Tập 1 : Chàng Trai Lấy Lại Trí Nhớ - Trở Thành Trị Liệu Sư
Chương Mở Đầu : Trị Liệu Sư Làm Lại Từ Đầu
5 Bình luận - Độ dài: 4,328 từ - Cập nhật:
Mở đầu: Trị Liệu Sư Làm Lại Từ Đầu
~ Translator : Dantalian
~ Edit : Khịt
___________________________________
Tôi đã nhận định rằng pháp sư trị liệu chỉ có thể chữa trị mà thôi.
Tôi cũng đã thừa nhận rằng, họ như một dạng thực thể tồn tại mà không thể tự chính mình làm bất cứ điều gì.
Không thể chiến đấu mà không dựa vào một ai đó, bởi vì họ chính là dạng thực thể kia, họ bị những người khác lợi dụng.
Bị lợi dụng liên tục, tôi cũng đã đi đến kết luận này.
Ngay khi tôi nhận ra sai lầm của mình, thì nó đã quá muộn. Cuộc sống của tôi đã chấm dứt.
Vì thế mà tôi sẽ bắt đầu lại.
Không thể để ai biết được tôi đang cố sửa chữa lại sai lầm của mình, tôi sẽ tiếp tục đóng giả làm sự tồn tại mờ nhạt trong thế giới này, để rồi giành được chiến thắng cuối cùng.
*****
Vùng đất nơi tận cùng của thế giới.
Một thế giới sâu thẳm trong bóng tối.
Một vùng đất hoang vu.
Và nơi đó, nơi mà chúng ta đang chinh phục Quỷ Vương.
Kẻ thù của nhân loại, sự tồn tại tà ác và mạnh mẽ nhất.
Hiện thân trong hình hài của một cô gái với mái tóc bạc, một đôi mắt chỉ có thể nhìn thấy sự chết chóc, một thứ huyết sắc thuần túy.
Cô khoác lên người một bộ đầm đen duyên dáng, và mang trên mình đôi cánh đen tuyền của thiên thần sa ngã.
“Nhân loại khốn kiếp! Bọn khốn các ngươi không chỉ muốn chiếm lấy vùng đất của cái chết mà còn cả mảnh đất của những kẻ sống sót cuối cùng sao!?”
Hơi thở của cô nặng nề hơn, những vết thương đang hàn lên làn da trắng như tuyết vẫn tiếp tục chảy ra những dòng máu tươi.
Trước mặt cô, là hi vọng của toàn thể nhân loại, một tổ đội mạnh nhất gồm có các anh hùng tài giỏi nhất của thế giới.
Anh Hùng [Kiếm Sĩ], [Blade]. Một người đàn ông với mái tóc vàng điển trai và một cơ thể gầy guộc. Vũ khí của anh ấy là một thanh kiếm được đính những viên đá quý, Thần Kiếm Ragnarok.
Anh Hùng [Súng], [Bullet]. Một đàn ông với mái tóc nhuộm nâu và đôi mắt đen, là người chuyển hóa ma lực thành những viên đạn và bắn chúng đi với khẩu súng của mình. Vũ khí của anh là một khẩu pháo màu bạc, Thần Súng Tathlum.
Anh Hùng [Pháp Sư], [Flare]. Một cô gái với mái tóc hồng dài thước tha cùng đôi mắt màu hồng. Cũng là một anh hùng, cô còn là công chúa và vũ khí của cô là một cây quyền trượng được tạo nên từ Cây Thế Giới, Thánh Trượng Vanargand.
Và người cuối cùng là tôi, Anh Hùng [Trị Liệu Sư], Kearu.
Tôi là một kẻ vô danh trong số các vị anh hùng, tôi chỉ là một tên không sở hữu [Thánh Cụ].
“Bullet, hãy tấn công liên tục. Đừng để Quỷ Vương có thời gian nghỉ ngơi. Câu giờ để tôi có thể triệu hồi một loại phép mạnh hơn.”
“Yup, cứ để đấy cho tôi.”
Không hề ngừng nghỉ, Anh Hùng [Súng] [Bullet] tiếp tục nả ma đạn từ khẩu Thánh Súng Tathlum.
Sức mạnh oanh tạc của anh ấy có thể tương đương với ma thuật cấp 5, cấp bậc cao nhất của ma thuật mà con người có thể sử dụng, và hơn thế nữa, anh ta còn có thể bắn chúng liên tục.
Thêm nữa, mọi một viên đạn anh ta bắn đi đều đi theo một quỹ đạo khác nhau. Quỷ Vương chậc lưỡi khó chịu và cố gắng né đi bằng đôi cánh của cô, nhưng chúng hoàn toàn chặn hết mọi đường đi của cô, những viên đạn vòng theo nhiều hướng và ghim trực tiếp vào cô.
Trong lúc đó, Anh Hùng [Pháp Sư], [Flare], thực hiện ngâm xướng và cường hóa sức mạnh ma thuật của cô.
“Cảm ơn vì đã đợi, Ma thuật cấp 7, [Mjonir].”
Anh Hùng [Pháp Sư] Flare khai hỏa một loại ma thuật tất sát.
Một vòng tròn ma thuật với đường kính vài mét, gồm năm lớp bắt đầu mở rộng ra.
Ma thuật cấp 7, [Mjonir].
Thứ ma thuật hơn hẳn hai cấp so với giới hạn mà người thường có thể sử dụng, và chỉ Anh Hùng mới sở hữu khả năng này.
Từ trên bầu trời, sấm chớp đánh thẳng xuống mặt đất. Chúng dần chuyển hóa thành plasma từ dòng điện áp cực kỳ cao, và sấm sét như trút nước tạo ra một cột sáng giáng xuống trần gian.
Quỷ Vương từ bỏ việc né tránh, cô dồn toàn lực để tạo ra một vòng bảo vệ ngay phía trên mình và hứng trọn cột sáng ấy.
“Blade, đòn cuối nhờ cậu đấy.”
“Để đấy cho tôi, Thánh Kiếm Ragnarok đã được lắp đầy với hào quang. Tôi sẽ là người kết thúc chuyện này!”
Sau khi nghe được lời của Anh Hùng [Pháp Sư], Flare, Anh Hùng [Kiếm Sĩ], Blade bắt đầu hành động.
Thánh Kiếm Ragnarok lóe lên một hào quang màu trắng sau khi đã hấp thụ những cảm xúc thiêng liêng của anh ấy.
Những anh hùng tin rằng Quỷ Vương đang hoàn toàn bận tay với [Mjonir] sẽ bị chẻ đôi.
Tuy nhiên…
Vẻ mặt của Quỷ Vương bắt đầu trầm xuống và cô mở miệng.
“Đừng xem thường ta!”
Suy nghĩ của các Anh Hùng đã quá ngây thơ.
Những chiếc lông vũ từ đôi cánh của thiên thần sa ngã bắt đầu phân tán ra.
Mỗi cái đều trở thành một con quái vật có hình dáng của thiên thần sa ngã.
Những thiên thần sa ngã ấy nhanh chóng tiến thẳng về phía Anh Hùng [Kiếm Sĩ], Blade.
Anh Hùng [Súng], Bullet, liên tiếp tấn công chúng để bảo vệ Blade, nhưng giống như các bản sao của Quỷ Vương, chúng tránh được những viên đạn của anh ta và dường như không suy suyển gì dù có trúng một đòn trực diện.
Anh Hùng [Kiếm Sĩ] vung kiếm chém giết bọn thiên thần sa ngã trong tuyệt vọng, nhưng cứ mỗi lần anh ta hạ được một tên, hào quang trên Thánh Kiếm Ragnarok lại một lúc phai mờ đi, và không còn có thể rút ra được sau khi anh chém qua cái xác thứ năm.
Anh ta bị chém từ mọi hướng tiếp theo đó, và phải rút lui trong bộ dạng bối rối khi cơ thể tiếp tục đang chảy máu.
Không chỉ có thế, một luồng ánh sáng đen bắt đầu hòa lẫn với [Mjolnir], khiến nó không còn chút sức nặng gì với Quỷ Vương.
“Lũ nhân loại khốn kiếp các ngươi, đây là sức mạnh của Quỷ Vương!!”
Hào quang đến từ [Mjonir] hoàn toàn biến thành màu đen. Và sau đó, những tia sét quay trở về bầu trời và một lần nữa giáng xuống.
Đích đến của những tia sét này là Anh Hùng [Pháp Sư] và Anh Hùng [Súng]. Quỷ Vương không sợ ma thuật, mà cô lại lấy cắp ma thuật. Cô ta lấy cắp ma thuật từ thời đại thần linh. Đó là năng lực đặc biệt nằm ngoài tầm hiểu biết của nhân loại.
“Kyaaaa”
“Guaaaa”
Flare, người có khả năng kháng ma thuật ở mực độ cao đang bị thương nghiêm trọng còn Bullet thì bị thiêu cháy.
Mặc dù chúng tôi chỉ còn có một bước để chạm đến việc tiêu diệt Quỷ Vương, nhóm anh hùng giờ đây đang rơi vào khủng hoảng.
Người không có mảy may thương tích là tôi, Anh Hùng [Trị Liệu Sư].
“Oi! Tên đần độn, mau đến đây và hồi phục cho tao đi. Tao đã dùng toàn bộ Elixir và chỉ có mày mới có thể chữa trị ở đây, nhanh lên và chữa cho tao!”
Anh Hùng [Kiếm Sĩ] đang nhìn tôi và la hét lên.
Tuy nhiên, tôi làm lơ chuyện đó.
Anh Hùng [Kiếm Sĩ] trở nên tức giận và hét toáng lên một lần nữa.
“Đừng có lơ tao. Tao chỉ để mày sống vì mày có thể trị thương cho bọn tao thôi.”
Mặc dù chúng tôi đều là anh hùng, Anh Hùng [Kiếm Sĩ] luôn xem thường tôi.
Tôi không thể thay đổi được điều đó.
Ngay từ ban đầu, các Anh hùng rất mạnh. Bởi vì họ hiếm khi bị thương, nên họ chẳng cần trị thương.
Và trên hết, có một thứ đặc thù gọi là Elixir có thể hồi phục mọi thứ kể cả những bộ phận bị mất đi.
Mặc dù chúng là vật phẩm rất đắt đỏ, vì chúng dành cho tổ đội anh hùng, chúng được thu thập từ toàn bộ thế giới và được tặng cho họ.
Anh Hùng [Trị Liệu Sư] chỉ có thể sử dụng [Hồi Phục].
Miễn là họ còn Elixir, Anh Hùng [Trị Liệu Sư] là không cần thiết. Tôi ở đó chỉ đóng vai trò như một món dự trữ nên khi nào họ hết Elixir, họ có thể chuyển sang sử dụng tôi.
“Oi, thằng rác rưởi nhà mày có nghe không? Bộ mày đã mất não vì phê thuốc rồi à!?”
Nghe đến từ phê thuốc, tôi vô tình nở một nụ cười tự giễu.
Đúng vậy, tôi là một tên nghiện thuốc nặng.
[Hồi Phục] có một khuyết điểm vô cùng lớn.
[Hồi Phục] là một loại ma thuật giúp cơ thể người khác trở về trạng thái ban đầu.
Nói cách khác, bạn không thể dùng chúng mà không hiểu mọi thứ về người khác. Những thứ thay đổi tùy thuộc vào người đó, nên rất cần thiết để tái hiện những trải nghiệm đã ăn sâu vào trong người họ.
Bởi lý do đó, ma thuật này truyền tải toàn bộ những trải nghiệm của mục tiêu đã từng có ngay lập tức để tôi có thể hiểu được cá thể ấy.
Nỗi đau không thể tưởng tượng được, nỗi sợ hãi với một kẻ nào đó hơn cả bản thân mình, chúng đi vào trong tôi.
Một bộ não bình thường sẽ không thể chịu đựng nổi.
Thực tế, tôi đã từ bỏ một lần vì tôi không muốn dùng thứ năng lực này.
Tuy nhiên, tôi đã bị bắt và bị ép uống thuốc loại bỏ mọi cảm giác đau đớn và sợ hãi. Tôi trở thành một con nghiện thuốc, và được huấn luyện để sẵn lòng sử dụng [Hồi Phục] cho những lúc thiếu thuốc.
Bởi một quy tắc đã đi vào thường lệ, pháp sư trị liệu không thể tự chữa trị bản thân. Thuốc đã ăn vào trong người tôi, tâm trí tôi vụn vỡ, tôi thậm chí quên mất tôi là ai, trở thành một tên đần độn không thể nhận ra rằng mình đang bị hủy hoại và tiếp tục bị lợi dụng.
“Ai sẽ trị thương cho người như mày. Thằng rác rưởi như mày nên chết đi.”
“Mày… không lẽ nhận thức của mày đã hồi phục?”
Anh Hùng [Kiếm Sĩ] hắng giọng lên bất ngờ sau khi nói những lời đó. Thật dễ hiểu. Tôi đã đi chung với tên này được hơn ba năm, nhưng tâm trí tôi đã bị hủy hoại ngay lần đầu gặp hắn. Khi đó, tôi chỉ đơn giản là một con rối tuân lệnh chủ nhân.
Hai tháng trước, tôi đã lấy lại ý thức của mình sau khi đạt được kĩ năng [Kháng Gây Mê], và tôi nhận ra rằng tôi có thể chữa trị cho bản thân vì độ thông thạo của [Hồi Phục] đã tăng lên.
Sau khi chữa trị cho cái cơ thể nghiện thuốc của mình, tôi tiếp tục mài giũa sức mạnh của mình một cách âm thầm nên không ai có thể nhận ra tôi đã có lại ý thức.
Vì lợi ích cho ngày hôm này.
Tôi chạy đi. Mục tiêu là Quỷ Vương.
Tôi sẽ đánh bại Quỷ Vương và nhận lấy nó.
“Ngu ngốc, mày muốn chết à, mày biết rõ là mày không có năng lực chiến đấu mà!”
Tôi lờ đi lời của Anh Hùng [Kiếm Sĩ], và chạy thẳng đến trước mặt Quỷ Vương. Vô số thiên thần sa ngã hướng đến phía tôi. Tuy nhiên… , không có gì phải sợ cả.
“Slow”
Trong lúc tránh những đòn tấn công của thiên thần sa ngã trong một khoảnh khắc, tôi chạy vượt qua hàng tuyến của chúng.
Võ thuật thuần túy là thứ khiến tôi có thể làm được điều đó.
Tôi đã dùng phương pháp tốt nhất để di chuyển mà con người có thể dùng.
Đến bây giờ, tôi đã dùng [Hồi Phục] vô số lần lên con người. Tôi trải nghiệm vô số cuộc sống, và dùng những kĩ thuật của họ. Giữa những người đó, có một người là bậc thầy về võ thuật.
Tác dụng phụ của [Hồi Phục] không phải chỉ là tác dụng phụ, nó mang lại cho tôi sức mạnh.
Chuyển động của tôi chắc chắn vượt qua cả Anh Hùng [Kiếm Sĩ].
“[Sao Chép Hồi Phục]”
Khi tôi có lại được cảm nhận của mình, tôi thật sự bất ngờ.
Sau mọi chuyện, có rất nhiều kiến thức và kĩ năng mà tôi sở hữu.
Có rất nhiều người là bậc thầy, có nhiều người là hiền nhân, và tất cả những thứ sức mạnh ấy giờ đây đang ở trong tôi.
Sau khi nhìn thấy tốc độ tôi nhanh đến cỡ nào, đám thiên thần sa ngã tự tạo cho mình một vầng quang màu đen.
[Ma thuật Cường hóa (Enchant)]. Tốc độ của bọn thiên thần sa ngã bất chợt nhảy vọt lên, và với điều đó, chúng đồng loạt tấn công tôi từ bốn phía.
Tôi chậc lưỡi.
Ngay cả khi nếu đưa ra một khả năng, với tình thế lúc này, né đòn vẫn là bất khả thi. Dù tôi có làm gì, điều đó cũng hoàn toàn là không thể. Ngay thời điểm hiện tại, nói đơn giản là tôi đã bị dồn vào đường cùng.
Nếu vậy, tôi không còn cách nào khác ngoài việc tăng sức mạnh của mình lên.
“[Biến Đổi Hồi Phục]”
Tôi dùng [Biến Đổi Hồi Phục].
Thông thường, [Hồi Phục] là một loại ma thuật thay đổi ngoại hình mục tiêu về nguyên trạng.
Nếu tôi có thể thay đổi, nó không chỉ có thể thay đổi về nguyên trạng mà còn là trạng thái mà tôi muốn.
Với [Biến Đổi Hồi Phục], tôi có thể viết lại cơ thể mình thành thứ phù hợp với trận chiến này.
Nhờ thế, khả năng thể chất của tôi bỗng dưng tăng lên, nên tôi đã tránh được đòn tấn công khi cái tôi cũ không thể nào tránh được, và tiến gần hơn đến Quỷ Vương.
“Quả thật đúng là những bản sao của Quỷ Vương. Chúng dai như đỉa.”
Kể cả khi né hết chúng, dường như bọn thiên thần sa ngã vẫn không chịu bỏ cuộc.
Bọn thiên thần sa ngã tập trung lại một chỗ, chúng bắt đầu dung hợp lại.
Chúng không hề trở nên lớn hơn, nhưng mật độ của chúng gia tăng lên một phạm vi khó tin. Chúng bắt đầu tràn ngập khắp mọi nơi.
Đám thiên thần sa ngã đang gia tăng, rồi sau đó nâng nắm đấm chúng lên và vung xuống.
Tuy nhiên, chẳng có gì phải sợ cả. Tôi nắm lấy bàn tay đang vung thẳng về phía tôi, và sau đó…
“[Giảm Hồi Phục]”
Tôi thi triển ma thuật.
Nếu việc hồi phục về trạng thái ban đầu và chuyển cơ thể sang một hình thái khác mà tôi muốn đối với tôi là dễ dàng, thì việc phá vỡ chúng cũng rất đơn giản.
Những sinh vật tồn tại vô cùng yếu ớt. Chúng chết đi chỉ vì những điều đơn giản như sự liên kết của huyết quản bị phá vỡ hoặc tách ra khỏi tủy sống và não.
Vì vậy, tôi dùng [Giảm Hồi Phục] để làm điều đó.
Điều đáng sợ của [Giảm Hồi Phục] là nó xóa bỏ mọi sự tồn tại.
Sinh vật sẽ chấp nhận [Giảm Hồi Phục] theo bản năng.
Nói cách khác, đây chính là điểm chí mạng.
Đám thiên thần sa ngã từng tên một ngã xuống.
Trong khi quan sát tôi với cặp mắt sợ hãi, Quỷ Vương lên tiếng.
“Ngươi là tên quái quỷ nào vậy?”
“Tôi là Anh Hùng [Trị Liệu Sư], Kearu. Chỉ là một tên pháp sư trị liệu bình thường thôi.”
[Hồi Phục] không chỉ giới hạn ở việc hồi phục.
Thời điểm tôi nhận ra ra điều đó, xung quanh tôi đã được bao phủ bởi những tia hi vọng.
Sử dụng những kĩ thuật của người khác chữa trị cho chính mình, [Sao Chép Hồi Phục].
Chuyển đổi cơ thể mình thành tồn tại mà mình mong muốn, [Biến Đổi Hồi Phục].
Ma thuật gây ra cái chết tức khắc bỏ qua mọi sự kháng cự và biến chúng thành những mảnh vỡ không còn nguyên vẹn, [Giảm Hồi Phục].
Nếu tôi có những thứ sức mạnh này bốn năm về trước, tôi tự hỏi liệu cuộc đời tôi sẽ khác hơn so tôi lúc này không.
Làm cho những mộng tưởng này thành sự thật là mục tiêu của tôi.
Quỷ Vương bắn ra vô số những viên đạn được bao phủ bởi một màu đen tuyền về phía tôi.
Tuy vậy, chúng chỉ vô dụng thôi.
Với những kiến thức của các pháp sư trong tôi, tôi có thể đọc được sức mạnh, tốc độ và cả quỹ đạo của chúng, và né chúng bằng cách sử dụng kĩ thuật của võ sư mạnh nhất và tăng cường khả năng thể chất.
Tôi lướt xuyên qua trận mưa ma đạn và tiến thẳng đến Quỷ Vương. Miễn là tôi chạm đến được cô ta, phần thắng sẽ thuộc về tôi.
Chỉ còn việc sử dụng một thứ ma thuật nữa thôi.
“Ta hiểu rồi, có lẽ cuộc đời ta sẽ chấm dứt tại đây. Thật đau lòng. Ta không thể bảo vệ được nó rồi.”
Quỷ Vương mỉm cười trong lúc cô ta đang khóc. Vì vài lý do nào đó, khi tôi nhìn vào khuôn mặt ấy, tôi cảm thấy mình thật tội lỗi.
“[Giảm Hồi Phục]”
Ngay cả Quỷ Vương cũng bất lực trước [Giảm Hồi Phục] của tôi. Cô ngừng thở và ngã xuống.
“Đừng lo về nó. Nó sẽ bắt đầu đập lại sớm thôi.”
Tôi lẩm bẩm, và lấy trái tim của Quỷ Vương ra.
Một viên đá quý màu đỏ thẳm.
Đây là mục đích của tôi.
“Làm tốt lắm, Anh Hùng [Trị Liệu Sư] Kearu. Cha ta, không, nhà vua sẽ rất vui. E hèm, nhân tiện thì, viên đá ấy có vẻ rất nguy hiểm với một lời nguyền bên trong, vì thế tôi, Anh Hùng [Pháp Sư], sẽ là người người chăm sóc nó.”
Sau khi hồi phục từ vết thương gây ra bởi đòn sấm chớp đen với một bình Elixir, Anh Hùng [Pháp Sư], Flare, đang mỉm cười nói chuyện với tôi.
Tôi cảm thấy thật buồn nôn.
Cô ta chẳng bao giờ cười với tôi trước đây.
Thông thường, cô ta sẽ nhìn tôi như thể tôi là một con chó bẩn thỉu.
Khi tôi thức tỉnh sức mạnh của một anh hùng, cô ta chính là thủ phạm đã kéo tôi khỏi làng của mình, bắt tôi trong lúc tôi đang chạy trốn, ép thuốc tôi, và lấy đi ý thức của tôi.
“Viên đá của hiền giả.”
Ngay khi tôi nói ra điều đó, vẻ mặt của Flare cứng lại.
“Đây là lý do các người các người giết Quỷ Vương phải không? Giết Quỷ Vương và lấy được nó, các người quyết định trừ khử toàn bộ quỷ tộc. Vật phẩm ma thuật mạnh nhất có thể cường hoá mọi loại ma thuật một cách khủng khiếp. Miễn là cô có thứ này, cô thậm chí có thể sử dụng cấm thuật.”
Trước đây, tôi đã dùng [Hồi Phục] lên Flare.
Vì thế, tôi biết mọi thứ về cô ta.
Bình thường, có hai loại quái vật.
Những con quái vật được điều khiển bởi quỷ tộc và Quỷ Vương. Và những con quái vật ấy xuất hiện như một thảm họa và vô cùng thô bạo.
Chúng rất tuân theo lệnh của quỷ tộc và Quỷ Vương.
Tuy nhiên, mười năm về trước, vương quốc đột nhiên bị tấn công bởi những con quái vật gớm ghiếc. Mọi người bắt đầu nghĩ đến đất nước ấy cần phải tiêu diệt Quỷ Vương và các loài quỷ.
Thật tế, chuyện đó không hề xảy ra.
Giết Quỷ Vương và chiếm lấy trái tim của Quỷ Vương. Vì một vài lý do, rất cần thiết để gom tiền và lực lượng quân đội, nên họ đã dựng nên câu chuyện để làm “nguyên nhân”.
Mười năm chiến tranh quả là một cuộc chiến vô tác dụng.
“Ồ, cậu khá hiểu biết đấy. Ta không biết rằng trái tim Quỷ Vương có cái tên như vậy.”
“Yeah, tôi khá hiểu biết. Tôi còn biết rằng mấy người các ngươi có một cái ảo tưởng rằng sẽ dùng nó để chinh phục toàn bộ thế giới với cấm thuật.”
Tại thời điểm ấy, vẻ mặt của Flare trở nên hiểm độc hơn.
Tuy nhiên, sau đó, cô ta mỉm cười dịu dàng, một thứ vô cùng phù hợp với cái danh công chúa.
“Thật ra thì, ta không hiểu những gì cậu đang nói cho lắm.”
“Vậy sao? Thế thì tôi sẽ dùng nó cho mục đích của riêng mình.”
Tôi đã tiếp tục giả vờ như bị kiểm soát sau khi đã lấy lại được ý thức, mọi thứ chỉ vì một mục đích cuối cùng là đánh lừa được Flare.
“Chính xác là cậu tính làm gì?”
“Viên đá hiền nhân này cực kỳ có giá trị để cường hóa sức mạnh của người dùng nó. Tôi thậm chí có thể ma thuật dù vô lý đến đâu. Với sức mạnh đó, tôi sẽ dùng [Hồi Phục], có một thứ tôi muốn sửa chữa.”
Đúng vậy, đó là thứ đã sai lệch đi.
Đó là thứ mà tôi chắc chắn không thể có được bằng cách thông thường.
Thứ gì đó mà tôi thật sự khát khao, từ tận đáy lòng mình.
“Ngươi, không thể nào!?”
“Tôi sẽ dùng [Hồi Phục] lên cái thế giới thối nát này, và bắt đầu lại từ lúc chúng ta gặp nhau, 4 năm trước.”
Thông thường, dù tôi có mở rộng phạm vi đến đâu, [Hồi Phục] vẫn không thể chạm đến thứ đó.
Tuy nhiên, miễn là tôi có viên đá hiền nhân này thì tôi sẽ làm được.
“Cái-, chuyện đó là không thể. Ngươi không thể nào làm được chuyện đó. Mà nếu ngươi có làm được, kí ức của ngươi sẽ biến mất nên ngươi sẽ lặp lại sai lầm một lần nữa thôi.”
“Phải, cũng có thể sẽ như vậy.”
Sau khi nghe được lời tôi, khuôn mặt của Flare dịu đi.
“Nếu đã vậy, đừng làm điều vô ích như thế. Nếu cậu đưa viên đá đó cho ta, một cuộc sống hạnh phúc đang chờ cậu phía trước. Hoàng tộc sẽ chắc chắn điều đó.”
Tôi cười vào mặt cô ta, và cô ta đưa tay ra.
Trong mắt cô ta đang nói rằng hãy giao viên đá hiền nhân ra.
Cái con bé ngu ngốc này, nó nghĩ tôi sẽ đồng ý với nó cơ đấy.
“Tất nhiên sẽ có khả năng tôi quên mọi thứ và chuyện này sẽ lặp lại. Thường thì chuyện đó sẽ xảy ra. Tuy nhiên, chuyện đó sẽ không xảy ra. Kể cả khi nếu mọi thứ biến mất, tôi tuyệt đối sẽ không quên được vết thương này.”
Sự tuyệt vọng và nỗi đau tôi đã trải qua khi tôi không phải chính mình và nỗi buồn khi tôi có lại được ý thức, những thứ cảm xúc và kí ức đã khắc sâu vào linh hồn tôi.
Tôi có linh cảm rằng những thứ cảm xúc ấy sẽ không bao giờ phai nhòa, dù có trải qua bao lâu đi chăng nữa.
Tôi chắc chắn điều đó. Cái tôi mới chắc chắn sẽ tìm ra được khả năng của [Recovery Heal] và bắt đầu lại.
“Ngươi thật sự tính làm thế thật sao?”
“Hẹn gặp lại, công chúa. Khi tôi quay lại và gặp cô một lần nữa. Tôi sẽ chắc chắn rằng tước đoạt tất cả mọi thứ của cô.”
“Thằng ngu nhà mày!”
Flare nhận ra rằng tôi nghiêm túc về nó, và chĩa trượng của cô ta về phía tôi.
Tuy nhiên, đã quá trễ rồi.
Tôi dồn ma lực của mình lên đến đỉnh điểm, bây giờ tất cả thứ tôi cần là sử dụng nó.
Từ viên đá hiền nhân, một tia hào quang màu đỏ lóe lên.
“[Hồi Phục]”
Tôi dùng [Hồi Phục] lên cái thế giới thối tha này.
Nó sẽ quay về trạng thái mà tôi mong muốn.
Nếu sự kiện bốn năm ấy không hề xảy ra, tôi sẽ trở lại thời điểm đó.
Lần sau, tôi sẽ làm tốt hơn, và tôi chắc chắn mình có thể làm được.
Kể cả khi toàn bộ kí ức tôi mất đi, nỗi đau trong tâm hồn này sẽ làm tôi nhớ lại mọi thứ.
5 Bình luận