Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 19 - Giai đoạn thanh niên - Cấp dưới

Web Novel Chapter 192: Lễ nhập học và hội trưởng hội học sinh

58 Bình luận - Độ dài: 6,019 từ - Cập nhật:

Phần 1:

Rinia đã được phân làm hầu nữ trong nhà.

Với tôi mà nói, thì quẳng cổ ra ngoài thì tốt hơn.

Thế nhưng, dù sao đi nữa, tôi với cổ vẫn là bạn bè.

Khi bạn bè gặp hoạn nạn thì phải giúp đỡ, là điều đương nhiên.

Mà, tuy rằng tôi có suy nghĩ thoáng qua là sẽ vứt bỏ cô ấy, nhưng rốt cuộc là tôi đã không làm vậy, nên coi như là không tính.

Hơn nữa, Aisha cũng phản đối tôi làm vậy.

Sau khi vung 1500 đồng vàng Asura đi rồi, thì có hâm mới đuổi cổ đi.

"Onii-chan dù có kiếm được tiền, thì cũng không thể tùy tiện phung phí được!

Rinia-san sẽ làm cho nhà chúng ta cho đến khi trả được hết nợ!"

Onii-chan của em nhận lương từ Orsted khá là thất thường.

Nào là ma pháp đạo cụ, hoặc là ma thạch các loại.

Bởi vì Orsted đã trải qua vô số lần luân hồi, nên hắn biết rõ chúng ở đâu trên thế giới này.

Thế nên là, số tiền mà cả đời anh mới làm ra được thì hắn lập tức có thể kiếm được ngay.

Mà, cho dù vậy, thì 1500 đồng vàng Asura là cả một số tiền khổng lồ.

Bởi vì, nó còn nhiều hơn tiền mua một ngôi nhà mà.

"Đúng đấy, dù sao nó cũng là bạn của Rudeus, nên là không thể đem bỏ đi được!"

Đó là những gì Eris nói.

Ngay từ đầu Eris vốn không có ý định giao nộp Rinia.

Nếu như mà, lúc đó tôi chọn phương án giao nộp Rinia cho bọn buôn nô lệ.

Thanh kiếm đeo ở thắt lưng cô ấy sẽ phát ra tiếng keng keng, và ngay sau đó sẽ có 1 đống xác chết.

Lúc đó có thể tôi sẽ trách cô ấy vì đã giết lũ buôn bán nô lệ.

Mặc kệ bao nhiêu tên bị chết thảm, chẳng may có chuyện xảy ra với bụng bầu của Eris thì thật sự không hay chút nào.

Đang mang thai mà giết người khéo bị ma ám.

Bởi vậy, tôi sẽ dặn cô ấy lần sau chí ít hãy dùng danh tiếng của tôi hoặc Ariel.

Mà, có lẽ, thể nào lần sau cô sẽ dùng tay trước miệng.

Eris là như vậy đó.

Tôi gần như bó tay với cô ấy.

"Em nghĩ vậy là được đó, thế mới là Rudi."

Sylphy nói vậy.

Cô ấy không phản đối việc thuê Rinia.

Sylphy vốn đã biết quan hệ bạn bè giữa tôi và Rinia.

Cho nên là cô ấy đã khen tôi khi tôi coi trọng cái tình bạn này.

"Gâu~!"

Và Thánh Thú Leo nói vậy.

Tôi không hiểu nó nói gì cả.

Chỉ có Rinia là hiểu.

"À, vâng, Leo-sama. Tất nhiên rồi, tôi rất vui khi được làm dưới trướng ngài nya. Tôi đã nghe rõ nya, xin theo ý ngài nya!"

Rinia không hỏi tại sao ngài Thánh Thú lại ở đây.

Khi gặp nhau từ trước chắc là Leo đã giải thích rồi.

Mặc dù không biết là đã giải thích những gì, nhưng chuyện riêng của Thánh Thú tôi cũng không hỏi đến.

Tóm lại thì, thứ bậc của Rinia được xếp sau Leo.

Kém hơn cả chó, ôi Rinia đáng thương.

Tiền lương mỗi tháng của Rinia là 2 đồng bạc Asura, nhưng giảm một nửa vì nửa kia dùng để trả nợ của cô ấy nên là còn 1 đồng.

3 bữa ăn có chỗ ngủ.

Về phần chỗ ngủ, Eris nói là nuôi trong phòng cô ấy.

Mặc dù là cấp dưới của Aisha, nhưng cổ giống thú cưng của Eris thì hơn.

Mà, mỗi tháng 1 đồng bạc Asura.

Ước chừng khoảng 1 2 đồng vàng Asura mỗi năm.

Để trả hết nợ, thì cổ sẽ phải làm hơn 1000 năm sao.

"Rinia có chấp nhận không?"

"Không không, đã được giúp đỡ thế này rồi thì tôi không có đòi hỏi gì hơn nữa đâu nya... tôi sẽ mãi mãi bảo vệ mọi người nya..."

Xem ra Rinia đã chịu thua.

Như một con linh dương bị con báo ngoạm cổ, với gương mặt mệt mỏi, cái đuôi của cổ cứ chà xát vào chân Eris.

Mà, nếu bản thân cô ấy cảm thấy không có vấn đề gì, thì được rồi.

Sau đó, Roxy về nhà và cũng không phản đối gì.

Cũng như Sylphy, cô ấy khen tôi vì đã dùng tiền để giúp đỡ một người bạn.

Thế nhưng, khi nghe tới giá và lý do tại sao, cô ấy nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi.

"Vậy là, anh muốn lần đầu của công chúa đến vậy sao?"

Xóa bỏ sự hiểu lầm của cô ấy cũng không mất nhiều thời gian.

Nhưng mà, bên dưới của tôi đúng là chẳng có chút uy tín.

Phần 2:

Sáng hôm sau.

Tôi và Roxy cùng nhau đi đến Đại học ma thuật.

Bởi vì đi hai người, nên chúng tôi không dùng Jirou, mà đi bộ.

Con đường đầy tuyết phát ra những tiếng bước chân lạo xạo.

Đã lâu tôi không tham gia tiết học ở trường đại học ma thuật, tiết học mỗi tháng 1 lần được miễn trừ.

Thế nên là tôi không cần phải tới trường, nhưng hôm nay tôi có việc cần phải hỏi Cliff và Zanoba.

Đi qua con đường rợp bóng cây với xung quanh là gạch kháng phép, và đi đến bức tượng đồng của hiệu trưởng đầu tiên.

Nhìn ngôi trường như một pháo đài khiến tôi cảm thấy bồi hồi.

Lần đầu đến đây, tôi là một kẻ bị liệt D.

"Rudi à, chúng ta phải tạm biệt nhau ở đây rồi."

"Ừ, Roxy. Hôm nay cố lên nhé."

"Rudi cũng-"

"A~, Roxy-sensei đi cùng với anh chàng nào kìa!"

Và khi chuẩn bị tạm biệt nhau, bỗng nhiên có tiếng cười đùa vang lên.

Nhìn kĩ thì, một đám học sinh đi từ ký túc xá đến tòa nhà phòng học đang chỉ vào chỗ chúng tôi.

"Are~, kia là chồng của Roxy-sensei sao?"

"Ôi chao, đó là người trong truyền thuyết, Onii-san của Norn-senpai ư?"

"Lần đầu tiên mới thấy đó, anh ta đẹp trai ghê!"

Xem ra, tôi đang bị coi như là một loài thú quý hiếm.

Cơ mà, không ngờ tôi đẹp trai cơ đấy.

Hư hư.

"....."

Bỗng Roxy ngẩng đầu nhìn tôi với đôi mắt u ám.

A, không phải vậy đâu.

Chỉ là do vui sướng khi được khen ngợi thôi mà.

"Xin lỗi nhé."

Và, Roxy giang hai tay đưa tôi vào trong lòng.

Sau đó giơ hai ngón tay trước đám học sinh.

"Kyaa!"

Trong khi thét, đám học sinh dần biến mất vào trong tòa nhà phòng học.

"Đó là để tuyên bố anh là của em đó."

"....."

Roxy nói vậy xong, liền nhanh chóng buông tay ra.

Tai cô ấy đã đỏ ửng rồi.

Có vẻ do tự mình làm nên rất là xấu hổ.

"A, anh không thích sao?"

"...."

Làm sao mà không thích cơ chứ.

Khi nào cô ấy muốn khoe thì cứ việc làm vậy.

Hiện giờ, tôi cảm thấy mình như là một thiếu nữ vậy.

Trong khi đang nghĩ vậy, tôi liền hôn má cô ấy một cái.

Hừm, má cô ấy mềm nhũn.

"S- sao bỗng nhiên, anh lại hôn ở đây cơ chứ..."

"Hôn chúc may mắn đó!"

"A, a~, thì ra là thế... Được rồi. Em hiểu rồi! Vậy, em đi đây."

Roxy tung tăng chạy thẳng về phía tòa nhà giáo viên.

Sau khi nhìn cô ấy đi, tôi chuyển hướng đi đến tòa nhà nghiên cứu.

Phần 3:

"Tôi có tới sớm không?"

Mặc dù tôi đã đến tòa nhà nghiên cứu, nhưng Cliff không có mặt ở đây.

Cậu ta đã có con, nên chắc là bận rộn lắm.

Nhân đây nói luôn, Elinalize do phải sinh con, nên là đã phải nghỉ học ở trường.

Vốn dĩ cô ấy đi học đại học cũng là để tìm trai.

Nếu đã tìm cho mình được một người và sinh con, thì vĩnh biệt trường luôn.

Nhiều người sẽ nhăn nhó trước việc này, thế nhưng chuyện học là chuyện riêng của mỗi người.

Tôi tôn trọng quyết định của Elinalize.

Giờ thì, tôi đã có thời gian rảnh.

Mặc dù tôi có thể đến chỗ Zanoba trước...

Nhưng mà với Cliff cần cù tôi còn không tới, thì sẽ phiền phức lắm đây.

Hừm, thế thì để chiều tới chỗ Zanoba vậy.

Nếu như đến chỗ Zanoba không báo trước, thì không khéo lại bắt gặp cảnh không nên thấy.

Cứ cho là hôm nay lịch trình gặp mặt sẽ là từ Cliff đến Zanoba đi.

Một bên đang nghĩ ngợi, một bên tôi đi dạo quanh đây.

Trong khi đang đi trên con đường đầy tuyết, tôi thấy có nhiều người đang tụ tập ở sân trường.

Khi đến xem chuyện gì đang xảy ra, thì thấy hiệu trưởng đang trình bày một bài phát biểu trên bục gạch.

"──── Nhưng ma thuật thì khác, ma thuật sẽ mãi tồn tại!

Phục hồi lại hệ thống ma thuật đã mất, kết hợp với thần chú hiện nay.

Chính chúng ta sẽ tiến ───"

Tôi nghĩ là mình đã nghe bài phát biểu này ở đâu đó.

Cũng không tốn nhiều thời gian để nhớ lại.

Đó là ở buổi lễ nhập học.

Vậy là đã đến mùa này rồi so.

Tôi năm mấy nhỉ.

Năm 5... không, năm 6 sao.

Mặc dù tôi chỉ đi học lúc năm nhất và năm 2, nhưng tôi cũng muốn tham gia buổi lễ tốt nghiệp.

Sau khi Sylphy nghỉ học, tôi cảm thấy hơi tiếc cho cô ấy.

À, nếu giờ tôi năm 6, thì Thất Tinh Tĩnh Hương senpai đã tốt nghiệp rồi sao.

Không biết cô ấy có tham dự lễ tốt nghiệp không nhỉ.

Chắc là không rồi.

Mấy năm nay Nanahoshi rất bận rộn với việc học ma thuật triệu hồi.

Hiện tại, cô ấy không có nhờ tôi giúp.

Là do cô ấy có thừa sự trợ giúp của Perugius? Hay là vẫn trong giai đoạn thực nghiệm?

Mà, có lẽ cũng bởi do trường có trang thiết bị nên cô ấy mới nhập học, nên là việc học ở trường ra sao cô ấy không quan tâm.

Hay là, cô ấy thích tham gia lễ tốt nghiệp ở thế giới cũ của mình hơn.

Tóm lại thì, tôi vẫn hơi lo cho Nanahoshi.

Tôi tương lai nói hơi mơ hồ về kết cục của cô ấy.

Khi nào rảnh thì tôi sẽ đến xem cô ấy ra sao.

Mang cả cơm nắm và khoai tay chiên nữa.

"Tiếp theo, là diễn văn của tân hội trưởng hội học sinh."

Trong lúc tôi đang nghĩ ngợi, thì bài phát biểu của hiệu trưởng đã kết thúc.

Ông ta trở về hàng chỗ ngồi của giáo viên trong khi cố giữ mái tóc giả.

Nhìn kĩ, tôi thấy Roxy đang ngồi ở hàng chính giữa.

Oa, Roxy đang ngồi nghiêm chỉnh với tư cách là một giáo viên.

Thích lắm nhỉ...

Tôi muốn khoe với đám tân học sinh rằng [Cái cô tóc lam xinh đẹp đằng kia là vợ của ta đây đó].

Có nên không đây.

"―――chan kìa..."

"Đó là Học sinh danh giá của đại học ma thuật ―――"

"Nhỏ thế kia. Còn chưa đến tuổi trưởng thành sao?"

"Chắc còn chưa biết đến đàn ông."

Khi bài phát biểu của hiệu trưởng kết thúc, đám tân học sinh bắt đầu xôn xao.

Tại sao vậy.

Khi tôi nhìn lên lên bục, Norn đang đứng ở đó.

Phía sau là một cô gái cao kều ma tộc, và một thanh niên người thú trông khỏe mạnh.

Đứng ngay giữa.

"Thưa mọi người, tôi đã được chọn làm hội trưởng hội học sinh năm nay, học sinh năm thứ 5 Norn Greyrat."

Norn là hội trưởng hội học sinh.

Lần đầu mới nghe thấy đó.

Tuy rằng tôi có nghe em ấy tham gia hội học sinh.

Có lẽ là họ đã quyết định từ mấy tháng trước rồi.

"Tuy rằng vẫn còn thiếu kinh nghiệm, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức mình."

Mặc dù Norn đã bắt đầu diễn văn, nhưng sự xôn xao vẫn chưa dừng lại.

Xem ra Norn không có đủ sự uy nghiêm như Ariel để có thể làm chấn an mọi người.

Cũng đành chịu vậy, tôi sẽ dùng ma thuật khiến xung quanh yên ắng.

Nhìn kỹ thì, quanh tôi có một nhóm người đang nhìn Norn với ánh mắt trìu mến.

Hình như có quen biết.

Nếu tôi không lầm, thì mấy tên đó là đội cận vệ của fan club đó.

Chúng đang làm gì vậy, chúng có phải là tân học sinh đâu...

"TRẬT TỰ!"

Ngay sau đó.

Đứng ở trên bục là thanh niên người thú có cơ thể cường tráng, gầm lên 1 tiếng.

Âm thanh đó vang vọng đến toàn thể tân học sinh và rồi xung quanh chìm trong im lặng.

"Cám ơn, Gilbert."

"Không có gì."

Norn cảm ơn thanh niên người thú và tiếp tục bài phát biểu của mình.

"Mọi người đều từ khắp mọi nơi trên thế giới tập hợp tại đây.

Trong số chúng ta, có những người đã từng có cuộc sống hằng ngày khó ai có thể tưởng tượng được.

Nhưng tại đây, trường đại học ma thuật, tất cả đều đã trở thành học sinh của trường đại học.

Chính bởi vì vậy, là một học sinh của trường, mong mọi người hãy tuân thủ nội quy 1 cách nghiêm chỉnh!"

Bài phát biểu này, tôi đã từng nghe ở đâu đó.

Dù có khác biệt về lẽ thường thì cũng phải tuân thủ nội quy trường học.

Ở lễ khai giảng lần đầu của tôi, Ariel đã phát biểu như vậy.

Xem ra là, chủ đề bài phát biểu của hội trưởng hội học sinh đã được quyết định sẵn rồi.

"----- bài diễn văn đến đây kết thúc. Chúc mọi người có một cuộc sống học đường thật hạnh phúc."

Norn cúi người chào, rồi từ trên bục đi xuống.

Từng bước chân đều vững chãi và đầy sự uy nghiê... a, chú ý.

Bất chợt, Norn dẫm hụt bậc thang, và em ấy ngã sấp mặt xuống mặt đất.

Xung quanh bắt đầu phát tiếng cười "khu khu".

A~, nếu cố gắng thêm tý nữa, thì em ấy đã còn giữ được sự oai phong của hội trưởng hội học sinh rồi.

Tuy là tôi nghĩ vậy, không biết tại sao ánh nhìn trìu mến ở xung quanh ngày càng tăng.

Đội cận vệ thì đang có cái vẻ mặt khoái chí.

Đúng là ở thế giới nào cũng có tồn tại những tên thích gái hậu đậu.

Nhưng mà, năm 5 làm hội trưởng hội học sinh ư...

Norn đúng là rất nỗ lực hết mình.

Onii-chan được nở mặt nở mày rồi.

Paul còn sống chắc sẽ nấp trong bụi rậm, dùng máy ảnh 3 chân chụp tanh tách Norn.

Trong lòng tôi vô vàn những cảm xúc.

Học này, kiếm này, cả hội học sinh nữa.

Norn thật là cố gắng.

Được rồi, tôi cũng sẽ cố gắng hết mình.

Tiếp tục cố gắng, bảo vệ gia đình mình khỏi bàn tay của Hitogami!

"Hừmm, ra đó là Norn Greyrat mà người ta hay nói tới. C... không, sau khi thêm cả giá trị kỳ vọng thì là B."

Và rồi, tôi nghe thấy có 1 câu nói bên cạnh mình làm tôi tụt hứng.

Hắn tới số rồi.

Nghĩ vậy xong tôi quay đầu sang nhìn, đứng ngay đó một tên trai đẹp.

Tuổi tầm 15.

Tóc vàng người Elf...

Cực kỳ đẹp trai.

Phải cùng đẳng cấp với Ariel không ngoa.

Một tên trai đẹp tới nỗi như đang tỏa ra ánh hào quang chói lóa khó nhìn thẳng vào.

Không, cái này.

Đích thị là hắn rất tự hào với gương mặt này.

Nếu chỉ từ đẳng cấp vẻ bề ngoài, thì hắn vượt mặt cả tên trai đẹp nhất nhà Greyrat, Luke.

Đích thì là vậy.

Nếu tên này xếp hạng S, thì Luke là A, và Norn tầm B.

"Tưởng đứng đầu trường này thế nào... Ra chỉ thế này thôi sao."

Nhưng mà, cho dù nói thật là tốt, nhưng trong trường hợp này thì không hề tốt tý nào.

Dù có là trai đẹp đi chẳng nữa, thì thế giới này cũng đâu chỉ có xoay quanh bọn trai đẹp.

Nhìn xem, có senpai đang trừng mắt với ngươi đó.

Đó là người nghĩ Norn là số một thế giới đó.

Ô, nhìn kìa, bọn bạn của người đó tới.

Không biết nấp ở đâu, có 3 tên.

Đám đó vừa nhìn lén vừa nói.

"Senpai, tên đó dám ư?"

"Thật à? Với Norn-chan ư? Thật ư?"

"Thật của thật đấy."

Tôi có thể nghe thấy những gì chúng nói.

Không, thực ra là do tôi lồng tiếng cho chúng.

Hắn là một tên trai đẹp năm nhất, và tôi không thích bắt nạt.

Nhưng mà, cái đội cận vệ, chúng không thích tôi, và sẽ không nghe những gì tôi nói.

Xem kìa, trong khi vừa nhìn ta chúng vừa tỏ vẻ "đừng có chịu thua, chúng ta không phải sợ..."

Định dẫn ta lên sân thượng của trường rồi xử chắc?

"Nói vậy là, tên kia là Rudeus, anh của em ấy sao?"

Hừm, ta không phủ nhận.

Rudeus là ta đó.

Lui lại đi nào tên trai đẹp.

Với cái mặt đó hắn đừng hòng thắng được ta.

Khi tôi nhìn sang tên này, hắn cũng nhìn tôi.

"Anh cũng nghĩ vậy đúng không?"

Tên trai đẹp đó đang nhìn tôi và trông chờ sự đồng tình của tôi.

Hử? Thế là sao...?

"... À, ừm, mà. Cái tên Rudeus cũng chả phải ghê gớm gì nhỉ? Nhưng mà, Norn rất cố gắng, đúng không?"

"Ha."

Vì tôi thấy ngỡ ngàng không biết trả lời thế nào nên đành nói vậy, và hắn khì cười chế nhạo.

"À, tôi xin lỗi. Con người ở cái thị trấn này ai cũng đều sợ Rudeus cả nhỉ. Nhưng anh cứ yên tâm đi. Tên tôi là Raifold, con trai trưởng tộc Magnafold người Elf. Anh không cần phải lo sẽ bị Rudeus ức hiếp."

Ô, thật là lễ độ ghê.

Nhưng mà, nếu đã thế này rồi thì xưng danh tính của mình cũng khó.

Có lẽ, tạm thời cứ tự xưng là Ruud Ronma trước đã.

"Cả hai chúng ta, đương nhiên là khác với Norn.

Học sinh đặc biệt, trong vài năm qua chỉ có một người.

Phải tiếp thu kiến thức để trở thành trưởng tộc người Elf, đây là điều phải làm."

Ồ.

Thì ra là thế, cũng giống như Rinia và Pursena.

Một quý ngài hoàng tử không quản ngại xa xôi đến tận đây để học về xã hội loài người.

"Tôi nhất định sẽ đứng đầu cái trường này cho xem.

Cái cô Norn kia, rồi sẽ thành người yêu của tôi."

Không được, chuyện này thì không được đâu nha.

Cho dù đồng chí có quá khứ bi thương thế nào, thì cũng đừng hòng vì lý do đó mà đòi có được Norn.

Onii-san đây hổng cho phép đâu.

"Nên là, anh cứ theo tôi, anh sẽ thấy mình có mắt nhìn người."

"...Haha."

Chẳng lẽ, vì muốn mời tôi làm thuộc hạ mà hắn mới diễn thuyết 1 tràng sao.

Hiện giờ chắc không có ai theo hắn đây mà.

Nhưng mà, cũng có không ít người nhìn về đây với ánh mắt đố kỵ.

Cứ thế này, hắn sẽ trở thành thế lực đối địch với Norn chăng?

... Trong tình huống này, là một người anh, tôi nên làm gì?

Để hắn không đối địch với Norn, hiện giờ tôi phải làm gì đó trước khi quá muộn ư?

Như vậy không phải là quan tâm quá mức sao?

Bảo vệ quá mức cần thiết?

Norn ở trường đã tự tạo nên cho mình chỗ đứng.

Mặc dù Raifold là một ứng viên cho vị trí trưởng tộc, nhưng ở quốc gia này hắn không có quyền lực gì...

Giả sử như hắn có động tới Norn, đã có đội cận vệ ở đây.

Có lẽ tôi cũng không cần phải quá lo lắng.

Nên làm gì đây.

"Cứ mặc kệ hắn đi."

Rồi, bỗng có một người nói về hướng này.

Có người tới cứu tôi ư.

Với hi vọng đó trong tâm trí, tôi quay đầu nhìn lại nhìn mặt đối phương.

"Tên ta là Mii-Nall, con trai trưởng tộc Bii-nall người Dwarf."

Tên này là ai.

Có vẻ cũng là tân học sinh.

Thái độ tuy rằng rất kiêu ngạo, nhưng chiều cao chỉ bằng nửa chúng tôi.

Thế nhưng, ai nhìn hắn đi nữa cũng sẽ thấy một người đàn ông trưởng thành, còn có cả chòm râu nhỏ nữa.

Thoạt nhìn rất giống người Dwarf.

"Học sinh đặc biệt chỉ có một...?

Buồn cười quá đi.

Năm nay ta cũng là một học sinh đặc biệt đó."

A, đây chẳng phải là những lời tôi đừng nghe sao.

Raifold tỏ ra kinh ngạc, cúi đầu nhìn tên người Dwarf.

"A, đây chẳng phải là Mii sao...!"

"Đã lâu không gặp, Rai!"

Tóm lại, hai tên đó có quen biết nhau.

Lãnh thổ của người Elf và Dwarf rất gần nhau mà.

Cùng là con trai trưởng tộc cả mà.

"Hừm, vậy là năm nay học sinh đặc biệt chỉ có hai người chúng ta sao?"

"Không, cũng không đúng."

Mii Nal phì cười và đẩy người đang nấp đằng sau về phía trước.

Có thể nấp đằng sau Mii Nal người dwarf, là một cậu bé.

Vậy chắc cũng là người Dwarf... không, không phải.

Có lẽ là một con người, một đứa trẻ loài người.

Tầm 7 tuổi.

Mặt mũi như là người nước Asura... Tôi đã từng thấy ở đâu đó.

"Này, tự giới thiệu mình đi chứ."

Cậu nhóc xưng tên của mình với giọng run rẩy.

"Tôi, tôi là, Grannel.

Grannel Zafin Asura. Con trai thứ hai của hoàng tử đệ nhất vương quốc Asura, Grabell Zafin Asura."

Thật ngạc nhiên.

Là con trai của Grabell ư.

Cậu nhóc này...?

Sao cậu ta lại ở đây?

Để báo thù sau sự kiện ở Vương quốc Asura sao?

Hay là một thích khách được phái đến đây... hiện giờ mới đến?

Nhỏ thế này ư?

"Chuyện là, cha tôi đã thua trong cuộc chiến chính trị, nên người thân chúng tôi có thể gặp nguy hiểm..."

Ồ!

Ra là thế.

Grabell, hắn lo Ariel sẽ ám sát con trai hắn, nên mới đưa con mình đi trốn.

Nếu đây là con thứ hai, thì con cả đang ở nước khác sao?

...Không, không phải.

Quốc gia này, Vương quốc Ranoa đầy những người ủng hộ Ariel.

Sở dĩ bị đưa đến quốc gia này, là để làm con tin của Ariel cũng không chừng.

Mặc dù không liên quan, nhưng mà ở thế giới này, có luật là con trai của đại nhân vật nào đó phải xưng tên cha của người đó là ai sao.

"Thì ra là vậy, ta cũng có lý do để mà bị đuổi, vậy là ba người chúng ta đều giống nhau rồi."

"Ta thì không phải vì lý do đặc biệt gì mà bị đuổi... Chỉ là do ba người con trai thì không thể nào cùng kế tục gia nghiệp, cho nên ta mới phải ra đi."

"Không có sao, ta hiểu. Bất cứ ai cũng có chuyện riêng của mình mà. Ngươi cũng có nghe cái tin đồn đó đúng không?"

"Ngươi cũng vậy sao...!"

Tên trai đẹp người Elf quàng lấy vai Mii Nal và Grannel.

"Mà, cùng là học sinh đặc biệt cả, cùng giúp đỡ lẫn nhau nhỉ.

Chúng ta mà cùng đồng tâm hiệp lực, thì đứng đầu cái trường này không chỉ là mơ đâu... đúng không?"

"A-.."

"Chuyện này, mong được chiếu cố!"

Mặc dù không hiểu cho lắm, nhưng mà có vẻ cùng là tân học sinh với nhau đã kết thân ngay ở lễ khai giảng rồi.

Một cảnh tượng thật đẹp.

Về chuyện hạ thấp Norn... Mà, cứ tha cho hắn vậy.

Khi nhập học rồi ai cũng muốn thể hiện bản thân.

Nghĩ lại về cái chuyện xếp hạng B và lời dụ dỗ trước đó, thì giờ tôi thấy đáng cười hơn là đáng giận.

Mà, dù sao thì, tôi cũng phải cố gắng hết mình.

"Ô ô, năm nay cũng tập trung rất nhiều nya!"

Như thể muốn xé nát cái quang cảnh xúc động này, từ trong đám đông bỗng phát ra tiếng nói.

Mấy năm trước thôi, đó là cái giọng của học sinh hư nhất trước này.

Nhìn về hướng đó, tôi phát hiện một cô mèo đang tay đút túi trừng mắt đe dọa đám đông, đang chuẩn bị tới chỗ chúng tôi.

Là Rinia.

Giờ này phải ở nhà làm hầu nữ mới đúng, sao cô ta lại ở đây?

"Kia không phải là Rinia-senpai sao?"

"Ai cơ?"

"Đó là, người khét tiếng năm trước đó"

"Là đầu gấu ư...?"

"Không phải chị ta đã tốt nghiệp rồi sao...?"

Xung quanh bắt đầu xì xào.

Cổ đang tới thẳng chỗ tôi.

"Chào, boss."

"Ừ, cô tới có chuyện gì thế?"

"Roxy-sama quên hộp cơm trưa, nên tôi tới đưa đó nya! Tôi định đến phòng giáo viên cơ, nhưng ra là đang ở đây."

Thì ra là thế.

Thay vì đưa trước bữa trưa, mà giờ này đã đưa ngay, Aisha đúng là thích làm việc mau lẹ.

Chẳng lẽ, Roxy hay quên hộp cơm của mình sao.

Nhân đây nói luôn, tôi không có hộp nào.

Mặc dù cũng không phải là tôi thích ăn cơm hộp, nhưng ăn cùng với bạn mình cũng là một kiểu xã giao, và hôm nay tôi không có.

"......"

"......"

Nhìn kỹ thì, có hai người bừng bừng khí thế vừa nãy, đang cúi đầu nhìn xuống dưới đất.

"Này, tại sao chị lại ở đây... không phải chị đã trở về Đại Lâm rồi hả?"

"Tôi cũng muốn biết..."

"Ể? Gì cơ?"

Trong khi hai người đó lớn tiếng nói, chỉ có Grannel tỏ ra bối rối nhìn.

"Hử?"

Lúc này Rinia đã để ý tới.

Hai tên đó cùng xuất thân từ Đại Lâm mà.

Rồi thì, cổ bỗng giơ tay lên với thái độ thân thiện.

"Oi, Rai, Mii!"

Hai tên đó bỗng run người, quay đầu về phía sau.

Có vẻ là có quen biết.

"Nè nè, mấy đứa từ Đại Lâm tới đây lúc nào thế nya? 10 năm rồi đấy nhỉ? Thời gian trôi qua nhanh thật, mấy đứa có khỏe không? Này, đang nhìn đâu đó, quay đầu ra đây xem nào."

Chết, không khéo định gây sự.

Cái nhìn kia của Rinia, là cái nhìn muốn gây sự.

Xem kìa, ngay cả bé Grannel cũng sợ đó.

"Không, chị nhận lầm người rồi..."

"C, chúng ta không biết những cái tên đó..."

"Ồ?"

Rinia cầm lấy đầu hai tên và quay đầu chúng về phía cổ, nói với giọng đe dọa.

Cảm giác như là [Nợ của chúng mày không có ít đâu.].

"Không lẽ, ta đây, bọn các ngươi quên hết rồi ư nya? Cùng với nhau lâu vậy cơ mà nya. Phải, sao có quên được nya..."

Lúc này, quan hệ giữa ba người tôi đã phần nào nắm rõ.

Pursena và Rinia là đại ca, còn hai tên kia là đệ.

Mặc dù vậy, với tình hình bây giờ trông hai tên đó giống nô lệ thì đúng hơn.

"Không, không, làm gì có...! Chỉ là, nghe tin là chị đã trở về Đại Lâm rồi, nên tưởng chị đây là ai."

"Pu, Pursena-san và Rinia-san đã đều trở nên rất là đẹp rồi, nhìn qua chúng tôi chẳng nhận ra được... Thế nên là, tha cho chúng tôi đi mà...!"

Hừm, tôi nghĩ mình nên ngăn cổ lại.

Đám năm nhất xung quanh đang lui lại đằng sau vì sợ hãi kia kìa.

Tân học sinh, nếu như biết trường này bạo lực chi phối thì hỏng hết.

Bởi vì trường đại học ma thuật của tôi cũng là trường cũ của Roxy.

Bởi vì không có trường nào chuyên sâu hơn bằng trường này, nơi lừng lẫy sáng ngời nhất.

Thế nên là, tôi quyết định sẽ ra tay trừ yêu diệt ác cứu lũ nhóc năm nhất.

"Này, mau lại đây xem."

"Tại sao..."

"A, kia là..."

Xung quanh bắt đầu náo động.

Đoàn người chia làm hai

Có ai đó đang đến đây.

Và rồi, người đó xuất hiện.

Kế thừa mái tóc vàng sáng óng từ mẫu thân, cùng với đôi lông mày đoan chánh.

Là Norn.

Hội trưởng hội học sinh Norn Greyrat.

Theo sau, là thanh niên người thú và cô gái ma tộc.

Được rồi, Norn.

Mặc dù vừa nãy thất bại, nhưng đối thủ lần này là Rinia.

Hãy dũng cảm đứng lên, cho bọn họ thấy sự uy nghiêm của hội trưởng hội học sinh đi.

Không sao đâu, Rinia sẽ không dám nói gì. Anh sẽ lườm cổ từ phía sau!

"Nii-san!"

Trong lúc đang nghĩ vậy.

Norn đi qua Rinia, đến trước mặt tôi.

Hai tay chống hông, ngẩng đầu nhìn tôi với vẻ giận dữ.

"Sao anh lại ở buổi lễ nhập học vậy?"

...Rinia bị bơ rồi sao.

Không, anh không có bắt nạt ai, không có quan hệ gì hết.

"Ừm, anh cũng không rõ."

"Do em giật mình khi thấy anh nên mới té đó... Ôi, lúc đó thật xấu hổ..."

"Không, không có đâu, em phát biểu hay lắm. Rất tuyệt vời. Cha trên trời ---"

"Em không tới đây để nghe chuyện này!"

Mặc dù khen ngợi nhưng em ấy vẫn giận.

Buồn thật.

"Sao anh lại bắt nạt những học sinh mới ở ngay đây!"

"Hả?"

Bắt nạt ư?

Anh hả...?

Làm gì có.

Nhìn xung quanh, mọi người đều đang nhìn Norn và tôi.

Nhìn Norn với ánh mắt tin tưởng và nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi.

Buồn cười thật, giờ tôi là người xấu.

"Anh nói đi, những cậu bé này đã làm gì anh chứ!"

"Đâu, đâu... Chỉ là, có nói xấu Norn một chút..."

Như là hạng B, chẳng hạn.

Đúng thế.

....Hử?

"Chuyện như thế em đã quen rồi, anh hãy ngừng đi! Anh không thấy mọi người đang sợ sao!"

"Đâu, mọi người sợ Rinia đây chứ?"

"Xui khiến Rinia-senpai không phải là Nii-san sao!"

Oh, shit!

Thì ra là vậy.

Người xung quanh họ coi là vậy.

Tôi là trùm đầu gấu, và Rinia là người hầu của tôi.

Chết tiệt.

Có phải là vì hành động mỗi ngày của tôi khiến tôi như vầy?

"Mà, anh hãy nghe này Nii-san!"

"Hả? Gì cơ?"

Nii-san đang sắp khóc rồi đây này.

Lẽ nào bây giờ muốn tung đòn kết liễu anh sao?

"Vừa qua, Roxy-nee có kể là! Rinia-senpai thành nô, nô lệ! Rốt cuộc là anh có âm mưu gì!?"

Chuyện này ư.

"Mặc dù cô ấy đúng là nô lệ, nhưng mà chỉ là để trả nợ thôi mà, được cho làm ở nhà nữa. Anh đâu có làm gì mờ ám."

Mặc dù nói vậy, nhưng Norn vẫn cau mày bĩu môi.

Đúng thật, anh đang giúp đỡ Rinia mà.

Đâu có làm trò xấu xa nào.

"Norn-chan. Boss nói đúng đó nya! Cậu ấy cứu chị một mạng đó nya!"

Rinia xoa xoa hai tay trước mặt Norn.

Hai tên tân học sinh thở phào nhẹ nhõm.

Thấy vậy, Norn cũng thở dài.

"...Là vậy sao. Mà, tuy rằng Rinia-senpai không có vẻ như mới gặp nguy hiểm, nhưng em sẽ coi đó là thật."

Em ấy tin rồi.

"Nhưng mà, Rinia-senpai đã tốt nghiệp rồi, nên đừng gây rắc rối ở trường nữa!"

"Chị đâu có gây rắc rối gì nya, chỉ là mới gặp người quen nên gọi lại ấy mà..."

"....."

"Được rồi, chị là người xấu nya, chị hơi gây chú ý, là do chẳng may nya."

Norn trừng mắt nhìn với vẻ hơi giận, Rinia gãi đầu rồi cúi đầu dần.

Thoạt nhìn thì, cổ có vẻ cũng không muốn gây náo loạn.

Chỉ một chút nữa thôi, có lẽ cổ đã kết thúc cuộc nói chuyện đó bằng câu "Nya Thế thì nya! Hai đứa cố gắng nya!".

Mặc dù hai tên kia thì sợ chết khiếp.

Norn quay khỏi Rinia, sang nhìn tôi lần nữa.

"Nii-san thật là. Mặc dù em vui vì anh muốn bảo vệ em, nhưng không cần phải làm quá. Chuyện của em để em tự giải quyết."

"Ừ, anh đã rõ."

Tôi cúi đầu một cái, xung quanh bỗng ồ lên.

"Rudeus cúi đầu kìa!"

"Quả đúng là hội trưởng hội học sinh."

"Norn-chan đáng yêu ghê..."

Tôi hiếm khi cúi đầu vậy sao.

Tôi tưởng mình cúi đầu tạ tội như cơm bữa rồi chứ...

Mà, thôi kệ.

Cúi đầu giúp Norn có tiếng tốt hơn, thì tôi càng vui ấy chứ.

"....."

Khi tôi nhìn sang, ba cậu năm nhất đang bất động đứng yên một chỗ, nhìn chúng tôi.

Norn cũng đã để ý tới bọn chúng.

"Kia, là họ đó sao?"

"Ừ, học sinh đặc biệt đó."

"À, có nghe nói. Ba người đó nhập học năm nay đó."

Norn lúc này ho nhẹ một tiếng.

Sau đó cầm hai bên váy lên, chân hơi khuỵu xuống và cúi đầu chào ba người họ.

"Rất hân hạnh được gặp các bạn.

Tôi là hội trưởng hội học sinh, tên là Norn Greyrat."

Đáp lại trước, là người thấp nhất trong bộ ba.

"C, con trai thứ hai của hoàng tử đệ nhất Vương quốc Asura, Grannel Zafin Asura."

"Cảm ơn vì sự chú ý của cậu.

Grannel-san chắc đã rất vất vả vì không quen ở nước ngoài.

Trong quá trình học tập có thể sẽ gặp khó khăn, nhưng cậu đừng quá lo lắng.

Nếu có bất cứ chuyện gì, cậu hãy tới hội học sinh.

Bất kể mọi hoàn cảnh, nếu đã là học sinh trường đại học ma thuật, hội học sinh chúng tôi sẽ luôn ở bên các bạn.

Để mọi người có thể an tâm toàn ý học, hội học sinh sẽ cố gắng hết mình để trợ giúp các bạn."

Thật trôi chảy.

Sau khi đã nói xong, Norn một lần nữa cúi đầu bày tỏ sự cảm kích.

"À, vâng."

"Vậy thì, chúc cậu có một cuộc sống học đường tốt đẹp..."

Norn chính thức nói xong và rời đi.

Bọn Grannel, với gương mặt như là đang sốt, nhìn em ấy đi.

Đã lâu không gặp, Norn thực sự đã trở nên thật là xuất sắc.

Quả nhiên, trong chương trình học cũng có dạy phép tắc lễ nghi nhỉ?

Nói chung thì, trả lời như vậy, năm nhất khỏi nghĩ là sẽ bắt nạt được đàn anh chị.

Raifold cũng vậy, giờ đã nhìn tôi với vẻ căng thẳng rồi.

Có lẽ cứ dây dưa ở đây sẽ lại càng thêm phiền phức mất.

Thế nên là, tôi kéo Rinia cùng rời khỏi đây.

Cổ để hộp cơm trưa ở trên bàn giáo viên của Roxy thì tốt.

Ba học sinh đặc biệt nhập học, cùng với hội trưởng hội học sinh Norn.

Thế hệ học sinh trường đại học ma thuật đã đổi thay, thổi lên một làn gió mới.

Trong khi nghĩ vậy tôi tạm biệt Rinia, và đi đến chỗ Cliff.

Bình luận (58)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

58 Bình luận

Nhìn là biết nhóc Grannel đổ chị Norn rồi :)))
Xem thêm
Em tài r, chúc em thành công
Xem thêm
lâu không nhắc bỗng giờ nhớ đến hồi rudeus làm thất đại liệt dương vl
Xem thêm
Chưa gặp boss ẩn mà đã tuyên bố làm trùm
Xem thêm
vụ viết sách tới đâu r nhỉ ko thấy norn kể gì
Xem thêm
sách tranh được bán rồi còn sách viết có lẽ vẫn đang được cải thiện ấy
chắc là thế do lúc lại sách tranh lúc sách viết nên hơi rối
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Chaika
norn nó tsun á , thật ra nó thương anh mình lắm
aisha thì khác, ẻm thì dâm vcl ;))
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Chaika
Xem thêm 3 trả lời
Thấy Rinia hài ghê
Xem thêm
"Oh shit!" :)))
Xem thêm
cái meme
oh shit x3,14
Xem thêm
Haiz. Đọc truyện tàu nó quen cái nết main nó bá. Sang đây gặp cụ Ru này nghĩ nó chán 😂😂
Xem thêm