Arc 2: Dungeon dưới lòng đất Rodnea
Chương 25: Âm dương sư mạnh nhất, xích mích
16 Bình luận - Độ dài: 3,467 từ - Cập nhật:
Sau lễ nhập học bất ổn.
Cuộc sống học đường của tôi bắt đầu muộn hơn mười ngày so với kế hoạch.
“Chào buổi sáng, Seika-kun.”
“Chào buổi sáng, Ifa.”
Trên đường từ ký túc xá đến tòa nhà Học viện. Tôi đáp lại lời chào của Ifa khi cô chạy đến chỗ tôi với một nụ cười.
Một tháng đã trôi qua kể từ khi chúng tôi bắt đầu sống tại thành phố này.
Sau hỗn loạn với Ma tộc, học viện đã vội vàng đối phó với tình hình, thậm chí có lúc còn đề xuất tạm thời đóng cửa học viện và cho học viên về nhà cho đến khi xác nhận an toàn.
Chừng nào danh tính của pháp sư triệu hồi những con Tiểu quỷ còn chưa được làm rõ (do tôi đã cho Giao Long ăn), thì họ vẫn phải quan tâm đến nó. Lúc đầu họ cho rằng nó là một tên Ma tộc nào đó. Tuy nhiên, cuối cùng thì họ quyết định không quan tâm tới nó nữa.
Có lẽ có nhiều lý do cho việc này.
Bởi ngay cả khi không biết danh tính kẻ triệu hồi, nếu như có thể tìm thấy ma pháp trận trong khuôn viên trường, thì có thể nghiên cứu phương thức hoạt động của nó và có biện pháp đối phó.
Trong khi đó, những mạo hiểm giả được thuê làm nhân viên bảo vệ vẫn đang tuần tra trong và ngoài Học viện.
Hẳn đó là giải pháp tối ưu nhất hiện tại
Đột nhiên.
Gần một tòa nhà học viện, tôi thấy mái tóc đỏ quen thuộc.
Tôi giơ một tay lên và mỉm cười chào cô ấy.
"Nè. Chào buổi sáng Amiyu.”
Khi anh hùng, Amiyu, dừng lại, cô ấy nhìn về phía tôi với ánh mắt khá khó chịu.
“Làm ơn đừng tùy tiện nói chuyện với tôi, có được không?”
Amiyu nói và nhanh chóng bước đi, hất mái tóc đỏ của mình.
“Này, Seika-kun…”
Khi tôi đóng băng với nụ cười trên môi, Ifa nhìn tôi như thể đang nhìn một thứ gì đó đáng thương.
Nhưng vẫn ổn.
Không vấn đề gì.
Kế hoạch về cuộc sống sau khi chuyển sinh rất đơn giản.
Tôi sẽ làm thân với một người thật mạnh mẽ, trở thành nhân vật nền và sống một cách thoải mái dưới ánh hào quang của người đó.
Đó là kế hoạch hay, khá nhỏ nhen nhưng tuyệt vời.
Sẽ không ai chú ý đến một kẻ như vậy. Trước đây tôi cũng vậy.
Nên tôi sẽ không rơi vào hoàn cảnh như ở kiếp trước nữa.
Nút thắt là tìm được người có tiềm năng mạnh mẽ, nhưng thật may mắn, tôi đã gặp được người đó từ rất sớm.
Tôi may mắn được gặp anh hùng từ sớm.
Hơn nữa, cô ấy là bạn cùng trường. Cơ hội quá tốt để làm quen.
Cuộc sống học đường chỉ mới bắt đầu. Vẫn còn nhiều thời gian.
Nếu cô ấy giờ vẫn khó chịu thì cũng không phải vấn đề
Chỉ cần tiếp cận từ từ thôi, ví dụ như việc làm bạn……
Nghĩ vậy, dòng suy nghĩ của tôi chợt ngưng lại.
Huh?
Làm thế nào để có thể trở thành bạn bè?
Nếu tôi nhớ không lầm, tôi chưa bao giờ kết bạn ở kiếp trước.
Có những lúc người khác nói chuyện với tôi và chúng tôi trở nên thân thiết, nhưng đó cũng chỉ là xã giao thôi. ……
Khi tôi muốn làm quen với một ai đó, tôi không biết phải làm thế nào.
Ugh, mặc dù tôi đã sống hơn một trăm năm rồi…
Mồ hôi lạnh chảy dài trên mặt tôi.
Tôi nhận ra một khả năng đáng sợ, quá đáng sợ.
Chẳng lẽ mình đã……
Mắc chứng rối loạn giao tiếp xã hội?
****
Sau khi lớp học buổi sáng kết thúc.
Tôi đi dọc hành lang của tòa nhà Học viện đến căng tin tự phục vụ với Ifa.
Ifa có vẻ lo lắng.
“Seika-kun, trông cậu nhợt nhạt quá, cậu có sao không?”
“À, không. Bây giờ mình ổn rồi.”
Tôi lấy lại bình tĩnh.
Không sao đâu.
Không phải là tôi không có bạn bè.
Kiếp này, tôi có gia cảnh tốt, ngoại hình chắc cũng không tồi.
Hơn nữa, kiếp trước có một tay công tử trăng hoa nói với tôi rằng càng tiếp xúc nhiều với người khác thì càng dễ gần. Đẹp trai không bằng chai mặt.
Tôi chắc chắn rằng tôi có thể làm được nếu tôi nói chuyện với cô ấy một cách tích cực.
Hẳn là như vậy rồi.
Mặc dù đã một tháng kể từ khi học kì bắt đầu, tôi chợt nghĩ đến hoàn cảnh của mình, chính là không có quan hệ với ai khác ngoài Ifa, nhưng tôi quyết định bỏ qua chuyện đó.
Nó sẽ chỉ làm cho tôi cảm thấy khó chịu.
"Con nhỏ xấc xược, mày dám vô lễ sao!"
Một giọng nói vang vọng khắp hành lang của trường.
Các học viên xung quanh nhìn nhau để xem chuyện gì đang xảy ra.
Ở đó, Amiyu bị bao vây bởi 4 thanh niên cao to đen hôi.
Những người xung quanh cô hình như là học viên khóa trên.
Trời ạ.
Đúng là nguồn cơn của mọi rắc rối.
Sau khi tay đôi với một con Tiểu quỷ và hạ gục nó, Amiyu đã không trở thành anh hùng của trường…….
Rõ ràng, Tiểu quỷ, thứ mà tôi nghĩ yếu nhớt, theo tiêu chuẩn chung ở đây lại rất mạnh.
Nếu như có ai đó hạ gục nó với một tổ đội, người đó sẽ là một anh hùng.
Nhưng nếu người đó hạ gục nó một mình, thì sẽ bị coi là một con quái vật vì quá mạnh.
Tất cả những người xung quanh đều nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Amiyu bị cô lập.
Tệ hơn nữa, thành tích của Amiyu khiến những học viên khóa trên không có mặt ở đó hẳn rất ghen tị.
Có vẻ như chỉ một số học viên khóa trên có mặt tại lễ khai giảng là đạt điểm xuất sắc, còn những học viên không có mặt ở đó không hề hay biết về nỗi kinh hoàng của lũ quỷ mà chỉ nghe tên Amiyu.
Điều đó rõ ràng không hay chút nào.
Amiyu, người đứng đầu với kết quả bất thường, nhận được chú ý ngay lập tức.
Đó là lý do tại sao tôi thấy cô ấy là nguồn cơn của mọi rắc rối.
Mặc dù vậy, sự quấy rối không có dấu hiệu dừng lại, có lẽ vì Amiyu quá cứng đầu nên cho dù cô có bị gây áp lực đến đâu đi chăng nữa thì cô vẫn sẽ chống lại đến cùng.
Tôi thở dài.
Đó chính là vấn đề của kẻ mạnh
Các học sinh xung quanh chỉ nhìn cô từ xa.
Tôi đoán một phần là vì họ sợ những học viên khóa trên. ……
Không còn cách nào khác.
“Nè, có chuyện gì vậy?”
Khi tôi gọi, cả bốn học viên khóa trên đều quay sang nhìn tôi đầy nghi ngờ.
Tôi nói với một nụ cười.
“Cậu ấy có hẹn với tôi đó…….”
"Mày là cái thá gì?"
Tên tóc vàng ở giữa bốn người, tên thấp nhất, mở miệng.
"Đi chỗ khác chơi. Tao đang phải dạy dỗ lại con nhỏ thường dân này ngay bây giờ. Dám phớt lờ Regulus Sid Gable thì phải cho nó hiểu thế giới này khốc liệt thế nào.”
“Tôi không có thời gian để nghe những lời mỉa mai và khoác lác của những tên quý tộc hèn mọn. Bây giờ tránh ra.”
Các học viên khóa trước trở nên giận dữ trước những lời khiêu khích của Amiyu.
Trời ạ, lại nữa hả mẹ trẻ…
“Amiyu, chúng ta hãy đến nơi đó trước đi ……”
“Tao bảo mày chim cút từ nãy rồi cơ mà? Họ của mày là gì? Đừng cố thể hiện bản thân bằng cách xía vào chuyện này”
"Tôi……"
Lúc đó, học viên bên phải thì thầm với Regulus.
“…Regulus-san. Thằng nhóc này là con trai nhà Lamprogue đấy.”
Nghe điều này, Regulus đột nhiên nở một nụ cười giả tạo.
"À đúng rồi. Nghe nói rằng con trai của Bá tước từ gia tộc Lamprogue danh giá đã đăng ký vào Học viện năm nay, không ngờ chúng ta lại có thể gặp nhau đó. Rất vinh dự được gặp mày, Seika Lamprogue.”
"Ừ. Cảm ơn."
“Mặc dù vậy, Bá tước Lamprogue cũng đã có một nước đi khá bất ngờ――――để con trai của tình nhân, thứ không có ma lực vào Học viện ma thuật này cùng với một nô lệ. Không biết là đã phải đút lót bao nhiêu tiều ấy nhể ”.
“…”
Úi.
Tôi không biết đã có những tin đồn về điều đó.
Quý tộc dính liền với những tin đồn, và những tin đồn hay có sự liên quan với quý tộc, vì vậy nó không phải là không có lý. Nhưng mà nếu vậy….có nghĩa là tôi giống Amiyu?
“Chất lượng của Học viện ma thuật đã xuống cấp hoàn toàn. Vị trí đứng đầu của một con nhóc thường dân, vị trí thứ hai lại là của nô lệ và vị trí thứ ba là của con trai tình nhân, đứa còn không có ma lực. Do đó, tao hỏi lại mày…… mày có nghĩ rằng mình đang nói chuyện với tao, Hầu tước Gable, một cách vô lễ không?”
“…”
“Hừ, mày không cần phải thu mình lại như vậy. Thay vào đó, thì xin lỗi đi.”
Sau đó, Regulus đưa ánh nhìn dơ bẩn về phía Ifa.
“Chỉ cần mày cho bọn tao mượn con nô lệ này một đêm, bọn tao sẽ tha thứ cho mày và mày có thể đi. Đúng không, anh em?”
Đám tùy tùng cười thô tục.
Trong số đó, một tên nam sinh to con quàng tay qua vai Ifa một cách thô thiển.
“Regulus-san, hãy mua đứt con ả luôn đi. Không chỉ cho một đêm, mà cả đời luôn. Con nô lệ này…… nhìn được lắm.”
Ifa nhìn xuống như thể sợ hãi.
Regulus phóng đại.
“Được, ý kiến hay. Thế thằng kia, mày tính bán giá bao nhiêu? Tao sẽ mua cho anh em vui vẻ.”
“… Tôi sẽ không bao giờ giao Ifa cho bất kỳ ai.”
“Ồ, thế mày có gì?”
Regulus từ từ thò tay vào túi áo ngực của tôi và lấy chiếc túi da đựng cây bút thủy tinh mà Luft đã tặng tôi.
"Ây da. Đây là.."
“Regulus-san, đó là một cây bút khó tìm thấy ngay cả ở Thủ đô Hoàng gia”
“Hmmm, quá xa xỉ với một thằng con trai tình nhân. Nghĩ lại, đúng lúc tao đang tìm mua bút mới.”
“…….Thứ đó là một món đồ rất quan trọng và tôi muốn lấy lại nó.”
“Mày không hiểu à? Tao đang nói rằng sẽ tha thứ cho mày với cái này. Hay mày sẽ cho tao con nô lệ kia?”
Regulus nói với một nụ cười phù phiếm.
Tôi thở dài.
Quá rách việc.
Tôi vừa nói vừa thực hiện nguyền chú.
“Regulus Sid Gable”
"Sao? Mày còn không chào hỏi tao đàng hoàng đấy. Nếu mày dám nói chuyện với tao một cách láo toét như vậy thì…”
"----Đông cứng···"
Ngay lúc đó, Regulus ngừng di chuyển.
Với cái miệng há hốc, hắn trông như một bức tượng câm.
Nếu nhãn cầu của hắn ta không di chuyển, rất có thể nhầm chúng với nhau.
Tôi lấy lại chiếc túi da và bút thủy tinh từ tay hắn.
“Cảm ơn rất nhiều vì đã trả lại nó.”
Sau đó, tôi quay sang nhìn nam sinh to lớn đang đặt tay lên vai Ifa.
"Còn đằng kia, tên là gì?"
“À… Tao là Marc của gia đình Tử tước Preng. Tao không quan tâm việc mày đến từ một gia đình Bá tước, tao sẽ không nghe lời lũ con hoang đâu!”
“Vậy thì Mark Preng. Đấm vỡ mồm tên Regulus đứng đằng kia đi.”
"Hả? À-ừ.”
Âm thanh nổ tung vang lên, mạnh mẽ thổi bay Regulus.
“Regulus-san!? Hả, mình đang làm gì vậy…”
Marc đồng bọn vội vàng lao về phía Regulus đang nằm dài trên sàn. Nhưng dường như hắn không có phản hồi.
Chắc ngất luôn rồi.
Tên Marc này nên làm võ sĩ hơn là pháp sư.
Mặc dù vậy, những tên này vẫn vô dụng.
Chỉ cần một chút thuật ràng buộc tên và chúng đã bị xử lý.
Ở kiếp trước, ngay cả một tên nghiệp dư cũng sẽ chiến đấu tốt hơn.
“Đi nào Ifa”
Tôi nắm lấy tay Ifa và bắt đầu bước đi.
Bàn tay nhỏ bé của cô khẽ run, tôi mỉm cười.
“Cậu nhát quá, Ifa. Cậu có thể đốt cháy lũ khốn đó một cách dễ dàng mà.”
“… Mình không thể làm thế.”
Giọng Ifa run rẩy ngắt quãng.
Tại sao phải sợ cơ chứ, có tôi ở đây rồi cơ mà.
“Bởi vì… mình là tài sản của Seika-kun. Mọi thứ mình làm đều sẽ ảnh hưởng Seika-kun và gia tộc Lamprogue…”
Tôi dừng lại.
Ra là thế à
“Mình xin lỗi, không sao đâu. Mình sẽ cẩn thận hơn từ giờ trở đi.”
Nói thế, tôi xoa đầu Ifa, cảm nhận sự mềm mại của mái tóc vàng óng trong tay.
Tuy nhiên, cũng khá khó để sống thế này nhỉ.
Tôi cũng không định gây chuyện. ……
Nếu không chống trả, chúng sẽ tiếp tục tước đoạt, và nếu chống trả, chúng sẽ chú ý đến.
Một thế giới khắc nghiệt.
“Ifa, cậu có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn mà không phải lo lắng về mình hay gia tộc đâu. Nhưng mà sao mình cảm giác mình vốn là người như thế nhỉ……”
"Chào."
Một giọng nói phát ra từ phía sau.
Tôi quay lại và thấy Amiyu đang chống hông
"Sao thế? Chuyện ban nãy à.”
Tôi trả lời với một nụ cười.
“Có vẻ như tên tay sai đã rất thất vọng về Marquise.”
“Đừng giả ngu. Là do cậu đúng không.”
“Hở?”
Amiyu lao đến chỗ tôi, đưa khuôn mặt xinh đẹp của cô lại gần và nói với giọng đe dọa.
"Trả-lời-tôi"
Đến gần, tôi có thể nhìn thấy sự kích động cháy bỏng trong đôi mắt màu cỏ non của cô ấy.
Tôi hít một hơi thật sâu và nói,
“Cậu nghĩ mình sẽ nói nếu như có ai đó hỏi sao? Mình không tiết lộ bí mật của mình. Không ai làm vậy cả..”
“… Vậy sao. Được thôi.”
Mái tóc đỏ lướt qua.
Tôi đột nhiên cảm thấy muốn nói điều gì đó không cần thiết.
“Mình cứ tưởng là cậu tới cảm ơn chứ.”
"Hả?"
Amiyu quay lại.
“Cậu nghĩ tôi cần ai giúp à”
"Ừ, chắc thế"
"Không phải chuyện của cậu. Mấy tên đó chẳng là gì cả.”
“Nếu cậu tiếp tục gây thù chuốc oán, sớm muộn gì cậu cũng sẽ gánh lấy hậu quả đó.”
“Nói rồi, tự lo cho mình đi .Cậu là ai? Đừng có quan tâm tới chuyện của tôi tôi.”
Mệt thật đấy.
Tôi nói với một nụ cười.
"Nếu thế thì cậu nghĩ sao nếu chúng ta làm bạn?"
"Hả? Gì vậy? Sao cậu đột nhiên nói thế ?"
“Cả hai chúng ta đều đang gặp khó khăn vì những tin đồn và định kiến phải không? Vì vậy chúng ta hãy giúp đỡ lẫn nhau.”
“Tin đồn? Tôi chưa bao giờ nghe được chuyện về một đứa con tình nhân không ma lực, chứ đừng nói đến một nô lệ. Vấn đề cũng là do cậu không kết bạn được với ai, phải không?”
Amiyu nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt lạnh lùng khi tôi lúng túc trước đòn tấn công tinh thần đó.
“Tôi không đến học viện để chơi với bạn bè. Tôi đến đây để trở nên mạnh mẽ. Tôi sẽ không chơi với lũ ngốc đâu.”
“…… Đó có phải là lý do tại sao cậu rất khắt khe với mọi người không?”
“Nếu vậy thì sao?”
"Đó là một ý tưởng tồi. Nếu cậu muốn trở nên mạnh mẽ, cậu phải kết bạn ”.
"Hả?"
“Sức mạnh là ở con số. Một thân một mình khó làm nên chuyện. Ngay bây giờ, cậu yếu hơn bất kỳ ai khác trong trường này.”
Amiyu lườm tôi.
“Vậy là cậu muốn chơi với những người đạt thành tích cao khác? Nghe chẳng thuyết phục gì ả."
“Vậy sao?”
“Dù sao thì tôi cũng từ chối. Không có bạn đồng hành yếu đuối vẫn tốt hơn. Dù có là quý tộc từ một gia tộc Bá tước có danh giá đến đâu, thì cậu cũng đâu có ma lực.”
“Tôi không có, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không thể sử dụng ma thuật. Cậu biết mà, vì chúng ta cùng lớp thực hành.”
“Cậu có thể dùng sao? Thua cả tùy tùng trong đợt kiểm tra. Không phải vì điểm thi viết giả mà cậu đứng thứ ba sao. Điểm số hoàn hảo? Thật vô lý.”
“Không, không phải…”
Khi tôi cố gắng trả lời
Ifa bước đến bên cạnh tôi.
“Vậy thì, điểm số của mình cũng là giả sao? Nó chỉ kém Seika-kun mười điểm thôi.”
Amiyu nói với một cái nhìn hơi tự mãn.
“Tôi nghĩ họ đã điều chỉnh nó dựa trên điểm số của cậu. Bởi vì giới quý tộc không thể thua một nô lệ, kể cả trong việc thi viết.”
“Seika-kun là người đã dạy mình học. Ma thuật cũng vậy.”
Ifa nói với Amiyu, người đang im lặng.
“Thực ra, Seika-kun giỏi hơn nhiều. Nhưng Seika-kun tốt bụng nên…”
“…? Tử tế thì có liên quan gì chứ?”
“Cậu ấy đã sử dụng ma thuật với ít sức mạnh hơn để không gây sát thương cho mục tiêu! Nếu giám khảo không hành động như vậy, cậu ấy đã phá vỡ ba mục tiêu và đạt điểm tuyệt đối của cả ba hệ!”
“… Do giám khảo? Cậu đang nói về cái gì, phá hủy mục tiêu hay không? Nó không liên quan gì đến điểm số.”
“Eh… nhưng mình nghe nói rằng Amiyu-chan đã phá hủy sáu mục tiêu và đạt điểm tuyệt đối trong phần thực hành.”
"Vậy là cậu cũng biết à ……"
Amiyu ấn thái dương và nói.
“Bài kiểm tra thực hành được chấm điểm dựa trên mức độ chính xác của ma thuật theo một khuôn mẫu nhất định.”
"Hả"
"Hả"
“Vậy mấy người nghĩ hủy diệt mục tiêu mới được điểm tối đa sao? Rõ ràng giáo khảo đã thông báo rồi mà? Thật không bình thường khi nghĩ như vậy. Ý tôi là, mục tiêu không phải là vật phẩm tiêu hao, vì vậy gặp rắc rối nếu nó bị hỏng là điều đương nhiên. ……Mấy người nghĩ cái quái gì vậy?”
Ifa và tôi nhìn nhau.
Tôi không biết phải làm gì. Tôi không thể bật lại được.
“Uh… Se, Seika-kun.”
Ifa nhìn tôi như thể cầu cứu, nhưng tôi nhìn đi chỗ khác.
“Không, chính Ifa là người đầu tiên nói việc đó mà. ……”
“!? Se-Seika-kun, cậu cũng làn người củng cố chuyện đó đấy!”
“Mấy người tranh luận về cái gì thế? Có khác gì nhau đâu. Và đừng đổ lỗi cho tùy tùng. Thật nhỏ nhen."
Amiyu thở dài.
“Nô lệ ngu ngốc của tên quý tộc ngu ngốc. Tôi cảm thấy mệt mỏi khi phải nói chuyện với hai người hơn cả mấy tên kia rồi đấy. ……”
Nói vậy, Amiyu quay gót.
Và đột nhiên, cơ thể cô mất thăng bằng.
“…”
Dù không ngã nhưng cô đang ôm mắt, một cách đau đớn.
Mệt mỏi quá sao?
"Cậu có ổn không?"
"… Không sao hết."
Nói rồi, Amiyu bỏ đi.
Hm
Tôi có linh cảm xấu về việc này.
“Nô lệ ngu ngốc của tên quý tộc ngu ngốc. Seika-kun.”
Tôi nhìn sang bên cạnh và thấy Ifa đang nhìn tôi đầy ghen tị. Tôi không thể không mỉm cười.
“À, aha, nhưng…Ifa cũng chủ động theo một cách kỳ lạ đấy.”
"… Sao cơ?"
“Ồ, Mình không nghĩ là cậu chủ động nói chuyện với Amiyu….Nếu là mình, thì có lẽ sẽ sợ xúc phạm Amiyu hơn tên Hầu tước đó nhiều.”
Ifa lắp bắp.
“… T-Thì cậu nói là cứ làm gì mình muốn mà không phải lo lắng mà.”
16 Bình luận
Thx trans
Qua vc main ko có ma lực là một cái j đó bị kỳ thị lắm rr