Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 11 - Giai đoạn thanh thiếu niên - Em gái

Web Novel Chapter 99: Lá thư

128 Bình luận - Độ dài: 5,299 từ - Cập nhật:

Phần 1:

Buổi sáng đã đến, và tôi mở mắt của mình.

Sylphy đang ngủ với cánh tay của tôi là gối ngủ của cô ấy.

Mái tóc màu trắng và cổ cũng trắng.

Nếu nhìn gần ta có thể thấy lông mi dài cong.

Cô gái đáng yêu đây dang dùng tay tôi làm gối mà không có lấy một chiếc quần lót đang mặc.

Cô ấy đang vô tư ngủ say sưa trong khi để tôi thấy bộ mặt đang ngủ của mình.

Tình hình chỉ như thế này thôi, nhưng tôi đã cảm thấy một động lực lớn cho buổi sáng này.

Tôi lật tấm chăn lên và khi nhìn xuống dưới tôi có thể thấy hoa anh đào của Sylphy.

Ở một chút phía trên, có một vết bầm nhỏ.

Nó được gọi là dấu ấn tình yêu (Kiss Mark).

Tôi đã để lại vết cắn này lên cô ấy tối hôm qua.

Ở kiếp trước của mình, tôi luôn tự hỏi rằng có gì hay về cái trò này.

Như thế này, tỉnh dậy vào buổi sáng và thấy dấu ấn tình yêu, tôi cảm thấy khá là thú vị.

Có lẽ đây là cảm giác của những kẻ thích xăm hình hay xỏ lỗ lên chính bạn gái của mình.

Cảm giác chinh phục bỗng nổi lên.

Sylphy là người phụ nữ của tôi.

Tôi sẽ không để ai cướp mất cô ấy.

Và trong khi tôi đang nghĩ những điều vẩn vơ như vậy, con trai tôi đã bắt đầu tập bài thể dục buổi sáng.

Mặc dù nó đã làm việc mệt nhọc vào hôm qua rồi, nó thật đúng là khỏe mạnh.

Ở kiếp trước của tôi, nó chỉ toàn tập một mình, mặc dù nó đã từng là một hikikomori mấy năm nay, gần đây khi đến những lúc này nó lại trở lên cực kì hăng hái.

Không được, không được, tôi không thể cho nó đi làm việc vào buổi sáng.

Sylphy hôm nay cũng có việc rồi.

Tôi sẽ tập thể dục buổi sáng thường ngày của mình.

Tôi rút tay của mình ra khỏi đầu Sylphy và đặt một cái gối ở đó.

'ưnm... Rudi, anh không được uống cái đó..."

Sylphy đang cựa quậy, co chặt người mình.

Cô ấy nói mớ khi ngủ trông thật là đáng yêu.

Không biết là tôi đang uống gì trong giấc mơ của cô ấy.

Tôi có cảm giác là mình có thể uống bất kì loại nước ngầm gì của Sylphy.

Ngẫu hứng, tôi chạm vào ngực của Sylphy và sờ sờ một tý.

Nếu tôi bóp quá mạnh vào buổi sáng, cô ấy sẽ tỉnh dậy mất. Nên tôi sẽ bóp nhẹ nhàng, từ từ.

Gần như là đang cầm đậu phụ lụa vậy.

Một cảm giác cẩn thận.

Khi nghĩ rằng mình có thể sờ chạm được như thế này vào buổi sáng. Tôi như là người hạnh phúc nhất thế giới này vậy.

Đây là cuộc sống trọn vẹn ư?

"Ư...Rude...?"

Sylphy đang từ từ mở mắt mình và lờ mờ nhìn tôi.

Sau đó cô ấy cầm lấy tay của tôi với khuôn mặt lơ mơ của mình cười ngây ngô và nói rằng,

"..chúc một ngày mới tốt lành."

"Anh đi đây."

Tôi rời khỏi phòng.

Chúng tôi có thể ngủ với nhau lần tới là vào 3 ngày sau.

Tôi rất mong chờ ngày đó.

Phần 2:

Gần đây, tôi sống một cuộc sống thực sự là bình yên.

Không có sự kiện gì đặc biệt xảy ra cả.

Nếu cố moi ra một cái sự kiện, thì cũng chỉ là sự kiện mức Rinia và Pursena giới thiệu cho tôi đến một học sinh năm nhất.

Đại loại, cậu trai này là đầu gấu ngay từ năm đầu tiên và chỉ trong vòng hai tháng cậu ta đã vượt qua tất cả những tên bất lương học cùng năm với cậu ta.

Sau đó, cậu ta tự tin rằng mình có thể động được đến nhóm của trùm đầu gấu tức là tôi đây, và xem ra cậu ta đã bị xử lý ngon lành bởi Zanoba.

Kết quả là, nhiều chuyện xảy ra sau đó và cậu ta đi đến quyết định là muốn vào nhóm của tôi.

Một câu chuyện nghe xuôi tai thật.

Từ những gì tôi được nghe, xem ra trường của chúng tôi bị thống trị bởi thế lực như là Tứ Đại Thiên Vương, được gọi là [Lục Ma Liên].

Kẻ đứng đầu có vẻ chính là tôi.

Nếu ai có thể đánh bại tất cả bọn chúng thì kẻ đó sẽ có được vinh dự thách đấu tôi, Boss.

Kết cấu này giống như ở trong những bộ manga shounen đầu gấu vậy.

Nhân tiện, những kẻ đó là Zanoba, Cliff, Rinia, Pursena, Fitts, và Badigadi, 6 người.

Nếu đánh bại được tất cả bọn họ, thì tôi sẽ phải đối mặt với kẻ có thể hạ được cả một Quỷ Vương sao.

Tôi thật sự không thích tý nào.

Dù sao thì trùm năm nhất này thật là đáng thương, vì cậu ta đã bị đánh bại bởi người đầu tiên.

Ngay khi cậu ta đến chỗ của tôi, đuôi cậu ta đang cuộn tròn lại, đầu cũng tròn, một thái độ quả thực là ngoan ngoãn.

Cậu học sinh năm nhất này, cậu ta đã có thể đấu một trận khá ngang sức nhờ vào việc giữ khoảng cách và tấn công Zanoba bằng phép thuật.

Zanoba vẫn có thể chịu đựng được, sau đó tiếp cận đối thủ đã dùng hết mana của mình và cho cậu ta một cú đấm hạ màn luôn.

Dù sao thì, từ lúc nào mà tôi không biết họ đã bắt đầu coi tôi như là ông trùm đầu gấu.

Nhưng mà, cũng nhờ vậy mà các đầu gấu con đều nghe những gì tôi bảo, khá là hữu ích.

Ngày hôm sau khi tôi tìm thấy có vài người đang nấp đằng sau trường cũng như trên.

Nếu tôi nói một câu sau khi chuẩn bị tư thế của mình, sắc mặt họ lập tức trở nên xanh xao và họ dừng lại.

Nếu tôi nói một câu với một kẻ đang bắt nạt, thì việc bắt nạt sẽ lập tức dừng lại.

Vị thế này cũng không phải là xấu.

Về quan điểm của tôi, tôi sẽ không tha thứ cho những kẻ bắt nạt kẻ yếu.

Thậm chí cho dù bên bị bắt nạt là bên có vấn đề.

Phần 3:

Một ngày nọ.

Có một lá thư được gửi đến đây.

Là từ Paul.

có vẻ như lá thư gửi từ hơn năm trước cuối cùng cũng đã tới được nơi cần đến.

[Gửi Rudues.

Ta đã đọc bức thư của con. 

Ra con có ý định nhập học ở trường Đại học Phép thuật ư. Chúc mừng nhé!

Mặc dù nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng ta rất hạnh phúc vì con đã tự đi trên con đường riêng của mình.

Chắc con cũng đã nghe từ Elinalize rồi, nhưng xem ra chúng ta có thể tự lo được chuyện về Zenith.

Cũng nhờ có sự giúp đỡ của Roxy, Talhand, và Elinalize.

Hãy nói với Elinalize rằng ta gửi lời cảm ơn nhé.

Mà, chắc cô ấy sẽ thể hiện bộ mặt khó chịu đó thôi.

Hiện giờ, chúng ta đang ở Cảng Đông.

Chúng ta đang chuẩn bị đến thẳng Lục địa Begaritto sau khi gửi bức thư này.

Ta chưa bao giờ tới lục địa Begaritto trước kia, nhưng có vẻ như nó là một vùng đất khắc nghiệt nhất chỉ sau Lục địa Quỷ.

Đến đó mang trẻ con theo thì ta cảm thấy không được thoải mái.

Norn và Aisha vẫn chỉ mới 9 tuổi mà.

Vậy nên, chúng ta có ý tưởng là sẽ gửi bọn trẻ đến chỗ của con.

Mặc dù ta nói là thế, ta biết nếu để bọn trẻ tự mình đi đến chỗ con sẽ rất nguy hiểm.

Ginger có bày tỏ nguyện vọng muốn được hộ tống bọn trẻ, nhưng ta vẫn lo chuyện gì đó có thể xảy ra.

Ngoài kia nguy hiểm lắm, nhưng nếu chúng ta phải tạm biệt nhau mà càng thêm sự lo lắng thì tốt hơn là mang chúng theo.

Cũng may khi ta đang lo nghĩ về chuyện này, chúng ta đã gặp được một người.

Con có biết người này đấy.

Người đó nói rằng là sẽ hộ tống bọn trẻ, nên ta để chúng cho người đó.

Ta nghĩ con sẽ tỏ ra ngạc nhiên khi con gặp lại người đó đấy.

Đó là một người đáng tin cậy.

Thực sự, đây là một quyết định mất thể diện.

Nếu có chuyện gì đó xảy ra trên đường đi và trở nên tồi tệ khi ta rời mắt khỏi chúng.

Khi ta nghĩ như thế, cảm giác muốn đưa bọn trẻ đi cùng lại càng lớn hơn.

Nhưng, rốt cục thì ta vẫn rất muốn đưa bọn trẻ ở một nơi an toàn.

Cả con nữa đấy.

Sau khi Norn và Aisha tới đó, ta muốn con hãy chuẩn bị chỗ ở cho chúng và cho chúng đến trường nữa, trường nhỏ cũng không sao cả.

Ta đã để tiền học phí và tiền sinh hoạt lại cho chúng rồi.

Một số tiền khá là lớn đấy.

Đừng có dùng tiền vào phụ nữ con gái đấy nhé.

...Nói vậy chứ chẳng thể nào đâu nhỉ. Mà, chắc con cũng sẽ tự lo được bằng sức của mình thôi.

Thay vào đó, ta mới là người cần phải lo cho chính mình... xin lỗi nhé ta là một người cha không tốt rồi.

Ta rất xin lỗi, nhưng ta đành phải trông cậy vào con.

Nghĩ lại thì, giờ con 15 tuổi rồi, khi lá thư này đến nơi thì con chắc hẳn là 16 nhỉ.

Con đã là một người lớn rồi.

Ta cảm thấy buồn vì đã không thể đến chúc mừng sinh nhật con.

Cũng như không thể chúc mừng Aisha và Norn sinh nhật 10 tuổi.

Nhưng mà, chúng ta có thể tổ chức một khi chúng ta đoàn tụ.

Cùng nhau với mọi người trong gia đình của chúng ta.

Con cứ để bên này cho chúng ta.

Thực tế, nhóm tìm kiếm vùng Fedoa đã giải thể, tất cả những người còn lại chỉ có Lilia, Talhand, Roxy, Vera, Shera, và ta.

Chúng ta chắc cũng đủ tiềm lực để trở về từ Lục địa Begaritto.

Nếu mọi chuyện tiến triển thuận lợi, chỉ trong 1 hoặc 2 năm chúng ta sẽ có thể đến được đó thôi.

Ngay từ đầu, ta đã nghĩ về việc cho Lilia đi cùng với bọn trẻ trên hành trình, nhưng có vẻ như Lilia lo lắng cho ta hơn là bọn trẻ.

Thật sự là khó có thể chấp nhận được. Ta thật thảm hại làm sao.

Mặc dù ta nói là vậy, Lilia rất tin tưởng vào Aisha.

Xem ra cô ấy đã dạy cho con bé những điều cần thiết rồi.

Aisha là một thiên tài.

Con và Aisha, ta sợ dòng dõi của mình quá.

Nhưng, Norn là một đứa trẻ bình thường.

Hơi khác so với con và Aisha.

Thế nên ta nghĩ chắc con có thể sẽ cảm thấy mất kiên nhẫn một số lần, nhưng hãy chịu khó và giải quyết một thời gian dài nhé.

Ngoài ra, có lẽ bởi vì ta đã quá nuông chiều con bé, nên ta nghĩ con bé có một số điểm ích kỉ.

Con bé hình như cũng ghét con đấy, bên cạnh đó, quan hệ với Aisha cũng không được tốt nữa.

Vì vậy nên, ta nghĩ có khả năng con bé sẽ trở nên bị cô lập, nhưng.. là một người anh ta muốn con trông nom con bé mà không cảm thấy ghét bỏ nó.

Để đề phòng, ta đã đưa một bức thư như thế này nữa cho hai đứa rồi.

Ta nghĩ cứ để cho người đó cũng được, nhưng nếu 6 tháng trôi qua sau khi bức thư này đến tay con, ta mong con đi tìm kiếm họ.

Hiện tại, cứ thế này đã.

Mọi chuyện thành ra là ta phải để mọi việc này cho con, ta rất lấy làm xin lỗi về những việc này.

Ta tin ở con đó.

Từ Paul Greyrat.]

Một lá thư tràn đầy lời xin lỗi.

Paul đúng thật là...

Xem ra Norn và Aisha đang một mình đến đây.

Tôi có hơi lo, nhưng tôi nghĩ có lẽ chúng đến ở đây còn tốt hơn là đến lục địa Begaritto.

Nhưng, mặt khác tôi lại nghĩ liệu có nên để bọn chúng cho bố mẹ của Zenith chăm sóc chúng ở Milishion hay không.

Không được, chắc hẳn là có vấn đề riêng nào đó.

Tạm bỏ qua Norn, Aisha không có dòng máu của Zenith chảy trong người em ấy.

Hành trình đến đây, chắc sẽ ổn cả thôi.

So với từ lục địa Trung Tâm đến Lục địa Quỷ, mức độ nguy hiểm khá là thấp mà.

Nếu gọi là lo lắng, thì tôi lo bọn bắt cóc ở thế giới này, nhưng bọn bắt cóc thường chỉ nhắm tới người yếu.

Nếu hai đứa đã có hộ tống có kỹ năng rồi thì, tôi dám chắc là không ai sẽ dám bắt cóc chúng đâu.

Trong lá thư có ghi là chúng có người hộ tống theo rồi.

Ginger là một nữ kỵ sĩ đội thân vệ của Zanoba.

Tôi không nhớ cô ấy giỏi như thế nào.

Chỉ là, vì kỵ sĩ của Shirone đều đã học kiếm thuật phái Thủy Thần, nên chắc cô ấy sẽ hữu dụng với nhiệm vụ hộ tống thôi.

Và rồi, còn một người nữa.

Ở đây còn có viết là một người tôi có thể tin tưởng được.

Là ai vậy ta. Gisu chăng?

Chắc không thể nào là Eris được đâu.

Nghĩ về những người đáng tin cậy Paul và tôi biết... à, có thể là người đó.

Người đó có nói là sẽ đi tìm kiếm ở lục địa Trung Tâm mà, nên có thể họ đã may mắn gặp được nhau.

Nếu là người đó, thì tôi có thể để hai đứa cho người đó.

Đến ngưỡng mà Ginger được coi là không cần thiết.

Dù sao thì, tôi có thể cảm thấy sự tin tưởng của Paul với tôi qua nội dung bức thư này.

Tôi mà không trả lời lại niềm tin đó thì không được.

Tôi là con trai cả của cái nhà này mà!

Nhưng mà, nếu thế thì đúng thật là hay khi tôi đã có được một căn nhà rồi.

Chúng tôi còn nhiều phòng trống lắm.

Chúng tôi có thể nhận chúng mà không gặp rắc rối gì.

Nếu có rắc rối gì, thì có thể là do hai đứa em của tôi vẫn còn nhỏ.

Cuộc sống của Sylphy và tôi có thể không được diễn ra thuận lợi để có thể dạy dỗ hai đứa.

Mà, chắc là sẽ ổn cả thôi miễn là chúng tôi có một căn phòng cách xa căn phòng ngủ của chúng tôi.

Thật đáng để mong chờ.

Khi nào họ sẽ tới đây.

Hai tháng nữa chăng.

Và trước đó.

"Mình phải đi bàn bạc về chuyện này trước đã."

Tôi sẽ thảo luận với Sylphy.

Trong thời gian này cô ấy chắc đang ở phòng bếp nấu ăn.

Sau khi nhìn vào trong phòng bếp, tôi thấy một cô gái với thân hình nhỏ nhắn đang thái rau với tiếng [chopchop].

Chiều cao vừa phải, đôi vai nhỏ nhắn, cơ thể thanh mảnh và cân đối.

Sau khi được thấy hình dáng đó, tôi bắt đầu cảm thấy có hứng.

"Sylphy...!"

Tôi ôm lấy Sylphy từ đằng sau.

Tôi đặt hai tay của mình vào sau lớp tạp dề và sờ bộ ngực mềm mại của cô ấy.

"Au!!"

'A."

Sau khi nhìn sang Sylphy cắt nhầm sang ngón tay mình.

Máu đỏ chảy từ ngón tay xuống chiếc thớt.

Ngay khi tôi ôm cô ấy, cô ấy cắt ngón tay mình.

"...Trời. Rudi, đừng làm thế khi em đang cầm dao."

Sylphy nói vậy với giọng trách móc.

Vết cắt trên ngón tay cô ấy đã được chữa trị ngay lập tức.

Cô ấy sử dụng phép thuật chữa trị không niệm chú theo phản xạ.

"Anh xin lỗi. Anh sẽ không bám vào em khi em đang nấu ăn dở."

"Ừ. Hãy cố chịu đựng khi em đang nấu ăn. Sẽ xong sớm ngay thôi mà."

Tôi rút lui khỏi phòng bếp và chờ ở phòng ăn.

Tôi cảm thấy hơi lo lắng.

Tôi đã làm cô ấy bị thương.

Tôi đã quá trớn rồi.

Tôi ngồi lên ghế và chờ đợi.

Và sau đó, khi Sylphy ra khỏi phòng bếp, tôi cúi đầu mình.

"Anh rất xin lỗi vì chuyện vừa rồi."

"Em không giận đâu.

Nếu anh xin lỗi thì xin lỗi bình thường cũng được."

"Ừ. Anh xin lỗi."

"Ừm. Anh nhớ cẩn thận lần sau đấy."

Chúng tôi ngồi cùng nhau trên hai chiếc ghế và ăn cùng nhau.

Khoảng cách gần với Sylphy.

Xem ra cô ấy không giận.

Gần đây, có lẽ tôi đã yêu cô ấy quá nhiều, tôi sợ những hành động của mình sẽ chỉ càng làm phản tác dụng. 

"Vậy, có chuyện gì sao? Rudi hôm nay bỗng vui vẻ khác thường quá."

"Ừ, anh mới nhận được một lá thư từ bố của anh."

"Ể!! Từ Paul-san ư!?"

Tôi đưa cho Sylphy lá thư trong khi cô ấy vẫn cò ngạc nhiên.

Với vẻ mặt căng thẳng, cô ấy bắt đầu đọc lá thư và sau đó trông có vẻ hơi thất vọng.

"À, có vẻ như tin chúng ta đã làm đám cưới vẫn chưa đến nơi nhỉ."

Xem ra cô ấy muốn biết phản ứng của gia đình tôi về đám cưới của chúng tôi.

Tuy nhiên, sau khi cô ấy tiếp tục đọc, cô ấy trở nên nghiêm túc hơn.

Cuối cùng cô ấy lẩm bẩm rằng, "ra vậy"

"Thật là tốt quá phải không, Rudi. Mọi người đều an toàn."

"Ừ."

Nghĩ lại thì, tôi trả lời khá là thờ ơ, Sylphy đã mất cha mẹ của mình.

Tôi đã thiếu tinh ý trong chuyện này.

Sau khi thấy vẻ mặt của tôi, Sylphy nở nụ cười gượng.

"Thiệt tình, Rudi, đừng tỏ ra bộ mặt đó chứ. Đúng là mẹ và cha đều đã qua đời, nhưng giờ mình có Rudi và Elinalize-san ở đây rồi mà, nên mình không còn cô đơn nữa."

Trong khi nói vậy, Sylphy nắm lấy bàn tay của tôi và cười tươi hơn.

Gần đây, Sylphy đã ngày càng trở nên đáng yêu hơn.

Mái tóc ngắn của cô ấy đã mọc dài ra chút và chỉ mới ngắn thế này thôi, trông cô ấy càng trở nên nữ tính hơn.

Mái tóc màu trắng mượt mà và đôi tai dài bên cạnh tóc của cô ấy trông thật dễ thương làm sao.

Cô gái này là vợ của tôi đấy.

Đây không phải là mơ phải không.

"Sylphy..."

Tôi muốn tạo một gia đình mới với cô gái đáng yêu này.

Một ham muốn theo lẽ tự nhiên đang trồi lên.

Hầu như đêm nào khi chúng tôi ở cùng nhau chúng tôi đều đánh đêm.

Mặc dù tôi nói dễ dàng như vậy, người sẽ gặp rắc rối khi sinh con lại là Sylphy.

Cơ thể nhỏ nhắn đáng yêu, nhưng vẫn chưa đủ lớn để có thể sinh con dễ dàng.

Vì ở thế giới này có phép thuật chữa trị, tôi nghĩ chắc cũng ít trường hợp tử vong trong khi sinh để...

Thế nhưng, tử vong và khó khăn trong sinh đẻ là ai điều khác nhau.

Không, vấn đề hơn nữa, là liệu chúng tôi có thể nuôi con.

Thật sự, Sylphy và tôi đều vẫn còn non nớt.

Tất nhiên, ở độ tuổi này chúng tôi đều đã được coi là người lớn ở thế giới này và chúng tôi có thể kiếm được tiền.

Tuy nhiên, là một người cha loài người, không biết liệu tôi có thể không đây.

...Không sao, tất cả vạn vật trên thế giới đều phải đến lúc đó.

Tôi sẽ làm được thôi.

Nếu tôi không thể, thì đã có Sylphy ở bên tôi rồi.

Chúng tôi sẽ cùng nhau cố gắng nuôi đứa trẻ nên người.

Hai năm sau, Paul và những người khác sẽ trở về thôi.

Lilia và cách nuôi nấng con trẻ của mình nữa, thế nên không có gì phải lo cả đâu.

Mặc dù còn vấn đề là mẹ chồng.

Tôi có nghe nói rằng Zenith và Sylphy rất thân với nhau, do đó, tôi muốn nghĩ rằng là không có chuyện gì xấu sẽ xảy ra.

Trong trường hợp của Paul... nếu tôi cho cậu ta thấy cháu nội của mình, chắc chắn là cậu ta sẽ vui mừng lắm.

À, không được.

Tạm thời để chuyện này sang một bên đã.

"Chắc em cũng đã hiểu sau khi đọc xong lá thư này rồi, hai cô em ruột của anh đang đến đây. Anh mong em để cho hai đứa được sống trong căn nhà này, liệu có được không?"

"Tất nhiên rồi ạ. Ngôi nhà của chúng ta sẽ trở nên bận bịu đây."

Trong khi nói vậy Sylphy cười bẽn lẽn.

Và không có vấn đề gì nữa cả.

Phần 4:

Sau khi chúng tôi ăn tối xong chúng tôi đi đến phòng khách.

Đã đến giờ học phép thuật.

Như thường lẹ tôi không thể sử dụng phép thuật chữa trị không niệm chú.

Tuy nhiên, tôi đã học được thần chú trong lòng để chuẩn bị đề phòng trong trường hợp tôi cần dùng nó để sống sót sau này.

Không niệm chú không phải là thuật duy nhất.

Không cần phải quá chú tâm vào nó, tốt hơn là tôi không nghĩ về việc thành thục nó một sớm một chiều.

Tôi nghĩ mình là kiểu người có tài đối với thế giới này, nhưng chắc hẳn là tôi không thể nào trở thành bá chủ thế giới được đâu.

Vì thế nên, tôi cần phải đảm bảo rằng mình có đủ nền tảng và cẩn thận để không tụt xuống.

"Fununu...!"

Hiện tại, Sylphy đang cố giải trừ quả cầu nước tôi đã tạo ra với thuật Loạn Ma của cô ấy.

Đầu ngón tay của cô ấy đang chĩa về phía tay của tôi với bộ mặt đang đỏ hồng lên trong khi đang rên rỉ.

Tôi duy trì quả cầu nước tôi đã tạo với mana của mình để tránh nó bị giải trừ.

Cảm giác như đang đối đầu một trận sinh tử vậy.

Nếu quả cầu nước biến dạng và tan chảy, thì Sylphy thắng.

Sau đó cô ấy có vinh dự được làm gì cô ấy muốn với tôi trên giường.

Mặc dù kể cả khi không có vinh dự đấy, nếu cô ấy muốn và nói một lời thôi, thì tôi sẽ đáp ứng ngay.

Ngược lại, nếu tôi có thể duy trì nó suốt thì tôi thắng.

Sau đó tôi có vinh dự được yêu Sylphy bằng cả trái tim của mình trên giường.

Mặc dù tôi chả cần phải thắng cũng được vậy.

Nhân tiện đây, tôi toàn thắng.

Hiện tại, có vẻ như Sylphy có thể sử dụng phép thuật tấn công Cao Cấp ở bất cứ hệ gì ngoại trừ lửa.

Hơn nữa phép thuật Chữa Trị và Giải Độc của cô ấy đều là Cao cấp.

Cụ thể là như thế này.

---

Phép thuật hệ Lửa: Trung Cấp

Phép thuật hệ Nước: Cao Cấp

Phép thuật hệ Đất: Cao Cấp

Phép thuật hệ Gió: Cao Cấp

Phép thuật Chữa Trị: Cao Cấp

Phép thuật Giải Độc: Cao Cấp

---

Chúng đều ở cấp độ cao.

Tôi mới biết được gần đây, 6 loại này được gọi là "6 loại cơ bản" ở Đại học Phép thuật.

Mặc dù chúng được gọi là cơ bản, chúng là loại phép thuật được sử dụng thường xuyên nhất.

Ở Đại học Phép thuật, hai năm hoặc ba năm đầu của ta, ta phải có 6 loại phép thuật này ở cấp độ sơ cấp.

Sau khi ta đạt được rồi, thì vài năm sau này ta sẽ quyết định loại nào là loại chính của ta, và học nó cho đến Cao cấp.

Có vẻ như tiêu chuẩn ở trường này là như vậy.

Kể cả nếu ta có chú tâm học một loại phép trong số đó, nếu không có tài năng ta sẽ chỉ đến được mức Trung Cấp.

Chẳng hạn như không có đủ lượng mana cần thiết hay vướng mắc ở phép thuật hỗn hợp...

Sau khi đến được mức Cao Cấp ở loại phép nào đó, gần như không có ai có thể lên đến cấp Thánh.

Mặc dù, có vẻ như vẫn có những người có tài năng vượt trội như Sylphy và Cliff 10 năm có một.

10 năm mới có một người có tài năng ư.

Nếu họ là thiên tài thì ta có thể gọi họ là thiên tài thôi, nhưng cũng chỉ ở phạm trù đó.

Họ sẽ không bao giờ đến đẳng cấp quái vật được biết đến là Thần.

Vậy còn tôi thì sao.

Sau khi kết hợp những dữ kiện đã nghe từ Badigadi và Kishirika, xem ra tổng lượng mana của tôi đạt được đến cấp Thần.

Tuy nhiên, điều đó tuyệt đối không có nghĩa là bản thân tôi có thể được xem là ở cấp Thần.

Trong trường hợp của tôi, gần như là một chiếc xe bình thường có bồn chứa nhiên liệu đủ cho một máy bay.

Cho dù có cho xe chạy bao nhiêu chăng nữa thì nó gần như là không dừng lại, nhưng tốc độ sẽ không tăng được thêm.

Cùng với bồn chứa nhiên liệu, nếu ta gắn thêm động cơ phản lực nữa, thì lần này cả cái xe sẽ không thể chịu được.

Với thiết kế ban đầu của nó, chiếc xe sẽ trở thành một mớ sắt vụn.

Mặc dù có thể chạy được bao nhiêu lâu ta muốn là một lợi thế lớn.

"Nghĩ lại thì, Sylphy này."

"C, chuyện gì vậy? Em đang tập trung mà..."

"Về con của chúng ta, liệu nó có tài năng trong phép thuật không."

"Hả-!?"

Sự tập trung của Sylphy bị rối tung.

Loạn Ma chưa thành thục đã bị phân tán, và quả cầu nước trở lại hình dáng tròn trịa ban đầu của nó.

Tôi đóng băng nó và cho nó vào trong cái cốc trước mặt.

"Chuyện đó...chuyện đó chúng ta làm sao biết trước được chứ..."

Sylphy đỏ ửng mặt, cô ấy không ngừng cựa quậy với cặp đùi của mình.

"Để con được chào đời, thì, chồng cần phải cố gắng hết mình đấy, biết không?"

Trong khi đang che miệng cười, Sylphy lại gần và sờ đùi của tôi.

Bàn tay nhỏ của Sylphy đang làm tôi nhột.

Đổi lại, tôi xoa bên sau vai của Sylphy.

Vào những ngày làm như thế này khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.

Trong tức khắc, không khí trong căn phòng khách biến thành màu hồng.

Sylphy vùi mặt mình vào vai của tôi trong khi đang ôm lấy tôi.

Dễ thương thật.

Chồng sẽ cố gắng hết mình cho mà xem.

Hi..Hiện giờ vẫn còn quá sớm để nói về chuyện này khi đứa trẻ còn chưa được tạo ra.

Không thể bán da gấu khi chưa săn được gấu.

"Ừm. nhưng, vì dòng máu Elf của em rất là mạnh, nên có lẽ khó có thể...mặc dù, em biết là Rudi muốn có con, nhưng xem ra phải mất thêm nhiều thời gian nữa để có thể thụ thai được. Bà... Elinalize-san cũng đã nói như vậy, rằng là, khả năng chúng ta không thể có con một sớm một chiều được khá là cao..."

Sylphy bỏ đầu của mình khỏi vai của tôi và đưa mắt nhìn xuống với vẻ mặt buồn khó tả.

Đã được vài tháng rồi kể từ khi chúng tôi cưới nhau.

Mối quan hệ trên giường giữa hai chúng tôi đã tiến triển một cách thuận lợi.

Chỉ nói chuyện phiếm một chút, nhưng ngay khi đạn sắp được bắn ra khỏi súng, tôi lại sử dụng những câu thường được nói trên những game VN người nhớn. (Chắc kiểu là "hãy sinh đứa con của anh nhé")

Không có ý nghĩa sâu xa gì cả, đơn giản là bởi vì tôi chỉ muốn thử nói ra những câu nói đó vào đời thực, và mặc dù trong khi tôi nhận thức được là chúng không nên nói, nhưng vì tôi sắp lên đỉnh dốc nên tôi bỗng buột miệng nói ra.

Sylphy có lẽ đã lấy những lời đó là nghiêm túc.

Xem ra cô ấy vẫn chưa lo đến mức như là bị vô sinh, nhưng có thể cô ấy sẽ giữ trong lòng những lo lắng buồn phiền của riêng mình.

"...Nếu em không thể có con, anh nhận vợ lẽ về cũng không sao đâu ạ."

"Hiện giờ, anh không có kế hoạch đó đâu."

"Nhưng mà Rudi... anh muốn có con mà."

Tôi sẽ nghĩ về chuyện này theo vị trí ngược lại.

Nếu biết chuyện tôi bị vô sinh và Sylphy rất muốn có con.

Sylphy sẽ có người đàn ông khác và có luôn cả con của người đó.

Tôi sẽ tự tử mất.

Tôi không thể để Sylphy có cảm giác như vậy.

"Em ngốc lắm Sylphy. Cái anh muốn không phải là một đứa con, mà là kết tinh của tình yêu với người bạn đời anh yêu."

"Rudi..."

"Anh yêu em Sylphy. Công chúa của anh."

Ngay cả đối với tôi, những lời đó nghe thật là sến.

Gáy tôi cảm thấy hơi ngứa.

Nhưng mà Sylphy... hay rộng hơn, thì những người ở thế giới này hình như thường hay yếu mềm trước những lời này.

Ngày trước cũng vậy, khi tôi nói đùa rằng, "Đôi mắt em như sao sáng trên trời" và mặt của Sylphy trở nên đỏ ửng.

Hiệu quả quá sức tưởng tượng.

Nếu tôi quá xấu hổ không muốn nói ra thì chúng tôi sẽ không thể tiến lên phía trước được mất.

"...Em cũng yêu anh."

Đôi mắt của Sylphy trở nên long lanh trong khi đang bám chặt lấy tay của tôi.

Mặt của cô ấy hơi đỏ tươi, môi đang ngậm chặt với nhau lại như thể cô ấy cực kì xấu hổ.

Cây đã đổ.

Được rồi, giờ thì chúng tôi đều đang hưng phấn, chúng tôi sẽ di chuyển lên tầng hai.

Tôi bế Sylphy như bế công chúa.

Sylhy vòng cả hai tay quanh cổ của tôi.

Trong đôi mắt long lanh đó, tôi có thể thấy hình ảnh phản chiếu của mình đang tỏ ra bản lĩnh đàn ông hết sức có thể, trái tim đang đập nhanh như chuông báo thức reng reng.

Cô ấy cũng đang tỏ ra phấn kích, đỉnh của đỉnh rồi.

Trong những lúc thế này, điều quan trọng nhất là cảm giác của hai bên phải cùng hướng về một nơi.

Đêm nay, xem ra sẽ là một đêm ác liệt đây.

Bình luận (128)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

128 Bình luận

Phải học bí kiếp này để có cơ hội đi cưa người ta mới được ????
Xem thêm
Đoạn 362 có vấn đề ngài ơi
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Loli iz da best
miêu tả căng quá :3
Xem thêm
AUTHOR
ông tacd giả kinh nghiệm phết nhỉ
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Chaika
Hứp cơm chó ngon thật~
Đây đúng là mối quan hệ lý tưởng của tui đấy, coi cũng sướng chứ có khó chịu gì đâu
Xem thêm
tui cũng vậy nè. Liệu bạn có muốn bắt đầu dới tui khum :>..
Xem thêm
@Nguyên AB: à, ra là ở đây
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Hình như hơi nhiều cơm tró thì phải????
Xem thêm
Chẹp cơm tró ngon thật:)
Thx trans
Xem thêm
Phải chi Rudy còn LD ????
Xem thêm