Đó là một câu chuyện xảy ra vào mười một năm trước. Khi đó tôi chỉ mới năm tuổi, gia đình tôi lúc đó đang sống gần biên giới của Đế Quốc Absolute.
Cha của tôi, ông là một người lính bảo vệ biên giới của Cộng Hoà Braising.
Mặc dù nói là bảo vệ biên giới là vậy, nhưng ngôi làng ở đây cũng chỉ có vài cuộc cãi vã nhỏ. Có thể nói đây là một ngôi làng khá bình yên.
Cha tôi là một người đàn ông mạnh mẽ và cường tráng. Nhưng thứ đầu tiên tôi nhớ về ông không phải là khuôn mặt, mà chính là bờ lưng rộng của ông. Mẹ tôi thì lại là một người luôn tràn đầy năng lượng nhưng cũng rất hay uống rượu. Ngôi nhà của chúng tôi lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười.
Nhưng, vào cái ngày định mệnh đó…
Vào lúc tôi trở lại từ thành phố lân cận. Ngôi làng mà tôi sinh sống đã hoàn toàn bị đóng băng. Tất cả đều nhuộm một màu trắng xoá, cùng với đó là một màu máu đỏ thẫm chảy giữa rừng tuyết đấy.
Tôi hoảng hốt, chạy hết sức về nhà mình. Nhưng, thứ duy nhất tôi nhìn thấy là hình ảnh bố mẹ tôi bị đóng băng, cùng với đó là một tên lính đế quốc. Hắn đang chĩa kiếm về phía tôi.
Vào khoảnh khắc đó, có gì đó bên trong tôi đã thức tỉnh. Từ trong cơ thể tôi, một ngọn lửa bắt đầu trào ra, nó làm tan toàn bộ băng xung quanh và cũng thiêu cháy luôn tên binh sĩ đế quốc kia, đốt cháy luôn tổ ấm cùng với đó là cả ngôi làng thân yêu của tôi. Tôi thiêu rụi tất cả, chỉ để xoá đi cái ký ức khó chịu đấy. Một mình giữa đám lửa đang cháy, tôi lẩm bẩm.
“Ta, nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho bọn mày…. Đế Quốc.”
Ngay vào lúc đó, tôi nghe được tiếng thì thầm của ai đó. Hãy tìm kiếm nó, tìm kiếm thứ sức mạnh của sự huỷ diệt. Hắn ta nói với tôi như vậy. Hãy đi tìm, đi tìm một nửa… nửa còn lại của ngươi… một nửa của ma vương.
2 Bình luận