“Câu này cậu nên giải quyết từ đây…”
“Oh, tớ hiểu rồi! Từ đây tìm ra được giá trị của X”
Chúng tôi đã ngồi học được một tiếng và mọi chuyện đang tiến triển tương đối thuận lợi.
Trước tiên thì Shijoin-san rất nghiêm túc và tràn trề động lực để học.
“Nói mới nhớ, cách dạy của Nihama-kun rất dễ hiểu đó… Cậu từng có kinh nghiệm dạy học rồi à?”
“Ừm thì, đại loại vậy…”
Tôi chưa từng có kinh nghiệm dạy học bất kỳ ai. Hiện giờ tôi chỉ đang áp dụng lại cách đào tạo nhân viên mới.
Chỗ công ty đen tôi làm không hề cung cấp khóa tập huấn nào cho nhân viên mới cả, và nó còn có chính sách điên rồ về việc học thông qua quan sát.
Những việc đó sẽ chỉ làm giảm khả năng của người mới và hạn chế thời gian ngủ của tôi, vì vậy tôi đã tự mở lớp tập huấn cho họ.
Tôi chỉ tập trung vào bốn điều chính trong lớp tập huấn này.
Cho họ thấy công việc gồm những gì và cách để hoàn thành. (ví dụ làm tài liệu B cho buổi giao ban A)
Chỉ cho họ thứ tự hoàn thành công việc để họ hiểu được các bước mà họ đang làm.
Tạo ra bầu không khí mà người mới đến thấy thoải mái và dễ dàng đưa ra câu hỏi.
Khen ngợi họ bất kể thành tựu nào mà họ đạt được.
“Bọn mình chỉ cần tạo một phép tính để cái này và cái kia bằng nhau. Vậy nên, khi cậu tìm được những giá trị X thỏa mãn chỗ này, cậu sẽ ra được kết quả… Oh, được rồi! Đúng rồi đó! Cậu đang làm đúng cách rồi đó, Shijoin-san!”
“Đó là nhờ cậu dạy đó. Và còn phần này nữa~”
Khi tôi khen Shijoin-san đã làm đúng hướng, cô ấy đỏ mặt ngại ngùng.
Lúc mới bắt đầu học, Shijoin-san ít nói và trở nên lo lắng hơn mọi khi, có lẽ là do cô ấy kém mảng học tập.
Nhưng giờ cô ấy đã hỏi rất nhiều và không còn ấp úng mỗi khi không hiểu gì đó nữa.
Đây chính là những gì tôi đã nhắm tới.
(Tệ nhất là khi bầu không khí lúc học trở nên quá căng thẳng để bạn lên tiếng hỏi bài, nên những gì bạn không hiểu vẫn sẽ không được giải đáp, và sẽ không có sự tin tưởng sâu sắc giữa cả hai.)
Khi tôi mới vào làm, ông chủ thường nói “Hỏi tôi những gì mà cậu chưa hiểu nhé.” Rồi toàn đáp lại kiểu “Đừng lúc nào cũng hỏi tôi như vậy!” hay “Cậu làm sai rồi! Sao cậu không hỏi tôi trước khi làm?” Có một khoảng thời gian tôi sợ đi phải đi hỏi và không biết làm việc như nào mới đúng chỉ vì những điều vô lý như “Hỏi tôi nếu cậu không hiểu nhưng đừng có lúc nào cũng hỏi.”
Vậy nên khi tôi dạy cho ai đó, tôi sẽ cố gắng khen họ hết sức có thể.
Lời khen ngợi là minh chứng cho việc bạn công nhận nỗ lực của họ, và lời khen là nguyên liệu lên dây cót tinh thần cho con người.
“Hmmm… Bọn mình nên giải lao chút. Bọn mình đã học suốt một tiếng rưỡi rồi.”
“Ừm. Xin lỗi vì đã dùng nhiều thời gian của cậu đến vậy… Tớ sẽ hậu tạ cậu vào hôm khác…”
“Không, đừng quá lo lắng về nó. Chuyện này tốt cho việc học của cậu mà.”
Thực tế, nếu có thể thì tôi sẽ trả tiền để có được sự thoải mái khi dạy Shijoin-san học.
“Nihama-kun, dạo gần đây cậu bắt đầu học hành chăm chỉ hơn… Cậu đã quyết định con đường sự nghiệp của mình rồi à?”
“Ừm, tớ nghĩ mình sẽ học lên đại học, nhưng tớ vẫn gặp rắc rối không biết chọn ngành nào.”
Tôi sẽ làm gì trong cuộc đời thứ hai của mình?
Điều này đã làm phiền tôi kể từ khi tôi quay ngược thời gian, nhưng chắc chắn là tôi sẽ hoàn toàn từ chối làm việc cho công ty đen.
Nếu vậy thì tôi sẽ nhắm tới những công ty mà trong quá khứ tôi nhớ chúng là công ty trắng, nhưng họ đều là công ty lớn và rất khó để được nhận vào, nên tôi cần theo học một trường đại học tốt.
“Ừm thì, như thông thường thôi, tớ muốn học ở một trường đại học tốt và làm cho một công ty tử tế. Còn cậu thì sao, Shijoin-san?”
“Ừm,… cha tớ nói sẽ cho tớ một công việc sau khi học xong đại học, nhưng tớ không thích như vậy vì nó có chút không công bằng.”
Cô ấy nghiêm túc thật đấy.
Đó chắc hẳn là một công ty tốt, nhất là khi người cung cấp công việc đó là cha cô ấy, chủ tịch của một công ty lớn.
“Nhưng tớ không rõ mình sẽ hợp với công việc như nào… Khi tớ mơ hồ nhìn vào tờ rơi việc làm, tớ bị thu hút bởi những câu như ‘Tất cả mọi người đều được chào đón.’ Hay ‘Nơi làm việc chính là nhà’ và ‘Công ty - nơi mà mọi cống hiến của bạn đều được khen thưởng!’”
“Đúng vậy- eh?”
Không, chờ đã. Cô ấy vừa nói gì vậy?
Tất cả mọi người đều được chào đón? Liệu nơi làm việc có như ở nhà? Một nơi mà mọi cống hiến đều được khen thưởng?
“Tớ đã nghĩ là ‘Mình sẽ kiếm một công việc ở bất kể vị trí nào mà tớ có thể ứng tuyển, và rồi tớ sẽ cố gắng hết sức để giữ vững công việc bất kể có khó khăn ra sao’”
“Không, không tốt chút nào!”
“Huh?”
Cậu đang nói những điều khủng khiếp đấy!
Đó là chuyến bay thẳng đến địa ngục đấy!
“Ưm… có chuyện gì vậy, Nihama-kun?”
“Lắng nghe tớ một cách cẩn thận này, Shijoin-san.”
Tôi nhìn thẳng vào Shijoin-san, người đang không hiểu chuyện gì, với vẻ mặt nghiêm túc.
“Đừng mù quáng tin vào những khẩu hiệu đó!”
“Hở?”
“‘Mọi người đều được chào đón’ nghĩa là đấy là công việc khó khăn và nhiều người bỏ làm. ‘Nơi làm việc có như ở nhà’ là trong nhiều trường hợp thì người nhà của sếp sẽ kiểm soát mọi thứ! Một ‘nơi mà mọi cống hiến đều được khen thưởng’ mọi khoản thưởng và việc làm thêm giờ đều kinh khủng.”
Sau cùng thì công ty mà tôi làm ở kiếp trước giống y hệt với quảng cáo đó!
“Tất nhiên, không phải công ty nào cũng vậy và cũng có nhiều công ty tốt ở ngoài kia! Nhưng một khi cậu để ý tới những khẩu hiệu đó, cậu sẽ bị tóm bởi những công ty đen nếu cậu chọn ‘bất cứ chỗ nào trong số chúng’ hay ‘mình có thể ứng tuyển vào đâu’!”
“Ừm, những loại công ty nào mà được cho là nguy hiểm vậy? …”
“Điều đầu tiên mà tớ nghĩ tới là làm việc đến điên cuồng. Tớ… nghe nói là họ hàng của tớ đã phải làm việc suốt từ 8 giờ sáng cho tới đêm muộn mỗi ngày đấy.”
“Sao cơ…? Nghe như kiểu cậu phải làm mọi lúc mọi nơi trừ mỗi lúc đi ngủ vậy…”
“Đúng thế. Và nếu cậu làm thêm giờ, họ sẽ coi điều đó ‘không hề xảy ra’ và cậu không được trả thêm đâu.”
“???”
Đó mới là phản ứng đúng đó, Shijoin-san.
Những gì tôi nói cũng không có ý nghĩa gì nhiều với tôi lắm.
“Công ty mà tớ nói đến có thể là một nơi tồi tệ, nhưng chắc chắn cũng có công ty khác như vậy. Vậy nên nếu cậu ứng cử vào ‘bất cứ đâu’, cậu sẽ gặp nhiều rắc rối đó.”
“Hóa ra là vậy…”
Shijoin-san sốc đến mức run rẩy khi nghe tôi nói về những thông tin mà tôi đã học được trong đau đớn.
“Tớ thực sự thấy bất ngờ vì tớ không biết nhiều về những tình huống như vậy… Nhưng sao cậu lại biết nhiều về nó vậy, Nihama-kun?”
“Không, ừm, đó là do tớ đã nghe kể từ họ hàng của tớ… như tớ vừa nói đó. Anh ta làm cho một công ty đen và như đi thẳng đến địa ngục cho đến năm ba mươi tuổi.”
“Tớ hiểu rồi, cậu nói đúng! Dù sao thì tớ cũng được nghe về công ty đen vài lần rồi, nhưng theo những gì cậu nói thì nó thực sự kinh khủng…”
“Oh, đó không phải chỗ dành cho con người đâu.”
Tôi nhớ lại những tháng ngày làm nô lệ ở đó, một cuộc sống tồi tệ với đầy rẫy những điều xấu xa trên thế giới, cùng với vô số kỷ niệm về việc cơ thể cũng như linh hồn bị bào mòn.
“Chửi rủa là chuyện bình thường ở đó, cậu biết đấy, nguyền rủa cha mẹ cậu và phỉ báng nhân cách của cậu. Tất nhiên là sẽ không được thưởng làm quá giờ, và ông chủ sẽ quăng hết việc cho cấp dưới làm rồi nhận hết công về mình, và mắng chửi họ vì làm sai. Điểm tốt là cậu được nghỉ tầm 1-2 ngày trong tháng, và thi thoảng kể cả ngày nghỉ, cậu vẫn sẽ nhận được cuộc gọi về công việc qua điện thoại.”
Càng nói thì những ký ức tồi tệ đó lại hiện lại trong tâm trí tôi.
Tôi không thể dừng phàn nàn về những chuyện đã chất đống trong lồng ngực tôi.
“Vào những lúc bận rộn, cậu sẽ phải ở lại công ty vài tuần cùng với túi ngủ và không được làm gì khác ngoài làm việc cả. Đương nhiên sẽ có vài người không chịu được, tuy nhiên thay vì cho bọn tớ nghỉ, thì quản lý lại gọi bọn tớ là rác rưởi không có tác dụng. Và kể cả cậu có bận như nào, cậu vẫn phải nộp bản thảo trên 50 trang về một báo cáo được viết bởi chủ tịch.”
“Uh, không phải cậu đang nói về… nỗi đau thời chiến tranh ư?”
“Không may thay, đây là về lực lượng lao động Nhật Bản từ đầu đến cuối.”
Đó không phải là môi trường làm việc cho con người.
Thật khó chịu khi để tâm trí của bản thân trở nên tê liệt chỉ vì sự mệt mỏi trong cuộc sống hàng ngày, nó thậm chí còn khiến bạn không nhận ra được đau khổ của bản thân.
“Nếu cậu nói cậu có thể làm ở bất kỳ đâu, nghĩa là cậu vô tình lao chốn ngục tù như thế đấy…”
“Oh, và nếu cậu nghiêm túc cố để ‘giữ vững công việc bất kể có khó khăn ra sao’ ở những công ty như vậy chắc chắn sẽ phá hủy con tim của cậu đấy.”
Ừm thì, Shijoin-san đã hoàn toàn trở thành như vậy trong tương lai.
Cô ấy đã đánh mất nụ cười đáng yêu của mình.
Đó là thứ duy nhất… mà tôi bắt buộc phải ngăn lại, kể cả khi phải giết chính mình.
“Họ hàng của tớ nói về nó nhiều đến mức khiến tớ hoảng sợ và bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hơn về tương lai. Đó cũng là lý do tớ học nhiều hơn trước đây.”
“Ừm, tớ cũng có cảm giác mình cần học nhiều hơn…!”
Người Shijoin-san khẽ run lên khi nghe tôi kể về thực tại tàn khốc của công ty đen dựa trên kinh nghiệm thực tế của tôi.
Được rồi, giờ câu chuyện Shijoin-san bị hủy hoại ở chỗ làm của cô ấy đã có thể không xảy ra lần nữa.
“Nhưng thật tuyệt khi cậu có thể thay đổi nhiều đến vậy chỉ bởi nghe câu chuyện như vậy… Tớ biết mình sẽ cần phải làm gì trong suy nghĩ, nhưng tớ không thể đột ngột thay đổi bản thân mình như vậy được.”
“Không, tớ không tuyệt như vậy đâu… Thật đấy.”
Vì đây là cuộc đời thứ hai của tôi nên tôi biết rõ tương lai sẽ không ngọt ngào như những gì tôi đã từng nghĩ.
Kể cả hồi sơ trung ở cuộc sống đầu tiên, tôi cũng đã cảm thấy lo lắng về tương lai rồi. Nhưng tôi đã bỏ qua nó.
Tôi đã ngây thơ tin rằng sự lạc quan của bản thân rằng mình có thể quản lý được mọi việc trong tương lai mà không cần làm gì cả.
Cái giá phải trả cho quyết định của tôi là hơn mười năm sống như nô lệ cho công ty đen.
(Mình đoán mình cũng áp dụng cùng thứ với cả Shijoin-san, mình đã mong một ngày nào đó câu chuyện tình cảm lãng mạn sẽ xảy ra và bọn mình sẽ trở nên thân mật hơn, thậm chí là thành người yêu… như trong tiểu thuyết vậy.)
Kể cả khi có đợi thì những sự kiện như này chắc chắn không bao giờ xảy ra ở thực tại.
Nhưng… nếu bạn có thể lấy được sự yêu mến từ cô ấy, thì 100% điều đó sẽ xảy ra.
(Vậy nên lần này, mình sẽ không bỏ bê sự chuẩn bị nữa. Lần này mình sẽ không do dự nữa. Lần này--)
Tôi sẽ thổ lộ với cô ấy.
Tôi muốn làm cho cô gái này hạnh phúc. Người con gái mà tôi yêu kể cả khi quay lại quá khứ.
Tôi có thể cố gắng học vì nó chính là một phần giúp tôi cải thiện bản thân cho mục đích này.
“Ừm thì, hết giờ nghỉ rồi! Hãy tiếp tục với môn Hóa nhé!”
“Vâng, sensei!”
Chúng tôi tiếp tục việc học trong khi tôi đang ngắm nhìn nụ cười chói sáng của cô ấy.
Tôi đã khéo léo che giấu việc mình đang cảm thấy như ở trên thiên đường khi được ngồi ngay cạnh Shijoin-san với biểu cảm phong nhã trên mặt.
23 Bình luận
Đọc chương này thấy deja vu quá
Nhưng ko nhớ bộ kia sao
Chỉ nhớ là sau bị ông bố hỏi cung thôi :)