Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 20.5 - Giai đoạn thanh niên - Tập giữa

Chuyện bên lề: Lễ trưởng thành

116 Bình luận - Độ dài: 6,483 từ - Cập nhật:

Phần 1:

Hãy nói về những cô em gái.

Về Norn, thì em ấy vẫn đang chăm chỉ đảm đương vai trò hội trưởng hội học sinh của mình.

Gần đây thì đa số học sinh trong trường đều biết rằng [Hội trưởng hội học sinh chính là Norn Greyrat].

Thế nhưng, có lẽ chuyện này có liên quan đến việc tỉ lệ những học sinh không biết đến Ariel từng là hội trưởng hội học sinh ngày càng gia tăng.

Norn là một hội trưởng rất nổi tiếng.

Ngay cả trong số những học sinh bình thường, cũng có rất nhiều người hay gọi em ấy là “Norn-chan”.

Bản thân Norn thì không thích bị gọi như vậy, nhưng nó đã trở thành biệt danh rồi.

Nếu như Ariel là một hội trưởng đáng tin cậy, thì Norn là một hội trưởng gần gũi thân thiện.

Thế nhưng, bởi sức ảnh hưởng của fanclub, mà em ấy dường như chưa có quan hệ yêu đương với ai cả.

Có lẽ em ấy còn phải giữ cả vai trò linh vật của trường nữa.

Tất nhiên, không chỉ ở hội học sinh, em ấy còn chăm chỉ cả trong học tập nữa.

Một vài ngày trước, em ấy đã đạt được chứng nhận cấp Trung phái Kiếm Thần ở môn dạy kiếm thuật.

Mặc dù so với những người xung quanh tôi thì đó là còn chậm, nhưng so với người bình thường thì thế là được rồi.

Em ấy ngoài ra còn rất nỗ lực cả ở mảng ma thuật, và còn tham gia các tiết học khác nữa.

Tuy rằng không biết chi tiết cụ thể thế nào, nhưng mỗi dịp tôi ở trưởng là thỉnh thoảng lại nghe thấy có người nói rằng “Ở đâu trong trường cũng thấy Hội trưởng Norn”.

Có thể em ấy không nổi trội đứng đầu ở một lĩnh vực nào đó, nhưng được cái là lĩnh vực nào em ấy cũng đều có sự tham gia.

Còn về Aisha, thì gần đây em ấy cứ bám lấy Ars.

Mặc dù cũng vì Eris vụng về trong việc chăm sóc trẻ con, thằng bé có vẻ rất đáng yêu, và cần được chăm sóc kĩ lưỡng nữa.

Xem ra em ấy rất yêu thích thằng bé.

Tuy tôi không biết thằng bé có điểm gì đặc biệt trong số 3 đứa nhóc con của tôi, nhưng cái câu “Ars-kun dễ thương quá” gần đây cứ hay được em ấy nói ra như là tụng kinh vậy.

Tất nhiên thế cũng tốt.

Vậy nhưng cũng có điểm đáng lo.

Đó là việc em ấy quá quan tâm đến thằng bé...

Ví dụ như là mấy ngày trước, lúc mà Ars lớn tiếng quấy khóc vì đói, thì em ấy liền vạch áo của mình ra và để thằng bé bú tí.

Tuy em ấy khai rằng thằng bé sẽ ngừng khóc nếu được bú tí, nhưng mà...

Thực tế mà nói, mỗi khi được ở gần ngực là Ars lại cười đùa thích thú, thế cho nên việc Aisha hành động như vậy cũng không lạ.

Vậy nhưng, tôi thấy hơi lo.

Vì là trẻ con nên là em ấy mới cho nhìn ngực thôi, nhỉ.

Mà thây kệ, lo thế được rồi.

Về Binh đoàn đánh thuê, hiện vẫn đang hoạt động tốt.

Mặc dù trước kia tôi có từng tuyên bố rằng sẽ mở rộng Binh đoàn đánh thuê với vai trò là tổ chức tình báo cho Công ty Orsted lên quy mô toàn thế giới, tuy họ không hỏi tôi cách làm thế nào, thế nhưng họ vẫn có thể chuẩn bị được những thứ cần thiết cho việc thành lập thêm chi nhánh ở những địa điểm khác như là nhân tài, tòa nhà và các cuộc đàm phán.

Rinia và Pursena cũng thật rất hữu dụng.

Aisha quả là cố vấn giỏi nhất thế gian.

Cả 2 cô em gái của tôi đều đang nỗ lực theo cách của riêng mình.

Tiện đây nói luôn, Aisha và Norn sắp bước sang tuổi thứ 15.

Mặc dù có lẽ điều này không cần phải giải thích, nhưng ở thế giới này cứ mỗi 5 năm là mốc thời gian mà người ta sẽ tổ chức một bữa tiệc chúc mừng long trọng.

Đặc biệt là tuổi thứ 15.

Những người ở độ tuổi này sẽ được coi là người lớn, và giới quý tộc thường hay tổ chức bữa tiệc quy mô lớn.

Được gọi là lễ trưởng thành.

Đối với loài người ở thế giới này, có thể nói đó là ngày quan trọng nhất trong đời người.

Cho nên là, mặc dù điều này cũng không cần phải giải thích ra, nhưng tôi đang dự tính sẽ tổ chức tiệc chúc mừng cho hai cô em gái.

Và nó sẽ rất là long trọng.

Tôi sẽ mượn thật nhiều tiền từ Orsted này, thuê một tòa nhà thật to lớn này, mời những người tôi quen biết này, những người nổi tiếng này, chuẩn bị vật phẩm để cống nạp này,...

Các cô em gái của tôi sẽ phải được đối xử như những nàng công chúa của đất nước giàu có bậc nhất thiên hạ.

Và khi tôi hào hứng thảo luận chuyện này với Roxy thì,

“Chưa nói gì đến Aisha, em nghĩ là Norn lại thích những bữa tiệc nhỏ và đơn giản hơn đó... cho nên là hãy thôi nhé?”

Tôi đã bị dội một gáo nước lạnh.

Ý cô ấy là, dù sao chúng ta cũng không phải quý tộc, chỉ cần tổ chức trong nhà là đủ.

Sau đó thì Roxy xoa đầu tôi, và nói rằng “Chắc cũng bởi không có ai tổ chức tiệc sinh nhật mừng Rudy 15 tuổi, nên là anh mới lo sốt vó vậy đó nhỉ”.

Thực ra thì, tôi không quan tâm lắm đến sinh nhật mừng 15 tuổi của chính mình...

Mà không sao, hiếm khi được Roxy xoa đầu thế này, phải tranh thủ cơ hội làm nũng tý.

Hí hí thích ghê~.

Nói tóm lại, tôi phải lưu ý không làm quá mọi chuyện lên.

Nhờ ơn Roxy, mà tôi đã thức tỉnh.

“Tạm thời, ngoại trừ 2 em ấy ra thì chúng ta hãy bàn chuyện này lại với mọi người trong gia đình, và nghĩ thêm về cách thức để chúc mừng.” 

Và như vậy, tôi đã quyết định tổ chức một cuộc họp với toàn bộ thành viên trong gia đình ngoại trừ Norn và Aisha.

Phần 2:

Cuộc họp diễn ra vào nửa đêm, dưới tầng hầm.

Xung quanh một ngọn nến, là toàn bộ thành viên trong gia đình ngoại trừ Aisha và Norn, đang đối mặt lẫn nhau trong ánh sáng mập mờ. 

“Chào mừng tới Liên Minh Hắc Á--”

“Rudy này, trong đây sáng hơn tí nữa thì sẽ dễ viết hơn đó...”

Thư ký Roxy làm gián đoạn lời mở đầu cuộc họp bằng câu than phiền.

Ước gì cô ấy biết ý hơn để tôi nói xong hết cái đã.

“Thế nhưng, nếu như sáng quá thì Aisha sẽ phát hiện ra chúng ta mất.”

“Ngay từ đầu, tại sao anh lại muốn che giấu chuyện này?”

“Sao lại muốn che giấu chuyện này ư?”

Chẳng phải đây là việc đương nhiên sao.

Ví dụ như là, ở ngày lễ tình nhân Valentine bạn gái không muốn bạn trai mình biết là mình sẽ tặng quà ấy.

“Hơn nữa việc âm thầm chuẩn bị sẽ phải vất vả hơn nhiều. Nếu như không có lý do gì đặc biệt, tôi sẽ rất cảm kích nếu như chúng ta chuẩn bị một cách đàng hoàng hơn.”

Lilia nói vậy.

Là người chuẩn bị tiệc, cô ấy cảm thấy bí mật hành động là việc không cần thiết.

Mà, cũng đúng thật. So với lén lút chuẩn bị, thì đường đường chính chính chuẩn bị sẽ dễ dàng hơn nhiều.

“Hừm.”

Mà phải rồi.

Chúng ta không cần phải che giấu làm gì.

Nghĩ lại thì, sinh nhật mừng 5 tuổi và 10 tuổi của tôi là những buổi tiệc bất ngờ.

Do đó, tôi đã sinh ra định kiến là tiệc sinh nhật phải được lén lút tổ chức.

Hơn nữa kể từ tiệc mừng sinh nhật lần trước, Norn và Aisha hẳn là biết trước đến chuyện sẽ được chúc mừng sinh nhật.

Cho nên là, tôi không có lý do gì để mà không nói với 2 cô em gái cả.

“Thế thì, hãy tổ chức theo hướng công khai có sự góp mặt của cả hai em ấy nữa.”

Bữa tiệc sẽ được tổ chức hoành tráng công khai.

Như vậy thì, chúng tôi sẽ không phải lo đến việc mua quà.

Aisha dù sao cũng khá là thân thiết với những chủ cửa hàng ở Phố mua sắm.

Nếu như mà tôi cẩn thận chọn quà quá, thì có người người ta sẽ nói lại với em ấy rằng, “Hôm nay anh trai Aisha-chan mới ghé qua và chọn mua một chiếc quần lót rất dễ thương đó.”

Đương nhiên là tôi không có định mua quần lót nào cả.

Đây chỉ là lấy ví dụ mà thôi.

Nhất định không có liên quan gì đến chuyện mấy ngày trước tôi mua quần lót để Sylphy mặc thử, nhưng Aisha lại chỉ chỏ và cười khúc khích đâu.

“Nhưng chúng ta vẫn nên giữ bí mật về quà tặng.”

Mọi người gật đầu trước đề xuất của Eris.

“Mặc dù gọi là bí mật, nhưng chúng ta vẫn nên quyết định trước quà tặng là gì để tránh sự trùng lặp.”

Sylphy góp ý.

Cô ấy nói cũng có lý.

Vào ngày diễn ra sự kiện, cả 2 cái con người có quan hệ rất là rộng đó sẽ nhận được đủ mọi món quà từ khắp mọi nơi.

Từ Hội học sinh và Fanclub của Norn.

Từ Binh đoàn đánh thuê và những người ở Phố mua sắm của Aisha.

Cũng không lấy làm lạ nếu như có xảy ra sự trùng lặp quà tặng.

Nhưng chí ít thì, việc trùng lặp quà tặng có thể được tránh khỏi trong quy mô gia đình.

“Vậy thì, chúng ta hãy quyết định sẽ tặng món quà gì đi.”

Và như vậy, chủ đề cuộc họp lần này là về việc chọn quà tặng.

Tuy nhiên, mọi người ai nấy dường như cũng đã đều quyết định trước món quà tặng.

Lilia muốn tặng Norn khăn tay và Aisha tạp dề.

Sylphy muốn tặng Norn sách và Aisha bút lông.

Roxy muốn tặng Norn áo giáp đặt làm và Aisha xẻng làm vườn (Ma đạo cụ).

Eris muốn tặng Norn đai đeo kiếm và Aisha thắt lưng.

Mọi người xem ra đã phải suy nghĩ kĩ lưỡng trước đó.

Đương nhiên, không phải là tôi đã không nghĩ gì.

Vì muốn tặng Norn một thứ hình nhân giống Paul, nên tôi đã chế tác 1 cái từ mấy ngày trước.

Dù sao thì Norn cũng rất yêu quý Paul. Em ấy muốn kể cho Paul biết về chuyện trưởng thành của mình hơn tất thảy ai hết.

Không biết em ấy sẽ tỏ ra thế nào đây... Mà, đến khi đó thì sẽ biết ngay.

Bây giờ tôi chỉ còn hơi lo đến việc chọn quà cho Aisha.

Cũng bởi tôi không biết em ấy thật sự muốn gì.

Aisha thì thường thích những món đồ dễ thương.

Khó ai có thể ngờ một người với tài năng gần như vô hạn như em ấy, lại có sở thích bình thường như bao cô gái khác.

Em ấy thích những bộ trang phục đáng yêu có váy xếp nếp và phụ kiện thời trang lấp lánh mà lại rẻ.

Tôi có thể tặng cho em ấy những thứ đáp ứng tiêu chuẩn trên.

Thế nhưng, gần đây em ấy còn được nhận phí tư vấn từ Binh đoàn đánh thuê, cho nên có lẽ em ấy đã đạt được hầu hết những thứ mà em ấy muốn.

“Để tham khảo, tôi có thể hỏi mọi người đã nhận được gì lúc đến tuổi trưởng thành không?”

Tạm thời, tôi thử hỏi cánh nữ trước.

Điều tra nghiên cứu dù gì cũng là một việc rất quan trọng.

“Đã từ lâu trước kia, tôi được tặng phụ kiện tóc từ cha mẹ mình. Họ muốn tôi trông nữ tính hơn một chút.”

Lilia nói vậy.

Mặc dù không biết Lilia hồi 15 tuổi là người thế nào, nhưng tôi nghe nói cô ấy không phải là người thích sành điệu.

Dù sao thì, cô ấy cũng là con gái của người đứng đầu một đạo trường.

“Em thì không biết sinh nhật của mình nên là những thứ liên quan đều... à phải rồi, em có được tặng quà bởi Ariel-sama và những bạn khác, như là quần áo và giày...”

Sylphy thì được tặng những thứ liên quan đến quần áo và trang sức.

Với một người trước kia không hay ăn diện và thường mặc đồ đàn ông như cô ấy, có lẽ bọn họ tặng đồ nữ giới cũng là để những lúc riêng tư cô ấy có đồ mặc chơi.

“Bởi tộc Migurdia không có truyền thống tặng quà sinh nhật. Cho nên là em không được tặng gì cả.”

Thì ra Roxy là vậy.

Thế thì tạm thời, cứ lấy chiếc mũ mà chúng tôi tặng cô ấy vào cái hồi chúc mừng kết hôn làm ví dụ vậy.

“Còn tôi, là hồi được Ruijerd công nhận là một chiến binh... và từ Rudeus thì... cái đó đó!”

Eris thì cái đó ư.

Mặc dù nói ra thì ngại, nhưng thời điểm mừng sinh nhật 15 tuổi của cô ấy đã xảy ra lần đầu tiên giữa tôi và Eris.

Và tôi chính là món quà của cô ấy.

Mà phải rồi, Aisha thì rất là thích tôi.

Thế cho nên, em ấy sẽ rất vui mừng nếu có tôi làm quà tặng chăng.

Không không được, món quà này là món quà cấm đối với Aisha.

Nhưng mà, có khi nào phải tới nước đó?

Ở một nhà hàng có thể nhìn ra biển, chúng ta mừng có một tương lai tốt đẹp hay gì đó,

Mặc dù đã đặt trước phòng, nhưng phòng chỉ có duy nhất 1 giường, nên là hãy ngủ cùng nhau nhé.

Một đêm với chàng hoàng tử đa tài đa sắc, phiên bản giới hạn chỉ duy nhất 1 lần trong đời ...

Tự mình nói đùa thôi mà cũng đã thấy xấu hổ rồi.

Tôi đâu có phải là gã hoàng tử đó.

“Hừm, anh không biết phải tặng Aisha gì nữa.”

“Em tin chắc rằng Rudi dù có tặng cho Aisha thứ gì, em ấy cũng sẽ rất mừng lắm.”

Sylphy nói vậy trong khi cười khúc khích.

Có lẽ đúng vậy thật, nhưng chính bởi vì như vậy.

Chính bởi vì như vậy, mà tôi muốn tặng cho em ấy thứ gì đó sẽ khiến em ấy cực kì, tuyệt đối, rất chi là vui mừng sau khi nhận được nó.

...Thế thì, tặng quà siêu đắt tiền thì sao?

Một viên kim cương 100,000 carat chẳng hạn.

Nếu hỏi Orsted, thì chắc hắn sẽ biết nơi có thứ đó.

Tôi sẽ không do dự cho dù có phải chui vào miệng của Behemoth. 

“Hay là Rudi hãy tặng cho em ấy thứ làm anh cảm thấy vui mừng nhất hồi anh mới nhận được nó?”

Lời đề xuất của Roxy làm tôi sực nhớ ra.

Đúng rồi!

“Em nói cũng phải... anh sẽ nghe theo vậy.”

Khi nhận được câu trả lời vừa ý, tôi gật đầu thật sâu.

Vậy là tôi đã quyết định được những món quà tặng cho cả hai.

Phần 3:

Sau một vài cuộc họp khác về sau, chúng tôi đã bắt tay vào công việc chuẩn bị.

Tôi đã báo trước với Norn và Aisha rằng sẽ có một buổi tiệc mừng sinh nhật cho cả hai, nên là hãy chuẩn bị xong sớm những việc cần làm ngày hôm đó.

Nghe thấy sắp tổ chức mừng sinh nhật, cả hai vui mừng thấy rõ.

Tôi cứ tưởng là Norn sẽ nói những câu như là “Em không cần tiệc gì cả!”

Nhưng thay vào đó thì em ấy lại cúi đầu kính cẩn nói rằng “Cảm ơn anh rất nhiều ạ.”

Thật là hiếm khi được thấy Norn tỏ thái độ ngoan ngoãn đó...Nhưng nghĩ kĩ lại thì, em ấy chỉ tỏ thái độ cứng rắn với tôi mỗi khi tôi ở trường thôi.

Cũng bởi em ấy còn phải gánh trên vai vị trí hội trưởng của trường, biết làm sao khác được giờ.

Aisha thì sẽ chỉ nói đơn giản hơn rằng “Thật là vui quá!” trong khi đang mừng ríu rít.

Đó là điều mà tôi đã nghĩ, nhưng rốt cuộc thì tôi lại trật lất.

Thay vào đó, em ấy lại lẩm bẩm rằng, “Ra là vậy, mình đã là người lớn rồi” cùng với vẻ mặt hơi bất ngờ như thể em ấy mới nhận ra.

Không biết có phải vì là người thông minh, nên em ấy còn có nhiều chuyện khác đang vướng mắc.

Nếu là thế, trong lúc diễn ra buổi tiệc, tôi sẽ tận tình chỉ bảo em ấy với tư cách là một người lớn nhỉ.

Mà thôi, tốt hơn hết là không.

Dù sao tôi cũng không phải là người có thể tự tin khẳng định mình là một người lớn.

Hơn nữa nếu như tôi có nói điều gì đó nghe có vẻ ta đây, thì có thể sau này nó sẽ lại thành điều đáng xấu hổ mất.

Nói chung thì, việc thông báo cho 2 cô em gái biết vậy là đã xong, và việc còn lại chỉ là chờ ngày đó tới.

Phần 4:

Vào ngày diễn ra buổi tiệc.

Norn đến trường như thường lệ.

“Em sẽ cố gắng để về sớm.”

Theo như câu nói này, thì xem chừng em ấy đang rất mong chờ buổi tiệc.

Sáng sớm nay Aisha cũng đã đi tới văn phòng của Binh đoàn đánh thuê.

... Nhưng em ấy đã trở về ngay trước buổi trưa.

Có vẻ em ấy đã xong việc từ sớm.

Tôi cứ tưởng em ấy sẽ nhận được một vài món quà từ những thành viên trong binh đoàn, nhưng rốt cuộc em ấy lại về với đôi bàn tay trắng.

“Ừm- mặc dù em có từng nói hôm nay sẽ là sinh nhật em. Nhưng có lẽ bởi họ đa số là người thú, không phải ai cũng hiểu tập tục này.”

Tuy là vậy, hình như em ấy cũng nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ người ta, nên bây giờ tâm trạng em ấy trông khá là tốt.

Cơ mà, cả những người ở Phố mua sắm cũng không tặng Aisha một món quà gì ư.

Mà, tuy rằng em ấy là khách hàng, nhưng cũng chỉ đến thế...

Về cơ bản, không phải cứ chúc mừng là phải tặng hiện vật.

Điều quan trọng vẫn là tấm lòng.

Có tấm lòng chúc mừng mới là điều quan trọng nhất.

“Nè, Onii-chan. Em được xem nơi chuẩn bị không?”

“Ừ, cứ tự nhiên.”

Aisha cứ như vậy chiếm đóng phòng ăn, và bắt đầu thẫn thờ nhìn chúng tôi bố trí hội trường.

Nào là nhìn Lilia và Sylphy liên tục qua qua lại lại phòng bếp và phòng ăn.

Nào là nhìn Eris và Roxy nói rằng sẽ cùng nhau đi chợ, và trở về với một đống nguyên liệu nấu ăn trên lưng.

Nào là nhìn tôi mải trang trí trong khi giúp đỡ những người khác.

Em ấy cứ như vậy, chỉ lặng lẽ quan sát.

Mặc dù bị em ấy theo dõi trong khi đang làm việc làm tôi hơi mất tập trung, nhưng dù sao thì một trong những nhân vật chính của buổi tiệc ngày hôm nay là em ấy, cộng với cả việc bảo em ấy đi chơi đi chiều tối nay về cũng khá là khó nói.

Nhưng mà sao em ấy lại cứ im lặng nhìn mọi người vậy.

Aisha chẳng hỏi han góp ý gì cả, chỉ nhìn chúng tôi làm việc một cách vô cảm.

Trong lúc chuẩn bị, ngay cả khi Zenith ngồi cạnh xoa đầu Aisha, em ấy vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát.

Trong lúc chuẩn bị, ngay cả khi Leo đặt đầu mình lên đùi Aisha, em ấy cũng không đùa giỡn gì với nó, chỉ lặng lẽ quan sát.

Trong lúc chuẩn bị, mặc dù em ấy có rời ghế của mình khi Ars quấy khóc, nhưng rồi cũng lại quay trở lại ngay lập tức, và chỉ lặng lẽ quan sát.

Trong lúc chuẩn bị, ngay cả khi Lucy có hỏi em ấy “Aisha onee-chan, chị chơi cùng em với?”, thì em ấy cũng chỉ mỉm cười đáp lại rằng “Ừm-, xin lỗi nhé bé con, hiện chị bận mất rồi”, và tiếp tục quan sát.

Không gì khác ngoài quan sát.

Tôi không biết hiện em ấy đang nghĩ gì nữa.

Em ấy đang mải nghĩ đủ thứ chuyện về người lớn chăng.

Hay chỉ đơn giản là đang nghĩ “Làm việc kém quá-” hoặc là gì đó.

Chẳng thể nào biết được.

Cứ như vậy là, đã gần đến chiều tối.

Trong khi đang bị Aisha quan sát, cuộc chuẩn bị đã diễn ra một cách thuận lợi và mọi thứ đã xong xuôi.

Phòng ăn đã được trang trí.

Ở một góc căn phòng, các món quà để tặng cho 2 cô em gái đã được gói lại và chất thành một tòa núi nhỏ.

Ở trên bàn, được bày ra những món ăn ngay cả khi nguội vẫn ăn được.

Món chính phải chờ cho đến khi Norn về nhà.

Mọi việc còn lại chỉ là chờ Norn về.

Liệu em ấy có về hơi muộn so với dự kiến không nhỉ.

Nếu muộn quá thì tôi sẽ đi đón.

Mặc dù tôi nghĩ là vậy, nhưng đúng như những gì Norn nói sáng nay, em ấy đã về nhà sớm.

“Em đã về ạ.”

Norn mang theo cái hành lý không thể ôm trọn được dù cả bằng hai tay.

Bên tay trái là một bó hoa cỡ lớn.

Bên tay phải là một chiếc hộp gỗ, chứa những thứ như là vải, phụ kiện tóc lộng lẫy, và cả những thứ tôi không biết có tác dụng gì.

“Cho em xin lỗi, em về chậm hơn dự định.

Bởi trong lúc về nhà, em còn phải nhận một đống thứ này...

Mặc dù em nghĩ đến việc bỏ chúng ở ký túc xá, nhưng tủ của em lại không chứa hết được.

Sau đó thì em tính để ở nhà, nhưng giữa đường thì túi lại bị rách...”

Ở trường, Norn đã được rất nhiều người tới hỏi han chúc mừng đến tuổi trưởng thành và tặng quà sinh nhật.

Quả đúng là một hội trưởng gần gũi thân thiện nhỉ.

Mong là em ấy không nhận phải món quà kì quái nào đó.

Như là bánh ngọt có dính tóc bên trong từ một fan cuồng thái quá...

Nói chúng thì, với việc Norn trở về nhà, bữa tiệc mừng sinh nhật chính thức bắt đầu.

Phần 5:

Bữa tiệc mừng sinh nhật diễn ra vẫn y như hồi sinh nhật 2 cô em gái vào mấy năm về trước.

Tôi đọc diễn văn mở màn.

Rằng là có trở thành 15 tuổi thì sau này cũng không có gì thay đổi, chỉ khác cái là xã hội sẽ bắt đầu coi các em là người lớn thôi.

Mặc dù không muốn lên giọng dạy đời, nhưng rốt cuộc tôi đã buột miệng nói ra những lời nghe có vẻ ta đây.

Thế nhưng, nhờ có tôi khởi xướng, mà những người lớn trong nhà cũng lần lượt bắt đầu thuyết giảng về “Chuẩn bị tâm lý sau tuổi trưởng thành”.

“Từ nay về sau, các em không cần phải xin phép gia đình để làm bất cứ việc gì cả, nhưng các em vẫn phải chịu trách nhiệm trước những việc mình làm”, Sylphy nói.

“Nhớ không được buông lỏng việc học”, Roxy nói.

“Xác định mục tiêu cho mình”, Eris nói.

Lilia thì lại kể về hồi trai trẻ của Paul và Zenith và cái ngày 2 cô em gái ra đời, còn Zenith thì rơm rớm nước mắt xoa đầu cả hai.

Và sau đó, đến tiết mục tặng quà.

Trước những món quà mà chúng tôi tặng, Norn đã nở một nụ cười tươi như hoa.

Em ấy đặc biệt rất vui trước cái áo giáp mà Roxy nhờ thợ rèn cô ấy quen biết làm hộ.

Nhân dịp ngày hôm nay, có vẻ Roxy cũng đã đặt làm một chiếc áo giáp tương tự như áo giáp của Paul và hiện đang để trang trí ở phòng của Zenith.

Cái áo giáp được điều chỉnh để vừa với thân hình của Norn, và còn được thêm thắt một số thứ cho phù hợp với nữ giới.

Với thanh kiếm ưa thích của Paul được để ở đai đeo kiếm mà Eris tặng, em ấy trông cứ như là một kiếm sĩ thực thụ vậy, quả đúng là người đẹp vì lụa.

Có lẽ cả 2 người họ vẫn còn nhớ đến câu “Em muốn trở thành mạo hiểm giả” mà Norn từng nói trước kia.

Lúc tôi phô bày ra tượng chân dung Paul mà tôi làm, mọi người trong phòng ai nấy đều sững sờ.

Mặc dù đây là tác phẩm tâm đắc của tôi, nhưng nó là một bức tượng bằng đá cao khoảng 30 cm, mọi người mới đầu thấy lạ cũng phải.

Trong lúc chế tác ra nó thì tôi không nhận thức được, cơ mà đối với cảm quan của người Nhật Bản, thì nó được xếp vào loại “Thứ rắc rối khi đem tặng”.

Nhưng dù sao thì, ở thế giới này không có thứ được gọi là “Bức ảnh”.

Có lẽ vì bức tượng bằng đá này sẽ làm người ta liên tưởng ngay đến Paul, mà Norn đã chảy nước mắt và nói rằng, “Em sẽ thật trân trọng nó ạ.” và rồi nhận lấy nó.

Sau khi nhận xong xuôi tất cả món quà, Norn nói.

“X, xin được cảm ơn tất cả mọi người. Từ nay trở đi, em sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình với suy nghĩ mình là người lớn trong đầu. Sau này, mong được mọi người tiếp tục giúp đỡ với ạ.”

Mặc dù trong lòng mình vẫn còn đang tràn đầy cảm giác cảm kích, nhưng em ấy vẫn có thể phát biểu một cách trang trọng và xuất sắc đến vậy.

Những lời này đã làm Lilia phát khóc lần nữa.

Norn quả thật, là đã trở nên quá giỏi giang...

Norn đã rất vui rồi, thế thì, Aisha thì sao.

Aisha trông cũng đang rất vui.

Thế nhưng, khi nhìn kĩ em ấy, tôi lại cảm thấy sự lạc lõng từ em ấy.

Tất nhiên, em ấy không phải là đang tỏ ra nhăn mặt hay khó chịu thấy rõ.

Cho dù có nhận được gì, em ấy cũng đều niềm nở đáp lại “Ôi, tuyệt quá! Dễ thương ghê! Em cảm ơn ạ!” hoặc là “Đúng thứ em muốn đó!”.

Bề ngoài, Aisha trông vẫn tươi vui như mọi khi, và có vẻ đang rất thích thú trước bữa tiệc sinh nhật này.

Nhưng nói thế nào đây nhỉ.

Cảm giác lạc lõng mà tôi cảm thấy từ em ấy không phải là nhầm lẫn.

Aisha trong mắt tôi trông có vẻ khá lạnh lùng.

Cả nụ cười và tiếng cười đó trông cũng như là giả tạo, em ấy như đang diễn kịch vậy.

Lý do tôi cảm thấy thế, có lẽ cũng là bởi việc ban ngày tôi nhìn thấy em ấy đang quan sát mọi người...

Thứ mà tôi tặng Aisha là một miếng bùa.

Bùa hộ mệnh của tộc người Migurdia.

... Vậy nhưng, cái thật thì tôi đã tặng Ruijerd từ lâu, đây chỉ là cái bản sao.

Bởi vì nó là thứ do tôi tự làm, nên nó không phải là một thứ đắt tiền, hay là hàng chính hãng.

“Aisha, đây là vật đã tạo cho anh cơ hội được trưởng thành.

Có thể nó không có ý nghĩa gì với em, nhưng anh muốn tặng vật này cho em như là bằng chứng cho sự trưởng thành.”

Tôi biết nó chỉ là thứ có mình tôi thích.

Nhưng không biết vì lý do gì, mà tôi không tặng nó cho Norn, mà lại đi tặng cho Aisha.

Bản thân tôi cũng không rõ.

Thế nhưng, khi nhắc đến thứ mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất khi được tặng, nó lại là thứ xuất hiện trong đầu tôi.

“...Em cảm ơn.”

Aisha không tỏ ra vui mừng.

Chỉ trông hơi ngỡ ngàng.

Và rồi, em ấy nhìn chằm chằm vào miếng bùa, như thể đang nghĩ ngợi về điều gì đó.

Phần 6:

Lúc sau, tôi đã tận hưởng bữa tiệc sinh nhật với món chính và bánh ngọt.

Ngoài ra còn có cả điều ngạc nhiên nữa.

Sau khi mặt trời đã lặn xuống hẳn, có một vài học sinh ở trường đã ghé thăm để tặng quà cho Norn.

Xem ra họ đã gấp gáp mua quà cho Norn khi họ mới nhận ra hôm nay là ngày sinh nhật mừng 15 tuổi của em ấy.

Sau khi tôi đích thân ra tiếp đón, thì có một vài người mới đầu tỏ ra xanh xao, nhưng với NỤ CƯỜI KHẢ ÁI CỦA RUDEUS ở đây, mọi nỗi lo sợ đã bị đánh bay đi.

Quả nhiên, nụ cười tươi là thứ ngôn ngữ chung của toàn nhân loại.

...Thật ra thì, tôi đã nói dối.

Ngay khi nhìn thấy nụ cười tươi tắn của tôi, những người đó đã muốn bỏ chạy.

Cũng nhờ có Sylphy ngăn lại giải thích, mà họ mới trao quà tận tay cho Norn, và thở phào nhẹ nhõm...

Thật là một đám người thô lỗ.

Cũng bởi có nhiều người đến gặp Norn, mà quà của em ấy bắt đầu chất thành đống.

Mặt khác thì, quà của Aisha chỉ toàn là của người trong nhà tặng.

Aisha mỉm cười.

Nhưng có lẽ bởi nụ cười đó có phần giả tạo, mà trông em ấy như là đang tổn thương.

Ngoại trừ tôi ra, không ai trong gia đình nhận ra Aisha đang giả vờ cười thì phải.

Có lẽ nào tôi đang lo xa quá chứ thực chất Aisha chẳng đang có vấn đề gì.

Hay là bây giờ tôi thử thảo luận với Sylphy nhỉ?

Trong khi tôi đang do dự.

Bỗng nhiên, bên ngoài lối vào có tiếng ồn ào.

Có dấu hiệu của nhiều người đang ở đó, và tôi có thể nghe thấy tiếng sủa của Leo.

“Ai đó đang tới...”

Eris chạy cầm thanh kiếm ở góc phòng với vẻ mặt gay gắt.

Chẳng lẽ Orsted lại đích thân tới đây ư?

Không, hiện đang có nhiều người ngoài kia mà.

Orsted làm sao dẫn theo một đám đông được.

Trong khi đang thắc mắc, tôi đi tới hành lang.

Sau khi mở cửa ra ngoài, thì tôi thấy có một nhóm người toàn thành phần bất hảo lũ lượt kéo tới trước mặt.

Một nhóm người với thể trạng cường tráng, tóc dài và răng nanh dài.

Ai ai cũng đều mặc chiếc áo bành tô đen đơn giản.

Khiến người ta có thể cảm thấy được áp lực từ nhóm người này.

Nhưng mà, trên người bọn họ khá là bẩn.

Có những người bị thương, và có những người áo bành tô rách tung tóe.

Đứng trước bọn họ là 2 tên côn đồ khét tiếng nhất ở cái phố này.

Cả 2 đang cãi lộn, và làm rối xù tóc của nhau.

“Cũng tại Rinia đó. Bởi hôm qua đang công việc tự nhiên cậu lại sơ suất, nên chúng ta mới xuất phát muộn nano.”

“Ch, chả phải Pursena mới là người làm hỏng tung bét mọi chuyện sao nya.”

“Chưa gì đã đổ thừa ngay cho người khác. Toàn bộ là lỗi của Rinia thì có nano.”

“Lúc đó đáng lẽ chúng ta đang bám theo mùi con mồi, thì tự nhiên cậu lại bị dụ dỗ bởi thịt nướng của mấy mạo hiểm giả đang cắm trại đó nya. Thế nên mới mất nhiều thời gian giải quyết con mồi đó nya.”

“Đấy, đấy là lỗi của đám mạo hiểm giả cắm trại ở đó đấy chứ.”

Không ai khác ngoài cặp đôi phá hoại Rinia và Pursena.

Cả 2 vẫn tạo ra cái bầu không khí hiểm ác đó như mọi khi.

Thế nhưng, đây cũng chỉ là 2 chị chó mèo chí chóe nhau mà thôi.

Những người ở sau 2 người họ vì đều đã quá là quen với chuyện này rồi, nên là họ vẫn bình thản đứng nghiêm trang và đưa 2 nắm đấm về đằng sau lưng.

“A, Boss.”

“Ố, tất cả, mau cúi chào nya.”

Ngay khi thấy tôi, Rinia lập tức ra lệnh và tất thảy bọn họ đều đồng loạt cúi đầu chào.

Lúc này đây, có thứ ở đằng sau bọn họ làm tôi để ý.

Được đặt ở trên một tấm ván gỗ Pallet.

“Boss! Tôi xin gửi lời chúc mừng trưởng thành cho cố vấn!”

“Hôm qua chúng tôi mới vào rừng, và trở về cùng nhau với thứ này!”

Đó là một con Ma vật to lớn.

Trông khá tương đồng với lợn rừng.

Nó sinh sống ở khu rừng gần đây.

Cơ mà, hôm qua mới vào rừng ư...

“...Thế tức là, hôm nay mấy người không ở văn phòng à?”

“Không có gì đâu nya. Chúng tôi có để lại một ít nhân viên mà.”

“Phải đó nano. Chúng tôi đã sắp xếp để hôm nay ít việc làm hơn.”

Nói cách khác, Aisha trở về sớm là bởi không có ai ở văn phòng ư?

Trong khi em ấy đang hồ hởi tới đó mong chờ được chúc mừng, thì lại không có ai.

Ngoài ra còn không có công việc.

Em ấy hẳn cũng nghĩ cứ chờ một lát sẽ có người tới, nhưng gần đến trưa rồi lại không có ai hết..

Cho nên là, Aisha đã trở nên ủy mị.

“A, là cố vấn nya!”

“Tất cả, cố vấn kìa nano!”

Khi tôi quay người lại, Aisha đang đứng đó.

Em ấy tỏ ra kinh ngạc khi thấy con lợn rừng ở trước mặt em ấy.

“Đây là...”

“Thưa cố vấn! Chúc mừng sinh nhật ạ!”

Như thể lời của Pursena là hiệu lệnh, các thành viên trong Binh đoàn lại lần nữa cúi đầu chào.

Những câu chúc mừng sinh nhật, chúc mừng sinh nhật cứ được vang lên đủ ầm ĩ để làm phiền hàng xóm quanh đây.

Đây giống như là bầy Yakuza tập trung vậy.

Và họ đang cúi chào trước một cô bé.

“...Aha.”

Aisha phì cười.

Như thể không nhịn được trước cái cảnh này, em ấy bắt đầu cười to hơn.

“To thế này thì ai mà ăn hết được chứ... Aha, hahahahaha.”

Nói vậy xong, em ấy cười phá lên như mới được thấy trò cười.

Mặc dù thành viên Binh đoàn đang bị cười vào mặt,

nhưng họ có thể cảm nhận được niềm vui của Aisha.

Ai trong số họ cũng tỏ ra an tâm và mang một nụ cười tươi trên mặt.

Ngày hôm nay, tôi đã được chứng kiến sự nổi tiếng của Norn.

Nhưng Aisha cũng vậy, em ấy được chấp nhận bởi những người trong “băng” của mình.

“Nè Onii-chan, anh có thể cho phép em được dùng sân vườn để mọi người ở đây có thể cùng xơi nó không?”

Nghe thấy lời đề xuất này, khi tôi quay lại nhìn thành viên Binh đoàn, thì thấy nhiều người đang vẫy đuôi của mình.

Mặc dù không biết rõ phong tục của người thú là thế nào, nhưng tôi có biết là dù họ không trao con mồi của mình cho người khác, họ vẫn sẽ cùng nhau tham gia lễ tiệc và ăn uống cùng nhau.

Hình như là vì đang đói, nên cũng có vài người bắt đầu chảy nước miếng, bụng kêu òng ọc.

“Ừ, tất nhiên mà.”

Aisha cười tươi thấy rõ khi nghe được câu nói này.

Phần 7:

Sau đó thì, có một tiệc ăn được tổ chức ở sân vườn, với cả sự tham gia của những học sinh đến đây gặp Norn.

Thịt của con lợn rừng được những người thú mang tới bị đem xiên lên nướng.

Rượu được mang đến từ ông chú thường hay ân cần với Aisha ở Phố mua sắm cũng được đem ra phục vụ mọi người.

Norn không khỏi thở dài, trước cái việc làm ảnh hưởng đến hàng xóm, và khác xa hoàn toàn so với quy mô lễ trưởng thành ban đầu này.

Thế nhưng, Norn không tỏ ra bất mãn, hay là gây cản trở gì.

Có lẽ cũng vì em ấy thấy rằng Aisha đang rất hạnh phúc từ tận đáy lòng mình.

Bữa tiệc ăn kéo dài được một thời gian, ngay khi mọi người trong binh đoàn đánh thuê đã ăn uống no nê rồi, thì tất cả bắt đầu giải tán.

Trong khi đám đông lần lượt rời đi, Aisha lẩm bẩm rằng.

“Em vẫn không hiểu người lớn là như thế nào.”

So với Norn trước đó nói rằng sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình với suy nghĩ mình là người lớn trong đầu, thì câu này của Aisha nghe có vẻ trẻ con.

Nhưng mà, cứ vậy đi.

Aisha có tiêu chuẩn người lớn riêng của Aisha, và Norn có tiêu chuẩn người lớn riêng của Norn.

Trẻ con hay người lớn, cũng đều là con người cả.

Chỉ cần mỗi người có thể tiến gần được lý tưởng của riêng mình là tốt rồi.

“Ừ, anh cũng chẳng hiểu.”

Tôi đã trả lời vậy.

Tôi nghĩ rằng, Aisha không cần phải gắng ép bản thân, giả vờ mình là một người lớn làm gì cả.

Và như vậy, Norn và Aisha đã bước sang tuổi thứ 15.

Bình luận (116)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

116 Bình luận

Toicungmuonduocbuticuaaisha
Xem thêm
Alo anh can ơi em túm đc 1 thằng muốn bú ti trẻ em vị thành niên
Xem thêm
Ru đã bắt đầu coi Orsted như cái túi không đáy=)) mượn k cần trả
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Chaika
Bình luận đã bị xóa bởi Chaika
Chill phết
Xem thêm
tự nhiên cay ars t cx muốn :')
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Chaika
ars à,đổi chỗ cho t nhanh lên,t muốn aisha
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Chaika