“Nnh…aah…cậu chủ…”
“Mmh, hah, haah, Dyngir-sama, sướng lắm ạa.”
“Kh, uuh…cái anh này, không phải chỗ đó mà, kuh!?”
“Nnh…nnh…nnh…chủ..nhân…”
Một cơ thể đầy đặn tựa nữ thần sinh nở và thịnh vượng , Eliza.
Một cơ thể nhỏ bé nhưng lại có vô số kỹ thuật diêu luyện, Sakuya.
Cơ thể với tỷ lệ lý tưởng không chút mỡ thừa, Shana.
Cuối cùng là Kanna với một thân hình mảnh khảnh nhưng sở hữu những đường cong khiêu gợi và quyến rũ chết người.
Tôi làm tình với bốn cô gái này liên tục, hết người này đến người khác, tận hưởng trọn vẹn cơ thể của họ theo ý muốn của tôi.
Dù sao thì ông già tôi đã đưa ra lời cảnh báo cho tôi rằng những ngày nghỉ ngơi trong dinh thự của tôi sắp kết thúc mà.
Cách tốt nhất để kết thúc kì nghỉ này, tất nhiên, là một bữa tiệc với các quý cô xinh đẹp của tôi rồi.
“Được rồi, lần này ta sẽ đụ em từ phía sau. Kanna, chống tay xuống giường đi.”
“Vâng….”
Đó là đêm đầu tiên tôi làm tình với Kanna.
Em ấy là vợ của Sullivan nên thật tình thì tôi cũng không mong đợi gì nhiều, nhưng hóa ra thân hình em cân đối hơn tôi nghĩ thành ra chuyện chăn gối giữa chúng tôi khá là ăn ý.
Tôi đã hơi lo lắng rằng việc đánh mất đi cảm xúc của em ấy có khả năng khiến em ấy trở nên lạnh lùng, nhưng sau khi tôi thử trò này trò kia thì em ấy đã thể hiện những phản ứng mềm mỏng và dịu dàng một cách ngon lành.
(Mình còn nghĩ tên Sullivan có thể đã gieo một số thói quen bệnh hoạn vào em ấy nữa cơ chứ, nhưng cuối cùng lại thành ra lo bò trắng răng à.)
“Kanna, bắt chước mèo kêu cho ta xem nào.”
“Nyaa…Nyyaa…”
"Ngoan lắm."
"Nyaaa…"
Được hồi sinh từ một nhân cách bị hủy hoại, Kanna giờ đây ngây thơ hệt như một đứa trẻ sơ sinh vậy, em ấy ngoan ngoãn tiếp thu bất cứ điều gì tôi dạy.
Tôi vừa cảm thấy tội lỗi nhưng đồng thời xen lẫn cảm giác thú vị và khoái cảm vô đạo đức khi dạy những thứ tồi tệ như vậy cho một đứa trẻ làm lưng tôi run lên vì phấn khích.
(Dù sao thì mình cũng đâu đặc biệt thích mấy em gái còn trinh hay gì. Cướp đi người yêu của người khác cũng không tệ chút nào nhờ.)
Giành lấy người phụ nữ của người khác làm tôi cảm thấy thú vị lạ thường. Cảm xúc này còn trở nên đặc biệt hơn nữa nếu đó là người phụ nữ của người mà tôi ghét.
(Này này, Sullivan. Ta cá là ngươi cảm thấy thật tuyệt khi đánh cắp người phụ nữ của ta rồi còn biến ta thành kẻ phản diện có đúng không nào. Ta dám cá khi ấy ngươi còn tự thấy mình như mấy tên anh hùng trong thần thoại luôn đấy.)
Kết quả là hắn mất đi địa vị, phụ nữ và cả tuổi trẻ của chính mình. Tôi không thể không cười sảng khoái trong lòng.
“Nyyaaaaaaaaaaaa!!”
Tôi cướp đi người thiếu nữ trong trắng, tan vỡ và nhào nặn em ấy theo cách mà tôi muốn.
Được tự do nhào nặn một người phụ nữ theo ý thích của tôi là một điều gì đó gần như là niềm hạnh phúc tột đỉnh.
“Coi kìa, cậu chủ… làm ơn đừng dồn hết sự chú ý cho mỗi mình Kanna-san thế chứ.”
“…người mới đến thì tốt hơn nên để những cựu binh bọn tôi hướng dẫn cho.”
“À, em làm sau cùng cũng được nha…n-nè! Anh đang chạm vô chỗ nào đó-hyah!!”
Tôi thản nhiên chuyển sang tấn công Shana, người đang cố chạy trốn.
Đêm hãy còn sớm, tôi sẽ đắm chìm trong bữa tiệc này cho đến khi hoàn toàn no nê.
Mối quan hệ của tôi với họ do đó tiếp tục trong vài giờ nữa.
~
Bữa tiệc tình yêu của chúng tôi bắt đầu ngay sau bữa tối và kéo dài dường như mãi mãi, nhưng cuối cùng nó cũng đi đến hồi kết.
Chúng tôi đang nằm trên chiếc giường cỡ lớn của tôi, sức lực của chúng tôi đã cạn kiệt.
“Aaah…tuyệt vời. Lâu lắm rồi ta mới cảm thấy hài lòng như thế này đó.”
Thế là tôi thì thầm, vùi đầu vào bộ ngực đầy đặn của Eliza.
Eliza đang nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
"Ngài đã thực sự làm việc chăm chỉ, cậu chủ."
"Chăm chỉ ấy hả? Mặc dù ta còn chưa cố gắng hết sức?”
“Em không có nói vậy. Rất nhiều điều đã xảy ra chỉ trong vài tháng qua. Chắc ngài mệt lắm phải không?”
“Hmm, cũng khó nói lắm…”
Chuỗi sự kiện bắt đầu từ cuộc đính hôn đổ vỡ của tôi.
Đầu tiên, nó dẫn đến sự việc tước quyền thừa kế của Sullivan và âm mưu ám sát, sau đó là sự sụp đổ dần dần của hoàng gia Lamperouge và sự rối loạn trong chính quyền trung ương.
Tôi biết rằng những vấn đề này vẫn không phải là kết thúc của nó.
“Mọi thứ sẽ còn trở nên bận rộn hơn sau này. Ta đã nghỉ ngơi nhiều rồi, nên ta sẽ không phàn nàn vì điều này nhiều đâu.”
“Thật là…làm ơn đừng gắng quá sức nhé.”
Eliza nhẹ nhàng ôm lấy đầu tôi. Tôi hoàn toàn tận hưởng cái ôm dịu dàng của cô ấy.
“Hừm…”
Tôi đang nằm đó tán tỉnh Eliza thì Kanna đột nhiên trượt ra khỏi giường và loạng choạng đi về phía cửa sổ.
"Sao đấy, có chuyện gì thế?"
“…………”
Tuy nhiên, em ấy đã không trả lời tôi, và thay vào đó, em ấy tháo chốt khóa cửa sổ để nó mở toang ra.
Một cơn gió se lạnh thổi vào phòng. Cơ thể nóng bỏng của chúng tôi lập tức nguội đi và Eliza rùng mình.
“Kanna, lạnh quá, đóng cửa sổ lại đi em.”
“Đợi chút đã, em ấy đang hành động kỳ lạ lắm.”
Kanna đang vươn tay về phía bầu trời.
Một thứ gì đó sau đó hiện ra từ bóng tối và đáp xuống cánh tay trắng nõn của em.
"Một con cú?"
“Đó là con cú đưa tin của 『Nanh Thép』.”
Sakuya cũng đứng dậy khỏi giường.
Con cú dang rộng đôi cánh trắng xóa như mái tóc của Kanna.
Cả hai đều trắng nên nhìn họ rất hợp nhau chăng…? Đời nào lại vậy được, nhưng con cú đang mổ nhẹ vào má ẻm.
“Bọn em sử dụng con cú đó để liên lạc trong trường hợp khẩn cấp. Kanna, đưa lá thư đây.”
“Hm.”
Kanna tuân lệnh Sakuya, tháo một ống giấy nhỏ được buộc ở chân con cú và mang đến cho chúng tôi.
Sakuya trải bức thư ra và nhanh chóng đọc lướt qua.
"Đây là…"
“Này này, nó nói gì vậy? Trường hợp khẩn cấp ư?"
“Vâng, nó thực sự khẩn cấp ạ.”
Sakuya ngước mắt khỏi lá thư và nhìn tôi.
Cái nhìn sắc bén trong mắt em ấy đủ chứng minh rằng em ấy đang nói sự thật,
“Hoàng đế của đế chế Baal đã băng hà. Rõ ràng, nguyên nhân cái chết là do bệnh tật.”
Những lời nói của Sakuya với giọng điệu nghiêm trọng vang lên trong đầu tôi.
Cái chết của hoàng đế.
Nhà Maxwell đã nhiều lần chiến đấu chống lại đế chế Baal từ phía đông. Tôi đã nghe tin đồn rằng hoàng đế bị bệnh nặng liệt giường, nhưng tôi không biết tình hình lại nghiêm trọng đến mức gây ra cái chết đột ngột như vậy.
Hoàng đế có ba người con trai nhưng chưa quyết định được ai là người kế vị. Tình huống này quá dễ dàng để nhận thấy rằng một số loại xung đột nội bộ sẽ phát sinh trong tương lai gần.
“…Ta hiểu rồi, ra đây là cách mà lịch sử sẽ chuyển mình. Hấp dẫn lắm."
Vua của Lamperouge ngã bệnh, sau đó mọi thứ bắt đầu chuyển động trong đế chế Baal. Những tia lửa chiến tranh đang nóng lòng chờ đợi được thắp lên ở khắp mọi nơi.
Thì ra, đây là lịch sử.
Thời đại hỗn loạn được sinh ra theo cách này.
Và ngay bây giờ đây tôi đang được sống trong bước ngoặt mà dòng chảy lịch sử vặn mình.
“Thú vị, thú vị lắm!”
Tôi chân thành nghĩ như vậy.
Thời đại của tôi cuối cùng đã đến.
Tôi sẽ nuốt chửng tất cả mọi thứ, mọi sự kiện, mọi náo động, và biến chúng thành thức ăn nuôi dưỡng cho tôi và nhà Maxwell.
Tôi đứng dậy khỏi giường, hầu như không thể kìm chế được sự phấn khích dữ dội trong lòng mình, và quay mặt hướng ra cửa sổ.
Mặt trời sắp mọc. Vùng đất này, giờ đây vẫn chìm trong bóng tối, đang dần nhìn thấy ánh sáng mặt trời ấm áp quay trở lại.
Tôi ngắm nhìn mặt trời mọc từ phía đông và chỉ về hướng của đế chế.
“Phải, đây chính là thời đại của ta!! Vương quốc, và cả đế chế, các người tốt hơn hết nên bừng tỉnh từ cõi mộng của các ngươi đi!! Một kỷ nguyên mới của chiến tranh và hỗn loạn đang đến, và chính ta là người sẽ thống trị tất cả chúng bằng đôi tay này!!”
Ta là một tên cặn bã, nhưng thời đại này còn cặn bã hơn!
Thời đại của lũ ngu ngốc không thể gìn giữ hòa bình!!
--oOoEND VOLUME 1oOo--
16 Bình luận