Chương 6 - Ngày nghỉ là phải đi săn
Cạch, cạch, cạch, cạch, cạch, cạch, cạch…
Vài chục con ngựa phi nước kiệu trên đồng bằng với những người đàn ông được vũ trang đầy đủ cưỡi trên lưng chúng.
Bầu không khí xung quanh những người đàn ông quá nhếch nhác để nghĩ rằng họ là những người lính chính quy: trang phục của họ cũng hoàn toàn không phù hợp. Một số mặc áo giáp giống hiệp sĩ, số khác mặc da động vật được khâu ngẫu nhiên với nhau để tạo thành một loại quần áo nào đó.
Những người đàn ông này là "Xích Hổ", một nhóm trộm cướp cưỡi ngựa, trong những năm gần đây, đã lùng sục khắp lãnh thổ của Tử tước Silfis, nằm ở các miền đông của vương quốc Lamperouge.
Vùng Silfis là một trong những nơi sản xuất cây trồng chính ở vương quốc Lamperouge với phần lớn diện tích là đồng bằng. Những tên cướp cưỡi ngựa có thể dễ dàng di chuyển khắp vùng đồng bằng, khiến chúng rất khó đối phó và biến chúng thành nỗi lo dai dẳng cho Tử tước Silfis.
Xích Hổ khét tiếng vì sự tàn nhẫn của chúng: một số ngôi làng đã bị chúng thiêu rụi, dân làng bị sát hại dã man.
“Ngôi làng đó ở phía trước, phải không!?”
“Vâng, chúng ta ở gần lắm rồi.”
Người đàn ông to lớn, vạm vỡ dẫn đầu nhóm cất tiếng hỏi, và người đàn ông gầy gò đi bên cạnh trả lời.
Người đàn ông to lớn có một hình xăm giống răng nanh trên cái đầu hói và cơ bắp cuồn cuộn trên cơ thể chằng chịt những vết sẹo. Hắn có khí chất của một cựu chiến binh đã kinh qua nhiều chiến trường.
Người đàn ông này là thủ lĩnh của Xích Hổ, tên thật của hắn ta không ai biết, hắn bị truy nã và kinh hãi với cái tên “Hổ ăn thịt người”.
“Hôm nay những người đàn ông trong làng sẽ mang lúa mì đến cho lãnh chúa, vì vậy trong làng chỉ còn có phụ nữ, trẻ em và người già thôi, đại ca. Đây sẽ là một bữa tiệc, heeheehee.”
Người đàn ông gầy liếm môi.
Đáp lại, “Hổ ăn thịt người” khịt mũi.
“Chúng ta sẽ không tìm được gì nhiều nếu chúng đã mang lúa mì đi hết…Tao đoán chúng ta sẽ để lại vừa đủ để họ không bị chết đói.”
“Vậy chúng em sẽ săn lùng phụ nữ, đại ca. Chúng ta có thể làm bất kì điều gì chúng ta muốn với chúng, phải không?”
“Ừ, bây muốn làm gì thì làm. Đừng làm mất quá nhiều thời gian là được.”
“Nghe to và rõ luôn, đại ca. Hee hee hee."
Chẳng mấy chốc, ngôi làng đã trở nên rõ ràng trong tầm mắt.
Ngôi làng được bao quanh bởi những hàng rào tương đối cao, dùng để ngăn chó sói và những con thú khác. Đối với những kẻ cướp cưỡi ngựa, nó chỉ là hàng phòng thủ mỏng như tờ giấy.
“Hổ ăn thịt người” rút thanh trường kiếm trên lưng giơ cao, đồng thời khéo léo điều khiển con ngựa bằng một tay.
“Nghe rõ đây, tụi mày!! Chúng ta là những con thú! Quái vật ăn thịt người! Giết, hiếp, lấy tất cả mọi thứ có thể!!”
"Woahhh!!!"
Những tên cướp cưỡi ngựa gầm lên để đáp lại tiếng hét của "Hổ ăn thịt người".
Một nhóm nhỏ chạy trước cả nhóm và xé nát rào chắn cho những người còn lại tràn vào làng.
Người trong băng Xích Hổ có kinh nghiệm trong lĩnh vực cướp bóc và tàn sát — tất nhiên là thủ lĩnh của chúng hơn bất kỳ ai khác.
Người dân của một ngôi làng nhỏ bé, yếu ớt như vậy không thể có khả năng để ngăn chặn hành vi man rợ của chúng. Một bữa tiệc với thịt và máu sắp khai màn.
"Gwaaaaaa!!!"
"Hổ ăn thịt người" chỉ vừa mới đi theo thuộc hạ của mình vào trong làng đã nghe thấy tiếng hét đau đớn phát ra từ ngôi làng.
"Ồ?"
Nhưng ở đó, "Hổ ăn thịt người" bị đóng băng trên đường đi của mình.
Một khung cảnh hoàn toàn bất ngờ chào đón hắn.
“Chuẩn bị cung, khai hỏa!!!”
"GWAAAHHHH!?"
Vì lý do nào đó, có những hàng lính được trang bị cung tên trong làng. Xác của những tên cướp vào làng trước nằm rải rác dưới chân họ.
“C-chết tiệt!! Tại sao lại có binh lính ở một nơi như thế này!?”
“Hổ ăn thịt người” nhanh chóng vung thanh trường kiếm của mình để đỡ các mũi tên, nhưng một trong những mũi tên mà hắn đỡ trượt đã trúng vào con ngựa của hắn.
Thủ lĩnh băng cướp nhảy ra khỏi con ngựa đang gục ngã, lăn lộn trên mặt đất và nhanh chóng thủ thế.
“Chậc…tấn công đi, tụi bây!! Giết hết chúng nó!!"
"Ohhhh!!"
Những tên cướp không bị gục ngã bởi những mũi tên lao về phía những người lính. Tuy nhiên, ngay khi chúng đến đủ gần để tấn công, một nhóm binh lính khác xuất hiện sau lưng chúng, lần này được trang bị giáo ngắn. Họ tiến tới tấn công bọn cướp từ phía sau, đâm giáo vào bọn côn đồ.
"Gwaaaaaa!!!"
“Đ-Đại ca…giúp…với…”
“C-chúng ta không thể thắng được!! Chạy mau!!"
Khả năng thực sự của bọn cướp cưỡi ngựa thể hiện ở khả năng tự do di chuyển băng qua những đồng cỏ rộng rãi, nhưng trong một ngôi làng nhỏ có nhiều chướng ngại vật như thế này, khả năng của chúng chỉ còn một nửa.
Bọn cướp lần lượt bị hạ gục.
"Chết tiệt!!"
“Hổ ăn thịt người” quyết định nhanh chóng. Hắn bỏ rơi những thuộc hạ còn sống của mình và bỏ chạy về phía hàng rào bị xé nát. Hắn ta chạy một cách tuyệt vọng, sử dụng thanh kiếm bản rộng của mình để hạ gục bất kỳ người lính nào cản đường hắn ta.
(Chắc chúng đã phát hiện ra chúng ta định tấn công ngôi làng này từ đầu! Chết tiệt…lối thoát ở chỗ quái nào vậy?? Ở đâu!?)
Tên tướng cướp bỏ chạy thục mạng, mặc tiếng la hét của cấp dưới của hắn ta yếu dần trong không gian. Ngay sau đó…
“Một con ngựa, mình phải tìm một con ngựa…”
“Ngươi là 'Hổ ăn thịt người' đúng không?”
“!?”
Một chàng trai trẻ đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn.
“Ta đợi ngươi hơi bị lâu rồi đấy.”
“Hổ ăn thịt người” quay lại và nhìn thấy một thanh niên mặc áo giáp hiệp sĩ, cùng một nhóm binh lính, có vẻ là thuộc hạ của anh ta. Dưới chân họ là xác chết của vài tên cướp, có lẽ là những kẻ đã cố gắng trốn thoát trước đó.
“Mày là ai, thằng khốn…!?”
“Chắc chắn không phải người mà một tên trộm bẩn thỉu như ngươi có thể gọi là ‘tên khốn’…tên ta là Dyngir.”
Điều đó không có ý nghĩa gì vào thời điểm này - chàng trai trẻ nhún vai.
“Dyngir…Maxwell!? Tại sao mày lại ở đây!?"
“Các lãnh thổ phía đông là lãnh địa của nhà Maxwell. Bọn ta không trực tiếp cai trị khu vực này, nhưng không có lý do gì mà bọn ta không thể ở đây, phải không?”
“Thật là nhảm nhí!!”
“Chà, nếu ngươi thực sự muốn biết, thì với tư cách là lãnh chúa kế nhiệm của những vùng đất này, ta cảm thấy mình phải bảo vệ 'những đứa em' của mình, hiểu không? Vì vậy, ta nghĩ rằng ta nên giúp trút bỏ gánh nặng trên vai của người thuộc hạ quý giá của mình.”
Dyngir cười khúc khích và rút kiếm ra.
Ánh sáng lờ mờ của thanh kiếm của anh rất khác với những thanh kiếm nghi lễ mà các quý tộc thường sử dụng. Nó không phải là một vật trang trí, mà là một công cụ để giết người.
“Nhào vào đây. Ta sẽ tiễn đưa ngươi và đồng bọn xuống địa ngục từng tên một.”
Dyngir chĩa kiếm vào “Hổ ăn thịt người” và cười toe toét tinh nghịch.
Không ai trong số những người lính thậm chí cố gắng can ngăn chủ nhân của họ. Rõ ràng là họ đã khẳng định chắc nịch rằng anh ấy sẽ thắng.
“Đừng có mà tự mãn, thằng nhãi!!”
“Hổ ăn thịt người” giơ cao thanh trường kiếm, lao về phía trước và tận dụng đà để vung nó xuống. Mặc dù thân hình to lớn nhưng chuyển động của hắn ta rất nhanh nhẹn.
"Ngươi thật sự trông như một con hổ đấy."
Ngay cả khi đứng trước đòn tấn công chết người của tên cướp, Dyngir vẫn thờ ơ như mọi khi.
Anh ta dễ dàng tránh được đòn tấn công và vung kiếm đáp trả.
"Và thế là xong."
“!?”
Dyngir vung kiếm hai lần: đường kiếm đầu tiên cắt đứt đôi tay cầm thanh kiếm của tên cướp, đường kiếm thứ hai tạo ra một vết rạch sâu trên chân hắn.
Đôi tay dùng để cầm vũ khí đã biến mất, và giờ hắn ta đã mất khả năng sử dụng đôi chân để trốn thoát. “Hổ ăn thịt người” mất đi khả năng dùng tay chân, chỉ có thể ngã sấp mặt xuống đất.
“Ghaah…haah…đau quá….đauuuuu….!”
“Cầm máu và để hắn ta ở chỗ tuần tra. Nhớ đảm bảo rằng hắn ta không thể tự sát.”
"Vâng thưa ngài!"
“Chà, thật tuyệt vời.”
Một người đàn ông bước tới, chúc mừng chiến thắng của Dyngir.
“Có thể hạ gục 'Hổ ăn thịt người' một cách dễ dàng như vậy...kiếm thuật của ngài thật đáng kinh ngạc. hehehe!”
Những lời khen ngợi xa hoa và tiếng cười khúc khích đáng sợ phát ra từ người đàn ông gầy gò cưỡi ngựa vào làng cùng với thủ lĩnh của bọn cướp.
“À, cũng phải cảm ơn vì sự giúp đỡ của ngươi. Ta phải xin lỗi vì đã để ngươi phải làm một nhiệm vụ rất rắc rối.
“Không hề ạ, dù sao thì những nhiệm vụ rắc rối cũng là chuyên môn của tôi mà…hehe.”
Người đàn ông gầy gò là một gián điệp được Dyngir cử đến để xâm nhập vào băng Xích Hổ. Nhờ thông tin của anh ta, lần này họ có thể chuẩn bị một cái bẫy mật ngọt ngào cho bọn cướp cưỡi ngựa.
“Ta sẽ gửi ai đó đưa phần thưởng cho ngươi sau. Với cả ta sẽ tin tưởng vào ngươi một lần nữa nếu có gì đó xảy ra.”
“Vâng, tất nhiên rồi, thưa ngài…nhân tiện, có lý do gì mà ngài lại để người đàn ông đó sống không?”
Người đàn ông gầy gò vừa nói vừa nhìn những người lính đang trói “Hổ ăn thịt người” và khiêng đi.
“Người của tôi đã chiếm được nơi ẩn náu của Hồng Hổ, thành thật mà nói, tôi không nghĩ rằng sẽ thu được lợi ích gì khi thẩm vấn người đàn ông đó đâu ạ. Hee hee hee…"
“À phải, về chuyện đó.”
Dyngir nhặt thanh kiếm bản rộng được sử dụng bởi "Hổ ăn thịt người".
“Đây là một thanh kiếm khá tốt, phải không? Tuy bây giờ nó dính đầy bùn và máu, nhưng nó được làm bằng kim loại tốt. Nó không phải là thứ được sản xuất hàng loạt trên thị trường, mà là sản phẩm chất lượng cao được rèn bởi các thợ rèn có tay nghề. Đem bán cái này đi cũng sẽ kiếm được một khoản kha khá đó.”
"Vâng? Ngài đang ám chỉ gì vậy, thưa ngài?”
Người đàn ông gầy bối rối trước sự thay đổi chủ đề đột ngột.
Tuy nhiên, Dyngir dường như không quan tâm và tiếp tục.
“Vũ khí của những tên cướp khác cũng vậy. Ngươi sẽ không thể tìm thấy thiết bị chất lượng cao như thế này chỉ bằng cách cướp bóc các ngôi làng nhỏ bé. Phải có ai đó đóng vai trò nhà tài trợ hỗ trợ cho bọn chúng trong bóng tối.”
“Có người giật dây đằng sau ư, thưa ngài?”
“Ừ, đặt cược đầu tiên của ta là đế chế. Sau đó thì, một quý tộc trung ương nào đó muốn hạ gục chúng ta. Và ngựa ô sẽ là hoàng gia Lamperouge.”
Dyngir ném thanh kiếm đi và lau tay bằng ống tay áo như thể anh ta đã chạm vào thứ gì đó bẩn thỉu và ghê tởm.
“Dù sao đi nữa, ta có rất nhiều thứ để tra hỏi hắn, nên hắn ta sẽ không được chết thanh thản đâu. Người đàn ông đáng thương."
"….hehe."
(Thật là một người đáng sợ…kinh khủng hơn nhiều so với những tên cướp này…)
Người đàn ông gầy guộc nhìn lên trời, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
◯ ◯ ◯
Sau khi dọn dẹp bọn trộm cưỡi ngựa, tôi đang ở cạnh cái giếng làng, lau vết máu trên vũ khí của mình.
Chúng tôi đã thông báo trước cho dân làng về chiến dịch, vì vậy họ đang dần trở về từ những nơi trú ẩn. Trong số họ, cũng có một số cô gái trông có vẻ ngây thơ.
(Hmm, phụ nữ ở đây cũng không tệ. Vẻ đẹp thuần khiết, ngây thơ, giống như một bông hoa dại nở trên thảo nguyên…Chắc mình làm được hai hoặc ba nháy trước khi quay lại…)
Khi tôi đang nhìn chằm chằm vào thôn nữ trẻ vui vẻ xác nhận sự an toàn của nhau, một trong những cấp dưới của tôi chạy đến chỗ tôi.
“Dyngir-sama!! Có người đưa tin từ Hầu tước Maxwell!! Có lệnh triệu tập ngài trở lại lâu đài ngay lập tức, thưa ngài!!”
“Chậc, gì mà vội vậy?”
Kỳ vọng của tôi về một khoảng thời gian vui vẻ đột ngột bị gián đoạn, vì vậy tôi trả lời với giọng cộc lốc khó chịu.
Người đưa tin trông có vẻ sợ hãi vì đã làm tâm trạng tôi trở nên tồi tệ khi anh ta tiếp tục báo cáo của mình.
“T-Tôi thật sự xin lỗi ạ. Tin báo nói là, Nam tước Nommes và con rể của ông ta muốn gặp ngài bằng mọi giá…”
“HaHa! Ta hiểu rồi, ra là họ đã đến!”
Có lẽ bị giật mình bởi tiếng cười của tôi, dân làng xung quanh nhanh chóng chạy tán loạn.
Những cô gái trẻ mà tôi đang thỏa thích ngắm nhìn đã không còn nữa, nhưng tôi vẫn đang có tinh thần phấn chấn.
“Ta sẽ trở lại lãnh địa Maxwell ngay lập tức! Những ai có thể rời đi ngay bây giờ, mau đi theo ta!!”
"Hở!?"
“T-thiếu gia!?”
Tôi phớt lờ tiếng la ó của cấp dưới, nhảy lên ngựa và phóng đi.
(Hahaha…chào mừng ngươi đến với các miền biên cương xa xôi, hỡi cựu thái tử…giờ đây ngươi sẽ phải tận hưởng cuộc sống ở vùng nông thôn từ tận đáy lòng ngươi.)
19 Bình luận