Vương quốc Lamperouge, khu vực phía đông, trang viên của Hầu tước Maxwell. Dyngir Maxwell, người kế vị của nhà Maxwell, thường xuyên dậy muộn.
Mỗi đêm, cậu sẽ đưa một hoặc nhiều hầu gái làm việc trong trang viên lên giường cùng mình, đùa giỡn với họ đến tận khuya, chính vì thế mà cậu ta luôn dậy quá trưa.
Tuy nhiên - mọi chuyện đã khác vào sáng ngày hôm đó.
Mặt trời chỉ vừa ló dạng sau đường chân trời thì một người hầu gái đã đến phòng Dyngir để đánh thức anh ta dậy.
“Thứ lỗi cho em vì tự ý vào phòng ạ. Cậu chủ, trời đã sáng bửng mắt rồi kia kìa.”
Danh tính của cô hầu gái vừa bước vào phòng là Eliza.
Với vóc dáng ngày một trưởng thành hơn qua từng năm, những đường cong quyến rũ được tôn lên nhờ trang phục hầu gái, cô bước về phía giường của chủ nhân mình.
“Hôm nay ngài còn có việc ở bên ngoài đúng chứ? Giờ mà ngài không chịu dậy là trễ mất đó.”
Eliza lắc lắc người Dyngir, đang trùm chăn qua đầu và gọi anh ta.
“Nh…nh…”
Tuy nhiên, Dyngir đã cuộn tròn người lại thành một quả bóng và ra sức chống cự.
“Thành thật mà nói…tính cách này của ngài vẫn không thay đổi tí nào kể cả hồi ngài còn là một đứa trẻ.”
Eliza đặt tay lên đùi và thở dài thườn thượt.
Cô ấy đã phục vụ Dyngir trong hơn 10 năm trời.
Tuy nhiên, trong mắt cô, cơ thể cậu dù đã phát triển nhưng tính tình bên trong cậu không thay đổi nhiều. Cô vẫn coi cậu như một đứa em trai rắc rối.
“Cho ta ngủ…chút nữa …chỉ 10 phút nữa thôi…”
Một giọng nói ngái ngủ được nghe thấy phát ra từ dưới tấm chăn.
“Không được đâu ạ!! Ngài sẽ trễ mất!”
Việc chuẩn bị trước khi khởi hành thường mất một khoảng thời gian khá là dài. Nếu cô cho phép cậu ta ngủ tiếp, thì việc cấm cậu ta làm mấy trò “giải trí đêm khuya” và cả việc bắt cậu ta đi ngủ sớm vào đêm hôm trước sẽ thành công cốc.
Eliza cau mày, rồi lại bắt đầu giũ chăn.
“Dậy lẹ lên, cậu chủ! Ngài có còn là trẻ con đâu, em không thể để ngài ngủ ngủ nướng như thế này được!”
“Uuuh.....!!”
“Nếu người thừa kế nhà hầu tước mà lại đến muộn thì cả gia tộc này sẽ mất mặt đó! Dậy lẹ lên, nào!
Eliza đánh thức cậu chủ nhỏ của mình như thể đang mắng mỏ một đứa trẻ ngỗ ngược, trong khi cô ấy tiếp tục đập chăn.
Khoảnh khắc cô quyết định giở tấm chăn ra, một điều bất ngờ đã xảy ra.
"Hả...?"
Những tấm chăn vốn đang quấn quanh Dyngir đột nhiên lan rộng trong không khí, nhấn chìm Eliza như hàm một con rắn ngoạm lấy con mồi.
"Kyaaaaaaa!! C-Cậu chủ!?”
Bị bất ngờ kéo vào giường, Eliza hét lên.
Dyngir ôm chầm lấy cô hầu gái đáng thương từ phía sau và vùi mặt vào chiếc cổ thon thả của cô.
“Hmmm…cái gối này thoải mái quá đi mất.”
“Cậu chủ, làm ơn dậy đi mà! Đừng có giỡn nữa, không thì em sẽ-…nh!”
“Ấm áp quá đi… thiên đường đây ư…”
Một tay của cậu thọc sâu vào bộ ngực đẫy đà của cô hầu gái, bắt đầu một chuyến thám hiểm khá là dâm đãng.
“Haah…nh… cậu chủ …! Anh…”
Những tiếng rên rỉ ngọt ngào thoát ra khỏi môi Eliza.
Dyngir vẫn còn ngái ngủ, nhưng đôi tay của cậu ta vẫn có thể sờ mó một cách điêu luyện.
Người chủ nhân đè cô hầu gái đang giãy giụa xuống và bắt đầu tận hưởng những thú vui xác thịt mà cô đã cố gắng mời gọi cậu ta.
“Aaah…!!”
Một tiếng hét the thé vang vọng khắp trang viên vào buổi sáng sớm.
Khoảng một giờ sau, Dyngir uể oải ra khỏi giường.
"…Gì đây? Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?"
Cậu cau mày và thực sự bối rối khi nhìn Eliza, người đang đầu bù tóc rối và thở hồng hộc ngay bên cạnh.
5 Bình luận
TKS tks Ơ w Ơ