Vol 2
Chương 2-17: Nếu không đẹp được thì phải trông cậy vào diễn xuất!
1 Bình luận - Độ dài: 1,599 từ - Cập nhật:
“Nghiêm túc đấy… cô thật sự nghĩ rằng cái này sẽ có hiệu quả à?"
Carol giơ ngón tay cái lên với tôi, đôi mắt của cô ấy có thể nhìn thấy giữa các khe hở của tấm vải in đã biến thành hình lưỡi liềm, "Tất nhiên, ngươi nghĩ ta là ai? Tỉ lệ thành công là 100%."
"Tôi cũng mong là như vậy."
Tôi ngừng nhìn vào vẻ mặt kỳ quặc của Carol và quay đầu quan sát giao lộ.
Bây giờ trời đã tối hoàn toàn, và chúng tôi - những người sắp thực hiện kế hoạch của mình - đã đến sớm một cách tự nhiên nhất có thể. Chỉ có thứ duy nhất làm tôi lấn cấn nãy giờ là chuyện tôi không thể đọ lại với cái kỹ năng bộc phát mất kiểm soát của Carol... và phải giúp cô ta thực hiện kế hoạch với lớp trang điểm xinh đẹp (xấu xí) đó. Còn thành công hay không thì phụ thuộc vào may mắn và khẩu vị của người chịu trách nhiệm bắt nô lệ. Hmm… nếu sở thích của người bắt nô lệ thật sự dị hợm, thì Carol có thể sẽ làm nên điều kỳ diệu như chính cái cách cô sống sót tới giờ.
“Oa, Lilith, ta cởi chiếc khăn này ra khỏi đầu được không, nóng quá.”
"KHÔNG."
Trước khi đi, Carol đã phải trùm khăn in lên đầu trước sự ép buộc mạnh mẽ của tôi. Bây giờ cô ấy trông giống như một ninja Nhật Bản với chỉ một đôi mắt lộ ra, và phần còn lại của khuôn mặt được che phủ bởi tấm vải in hoa mà cô ấy dùng để đựng đồ lúc nãy.
Mặc dù vẻ ngoài này rất buồn cười và khiến cô nhận được rất nhiều ánh nhìn từ mọi người trên đường phố, nhưng ít nhất nó cũng đẹp hơn cái kiểu trang điểm mông khỉ hồi trước.
Lúc này trời đã tối, nhưng vì dân thường vẫn còn đang đi trên đường nên vẫn chưa muộn lắm. Là một Long Công Chúa, tôi không thể bị bắt gặp khi đang đi cùng một con hề được.
"Carol, cô có chắc là ta sẽ gặp những tên đó ở đây không?" Lúc này tôi đang nấp trên một thân cây lớn gần ngã tư từ xa, quan sát khu vực xung quanh qua tán lá rậm rạp.
“Ta không biết ~” Carol ngồi xổm trên cành cây bên cạnh tôi, chán nản xé những chiếc lá trên tay.
"Ta không biết những tên đó hành động ra sao, nhưng ta có nghe tiếng phụ nữ khóc quanh đây vào mấy ngày trước, nên chỗ này là nơi có khả năng cao nhất rồi."
"Nếu lỡ buổi tối nay thì... chắc là chúng ta sẽ không cứu được nhiều nô lệ lắm đâu, dù cho kế hoạch diễn ra hoàn hảo vào ngày mai."
Có ba cuộc đấu giá bắt đầu từ hôm nay cho đến ngày mốt. Nếu Carol bị bắt vào ngày mai, thì tôi sẽ phải đợi ngày mốt để mua lấy cô ta. Đến lúc đó, chỉ sợ là toàn bộ nô lệ trong sàn đấu giá đều sẽ bị bán sạch.
"Thế thì ta chỉ cần đợi đợt nô lệ tiếp theo được vận chuyển tới và cứu họ. Ta sẽ cố hết sức để cứu tất cả những người ta có thể cứu." Tuy tôi không thể nhìn thấy mặt của Carol, nhưng tôi có thể chắc rằng cô ấy nói với giọng cực kỳ kiên quyết.
"Đợt tiếp theo?"
"Ừ, Phiên đấu giá ở Thành phố Cảng có thể nói là thị trường buôn bán nô lệ lớn nhất, nhưng nguồn nô lệ thực chất chỉ toàn là yêu tinh, thú nhân, succubi, v.v. bị bắt bởi lính đánh thuê được các thương nhân giàu có thuê. Có khi chúng còn tiếp cận những ngôi làng nhỏ ở khu vực biên giới và cưỡng đoạt các cô gái trẻ đẹp, sau đó đổ lỗi cho Ma thú."
"Và với thế thực chống lưng mạnh mẽ, sàn đấu giá này có thể trực tiếp thâu tóm những nơi buôn bán nô lệ khác. Nguồn gốc của những tội ác này là những tên thương nhân tham lam và mấy thằng quý tộc kinh tởm, những kẻ đã bắt đầu cái vòng lập bẩn thỉu này."
"Đúng là một chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh rồi..." Tôi không khỏi thở dài.
Hầu hết những người có mặc cảm tự ti đều như vậy. Họ bị tham lam và dục vọng chi phối, và hành động tàn ác với người khác, nhưng lại thương hại những người có địa vị thấp hơn họ.
“Khi nào đợt tiếp theo sẽ đến?”
“Hmm…” Carol dừng lại để suy nghĩ, "không lâu đâu, chắc là khoảng hai tháng nữa. Xét cho cùng, buôn lậu con người từ các khu vực khác không hề dễ dàng.”
Hai tháng? Nếu đợi ở đây trong hai tháng thì tôi trượt luôn suất vào Thánh học viện Caroline mất rồi?
Không thể nào, nuh-uh, tôi không ở đây để trở thành một nhà từ thiện.
“Carol, nếu cô không bị bắt sớm thì tôi sẽ trực tiếp bán cô cho Nhà đấu giá đó,” tôi đe dọa, cố tình nhấn mạnh từ 'bán'.
“Waaa… Lilith, sao đột nhiên ngươi nghiêm khắc thế?”
"Thúc đẩy là một chuyện tốt mà. Với lại, chẳng phải cô đã nói rằng mình có tỉ lệ thành công là 100% sao?"
"Đúng thật! Cứ để ta! Rồi ngươi sẽ phải ngả mũ thán phục trước ta thôi." Carol ưỡn ngực nói.
Vừa ngồi xổm vừa cố gắng ưỡn ngực ra là một hành động cực kỳ tồi, giờ nó khiến cô chẳng khác gì con vịt đang đẻ trứng.
Nhưng thay vì chế giễu cô ấy, tôi chuyển sự chú ý của mình trở lại giao lộ.
"Tùy cô thôi."
Vào lúc này thì chúng ta chỉ có thể hy vọng vào sự thương hại của các vị thần thôi.
Mặc dù tôi đéo bao giờ có một tí cảm xúc thân thiện nào đến các vị thần, tôi chưa quên hai con mắm kia đâu.
………
Thời gian trôi qua, thường dân trên đường dần trở nên thưa thớt.
Có lẽ là do những vụ bắt cóc gần đây, những người đi bộ — đặc biệt là phụ nữ — đã bắt đầu vội vã về nhà kể từ khi màn đêm buông xuống.
Và bây giờ thì không còn ai trên đường nữa, khiến khu vực trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Điều duy nhất tôi có thể nghe thấy là tiếng chó sủa từ xa và tiếng thở của chúng tôi.
Đây là nơi được biết đến là có sự ban phước của Nữ thần, nhưng người dân ở đây thậm chí còn không dám ra ngoài vào ban đêm. Thật khó để biết liệu sự thối nát nó bắt nguồn từ nữ thần hay là từ bản chất con người nữa.
"Sẵn sàng chưa? Chúng sắp tới đó." Tôi ra hiệu cho Carol bên cạnh mình, nhắc cô ấy chuẩn bị cho việc tiếp theo.
“Ta… ta… Tất nhiên là ta đã sẵn sàng rồi…”
"Run run cái gì, giờ muốn chạy cũng muộn rồi. Với lại cô nói rằng mình vẫn còn một lá bài tẩy mà?"
Carol cố gắng lau mồ hôi trên mặt nhưng nó chỉ làm xước được chiếc khăn quấn trên đầu, “Đương nhiên, ta đây có một kế hoạch dự phòng, nhưng lần đầu mà... lo lắng cũng là chuyện đương nhiên thôi..."
“Suỵt.” Tôi bịt miệng Carol và thì thầm, "Đừng nói chuyện, có người ở đây."
Tiếng bước chân sột soạt rất nhỏ, nhưng lại vô cùng rõ ràng trong hoàn cảnh yên tĩnh như này.
'Lên đi' Tôi ra hiệu cho Carol bằng mắt.
Carol gật đầu, và từ từ cởi chiếc khăn trùm đầu ra.
Sau đó... à... tôi sợ tới mức suýt ngã khỏi cây luôn.
Vì bị quấn quá lâu nên cái lớp trang điểm mông khỉ ban đầu đã bị mồ hôi của cô làm nhòe đến mức không thể nhận ra. Bây giờ nó giống như… một cái mông khỉ vừa rơi khỏi ngọn cây cao hai mươi mét và gần như vỡ vụn.
Carol nhận thấy khuôn mặt đang co giật của tôi và nhìn tôi với ánh mắt soi mói.
Tôi kìm nén ý nghĩ muốn đá vào mặt Carol và nở một nụ cười méo xẹo, hy vọng cô ta không nhận ra...
Tiếng bước chân ngày càng gần rồi, nó cũng rất nhanh và ổn định, khả năng cao là đến từ một người đã được đào tạo. Đây rất có thể là mục tiêu của chúng tôi.
Giờ không có thời gian để tôi cho Carol trang điểm lại, và tôi chỉ có thể hy vọng rằng sở thích của người đó dị hợm nhất có thể.
Khi tôi nhẹ nhàng đẩy Carol, cô ấy nhảy ra khỏi cây và đi về phía trung tâm giao lộ.
Nhìn bóng người màu đỏ trôi đi, không biết vì sao trong lòng tôi lại có một cảm giác nóng rực. Cứ như thể tôi đang xem một bộ phim truyền hình đầy cảm hứng đô thị về cuộc biểu tình của một người phụ nữ xấu xí.
Đi đi! Pikaro! Nếu không đẹp được thì hãy bù đắp nó với khả năng diễn xuất của mình đi!
1 Bình luận