Ngày hôm đó, nó đáng lẽ đã là một ngày vô cùng tuyệt vời với tôi, vậy mà…
Mười một năm trước, vào lần sinh nhật thứ năm của tôi, tại khu biệt thự ở hoàng cung sẽ tổ chức một bữa tiệc linh đình. Rất nhiều người sẽ có mặt tại đó, và kể cả là người anh họ, onii-sama hiền hậu cũng đã vì tôi mà chuẩn bị rất nhiều chương trình đặc biệt tại bữa tiệc này.
Vào lúc đó, lồng ngực tôi như thể muốn văng ra khỏi cơ thể vậy. Do thay trang phục dạ hội lề mề mà tôi đã phải chạy vội để nhảy lên cỗ xe ngựa để dời khỏi hoàng cung. Vào lúc lên xe, tôi thầm nghĩ rằng. “Thật là tốt biết bao nếu nó có thể bay nhỉ.” Nghĩ về điều đó khiến cho tôi thúc giục lái xe cho chạy nhanh hơn nữa.
Nhưng mà, bữa tiệc vui vẻ đó lại bất ngờ bị bọn cộng hoà Braising tấn công, Onii-sama cũng đã bị chúng sát hại, chúng tôi cố gắng chạy trốn ngay lập tức.
Nhưng khi đang quay xe, chúng tôi đã bị bọn lính Braising bao vây. Tất cả các hầu cận đi theo để hộ tống tôi đều đã bị giết hại, còn tôi thì bị chúng lôi ra khỏi xe.
Tất cả mọi thứ, từ xe ngựa, hành lí và cả mọi người đều bị ngọn lửa thiêu rụi, nó lan rộng ra rồi thành một biển lửa nuốt trọn mọi thứ.
Ở bên trong cái biển lửa ấy, tôi bị những thanh kiếm dí sát vào người.
Vào thời điểm đó, bỗng có thứ gì bùng lên trong tôi.
Bầu trời xanh ngay lập tức bị bao phủ bởi những đám mây xám, những bông hoa tuyết bắt đầu rơi. Sau đó là cả một trận bão tuyết, ngọn lửa bị dập tắt trong chốc lát.
Và tất cả binh lính của Braising đều bị đóng băng, những dấu vết còn sót lại của cuộc đồ sát lúc trước cũng đều đã bị tuyết che khuất.
Xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ, khung cảnh chỉ còn lại một màu trắng xoá.
Trong khung cảnh đó, chỉ còn lại mình tôi với lời thì thầm: “Không thể nào tha thứ được… Braising!”
Lúc đó, bỗng có một giọng nói phát ra bên trong tôi.
Hãy tìm kiếm nó, hãy chạm tay vào thứ sức mạnh huỷ diệt đó, thứ đó đã nói với tôi như vậy. Hãy tìm kiếm một nửa… một nửa của bản thân ngươi… một nửa của ma vương (Juliet).
1 Bình luận