• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 5

Chương 3: Bỏ nhà ra đi

0 Bình luận - Độ dài: 4,216 từ - Cập nhật:

Chúng tôi không có lịch quay phim vào hôm nay vậy nên hiện giờ tôi đang ghé qua nhà Torigue dưới ánh nắng chói chang.

Lần ghé qua trước là vào lúc nửa đêm nên tôi chưa thể nói ra, nhưng có vẻ như họ sống ở trong căn nhà cũ đó nhiều năm rồi.

Về cơ bản nếu không tính Fushimi và Himeji thì đây cũng là lần đầu tiên tôi ghé qua nhà một cô gái.

Và kể từ lúc Torigue nói rằng bọn tôi có thể ăn trưa ở nhà cổ thì đây càng là lần đầu tiên mà tôi ăn ở nhà ai đó (cũng loại trừ bạn thuở nhỏ luôn)

Mong là họ thích món kẹo thạch đậu mà mình mang tới.

Khi ghé qua nhà bạn thân thì việc mang quà như này là không cần thiết lắm, nhưng xét đến việc mẹ cô ấy có vẻ ghét tôi thì tôi nghĩ bản thân nên mang theo gì đó sang.

Tôi nhìn vào gói kẹo ở trong túi xách. Lúc mua thì trông chúng khá là hoàn hảo, nhưng giờ nhìn lại thì, trông có vẻ… hơi thiếu thiếu gì đó.

“Trời, mình càng trở nên lo hơn rồi.”

Tôi lấy hết can đảm và bấm chuông cửa. Ngay sau đó tôi liền nghe thấy tiếng bước chân ai đó đi đến từ phía sau cánh cửa.

“Ưm, ờm, anh…”

Mình nói gì giờ? Mình có nên giới thiệu bản thân không? Sao mình lại nghĩ nhiều như này? Đó chỉ là một cô bé thôi mà! Torigue đâu rồi?!

“Tori- Shizuka có nhà không?”

“Chị Shizuka ở kia ạ.” Con bé chỉ vào phía trong nhà.

“Argh! Tại sao?! Này, Kuu! Ai bảo em được phép ra mở cửa vậy?!”

Tôi thở phào nhẹ nhõm ngay khi nghe thấy giọng nói của Torigue.

Những tiếng chân vội vã nối tiếp nhau cho đến khi cô ấy xuất hiện ngay trước cửa nhà.

“C-Chào, Takamori.”

Cô ấy chỉnh sửa lại tóc sau khi chạy xuống.

“Xin lỗi, có phải tớ đã đến sớm quá không?”

Tôi nở nụ cười gượng gạo với cô bé đang ôm lấy hai chân Torigue.

Có phải… đó là đồ cậu ấy hay mặc khi ở nhà không vậy?

Con em gái tôi toàn mặc quần đùi ngắn đến mức gần như có thể thấy cả xương hông của nó.

Trong khi đó, Torigue thì lại đang mặc một chiếc váy xòe màu hồng cùng với áo cánh màu xanh đậm.

“À, không. Xin lỗi vì em gái tớ nhé.”

“Không có gì đâu.” Tôi lắc đầu.

Em gái cô ấy nhìn lên chị mình.

“Shizuka, nay chị định đi đâu à?”

“Không.”

“Nhưng chị đang mặc đồ để đi ra ngoài mà.”

“…Không, chị luôn mặc như này ở nhà mà, đúng chứ?” Cô ấy vội nhỏ giọng đáp lại.

“Ai đây ạ?”

“Anh ấy là bạn chị. Này, em vừa có chào chưa đấy.”

“Rồi ạ.”

Đừng có nói dối chứ nhóc.

Đến giờ tôi mới chợt nhớ ra nhà Torigue có ba anh chị em.

Trong lúc tôi đang đứng đó ngạc nhiên thì cô ấy lên tiếng giới thiệu.

Kurumi. Bốn tuổi. Em út.

Con bé Kuu nhìn tôi với đôi mắt to tròn.

Tôi không biết nên nói gì, và trước khi tôi kịp nghĩ ra câu nào thì con bé đã cười mỉm và quay lưng lại chạy đi chỗ khác.

“V-Vào đi. Không cần để ý đến ngôi nhà cũ kỹ này đâu.”

“Được thôi.”

Tôi mượn một đôi dép đi trong nhà và đi theo cô ấy lên trên tầng.

“Torigue, nay cậu có ý định ra ngoài à?”

“Hở? Sao vậy?”

“Đó là đồ mặc ra ngoài mà nhỉ?”

“…Không. Đây là đồ ở nhà đấy.”

Sao cậu lại nói chuyện như thể người ngoài hành tinh vậy?

“Nhân tiện thì cả nhà tớ sẽ không về cho đến chiều tối đâu. Chỉ có mỗi Kurumi và ông tớ ở dưới nhà thôi nên cứ tự nhiên như ở nhà nhé.”

“Tuyệt.”

Tôi cảm thấy có chút thoải mái khi biết rằng mẹ cô ấy không ở nhà.

Mặc dù Torigue bảo là không cần nhưng tôi nghĩ ít nhất thì cũng nên qua chào mọi người.

“Và do căn nhà này có hơi cũ nên cậu có thể sẽ thấy nóng đấy.”

“Không sao đâu. Nhà cậu cũng không khác gì so với nhà tớ mấy đâu.”

“Được thôi.”

Tôi thoáng thấy đôi chân trắng trẻo của cô ấy khi đang bước lên tầng.

Deguchi nói đúng. Chúng thon thật đấy. Và cũng trắng trẻo do cô ấy hay ở nhà nữa.

Tôi liền nhìn đi chỗ khác ngay tức khắc, tôi có thể sẽ thấy thứ khác nếu cứ tiếp tục nhìn chúng.

“Mẹ cậu có nói gì không?”

Thật lòng thì, ý định chính của tôi là nói chuyện với mẹ cô ấy thay vì qua chơi với Torigue.

“Bà ấy thấy mừng khi tớ nói rằng có bạn qua nhà chơi.”

“Ồ.”

Sao bác ấy lại thấy vui khi mình ghé qua nhỉ? Nhất là sau khi bác ấy đã nhìn mình như vậy vào hôm qua…

Chờ đã, cậu ấy không hề nói rằng ai sẽ ghé qua đúng không?

Phòng của Torigue ở góc xa nhất trên tầng hai.

Đó là một căn phòng đơn giản kiểu Nhật, khoảng một trăm feet. Trong phòng cổ chỉ có một chiếc giường, một giá sách lớn, và một bộ bàn ghế. Rất là Torigue mà.

Nội thất kiểu Nhật cực kỳ phù hợp với cô ấy.

So với hành lang nóng bức kia thì điều hòa trong phòng mát lạnh hơn hẳn.

Dường như cô ấy đã chuẩn bị mọi thứ trước khi tôi đến rồi.

“Đ-Đừng có nhìn chằm chằm như vậy chứ.”

“Thư giãn đi, tớ không có ý định tìm tạp chí khiêu dâm đâu.”

“Tớ không có cuốn nào đâu.”

Tôi nghĩ đây chính là thời gian thích hợp để đưa cô ấy túi kẹo.

“Đây, ừm, đây là, cậu biết đấy.”

“Gì cơ? Tớ không biết gì đâu. Quà à?”

“Ư-Ừm. Cậu biết đấy, coi như đây là một lời cảm ơn vì đã mời tớ qua chơi.”

“Ô-Ồ, cậu không cần phải làm vậy đâu mà.”

Dường như cô ấy rất đánh giá cao hành động này. Giờ tôi chỉ hy vọng là nội dung quà tặng sẽ không làm cô ấy thất vọng mà thôi.

Kẹo thạch đậu sẽ không gây thất vọng đâu… Đúng không? Ôi trời. Mình nghĩ mình làm hỏng mọi thứ rồi! Đáng lẽ mình nên mua thứ gì phổ biến hơn mới phải!

Tôi có cảm giác như đang thể hiện rõ sự thiếu kinh nghiệm của bản thân ra vậy.

Có lẽ việc mang theo quà có hơi quá sức tôi chỉ vì tôi chưa quen với việc được mời ghé qua nhà người khác như vậy.

Thời gian càng trôi thì tôi càng cảm thấy xấu hổ hơn.

Torigue liếc nhìn vào túi xách khiến tôi không thể nào chịu được nữa.

“Đ-Đây là kẹo thạch đậu đó.”

“Ồ. Tuyệt đấy.”

Và chỉ có vậy thôi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm trước phản ứng bình thường của cổ.

“Cậu có thể ngồi đâu cũng được. Tớ sẽ mang ít trà lên… À, hay là cậu thích uống cà phê hơn?” Cô ấy thò đầu vào phòng trong thời khắc cuối cùng.

“Trà đi. Hơn nữa, tớ muốn đưa cái này cho mẹ cậu.”

“Hở? Vì sao?”

Cổ trao cho tôi ánh mắt lạnh như băng.

“Tớ vừa bảo đây là quà vì đã mời tớ qua chơi mà.”

“Ồ.”

Cô ấy nhìn xuống trong lúc rời đi.

Mong là mẹ cậu ấy thích kẹo.

Cô ấy bảo tôi ngồi đâu cũng được, nhưng nếu ngồi trên giường thì có lẽ không được ổn cho lắm, hay thậm chí cả trên ghế nữa.

Fushimi và Himeji thường ngồi trên giường của tôi, nhưng tôi thì lại không thể làm như vậy vào lần đầu ở trong phòng cả Torigue được. Vậy nên tôi đã chọn ngồi trên sàn.

“…”

Tôi cảm thấy bồn chồn ghê.

Lâu lắm rồi tôi cũng chưa ghé qua nhà Fushimi và Himeji, vậy nên tôi cũng không chắc bản thân cảm thấy như nào vào lúc đó, nhưng chắc chắn rằng tôi không hề cảm thấy lo lắng như bây giờ.

Cánh cửa hé mở và Kuu liếc nhìn vào trong.

…Đây không phải sở thú đâu nhóc con.

Tôi vẫy tai và con bé đáp lại.

Đáng yêu ghê.

“Anh là bạn của chị Shizuka ạ?”

“Đ-Đúng thế.”

Mana rất thân thiện với trẻ con. Cô ấy luôn chơi với mấy đứa em họ của bọn tôi khi các gia đình đi chơi cùng nhau. Ngược lại thì tôi luôn tránh đi. Tôi không biết bản thân nên làm gì cả. Điều duy nhất tôi có thể làm là đưa ra vài câu hỏi.

“Ah. Kuu, mở cửa cho chị đi.”

“Vâng.”

Cánh cửa được mở toang ra, và Torigue bước vào với khay trà và bánh trên tay.

“Của cậu đây. Cậu có thể ngồi ở trên ghế hoặc giường cũng được mà?”

“Tớ cảm thấy thoải mái khi ngồi đây hơn.”

“Được rồi, đồ kỳ quặc.”

Kuu vẫn đang nhìn chằm chằm vào tôi.

“Chị đóng cửa đây,” Torigue lên tiếng.

Nghe thấy vậy, Kuu liền đi về phía cầu thang.

Tôi cầm lấy khay đồ trong lúc Torigue lấy chiếc bàn gấp từ trong tủ đồ.

Tôi đặt khay lên trên bàn và uống một ngụm trà.

“Nếu cậu thích thì ăn chút bánh nữa nhé.”

Và tất nhiên là tôi có ăn rồi.

Vị của bơ lan tỏa trong khoang miệng tôi, tăng thêm vị giòn của chiếc bánh và để lại chút hương vị ngọt thanh.

“Ồ, ngon ghê.”

“Tớ mừng khi thấy cậu nói vậy.” Cô ấy mỉm cười sau đò rụt rè dơ tay lên. “Thực ra thì, tớ đã nướng chúng đấy.”

“Ồ, tớ không biết là cậu biết nướng bánh đó.”

“U-Ư-Ừm. Tớ có thể. Mm-hmm. Nó cũng không khó đến vậy…” Cô ấy lắc tay như thể không có gì cả.

Thay vì hoài nghi về kỹ năng của cô ấy thì tôi đơn thuần không thể tưởng tượng ra việc cổ thích nấu nướng.

““…””

Torigue nhìn tôi chằm chằm trong lúc tôi ăn bánh.

…Tệ thật đấy.

“À phải rồi!” Cô ấy đứng dậy và mở tủ ra.

Cô ấy vươn tay lên lấy gì đó.

Bờ vai thanh mảnh và cánh tay thon thả. Làn da lộ ra từ chiếc áo cánh không tay của cổ cũng trắng trẻo như đôi chân vậy.

Tôi thoáng nhìn thấy nách của cô ấy.

Không biết tại sao nhưng tôi có cảm giác bản thân không nên làm như này nên vội quay đi.

Torigue ngồi xuống đối diện tôi với cuốn sách trên tay.

“Đây. Cuốn sách được chuyển thể thành phim mà trước tớ kể với cậu ấy.”

“À phải rồi. Cuốn tiểu thuyết kịch tính đó.”

“Tớ cũng có nhiều cuốn khác của tác giả này luôn. Họ toàn viết về thể loại kỳ bí, lãng mạn, và đủ các thể loại khác…”

Cô ấy lại đứng lên và bắt đầu tìm kiếm cuốn tiểu thuyết ở trên giá sách.

Tôi thấy có chút tò mò về những cuốn sách mà cổ có nên tiến lên đứng cạnh cô ấy.

Hầu hết các tựa sách ở đây tôi đều không biết. Có rất nhiều tác phẩm văn học.

Không biết cậu ấy có để tiểu thuyết đam mỹ ở đây không.

Và rồi vai chúng tôi chạm nhau.

“A, xin lỗi…”

“Không, lỗi tớ.”

Và ánh mắt bọn tôi chạm nhau.

Chỉ lúc này tôi mới nhận ra rằng, do tôi không quá chú ý nhưng nay cô ấy cũng đã trang điểm.

Đôi lông mi dài lấp lánh.

“T-Takamori…?

“A, xin lỗi. Có phải tớ đã đứng gần quá không?”

Tôi định lùi lại thì cô ấy nắm lấy cánh tay tôi.

“Takamori!”

“Tớ đây…?”

Tôi đợi cô ấy nói gì đó, nhưng thời gian thì cứ dần trôi qua.

Khuôn mặt của Torigue đã cứng đờ với biểu cảm nghiêm túc, nhưng gò ám của cổ thì lại dần đỏ hơn.

“Vẫn còn nhiều bánh lắm, bọn mình ra ăn thôi.”

“Được thôi. Cảm ơn cậu.”

“Ừm.”

Sau đó Torigue liền thả tay ra vậy nên tôi đã quay lại chỗ ngồi

Tôi nghe thấy tiếng cổ thở dài.

                              

“Thấy chưa, việc đọc tiểu thuyết chính là tưởng tượng ra những tình tiết ở trong đầu. Vậy nên tớ nghĩ đọc một vài cuốn như này cũng có thể giúp cậu có thêm tư liệu cho bộ phim của bản thân đó.”

Trên bàn giờ chất đầy sách.

Torigue hào hứng giới thiệu cho tôi từng cuốn một, nhưng do có quá nhiều nên tôi gần như quên sạch về nội dung của cuốn trước ngay khi cô ấy giải thích về cuốn tiếp theo.

“Chờ chút đã Torigue.”

“Hmm?”

“Hãy đưa tớ một cuốn nào đó trước đi. Cậu có thể đưa tớ cuốn khác ngay khi tớ đọc xong.”

“À phải rồi. Tớ xin lỗi, ừm, tớ không nên nhồi nhét tất cả chỗ này vào cậu trong một lần được.:

Cô ấy tỏ ra chán nản.

“Không, không, nó ổn mà. Đừng lo. Chỉ là tớ không đọc nhanh đến vậy nên tớ muốn dành thời gian để đọc kỹ thôi.”

“Được rồi, vậy thì cậu đọc cuốn này đi.”

Đó là một cuốn sách bìa cứng và dày. Tôi không chắc bản thân có thể đọc hết cuốn sách này không.

Điều tệ hơn là… cuốn này mới chỉ là ‘Phần I’.

“Cuốn này có hơi dài nhưng mà thực sự hay lắm đó.”

Torigue lại bắt đầu hào hứng giới thiệu về nó.

Chờ chút đã…

Tôi nhìn vào giá sách về thấy phần II và III cũng được để trên đó.

Ừm thì, nếu cậu ấy đã đưa cho mình cuốn này thì chắc hẳn nó phải hay lắm.

Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đọc trọn bộ ba phần của tác phẩm này.

“Nghĩ lại thì, Fushimi cũng bảo cậu ấy thích đọc sách để giúp cho việc diễn xuất.”

“Cậu ấy có à?”

Tôi gạt đầu.

“Có lý do gì khiến cậu thích đọc sách không Torigue?”

Tôi hỏi với sự tò mò. Cô ấy nghĩ ngợi một lúc trước khi lấy tay ôm đầu gối.

“Tớ đã luôn bị xa lánh kể từ lúc học tiểu học. Thậm chí tớ còn bị bắt nạt nữa…”

Đột nhiên bầu không khí trở nên nghiêm túc hơn.

Dáng ngồi của cổ gần như để lộ phần trong của váy, vậy nên tôi đành quay sang bên cạnh và dựa vào giường.

“Tớ không biết phải làm gì vào giờ giải lao cả, và tình cờ thì tớ đã đọc được một cuốn sách thiếu nhi để đưa ra lời đánh giá và tớ thực sự thích nó, vậy nên tớ đã đi đến thư viện để tìm thêm vài cuốn tương tự. Đó là lý do khiến tớ thích đọc sách đó.”

Tôi hiểu cảm xúc đó.

Tình cờ thay, cách duy nhất để khiến cô ấy quên đi những việc xung quanh lại là đọc sách.

“Vậy có lẽ nếu cậu gặp được bọn tớ sớm hơn thì chưa chắc cậu đã thích đọc sách nhỉ.

“Có thể.”

Tôi cố hình dung ra chuyện này. Fushimi chắc hẳn sẽ tiến tới nói chuyện với cô ấy ngay lúc đó. Và rồi nhỏ sẽ mời cổ tham gia nhóm nhỏ của bọn tôi.

“Trời, sao bọn mình lại nói về chuyện này nhỉ? Bọn mình ở đây để bàn về bộ phim của cậu mà.” Cô ấy nở nụ cười gượng gạo.

“Được rồi. Tớ đã có vài ý tưởng trong đầu kể từ lúc cậu bắt đầu nói về mấy cuốn tiểu thuyết của cậu rồi,” Tôi nói đùa.

Torigue cau mày.

“Ừm thì, tốt hơn hết cậu nên nói như vậy.”

“Không, trông cậu đang vui quá rồi. Tớ không thể làm vậy được.”

“…Ừm, đúng vậy nhỉ.” Cô ấy lẩm bẩm, nhỏ đến mức tôi gần như không nghe thấy gì, trước khi vùi mặt vào đầu gối.

Giờ trong phòng chỉ còn lại tiếng điều hòa.

Tôi cố gắng để tiếp tục việc đọc sách và lấy cuốn sổ tay ra để ghi chú thêm nội dung cho bộ phim của bản thân tôi.

“Tớ nghĩ đến việc quay một bộ phim có khi còn ngắn hơn so với cái hiện tại bọn mình đang quay cho lễ hội văn hóa.”

Torigue ngẩng đầu lên.

“Nhân tiện thì, cậu có ý định dùng nó để tham gia cuộc thi nào đó à?”

“Hở? Cuộc thi á?”

“Ừm, như kiểu cuộc thi về phim cho học sinh cao trung ấy.”

Như kiểu liên hoan phim ấy hả…? Hừm, mình còn chưa nghĩ đến việc đó.

Cậu nên nhắm đến một cuộc thi nào đó, tớ nghĩ chúng sẽ khiến cậu có động lực hơn.”

“Torigue… Cậu luôn đưa ra những ý kiến tốt ghê.”

“Không hề. Tớ chỉ muốn nói vậy thôi.”

Tôi thử tra cứu trên điện thoại và quả nhiên tôi đã tìm thấy vài cuộc thi.

Có một cái khá lớn được tổ chức bởi công ty báo chí, một cái của đạo diễn phim, và một cái chỉ giới hạn dành cho học sinh cao trung. Có rất nhiều sự lựa chọn.

“Có một cái có hạn nộp phim là vào cuối tháng Tám. Cậu nghĩ sao?”

Torigue dơ điện thoại ra cho tôi xem.

CUỘC THI VỀ PHIM DÀNH CHO HỌC SINH CAO TRUNG ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI RẠP PHIM SHIN-OH.

Cuộc thi này được tài trợ bởi chuỗi rạp phim lớn ư.

Tôi đọc qua nội dung và thấy họ cung cấp rất nhiều hạng mục, bao gồm cả thể loại tôi đang hướng tới: phim ngắn.

“Bộ phim tối đa 20 phút, người thật, và về bất kỳ chủ đề nào cũng được. Khá phù hợp đó.”

“Ừm thì, tớ không nghĩ mình có thể dành được giải đâu.”

“Điều đó là đương nhiên mà.”

“Cậu không hề kiêng nể gì luôn nhỉ.”

Mặc dù cô ấy nói đúng.

“Dù sao thì, hãy bàn bạc về bộ phim đi. Cậu phải có sản phẩm để mà nộp trước khi suy xét về có nhận được giải hay không đấy.”

“Đúng vậy.”

Thực sự hoàn thành nó trước khi tham gia bất kỳ cuộc thi nào.

                                        

Bọn tôi làm y như lần trước: tôi đưa ra ý tưởng và cô ấy sẽ đưa ra những câu hỏi về bất cứ tình tiết nào có thể khơi dậy sự hứng thú của cổ.

Tôi có thể thấy bộ phim đang dần được hoàn thiện từng chút một.

“Tớ sẽ lấy đồ ăn trưa. Cậu ngồi đây đợi chút nhé.”

Bọn tôi nghỉ giải lao. Cô ấy chỉ cho tôi chỗ phòng vệ sinh trước khi ra khỏi phòng.

Tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra bản thân sẽ quay bộ phim cho một cuộc thi, và giờ thì nó đã là mục tiêu của tôi.

Tôi cảm thấy bứt rứt mỗi khi nghĩ về nó.

Có phải Fushimi cũng cảm thấy như này khi tham gia cuộc thi diễn xuất không?

Tôi đứng dậy và đi về phía nhà vệ sinh. Tôi xuống nhà và nghe thấy giọng nói phát ra từ phía dưới.

“Mẹ nên nói với con là mẹ đã về rồi chứ.” Torigue nói.

“Đó không chỉ là một người bạn đúng không?” Đó là mẹ của Torigue.

Giọng điệu của bác ấy khá khó chịu, rõ ràng là tôi không được chào đón ở đây.

Biết ngay mà. Cậu ấy không hề nói rằng mình là người đến.

“Có vấn đề gì ạ? Dù sao thì cũng chẳng ảnh hưởng đến mẹ mà.”

“Sao con lại nói dối mẹ?”

Chết tiệt. Đó là lỗi của mình vì đã để mọi chuyện thành ra như này.

Tôi cần phải chào hỏi và giải thích về việc cô ấy đã vi phạm giờ giới nghiêm.

Tôi lấy hết can đảm để ngó đầu vào nhìn và thấy Kuu đang chĩa điện thoại về phía tôi.

Đó là mẹ em à? Dừng lại đi.

Tôi hít thật sâu và chậm rãi tiến lại gần rồi mở cửa ra.

“Cháu xin lỗi vì đã không chào hỏi sớm hơn ạ.”

Cả hai người họ đều nhìn về phía tôi. Tôi cúi đầu chào mẹ cô ấy và nhận ra túi kẹo tôi mua đang được đặt ở trên bàn.

“C-Cảm ơn vì đã cho cháu ghé qua chơi ạ. Cháu tên là Ryou Takamori. Ư-Ưm, chuyện là… cháu có mang một chút quà…” Tôi rụt rè chỉ vào túi kẹo.

“Ổn mà, Takamori. Đừng lo. Cậu cứ lên tầng đi,” Torgiue vội vã nói với tông giọng đầy lo lắng về sự xuất hiện đột ngột của tôi.

Cậu biết tớ không thể làm vậy mà.

“Vậy cậu là người gần đây đã chơi đùa với Shizuka của tôi à?”

“Cháu thực sự xin lỗi.”

Torigue cố đẩy tôi ra khỏi phòng ăn.

Dù sao thì tôi cũng phải đưa ra lời giải thích rõ ràng cho bác ấy.

Tôi gỡ tay cổ ra khỏi tay mình để thể hiện rằng bản thân cũng đang cực kỳ nghiêm túc.

“Con bé là một cô gái trầm lặng và tốt bụng. Cậu không nên kéo con bé ra ngoài vào nửa đêm… Lỡ có chuyện gì xảy ra với con bé thì sao?”

“Vâng, cháu hiểu điều đó. Cháu xin lỗi ạ.”

Sau khi nói xong tôi mới nhận ra mình đã nói lời xin lỗi khéo léo đến mức nào.

Có lẽ là nhờ có Mana đã quản lý tôi khá chặt chẽ. Cảm ơn em nhé, Mana.

“Và cả con nữa, Shizuka. Sao con lại nói dối và nói rằng đó chỉ là một người bạn thôi?”

Bác ấy không nói gì về gói kẹo luôn à?

“Con không hề nói dối.”

“Mẹ đã đặc biệt hỏi con rằng đó có phải là Takamori không và con bảo không đấy.”

“Con…”

Cậu đã không nói cho bác ấy sự thật à?

Không bất ngờ khi mẹ cô ấy lại tỏ ra nghi ngờ.

Kể cả khi chúng chỉ là một lời nói dối vô hại, nếu càng nhiều lời nói dối chồng chất lên nhau thì càng ngày bác ấy càng ít tin tưởng cô ấy hơn.

“Shizuka, mẹ không hề giận về việc con có bạn trai…”

“C-C-Cậu ấy không phải là b-bạn trai của con!”

Khuôn mặt Torigue đỏ bừng.

“Mẹ thấy lo vì con không có bạn nào cả, và giờ thì con lại đi chơi bời vào lúc nửa đêm… Đó là lỗi của cậu đúng không, Takamori?”

Chơi bời… Liệu bác ấy có lăng nghe nếu mình giải thích mọi chuyện không như bác ấy nghĩ không nhỉ?

“Cho phép cháu được giải thích về việc bọn cháu đang làm ạ…”

Kể cả vậy thì tôi vẫn kể mọi thứ cho bác ấy nghe. Về việc bọn tôi đang quay một bộ phim ngắn cho lễ hội văn hóa ở trường. Về việc Torigue phụ trách lên kịch bản. Và việc cô ấy ở lại muộn vì cuộc họp.

Bạn có thể cảm nhận được bầu không khí đang vô cùng căng thẳng, nhưng trong lúc này thì Kuu vẫn đang vui vẻ chơi điện thoại. 

“Kurumi, đừng nghịch điện thoại của mẹ nữa.”

“Vâng ạ.” 

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe thấy giọng nói vui vẻ của bác ấy.

“Giờ thì bác đã hiểu cháu không hề làm gì sai cả, Takamori. Xin lỗi vì đã quát cháu nhé.”

“Không có gì đâu ạ.”

Tôi lắc đầu, nở nụ cười gượng gạo trong lúc bác ấy cũng đang lắc đầu.

“Sao mẹ lại phải can thiệp vào chuyện này vậy? Con chỉ muốn đi chơi với bạn của mình mà thôi! Con đã mời được cậu ấy qua nhà chơi và giờ mẹ lại…”

“Can thiệp?!”

Câu chuyện lại trở nên căng thẳng, nhưng rồi Torigue quay đi và chạy ra khỏi phòng ăn.

“Torigue, chờ đã,” tôi lên tiếng gọi, lưng cô ấy đang quay về phía tôi.

“Tớ ổn. Như mọi khi. Cực kỳ ổn.”

Nghe không giống vậy chút nào. Cậu chưa từng nói gì như vậy cả.

Dù đang đứng ở sau nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng cô ấy lau nước mắt.

Ngay khi về đến phòng, cô ấy liền lấy túi xách trong tủ đồ và bắt đầu nhét quần áo vào trong, bao gồm cả đồ lót.

“Chờ đã, cậu đang làm gì vậy?”

“…”

Cô ấy kiểm tra ví và điện thoại rồi cầm túi đồ lên.

“Torigue, đừng nói với tớ là…”

“Tớ đi đây. Đừng có mà cản tớ.” Cổ khịt mũi.

Sao chuyện này lại là cực kỳ ổn được cơ chứ?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận