Mana vẫn muốn đi chơi với bạn sau màn bắn pháo hoa nên con bé đã chào tạm biệt với bọn tôi và đi hát karaoke cùng với đám bạn gyaru.
Và bọn tôi cũng đã tiễn Torigue ở nhà ga luôn.
“Cảm ơn các cậu vì đã giúp tớ tìm Kurumi nhé.”
“Không có gì đâu, Shii.”
“Điều quan trọng là Kuu vẫn an toàn và ổn.”
“Dù sao thì bọn tớ cũng không tìm được em ấy mà,” tôi nói.
Torigue lắc đầu.
“Tớ cảm ơn vì tình cảm của các cậu là chính. Kết quả không quan trọng,” cô ấy rụt rè nhỏ giọng đáp lại.
Torigue đã kể cho bọn tôi nghe chuyện gì đã xảy ra với Kuu trên đường ra nhà ga.
Rõ ràng là em ấy đã bị lạc khỏi mẹ sau khi bị thu hút bởi quầy bắt cá vàng. Một gia đình tốt bụng nào đó đã nhìn thấy và thậm chí còn đưa em ấy đến lều của nhân viên.
Khi họ tìm thấy thì em ấy vẫn không ngừng khóc do bị bao quanh bởi một đống gã đàn ông lạ mặt đang ngồi uống bia như thể không có ngày mai vậy.
Có lẽ tôi có thể nhận được cuộc gọi từ nhân viên như đã yêu cầu nhưng tôi lại không hề nhận được vì điện thoại của tôi đã sập nguồn rồi.
“Mẹ tớ cũng bảo là muốn cảm ơn các cậu nữa.”
Tàu đã đến, và rồi bọn tôi vẫy tay chào cô ấy khi nó bắt đầu chạy.
Cuộc chia tay tiếp diễn với Himeji khi cô ấy đã đi về hướng khác để về nhà.
“Tớ nghĩ nay mình sẽ nhường cậu vậy.”
Cô ấy bước đi với nụ cười đầy kiêu ngạo.
“Cậu ấy nói thế là có ý gì vậy?”
“Ai biết.”
Fushimi và tôi đều nghiêng đầu và nhìn lẫn nhau.
Sự phấn khích từ lễ hội vẫn còn hiện hữu ở khu xóm bọn tôi. Fushimi đi về phía khác hẳn với hướng về nhà nhỏ, và tôi thì đi theo nhỏ mà không hỏi bất cứ điều gì.
Dường như nhỏ chưa hề nghĩ đến địa điểm cụ thể nào cả, nên bọn tôi chỉ đang ngồi ở ghế chờ xe buýt. Chuyến xe cuối cùng cũng đã khởi hành lâu rồi.
“Nay tớ thấy vui lắm. Thật tuyệt khi có Ai và Shii đi cùng.”
“Ừm, lâu lâu có một dịp như này cũng không tệ.”
“Đúng vậy.”
Fushimi cởi đôi guốc gỗ ra và đung đưa chân.
“Ồ, vậy là cậu còn một đôi khác nữa à?”
“Không, đôi này là của Mana.”
“Gì cơ?”
“Đúng thế, con bé để ý thấy tớ đã đổi sang đôi dép thường”
“À… Vậy là cậu đã bị bắt bởi cảnh sát thời trang rồi đấy.”
“Đúng thế. Em ấy bảo là có mang phòng hờ thêm một đôi nữa và đã bảo tớ đi đôi này vào đấy.”
Không bất ngờ khi cậu lại tốn nhiều thời gian như vậy.
Rõ ràng là nhỏ sẽ chỉ khiến mọi chuyện trở nên tệ hơn nếu như nói rằng chả ai chú ý đến chân nhỏ đâu. Cảnh sát thời trang đã áp tải nhỏ đến nhà của Takamori và bắt nhỏ phải đi đôi guốc phù hợp với trang phục trước khi để nhỏ quay lại lễ hội.
“Có một đám con gái đứng đó chờ bọn tớ quay lại. Tất cả đều là gyaru hết. Tớ không thể tin nổi vào mắt mình luôn.”
“Thực ra thì tớ vẫn chưa gặp bạn của Mana đâu.”
“Chắc hẳn em ấy đã tránh để cậu gặp bạn do cậu thích gyaru mà.”
“Tớ đã bảo cậu bao nhiêu lần là không phải vậy rồi?”
“Theo hướng nào thì em ấy cũng sẽ không cho phép một trong những người bạn của mình cướp người Nii-Nii quý báu của con bé đi.” Fushimi cười khúc khích. “Dù sao thì, tớ đã gọi cho cậu nhưng mà không gọi được, và rồi tiết mục pháo hóa đã bắt đầu, và Mr. Hashimoto đã đến chỗ tớ.”
Vậy là nhỏ đã nói chuyện với họ tới tận lúc tôi tìm thấy.
“Vậy, Mr. Takashiro đó… Cậu định gia nhập công ty quản lý của anh ấy à?”
“Không, bây giờ còn quá sớm. Mr. Hashimoto chỉ muốn để tớ gặp anh ấy thôi.”
“Hiểu rồi. Mong là sẽ có điều gì đó tốt đẹp diễn ra sau chuyện này.”
“Ừm…”
Trông nhỏ không được phấn khích cho lắm. Quả thực đây là chủ đề có chút tệ nhị với nhỏ.
“Dù sao thì anh ấy cũng đã xem màn trình diễn của tớ hồi Tuần Lễ Vàng rồi.” Nhỏ lại đung đưa chân.
“Ồ, anh ấy đến đây chỉ để gặp cậu thôi sao?”
“Không đời nào. Ah-ha-ha.” Điệu cười của nhỏ nghe có vẻ hơi miễn cưỡng. “Anh ấy thậm chí còn không nhớ tớ là ai. Chắc là tớ không để lại chút ấn tượng nào rồi.”
Và nhỏ đã có một vai diễn khá tốt khi đó.
“Có lẽ anh ấy chỉ không nhận ra đấy là cùng một người. Và anh ấy cũng chỉ xem cậu diễn có một lần thôi còn gì.”
“Mong là cậu nói đúng.”
Dạo gần đây, thậm chí cả những điều nhỏ nhặt nhất cũng có thể khiến cho Fushimi trở nên tiêu cực.
Tôi muốn làm nhỏ vui lên nhưng lại không biết nên làm gì cả.
“Cậu muốn uống nước ép không?”
“H-Hở? C-C-Cái gì cơ? Tại sao chứ?”
Mình chỉ làm cậu ấy hoang mang hơn thôi.
“Chỉ là tớ không biết liệu đồ uống hay đồ ăn vặt sẽ giúp cậu vui lên thôi.”
Nhỏ nhìn tôi chằm chằm trước khi cười phá lên.
“Có gì buồn cười à?”
“Xin lỗi, chỉ là, cậu biết bọn mình không còn là học sinh tiểu học nữa rồi chứ? Ha-ha.”
“Ừm thì, xin lỗi vì chỉ biết mỗi đãi cậu gì đó để khiến cậu vui lên nhé.”
“Ổn mà. Cảm ơn cậu. Được rồi, hãy mua một chút đồ ăn vặt và đồ uống rồi qua nhà tớ nhé.”
“Nhà cậu à? Tớ không ngại đâu nhưng giờ cũng đã khá muộn rồi đó.”
“Ổn mà.”
Vậy là bọn tôi rời khỏi trạm dừng xe buýt.
Chúng tôi ghé qua cửa hàng tiện lợi và mua ít đồ ăn vặt cùng nước uống.
“Vào đi,” nhỏ nói ngay khi chúng tôi đến nhà nhỏ.
Tôi đã luôn đưa nhỏ về nhà mọi lúc, nhưng lâu lắm rồi tôi chưa ghé vào chơi. Hơn nữa, nơi đây cũng không có gì thay đổi so với những gì tôi nhớ.
“Cảm ơn vì đã mời cháu qua chơi ạ!”
Có vẻ như không có ai đáp lại hết.
“Tớ nghĩ bà đã đi ngủ rồi. Còn bố tớ thì sẽ về muộn do nay có lễ hội mà.”
Nhỏ nói bác ấy cũng là một trong những nhân viên của lễ hội luôn.
Giờ có lẽ họ đang đi tăng hai rồi.
“Lâu lắm rồi cậu chưa lên phòng tớ chơi đúng không?”
“Đúng hơn thì lâu lắm rồi tớ chưa đến nhà cậu đấy.”
Bọn tôi đi lên tầng và nhỏ thản nhiên mở cửa ra.
“Vào đi. Tớ sẽ mang ACeeaaagh?!”
Nhỏ hét lên trước khi nhảy thẳng lên mớ quần áo đã giặt được đặt trên giường.
“Có chuyện gì vậy?”
“Đ-Đừng để ý nhé.”
Nhỏ cầm lấy mớ quần áo và quay lưng lại với tôi trong lúc bước đi theo phương ngang như cua về phía tủ đồ.
Và rồi một dây áo ngực đã rơi ra khỏi đống quần áo nhỏ đang ôm. Một chiếc quần lót cũng đã rơi xuống đất.
Tôi liền nhìn đi chỗ khác và lùi ra ngoài.
“Không! Cậu có…? Cậu ấy không nhìn thấy. T-Tuyệt.”
Tớ nghe được đấy.
Fushimi đưa cho tôi một chiếc nệm và tôi nhận lấy.
Sau đó tôi lại cảm thấy lo lắng vì một thứ tôi ít khi nghĩ tới: mùi hương cơ thể.
“Đáng lẽ tớ nên về tắm rửa xong mới qua đây.”
“Tớ có khăn ướt đó. Cậu có muốn dùng không?”
Mình nghĩ mình sẽ dùng nó.
Đã đến đây rồi mà còn quay lại về nhà thì có hơi ngớ ngẩn, và việc đi bộ qua lại chỉ khiến tôi đổ mồ hôi nhiều hơn mà thôi.
Fushimi đưa cho tôi một vài tờ và tôi đã lau qua cơ thể.
“Có muốn tớ lau lưng cho cậu không?”
“Không cần đâu, tớ vẫn ổn.”
“Nào, không cần phải ngại đâu.”
Thân hình tôi không hề đẹp đẽ gì để khoe cả, vậy nên tôi nghĩ chỉ lộ lưng thôi thì chắc không sao. Và tôi không muốn nhỏ nghĩ rằng tôi đang tỏ ra quá nhạy cảm khi cứ liên tục từ chối.
“…Được rồi. Vậy hãy giúp tớ nhé.”
Tôi nới lỏng đai lưng và để lộ phần thân trên với lưng quay về phía Fushimi.
“Cậu biết không, tớ đã nghĩ về điều này khi cậu cõng tớ về nhà rồi, nhưng… lưng cậu cũng rộng phết đấy nhỉ?”
“Đừng có nhìn tớ chằm chằm chứ.”
Tôi cảm nhận được ngón tay nhỏ đang lướt trên lưng tôi.
“Đố cậu biết tớ vừa viết gì?”
“Sao tớ biết được cơ chứ?”
“Tớ đang viết về cảm xúc của tớ ngay lúc này đấy. Tớ biết là cậu không hiểu mà.”
“Cứ lau mồ hôi cho tớ là được rồi, hiểu chứ?”
“Haizz, ít nhất thì cũng chiều tớ một chút đi chứ.”
Nhỏ cười khúc khích. Sau đó tôi cảm nhận được cảm giác mát lạnh trên lưng.
“Cậu thấy sao, Ryou?”
“Có hơi xấu hổ tẹo.”
Cảm giác cũng tuyệt nữa, nhưng sự ngại ngùng thì lấn át hơn hẳn.
Tôi ngồi yên một cách ngượng ngùng trong khi Fushim thì đang nhìn chằm chằm vào mặt tôi.
“Hee-hee. Cậu đang đỏ mặt kìa.”
“Không hề nhé.” Tôi nhìn sang chỗ khác, cảm thấy có chút khó chịu, trong lúc vẫn cố nở nụ cười.
Giờ tôi cảm thấy hoàn toàn khác. Thoải mái hơn hẳn. Tôi có thể đắm chìm trong không gian mát mẻ nhờ gió điều hòa này.
Tôi đang mặc lại yukata thì nhỏ đứng dậy.
“Tớ đi tắm đây.”
“Đ-Được…”
Tôi không thể không cảm thấy ngại ngùng khi nghe nhỏ nói vậy trong lúc chỉ có mỗi hai đứa ở riêng trong phòng.
“Và tớ cũng có yêu cầu dành cho cậu khi tớ quay lại. Cậu sẽ đồng ý chứ?”
“Tớ sẽ nghe trước rồi tính sau.”
“Được rồi. Tớ sẽ sớm quay trở lại thôi.”
Nhỏ đứng trước tủ quần áo và liếc nhìn tôi trước khi ôm thứ gì đó vào ngực (tôi nghĩ là đồ lót của nhỏ) và lại bước đi như cua.
Và rồi một mảnh vải mỏng màu trắng rơi xuống sàn.
“Eep?!”
Fushimi nhặt nó lên với tốc độ ánh sáng và rời khỏi phòng với khuôn mặt đỏ bừng đến tận mang tai.
Mình đoán chắc đó lại là quần lót nhỉ?
“Không biết yêu cầu của cậu ấy là gì nhỉ.”
Dựa trên tình huống này thì tôi chỉ có thể nghĩ đến những thứ hư hỏng. Mặc dù biết rõ rằng nhỏ sẽ không bao giờ đưa ra những yêu cầu như vậy.
Lời hứa chúng tôi đã nói với nhau trong lúc chờ tàu vào ngày hôm đó có vẻ như không hẳn là một giao kèo hẳn hoi. Mặc dù có lẽ chỉ có mình tôi thấy vậy, còn với nhỏ thì nó lại là một điều vô cùng quan trọng.
Tôi cảm thấy có chút ngượng ngùng khi chỉ ngồi yên trên chiếc nệm này, nên tôi đã cố ổn định bản thân bằng cách đi lại về phía giá sách chứa đầy những cuốn sách và đĩa DVD của nhỏ và nhìn xem qua bìa.
Nhỏ có rất nhiều đĩa DVD, trải dài từ những bộ vừa ra đến những bộ cổ xưa. Nhỏ thực sự là tín đồ cuồng phim.
Mặc dù không băng đĩa nào trong chỗ đó khiến tôi hứng thú cả, vậy nên ánh mắt tôi đành hướng đến nơi khác.
Bàn học của nhỏ khá ngăn nắp và gọn gàng. Đó vẫn là chiếc bàn mà nhỏ dùng từ hồi tiểu học. Thậm chí trên đó vẫn còn cả tấm bọc bảo vệ. Nhỏ thậm chí còn liệt kê những bài tập hè mà bọn tôi được giao cho và gạch đi những môn đã làm xong… tức là đã xong hết rồi.
Được rồi, vậy còn bức ảnh đó là sao nhỉ?
“…Hở? Nó không có ở đây?”
Nhỏ từng để một bức ảnh về bố mẹ và bà đang bế nhỏ hồi mới một tuổi.
Có lẽ nhỏ đã cho lại vào album hay gì đó tương tự.
Tôi nhớ hồi tiểu học mình đã nhìn thấy bức ảnh đó và nghĩ kiểu, “Vậy đó là mẹ cậu ấy ư.”
Dù chưa gặp bao giờ nhưng bác ấy trông rất xinh.
Nhưng thậm chí hồi đó Fushimi cũng chưa từng kể cho tôi nghe về mẹ mình, tôi biết đây là chủ đề mà bản thân không nên đề cập tới. Có lẽ bác ấy đã mất như bố tôi, vậy nên tôi đảm bảo rằng bản thân sẽ không bao giờ để ý đến chủ đề này nữa.
Hồi còn học mẫu giáo, mẹ sẽ thường đến đón tôi, nhưng Fushimi thì luôn được bố hoặc bà đón. Tôi nghĩ mẹ nhỏ đã mất từ hồi đó rồi.
Trên kệ bàn học còn có một chồng vở ghi, vở bài tập, và sổ ghi chú. Chúng vẫn luôn được sắp xếp gọn gàng, vậy nên bạn có thể dễ dàng tìm thấy từng loại vở.
Tôi tìm thấy một cuốn vở trông cũ hơn hẳn so với những cuốn khác. Tôi lấy nó ra và thậm chí trên đó còn có chút bụi. Trông không hề giống vở ghi chép trên trường chút nào cả. Trên đó có ghi ngày và vài dòng ghi chú. Nhật ký sao?
Ngày ghi trên đó còn trước cả khi tôi được sinh ra.
Tôi lướt qua vài trang. Chữ viết trên đó trông khá nữ tính, liệu có phải là của mẹ nhỏ không?
Tôi bớt chợt nhìn thấy một dòng. Các ký tự thể hiện lòng tốt, nhưng được viết dưới dạng đặt tên. Tôi nhớ mẹ đã từng chỉ tôi cách đọc từ này hồi còn học tiểu học: Shinra. Và nó không phải là một cái tên dễ gặp.
Đôi lúc tác giả chỉ viết tắt tên thành Shin. Shira này có cùng quê với bố tôi.
Có rất nhiều dòng suy nghĩ đang chạy qua trong đầu tôi, vậy nên tôi dừng việc đọc cuốn sổ này lại.
Tôi không nên đọc nhật ký của ai đó khi chưa được cho phép.
Tôi đóng cuốn vở lại và để về chỗ cũ.
“X-Xin lỗi vì đã để cậu đợi nhé.” Ngay sau đó thì Fushimi đã quay lại.
“Ồ, cũng không lâu đến vậy đâu. Chờ đã… yukata của cậu bị xộc xệch rồi kìa.” Tôi ngay lập tức nhìn sang chỗ khác.
“Nay bà đã giúp tớ mặc nó, nhưng giờ bà đã đi ngủ rồi… và tớ thì lại không thể để cậu chờ lâu hơn được…”
Có vẻ như nhỏ gặp rắc rối trong việc quyết định nên làm gì trước.
Ít nhất thì nó cũng đã che hết được đồ lót, nhưng kể cả vậy thì bộ đồ xộc xệch cũng đã để lộ kha khá phần da của nhỏ.
Ngay bên cạnh tôi có một chiếc khăn như kiểu khăn tắm, vậy nên tôi đã ném nó về phía nhỏ để bắt nhỏ che người lại.
Tôi liền thở dài nhẹ nhõm sau khi thấy nhỏ đã làm vậy. Giờ thì tôi có thể nói chuyện với nhỏ rồi.
“Vậy thì yêu cầu của cậu là gì?”
“Ah, ưm… Ừm thì…” Nhỏ do dự mất một lúc trước khi nói tiếp. “Tớ muốn bọn mình làm việc nên làm vào mùa hè…”
Nhỏ lấy ra một chiếc đĩa DVD từ trên kệ.
…Một bộ phim kinh dị.
“Làm ơn hãy xem nó với tớ!”
“Tớ biết việc này sẽ không diễn ra như tớ tưởng tượng, nhưng chỉ có vậy thôi à?”
“Cậu đã tưởng tượng gì cơ?” Nhỏ nghiêng đầu tò mò.
Tôi liền lắc đầu. “Không có gì đâu.”
“Tớ đã luôn dừng giữa chừng khi xem một mình, nhưng giờ có cậu xem cùng thì có lẽ tớ có thể xem đến tận cuối phim rồi.”
Cậu có biết là tớ cũng không thích phim kinh dị không thế?
Dù sao thì tôi cũng không thể từ chối nhỏ được.
Việc xem phim ma vào đêm khuya đòi hỏi rất nhiều sự can đảm, nhưng tôi vẫn chấp nhận thử thách này.
“T-Tốt lắm. Hãy xem nó thôi.”
“Yay!”
Dù sao thì trong phòng cậu không hề có TV, giờ sao đây…? Và rồi nhỏ lấy máy tính của bố mình ra. Nhỏ đã có chuẩn bị sẵn rồi.
…Thậm chí là chuẩn bị quá đầy đủ rồi.
Nhỏ dọn bàn và đặt máy tính lên trên. Sau đó thì lấy đĩa ra và ngay lập tức ôm lấy chiếc nệm, chuẩn bị sẵn sàng để che màn hình bất cứ lúc nào nếu cần.
“Tớ sẽ trốn khi đến cảnh dọa ma. Hãy nói cho tớ biết lúc nào ổn để tiếp tục xem nhé.”
“Xem phim như vậy thì có ý nghĩa gì cơ chứ?”
Không phải việc bị dọa là mục đích chính của phim kinh dị sao?
Mặc dù tôi cũng nghĩ bất kỳ ai cũng có quyền tự do thưởng thức nghệ thuật theo cách riêng của bản thân.
Màn hình đã bắt đầu chiếu và bắt đầu bằng một cảnh kinh dị. Fushimi cứng đờ.
“Tớ không nghĩ mình làm được đâu.”
“Luôn sao?”
Fushimi kéo gần khoảng cách giữa hai đứa và ôm chặt tay tôi.
“Có lẽ giờ thì có thể rồi. Sự ấm áp của cậu sẽ giúp tớ thấy an toàn.”
“Nhỡ đâu người tớ trở lạnh đột ngột thì sao?”
“Im đi!”
Sao cậu lại muốn xem phim ma nếu mới như này đã khiến cậu sợ rồi?
“Tớ bật tiếp đây.”
“…L-Làm đi.”
Nhỏ đang nhìn vào màn hình với đôi mắt nhắm hờ. Sẵn sàng để nhắm chặt lại bất cứ lúc nào.
Nội dung bộ phim vẫn đang tiếp diễn, với mọi cảnh quay được bao trùm trong bầu không khí u ám. Có rất nhiều thứ về cách dàn dựng, quay phim và biên tập mà tôi nghĩ mình sẽ không tài nào áp dụng được vào trong phim riêng của bản thân, vậy nên theo quan điểm của tôi thì đây là một bộ phim khá thú vị.
Trong khi đó Fushimi không ngừng hét lên những tiếng kêu chói tai mỗi khi có chuyện gì đó diễn ra trong phim, và càng nắm chặt tay tôi hơn.
Tôi cũng bị dọa sợ đôi chút. Tôi sợ cái cách họ từ từ tạo ra sự căng thẳng để dọa, và vài cú dọa ma bất ngờ cũng khiến tôi giật mình. Họ đã sử dụng đủ mọi loại kỹ thuật dọa ma trong bộ phim này.
Hơn nữa, Fushimi dường như không nhận ra bản thân không mặc yukata đúng cách, và nghĩ rằng khăn tắm có thể che người nhỏ mọi lúc, nhưng thực tế thì thi thoảng tôi đã thoáng nhìn thấy quần lót trắng tinh của nhỏ…
Trước mặt là phim kinh dị, còn bên cạnh là chuyện này. Tôi không biết phải cảm thấy như nào nữa.
“T-T-Tớ không xem được nữa đâu, xin lỗi cậu.”
Tôi cũng không thể chịu được tình huống này luôn.
Fushimi tấm tạm dừng bộ phim với đôi mắt ẩm ướt.
“Cậu không cần phải ép bản thân ngồi xem nếu như không thích.”
“Ý tớ là… đúng thế, nhưng…”
Nhỏ lấy đĩa DVD ra và cất máy tính đi. Nhỏ mở gói đồ ăn vặt vừa mua ra và rồi bọn tôi ngồi ăn ngấu nghiến do hai đứa cũng cảm thấy hơi đói rồi.
“Thực ra thì đây là đĩa phim của mẹ tớ đấy. Một vài cái tớ tự mua, nhưng khoảng 80% là của bà ấy hết.”
“Ồ.”
Cậu có cầm nhật ký của bác ấy, nên không biết cậu ấy có biết về mối quan hệ giữa mẹ cậu và bố mình không nhỉ?
Tôi cảm thấy có chút tội lỗi về việc đọc trộm nhật ký, nên không đời nào mà tôi đề cập đến chuyện này cả.
“Tớ không biết sở thích của mẹ như nào. Tớ đã xem tất cả những bộ phim của bà ấy và tò mò không biết tớ có thể hình dung ra được sở thích của mẹ mình hay không.”
“Tớ hiểu rồi. Và đây là một trong số đó nhỉ.”
“Đúng thế.”
Việc nhỏ thấy hứng thú với nó khá là dễ hiểu. Tôi cùng thấy tò mò không biết bố mình là kiểu người như nào khi ông ấy còn sống.
“Khi còn nhỏ, tớ chỉ thấy mọi người bảo là mẹ sẽ không ở cùng với bọn tớ, và không lâu trước đây tớ đã biết là họ ly hôn với nhau rồi. Tớ nghĩ giải thích việc đó cho trẻ con thì khá là khó. Dường như bà cũng không thích mẹ lắm nên tớ cũng không hỏi chi tiết.”
Rõ ràng là bố nhỏ đã kể về việc này khi nhỏ lên cao trung. Bác ấy cũng đề cập đến việc có giữ lại vài hộp các tông đựng đồ của mẹ nhỏ, và rồi Fushimi đã tìm thấy đĩa DVD và băng phim của me mình ở trong đó.
…Liệu cuốn nhật ký cũng ở trong đó luôn không?
Sau đó bọn tôi bàn bạc về phim trong khi ăn đồ ăn vặt.
“Vậy là tớ sẽ được xuất hiện trong phim riêng của cậu đúng không?” Nhỏ vui vẻ nói.
Sau một khoảng thời gian, chúng tôi đã dừng trò chuyện với nhau và thấy có chút buồn ngủ. Vậy nên tôi đã quay về nhà.
0 Bình luận