Người con gái có nụ cười ngây thơ, Shijoin Haruka, đã không ngần ngại ăn thử takoyaki trong khi đang là tâm điểm của sự chú ý từ phía cả lớp.
“Hmph, hmpmh,… Ngon tuyệt! Viên bạch tuộc này ngon thật, còn viên gồm thịt hun khói với kichi thì cay ghê! Oh, viên này không có vị gì ư?”
“Oh, đó là Akashiyaki’, nó mềm hơn là Takoyaki! Cậu sẽ ăn nó cùng với sốt dashi.” [note49428]
“Wow, tớ còn không biết là có món như vậy đấy.”
Shijoin-san thử một miếng takoyaki với nụ cười và biểu cảm vui vẻ trên mặt.
Cô ấy đã chuyển sang trạng thái làm nhà phê bình ẩm thực rồi.
Và… không đời nào mà những học sinh cao trung khỏe mạnh đang cảm thấy đói có thể cưỡng lại được cách ăn ngon như vậy được.
“Oh, wow, trông được đấy…”
“Tớ sẽ thử vài miếng vậy…”
“Oh, tớ cũng thử nữa…”
“Này, tớ nữa! Tớ cũng đang thấy đói!”
“Ừm thì, nếu mọi người định ăn thử chúng, tớ cũng muốn thử luôn!”
Vậy nên vài người trong lớp đã ồ ạt đi lên phía bàn giáo viên để thưởng thức takoyaki của tôi.
Khi Shijoin-san, một trong những người nổi bật nhất lớp, đã dám thử trước, thì mọi người lần lượt theo sau cô ấy. Trong thời gian ngắn, khu vực xung quanh tôi đã trở thành buổi tiệc takoyaki.
“Oh, nó khá giòn đấy! Ngon thật!”
“Wow, miếng này có đậu đỏ này! Giống như imagawayaki thu nhỏ vậy!” [note49429]
“Huh? Nó giống như imagawayaki thu nhỏ thật!”
“Vậy đây là Akashiyaki à. Tớ chưa bao giờ nghe đến món này luôn.”
“Tớ thích dùng ponzu cho takoyaki hơn là sốt thường…”
“Đó là gì vậy, há cảo ư?”
“Này, các cậu, đây chỉ là thử vị thôi! Bọn mình không có nhiều takoyaki thế đâu!”
Sự thèm ăn của cả lớp đã làm họ ăn hết số thức ăn ngay khi tôi vừa làm xong, khiến tôi có chút sợ hãi, nhưng tình hình vẫn đang diễn ra theo đúng kế hoạch của tôi.
Mọi người đều đang tận hưởng bữa tiệc takoyaki trái phép này và bầu không khí thân thiện đã được hình thành trong lúc bọn họ đang vui vẻ bàn về takoyaki.
Tình hình căng thẳng đã được phá bỏ và một ‘bầu không khí mới’ đã hoàn toàn được tạo ra.
“Guh ah ah ah!?”
“Ah, Ginji, có vẻ như cậu đã trúng số rồi. Đó là viên được cho cực nhiều mù tạt mà tớ đã nhắc đến từ trước ấy,
“Này! Đừng có cho cái gì như vậy vào trong chỗ này chứ…”
Ngay sau đó, mọi người đều bật cười trong vui vẻ.
Được rồi… Mình nghĩ mọi thứ đều đã ổn thỏa hết rồi.
“Ừm thì, xin lỗi vì đã bất ngờ nói điều này, nhưng đây chính là đề xuất của tớ! Hãy cho tớ biết nếu các cậu thấy đồng ý với nó!”
Tôi quyết định kêu gọi cuộc biểu quyết cuối cùng.
“Không phản đối!”
“Cảm ơn!”
“Tớ thích nó!”
“Tớ nghĩ nó ổn đấy!”
“Nó ổn mà đúng chứ?”
“Tớ không nghĩ bọn mình sẽ quyết định được việc gì khác, nên ổn thôi.”
“Tớ hoàn toàn đồng ý!”
Đúng như mong đợi, cả lớp đều ủng hộ đề xuất này.
Tôi liếc qua nhìn Tsuchiyama và Noroda vẫn đang yên tọa tại chỗ của mình, trông họ có vẻ bực bội. Tuy nhiên, họ có thể rõ ràng nhận ra tình hình đã được quyết định xong, nên họ chỉ có thể nghiến răng và nhìn tôi chằm chằm với vẻ bực bội.
(Ừm, việc tiếp tục la hét là vô ích, đúng chứ?)
Điểm quan trọng nhất của một cuộc họp hoặc buổi thuyết trình chính là nhịp độ và không khí.
Bạn cần phải chỉ ra những điểm bất lợi của những ý tưởng khác, mạnh mẽ nâng cao những giá trị trong ý tưởng của mình, và sử dụng những sản phẩm mẫu và minh chứng để lan tỏa và củng cố cảm giác ‘tôi thích ý tưởng này’ đến những người có mặt ở đó.
Nếu việc này thành công, kể cả khi vẫn còn vài ý kiến phản đối thì họ sẽ bị xem như là ‘những ý kiến không hợp lệ’ và bị bỏ qua.
Ừm, dù sao thì, tôi thấy mừng vì mọi chuyện diễn ra tốt đẹp.
“Vậy, Kazamihara-san, tớ xin lỗi vì đã đột ngột làm phiền cậu. Dường như ý tưởng của tớ đã được mọi người chấp thuận rồi.”
“Sao? À ừ, vậy thì, với kết quả này, bọn mình sẽ làm theo đề xuất của Nihama là mở quán ‘Cà phê Takoyaki kiểu Nhật’! Bọn mình sẽ thảo luận kĩ hơn về nó ngay sau khi nghỉ giải lao mười phút nhé.”
Kazamihara vội vã nuốt miếng takoyaki đang ăn dở và thông báo rằng cuộc họp đã đi đến kết thúc.
Có thể cậu là người điều hành cuộc họp này, nhưng đừng có ăn ba hay bốn miếng như thế chứ.
Tôi ghé vào nhà vệ sinh trong giờ giải lao và chợt nhận ra áo tôi đã khá ướt khi gió lạnh ùa vào từ cửa sổ ở hành lang.
Rõ ràng ban nãy tôi đã toát mồ hôi trong khi thuyết trình.
(Mệt thật… Nghĩ lại thì, mình cũng không hề giỏi khoản thuyết trình kể cả khi còn làm ở công ty đen.)
Tôi thường cảm thấy đau bụng mỗi khi bị vây quanh bởi những ánh mắt của người khác, như thể tôi đang bị kết án bởi mọi người xung quanh vậy.
(Nhưng… mình cũng không thể đứng dậy trước cả lớp và đưa ra một bài phát biểu đầy nhiệt huyết để khiến họ ủng hộ ý kiến trước những lời la ó… ở cuộc sống cao trung trước của mình.)
Ừm thì, tôi mừng vì mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp.
Tôi nghĩ mình có thể sắp xếp mọi việc từ giờ.
Tôi đã có thể nghe thấy vài tiếng xì xào ở dưới lớp học.
Có lẽ là do bầu không khí đã trở nên thoải mái hơn sau việc thưởng thức takoyaki ban nãy, nhưng kể cả là vào lúc nghỉ giải lao, họ dường như vẫn đang bàn về những việc họ định làm.
“Oh, nhân tiện thì còn tạp dề nữa? Mua tạp dề cũng khá đắt đó?”
“Nếu là vấn đề đó thì ở mọi người đều có một cái để dùng trong tiết kinh tế gia đình đúng chứ? Hãy dùng chúng đi.”
“Nè, nè, thực đơn mà Nihama-kun chuẩn bị ổn đấy, nhưng sao bọn mình không làm gì đó độc đáo hơn đi?”
“Fumihashi-san, hình như cậu có làm trứng cuộn cay ở tiết kinh tế gia đình nhỉ?”
“Bọn mình sẽ làm gì với sốt takoyaki? Sốt otafuku à?”
“Gì cơ? Phải là sốt brutoc mới đúng chứ?”
Ừm, có vẻ như có vài câu hỏi không liên quan ở đây, nhưng đó cũng là điểm tốt khi mọi người để ý nhiều hơn đến chuyện này.
Bầu không khí đang dần trở nên rộn ràng hơn.
Đây chính là kiểu lễ hội mà Shijoin-san đang mong chờ, một sự kiện mà mọi người có thể vui vẻ cùng nhau
“Oh, Nihama-kun! Cậu đây rồi!”
Khi tôi quay lại xem ai gọi mình thì thấy Shijoin-san đang đứng ở ngay sau.
Cô ấy dường như rất vui và phấn khích.
“Ở cuộc họp vừa nãy, Nihama-kun… thực sự rất, rất tuyệt vời đó! Tớ không biết là cậu đã lên kế hoạch như vậy đấy! Tớ thực sự biết ơn cậu! Nhờ có cậu mà cả lớp vốn đang ở trạng thái trì trệ đã có thể có tiến triển rồi!”
“Không, không, cậu đề cao tớ quá rồi đó. Mọi người đều đã mệt mỏi và chán nản hết rồi nên họ mới dễ dàng chấp nhận ý tưởng của tớ thôi.”
Tôi nói một cách khiêm tốn nhất có thể, nhưng có lẽ đề xuất này sẽ không thành công như vậy nếu tôi chỉ giơ tay phát biểu ý kiến của mình.
Nhưng vì có một số người coi tôi như kẻ thù, và cũng có những người muốn tổ chức buổi triển lãm.
Để có được sự ủng hộ từ số đông cả lớp, việc làm một bài thuyết trình hoành tráng là cần thiết, từ đó tôi có thể củng cố bầu không khí ngay lúc đó với buổi thưởng thức thử đồ ăn.
“Nhưng… cậu đã chuẩn bị một bài thuyết trình chi tiết cùng với tài liệu để giải thích từ lúc nào vậy? Hôm trước cậu mới nói với tớ kiểu ‘Oh, nhân tiện thì, sắp đến thời gian cho lễ hội’ và trông cậu không giống đã chuẩn bị nó trước chút nào…”
“Ừm, tớ đã lên kế hoạch và vội vàng chuẩn bị mọi thứ chỉ trong hai ngày.”
“Eh! Cậu lên kế hoạch thuyết trình chỉ mới hai ngày trước ư? Thực sự rất khó khăn để nghiên cứu và chuẩn bị hết những tài liệu trong khoảng thời gian ngắn như vậy! Sao cậu lại phải làm đến mức này vậy?”
“Nó…”
Nếu cậu hỏi tớ lý do thì tôi sẽ nói lảm nhảm mất.
Tôi chỉ là thằng trai tân bất kể tâm lý tôi có trở nên mạnh mẽ ra sao.
Kể cả đó chỉ là một phần cảm xúc của tôi, tôi không thể nói thành lời được.
“Cậu đã nói rằng cậu rất mong chờ được tham gia lễ hội… cùng với cả lớp.”
“Đúng thế…”
“Tớ nghĩ rằng nếu lễ hội này bị hủy hoại thì… Shijoin-san sẽ thấy rất buồn.”
“……….”
Khi tôi đáp lại cô ấy với khuôn mặt đỏ bừng, Shijoin-san mở to mắt và bất động tại chỗ như thể cô ấy vừa nhận được một cú sốc lớn vậy.
Bầu không khí trở nên tĩnh lặng.
Lúc này ở ngoài hành lang chỉ còn lại tiếng gió đang thổi qua cửa sổ, chúng tôi vẫn đứng đối diện nhau mà không nói lời nào.
Chúng tôi nhìn thẳng vào mắt nhau.
Và-
“Sao cậu lề mề vậy, Nihama-kun?”
Giọng của Kazamihara vang lên từ trong lớp và phá vỡ bầu không khí này.
“Bọn mình còn nhiều việc để làm lắm! Cậu là người đã đưa ra ý tưởng này nên cậu không thể cứ ngồi thư giãn ở bất cứ đâu được!”
Này,… sao lại vào lúc này chứ.
Đột nhiên Shijoin-san bật cười.
“Có vẻ như giờ nghỉ đã hết rồi nhỉ, bọn mình quay lại lớp thôi chứ? Tớ muốn chắc chắn rằng ý tưởng mà Nihama-kun đưa ra sẽ thành công.”
“Oh. Đúng thế! Vậy thì, bọn mình đi thôi!”
Tôi bước về lớp nhanh nhất có thể để che đi gò má đang đỏ bừng của mình.
Và trong khi tôi đang làm vậy thì…
--Cảm ơn cậu, Nihama-kun.
Shijoin-san thì thầm với cảm xúc mãnh liệt, và chắc chắn câu nói này sẽ in sâu vào trong trái tim tôi.
14 Bình luận