lòng.
“Cậu đang thấy sợ hãi đúng không?” (Dorland)
“Cái gì cơ?” (Aldis)
“Không có gì” (Dorland)
Câu nói của Dorland như trọc thẳng vào tim Aldis. Và anh cũng nhận ra nó có hai nghĩa.
Nếu vẫn cố gắng chinh phục “Đỉnh cao của thế giới” và rồi thất bại. Toàn bộ chỗ danh tiếng mà anh đã gây dựng trước đó đều sẽ sụp đổ. Hoàng tộc các nước sẽ ngay lập tức quay lưng lại với anh ta.
Trên thực tế, “Tận cùng của thế giới” không phải một nơi dễ chinh phục. Những con ma vật kỳ lạ, hệ sinh thái phức tạp, cạm bẫy khó lường. Họ đã luôn chuẩn bị cho cái chết của mình không chỉ một hai lần
Đó cũng chính là lần đầu tiên anh cảm thấy hối hận vì đã bước chân vào một hầm ngục. Sự thật việc anh có thể sống sót được cũng hoàn toàn là do may mắn của bản thân.
Đó là lý do vì sao giờ đây anh lại sợ hãi.
“Tại sao tôi phải sợ chứ” (Aldis)
“Nếu vậy thì tôi yên tâm rồi.” (Dorland)
Theo một nghĩa khác, có một điều mà Aldis luôn không muốn thừa nhận. Đó chính là về Litty – cái cô bé mà lúc nào cũng luôn bị anh bắt nạt
Lúc đầu thì cô chỉ là người để anh ta giải tỏa bức xúc, nhưng dần dần, anh càng ngày càng thấy khó chịu với cô.
Cho dù có đá, đánh, bỏ đói cô, cho dù anh cắt giảm thời gian ngủ của cô, anh vẫn không thể nghiền nát được cô.
Căng thẳng càng tăng lên khi mà việc tuyển cô làm học trò của mình cũng chỉ là một ý nghĩ bất chợt từ việc anh ghé ngang qua làng Luiz.
Anh biết cô bé đó đã theo dõi trận chiến của họ.
Anh không muốn thừa nhận điều này.
Aldis thấy hơi kinh hãi trước ánh mắt và biểu cảm như xuyên thấu tâm can người khác của cô bé.
Nó như thể là cô bé ấy đang nhìn con mồi của mình vậy.
Anh sợ liệu một ngày nào đó cô gái này sẽ theo kịp bản thân mình. Anh nhận ra được nỗi sợ đó ngay từ trong tiềm thức.
Đến mức mà anh ta không dám chạm trực tiếp vào người cô.
Aaahh! Chết tiệt!”
Anh rút thanh kiếm mang bên mình và vung nó về phía cửa hang. Vụ nổ nối tiếp theo chiều ngang làm sập cửa hang vốn dính vào vách đá.
Thánh hiệp sĩ có thể sử dụng Ma pháp Kiếm, một kĩ năng của Ma pháp Kiếm sĩ, một chức nghiệp cao cấp hơn, mạnh hơn và có thể thăng hoa các kĩ năng của nó.
Ma pháp kiếm không tiêu thụ quá nhiều ma lực, thế nhưng sức mạnh của nó lại có thể khiến cho các phù thuỷ cao cấp phải chạy mất dép.
Và cũng vì có thể sử dụng được kĩ năng này với các thuộc tính khác nhau, không có gì lạ khi mà họ bị người đời sợ hãi coi là một thứ vượt ngoài tiêu chuẩn của họ.
“Ahh, thật tuyệt vời. Thật sự quá tuyệt vời. Không lý nào mà ta lại có thể thua được. Đúng như những gì mong đợi từ một kẻ mạnh mẽ như mình.
Dorland không nhìn thẳng vào Aldis, người đang lẩm bẩm với chính bản thân. Không nói thêm lời nào nữa, anh nằm xuống rồi chìm vào giấc ngủ.
Clarine bị đánh thức bởi tiếng nổ của hang động – thứ có thể sánh ngang với thảm họa, nhưng rồi cô cũng nhắm mắt lại ngay khi nhận ra thủ phạm của việc đó là Aldis
“… Vô duyên.”
Cô tức giận vì giấc ngủ bị ảnh hưởng, hay đó là cảm xúc thất vọng của cô về Aldis?
Có vẻ như “Thánh nữ vô cảm” Clarine cũng đang bực mình.
2 Bình luận