Trong lúc còn đang rơi, tôi liên tục dùng Thiên Lý Nhãn để tránh mất dấu Aleksander.
Ngay từ khi bắt đầu rơi xuống vực, tôi nhận thấy tên Alek đã phát hiện ra là tôi đang theo hắn. Hắn đồng thời cũng tỏ ra ngạc nhiên trước chuyện này.
Khoảng cách giữa chúng tôi được rút ngắn trong nháy mắt.
Cũng bởi hắn đã dùng Vương Long Kiếm để kiểm soát tốc độ rơi xuống của mình.
Đầu tiên, tôi phải dập tan cái lợi thế này của hắn trước.
“[Tay ta, hãy mau hút hết]!”
Tốc độ rơi xuống của Alek trở lại như thường.
Vậy nhưng dựa theo định luật quán tính, đã rơi với tốc độ kiểu này rồi thì tôi không thể đột ngột dừng lại được.
Có nên dùng ma thuật hệ gió để giảm dần tốc độ rơi không đây....?
Không, trọng lực là vũ khí. Bản thân đã không biết sử dụng đấu khí rồi, thì tôi nên vận dụng định luật vật lý để biến nó làm vũ khí.
Tôi sử dụng Sóng Xung Kích để tăng tốc độ rơi và điều chỉnh vị trí rơi sao cho rơi đến chỗ của Alek.
“Ô Ô Ô ô ô ô ô!”
Tôi duy trì vận tốc tương đối của mình và đấm thật mạnh vào Alek.
Dù hắn đã lấy kiếm làm khiên để chặn lấy cú đấm này, nhưng vì không thể triệt tiêu được tác động của nó, mà hắn đã bị đánh bay về đằng sau và va thẳng vào vách đá.
Trong lúc này, tôi vẫn liên tục sử dụng tới hấp ma thạch. Tuy phản lực từ cú đấm khiến tôi bay về phía vách tường, nhưng tôi lại sử dụng Sóng Xung Kích tiếp để lấy lại tư thế, đá vào vách tường và tăng tốc bản thân.
Hòng đuổi theo Alek lần nữa.
“Ô Ô ô ô!”
Một cú nữa này!
Sau khi tăng tốc bản thân nhờ Sóng Xung Kích, tôi đã tặng hắn một cú đấm.
Vận tốc tương đối được hình thành, thì lại tiếp một cú, một cú nữa.
Nhờ biết cách vận dụng linh hoạt định luật vật lý, mà tôi đang tặng cho hắn liên tiếp những cú đấm.
“A A A A A!”
Alek gào lên.
Hắn đang cảm thấy rối bời vì không hiểu tại sao bản thân lại liên tiếp bị ăn đấm trong khi đang rơi chăng.
Cả tôi cũng chả hiểu được nữa. Vốn dĩ vai trò của tôi chỉ là yểm trợ thôi, thế vậy mà giờ đây tôi lại đi làm cái việc này, chẳng thể nào hiểu được.
Chỉ là vừa rồi, tôi cảm thấy mình không thể để yên cho hắn trốn thoát.
Nếu cứ để một đứa trẻ mạnh khủng khiếp, nhưng khiếm khuyết đạo đức như hắn tự tung tự tác, sớm muộn có ngày hắn sẽ đi làm hại ai đó.
Và kẻ địch mà hắn muốn làm hại, chính là tôi đây.
Hoặc đồng đội của tôi, hoặc gia đình của tôi, hoặc là ai đó khác.
“A A A A A A A A A!”
Không biết vì lý do gì mà tôi đã hét lên.
Tôi chẳng phải là chưa nghe Alek và Shandor nói chuyện với nhau.
Tôi chẳng phải là chưa nghĩ đến khả năng hắn có thể cải tà quy chính sau khi đã biết lỗi.
Tôi chẳng phải là chưa cân đo đong đếm cái lợi và cái hại.
Chỉ là, vào lúc này, tôi muốn đấm hắn.
Cứ tăng tốc, rồi đấm hắn, cứ tăng tốc, rồi đấm hắn,... liên tục như vậy.
Và rồi trong khi đang rơi xuống với tốc độ nhanh đáng sợ, cả tôi và Alek cuối cùng cũng chạm đáy thung lũng.
.
★★★
.
Tôi dựng thẳng người dậy trong một lớp cát bụi.
Bởi cái cú rơi này mà có những bào tử màu xanh dương đang trôi nổi xung quanh, đồng thời tầm nhìn của tôi không được rõ ràng.
Có thể xác nhận là cơ thể không gặp vấn đề gì.
Ma Đạo Khải Dạng 1 đúng quả là cứng cáp.
Mặc dù có tồn tại những vết nứt, nhưng nó vẫn còn hoạt động được.
“Phù~....”
Còn về phía Alek, hắn xem chừng vẫn ổn.
Tuy nhiên, nếu nhìn kĩ hơn thì hắn cũng chẳng phải là không hề hấn gì. Giáp của hắn đã vỡ, và chân của hắn đang vẹo về hướng không nên vẹo.
Nhưng cũng chỉ đến vậy.
Có lẽ hắn đã dùng đấu khí để bảo vệ bản thân.
Hắn dùng một chân để đứng dậy và nhìn về phía của tôi. Hắn không tỏ ra đau đớn chút nào cả.
Đúng là hạng quái vật.
“.... Một mình theo ta tới tận đây cơ à.”
Hắn nhìn tôi và lẩm bẩm nói vậy.
“Cũng can đảm đấy chứ.”
Tôi thử nhìn lên trời.
Ở bên trong cái môi trường tối đen này, tôi có thể nhìn thấy lũ Địa Long đang bò lúc nhúc, nhưng chẳng có vẻ gì là định bò xuống đây cả.
Mà, chắc là Atofe đã nhảy xuống rồi và sẽ sớm rơi xuống đây thôi.
Dù sao thì, cô ta biết bay mà lại...
“Bà nội là một người cổ xưa. Sau khi ta rơi xuống rồi ngươi đuổi theo, thì bà sẽ không để cho ai theo sau ngươi đâu.”
“Nghe đúng là vô lý.”
“Bất kể ở độ tuổi nào đi chăng nữa, thì bà vẫn luôn mơ về một cuộc chiến giữa Ma Vương và Dũng Giả.”
Tôi có thể hiểu được cái lý lẽ này.
Mặc dù Atofe tính tình cục súc, nhưng tôi có thể cảm nhận được cái sự kiên trì khó tả đến từ cô ta. Vào cái hồi còn chiến đấu với Atofe, tôi nhớ là cô ta đã ra lệnh cho đội cận vệ của mình không ai được động vào tôi hết.
“Thế là ta gặp may rồi.”
“.... Nghĩa là sao?”
“Với tổn thương như này. Nếu như mà là Eris Greyrat, Ruijerd Supard.... Hoặc là cha ta, hoặc là bà nội đuổi theo ta, thì ta sẽ phải bỏ mạng tại đây rồi.”
“Ngươi nghĩ đấu với ta, thì sẽ không mất mạng ư?”
“Ta chẳng tưởng tượng được là lại thua ngươi.”
Tự tin đấy chứ.
Thương tích của tên Alek hiện không hề nhỏ. Vừa mất một tay, vừa mất một chân.
Trong khi đó thì tôi đang dùng Ma Đạo Khải. Mặc dù đã phải tiêu tốn tương đối nhiều ma lực bởi cuộc chiến dài lâu vừa rồi, nhưng bởi vì chỉ toàn tập trung yểm trợ từ đằng sau mà tôi không phải chịu thêm thương tích nào cả. Có thể nói là đang ở phong độ rất tốt.
“Ngươi có vẻ hơi bị xem thường ta đấy.”
“Dĩ nhiên rồi. Ngươi không biết tỏa ra đấu khí, phản ứng thì chậm chạp, lúc nào cũng bất cẩn và đầy rẫy những sơ hở. Ngươi còn không để ý bọn ta đã cho Bắc Đế Doga uống thuốc ngủ, tự ý đi một mình, để rồi bị bọn ta chém cho rơi xuống vực. Rõ ràng là ngươi đã thiếu cảnh giác và thiếu chuẩn bị về mặt tâm lý, như vậy là đủ để ta hiểu được rằng, ngươi là một kẻ kém cỏi và vẫn còn non nớt chán.”
Tôi không phản đáp được gì trước lời bình phẩm này của hắn.
Quả thật, tôi đúng như những gì hắn nói. Mặc dù sở hữu một nguồn ma lực dồi dào, nhưng tôi rốt cuộc vẫn chỉ là một tên bất tài vô năng.
Lần này mà không có Atofe xuất hiện, thì hậu quả đã rất là nghiêm trọng rồi.
“Thế nên kể cả có phải chiến đấu với ngươi, ta vẫn thừa sức đánh bại được ngươi và chạy thoát được khỏi đây. Chỉ cần chạy thoát được là chiến thắng sẽ ở ngay trước mắt ta thôi.”
“Đánh bại được ta thì ngươi làm gì còn có ai chiến đấu cùng ngươi nữa? Quỷ Thần đã rút lui, Kiếm Thần thì đã chết... Dù không còn ta, thì ngươi cũng đâu có cơ hội thắng nào.”
Tuy rằng tôi vẫn chưa xác nhận được là Kiếm Thần thật sự đã chết hay chưa. Nhưng chắc là hắn đã chết rồi. Bởi vì đối thủ của hắn là Eris mà lại.
“Chẳng sao cả, anh hùng sẽ luôn là người chiến thắng. Bởi vì từ xưa tới giờ đã đều như vậy. Thử nghĩ mà xem, trong lúc ta còn đang rơi xuống thì ngươi đâu có kết liễu ta được. Rõ ràng ta không thể tự do hành động được và chỉ còn biết chịu bao nhiêu đòn của ngươi, vậy nhưng ngươi vẫn đâu giết được ta.”
Hắn tỏ thái độ rất tự tin như thể đây chính là câu trả lời đúng.
Nhưng mà, hắn ta quả thật là đang tự đứng bằng chính chân của mình.
“Nhất định ta sẽ thắng. Dù có là ngươi, cha ta, bà nội ta, hay tên Orsted. Ta sẽ đánh bại tất cả, và sử sách sẽ lưu danh ta là bậc kiếm sĩ mạnh nhất thế gian. Chỉ cần nhắc tới Bắc Thần Kalman thôi là người ta sẽ liên tưởng ngay đến Aleksander đời 3, kẻ mạnh nhất lịch sử.”
Mặc dù thương tích khắp người, nhưng hắn đã không còn ở trong hoàn cảnh cứ phải chịu đòn như trước nữa, cơ hội thắng giờ đây không phải là không còn.
Tạm thời thì hắn vẫn còn cơ hội thắng.
Tuy tôi còn chưa biết khả năng thắng của hắn là bao nhiêu phần trăm, nhưng hắn hiện giờ đang tin chắc rằng mình có thể dành được chiến thắng, đánh bại được tôi ở trận chiến sống còn này.
Chỉ vì hắn muốn trở thành anh hùng sao?
Không, không phải vậy. Bản thân hắn chắc hẳn đã phải vượt qua biết bao nguy kịch thì niềm tin của hắn mới mạnh mẽ được như lúc này.
Hắn hiểu được rõ là mình đang bị dồn vào chân tường. Mặc dù đã đánh giá thấp tôi đôi chút, nhưng hắn lần này sẽ không giữ sức như trước đó nữa. Hắn dự định sẽ tung hết sức để đánh bại tôi, và rồi thoát khỏi đây.
Hiện tại, đối thủ của tôi là Bắc Thần Kalman đời 3.
Sở hữu trình độ kiếm thuật thuộc hàng bậc nhất thế giới, sở hữu thanh ma kiếm mạnh nhất thế giới, và đồng thời là một trong Thất Đại Liệt Cường.
Hắn không phải là một con chuột đang bị dồn vào chân tường, mà là một con thú dữ bị thương.
Trong khi đó, tôi đây hiếm khi dành được chiến thắng ở những trận chiến sống còn. Có một trong hai trường hợp sẽ luôn xảy ra, hoặc là tôi chuẩn bị từ trước và áp đảo hoàn toàn đối phương, hoặc là khoảng cách sức mạnh quá chênh lệch không bù đắp được để rồi dẫn tới thua cuộc.
Hắn có vẻ cũng đã nhận ra. Bởi vì bản thân vượt qua biết bao gian khó, mà hắn có thể nhìn ra được rằng tôi không phải là loại người có thể tự mình dành được chiến thắng.
Hoặc cũng có thể, hắn biết được điều này là nhờ có Gisu hoặc Hitogami...
“.... Cho ta hỏi nốt câu này thôi. Ngươi có phải, là tông đồ của Hitogami không?”
“Không phải. Cả ta và Kiếm Thần chỉ đơn giản là tiếp nhận thông tin từ Gisu. Dĩ nhiên ta không phủ nhận việc mình đang trợ giúp tên đó.”
“Vậy sao.”
Thế thì, ai là kẻ cuối cùng vậy.
Mà thôi, để sau rồi tính. Trước mắt phải lo đối phó với tên Alek cái đã.
Ủa? Từ từ đã, nếu không đánh bại được hắn, thì tại sao lại không bỏ chạy chứ?
Dù sao thì tôi vẫn còn đồng đội cơ mà. Tôi đâu cần phải đi làm cái việc quá sức bản thân.
Ngoài Alek ra thì vẫn còn một tên nữa, giữ sức mình chẳng phải là điều quan trọng sao?
Kiếm Thần đã bị đánh bại, phe chúng tôi cũng không có thiệt hại về người. Thế cho nên, tại sao lại không tạm thời rút lui và chờ cho đến khi nào mà tôi có thể nắm chắc được chiến thắng chứ?
“..... Không được.”
Không phải. Như này không được.
Đằng sau tôi là Orsted.
Điều kiện thắng của chúng tôi là không được phép để bất cứ ai vượt qua được nơi này. Kể cả có để lọt một hoặc hai tên đến được chỗ của Orsted, thì dĩ nhiên sẽ không xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng. Thế nhưng, Orsted sẽ phải tiêu tốn lượng ma lực quý báu của mình.
‘Có khả năng lượng ma lực đó rồi sẽ kịp hồi phục trở lại trong 80 năm tới.’
Chính bởi vì cái suy nghĩ này mà bây giờ tôi đang tỏ ra lơ là. So với thời điểm bắt đầu cuộc chiến, thì quả thật là tôi đã trở nên lơ là hơn nhiều.
Kiếm Thần đã bị đánh bại, và Quỷ Thần đã rời khỏi cuộc chơi.
Trước mặt tôi lúc này, là Bắc Thần thương tích khắp người, nhìn như kiểu sẽ ngã gục bất cứ lúc nào.
Ngoài ra, cho dù Bắc Thần có thoát khỏi đây, thì tôi vẫn còn những người đồng đội đang bình yên vô sự. Kể cả họ có bị đánh bại, thì Orsted vẫn sẽ dễ dàng xử lý được hắn. Orsted chắc hẳn là cũng quá quen với việc đối phó với tên Bắc Thần Kalman đời 3 rồi. Ngay cả khi phải lo việc chiến đấu, thì hắn vẫn có đủ khả năng bảo vệ những người tộc Supard.
Bởi vì hình dung là như vậy, mà tôi trở nên lơ là.
Tôi có suy nghĩ rằng [mọi chuyện về sau sẽ ổn cả, kể cả nếu mình có thua đi chăng nữa].
Phải rồi.
Đây chính là nguyên nhân vì sao lại Alek tin chắc rằng mình không thể thua.
Khi thử ngẫm lại, thì tôi có cảm giác cái suy nghĩ dễ dãi này lúc nào cũng hiện hữu trong đầu mình. Bởi vì cứ muốn an toàn trước tiên mà tôi đã luôn lùi lại một bước, để rồi vào những thời khắc quan trọng như này thì tôi lại không bước một bước lên.
Alek đã nhận ra được tôi có cái suy nghĩ này.
Bất định, xu thế, may mắn và trình tự, là những khái niệm có tồn tại trong các cuộc chiến.
Mặc dù không quá tin vào lý thuyết trừu tượng... vậy nhưng, đúng thật là đôi khi chúng xuất hiện.
Nếu bây giờ mà tôi lùi bước hoặc là thua trận, thì Alek sẽ đạt được ‘điều gì đó’, còn tôi sẽ mất đi ‘điều gì đó’.
Cái ‘điều gì đó’ ở đây, tôi không thể miêu tả được bằng ngôn ngữ, nó nằm ngoài cả sức tưởng tượng.
“....”
Nói chung là, tôi không thể để thua được.
Vừa không thể thua, vừa không thể bỏ chạy.
Bởi vì tình hình lúc này bắt buộc tôi phải đánh liều một phen, và dành được chiến thắng.
Chính là lúc này đây.
Lúc này chính là bước ngoặt.
Lúc này đang thử thách tôi, liệu tôi có thể vận dụng được hết khả năng của mình và thể hiện được bản lĩnh thật sự hay không.
“...... Ta là thuộc hạ của Long Thần, [Đầm Lầy] Rudeus Greyrat.”
“! Bổn tọa là [Bắc Thần] Aleksander Kalman Ryback!”
Tôi đã hạ quyết tâm rồi.
“A A A A a a a a ! ! ”
Tôi lớn tiếng gào lên.
Gào thét từ tận đáy lòng mình.
“O A A A A a a a a !”
Alek cũng gào thét, và giơ kiếm lên để chuẩn bị.
Hắn chỉ dùng tay phải cầm kiếm. Tay trái vì đã không còn nên chỉ dùng để phụ trợ. Chân phải đang ở phía trước. Chân trái dù đã bị gãy nhưng vẫn đang được dùng để đứng trên mặt đất.
Tôi xông đến chỗ hắn.
Hành động này không vì mục đích chiến thuật nào cả. Tôi chỉ đơn giản là cảm thấy không nên sử dụng ma thuật cự ly xa. Vậy nên tôi đã hạ thấp thân mình và xông thẳng đến Alek.
Thế rồi tự nhiên. Trong đầu tôi thoáng hiện lên hình ảnh.
Đó là hình ảnh Eris.
Ngay lập tức, tôi giơ Súng Nòng Xoay ở tay phải của mình lên và cật lực bắn ra những viên Nham Pháo Đạn.
[ ! ]
Khi nhìn thấy tôi xông lên thì Alek đã bước lên phía trước một bước, nhưng rồi khi nhìn thấy Nham Pháo Đạn bay tới như mưa, hắn đã lưỡng lự trong giây lát và hạ thấp chân phải của mình.
Tuy nhiên, Nham Pháo Đạn bị tiêu diệt từng viên một. Trong mắt của Alek, thì chúng đã tự tan thành cát bụi bởi năng lực của hấp ma thạch do tôi kích hoạt.
Ngay sau đó, tôi nghiêng người mình về phía bên trái.
Dù đã biết rằng mình sẽ nằm trong phạm vi tấn công của thanh kiếm Alek đang cầm. Vậy nhưng tôi vẫn xông lên phía trước. Cánh tay phải mà tôi mới giơ lên phía trước đã bị tôi rút lại về bên hông. Tiếp đó tôi nghiêng người về phía trước như là định cọ xát ngực xuống mặt đất.
Thế rồi, tôi dùng chân phải của mình đâm xuống bên trái Alek.
“Rya....A A A A a a a ! ”
Bả vai của Alek có cử động.
Một đường ngân quang bỗng xoẹt qua.
Vùng vai bên phải của tôi đã hứng chịu phải tác động, và một phần của ma đạo khải bị bứt ra.
Thế nhưng, cánh tay của tôi không bị đứt lìa.
Một khi đã biết là như vậy, tôi cảm thấy không cần phải kiểm tra thương tích của mình thế nào, mà dẫm mạnh chân của mình lên phía trước, hòng lấy lực cho cú đấm ở tay phải -----
《Alek dồn sức vào chân của mình》
Hắn định nhảy lên để tránh.
Nhận thấy hắn định làm vậy, tôi tập trung ma lực vào tay trái mình.
Hấp ma thạch bị cắt đi nguồn cung ma lực để tôi có thể chuyển sang dùng ma thuật khác. Vậy nhưng tôi vẫn chưa xác định được mình sẽ định dùng ma thuật gì.
Chỉ là, tôi không muốn hắn nhảy đi đâu khác, vậy nên tôi tập trung ma lực vào tay trái, hướng về phía chân của Alek-----.
“Hử !?”
Trong giây lát, chân của Alek đã lơ lửng.
“A A A A a a !”
Tôi vừa hét vừa giơ nắm đấm tay phải của mình.
Nắm đấm có gắn Súng Nòng Xoay, được tôi tung thẳng về phía trước.
Đùng một cái, nắm đấm xuất hiện cảm giác va chạm.
Cứ như vậy, Alek đã bị nắm đấm của tôi dí thẳng vào vách đá.
“[Ăn đạn đi này].”
Tôi truyền toàn bộ ma lực vào Súng Nòng Xoay.
Những viên Nham Pháo Đạn như mũi khoan đá được bắn ra liên tục, khiến cho vách đá cứ vỡ dần vỡ dần.
Thế nhưng tôi vẫn không dừng lại. Tôi truyền càng nhiều ma lực hơn nữa. Bắn ra càng nhiều, càng mạnh hơn nữa những viên Nham Pháo Đạn.
Mới vừa nghĩ như vậy thôi, tay phải của tôi bỗng xuất hiện cảm giác bất thường.
Súng Nòng Xoay đột ngột nứt nẻ, và rồi vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.
“A A A A A A A a a a“
Thế nhưng, tôi vẫn dồn ma lực vào tay phải.
Với ý định tạo ra Nham Pháo Đạn.
Nham Pháo Đạn này là thứ mà tôi sử dụng tới nhiều nhất, và thuần thục nhất.
Thế rồi, tôi phóng nó đi.
Phóng, phóng và phóng.
“AA, aa, Haa~....”
Cho đến khi tôi khàn cả cổ, rồi trở thành thở dài, và trở thành thở nặng nhọc.
Tôi cứ tiếp tục phóng Nham Pháo Đạn.
“Ha~.... Ha~....”
Và rồi, tôi đứng lui về sau.
Phần tay phải của Ma Đạo Khải vốn hoàn toàn bị vùi trong vách đá, đã tách ra khỏi bộ giáp.
Chỗ bị tách.... hình như là ở cái chỗ tôi bị Alek chém vào. Nếu không nhờ có cánh tay của Atofe, thì cánh tay phải của tôi đã bị đứt lìa rồi.
“....”
Khi nhìn vào bên trong vách đá, thì tôi thấy có một khối thịt. Ở trong kẽ hở nằm giữa tường và nắm đấm của Ma Đạo Khải, hiện đang chảy ra không ngừng dòng máu đỏ tươi.
Không có động tĩnh gì cả.
Bất chợt, tôi thử nhìn sang bên cạnh thì thấy có một thanh kiếm đang nằm dưới đất. Thanh kiếm ấy là cái thanh mà tên Alek mới cầm trên tay trước đó.
Vương Long Kiếm Kajakut.
Tôi dùng tay trái còn lành lặn để nhặt nó lên.
Thanh kiếm cỡ lớn cao phải gần 2 mét.
Khi đang cầm nó trên tay, tôi lại nhìn vách đá lần nữa.
“......”
Máu vẫn đang chảy ra.
Ở trong kẽ hở nằm giữa tường và cái nắm đấm mà tôi dí vào vách đá, hiện đang chảy ra dòng máu đỏ tươi.
Không có một cái gì động đậy cả. Chỉ có duy nhất là dòng máu đang lẳng lặng chảy.
Thử nhìn lên trên, thì tôi có thể thấy khá nhiều những con Địa Long đang nhúc nhích bò, vậy nhưng chỉ có duy nhất khu vực này là yên tĩnh đến lạ thường.
Cơ mà, tay của tôi vẫn còn đang lưu lại cảm giác.
Cái cảm giác mà mình vừa mới giết một người.
“Mình thắng rồi.”
Trong vô thức, tôi đã thốt ra cái câu này.
Tại sao mà mình lại thắng được nhỉ.
Cũng bởi vì là, cái trận chiến này nó quá là căng. Nếu như mà tôi chỉ bước chậm có một tý thôi, hoặc là tên Alek mà không lưỡng lự, thì nhát chém của tên Alek có thể đã xuyên qua cánh tay và đến thân của tôi rồi.
Hành động theo kiểu Eris đúng là có tác dụng.
Kiểu như là, mặc dù tấn công thì liên tiếp, nhưng thời điểm ra đòn thì lại bất thường không theo một quy tắc nào.
Ban đầu tôi đã dùng Nham Pháo Đạn để tung hỏa mù nhằm bước xa thêm được một bước, mà không, nhờ bước sâu thêm được nửa bước mà tôi đã tránh được phạm vi tấn công thông thường của hắn.
Đó chính là đấu pháp của Eris.
Thế nhưng, chỉ khi nào cảm thấy khả thi thì Eris mới vô thức sử dụng đến hành động đầy rủi ro này.
Vậy nên là cô ấy mới thắng. Dựa vào vết máu dính trên cổ áo, xem chừng cô ấy đã chảy rất nhiều máu ở cổ, thế nhưng sau cùng thì cô ấy là người còn đứng trụ lại được.
Tuy nhiên, tôi chuyển động không được nhanh bằng Eris. Tôi cũng chưa đủ năng lực để đánh giá khi nào thì hành động này mới thật sự là khả thi.
Bản thân tôi đây cũng hiểu rằng, mình sẽ chẳng bao giờ có thể di chuyển được đến đẳng cấp như của cô ấy.
Chẳng qua Alek đã mất một tay, gãy một chân và xem thường tôi, chứ còn không thì kết quả sẽ chẳng được như bây giờ.
Cơ mà, còn nốt một chuyện nữa, cái cảm giác khi mà chân của Alek lơ lửng.
Tôi có cảm giác mình đã sử dụng một loại ma thuật mà mình chưa từng sử dụng bao giờ. Không lẽ nào, đấy chính là thao túng trọng lực....
Chắc không phải đâu, có khả năng Alek đã định dùng năng lực Thao Túng Trọng Lực của Vương Long kiếm, nhưng bởi vì là tôi đã đột ngột cắt đi nguồn cung ma lực cho hấp ma thạch, thế nên là vì lý do nào đó mà nó mới tự động kích hoạt đấy chứ.
Còn vì lý do nào, thì tôi chưa khoanh vùng được.
Có lẽ rốt cuộc vẫn là do may mắn.
Tuy rằng tôi không nghĩ chiến thắng này là chỉ nhờ vào mỗi may mắn không.
“Mình đã thắng thật rồi.”
Tôi nắm chặt nắm tay mình và giơ cao lên trời.
.
★★★
.
Sau khi đánh đuổi lũ Địa Long bằng Dạng 1 và lên được bên trên, thì xung quanh tôi lúc này là một biển người.
Tất cả đều là người của Đội quân chinh phạt. Cây cầu đã sập, và 3 tên có đẳng cấp Thần cũng không còn. Họ đang đứng đực ra như kiểu không biết phải làm gì tiếp theo.
Ngay khi nhìn thấy tôi, thì họ đã bỏ chạy tán loạn.
Có lẽ là bởi trông tôi giống như là một tên Ác Ma.
Dù sao thì, tôi đã tóm lấy một vài vị sĩ quan chỉ huy hiện trường ── trông có vẻ như là kỵ sĩ của Vương quốc Biheiril, và cho họ biết rằng Kiếm Thần và Bắc Thần đã chết.
Ngoài ra, tôi còn dặn rằng nếu còn tiếp tục đàn áp tộc Supard, thì đừng có trách phía chúng tôi chống trả.
Vậy nhưng đồng thời, tôi cũng dặn rằng là phía chúng tôi vẫn còn để mở đàm phán hòa bình.
Nội dung đàm phán hòa bình vẫn giữ nguyên không đổi như trước.
Mặc dù vẫn còn tức giận vì bị xâm lăng, nhưng vì chuyện lần này có thể là do Gisu đã cải trang làm quốc vương, hoặc thành ai đó có địa vị gần kề, nên là rốt cuộc cũng là tại tên Hitogami cả.
Tôi vẫn còn muốn tiếp tục duy trì cái lập trường khoan dung của phe mình.
Nhưng để đề phòng, thì tôi đã giữ lại hai người làm tù nhân.
Mặc dù việc này cũng không mang lại ý nghĩa gì to lớn nếu như mà Gisu đã cải trang làm quốc vương.
Tuy nhiên, không phải kỵ sĩ nào cũng đều là thuộc hạ của Gisu, hay là tất cả những nhân vật có quyền lực trong nước đều nằm dưới sự kiểm soát của hắn. Nếu sự thật về chuyện lần này được phanh phui và những người kỵ sĩ trở về bình an, thì dư luận sẽ đứng về phía chúng tôi mà thôi.
Nếu như tất cả mọi cách đều không được. Những người tộc Supard sẽ đành phải chịu khó di dời tới nơi khác sống... Mà, dù sao đi chăng nữa thì việc bây giờ sẽ giúp chúng tôi câu thêm được thời gian.
Trong khi đang nghĩ như vậy và chuẩn bị rời khỏi đây, thì tôi bỗng phát hiện thấy một tấm bia đá.
Là tấm bia đá Thất Đại Liệt Cường.
Ở góc kia.
Cái biểu tượng ở dưới cùng đã trở thành hình ảnh mà tôi thân thuộc.
“.....”
Biểu tượng có hình dạng giống như ba cây thương kết hợp với nhau.
Trông giống bùa hộ mệnh của tộc Migurd.
Như này nghĩa là, tôi đã trở thành một trong Thất Đại Liệt Cường rồi sao.
Mặc dù là người kết liễu hắn, nhưng dù sao thì hắn đã phải chiến đấu với lại 5 người chúng tôi trước đó, vậy nên là tôi vẫn chưa thể nào tin được. Cơ mà cũng có thể biểu tượng ở tấm bia đá không phải của tôi, mà thực ra là của Ruijerd. Còn Eris thì... tôi nghĩ là không phải.
“.....”
Nói thật là, tôi cảm thấy không lấy làm vui cho lắm. Nằm trong Thất Đại Liệt Cường thì có ý nghĩa gì cơ chứ?
Vậy nhưng, đã như thế này rồi thì tôi cũng đành phải chịu thôi.
Tôi quyết định quay trở về chỗ Eris và những người khác.
.
★★★
.
Và rồi, tôi đã vượt qua thung lũng để đến bờ bên kia và tái hợp với hội Eris.
“Vậy là, thế nào rồi?”
Người đầu tiên hỏi tôi là Shandor.
Sau khi kể cho anh ta biết chuyện tôi đã kết liễu Alek ở dưới đáy, thì anh ta chỉ nói rằng là [Thì ra vậy] và nở nụ cười cay đắng với vẻ mặt hơi đượm buồn.
“Ngươi là một dũng giả. Ma Vương mà đi coi thường dũng giả thì dĩ nhiên là sẽ thua thôi. Từ xưa tới giờ đã đều như vậy cả.”
Vẻ mặt của Atofe vẫn không có thay đổi gì.
Nhưng mà, chắc có lẽ là cũng hơi buồn, chứ cô ta bình thường không hay nói cái câu ủy mị như này.
“....”
Alek đã chết.
Hắn dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ.
Có tài năng, chỉ đơn giản là muốn leo cao... Theo tôi thì hắn vẫn còn tương lai ở phía trước.
Tôi cũng có suy ngẫm về cuộc trò chuyện giữa Alek và Shandor.
Những cái suy nghĩ ngây thơ như là, mong hắn có thể biết nghĩ trước nghĩ sau, hoặc là tạm thời cứ trừng phạt hắn trước rồi dạy hắn biết lỗi sau,... Tôi cũng chẳng phải là chưa từng nghĩ.
Tôi không có căm ghét hay là thèm giết hắn.
Tôi giết hắn, là bởi hắn là kẻ địch. Nếu để yên cho hắn chạy thoát, thì sau này tôi nhất định sẽ phải hối hận, một khi đã quyết tâm chấm dứt cuộc đời hắn ngay tại chỗ, tôi cứ vậy thẳng tay giết hắn.
Bởi vậy mà, tôi không có dự định xin lỗi ai cả.
Cuộc chiến nó là như vậy. Đối thủ đã muốn giết mình rồi. Việc phải làm thì phải làm thôi.
“Thật là đáng mừng nhỉ!”
Eris thì ngược lại, cô ấy đang tỏ ra vui mừng.
Nhất là vào cái lúc tôi kể đến đoạn biểu tượng trên tấm bia đá thay đổi, thì cô ấy đã khoanh tay lại, nhếch miệng cười, và trở nên cực kỳ thích thú.
Khéo cô ấy sẽ ôm chầm lấy tôi nếu như mà tôi không ở trong Ma Đạo Khải.
Thật là đáng tiếc làm sao, không được cảm nhận cái chỗ mềm dẻo đó của cô ấy.
“.....”
Tuy Ruijerd không nói điều gì đáng chú ý, nhưng anh ấy trông rất là xanh xao.
Quả nhiên đúng như tôi đã nghĩ trong lúc còn chiến đấu, sức chịu đựng của anh ấy đã gần chạm đến giới hạn.
Cũng bởi anh ấy mới vừa khỏi bệnh nặng xong, nên là cuộc chiến vừa rồi quá sức đối với anh ấy.
Nhưng dù sao đi nữa thì, đã không có một ai bị trọng thương cả, và chúng tôi đã dành được chiến thắng.
Thế vậy, còn những người khác thì sao.
Với suy nghĩ này trong đầu, tôi gấp rút quay trở về chỗ làng của tộc Supard.
Chỗ thi thể Kiếm Thần bị đốt trước đó thì giờ đã cháy đen thui, chỗ có một cái hố hình phễu được tạo ra bởi tất sát kỹ của Bắc Thần, chỗ cây cối đổ gãy trong cuộc chiến với lại Quỷ Thần, và những con đường nhỏ được tạo ra bởi những con thú vật thường xuyên đi lại.
Trong khi vừa chạy vừa quan sát những chỗ ấy, thì tôi đã trở về nơi bắt đầu đuổi theo Alek, và phát hiện ra Zanoba đang nằm dưới đất.
Bên cạnh cậu ta, là Doga đang ngồi xổm dưới đất với vẻ mặt bơ phờ.
Trông Zanoba như kiểu là đang ngủ vậy. Cậu ta đang nằm ngửa, sắc mặt thì xanh xao.
Giống như là, người đã chết?
“.... Zanoba. Tỉnh lại đi, vậy là xong rồi đó.”
Tôi gọi cậu ta dậy từ trên cao, bên trong Ma Đạo Khải.
Thế nhưng, cậu ta không có phản ứng gì.
“Zanoba....?”
Sau vài giây, thì âm thanh đã biến mất vào trong khu rừng.
Gió cũng ngừng thổi, và không còn một tiếng động nào nữa.
“Ơ? Zanoba? Đừng có đùa tôi vậy chứ?”
“.....”
“Hãy trả lời tôi đi....”
Zanoba vẫn không đáp lại. Mặt cậu ta đang hướng lên trên trời, và vẫn cứ yên lặng như một cái xác.
Như một cái xác.
“.... Hừ!”
Bỗng dưng, Eris đá vào đầu Zanoba.
“Ua~!”
“Đến giờ đi về rồi! Mau mà dậy đi!”
“.....? Ồ! Thật là thất lễ quá! Xem ra tôi đã ngủ thiếp đi từ lúc nào mà mình không biết.”
Cũng phải thôi nhỉー.
Cơ mà, nếu cậu ta đúng là đã chết thật thì tôi cũng không lấy làm lạ.
Cả Zanoba và Doga đều đang ở thế yếu khi còn đối đầu với tên Quỷ Thần. Zanoba chẳng may mà không bay đúng tới chỗ chúng tôi, thì cậu ta khéo giờ này đã là một cái xác im thin thít rồi.
Trong khi đang nghĩ như vậy, tôi đi theo hướng mà Zanoba và Doga đã bị đánh bay tới.
Trên đường đi có đầy những dấu vết do chiến đấu gây ra.
Cây bật gốc, cây bị gãy, những vết chém, và một số những cái hố va chạm.
Thắng được đúng là một kỳ tích.
Mà không, chúng tôi vẫn còn chưa đánh bại được tên Quỷ Thần. Hắn chẳng qua là vì lý do bất khả kháng nên mới phải trở về đảo của mình.
“Mà phải rồi, tại sao nữ Ma Vương đáng kính Atofe lại ở đây vậy?”
“Hử? Ngươi muốn biết à?”
“Mong người hãy kể cho tôi biết.”
“Hừm, thực ra là ──”
Atofe giải thích rất là kém, cho nên tôi khó có thể nào hiểu được hết.
Có rất nhiều chỗ cô ta miêu tả bằng việc nhại lại âm thanh, và một nửa số đó tôi không tài nào hiểu được.
“Nói chung là, hiện nay vẫn còn sót lại ma pháp trận dịch chuyển từ cuộc đại chiến ngày xưa, nên là người đã dùng tới nó, phải không ạ.”
“Ta đã tìm ra từ trước, để khi cần có cái mà dùng!”
Không được rồi.
Nếu người ta mà biết được chuyện Atofe khét tiếng sử dụng ma pháp trận dịch chuyển, thì thanh danh của tôi thể nào cũng bị ảnh hưởng, bởi vì là tôi đã đi khắp mọi nơi để bố trí ma pháp trận dịch chuyển.
Mà thôi, chuyện đã như vậy rồi thì cũng đành phải chịu thôi.
Cơ mà, vậy là đã xong.... rồi sao.
Mặc dù tôi có tin là phe mình vẫn còn cơ hội thắng, nhưng mà kết thúc như thế này thật là chóng vánh quá.
Tuy chúng tôi vẫn chưa biết Quỷ Thần sau này sẽ thế nào, nhưng số lượng kẻ địch còn sót lại bây giờ cũng chẳng nhiều nữa.
“.....”
Mới vừa nghĩ rằng vậy là đã xong, thì tôi bỗng ngửi thấy mùi thơm tới từ Eris đang đi đến gần tôi.
Chẳng lẽ là do chúng tôi mới phải trải qua một cuộc chiến khốc liệt ư. Bản năng sống còn vì thế được kích thích, và bản năng sinh sản vì thế được kích hoạt?
Vậy thì, tối nay nên làm một trận nhỉ.
Đã đến lúc quý ngài Rudeus được gỡ bỏ lệnh cấm rồi chăng.
“Không được không được.”
Cho đến khi nào Gisu bị đánh bại, thì quý ngài Rudeus sẽ còn tiếp tục không màng dục vọng.
Phải rồi. Nhìn chung thì chúng tôi vẫn còn chưa xác định được vị trí của Gisu. Quỷ Thần đã bỏ chạy. Tiếp theo thế nào vẫn còn chưa rõ.
Tông đồ còn lại một tên nữa.
Mọi chuyện vẫn chưa xong.
Nhưng mà, đến giờ này rồi Gisu vẫn chưa lộ diện. Mạng lưới thông tin phe chúng tôi đã trở nên lộn xộn, muốn tìm người cũng chả còn cách nào khác. Hắn mà có bỏ chạy rồi thì chúng tôi thậm chí còn chẳng biết được.
.... Có lẽ nào đấy mới là mục tiêu của hắn. Chỉ có tôi là tưởng rằng đây là nơi diễn ra cuộc chiến quyết định, chứ còn Gisu thì vốn đã định trốn thoát rồi?
Tầm này, hắn cùng với tên tông đồ cuối đang trên đường đến biên giới... hoặc đại loại thế?
Mạng lưới thông tin của phe mình trong cuộc chiến lần này vốn nằm rải rác ở khắp các mọi nơi, thì hiện tại đã đều quy tụ hết về làng Supard.
Ma pháp trận dịch chuyển và tấm bảng đá liên lạc đều không khả dụng. Cho dù có phát hiện ra Gisu đang ở biên giới, thì chúng tôi cũng không có cách gì đuổi kịp hắn.
Hắn nhất định sẽ chạy thoát được.
Hắn sử dụng 80% chiến lực để dùng cho việc đánh lạc hướng và chỉ đem theo những kẻ mà hắn có thể kiểm soát, một khi chúng tôi đang mải chiến đấu thì hắn sẽ nhân cơ hội ấy mà chạy thoát. Hắn đã chọn từ bỏ cuộc chiến lần này để tập trung vào cuộc chiến lần sau.
Nếu mà là tôi, thì tôi cũng sẽ làm như này.
“Phù~....”
Chúng tôi vẫn chưa thể để mất cảnh giác được.
Vậy nhưng tạm thời thì, trận chiến ở đây đã kết thúc rồi.
Thật sự lúc này tôi rất là mệt. Ngày hôm nay tôi không thể nào chiến đấu tiếp được nữa. Còn chuyện gì sót lại thì hãy để lại cho những người khác lo liệu vậy.
Tuy rằng chưa đánh bại được Gisu, nhưng ít ra thì chúng tôi đã đánh bại được Minh Vương, Kiếm Thần và Bắc Thần.
Ruijerd và tộc Supard đã theo phe chúng tôi.
Còn chuyện Vương quốc Biheiril và Quỷ Thần, mặc dù vẫn còn phải xem động tĩnh của Gisu... nhưng cũng không thể quên kể đến cái việc đàm phán sau này.
Về phần thiệt hại của phe chúng tôi, cùng lắm chỉ là tòa văn phòng bị phá hủy....
Nhờ vậy mà, toàn bộ ma pháp trận dịch chuyển ở chỗ đó cũng tan tành theo. Tuy rằng tạm thời không thể di chuyển tự do như trước, nhưng phe chúng tôi đã có sự chuẩn bị từ trước. Bởi vì tôi đã dự đoán phe mình sẽ phải chịu rất nhiều tổn thất, nên là kết quả lần này theo tôi thấy thì cũng không đến nỗi nào nghiêm trọng.
Trong khi còn đang mải nghĩ ngợi, thì làng của tộc Supard đã lọt vào tầm mắt của tôi.
Có lẽ do cảm nhận được sự có mặt của chúng tôi, mà lũ trẻ của tộc Supard chưa gì đã đứng ở trên hàng rào nhìn chúng tôi rồi.
Ngay sau đó, thì những người chiến sĩ canh gác cổng bắt đầu chạy từ cổng ra.
Theo đó là Elinalize, Cliff, Norn, Julie và Ginger... Dựa vào vẻ mặt của họ, xem ra là họ vẫn an toàn.
Tôi rời khỏi Ma Đạo Khải.
Dù sao đi nữa, thì tôi đã sử dụng tương đối nhiều ma lực, nên là giờ cả người tôi cảm thấy hơi mệt.
Julie và Ginger chạy đến chỗ Zanoba.
Norn thì chạy đến chỗ Ruijerd, và Cliff thì đi bộ đến chỗ Doga đang kiệt sức.
Có vài người đã ôm lấy nhau, số khác thì tỏ ra nhẹ nhõm trò chuyện với nhau.
Nhìn thấy cái cảnh này, mà tôi không khỏi cảm thấy an lòng.
“.....”
Cuối cùng thì, Orsted xuất hiện.
Hắn chọn đi đến chỗ tôi.
“Đã thắng rồi à?”
“Vâng.”
Để chứng minh là mình đã chiến thắng, tôi đưa cho hắn ta một thanh kiếm.
Thanh kiếm đại diện cho danh hiệu Bắc Thần, Vương Long Kiếm Kajakut.
“Thắng thật rồi ạ.”
Chúng tôi đã chiến thắng.
Mặc dù chiến thắng thật sự vẫn còn xa, nhưng khó khăn trước mắt đã vượt qua được. Bẫy Gisu giăng đã bị phá tan, và chúng tôi đã tiến được thêm một bước.
Có nhiều chuyện cần phải suy nghĩ, và nhiều điểm cần phải rút kinh nghiệm.
Nhưng dù sao đi nữa thì, chúng tôi đã chiến thắng.
“Ngươi đã vất vả rồi.”
Sau khi cầm lấy thanh kiếm, Orsted đã nói một câu thể hiện sự biết ơn và cúi đầu của mình.
Lúc này, tôi bỗng cảm thấy có người nào đó đang nhìn mình từ bên cạnh.
Là Eris. Cô ấy đang khoanh tay nhìn tôi.
Thế rồi cô ấy dang rộng hai tay mình.
“.... Mừng quá đi mất thôi.”
Và nhào tới người tôi.
Trong khi cảm nhận lấy cái bộ ngực đó của cô ấy, tôi lại một lần nữa nghĩ rằng.
Chúng tôi đã chiến thắng rồi.
64 Bình luận
tks trans nhiều nha xD