Bọn tôi đang ở trung tâm mua sắm trong thị trấn: khu vực nhà Ga Hamaya.
“Nii-Nii, đi xem thử đồ ở trong cửa hàng kia đi!”
Mana bước nhanh về hướng con bé đang chỉ, còn tôi thì vội vã đi theo sau.
“Sao em lại cứ phải vội thế chứ? Hơn nữa, đừng có mà gọi anh như thế ở ngoài chứ.”
“Tại sao vậy? Anh không nghĩ gọi như vậy khá là dễ thương sao?”
Phải vậy không?
“Thôi nào!” Con bé kéo tay tôi đi.
Tôi đang bị hành hạ dưới tia UV vì Mana, người đang kéo tôi đi mua sắm cùng.
Tôi muốn ở nhà và chỉnh sửa phim. Ở bên ngoài siêu nóng, và tôi cũng chả có gì muốn mua cả.
Ngược lại thì Mana là bạn thân của mặt trời – con bé vẫn tràn đầy năng lượng kể cả khi dưới những tia nắng nóng gắt.
“Mình quá già cho chuyện này rồi.”
Thật lòng thì việc đi ra ngoài mua sắm với em gái khiến tôi thấy có chút xấu hổ.
Thực ra thì tôi cũng chưa từng có cơ hội để đi chơi với ai khác cả.
“Thôi nào. Như này sẽ khiến anh trở nên nổi tiếng hơn đó.”
“Bằng cách nào cơ chứ?”
“Đám con trai thân thiết với gia đình thường được con gái yêu thích đó… em nghĩ vậy.”
“Dù sao thì anh cũng không quan tâm đến chuyện đó đâu.”
“Ôi trời, anh không có chút năng lượng tuổi trẻ nào sao?”
Những người như anh có tồn tại mà. Bọn anh đều có thật đấy.
Bọn tôi đi vào trong trung tâm mua sắm, và Mana dẫn tôi thẳng đến thang máy rồi đi lên tầng. May thay trong tòa nhà này đều có máy lạnh vậy nên tôi không còn đổ mồ hôi nữa rồi.
“Đây rồi!” Mana hát.
Cửa hàng con bé hướng đến chủ yếu bán đồ yêu thích của gyaru. Kể cả nhân viên thu ngân cũng hoàn toàn là một gyaru, cũng trang điểm và các thứ khác.
“Được rồi, anh sẽ ngồi nghỉ ở đây.” Tôi chỉ vào chiếc ghế dài bên ngoài cửa hàng.
“Không, anh cũng phải vào cùng em nữa.” Mana ôm lấy tay tôi, không để tôi rời đi.
“Thôi nào, anh sẽ chỉ ngáng đường em mà thôi.”
Cửa hàng không to lắm, và trong đấy đầy ắp bộ quần áo của gyaru chốn thành thị. Thậm chí việc bị con bé dẫn vào trong cửa hàng này còn khiến tôi thấy ngượng hơn bất kỳ cửa hàng nào khác.
“Nhưng ngày lễ kỷ niệm của em!”
“Ugh… Được rồi.”
Trời, em ấy nắm thóp cách làm lay động suy nghĩ của mình.
Con bé đã dùng từ này ba lần với tôi rồi.
Đêm qua, Mana đã hỏi tôi có bận lịch quay phim gì không. Tôi bảo không và con bé nói muốn tôi đi mua sắm cùng.
Thường thì tôi sẽ chẳng bao giờ đồng ý với lời đề nghị này, nhưng con bé đã đề cập đến việc tôi không thể ngờ trước được.
“Mai là sinh nhật em đó.”
“Chúc mừng,” Tôi đáp lại theo phản xạ, không có chút cảm xúc nào cả.
“Em nói là ngày mai đó. Đó là lý do tại sao em muốn anh đi mua sắm cùng em.”
“… Em không có bạn để đi cùng vào dịp này à?”
“Em có.”
“Vậy thì đi tổ chức với bạn đi…”
“Anh sẽ không ăn mừng sinh nhật mười lăm tuổi của em sao?” Con bé buồn bã nhìn tôi.
Tôi dơ tay đầu hàng.
“Hãy để Nii-Nii này tổ chức sinh nhật cho em gái yêu nhé.” Tôi thẳng thừng nói.
Dù câu nói chả kèm theo tí cảm xúc nào nhưng vẫn khiến con bé vô cùng hạnh phúc. Con bé nhảy lên nhảy xuống.
“Yay! Được, em cho phép đó. ♡ Bọn mình nên đi đâu giờ…? Oh, Nii-Nii, em yêu anh!”
“Rồi, rồi.”
Và vậy nên nay chính là ngày sinh nhật của em gái tôi.
Bất kể lúc nào mọi chuyện không đi theo ý muốn của bản thân thì con bé sẽ sử dụng những ngôn từ kỳ diệu và khiến tôi thỏa hiệp.
Tôi đành cam chịu làm theo những gì con bé muốn vào hôm nay. Con bé đã luôn nấu ăn cho tôi, thậm chí trong cả suốt kỳ nghỉ hè, và đánh thức tôi dậy mỗi khi tôi cần dậy sớm để đi quay phim, vậy nên tôi cần phải cảm ơn vì tất cả những chuyện con bé đã làm cho tôi. Và giờ tôi cũng đã có tiền nữa.
Mana trò chuyện vui vẻ với nhân viên thu ngân, tay cầm chiếc móc quần áo với vẻ mặt bối rối.
“Oh! Mana à, người này có phải là bạn trai em không?”
Nhân viên thu ngân đã hiểu nhầm ngay khi chúng tôi chạm mắt nhau.
“Không, bọn em là…”
Mana ngắt lời tôi bằng một cái gật đầu thật mạnh.
“Đúng thế!”
Không, đừng có đúng vậy!
“Anh ấy là anh yêu của em!”
Anh yêu?!
“Chị đã luôn thắc mắc không biết em sẽ hẹn hò với kiểu bạn trai như nào! Mặc dù đây cũng không phải là loại người mà chị đã kỳ vọng.”
“Ừm, em cũng không thích kiểu người lòe loẹt lắm.”
“Thật sao?! Đúng thế, quý ngài bạn trai đây không hề thích gái lòe loẹt.”
Tôi chỉ có thể gật đầu như con lật đật.
Đúng thế. Nếu bạn tra cứu từ “lòe loẹt” trong từ điển thì nó sẽ nói là “từ trái nghĩa của Ryou Takamori.”
“Hãy tận hưởng buổi hẹn hò đi nhé!”
“Cảm ơn ạ!” Mana cười khúc khích.
Sau đó con bé đi vào trong phòng thay đồ để thử chỗ quần áo vừa lấy.
Mana chỉ nói rằng muốn tôi đi cùng. Con bé không đòi hỏi tôi mua gì cho.
Xét đến việc em ấy vừa tỏ ra thân thiện với nhân tiên thu ngân như nào, mình dám chắc con bé thường hay đến đây.
“Ừm, thưa chị.”
“Vâng?”
“Chị có biết Mana thích trang sức như nào không ạ?”
Ánh mắt của nhân viên thu ngân sáng lên khi nhận ra lời nói của tôi. Cô ấy mỉm cười và dẫn tôi đến khu bán trang sức.
“Nếu em muốn tìm trang sức phù hợp với đồ em ấy vừa mua thì ở đây…”
Cô ấy giới thiệu một vài món trang sức. Tôi chọn chiếc vòng bạc, cái trông có thể giúp con bé dễ dàng phối với đa số quần áo của con bé.
Bọn tôi trò chuyện đôi chút trước khi Mana quay lại với túi quần áo trên tay. Con bé nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng.
“Anh đang làm gì thế?”
“Chỉ trò chuyện thôi.”
“Hmmmmmmmmm.”
Trông con bé không hề tin tưởng tôi.
Sau khi mua sắm xong, chúng tôi đi ra ngoài và nhân viên thu ngân cũng đi theo tôi đến cửa ra vào.
“Quý ngài bạn trai, làm ơn hãy chăm sóc em ấy cẩn thận nhé. Em ấy là người tốt đó.”
“C-Chị đừng nói như vậy chứ!” Mana tuyệt vọng ngăn cản lời của nhân viên.
“Em gái à, em rất dễ thương và nổi tiếng đó, nhưng chị cũng chưa từng thấy em đi cùng đàn ông nào trước đây.”
“Đ-Đúng thế, nhưng… Dù sao thì! Chào tạm biệt!” Mana chạy đi.
Sau đó tôi nói với nhân viên thu ngân:
“Em biết rõ em ấy là người tốt hơn bất cứ ai. Nên chị không cần lo đâu.”
“Ooh!”
Sau đó có ai đó đã vỗ vai tôi. Mặt Mana đã đỏ bừng.
“Anh vừa nói gì thế, Nii-Nii? Đi thôi! Nhanh nào!” Con bé kéo tôi đi như chó vậy.
Ngay khi bước xuống thang máy, Mana quay lại và nhìn tôi từ đầu xuống chân.
“Chuyện vừa nãy là sao vậy?”
“Anh chỉ nghĩ là tốt nhất không nên để chị ấy lo cho em thôi.”
“Chắc vậy.” Con bé cau mày. “Dù sao thì! Anh cũng đừng có đi theo bất kỳ gyaru nào khác không phải em, được chứ?!”
Đúng là yêu cầu kỳ lạ mà.
Tôi thở dài. À, trước khi mình quên thì…
“Mana, đây.”
Tôi lấy ra món trang sức tôi vừa mua và giấu ở trong cặp.
“Chúc mừng sinh nhật em.”
“Cái?! Cái gì đây?!” Con bé nhận lấy túi xách, mở nó ra, và hét lên. “Whoaaaa! Trông dễ thương ghê! Món này cực kỳ hợp với phong cách của em luôn, thật sự tuyệt vời lắm đó!”
Ánh mắt con bé sáng lên và liên tục lặp đi lặp lại từ cực kỳ.
Chân thành cảm ơn nhân viên bán hàng. Trừ khi em ấy dừng làm gyaru thì có lẽ năm sau mình cũng nhờ chị ấy tư vấn luôn.
“Em yêu anh, Nii-Nii!”
Con bé phấn khích vòng tay quanh ngực ôm tôi. Tôi liền đẩy con bé ra xa.
“Dừng lại đi. Bọn mình đang ở bên ngoài đấy.”
“Được rồi!” Con bé vui vẻ đáp lại, sau đó đeo ngay chiếc vòng tay và nhìn chằm chằm vào nó với nụ cười thật tươi.
0 Bình luận