I (30), Who Works for a B...
Keino Yuuji Tantan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 1

Chương 17: Những người thể hiện được khả năng của mình thường ngập đầu trong công việc.

20 Bình luận - Độ dài: 1,511 từ - Cập nhật:

Trong giữa cuộc họp bàn về kế hoạch cụ thể cho lễ hội văn hóa, Mizuki Kazamihara, một cô gái xinh xắn với mái tóc ngang vai cùng với chiếc kính trên khuôn mặt và cô ấy cũng là thành viên của ủy ban lễ hội, bỗng dưng bắt chuyện với tôi.

“Cảm ơn cậu! Cuộc họp đã trở nên mất kiểm soát nên tớ rất cảm kích sự giúp đỡ của cậu. Khi bình tĩnh nhìn lại thì tớ chỉ có hét lên ‘Thảo luận nào!’ và mọi chuyện không tiến triển được thêm chút nào cả.”

Rõ ràng cô ấy đang bày tỏ cảm xúc và sự cảm kích của mình, nhưng trông cô ấy lại ngầu một cách kỳ lạ và thật khó để tôi có thể biết được hết cảm xúc của cô ấy trong câu nói vừa nãy.

“Ah, ừm thì…ừ…”

Tôi muốn phủ nhận nó, nhưng tôi không thể đánh bại được tình huống ngu ngốc này được.

Thật lòng mà nói, cô ấy chắc hẳn đã biết lý do khiến mọi chuyển trở nên như vậy.

“Tớ nghĩ là cuộc họp mà không có biểu quyết thì chắc chắn sẽ diễn ra không có tác dụng gì cả. Kiểu như sẽ không quyết định được vấn đề gì cả.”

“Đừng nói như thể cậu đang nói về người khác chứ!”

Chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện nhiều với nhau, nhưng nhịp độ nói chuyện của cô ấy diễn ra khá nhanh đấy nhỉ?

“Đúng, nên tớ xin lỗi và cũng rất cảm kích nữa. Khi Nihama-kun đột ngột đi lên bục giảng và bắt đầu hét lên, tớ đã nghĩ cậu đang cử xử kỳ quặc, nhưng hóa ra cậu… lại chính là đấng cứu thế.”

Dừng lại đi, đừng có tôn thờ tôi với vẻ mặt nghiêm túc như vậy.

Ý tôi là, không giống như tông giọng đều đều, trong suốt cuộc họp thì giọng nói của cô ấy đều chứa đựng những cảm xúc mãnh liệt, ừm thì, tôi đoán là cô ấy đã ở trong một tình huống cực kì tệ nhỉ…?

“Ừm… giờ bọn mình đã quyết định được chủ đề rồi, hãy vào công việc chính thôi nào.”

“Sao…?”

(Oh… diễn biến này là…!)

Đây là thứ mà tôi đã được trải nghiệm rất nhiều lần trước đây.

Khẳng định rằng bạn không đủ tốt và đề cử người khác.

Những câu từ tiếp theo được nói ra lúc nào cũng y như nhau.

“Tớ cần nhờ cậu một việc…”

Ahhhh, tôi biết mà.

“Đây là Nihama-kun, người đã được chỉ định như là cố vấn của ủy ban điều hành! Mọi người hãy vỗ tay để thể hiện sự đồng thuận nào!”

Màn giới thiệu của Kazamihara đã tạo ra một làn sóng vỗ tay từ phía cả lớp.

Chỉ có Shijoin-san là đang cười thật tươi trong khi vỗ tay và vỗ tay! Tôi thấy vui nhưng cũng có chút xấu hổ…

Những gì Kazamihara nhờ tôi làm… là tư vấn cho ủy ban điều hành với tư cách là người đưa ra ý tưởng cho lễ hội.

Tôi không tự nguyện đảm nhận vai trò này, nhưng…

“Tớ xin lỗi vì đã khiến cậu phải làm đến mức này nhưng tớ không có nhiều kinh nghiệm khi làm người điều hành, nhưng cũng thật buồn nếu người đã lên kế hoạch và chuẩn bị những nguyên liệu này lại không phải là trung tâm của cuộc họp đúng chứ?” 

Tôi không có cách nào để phản bác lại cả.

Ừm thì, thực sự không cần thiết để người đề xuất ra ý tưởng tham gia vào khâu chuẩn bị, nhưng nó cũng thật tệ như trò chơi tiếp theo được phát hành sau khi đội ngũ phát triển đã rời đi.

(Đằng nào thì mình cũng phải có trách nhiệm với việc này đến cuối, và mình cũng không hiểu rõ về lễ hội của trường cao trung, nhưng mình đoán nó cũng không đến mức khó đâu.)

Bọn tôi bắt đầu có chút muộn, đó là lý do tôi chọn một chủ đề mà không tốn nhiều thời gian để chuẩn bị.

Hầu hết công việc của tôi đều liên quan đến việc giao tiếp với cửa hàng cho thuê trang phục mà tôi đã liện hệ từ trước, và đưa ra hướng dẫn ngắn gọn về cách làm takoyaki.

À thì – đó cũng chủ là suy nghĩ của tôi mà thôi.

Trong thời gian cho công việc của lễ hội, Kazamihara đưa cho tôi một tờ báo cáo.

“Ngân sách đang có vấn đề rồi.”

“Tại sao?”

Tôi quăng lại tsukkomi cho cô ấy

Cậu có biết tôi đã tính toán kỹ về ngân sách trước buổi thuyết trình như nào không?

Tôi chắc chắn mình đã giảm được giá thuê trang phục xuống và hãy cho tôi ít thời gian tự do đi!

“Con gái muốn mua ít vật liệu để trang trí lớp, họ cũng muốn mua nguyên liệu nguyên mẫu để gia tăng sự đa dạng trong hương vị, họ muốn làm nhiều loại cocktail hoa quả hơn, và… Có cả những yêu cầu khác, nhưng bọn mình không đủ ngân quỹ để đáp ứng hết. Bọn mình đang đối mặt với khủng hoảng tài chính rồi.”

Nhiều yêu cầu quá đó!

Chúng tôi có thể thực hiện vài ý tưởng nhưng chỉ có giới hạn thôi!

“Này, Nihama! Tớ muốn làm một bảng hiệu lớn để làm nổi bật lớp! Tớ định mua gỗ và vài dụng cụ để vẽ, vậy nên cho tớ chút tiền đi!”

Khi tôi đang vò đầu suy nghĩ, tên ngốc Akasaki đi lên và xin tôi ít quỹ với một nụ cười.

Cậu ta là một trong những thủ phạm khiến cho cuộc họp hỗn loạn, nhưng dường như cậu ta không nhận ra rằng tôi cũng có suy nghĩ như vậy. Vì lý do nào đó mà cậu ta nói chuyện rất bình thường với tôi.

Tôi mừng vì cậu ta là một tên ngốc… Dù sao thì, cậu ta có vẻ tận hưởng việc thiếu tinh tế với cảm xúc của người khác.

“Không, chờ chút đã Akasaki, bọn tớ đang bàn về ngân sách.”

“Kazamihara và Nihama! Tớ xin lỗi! Tớ có yêu cầu nho nhỏ!”

Lần này, là một chàng trai với cơ thể chắc nịch, mái tóc ngắn đến từ câu lạc bộ bóng chày, Tsukamoto, xuất hiện.

Cậu ta là một tên tốt bụng có bạn gái, có khả năng vận động hoàn hảo, có vị trí cao trong hệ thống cấp bậc, và có tính cách khá ngầu.

“Tớ xin lỗi nhưng lịch trình hiện tại của tớ không cho phép tớ có thể đi dạo với bạn gái trong lễ hội. Tớ xin lỗi nhưng các cậu có thể chiếu cố cho tớ được không! Làm ơn đó!”

“Wow… đó có phải là cuộc hẹn hò trong lễ hội văn hóa với bạn gái, hay cậu đang khoe khoang nó với người không nổi tiếng vậy? Ghen tị thật đấy!”

Này, thôi nào Kazamihara! Tôi biết cậu đang cảm thấy như nào nhưng đừng có nói ra suy nghĩ thật lòng vậy chứ!

(Mình gặp rắc rối rồi. Nếu ca làm của Tsukamoto trống thì ai sẽ làm thay cậu ta giờ?)

“Giúp tớ với, Nihama-kun!”

Trước khi tôi có thời gian để nghĩ về nó, Mai Fumihashi, một cô gái tóc ngắn với cơ thể săn chắc, cầu cứu tôi.

Cô ấy khá nổi tiếng với đám con trai, nhưng cô ấy lại có thói quen xấu là hay ngủ trong lớp.

“Noroda-kun bảo rằng việc bố trí lớp học quá rắc rối nên không giúp tớ làm! Mỗi khi tớ phàn nàn thì cậu ta đều trốn ra khỏi lớp… Tớ nên làm gì đây?”

Oh… cậu ta vẫn cư xử như thế à! Vậy thì-

“Này Nihama! Cậu tạo vé ăn kiểu gì thế? Tớ không biết gì về máy tính cả!”

“Xin lỗi! Tớ không thể tìm thấy hóa đơn mua sắm ở…”

Chờ đã, chờ đã, chờ đã!

Tôi chưa kịp xử lý vấn đề này thì lớp đã đem đến một vấn đề khác cho tôi.

Không thể nào… Đây chính là dấu hiệu của những kỷ niệm khó chịu ở kiếp trước của tôi, sự tan vỡ ở nơi làm việc.

Mọi người đều nhận thức được rằng ‘bọn mình không có nhiều thời gian nên hãy nhanh chóng chuẩn bị’, nhưng việc này sẽ khiến mọi người mất bình tĩnh và dẫn đến hỗn loạn ở nơi làm việc.

Tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm khi lễ hội mà Shijion-san đã mong chờ sẽ thành công ngay khi kế hoạch đã được quyết định, nhưng tôi không ngờ là vẫn còn nhiều trở ngại như này…!

Vậy thì, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài nghiêm túc hơn rồi!

Tôi sẽ hành động giống như thời còn làm nô lệ cho công ty vậy…!

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

ầu wao nhìn cái tiêu đề kìa,ko lệch nửa cm
Xem thêm
lại nhớ đến cái hội chợ trường. Lớp 42 đứa, tầm 11 đứa lên kế hoạch, và đúng 11 đứa đó làm, lũ còn lại đứng nhìn như không có gì xảy ra vậy
Xem thêm
=))) lớp nào cx thế thôi, khóc lun
Xem thêm
Lớp phế quá nên lại phải gánh gãy cả lưng :)))
Xem thêm
Lớp phế =)) và anh ta lại trở thành nô lệ
Xem thêm
Lớp nào chả thế, 45 đứa thì 10 đứa làm là nhiều còn hơn 30 đứa trốn
Xem thêm
Lớp gì phế vcl, ngta đã vạch sẵn cho rồi nà còn kiếm chuyện:))
Xem thêm
Thể hiện bản lĩnh nào
Xem thêm
C3 đây à :))
Xem thêm
Như trong nhà trẻ vậy, khổ vl
Xem thêm