Kaifuku Jutsushi no Yarin...
Tsukiyo Rui ( 月夜涙(るい))
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 : Chàng Trai Lấy Lại Trí Nhớ - Trở Thành Trị Liệu Sư

Chương 06 : Trị Liệu Sư Bước Lên Nấc Thang Của Bậc Trưởng Thành

3 Bình luận - Độ dài: 2,612 từ - Cập nhật:

~ Translator : Dantalian~ Edit : Khịt

Đón xem chương sớm nhất tại web team dịch. Chương 06 được Update vào lúc 18h59.

*P/s : Lưu ý, nội dung chương này có hơi 18+, cân nhắc trước khi đọc. Cảm ơn.

________________________________________________________________________________

Để diện kiến nhà vua, tôi đã tắm rửa sạch sẽ, đã thay một bộ đồ đã được chuẩn bị trước, tôi được dạy một số phép tắc ứng xử. Hiện tại, tôi đã được gọi đến giữa chính điện, nơi mà như tên gọi của nó.

Trong khi những người hầu gái và tôi hướng về phía cánh cửa của phòng yết kiến. Flare tham gia với tôi cùng vài người tùy tùng. Dường như Flare đã thay trang phục pháp sư của mình thành một bộ đầm tao nhã.

“Kaeru-san, tôi hơi ngạc nhiên đấy, cậu trông khác hẳn. Nhìn cậu khá bảnh trai trong những loài đồ thế này.”

“Cảm ơn, cô cũng rất đẹp, Flare.”

“Fufu, cậu trở nên hơi xu nịnh rồi đấy, nhưng tôi vẫn mừng vì cậu nghĩ như vậy.”

Chúng tôi có một cuộc hội thoại sáo rỗng với nhau, căn bản chỉ là bán thời gian thôi. Cứ như thế, cánh cửa phòng yết kiến mở ra, chúng tôi bước vào trong.

l

“Những Anh hùng đã đến.”

Ngay khi tôi bước vào, một giọng nói lớn tiếng vang vọng khắp căn phòng. Kích cỡ của căn phòng cứ như đùa vậy, tôi có thể thấy một chiếc ngai vàng vô cùng tráng lệ đang nằm ở phía cuối của căn phòng.

Ở nơi có một chiếc ghế cao cao tại thượng, có một người đàn ông cao tuổi đang ngồi tại đó. Ở hai bên, có những quý tộc có vẻ là lãnh đạo của các quốc gia đang đứng xếp thành một hàng dài. Tôi không biết vì sao họ lại làm nhiều như vậy chỉ vì một tên thường dân. Không… nếu nghĩ lại, thì đã quá hiển nhiên rồi.

Sự tồn tại của Anh hùng là quá đặc biệt. Người thường có cấp giới hạn tới khoảng 20-30, nhưng Anh hùng là vô hạn. Trên hết, Anh hùng có kỹ năng khiến cho không chỉ bản thân mà mọi người trong tổ đội được nhận gấp đôi kinh nghiệm. Thêm nữa, những nam Anh hùng có năng lực tăng cường cấp giới hạn cho người khác bằng một hành động nhất định nào đó.

Có thể đảm bảo rằng họ cũng có khả năng tăng chức nghiệp của họ lên một tầm cao mới. Sự tồn tại của một anh hùng có chiến lực hơn hẳn ngàn quân cộng lại.

Những người tùy tùng gấp gáp tiến về phía nhà vua và dùng những gì tôi vừa được dạy, tôi khụy gối xuống đất, rồi hạ thấp đầu. Ngay thời điểm tôi cúi đầu xuống, tôi đã dùng [Lục Nhãn] lên nhà vua. Dồn sức mạnh vào mắt mình, tôi thấy được cấp giới hạn và giá trị tài năng cùng một lúc với thời điểm tôi thấy bảng trạng thái.

————–

Chủng tộc: Nhân Loại (?)

Tên: Proum

Chức nghiệp: Ma kỵ sĩ

Cấp: 41☆

Cấp Giới Hạn: 41

Chỉ số:

MP: 153/153

Công: 81

Thủ: 67

Công phép: 81

Kháng phép: 75

Tốc: 55

Giá Trị Tài Năng:

MP: 90

Công: 93

Thủ: 75

Công phép: 92

Kháng phép: 84

Tốc: 60

Tổng: 494

Năng lực:

w Phá Thế Lv3

w Pháp Công ( Hỏa, Lôi) Lv2

Kỹ năng:

w Tăng Tỉ Lệ Hồi MP Lv2: Kỹ năng của Ma kỵ sĩ, tỉ lệ hồi phục MP tăng nhanh 10%.

w Tăng Uy Lực Pháp Công Lv2: Kỹ năng của Ma kỵ sĩ, thêm sức tấn công cho đòn đánh ma thuật.

w Chuẩn Phá Thế Lv3: Kỹ năng của Ma kỵ sĩ, tăng sát thương cho đòn công dùng kiếm.

———–

Tôi dừng thi triển [Lục Nhãn]. Tôi đã bị bất ngờ, vì ông ta quá mạnh. Mặc dù không phải là một Anh hùng, Giá trị tài năng của ông gần chạm đến 500. Thêm nữa, ngoại trừ tốc độ, mọi chỉ số khác đều vượt qua ngượng bình thường, ông có chức nghiệp Ma kỹ sĩ có thể dùng cả công và công phép để chiến đấu.

Trên hết, ông ta có cấp vượt qua người thường, đã vượt quá cấp 40. Ông ta đúng nghĩa là một quái vật. Có hình sao kế bên cấp của bạn có nghĩa là bạn đã đạt cấp giới hạn của mình và có thể xác nhận nó với định lực cụ.

Nói về điều đó, tôi nhớ có nghe rằng Hoàng Tộc có trong tay dòng máu của Anh hùng nên họ có thể một huyết thống mạnh mẽ, nếu như thế thì không nghi ngờ gì rồi.

Tuy nhiên, tôi băn khoăn một dấu chấm hỏi kế bên chủng tộc của ông ta, vì đây là lần đầu tôi thấy ký hiệu như vậy. Không nghi ngờ gì rằng tên này đã thực hiện thứ gì đó khiến cho hắn siêu thoát khỏi nhân loại rồi.

“Cậu đã làm rất tốt để đến đây, tân Anh hùng. Ngẩng mặt lên đi.”

“Vâng, thưa Điện Hạ.”

Tôi ngẩng mặt lên như được bảo, trong lúc đó, tôi nghĩ về cách sẽ thoát khỏi đây. Tôi nên nhắm đến khi nhà vua không có ở đây, bởi vì sức mạnh cá nhân ông ta quá nguy hiểm. Nếu như ông ta vắng mặt, thì những người cận vệ của ông ta cũng như vậy, lúc ấy chính là thời điểm tẩu thoát tốt nhất.

“Fumu, thể hiện tốt đấy. Ta đã nghe Flare nói về chức nghiệp của cậu là Trị liệu sư, nhưng thật không hề có nhầm lẫn gì chứ?”

“Vâng, như ngài đã nói.”

Trong một khoảng khắc, nhà vua trưng ra một vẻ mặt thất vọng, vì ma thuật trị liệu có thể bị thay thế bởi thứ khác. Nhà vua có thể muốn một Anh hùng có khả năng chiến đấu để đưa vào lực lượng của mình, nhưng kể cả như vậy, ông ta đã biến khuôn mặt mình quay về bình thường và mở miệng nói.

“Có một Anh hùng với ma thuật trị liệu là một thứ mà đất nước chúng ta hằng mong muốn, nên chúng ta rất hài lòng khi biết cậu thức tỉnh được sức mạnh ấy. Chúng ta sẽ ban cho cậu danh hiệu này, Anh hùng [Trị Liệu Sư].”

“Thần cảm ơn vì danh hiệu ấy, thần sẽ tự gọi mình là Anh hùng [Trị Liệu Sư] kể từ bây giờ.”

Ông cầu mong có được tôi sao? Làm sao tên già này có thể nói ra những thứ không hề có chút sĩ diện tí nào nhỉ? Đè nén cơn tức trong người, tôi đáp lại những lời cảm kích.

“Anh hùng [Trị Liệu Sư], trong trận chiến dài với bọn quỷ, rất nhiều chiến binh đã không còn khả năng để chiến đấu vì tình trạng thương tật. Trong số họ có rất nhiều người không thể chữa trị được kể cả dược phẩm thần kỳ trong thần thoại, Elixir. Thế nên, chúng tôi nghĩ Anh hùng [Trị Liệu Sư] có thể sẽ giúp được họ với năng lực hồi phục đặc biệt của cậu.”

“Thần vẫn chưa từng sử dụng nó trước đây, nên thần không chắc nếu nó hiệu quả hay không.”

“Không, vì cậu là một Anh hùng, nên cậu sẽ có khả năng chữa cho họ, đúng chứ? Trong vòng một tuần nữa, sẽ có một vị Thánh kiếm sĩ vô cùng mạnh đến thăm chúng ta. Dường như nếu chỉ nói về kiếm thuật, thì cô ấy vượt qua cả Anh hùng [Kiếm].”

Thánh kiếm sĩ, thật là một cái tên hoài niệm. Dĩ nhiên là tôi muốn sao chép năng lực của cô ấy bằng mọi giá. Khác với Anh hùng [Kiếm], người tin tưởng sức mạnh chỉ số của chính mình, kỹ năng dùng kiếm của cô ấy thật mỹ lệ, cùng với những động tác không hề có chút thừa thải.

Trong khi phớt lờ lời của nhà vua, một lần nữa, tôi nhận ra rằng lịch sử đang lặp lại theo đúng trật tự. Tôi dùng [Hồi Phục] lần đầu với vị Thánh kiếm sĩ ấy, rồi nhận ra mình có chẳng may mắn gì, người đầu tiên tôi phải trị thương là một Thánh kiếm sĩ.

Để [Hồi Phục] có thể khiến mục tiêu quay về nguyên trạng, ma thuật này làm cho người thi phép nếm trải mọi thứ từ trải nghiệm của người khác và bao gồm tất cả nỗi đau mà họ từng trải qua cho đến bây giờ, để rồi khiến họ quay về bình thường.

Tồn tại mang danh Thánh kiếm sĩ là một người đã sống sót qua hàng ngàn trận chiến, gánh chịu những điều này thực sự quá sức đối với một tên thường dân.

Nội việc chữa trị cho vị Thánh kiếm sĩ ấy gần như khiến tôi phát điên và cho tôi một cơn khủng hoảng, chúng làm tôi không dám sử dụng ma thuật trị liệu nữa và cuối cùng bị chuốc thuốc bởi Hoàng Gia.

“Thần đã rõ, thần sẽ hiến dâng sức mạnh của mình vì đất nước.”

“Fumu, thái độ thật đứng đắn. Cậu có thể lui về.”

Và như thế, cuộc diện kiến kết thúc tương tự như trong quá khứ.

l

Sau cuộc diện kiến cùng nhà vua đã kết thúc, tôi được ban cho một căn phòng để nghỉ ngơi. Đồng thời, tôi có một giảng viên đặc cách ở khu vực này đang cố giúp tôi học hành. Tôi được dạy kiến thức cần cho một cuộc phiêu lưu, giáo dục tổng quát và lễ tiết. Rất nhiều thông tin khác nhau được nhét vào đầu tôi. Tôi ngay lập tức nhận ra rằng vào giai đoạn này, chúng vẫn cố đối xử với tôi như một Anh hùng.

Sau khi học xong, có một vài bài luyện kiếm nhẹ vì mặc dù Trị liệu sư không thể dùng kiếm kỹ, nhưng vẫn có thể tự vệ. Sau đó, tôi dùng bữa tối và tắm rửa, chỉ trong nháy mắt, trời đã về đêm.

Trên giường riêng của mình, tôi trở người sang một bên. Một chiếc giường hạng sang mà tôi chưa bao giờ dám mơ đến và bởi vì cơn mệt mỏi càng lúc càng chiếm lấy tôi, tôi thấy hơi buồn ngủ.

Ngay khi ý thức của dần mờ nhạt đi, thanh âm của mở ra của cánh cửa phòng vang lên và tôi đảo mắt về phía cánh cửa.

Tại đó, tôi thấy một người phụ nữ trẻ tuổi bước vào phòng mình và khi nhận ra, đó là người tùy tùng đầu tiên tôi được giới thiệu. Cô ta là một trong những người giám sát tôi và chỉ số thì ngang ngữa những Kỵ sĩ tinh anh của quốc gia.

“Anh hùng-sama, em đã phải lòng ngài ngay từ cái nhìn đầu tiên. Xin hãy ngủ với em.”

Cô ta mặc một bộ đồ quyến rũ nhẹ nhàng ôm vào làn da. Sau đó, cô ta đẩy tôi xuống, rồi bắt đầu cởi đồ tôi ra.

“Dừng, dừng lại.”

“Dù ngài có nói thế, phần ‘dưới’ của ngài không có ham muốn ấy sao?”

“Nghiêm túc đấy, dừng lại đi. Tại sao cô lại làm những thứ này?”

“Em đã nói lý do rồi, em đã phải lòng ngài.”

“Làm ơn dừng lại, onee-chan.”

Mặc dù tôi kháng cự một cách tuyệt vọng, chỉ với cấp 1, nên tôi không thể làm gì khác với sức khỏe của mình. Bị cưỡng bức, tôi đã bị vấy bẩn.

(Trans: <(“) nói “vấy bẩn” cho chị em phụ nữ, chứ nói main thì mình nghe ngứa gan vãi… )

“Sợ… tôi sợ quá.”

Khoảng thời gian trước khi tôi bị vấy bẩn, ngoài tuổi tinh thần ra, tôi là một cậu con trai 15 tuổi vừa mới trưởng thành nên tôi cố cư xử như một thằng nhóc ngay thơ trong trắng. Dường như tôi đã làm cô ấy hưng phấn, cô ấy trông rất vui trong khi cưỡng bức tình dục tôi.

Sau khi người phụ nữ ấy rời đi, tôi tự cười bản thân. Cứ như vậy, cũng giống như tuần đầu tiên trong quá khứ của mình.

“Dù vậy, mình lần đầu của mình rất vui.”

Một cậu bé tràn đầy sức sống bị tiếp cận bởi một mỹ nhân gợi dục như thế, tôi cũng là một thằng trai tân, nên không thể nào không vui được.

Tuy nhiên, lần này tôi lại không hề hạnh phúc một cách thành thật khi mà tôi phát hiện ra mục đích của cô ta.

Cô ta có hai mục tiêu, một là chiếm được lòng tôi. Nếu cô ta có thể chiều tôi với khoái cảm tình dục đó, sẽ dễ dàng kiểm soát tôi. Lý do còn lại là gia tăng cấp giới hạn của cô ta. Anh hùng có cấp giới hạn vô hạn, nhưng nam Anh hùng có thể gia tăng cho cấp giới hạn của người khác lên một bằng cách ‘lắp đầy’ sức sống cho họ. Nói chính xác, bất kể bao nhiêu lần bạn làm một ngày, nó chỉ tăng lên 1 cấp. Trừ lần đầu trong ngày, khi mà cơ thể tràn trề ma lực và sức sống nhất, còn lại sẽ vô ích thôi.

Nói đơn giản, nếu bạn quan hệ tình dục với một Anh hùng, bạn sẽ mạnh hơn. Nghĩ đến điều đó, lý do vì sao những tùy tùng lại vô cùng mạnh mẽ có lẽ là do họ là những mạo hiểm giả đầu tiên trở nên mạnh hơn.

Sau cùng, chênh lệch về cấp độ tạo ra một sự khác biệt so với những chênh lệch nhỏ của giá trị tài năng.

“Chuyện này sẽ diễn ra mỗi ngày nhỉ?”

Người tùy tùng đó sẽ cưỡng bức tôi mỗi tối nhằm nâng cấp giới hạn của mình lên. Nếu tôi không thể phản kháng, tôi có thể tận hưởng điều đó. May thay, bọn họ đều rất đẹp.

l

Sau khi đến Hoàng cung, một tuần đã trôi qua.

Tôi đã học khá nhiều thứ, tôi cũng quen với thứ xảy ra vào buổi tối. Tôi nghĩ ít ra cũng tốt khi làm chuyện ấy với một cô gái hơn là một thằng đực rựa.

Trong tuần đầu sau khi bị chuốc thuốc, họ thậm chí nhẫn tâm bắt tôi làm chuyện ấy với một thằng đực rựa. Miễn là có thể tăng cấp giới hạn, những tên đó sẽ hạnh phúc hút sạch sẽ. Nếu là vì sức mạnh, con người có thể làm mọi thứ chỉ để có được nó. Đó cũng là lý do khác làm tôi càng rạo rực mong muốn được trả thù. Không có cách nào để tôi quên được sự sỉ nhục đó.

Và cuối cùng, cái ngày định mệnh đã đến. Cái ngày mà tôi, một Trị liệu sư, bị phán quyết là một thứ vô dụng. Cái ngày mà con công chúa Flare quyết định rằng tôi không có công dụng gì so với một Anh hùng, rồi sử dụng tôi như thể tôi là thú nuôi vậy.

Tôi sẽ được gọi đến một căn phòng, gặp một cô gái. Tôi sẽ gặp Thánh kiếm sĩ Kureha Claylet, người con gái sở hữu những đường kiếm kỹ tráng lệ nhất toàn thế giới.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Thanks trans và edit
Xem thêm
Đọc mà ko thấy gì đáng 18+ cảnh báo cho tới đoạn cuối oee
Xem thêm
tội con hoạ mi ấy phải gáy trong ass của 1 tk đực rựa
Xem thêm