• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 03: Cô gái trở lại từ khu rừng

2 Bình luận - Độ dài: 2,263 từ - Cập nhật:

Cô không thể chợp mắt một chút nào suốt cả đêm. Sau khi đã bỏ lại hang động nơi mình đang ngủ, cô không còn sự lựa chọn nào khác, ngoài việc phải đi ra ngoài và thám thính quái vật.

Nếu cảm thấy có nguy hiểm, cô sẽ di chuyển đến nơi khác ngay lập tức, và cứ thế đến khi trời sáng.

Vì phải cảnh giác cao độ cả đêm, nên hiện giờ ý thức của cô đã đạt tới giới hạn.

Khi mặt trời ló dạng, cô đã có mặt ở lối ra của khu rừng, tại điểm hẹn để chờ Aldis và tổ đội của anh ta.

Cô muốn chợp mắt một lúc, nhưng sẽ thật là khiếm nhã nếu cô ngủ khi họ đến. Cô tự nhắc nhở bản thân trong khi kiên nhẫn chờ đợi.

“Này, tại…sao?”   

Mặc dù đã một tiếng đồng hồ trôi qua, nhưng cô vẫn đứng đợi mà không hề có chút lo lắng nào.

Hai tiếng sau, mây đen bắt đầu bao phủ tâm trí cô.

Vì một lý do nào đó, điều cô đang mong đợi đã không hề xuất hiện.

“Có thể là họ đang bận gì đó chăng?”

Cô cố gắng khích lệ bản thân bằng những suy nghĩ lạc quan nhất, nhưng rồi cô vẫn phải nghĩ tới trường hợp tệ nhất vào lúc này.

“Bị bỏ lại sao? Nhưng tại sao? Tôi đã sống sót rồi mà? Tại sao chứ?”

Cơ thể của cô run lên vì giận dữ, khuôn mặt thì nóng bừng. Dù có bị đối xử như thế nào, trong mắt cô Aldis luôn là người anh hùng vĩ đại nhất.

Trong thâm tâm, cô vẫn tin rằng Aldis chỉ đang thử thách mình mà thôi.

Cô luôn tự nhủ với bản thân như vậy, và cố gắng chịu đựng mọi thứ đến tận bây giờ.

Nhưng trong một tình huống như thế này, ngay cả cái tinh thần lạc quan đó của cô cũng đã chạm tới giới hạn.                              

   

“Mà cũng không thể trách họ được, là vì mình quá vô dụng… Nhưng nếu vậy thì họ đâu cần hứa như thế… Mình cứ như là trò tiêu khiển của anh ta vậy…”

Cô đã đồng hành cùng với tổ đội anh hùng, ở trong một điều kiện mà những người sáng suốt sẽ chọn cách bỏ cuộc ngay lập tức.

Trong suốt quãng thời gian đó, cô đã cho rằng là mình sẽ được công nhận, chỉ cần cô tận tâm và chăm chỉ hơn để có thể cải thiện bản thân.

Nếu tất cả chỉ là một trò đùa của anh ta, thì cách đối xử mà cô phải chịu đựng lâu nay đâu khác gì một trò quấy rối. Không khó để đưa ra kết luận như vậy, nhưng nó rõ ràng là không thể làm nguôi cơn giận ở trong cô.

Cô nắm chặt tay và đấm hết sức vào gốc cây.

“Chết tiệtttt!”

Có phải là cô đã quá ngây thơ khi tin vào những lời của anh ta không? Nhưng cô cũng đã kìm nén lại được những giọt nước mắt đang chực chờ trào ra.

Đã quá muộn để có thể trở nên tuyệt vọng. Cho dù cô có sụp đổ ở đây, thì cũng sẽ không một ai có thể giúp được cô.

Nếu cô là một mạo hiểm giả, sớm muộn gì thì cô cũng sẽ phải trải qua những quãng thời gian như thế này. Cô ngẫm lại những lời cha nói trong lòng.

Cô có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt của cha mẹ, dù cho họ có phản đối, nhưng họ vẫn tiễn cô đi cùng với những lời chúc tốt đẹp nhất.

“…Được rồi!”

 Sau cùng thì, theo cách nghĩ của cô, cả tuần qua thật sự quá lãng phí.

Cô ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Khi đó, cô đã nhận ra rằng thế giới này cũng rộng lớn như bầu trời xanh ấy vậy. Cô đã đưa ra một quyết định.

“Mình không thể từ bỏ được. Ước mơ của mình chắc chắn không hề dễ dàng. Chỉ vậy thôi. Cố lên nào!”

Động lực đã giúp cô thay đổi cảm xúc.

Nếu bỏ cuộc ở đây, thì sẽ thật là có lỗi với cha mẹ, những người đã vui vẻ tiễn cô rời đi.

Cô thay đổi suy nghĩ và xác định mục tiêu mới: Tiến đến thị trấn gần nhất.

Tuy nhiên, chắc chắn sẽ có rất nhiều rủi ro nếu cô đi lung tung khi không rõ phương hướng.

Cơ thể cô cũng đã gần đến giới hạn rồi, nhưng giờ không phải là lúc để than vãn.

Cô lục lại những mảnh ký ức còn sót lại để nhớ lại vị trí của thị trấn nơi họ đã dừng chân trước khi cô bắt đầu thử thách. Nó hẳn chỉ cách đây hai ngày đi bộ.

Chắc hẳn sẽ có nguồn nước và những nơi để có thể nghỉ ngơi trên đường đi, cô cho rằng là như vậy. Đấu tranh lại với sự mệt mỏi, cô bắt đầu cuộc hành trình của mình.   

***

“A, đây rồi! Một thị trấn!”

Cô hét lên trong vui sướng khi nhìn thấy thị trấn.

Sau khi đi qua cổng, khung cảnh nhộn nhịp của thị trấn đập ngay vào mắt cô. Cảm giác như có thứ gì đó trong cô đã bị đứt, cô khuỵu xuống và nằm gục tại chỗ.

Ngay cả khi cô đã đánh bại được ma thú, nhưng cô cũng không còn con dao đá nữa. Nói cách khác, cô không thể nào mổ nó ra để lấy nguyên liệu, nên hành trang mà cô mang theo hiện giờ chỉ có mỗi nước.

Cô tự tán dương bản thân khi mà đã có thể tiến xa được đến tận đây mặc cho thể lực đã không còn nhiều.

Nhưng rồi cô nhận ra rằng, đến thị trấn cũng không giải quyết được mọi thứ. Vì cô không có tiền.

Toàn bộ tiền và hành trang cha mẹ cho cô đều đã bị Aldis tịch thu.

Vấn đề trước mắt đó là chỗ nghỉ ngơi và đồ ăn, nhưng cô cần phải bỏ tiền ra mới có được chúng.

Cô biết làm thế nào để kiếm được tiền. Nếu cô không làm việc, cô sẽ không được trả tiền.

Thậm chí ở làng cô, đến cả trẻ con cũng phải giúp người lớn. Từ trông em đến công việc đồng áng, chúng phải làm việc từ sáng sớm đến tối muộn.

Cả cô cũng không phải là ngoại lệ.

“Thứ lỗi, hãy cho tôi làm việc ở đây!”

“Ồ? Chờ một chút.”

Cô đi đến nhà hàng mà cô đã ăn cùng Aldis và tổ đội của anh ta.

Tuy nhiên, như thường lệ, cô không gọi đồ ăn mà chỉ ăn đồ thừa.

Chủ cửa hàng dường như nhớ mặt cô và chạy đến.

“Cô bé, ta biết cháu. Nếu ta không lầm thì cháu là cô bé đã ở cùng với Aldis…san và những người khác, phải không? Bây giờ trông cháu thật tả tơi…”

“Hiện giờ cháu đã tách ra, và cháu không có tiền… Cháu sẽ làm bất cứ công việc gì.”

“Trước tiên cháu phải đi tắm cái đã. Ngoài ra, trông cháu có vẻ mệt mỏi rồi.”

“Cháu ổn!”

“…Vậy à. Sau khi tắm xong, cháu hãy mặc bộ đồ này vào. Oi!”

Chủ quán gọi vợ mình đưa cô ra sau nhà. Vì quán ăn được mở tại chính ngôi nhà mà chủ quán đang sinh sống, nên cô không tốn quá nhiều thời gian để có thể được tắm.

Cô suýt nữa đã ngủ quên vì sự thoải mái khi bụi bẩn trên người cô được gột rửa sạch sẽ sau một thời gian dài.

Tuy nhiên, cô tự nhắc nhở bản thân rằng cô không đến đây để thư giãn.

Cô cần kiếm tiền và nạp lại năng lượng trước khi đến Hội Mạo hiểm giả.

Vì cô vẫn chưa tiến thêm bước nào để đến gần với ước mơ của mình cả.

“Cô bé, cháu đã thay đồ chưa? Quá trưa rồi nên khá vắng khách. Cháu có thể rửa bát giúp ta không?”

“Vâng!”

"Được rồi, giúp ta nhé!”

Từ lúc đó cho đến khuya, khi lượng khách ngày càng đông, cô làm việc không ngơi tay. Cô đã quá quen với những công việc như thế này.

Nếu làm chậm, cô có thể sẽ mất việc. Cô làm tốt mọi việc, và khi khách đông cô còn phụ giúp việc phục vụ.

Cặp vợ chồng chủ quán và cả khách hàng đều có tâm trạng tốt, như thể họ được truyền năng lượng tích cực bởi cô.

“Cô bé thật siêng năng! Cháu là nhân viên mới à?”

“Vâng ạ! A, nước của chú sắp hết rồi! Cháu sẽ đi lấy thêm!”

“À, cảm phiền cháu vậy.”

Cô cảm thấy như vậy là cũng tốt. Nếu là ở Yggdrasia, nếu mắc dù một lỗi nhỏ nhất cũng khiến cô phải chịu sự trừng phạt.

Với cái nhìn bao quát cả quán, cô có thể biết rõ ai đang muốn cái gì.

Với khả năng mới mà cô đã đạt được ở Khu rừng Quỷ, cô nhanh chóng thể hiện bản thân. Nhờ có cô, mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp.

“Chắc cháu cũng đói rồi, cô gái nhỏ. Để ta đãi cháu một chầu.”

“Ể! Không, không cần đâu.”

“Không cần tỏ ra khách sáo đâu. Ta biết cháu đang cố quá sức mà.”

“Oi, Lão già! Như thế này có ổn không?”   

“À, không sao đâu. Tôi cũng định bảo cô bé tham gia cùng với họ.”   

Món bò hầm một người khách cho cô thật là tuyệt vời.

Cô đã từng chuẩn bị đồ ăn cho tổ đội Yggdrasia khi họ cắm trại, nhưng nó cũng không thể ngon được như thế này.

Khi cửa hàng sắp đóng cửa, khách hàng cũng đã rời đi hết, nơi này lại trở nên yên tĩnh.

“Cháu đã giúp ta hôm nay đấy. Cảm ơn cô bé, nhờ có cháu mà sau nhiều năm, ta lại thấy như được quay về những ngày đầu tiên mở quán vậy.”

“Vào ngày đầu mở quán sao?”

“Ở cái tuổi này, lượng khách hàng đến đây cũng không còn nhiều như trước nữa. Ta đã nghĩ đến việc đóng cửa. Nhưng nhờ có cháu, ta quyết định sẽ cố gắng thêm một thời gian nữa.”

“Cháu rất vui vì đã giúp được ông!”

Ông chủ ngồi xuống tại quầy và bà vợ mang ra một tách trà. Cô gái được ông chủ mời uống trà từ cái tách nóng bỏng cả lưỡi.

Chủ quán cười nhạt khi thấy cô bé đang thổi phù phù vào chén trà.

“Lỗi của ta khi đồ ăn của nhà hàng không được tốt. Nhưng, cái cách mà họ ném chén đĩa vào người ta và đòi đồ ăn miễn phí… Ta thấy thật thất vọng khi đó là tổ đội anh hùng mà mọi người hay bàn tán.”

“Cháu xin lỗi. Lúc đó cháu không biết nên làm gì.”

“A, không không. Không phải lỗi của cháu đâu. Ta biết cháu cảm thấy không thoải mái. Cháu là một thực tập sinh à?”

“Vâng, nhưng cháu đã bị đuổi vì họ nói cháu không đủ năng lực.”

“Ra vậy…”

Cô đã giấu đi sự thật rằng cô bị lừa và bị bỏ lại.

Mặc dù trong tâm trí cô vẫn còn tức giận, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, họ đã cho cô cơ hội để có thể rời khỏi làng.

Cô đã bị đối xử tệ bạc, nhưng không biết điều gì sẽ có thể xảy ra nếu cô đi du hành mà không biết phải trái. Bởi vậy, cô vẫn thấy biết ơn Yggdrasia.

Cô gái quả là vô cùng lạc quan.

“Ano, đồ ăn ở đây không tệ chút nào. Nó thực sự rất ngon.”

“Ta rất cảm kích khi nghe điều đó. Nhân tiện, đây là tiền công ngày hôm nay.”

“Ể, nh-nhiều vậy sao ạ?!”

“Lâu lắm rồi ông chú này mới cảm thấy tràn đầy nhiệt huyết như vậy.”

Đó là toàn bộ số tiền lãi của ngày hôm nay. Ngay cả khi cô cố gắng từ chối và trả lại, chủ quán vẫn kiên quyết từ chối.

Ông nhẹ nhàng đặt chiếc túi da đựng tiền vào tay cô gái.

“Cháu rất vui… khi được ông giúp đỡ như thế này…”

“Cô bé, cháu còn chưa có nơi để ở, phải không? Nếu cháu muốn ở lại thị trấn này, ta sẽ để cháu sống ở đây.”

“Vậy, Tên cháu là gì?”

Vì chủ quán đã ngay lập tức nhận ra cô ngay khi cô bước vào đây.  Bởi vậy, họ thuê cô ngay lập tức mà không cần hỏi tên.

Cô gái trông thật là đáng thương.

“Cháu tên là Litty.”

Cô lần đầu tiên nói ra tên mình kể từ khi rời làng. Đó là thứ mà Aldis chưa từng một lần hỏi cô

===

Eng’s note: Chào các bạn. Tôi mong rằng các bạn thích bộ tiểu thuyết này. Điều này đánh dấu sự kết thúc của ngôi kể thứ ba. Ngôi kể sẽ chuyển sang nhân vật chính kể từ chương sau, làm cho bộ tiểu thuyết trở nên chi tiết hơn. Chắc rằng các bạn sẽ thích nó. Chúc một ngày tốt lành.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận