【POV: Sullivan Nommes】
"Chết tiệt!! Tại sao họ vẫn chưa báo cáo lại!!”
Tôi đang ngồi trên một chiếc ghế trong phòng ở dinh thự nhà Nommes, bồn chồn gõ vào tay vịn.
Tôi đã cố gắng hết sức để kiềm chế sự cáu kỉnh của mình trong vài ngày qua.
Hai tuần trước, tôi gặp một người đàn ông tên là Zaill tại một quán rượu trong thị trấn. Anh ta giới thiệu tôi với nhóm sát thủ 『Nanh Thép』, những người mà tôi đã yêu cầu giết Dyngir Maxwell.
Người từ 『Nanh Thép』 đã chấp nhận yêu cầu của tôi, còn nói rằng họ sẽ hoàn thành yêu cầu trong khoảng thời gian tầm vài ngày, nhưng tôi vẫn chưa nhận được báo cáo rằng yêu cầu đã được hoàn thành .
"Chết tiệt!! Sao chúng có thể chậm chạp như vậy, sau khi bắt ta phải trả đống tiền đó!?”
Tôi đập mạnh tay xuống bàn khi thốt ra những lời đó.
Tôi đã phải trải qua đủ thứ rắc rối để thu thập số tiền mà bọn sát thủ yêu cầu cho nhiệm vụ này.
Tất nhiên, tôi không thể nói về yêu cầu này cho người nhà Nommes, vì vậy tôi phải tự mình chuẩn bị tất cả số tiền đó.
Tôi đã cầu xin bạn bè của mình ở thủ đô qua thư và xoay sở để kiếm được một ít tiền từ họ.
Một số người trong số họ đã chấp nhận yêu cầu của tôi, nhưng bức thư đính kèm cũng nói rằng “Đây là lần cuối cùng đấy, làm ơn đừng liên lạc với tôi nữa”, chúng cắt đứt quan hệ của họ với tôi một cách dứt khoát. Khi tôi nhìn thấy những lá thư đó, tôi cảm thấy bị xúc phạm đến mức xé bức thư ra từng mảnh.
(Các ngươi nên nhớ lấy!! Khi Dyngir Maxwell bị giết và ta trở thành hầu tước tiếp theo, ta sẽ tiến hành một cuộc nổi dậy và đốt cháy cả thủ đô!! Rồi tất cả các ngươi sẽ phải hối hận!!)
Lúc đầu, tôi chỉ định lấy lại danh hiệu thái tử của mình rồi thôi, nhưng vì bạn bè của tôi thay đổi một cách khó tin thế này, tôi bắt đầu nghĩ ra những âm mưu như vậy.
Nhà Maxwell là một trong Tứ Gia, sức mạnh quân sự của bọn chúng là một trong những quý tộc mạnh nhất trong vương quốc. Một khi sức mạnh đó đã ở trong tay tôi, thì việc trừng phạt hoàng gia đã bỏ rơi tôi và những quý tộc trung ương đã phản bội tôi không còn là một giấc mơ nữa.
(Cha sẽ hối hận vì đã tước quyền thừa kế của ta…tất cả những kẻ chống lại ta sẽ phải chết!! Ta sẽ lấy lại ngai vàng bằng vũ lực…!!)
Cha, người đã bỏ rơi tôi, và em trai tôi, kẻ đã đánh cắp danh hiệu thái tử của tôi, sẽ bị thiêu sống. Tôi sẽ chặt đầu Công tước Rosais và treo nó lên cho mọi người ở thủ đô xem. Tôi sẽ bắt Marianne, con gái của ông ta và tận hưởng cô ta cả đời như một nô lệ tình dục.
Khi những tưởng tượng trở nên sống động trong đầu tôi, môi tôi tự nhiên cong lên thành một nụ cười.
Tôi sẽ trả thù chính xác những người đã khiến đời tôi bị hủy hoại và thay vào đó mang đến sự hủy diệt cho chúng. Sao tôi không cười cho được?
*Knock Knock* (Tiếng gõ cửa)
“Sullivan-sama, tôi có thể vào không?”
Ai đó gõ cửa và cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
"Có chuyện gì? Bây giờ ta đang bận.”
Chen vào ngay khi tôi đang tận hưởng viễn cảnh tương lai đầy tươi sáng của mình. Giọng điệu của tôi gần như không che giấu được sự khó chịu mà tôi cảm thấy.
“Có một vị khách đến gặp ngài, thưa ngài. Tôi có thể để họ vào được không?”
“Ồ!! Được được, tất nhiên, hãy để họ vào!
"….Rõ. Ngay lập tức, thưa ngài.”
Tôi reo hò ầm ĩ trong đầu.
Kể từ khi tôi bắt đầu sống ở nhà Nommes, tôi chưa từng tiếp một vị khách nào.
Điều đó có nghĩa là - vị khách này chắc chắn đã mang đến bản báo cáo mà tôi hằng mong muốn được nghe.
(Họ đã ám sát hắn thành công! Cuối cùng ngày này cũng đến!!)
Tôi nhẹ nhàng nhảy khỏi ghế và nhanh chóng chuẩn bị đón khách.
Tôi gần như nhảy cẫng lên vì sung sướng nên không để ý rằng người quản gia đến thông báo có khách đến nói với giọng căng thẳng khủng khiếp.
Một lúc sau, lại có người gõ cửa.
"Ồ! Vào đi!”
"Tôi xin phép."
"Làm ta đợi..mãi…?"
Vị khách bước vào phòng tôi là một người rất bất ngờ.
“Cho phép tôi tự giới thiệu, Sullivan Nommes-sama. Tên tôi là Lowen, đội trưởng đội 1 phụ trách an ninh của nhà Maxwell.”
Vị khách là một người đàn ông mặc áo giáp đầy đủ. Trên ngực anh ta mang biểu tượng của Hầu tước Maxwell, một con rồng xanh.
Có hai người lính khác đằng sau Lowen, những người được trang bị vũ khí giống như anh ta.
“Đội cảnh vệ..của nhà M-Maxwell…đội trưởng ư…? N-Ngươi tìm ta có việc gì?…”
Giọng tôi trở nên the thé và bé dần.
Hành động bồn chồn như vậy trông hệt như đang phơi bày lương tâm cắn rứt của tôi, nhưng tôi không thể kìm nén được sự rối loạn trong đầu mình.
“Ngài thật sự không biết lí do chúng tôi đến đây ư?”
Lowen hỏi một câu hỏi. Tôi cảm nhận rõ ràng sắc mặt tôi ngày càng nhợt nhạt hơn nữa.
“Ta…ta không biết.”
"Thật vậy ư. Vậy thì, mời ngài nhìn vào cái này.”
“C-cái đó là-…!?”
Lowen lấy ra một mảnh giấy da cuộn lại và trải ra cho tôi xem. Đó là một hợp đồng mà tôi nhớ rất rõ.
“Tài liệu này được tìm thấy trong nơi ẩn náu của một nhóm sát thủ mà chúng tôi đã bắt được gần đây. Nội dung của nó, như ngài có thể thấy, trình bày chi tiết yêu cầu ám sát chủ nhân của chúng tôi, Dyngir Maxwell-sama. Và ở dưới cùng của bản hợp đồng, ngài có thể thấy chữ ký và điểm chỉ của chính mình.”
“C-cái….cái gì thế này…!?”
(Không thể nào!! Họ bị bắt!? Chẳng phải họ là những sát thủ huyền thoại sao!?)
Tôi hầu như không thể ngăn bản thân hét lên những suy nghĩ của mình.
Tôi cố gắng hết sức để kiềm chế cơn sốc của mình, nhưng tôi không thể giữ cho cơ thể mình không run lên.
“T-Ta… không biết gì về chuyện này. Chắc hẳn ai đó đã mạo danh ta rồi…”
“Tôi hiểu rồi, trong trường hợp đó, xin vui lòng cho phép chúng tôi tiến hành một cuộc kiểm tra tương thích. Rốt cuộc thì, không như chữ ký, vân tay không thể bị sao chép được. Vui lòng cho chúng tôi xem ngón tay của ngài, sẽ chỉ mất một lúc để xác minh thôi ạ ”.
“Ư..à…”
Tôi cuộn những ngón tay vào bàn tay và gục xuống ngay tại chỗ.
Không cần kiểm tra làm gì, chính tay tôi đã đóng dấu vào bản hợp đồng.
“Có vẻ chúng ta đã có thể đưa ra kết luận. Hãy lặng lẽ theo chúng tôi và ngài có thể có cơ hội giải thích về hành động của mình trước tòa ”.
“Ngươi… định xét xử ta trước tòa án… như một tên tội phạm sao? Ta, thái tử của…”
“Chắc ngài đang hiểu lầm gì đó ở đây rồi, ngài đã không còn là thái tử nữa. Bây giờ ngài chỉ đơn giản phải gặt hái những gì mà chính ngài đã gieo. Nếu ngài kháng cự, chúng tôi sẽ phải có các biện pháp phù hợp ”.
Lowen sau đó vuốt ve chuôi kiếm ở thắt lưng của mình.
Tôi im lặng một lúc rồi lại mở miệng.
“Ta hiểu rồi… Ta sẽ chuẩn bị đồ đạc của mình, đợi ta một chút.”
Tôi vẫn đang nhìn xuống khi Lowen ngăn tôi lại.
“Hãy giao kiếm của ngài cho tôi trước, thưa ngài.”
“Hừ……”
(Thật là xấc láo!!)
Tôi kìm lại ý muốn hét lên và đưa thanh kiếm của mình cho Lowen.
(Chết tiệt tất cả các người...! Mọi người trong cái vương quốc khốn nạn này đều muốn ngán đường ta sao!? Không có vị thần nào trên thế giới này ư!?)
Tại sao tôi phải chịu đựng những thử thách như vậy? Tất cả những gì tôi muốn làm là sống một cuộc sống xứng đáng như một thái tử!
Tôi đã làm gì để xứng đáng với tất cả những điều này?
(Quá đủ rồi!! Mong chờ vào sự giúp đỡ của những tên tội phạm thấp hèn rõ ràng là một sai lầm! Ta sẽ giết Maxwell bằng chính đôi tay của mình!!)
Tại thời điểm này, rõ ràng là tôi phải tự mình tạo ra một con đường.
Tôi không bao giờ có thể cho phép bản thân bị phán xét như một tên tội phạm trong một phiên tòa xảo quyệt do nhà Maxwell dàn dựng.
(Công lý đứng về phía ta!! Maxwell, ngươi sẽ phải trả giá!)
Tôi giả vờ chuẩn bị đồ đạc và lấy trong ngăn kéo ra một thứ gì đó.
Khi tôi bị tước quyền thừa kế và bị tống ra khỏi hoàng cung, hầu hết đồ đạc của tôi với tư cách là thái tử đều bị tịch thu.
Tuy nhiên, có một thứ mà tôi có thể bí mật mang theo bên mình.
"He...hehehehe..."
Thứ tôi lấy ra khỏi ngăn kéo là một chiếc vòng bạc cũ kỹ, xỉn màu. Là một món trang sức, nó quá tồi tàn đối với một hoàng tộc như tôi, nhưng thứ tôi cần bây giờ không phải là giá trị trang trí của nó.
Ma cụ hoàng gia, 【Herakles】.
Một trong những bảo vật quốc gia của vương quốc Lamperouge giờ đây được trang bị trên cánh tay trái của tôi.
15 Bình luận