Arc 3: Giải đấu tại Đế Đô
Chương 40: Âm dương sư mạnh nhất, khởi hành tới Đế đô
9 Bình luận - Độ dài: 1,658 từ - Cập nhật:
Hai mươi ngày sau.
Để tham gia giải đấu, tôi sẽ di chuyển bằng xe ngựa do học viện chuẩn bị và hướng đến đế đô.
Vừa lên xe thì tôi phát hiện ra điều bất thường…
“… Sao hai người lại ở đây?”
Bên trong xe ngựa, Ifa và Amiyu đã đợi sẵn.
“M-Mình là tùy tùng của Seika-kun. Nên cậu đi đâu mình sẽ đi theo đó!”
“Ifa thì không vấn đề gì nhưng mà ……”
"Sao? Có ý kiến gì à”
Amiyu nhăn mặt.
"Có sau đâu. Mình chưa bao giờ đến Đế đô trước đây. Nên nếu như không có dịp này mình cũng chẳng đi đâu ”.
Ừm, chắc mục đích là để xem thi đấu.
Một phần nữa là muốn quan sát cách chiến đấu của người đã đánh bại mình hồi trước. Cô ấy ghét thua cuộc.
“Nhưng có ổn không? Cậu sẽ phải xin nghỉ ở học viện.”
“Nhiều nhất là nửa tháng đúng không? Ổn thôi."
“Còn chỗ trọ thì sao?”
“Mình sẽ ở trong phòng của Ifa.”
Học viện quả thực đã cung cấp một phòng cho tùy tùng.
Cũng chằng biết phòng đó có một hay hai giường.
“À mà này, Seika-kun thấy đi xe ngựa có ổn không?”
Tôi thành thật trả lời Ifa đang có vẻ lo lắng.
“Thực sự thì mình sắp phát ốm rồi.”
“Ừ, tại sao cậu lại thẳng thắn vậy… cậu có ổn không?”
“Không ổn tí nào. Nên là…… Mabel, chúng ta có thể đổi chỗ không ?”
Cô gái với mái tóc màu nâu đỏ nhìn tôi bằng đôi mắt xanh vô cảm rồi quay đầu đi lẩm bẩm.
“Không muốn”
Đúng vậy.
Mabel cũng ở trong xe.
Điều đó là hiển nhiên rồi. Đích đến của chúng tôi là như nhau, không có lý do gì để đi hai xe cả.
"Hể? Mặc dù nhỏ hơn một tuổi, nhưng có vẻ hậu bối này hơi tự phụ nhỉ?.”
Amiyu chọc ghẹo, với tư cách là mạo hiểm giả, cô có vẻ khá om sòm về các mối quan hệ trên dưới.
Mabel trả lời với giọng điệu như mọi khi.
“Tại học viện năng lực quyết định tất cả. Đó là những gì tôi đã nghe. Hơn nữa, tôi bằng tuổi cậu.”
Amiyu ngạc nhiên nói.
“Hê, quý tộc nhập học muộn một năm thì khá bất thường đó. Nếu vậy thì tất cả chúng ta đều bằng tuổi sau.”
"Xin lỗi……"
Ifa rụt rè giơ tay.
“Mình cũng nhập học muộn một năm, nên tuổi của mình sẽ lớn hơn người khác.”
“Ơ, vậy à?”
“Cậu vẫn chưa nói cho Amiyu sao? Ifa"
“Thì mình cũng đâu có cơ hội”
“Hmm…lớn tuổi hơn sao…vậy ra đó là lý do tại sao cái kia cũng lớn hơn"
“……Cậu nhìn vào chỗ nào thế hả, Amiyu-chan?”
Ifa lấy hai tay ôm lấy ngực và giữ khoảng cách với Amiyu.
"…… Ồn quá."
Mabel lẩm bẩm với giọng gần như không thể nghe thấy.
Khi nhận ra ánh mắt của tôi, cô thở dài.
“Học viện lúc nào cũng có những thứ thế này.”
"Là thế nào?
“Những đứa trẻ hạnh phúc.”
“Thực tế thì chúng ta cũng đã trưởng thành đâu. Có gì không ổn à?”
Mabel hít một hơi thật sâu và nói.
“Nực cười thật, cậu không thấy chuyện này phi lý sao”
“Những gì cậu đang nói là…”
“…?”
"… Không. Chẳng có gì cả."
Đừng nói mấy thứ thừa thãi chứ.
Mabel nói đúng.
Mất mùa thì chết đói. Dịch bệnh thì chết vì nhiễm bệnh.
Đó là điều bình thường. Không nhiều trẻ em có thể sống một cuộc sống hạnh phúc.
Ngay cả trong đế chế giàu có hơn nhiều so với Nhật Bản này, không có gì lạ khi nghèo đói khiến người ta phải ăn xin hoặc bán mình làm nô lệ.
Bản thân đứa trẻ được đi học đã là điều may mắn.
Tôi chỉ không muốn… nói về những chuyện tồi tệ này thôi.
Thay vì khiến mọi người bất hạnh, tôi muốn ít nhất những người tôi gặp có thể sống hạnh phúc. Đó là một trong những lý do tại sao tôi thu nhận trẻ mồ côi làm đệ tử kiếp trước.
"Nghe này…"
Mabel liếc xéo tôi và nói.
“Cậu cũng là một trong những đứa trẻ hạnh phúc đó đấy”
“…… Ừ hẳn là vậy rồi.”
Kiếp này, tôi đã được hưởng phúc từ khi sinh ra.
Do vậy, tôi đã không nhớ về những khổ cực hồi nhỏ kiếp trước.
Và.
Tôi không biết cô ấy có quá khứ như thế nào…Nhưng có lẽ Mabel không có cái diễm phúc đó.
****
Đế đô nằm ở phía tây Rodnea, cách thành phố không xa.
Sau hai ngày đi xe ngựa dọc theo tuyến đường.
Chúng tôi đã đến đích an toàn
Urdnesk, thủ đô của Đế chế Urdhwaite.
Thành phố lớn nhất trong đế chế. Rodnea cũng là một thành phố, nhưng…. Nơi này cũng lớn quá đi.
“Wa… mọi người thật tuyệt vời.”
Ifa thán phục.
Hai bên đường là những tòa nhà cao tầng, và như Ifa đã nói, có rất nhiều người đến và đi. Và ngay cả sự hối hả và nhộn nhịp cũng có vẻ phức tạp.
So sánh với Rodnea thì đúng là một trời một vực.
“Nhưng ở đây ít xe ngựa hơn Rodnea.”
“Xe ngựa không được tiến vào từ bên ngoài vào ban ngày. Nếu giao thông phức tạp thì sẽ rất khó quản lý.”
"A, đó là lý do tại sao chúng ta được thả xuống bên ngoài tường thành sao?.”
Tôi lắng nghe cuộc trò chuyện của Ifa và Amiyu.
Nhắc mới nhớ, trước đây tôi có nghe nói thủ đô của Đế chế La Mã là Rome cũng có luật này.
Rồi cả hai nhìn lại tôi.
“Quan trọng hơn, cậu có ổn không?”
“Hay là cứ nghỉ tại nhà trọ trước đi?”
"Không sao đâu."
Tôi đáp, tựa lưng vào bức tường bên ngoài của một tòa nhà và thở hồng hộc.
Trước khi giải đấu bắt đầu mà đã bị thế này vì say xe rồi. Tôi vẫn cảm thấy buồn nôn.
Việc họ thả chúng tôi xuống ngoài bức tường thành đã giúp ích cho tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy không ổn.
Khốn nạn thật….Hay là lúc về học viện mình dùng con yêu ma nào đó có khả năng phi hành nhỉ.
“Hôm nay cậu không cần phải gắng sức quá đâu…”
“Không… mình muốn xem qua việc ghép cặp đã.”
Chúng tôi hướng đến đấu trường nơi sự kiện sẽ được tổ chức.
Tên của những người tham gia, cặp đấu của họ, ngày giờ diễn ra các trận đấu sẽ được công bố trên bảng thông báo ở đó.
Tình cờ thay, Mabel biến mất ngay sau khi cỗ xe dừng lại.
Có vẻ như chúng tôi có chỗ ở riêng, và lần gặp tiếp theo sẽ là ở đây.
Dù sao thì tôi cũng không biết nhiều về cô ấy.
Tôi đã gửi thư cho Luft và hỏi anh về gia đình Nam tước Crane, nhưng tôi không thu được nhiều thông tin.
Amiyu nói.
“Chúng ta có thể đi xem, nhưng chúng ta vẫn còn một quãng đường nữa. Vậy làm gì đây? Cậu có muốn bắt xe ngựa không?
"… Cậu muốn giết người à?"
****
Đấu trường nơi tổ chức sự kiện được bao quanh bởi một khán đài lớn có hình bầu dục, khiến người ngoài không thể nhìn thấy bên trong.
Việc duy nhất tôi cần làm bây giờ là đến bảng thông báo khổng lồ được dựng bên ngoài.
“Ừm, tên của mình…”
Các trận đấu được diễn ra theo thể thức người vô địch sẽ húp trọn phần thưởng, phân nhánh từ trên xuống dưới, với các cái tên được viết ở hàng dưới cùng.
Có tất cả 32 thí sinh.
Tên của tôi và Mabel có thể tìm thấy dễ dàng.
Cũng không phải ở nhánh hoàn toàn khác nhau. Nếu toàn thắng, chúng tôi sẽ gặp nhau ở bán kết.
Thật ngạc nhiên.
Tôi nghĩ bảng thi đấu sẽ được lập tùy ý, nhưng các học viên từ học viện được sắp đặt gặp nhau trước trận chung kết.
Hay đây là một phần ý định của họ……?
“Amiyu-chan, cậu có biết tên ai không?”
“Không, sẽ không có mạo hiểm giả nổi tiếng nào tham gia vào giải đấu như thế này đâu.”
Tôi cũng không thấy bất kỳ cái tên quen thuộc nào.
Mà tôi cũng có biết đến nhân vật nổi tiếng nào đâu.
Sau khi ghi nhớ mọi thứ, tôi quay lưng lại với bảng thông báo.
"Mình biết được hết thông tin cần thiết rồi, nên sẽ về nhà trọ nghỉ trước đây."
"Vậy sao? Vậy thì mình đi chung luôn nha…….”
“Không, không sao đâu. Dù sao mình chỉ về để nằm ngủ thôi. Tại sao hai người không đi tham quan và kiếm gì đó giả trí đi?”
"Nhưng mà……"
"Ifa. Có những lúc đàn ông cần được ở một mình để giải quyết một số vấn đề. Hơn nữa trời vẫn còn chưa tối.”
“Cái gì……!!!”
“Này, đừng có nghĩ bậy. Mình sắp phát ốm rồi đây này, nên mình về chỉ có nằm nghỉ chứ còn gì nữa”
Đó là nói dối.
"Đùa thôi. Nếu cậu đã nói vậy thì, đi thôi, Ifa. Nếu Seika-kun và học sinh năm nhất thua ở vòng đầu tiên, chúng ta sẽ về nhà sớm.”
“Ừm ừm… vậy thì Seika-kun. Mình sẽ mua cho cậu gì đó khi về nhé.”
"Ừ"
Tôi chia tay hai người họ và hành động một mình.
Vậy thì.
Tôi cần bao nhiêu chuột, quạ và hay cú?
Khám phá động cơ bí ẩn của giải đấu kỳ lạ này có vẻ hơi khó khăn.
9 Bình luận
Rồng đc main chở để học cách bay nhanh hơn ಡ ͜ ʖ ಡ