Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 5 - Giai đoạn vị thành niên - Đoàn tụ

Chuyện bên lề - Sự trở về của Roxy

16 Bình luận - Độ dài: 2,716 từ - Cập nhật:

Phần 1:

Roxy Migurdia đã trở về quê nhà của mình.

Cảnh ngoài của ngôi làng vẫn không thay đổi tý nào.

Người quen của cô ấy ở ngôi làng này cũng vậy, họ gần như không thay đổi tý nào.

Mặc dù dân số đã tăng lên, nhưng cái cách mà nơi đây yên tĩnh đến kỳ lạ vẫn giống như trong quá khứ.

Trước kia cô ấy sẽ không bao giờ nghĩ rằng nơi đây kì lạ, nhưng sau khi du ngoạn vòng quanh thế giới, cô ấy thấy ngôi làng thật là bất thường.

Chỉ yên tĩnh, không có ai nói một lời nào, người dân trong ngôi làng cứ tiếp tục sống trong khi hiểu được ý của nhau.

Khi họ thấy Roxy họ chỉ cứ nhìn chằm chằm cô ấy.

Roxy biết.

Họ đang dùng năng lực đặc thù của tộc Migurd, thần giao cách cảm, để cố nói chuyện với cô ấy.

Tuy nhiên, Roxy không thể nghe thấy.

Cô ấy chỉ có thể nghe thấy tiếng ồn nhỏ nào đó.

Roxy không thể đáp lại sự giao tiếp của họ.

Sau một thời gian ngắn, hình dáng cha mẹ cô ấy đã xuất hiện.

Lần đầu tiền thấy cha mẹ mình trong một thời gian dài và họ cũng không thay đổi gì nhiều cả.

Họ đã rất vui mừng khi được gặp lại Roxy và chào đón cô ấy.

Cô ấy đã và đang làm gì cho đến hiện nay, hay cô ấy đã tự mình đi đâu, họ hỏi cô ấy với giọng đầy lo lắng.

Elinalize và Talhand đang chờ ở bên ngoài làng.

Có vẻ như họ nghĩ gì đó về việc trở về quê nhà.

Roxy kể về hành trình của cô ấy cho đến tận bây giờ với giọng lãnh đạm.

Cha mẹ cô ấy, trong khi lắng nghe câu chuyện của cô ấy, đã ngạc nhiên và có vẻ nhẹ nhõm.

Họ nói cô ấy cứ làm những gì cô ấy muốn.

Tuy nhiên, Roxy cảm thấy xa lánh.

Những lời lo lắng và những lời chào đón, đối với cô ấy chúng là ngoại ngữ.

Những lời những từ thực sự quan trọng, họ sẽ không nói ra bằng lời nói.

Đặc biệt, những lời thì thầm yêu thương..

Có thể là họ thực sự lo lắng từ tận sâu trong đáy lòng của họ.

Tuy nhiên, cảm giác đó đã không được chuyển đến Roxy.

Đối với người không thể sử dụng năng lực đặc thù của người Migurd, chúng là thứ đã không được chuyển đến cô ấy.

Roxy cảm thấy cô đơn về vấn đề đó.

Nếu cô ấy tiếp tục ở lại đây lâu hơn nữa thì sẽ rất là đau đớn.

Cô ấy tự nghĩ rằng mình chẳng là gì ngoài thất bại đối với người Migurd.

Sau khi nghĩ vậy Roxy quyết định không ở lại đây lâu hơn nữa và nhanh chóng rời đi.

Cô ấy nhanh chóng chuẩn bị cho hành trình.

"Con đi ngay đấy ư?"

"Vâng."

"Ít nhất hãy ở lại một đêm đã."

"Không, chúng con đang vội trên hành trình, con chỉ ghé qua đây một lát."

Roxy lắc đầu với gương mặt vô cảm đến cha của mình người đang làm vẻ mặt lo lắng.

"Lần tới khi nào con định sẽ quay trở lại?"

"Con không biết nữa. Có thể con sẽ không bao giờ trở lại đây."

Roxy nói thẳng thắn.

Rồi mẹ cô ấy đang đứng cạnh cha cô ấy cũng đang làm vẻ lo lắng.

"Roxy... Hãy trở về đây ít nhất 20 năm một lần."

"Vâng..."

Cô ấy đáp lại bằng một câu trả lời hững hờ.

"Có thể con sẽ trở lại đây trong vòng 50 năm tới."

"Thật ư? Đó là một lời hứa nhé."

"Được ạ."

Roxy gật đầu mơ hồ và mẹ cô ấy bắt đầu đổ nước mắt.

"A, mẹ...?"

"Ara, mẹ xin lỗi. Ngay cả khi mẹ đã quyết định rằng mình sẽ không khóc, mẹ xin lỗi..."

Nước mắt.

Sau khi thấy nước mắt, có gì đó trong Roxy bắt đầu lay động.

Trong khi còn không biết gì, cô ấy đã được mẹ mình ôm chầm lấy.

Rồi đồng thời, cha cô ấy ôm lấy cả hai mẹ con.

Lúc đó, Roxy mới nhận ra rằng.

Đó là thứ không chỉ nói bằng lời.

Cuối cùng, cô ấy đã ở lại ngôi làng khoảng 3 ngày.

Lần đầu tiên trong một thời gian dài, cô ấy dành cả ngày sống thoải mái.

Phần 2:

"Chủ của Đường Cùng".

Danh tính thật là Rudeus Greyrat.

Để Roxy chấp nhận thực tế đó đòi hỏi mất nhiều giờ.

Sau khi đến lục địa Quỷ, và di chuyển về phía Bắc trong khi tìm kiếm thông tin về Rudeus.

Ở phía bắc xa họ đi đến, họ càng nghe thấy cái tên Rudeus.

Họ đang đến gần.

Đồng thời lúc đó họ nghĩ rằng, họ nhận ra có điều gì đó kì lạ đang diễn ra.

Thông tin về "Đường Cùng giả" và nhìn thấy Rudeus hết sức lẫn lộn với nhau.

Cậu bé trẻ tuổi loài người có thể sử dụng thần chú không tiếng và "Chủ" của Đường Cùng giả.

Sẽ không phải nói quá khi mà nói họ đều là cùng một người, trên đường đi Talhand đã nói điều này mấy lần rồi.

Không, đó là điều mà cô ấy đã nhận ra ngay từ ban đầu.

Cô ấy chỉ không muốn thừa nhận rằng cô ấy đã đi qua họ mà không nhận ra.

Tuy nhiên, sau khi đến được Thị trấn Rikarisu, cô ấy không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận sự thật đó.

Sự cố "Đường Cùng" đã xảy ra hai năm trước.

Lời khai của người từng là đồng đội cũ trong party của cô ấy, Nokopara.

Và lời khai từ cha mẹ cô ấy ở quê nhà.

Sau khi tập hợp tất cả lại, Roxy cuối cùng cũng chấp nhận.

Rằng "Chủ của Đường Cùng" là Rudeus Greyrat.

Phần 3:

Hiện nay, Roxy đang cùng với Nokopara, ăn ở một quán bar.

Khi kể về Rudeus, Nokopara trông không lấy làm thích thú lắm.

Rõ ràng là, khi cậu ta đổi sang nghề này đã làm những chuyện không tốt với mọi người.

Roxy không trách cho cậu ta.

Ở lục địa Quỷ này thì đành phải thế thôi.

"Vậy à... Blaze đã chết rồi ư..."

"Có vẻ như rắn hổ mang nanh đỏ đã nuốt chửng luôn cả cậu ta."

Cũng đã nhiều năm rồi kể từ khi cô ấy rời lục địa Quỷ.

Có nhiều chuyện có thể nói, nhưng tất cả những gì họ đang nói là về những ngày ở quá khứ.

Roxy nhắm mắt lại và nhớ về Blaze.

Với bộ mặt của một con lợn, và độc miệng, ngay khi Roxy mắc sai lầm gì đi thì cậu ta sẽ bắt đầu dùng những từ ngữ lăng mạ.

Tuy nhiên, cậu ta không phải là một người xấu.

Cậu ta là một người đáng tin cậy về khoản chiến binh.

Có vẻ như cho đến khi cậu ta chết cậu ta đã có một party kỳ cựu với những thành viên hạng B.

Cậu ta là thủ lĩnh của Party hạng B ở lục địa Quỷ.

Cái gã hay châm chọc đó đã trở thành một người khá tốt.

Tuy nhiên, Tên Party lại là Siêu Blaze.

Dường như cách đặt tên của cậu ta trong quá khứ vẫn không thay đổi tý nào.

Có vẻ đối thủ đã càn quét cả Party kỳ cựu đó, đã dễ dàng bị tiêu diệt bởi Rudeus và đồng đội khi chỉ vừa mới thành lập một thời gian ngắn.

Ngay sau khi cậu ta bắt đầu cuộc đời phiêu lưu của mình cậu ta đã chinh phục một con quái vật hạng A.

Đó là điều mà Roxy ngày trước sẽ không bao giờ có thể vượt lên được.

Tuy nhiên, vì đó là Rudeus, nên Roxy cười nhẹ.

"Roxy đã thay đổi rất nhiều rồi."

Nokopara nói vậy trong khi chậm rãi uống rượu nặng của Lục địa Quỷ.

Roxy nhìn chiếc cốc trên tay mình.

Cô ấy nhìn thấy mặt cô ấy đang phản chiếu trên bề mặt rượu, và tự hỏi nếu đúng là vậy.

"Tớ cũng không thật sự hiểu mình nữa..."

"Không, ý tớ là cậu trông cũng khá là trưởng thành rồi."

"Ý cậu là gì đấy, cậu coi tớ là đồ ngốc à?"

Trong thời gian cùng với Nokopara và những người khác phiêu lưu, Roxy đã đạt đến tuổi trưởng thành người lớn của tộc Migurd.

Sau đó, gần như không có sự thay đổi nào về hình dáng của cô ấy cả.

Cô ấy không thay đổi tý nào, Roxy tự ý thức được điều đó.

"Tớ không có ý rằng cậu là đồ ngốc. Nói thế nào nhỉ, bầu không khí đó. Cậu ngày trước từng trông trẻ con hơn."

"Ngay cả khi ngoại hình của tớ không thay đổi chút nào, tớ đã sống đúng đắn mà lại."

Trong khi nói vậy Roxy đang ngấu nghiến đậu rang.

Những hạt đậu đó là hạt giống của Người Cây Đá.

Với khẩu vị của Roxy, cô ấy sẽ không bao giờ nghĩ rằng chúng ngon.

Nhưng, vì lý do nào đó cô ấy đưa chúng lên miệng mình.

Đó là hương vị đã trở thành thói quen của cô ấy.

"Ngày trước, cậu luôn cố gắng để được coi là một người lớn. Nếu là cậu ngày trước, cậu sẽ nhảy cững lên sau khi nghe thấy lời của tớ."

"Ừ... ai cũng có khoảng thời gian như vậy."

Chúng tôi đang nói về quá khứ khi tôi không muốn chấp nhận chiều cao của mình.

Ngày trước tôi không muốn đám đông nghĩ rằng tôi là một đứa trẻ, nên tôi luôn cố gắng để không ai sẽ coi thường tôi.

Tôi là một pháp sư, không có nguyên tố nào mà tôi không giỏi cả, tôi thể hiện rõ ra bên ngoài là tôi có thể làm được mọi thứ.

Trước khi tôi kịp nhận ra, đánh giá đó đã bị đảo ngược lại, và tên của tôi một mình bước trên con đường của chính nó.

Trong khoảng thời gian tôi bắt đầu được gọi là "Thủy Thánh Cấp Pháp sư", những chuyện tôi không làm được đều luôn bị đẩy hết về tôi.

Xét đến lục địa Quỷ nữa, thực tế rằng cô ấy là gia sư của Rudeus là một thực tế họ đã hết sức ngạc nhiên đến.

Có vẻ như Rudeus đó đã luôn đi đây đó nói rằng, "Đây là kết quả của những gì shisho tôi đã dạy' ở mọi lúc có thể.

Nhờ vậy, họ bắt đầu nghĩ rằng tôi có thể sử dụng thần chú không tiếng.

Tuy nhiên không đời nào tôi có thể làm được như thế.

Trong quá khứ, Roxy tự hỏi liệu giáo viên của mình cũng cảm thấy như vậy về mình.

Trong trường hợp đó cô ấy sẽ cảm thấy cô ấy đã làm điều xấu và muốn suy nghĩ về chuyện đó.

Nỗi đau của một shisho người có đệ tử quá vượt trội.

Đó không phải là điều ta có thể hiểu cho đến khi ta thực sự trải nghiệm được khi đứng ở vị trí đó.

Cảm giác tự hào, đi kèm với cảm giác xấu hổ.

Mặc dù, bí ẩn đó cho đến bây giờ, cô ấy chưa bao giờ cảm thấy cô ấy không muốn được gọi là shisho.

Rudeus đang bảo vệ những gì cậu ta nói, thực tế rằng cậu ta đang công khai chuyện Roxy là shisho của mình đã làm cô ấy thấy hạnh phúc.

"Nokopara không thay đổi tý nào."

"Vậy sao?"

"Ừ, ngoài ngoại hình của cậu."

Thực tế rằng cậu ta tham tiền, cậu ta ngắm đến kẻ yếu, giống hệt như hồi quá khứ.

Rằng cô ấy không muốn biến Nokopara trở thành kẻ thù là điều mà Roxy đã từng nghĩ nhiều lần trong quá khứ.

"Gì thế, đó là cách nói gián tiếp để nói rằng tớ đã già đi sao?"

"Có thể nói đúng là vậy. Nokopara đã già rồi."

"Cậu đã có thể nói được vậy rồi sao."

Nokopara cười hư vô với tiếng Hihi (Ngựa hí).

"Thật là hoài niệm..."

"Ừ.."

Ngày đó còn có hai người nữa ở đây.

Một cậu bé hay phun những từ ngữ lăng mạ mỗi khi Nokopara nói gì đó và một cậu bé nói "ô hay" và thở dài mỗi khi có đánh nhau trước khi cố gắng ngăn việc đó.

Hài người đó đã ra đi rồi, những người ở lại chỉ còn là hai người trung niên.

Ngoài ra, nhờ tộc của họ mà một trong số họ không thực sự già đến thế?

Ngày đã qua sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.

Ngày hôm đó, cho đến khi Nokopara uống đến bất tỉnh, hai người đó đã để những kỷ niệm cũ nở hoa.

Cha mẹ và bạn cũ.

Dù chỉ gặp có ba người đó, nhưng sự trở về của cô ấy đã trở nên đầy ý nghĩa.

Với cảm giác đó, có gì đó lớn lên ở ngực cô ấy.

Phần 4:

Rudeus chắc đã đến Milishion lúc này rồi.

Cũng được 6 tháng rồi kể từ khi chúng tôi đi qua nhau ở Phong Cảng.

Mặc dù trùng với mùa mưa, Xa lộ Thánh Kiếm là một con đường không có gì cả.

Miễn là họ không dừng lại ở làng của người Elf hay Dwarf thì họ chắc đã đến được Milishion.

Dù sao thì, quả như dự đoán, chúng ta không cần phải đi tìm kiếm cậu ta.

Như Paul đã nói trong thư của anh ta, cậu ta ổn.

Cô gái tên Eris cũng bị dịch chuyển với cậu ta.

Cùng với cô ấy ở bên cậu ta dễ dàng vượt qua lục địa Quỷ.

Mặc dù bình thường sẽ có một nơi nào đó họ khó có thể vượt qua.

Nhưng, với một người Supard từng làm Roxy bất lực sợ hãi là đồng minh của họ.

"Đệ tử của Roxy quả là giỏi nhỉ."

"Thật không thể tin được cậu ta là con trai của Paul."

Elinalize và Talhand đang khen ngợi cậu ta.

Mặc dù Roxy đang nghĩ đệ tử của ai đó hay con trai của ai đó không có liên quan.

Rudeus đã là một thiên tài trước khi cô ấy gặp cậu ta.

Ngay cả nếu cô ấy không gặp cậu ta, nhiều khả năng cậu ta cũng đã có thể làm được nhiều đến thế này.

Bỏ chuyện đó sang một bên.

"Chúng ta sẽ làm gì từ giờ đây?"

Sau khi nghe Elinalize, Roxy bắt đầu nghĩ.

Lúc này, cô ấy không thể gặp Rudeus - mà mục tiêu của cô ấy từng là tìm cậu ta.

Tuy nhiên, cậu ta nhiều khả năng đã đến Milishion.

Cô ấy rất muốn gặp cậu ta, nhưng cô ấy không nhầm lẫn mục tiêu của mình là gì.

"Hãy đi tìm kiếm khu vực Tây Bắc của Lục địa Quỷ."

Rudeus đã được tìm thấy, nhưng ba người còn lại vẫn còn đang mất tích.

Trên đường đi cho đến nay, họ ta tìm thấy nhiều người tị nạn từ vùng Fedoa.

Do đó, chắc cũng có một số người ở khu vực Tây Bắc nữa.

default.jpg

"Cậu không gặp học trò của mình thế có được không?"

"Không sao."

Sau khi Talhand hỏi vậy, Roxy lắc đầu.

Đầu tiên, bây giờ cô ấy biết họ đã đi qua nhau mà không nhận được điều đó, cô ấy không có mặt mũi để gặp cậu ta.

Cô ấy đã ở trong nỗi khổ như shisho của cô ấy.

"Vẫn còn nhiều thị trấn ở Lục địa Quỷ. Cũng như những nơi chúng ta đã đi qua cho đến bây giờ, chúng ta sẽ đi đến từng thị trấn một."

Hai người liếc nhìn nhau và cười nhẹ.

Hành trình của Roxy Migurudia lại tiếp tục.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Ảnh đẹp đến nao lòng...
Xem thêm
Sylphy is best waifu
Xem thêm
Nokapara vs con lợn b... Chi ấy là đồng đội cũ của roxy. Bữa trc đọc ít tập ngoại truyện của roxy rồi mà chỉ nhớ mỗi con ngựa . h mói nhận ra con lợn ấy là đồng đội của roxy .????quên béng đi mất
Xem thêm
Sẽ gặp lại main sớm thôi
Xem thêm
mỗi gặp thôi thì nói làm gì thực hiện được mơ ước của Roxy mới là cái quan trọng nhất trong lần gặp tới. Còn mong ước của Roxy là gì thì ở mấy chap trc có đề cập rồi????
Xem thêm
@Super banana: mong ước của Roxy là: được 1 chàng trai cứu ở mê cung rồi yêu nhau sau đó cưới nhau.
Xem thêm
ROXY là best WAIFU
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Ko biết gặp ruijerd thì elinalize có nhảy vô thịt luôn ko nhỉ XD
Xem thêm
A hahahhaha. Thế thì hết phim
Xem thêm