Arc 2: Dungeon dưới lòng đất Rodnea
Chương 30: Âm dương sư mạnh nhất, thấu hiểu mê cung dưới lòng đất
10 Bình luận - Độ dài: 929 từ - Cập nhật:
“Nơi này…là dungeon?”
Theo tôi biết thì dungeon là mê cung dưới lòng đất nơi quái vật xuất hiện.
Nó không chỉ là một không gian dưới lòng đất, mà còn mang lại cảm giác như ở thế giới khác, với cốt lõi là những con boss, vật phẩm và ma thuật.
“Quái vật xuất hiện liên tục trong dungeon mà, nên nếu chiếu theo suy nghĩ này thì nó hoàn toàn hợp lý.”
“Hê… mình hiểu rồi. Đây là lần đầu tiên mình tới dungeon đó.”
Nói rồi tôi ngồi bệt xuống đất.
Amiyu bối rối nhìn xuống.
"Cậu đang làm gì đấy?"
"Tôi ngồi"
"Hả?"
“Ta không nên lang thang một cách mù quáng. Nếu vậy cậu sẽ chỉ tiêu phí công vô ích. Tốt hơn là ở lại đây và chờ đợi sự giúp đỡ. Xác quái vật sẽ che giấu mùi cơ thể của chúng ta. ……”
“Không có ai tới được đây để giúp chúng ta đâu.”
Tôi cau mày trước lời khẳng định của Amiyu.
"Tại sao?"
“Không mấy khi có ai lại đi giải cứu những người kẹt trong dungeon đâu. Số người chết vì quái vật tấn công chắc chắn sẽ nhiều hơn số người bị kẹt bên trong.”
“Nhưng đó là chuyện của mạo hiểm giả mà? Chúng ta là học viên và tình cờ lạc vào đây.”
“Nhưng tình hình tệ hơn thế. Chúng ta không đi vào qua lối vào. Mà đột nhiên bị dịch chuyển đến dungeon mà còn chả biết nằm ở đâu. Ngay cả khi các giảng viên tìm thấy ma pháp trận, cậu có nghĩ rằng họ sẽ đi theo chúng ta không? Điều đó chỉ khiến nhiều người bị lạc hơn mà thôi.”
“Nếu phân tích ma pháp trận, ít nhất có thể tìm ra nơi bị dịch chuyển đến.”
“Không ăn thua đâu. Nếu tôi không nhầm thì …… đây không phải là dungeon do hội kiểm soát, và tất nhiên sẽ không có bản đồ. Ngay cả một mạo hiểm giả chuyên nghiệp cũng không dám mạo hiểm đi tìm người gặp nạn ở nơi như này.”
"Vậy thì ta sẽ làm gì?"
“Khi bị lạc trong dungeon, chỉ có một việc có thể làm. Mò đường."
Amiyu đưa tay về phía tôi
“Mò đường, mò đường, mò đường và trước khi ta cạn kiệt năng lượng và sức lực, ít nhất phải tìm thấy nhóm khác hoặc tự mình đến lối ra. Đó là cách duy nhất.”
“Haha, nghe có vẻ vô vọng đấy.”
Tôi nắm lấy tay Amiyu và đứng dậy, phủi bụi khỏi quần.
Thực ra, tôi muốn quan sát kỹ lưỡng tình hình bằng tầm nhìn của Thức Thần trong vài giờ, nhưng… ừm, chắc cũng không phải vấn đề gì nghiêm trọng
Xem nào.
Tiếp tục di chuyển cũng không phải ý quá tệ. Tôi không lo lắng về việc hết thể lực.
Điều đáng sợ nhất ở nơi thế này là chết đói, ngạt thở hoạc chết khát. Nhưng tôi có thể lấy thức ăn, nước và không khí bằng chú thuật. Tôi có thể sống trong vài tháng mà không gặp vấn đề gì
Trong trường hợp khẩn cấp, tôi có thể trực tiếp công phá dungeon với lượng lớn thức thần và tìm cách thoát ra. Tuy nhiên, tôi không thực sự muốn làm điều đó, bởi vì nó quá lãng phí.
Tôi muốn tiết kiệm nhất có thể.
Còn một điều nữa tôi muốn thử.
“Yuki”
Tôi gọi Yuki với giọng rất nhỏ.
“Ta không muốn sử dụng quá nhiều hình nhân. Cô có thể tìm kiếm kẻ địch giúp ta không?
“Em rất sẵn lòng, Seika-sama!”
Yuki vui vẻ đáp lại.
Quái vật ở đây hẳn cũng không có nhiều đe dọa. Yuki nếu so với những Quản Hồ [note49235] khác thì sức mạnh về thần thông không bằng được, nhưng với nơi này thì hẳn không thành vấn đề.
Dù sao thì ở đây tối đến mức tôi chỉ có thể sử dụng rắn và dơi. Thật khó để xử lý.
Ừ đún rồi, nếu là bóng tối thì còn một điều nữa.
“Amiyu. Đợi tí."
Tôi ngăn Amiyu đang chuẩn bị bước đi.
“Cậu có thể tắt ánh sáng từ thanh kiếm. Mình sẽ lo phần đó.”
Cùng lúc đó, tôi lấy vài hình nhân ra, ném lên không trung và làm chúng phát sáng
Amiyu ngạc nhiên khi thấy đường đi đã sáng sủa hơn rất nhiều.
“Đây là loại ma thuật gì vậy? Và cậu cũng có thể sử dụng ma thuật quang hệ?
"Nói rồi mà, mình tài năng hơn cậu nghĩ đó.”
Amiyu thở dài.
“Tỷ lệ sống sót tăng lên một chút. Nhưng cũng chỉ là tự an ủi bản thân thôi.”
Nhìn vào biểu hiện của cô, tôi khá bất ngờ.
“Amiyu, cậu có vẻ khá mạnh mẽ nhỉ. Ngay cả khi tình huống tệ thế này.”
Nghe thấy, đôi mắt của Amiyu mở to và quay phắt đi.
"… Không, không có chuyện đó đâu. Thôi đi"
※Thức thần rắn/dơi
Loại thức thần có thể sử dụng trong bóng tối hoàn toàn. Chúng có thể tìm kiếm nguồn nhiệt bằng cách sử dụng các cơ quan của rắn đầu đồng và trăn, đồng thời có thể định vị bằng tiếng vang bằng sóng siêu âm từ dơi và từ đó định vị địa hình và các sinh vật khác. Tuy nhiên, do bộ não con người vốn không có chức năng xử lý những thông tin đó nên khá khó sử dụng.
10 Bình luận
Thx trans